[Tuyện ]Chị Ơi .... Em Lỡ.... Iu Chị Rồi

T

thienthan_lone

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giới thiệu nhân vật :
Nhân vật chính: BabyKid , là 1 thằng nhóc 11t . xấu trai , quậy phá nên bị đuổi học tạm thời . đc cái k/n chơi game cũng tàm tạm , được cái khuôn mặt rất ưa là trẻ con .

Nhân vật chính thứ 2 là: Pi , là 1 cô gái 13t dễ xương . có khuôn mặt + thân hình điểm 10 . với kiểu tóc và khuôn mặt rất baby và dễ xương , và các nhân vật phụ sẽ xuất hiện sau ....

Một buổi sáng đẹp trời Kid đang đi dạo trên hồ con rùa ; thỳ 1 tiếng hét la lên giữa đường :

- aaaaaaaaaa , cướp cúu . nó cướp túi tuj . - đó là giọng nói 1 cô gái chừng 13t ( là Pi chứ hôk aj ) .Khỏi nói Kid chạy theo tên cướp, cả 2 chậm lại khi băng qua đường qua được khúc đó nó chạy 1 hồi đến khúc nhà thờ đức bà thỳ vấp cái ổ gà
hihihehe_heo4_04.gif
nên té và Kid cho nó 1 cái Karate nó bất động do quá đau Kid nói :
- mày đừng bao giờ dở cái trò tró của mày như thế , nhất là trước con gái . cút đi đừng để tao thấy mày ! . Nói xong Kid chạy khắp nơi kiếm người con gái bị cướp, thỳ thấy nó ngồi ở ngay hồ con rùa, mặt cứ như muốn khóc . Kid thấy thế hoảng nên chạy lại gần hỏi :
- ủa bạn ơi , có phải bạn là chủ của cái túi này hôk vậy, nếu phải cho mìnk trả nha - Kid nói giọng nhè nhẹ khiến cho " chủ nhân cái túi " đổi vẻ mặt vuj hẳn lên
- ừa , của mìnk . mà sao bạn lấy lại hay vậy - chủ nhân cái túi rất thắc mắc
- ừa thỳ dí nó đến nhà thờ đức bà cái nó vấp ổ gà nằm 1 đống
24.gif
đúng là công lý luôn ở đó .- Kid cười
- Vậy ấy cho mìnk cảm ơn nha , mình có thể làm gì để đền ơn ấy hôk ? - nó thắc mắc .
- Hôk cần đâu , cái này là mình nhất thiết phải làm thôy , chứ để con gái bị vậy mặt mủi nào ra đường
- vậy thôi ha , số phone mình nè . khi nào muốn trả ơn thỳ kiu mình nha ^^~ . - nói xong cô nàng đy lăng xăng quanh khu đó còn Kid đi về .
Kid đang đy bộ về Inet . .. nó thấy trong lòg sao sao, nghĩ về con pé hồi nãi, nó có đôi mắt thiệt là dễ thương và nét mặt quá ưa là baby làm nó xao xuyến , muốn gặp lại.
Kid đi về , bước chân sao quá nặng nề từ khi gặp cô pé ấy , cô ấy giống người con gái hồi đó ở bên Kid . Người con gái dễ thương , người bạn gái thân nhất của nó ( là bạn thân thôi ) , là 1 người quan trọng chia sẽ với nó khi nó buồn . Nó thấy cô pé hồi nãy rất giống người đó , từng chi tiết nhỏ nhất cũng giống cô ấy , phải chăng đó là người e sinh đôi của cô ấy không ? Kid thầm nghĩ và trấn an : " Kid ơi dạo này đầu óc mày kì quá , mày lại suy nghĩ lung tung . thôi mày nên bớt lung tung đy " . Kid đi lên phòng game , khác với mọi hôm , phòng game sao hôm nay lạnh và ít người thế nhỉ . nó ngồi xuống , vào yahoo online tí , rồi vào game . chơi được nữa tiếng thì có người bật máy ngồi kế bên mình , tuy không để ý nhưng mình vẫn muốn biết người ngồi kế bên là ai . Nhưng nghĩ 1 hồi thì nghĩ lại , thôi kệ chơi típ ( tại tính cách của Kid khá là lạnh lùng , ít nói ) . Kid làm lơ nhưng vì loa kế bên nhảy audition nên loa to quá , Kid khẽ nhỏ nhẹ qua bên người kế bên rằng :
- Bạn ơi , bạn vuj lòng bật nhỏ loa ra tí được kô vậy ? - Kid nói nhỏ nhẹ nhưng.....
- Ủa , bạn là bạn hồi sáng giúp mình à , sao bạn lại ở đây ? - Cả 2 ngạc nhiên
- À , thỳ tại đây là quán mình chơi từ lâu rồi mà , còn bạn , sao bạn lại ở đây vậy ?
7.gif

- À , mình đợi con nhỏ bạn ở đây , mới đến đây lần đầu . Thấy tiệm game ngộ quá ^^~ . - Pi nhớ đến vụ ấy hồi sáng nên ngượng ngùng nên đề nghị Kid đi chơi coi như trả ơn vụ hồi sáng :
- Bạn ơi , bạn có rảnh hôk ? Cho mình bao bạn đi uống trà sữa 1 đợt , coi như là trả ơn vụ hồi sáng
- Hì , đi thì đi , nhưng bạn làm vậy mình ngại lắm. Để con gái trả tiền thỳ mình còn mặt mũi đâu mà nhìn nữa...
- Vậy thì tự túc nha , người nào tự túc người ấy
- Ôk , nhưng còn người bạn của bạn thì sao nhỉ ? Bạn nói bạn đợi người ấy ở đây mừh ?
- Oh , suýt nữa thì quên , cảm ơn bạn đã nhắc nha. Hôk có là mình quên rồi đó , thì đợi nó cái nha
- Ôk , đằng nào mình cũng phải chơi hết trận mà ^^~ - Kid cười nhẹ . cả 2 ngồi chơi 1 hồi thì có tiếng nói giữa room :
- Sr mày nha Pi , mày đợi tao có lâu hôk vậy ? Lâu thì cho tao sr cái , tại tao ngủ quên nên tới trể - Là 1 người bạn của Pi . Linh là 1 mọt sách , nhưng hôk phải mọt sách nào cũng xấu à nhaz .là 1 mọt sách nhưng Linh rất dễ thương .có chiều cao và cơ thể khá cân đối, chả kém gì Pi nhưng vẫn thắc mắc là tại sao Linh luôn mang chiếc kính 0 độ ?
- Hôk có lâu lắm đâu , à giới thiệu cho mày nè . đây là cúu tinh của tao , chiện dài lắm , chắc mài cũng không bék đâu .
- Thế cúu tinh mài tên gì vậy ? Đừng nói tao cúu tinh mà mài hôk bék tên nha >.< - Nó cười nhẹ
- Thiệt sự tao cũng hôk bék nữa , tại tao gặp hồi sáng rồi bạn ấy đi luôn chưa kịp hỏi tên - Nó đỏ 9 mặt
-Àk mình tên là Kid , cứ gọi vậy ha . Giờ thì đy uống trà sữa hôk vậy
10.gif
- Kid lên tiếng , giọng Kid rất trầm
- Ờ quên , mài đy uống trà sữa hôk vậy , đy với Kid nè . Tao , mài với Kid , ôk ? - cả 3 đồng thanh
- Ôk ....


 
T

thienthan_lone

Kid , Linh , Pi , đi uống trà sữa và từ đó là bạn thân với nhau , nhưng có mỗi cái tội Pi hay kiu Kid = nhóck ( tại Kid 11t , còn Pi 13t lận ) . 1 buổi chiều Kid đến đón Pi vỳ cũng đang cầm 2 vé xem phim trên tay , thấy Pi vừa ra , Kid chạy gần Pi và nói :
- Pi ơi , hôm nay Kid có 2 vé xem phim " Nước mắt sao băng " nè , hay lắm . Mình muốn rủ Pi đi , Pi có đồng ý hôk vậy ?
- Nhóck , chị đã bảo nhóck bao lần là đừng gọi Pi trống không , phải gọi = chị Pi >"< - Pi lớn giọng nói vào mặt Kid
- Thì hơn 2 tuổi , làm gì ghê quá , có đi hôk thỳ bảo dùm Kid cái
- Quê , bảo gì cái nấy , hôk đy - Pi giận , mặt bí xị ra hẳn , thấy vậy Kid đành " xuống nước "
- Sr chị Pi , e xin lỗi , lần sau hôk kiu trống không nữa đâu . Chị Pi đi với em nhaz ?
- Quê rồi , không thích đy đó nhock , rủ đứa khác y . Đằng nào tối nay chị Pi cũng phải đi với bạn trai chị ồy . nói xong nó lướt nhanh qua như không muốn Kid mở miệng trả lời lại , Kid than 1 hơi dài vỳ hôm nay mặt bộ đồ ngon ơ ...
-Thôi em phải về ngủ rồi , có gì tính sau nha pp

- Tối nay mình lại xem 1 mình rồi , hiz hiz , nó đến rạp xem 1 mình , với vẻ mặt lạnh lùng như băng của nó , nó xem 1 bộ phim tình cảm đạt giải oscar mà không 1 chút suy nghĩ ( phim này la do mình biện ) nhưng xem tới khúc cuối có 1 cảnh mà nó phải suy nghĩ : " Chị ơi , đừng rời xa em , dù chỉ 1 giây . E nói thật , dù chị khinh miệt em , dù chị ghét hay không có e trong trái tim chị , xem em như không có trên đời . E vẫn muốn nói 1 điều SUỐT CUỘC ĐỜI E LUN IU CHỊ DÙ CHỊ KHÔNG IU EM " . Câu nói đó , phải nói là diễn xuất quá hay , ban đầu là 1 người lạnh lùng nhưng về sau , nó phải thủ nhận rằng kô có người ấy , thì sẽ không có mình . Nó thầm nghĩ : " Nv và câu chuyện khá giống mình nhỉ ? " . Nhưng sao nó lại thấy sao sao , kô vuj khi có Pi ở bên đây , và nó cũng thắc mắc tại sao Pi ở bên mình thì mìnk lại tía lia tía lịa , còn kô có nó mình lại lạnh lùng như thế nữa nhỉ ? Nó đi về , trên đường về nó thấy Pi với bạn zai nó tay trong tay , nó suy nghĩ đau lòng đến mức muốn khóc . Nhưng vẻ lạnh lùng trước giờ kô cho nó khóc dù nó rất bực , nó giả bộ cứ đi mà không nhìn kô nói 1 lời , nó vẫn cố tình giả bộ xem như 2 người đó chưa có trong mắt mình . Kid vẫn đi mà kô nhìn , khiến cho Pi thầm nghĩ lo lắng : " Hôm nay nó bị zì vậy ? Mọi hôm thấy mình cái mỏ tía lia mà , sao hôm nay im re thế . Hay là nó bị mất giọng ". Cái chất " Pà 8 " của Pi nỗi dậy trong tâm trí , nhưng Pi đâu biết nó đang rất là buồn và tiếc ...
4 ngày trôi qua , kô 1 tin nhắn hay 1 lời nói , đi ra đường la vang tên nó , nó vẫn như điếc , người khác gọi thì lại nghe . Chắc có chiện rồi , máu thắc mắc phải cho nó bék , thế là nó đạp xe đến nhà Kid và bấm chuông :
- Ai vậy , cháu đến đây có việc gì kô ? - Mama của Kid hỏi
- Dạ cháu đến tìm bạn Kid , có ở nhà không cô , nói thật cháu không biết tên thật nên cháu ngại quá
- À , phải thằng nhóck mà có cái đầu phồng phồng phải kô ?
- Dạ phải rồi cô , bạn ấy có ở nhà kô ?
- Có , để cô dẫn lên phòng nó cho
Pi vừa lên thì đi chậm đến mức kô nghe tiếng , mún nghe lén nên mở cửa ra 1 ít thôi . Thấy Kid nằm trên giường với chiếc MP3 nghe bài Haru Haru của BigBang , nó thấy trên tay Kid cầm 1 bức hình , Kid khẻ nói 1 mình :
- Phải chj thời gian quay ngược , cho mình ở lại gặp Su , phải chj cho mình được bên Su , phải chi Su kô ra đj cho tụi mình còn là bạn , phải chj mình đừng ngu ngốc nói lời iu Su ...
Pi nghe mà cứ tưởng như là mơ , tại vì Kid thường ngày nói năn khá lạnh lùng và mạnh mẽ , hôm nay lai như thế. Tuy vậy Pi vẫn ngồi đó xem lén , bỗng Kid lại nói 1 mình nữa ( đang rầu )
- Su ơi , bây giờ Su ở đâu ,Su có nhớ mình hôk , mình vẫn mong Su , suốt cuộc đời . Su là thánh nữ còn mình chỉ là nô lệ sẵn sàng chết vì Su , cuộc đời mình vuj nếu thiếu Su , mình chỉ mong thời gian quay lại cho mình kô nói iu Su và Su kô đi du học . Mình chỉ mún được iu Su , muốn Su vuj chứ kô phải muốn Su xa lánh mình và nghĩ bậy về mình ...
Pi đến lúc này kô còn nghĩ " người đứng trước mắt là Kid nữa " . Nó có vẽ ngoài mạnh mẽ ,lạnh lùng , cô độc như con sói trong tuyết . 1 loài chỉ lạnh lùng , từng nhận rất nhiều cay đắng trong cuộc đời , sói trong tuyết , 1 người chỉ biết nghĩ về mình , chỉ cần mình , lạnh lùng , kô cần ai . Nó quả là như thế , kô phải vì xấu xa mà vì là nó kô muốn ngây thơ nữa , nó muốn tự mình tin mình , kô tin ai . Nó kô xấu mà vì nó kô muốn ăn cay nếm đắng nữa , nó đã quá sợ nên nó phải thay đổi để kô bị như thế ... đó là vẻ ngoài của Kid nhưng bên trong Kid thật yếu đuối và tự ti , nó thật là dễ thương , thật hiền . Nhưng nó kô bao giờ nói điều đó với ai đâu ....


Nỗi buồn chàn vào tâm trí của Pi , nó suy nghĩ tại sao trong những câu nói những lời nói , lại kô có Pi . Chã lẽ nó xem Pi như là không có trên đời này à ? Hay là coi thường , Pi thật là đau đầu và suy nghĩ trong tâm là : " Tại sao Kid nó kô nghĩ mình , nó kô xem mình ra gì à " ... nó đã khóc , nước mắt trào dân khá nhiều , nhưng nó cũng thầm nghĩ : " mình cũng chả giúp nó vuj nên nó nghĩ sao cũng đc " nó thầm đóng cửa nhẹ và ngồi cạnh góc tường mà khóc , nó khóc thật nhẹ , không thấy tiếng . Bỗng chỉ 1 tiếng nấc làm Kid có cảm giác có ai đó gần đây nên chạy ra khỏi cửa , và thấy Pi đang ngồi khóc . Cả 2 đôi mắt hướng về nhau , không biết nói gì , nhưng Kid không thể để tình trạng này kéo dài , nên Kid mở lời trước :
- Pi , Pi sao Pi lại ở đây , mà , mà ai cho Pi vào đây . - Kid thật sự bàng hoàng và thắc mắc ...
- Thì , Thì mama Nhock cho chứ đâu , sao mà ngốc thế - Pi bắt đầu ngưng khóc và lớn tiếng lên
- Đã bảo rồi , đừng kiu Kid = Nhock , tuj rất là ghét , mong Pi hiểu dùm - Kid nói xong liền lấy tay quệt giọt nước mắt của Pi , và nó nắm tay Pi hỏi
- Sao Pi khóc vậy , bộ bị bắt nạt hửh ? - Kid la lớn và nhìn thẳng vào đôi mắt
- Không , tại tui bụi bay vào mắt , chứ hôk có khóc >.< . Mà phải gọi tui = chị nha
- When You Look Me In The Eye ,you see me as your little brother. Hiểu mà , mún gọi = chị thì chị
- Hì , mặt nhock vậy , giỏi tiếng anh nhỉ , ^^~ - Pi cười
- Hì , nụ cười của chị Pi , đó , làm e vuj lém nè . Mà hứa với em zai là hôk bao giờ được lãng phí nước mắt nữa , hứa với em nha. Hôm nay e rảnh 2 chị e mình đy xem phim kô ?
- Ừa , hôm nay chị rảnh nè , 8h tối đi nha ^^~
- Ôk , điểm hẹn là ngoài đầu đường , dù nắng mưa gì cũng đợi nha , kô đến kô về
5h chiều rồi , Pi vừa sửa soạn tắm rửa , thì có người bấm chuông :
- Píng Pong , có ai ở nhà hôk ?
- Có Pi , nè , Subin đến đây chi zậy ? Đi chơi thì hôk được đâu nhaz >.< , tại 8h mình có hẹn rồi
- Kệ mới 5h à , đi chơi đi , 8h mình đưa Pi đến chổ hẹn nè . - Khỏi nói , Subin kéo tay lên chiếc taxi
- Đi xem phim ha .
- Ôk , nhưng 8h phải đưa mình về đó >"<
- Ừa , biết rồy , nói mãi.
Trong lúc đó .... Kid đang kiếm 1 bộ đồ , 1 bộ đồ thật đẹp . Mang chiếc giày bata all star , chiếc áo Nerco , quần bò , trong rất teen và ra dáng 1 hot boy ( mấy cái quần áo em xạo xạo chứ e hôk bék gì >"< ) ..... Đã 8h nó vẫn chờ ở đầu đường nhưng hôk thấy, trời hôm nay sao u ám ,vài giọt xương rơi xuống , mưa . 1 giọt , 2 giọt , cơn mưa ào tới . Mọi người đều đứng trú mưa , chỉ có Kid vẫn đứng đó , đứng yên , chờ , chờ mãi .... Nó nói , nó thật ngu nó suy nghĩ , 1 lần nữa bị từ chối + chơi xõ.... Bỗng tiếng đt làm cắt ngang dòng suy nghĩ buồn bã bực bội đó , nó nhấc máy lên :
- Alô , ai thế ?
- Tao , Lee nè . Mày ở đâu mà tao nghe tiếng mưa ào ào thế ?
- À , mày biết Pi ở đâu hok ?
- Ờ , nó ở ngay rạp phim , đang đi với thằng hot boy đó
Nói đến đó nó cúp máy , nó cảm thấy thật ngu , tâm hồn , suy nghĩ nó đều thấy có lỗi , mình thật dại khờ , nghe lời nó , mìnk trả là gì trong trái tim nó , bỡi zậy , bị thế cũng phải.... nó vẫn đứng đó đến khi mưa tạnh ,chờ 1 câu trả lời xứng đáng.....

p/s mod đừng gộp lại nha !thế này cho dễ đọc :) thank !^^
 
J

jenifer_linh


Ngỏ lời bằng biển

Thế là, bằng đủ mọi cách, từ năn nỉ ỉ ôi, tới dỗi cơm, dọa “tuyệt thực”, cả lớp cũng xin được một chuyến đi biển hai ngày. Chuyến đi mà để có được, nhìu đứa đã phải trả giá bằng cả máu và nước mắt.

Chứ còn gì nữa, thằng Hoàng, vì phải thức đêm nhiều lên mạng tìm tour cho lớp mà bị chảy máu cam. Cu cậu hoảng quá vì nghe đâu người ta bảo, chảy máu cam là dấu hiệu của máu trắng thời kỳ cuối. Hay như Dung lớp phó, xin được cho cả lớp đi rùi thì đột nhiên bố mẹ đổi ý 360 độ, không cho đi vì sợ “không an toàn”. Cả một đêm khóc lóc như mưa, bố mẹ buộc phải thay đổi “quan điểm lập trường” chỉ vì sợ nó làm... ngập nhà. Cô nàng vác theo một cái kính râm to sụ để che hai con mắt sưng húp, hợp lạ lùng với cái miệng cười toe như bông loa kèn.

Làm lớp trưởng, tôi thấy thế là mãn nguyện. Gần 50 người rồng rắn, từ trẻ con (con cô chủ nhiệm), đến trẻ nhỡ (bọn tôi) được người lớn cho một chuyến đi Vân Đồn hai ngày, chính xác là đảo Quan Lạn, thế là okie rùi.

Lò dò đếm đi đếm lại trên xe, thiếu mất cánh tay của thằng Thắng. Nó từ chối chuyến đi vì một lý do “lãng xẹt”: “Về quê”. Cả lớp đã phải gào lên với nó là “mày về quê lúc nào chẳng được”, nhưng thằng bé đầu cứng hơn quả trứng kia nhất mực từ chối. Không đi thì thôi, về sẽ phải hối tiếc đấy, với tư cách một thằng bạn thân, tôi tuyên bố thẳng thừng với nó như thế. Cũng chẳng thay đổi được gì, cứng đầu thế không biết. Thế là nó ở lại. Bọn trong lớp cũng chỉ kịp buồn một tẹo rùi thui, hơi
đâu, vắng mợ thì chợ vẫn đông mà. Duy chỉ có một đứa con gái là buồn nhất, nguyên “bí phở”: Tú Anh. Ừ, thì ngay từ hồi đầu năm lớp 11, cả lớp cũng lờ mờ đoán ra hai anh chị này chắc chắn có “càm tỉnh” với nhau, nhưng chẳng đứa nào dám nói. Mà bố mẹ cô nàng này khó tính khủng khiếp. Để được đi chuyến này, cô bạn chắc cũng tốn không ít khăn giấy để lau nước mắt (chẳng kém cái Dung là mấy). Vậy mà thằng Thắng không đi! Mấy đứa thuộc tổ dưa lê của lớp thở dài ngao ngán. Nó mà không đi thì chẳng có cặp đôi nào để tác thành nhân duyên cả. Mang theo bộ mặt rất đỗi chân chính của mấy bà mai mối thất nghiệp, bọn con gái kéo nhau xuống cuối xe đánh bài quệt son. Còn tụi con trai ngồi soạn “văn tế” và bàn trước “án tử” để khi nào về Hà Nội úp sọt thằng Thắng một trận.

Cả hội vui như tết, chỉ riêng Tú Anh là buồn. Xin thề có quỷ thần chứng dám là lúc này, mặt nó không còn dài như quả bí nữa mà dài không khác... một cái bơm.

Tàu cập bến, cả hội 46 đứa cả nam lẫn nữ ào lên bờ, chẳng khác gì thực dân ngày xưa đi xâm chiếm thuộc địa. “Sóng di động mất hoàn toàn ********* ạ”- Thành reo lên như thể mới tìm ra Châu Mĩ. Có nghĩa là mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đứt hẳn, cũng có nghĩa là bước chân lên đảo này, chúng nó trở thành thổ dân thực sự. Và nếu không có bầy thổ dân nhí nhố kia thì chẳng ai có thể đẩy được cái ô tô chở khách- la già số 1 của đảo- về tới nhà nghỉ. Một đứa nào đấy bật cười
(theo đúng cái kiểu ở lớp gọi là cười như bố đẻ em bé): “Nhà nghỉ này tên là Robinson ********* ạ” “Hehe, nghĩa là bị tống lên hoang đảo thật à”- thằng Quân, tổ trưởng tổ “mùi” ré lên. Bọn con gái vừa say sóng mệt lử cả người cũng không thể kiềm được vẻ phấn khích, nhất là khi biết rằng chúng nó là đoàn khách duy nhất trên đảo này. Tour này đáng đồng tiền bát gạo, thằng Hoàng vừa vuốt cái cằm lún phún mấy sợi lông tơ của nó, vừa “cười ruồi” tự thưởng. Chỉ riêng Tú Anh, cô nàng vẫn buồn, nhưng mặt không còn dài bằng cái bơm nữa mà ngắn lại còn như... quả bí (J)

Tối đốt lửa trại, bọn con gái hò hét khản cổ, cổ vũ cho bọn con trai thi kéo co. Một chú của đội A “khôn khéo” buộc dây vào cây thông, bọn đội B kéo mệt nghỉ mà không làm gì được. Trọng tài phát hiện ra thì đã hòa cả làng. Rồi đưa bóng về đích, ăn sữa chua, nhảy bao bố... Lần đầu tiên lớp mới vui thế này. Những đứa mà ở trên lớp cứ tưởng chỉ biết đâm đầu vào quyển sách thì bi giờ hò hét cũng chẳng kém gì ai. Thằng Vịt tranh thủ chạy ra “tán” bạn chuyên ngữ đi cùng đoàn, cái thằng đến lạ, cứ thấy con gái (mới đến) là lại “bì bà bì bõm”. Hải “cô” lon ton chạy theo mấy em gái ra biển ngắm sao. Biển đen thẫm, trời cũng đen thẫm nhưng sao thì dày đặc. Và Bí phở rất có thể sẽ là nguyên nhân phá hỏng cuộc vui của cả lớp. Nó lại ngồi, trầm ngâm và nhớ... thằng Thắng.

Sáng sớm, cả lớp ra biển tắm. Bất chợt, một đứa khựng lại, mặt thảng thốt. Thằng bé quay sang chỉ trỏ cho đứa bạn đi cùng. Thằng bạn lại gọi ngay hai đứa nữa cùng đứng xem. Rùi một đoàn rồng rắn đứng trên bờ phi lao nhìn xuống mà không ai dám bước xuống bãi cát. Tú Anh là người chạy ra cuối cùng. Và có thể ngờ được không, khuôn mặt cả một ngày dài không nặn nổi nụ cười nào bỗng chợt mỉm cười. Trên bãi cát dài, bao nhieu trái tim, từ be bé đến to to xuất hiện chỉ với một dòng chữ: “Tú Anh- tớ mến ấy".

Không gian như chợt đặc quánh lại, và mặt trời phía xa cũng bắt đầu ửng hồng như khuôn mặt cô cựu bí thư lúc này. Một đứa nào đấy phá tan sự im lặng: “Chị bí sướng nhé, được anh nào trong đoàn để ý”. “Hay là Thắng nó gửi lời cho gió đến đây nhỉ”- có đứa còn thì thào. Chẳng cần biết lý do, với Bí, bất kể đó là ai, hẳn cô bạn đang sung sướng chít đi được. Nụ cười rạng rỡ trở lại sau 1 ngày “tu” kiếp bơm- bí, cô bạn chạy ra biển đầu tiên, đùa sóng và nhảy múa “hồn nhiên hơn cô tiên”. Cả một lũ chạy theo bắt chước, trong bao la bát ngát khí trời. Tiếng cười giòn tan hòa vào gió biển.


***

Thắng nhập đoàn chúng tôi muộn một hôm. Gãi đầu gãi tai, “thằng cu” bảo: “Nhớ lớp không chịu được!” “Nhớ lớp hay nhớ Bí thư?” Cả lũ nhao nhao. Mắt mũi các chị chuyên gia buôn- tám long lanh khác thường, hẳn là đứa nào cũng háo hức muốn “bán” cái tin mật về những con chữ tình củm của “tình địch” bí ẩn với Thắng. Nhưng rốt cục, không đứa nào nói cả. Sự tinh tế khó tin của cái đám loa phóng thanh ấy làm cả lớp bất ngờ dẫn đến... khâm phục và xúc động điên lên được. Dung thì thào với Vịt (trời ạ, mới sáng bảnh mắt mà cô nàng đã lại đeo kính râm to bự - đúng là đồ con gái điệu): “Đôi trẻ sau này mà thành là nhờ công lớp mình hùn hạp, mày nhỉ”. Trong lúc cả lớp sôi lên với những “âm mưu” và “thoả thuận” bí mật, “đôi
trẻ” vẫn chẳng hay biết tí ti. “Thằng cu” Thắng vẫn tươi tỉnh và bạn Bí thở thì, hừm, khỏi phải nói, tươi hơn cả chữ tươi...


***

Sau này về đến Hà Nội, nhắc lại cuộc đi chơi, đứa nào cũng kể lại câu chuyện ấy như kiểu một câu chuyện cổ tích. Riêng tôi, chỉ biết cười và nghe chúng nó huyên thuyên. Bởi vì có ai biết rằng, sáng hôm đấy, tôi cũng ra biển từ rất sớm. Và bắt gặp một cái dáng quen thuộc, đang khom lưng vẽ những hình trái tim trên cát với tất cả yêu thương, với cả kiểu chữ T hoa không nhầm lẫn với ai. Và tôi nhận ra nó, nhớ ra một điều “tai hại’ rằng: tôi đã quên béng mất quê nội thằng bạn ở Quan Lạn. Rằng thì ra cái bất ngờ nó từng tuyên bố rồi mày sẽ biết là đây. Nhưng thôi, dù sao đây cũng là một bí mật tôi muốn giữ riêng cho mình. Hãy cứ để Bí nhớ về những trái tim như kỷ niệm đẹp, để Thắng hài lòng với bí mật của nó. Chỉ như một món quà bất ngờ của biển thôi mà, phải vậy không
 
J

jenifer_linh


Lá và Cây Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một ..... xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng hạnh phúc thế nào khi biết được Lá có một chút gì đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây . Lá vẫn cố không tin, nên đã hỏi lại để nghe điều đó từ chính Cây, mặc kệ Cây có cho là Lá thật vô duyên.




Cây im lặng, khó hiểu, cái im lặng đó đáng sợ lắm Cây biết không? Lá biết về Cây nhiều hơn những gì Lá nên biết, hiểu Cây nhiều hơn những gì Lá nên hiểu, cảm nhận về Cây đau khổ nhiều hơn những gì Lá thấy được. Và cho đến bây giờ, Lá vẫn tự hỏi: "Liệu những gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật? hay chỉ những đêm Cây ngủ mình với bóng đêm, với làn gió khẽ khẽ khiến Lá giật mình ? Rằng Lá đang phụ thuộc vào Cây ? " chỉ vì chúng không phải là những lời tâm sự của Cây , mà là những câu chuyện vu vơ, những lời kể lại từ gió Lá bất chợt nghe được hay những lúc Cây say sưa với niềm vui mới và nói " Cây nhớ Lá " . Chưa bao giờ biết Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì, Lá chỉ biết rằng...Cây là một ....mà Lá rất quý mến và mong những những ngày nắng không thiêu đốt được Cây, gió không quật ngã Cây, Cây đứng vững giữa đất trời như vốn Cây đã thế.

Lá không đủ mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác bình yên, nhưng Lá cũng không quá yếu ớt để lúc nào cũng gây rắc rối cho Cây . Giữa chúng ta bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách, không quá xa, cũng không quá gần, nhưng mãi mãi, Lá không bao giờ nắm lấy được, mặc dù Lá ở trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ thuộc về Cây . Lá biết Lá sẽ chẳng bao giờ có Cây , vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm…

Những ngày bên Cây - Lá có được niềm vui, có những khoảnh khắc hạnh phúc dù nhỏ bé. Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng gió, cùng nắng, Cây cười réo rắt trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây, những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng tàn nhớ Cây




Nói cho cùng thì Lá may mắn hơn rất nhiều , chỉ bởi vì Lá có Cây để bám vào, trong những ngày qua, có những kỉ niệm rất đẹp để nhớ, và có cả một tương lai rất dài để tiếp tục sống. Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và .... Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá ..... Cây , bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây , mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về Lá cả, chỉ là một chiếc Lá bình thường như bao chiếc Lá đang sống trên Cây.

Lá không xinh xắn, Lá không đáng yêu, và Lá biết Lá cũng chẳng là điều gì quan trọng với Cây . Với Cây , Lá chỉ là một chiếc Lá , thế thôi

Lá rời xa Cây không phải vì gió thổi bay, mà vì Cây không giữ Lá lại, Lá chưa bao giờ thuộc về Cây.
 
J

jenifer_linh

Những ngày như thế...
Tự dưng, tất cả mọi chuyện khác trôi qua, dịu dàng như gió, quan trọng là giờ tất cả lũ chúng nó ở đây, cạnh nhau…

Thứ tư. Tiết hai, Duy lao vào lớp và hét lên một cách rất khoái sảng:

- Được rồi, tao vừa ở phòng hội đồng ra! Lần này tao chắc chắn là được rồi…

Những câu sau của nó hầu như không còn nghe thấy gì bởi tiếng la hét reo hò của lũ chip chop phía dưới. Chỉ còn chừng khoảng hơn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp, thế nên việc Duy cùng hội Tonic - hội những đứa “có uy tín với thầy cô” nhất lớp, câu kéo được một cú đi Hạ Long hai ngày thực sự là một kỳ tích trong mắt những đứa còn lại. Cái Giang nhảy nhót như Kanguru, vỗ vai thằng Duy, la toáng lên điên cuồng:

- Ha ha, ôi được thật mới hay chứ, ha ha! Tao yêu mày Duy ơi! Duy sao hôm nay đẹp trai theeeeeeeeế!(!)

Thằng Duy ngăn chặn cơn phổng mũi dâng lên dào dạt, gạt tay con bạn:

- Rồi rồi, khiếp. Thông tin bà vừa đưa ra tôi cũng đã nhận được mỗi sáng trước gương khi đánh răng rồi - rồi nó đập bảng rầm rầm (đúng là của chùa) – Nào nào mọi người yên lặng! Còn vài điều cần nói cho xong, sau đấy đứa nào muốn tỏ tình với bọn tao hay xin chữ ký gì đấy thì từ từ xếp hàng!

Tràng cười bất tận tán đồng vang lên trong lớp rồi lắng xuống. Nam Anh, một đứa khác của hội Tonic đứng lên:

- Đã tốn bao công sức của bọn tao bon chen suốt tuần vừa rồi dành lấy chuyến đi quý giá này. Tao mở ngoặc là chắc chắn đi ở đây mang nghĩa… tương đối! Thế nên, xin tất cả ********* nhớ cho rằng thì mà là…

Nó lại bước xuống và Duy lao lên, làm cái Phương chép miệng: “Ơ kìa bọn này diễn thời trang đấy à, chóng mặt quá!”, thằng bé hắng giọng:

- Ít nhất đến trước hôm đi: thứ nhất là không đứa nào được bùng tiết, thứ hai là không có scandal nào được xảy ra, tất cả tuân thủ tạm thời tình trạng hòa bình, không cho việc nhỏ làm hỏng việc lớn! Thứ ba, ai đi thì về nhà làm cái giấy của gia đình ký kiếc đầy đủ mang đến nộp cho Linh chip. Thứ tư, cái này thì hơi nhạy cảm một tí…

Duy hơi hạ giọng, vẻ lo lắng, lũ ở dưới nhao nhao lên: “Sao sao??”, thằng này nhe răng cười:

- Điều thứ ba là… này Giang ơi, thế tao đẹp trai thật à?!!

Tất nhiên thằng Duy phải trả giá việc gây hồi hộp nhảm nhí này bằng rất nhiều bút, giẻ lau, (hột) ô mai… oanh tạc chi chít vào đầu!

***

Chỉ hai hôm sau, cả lớp đã nộp đủ “giấy thông hành” từ bố mẹ, không thiếu một ai – đúng là chuyến đi cuối cùng của cấp ba có khác. Cả cái Lam, ốm yếu quanh năm, hai ngày học một ngày nghỉ ốm, cũng hồ hởi nhất quyết vác xác đi, dẫu chỉ là để cho những đứa khác hầu! Nhưng mà mấy khi có cơ hội được hầu nhau nữa? [:)]

Thế nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng không suôn sẻ được, đúng là ngọc còn có tì vết, giữa những cố gắng… giữ gìn của cả lớp, một chuyện không hay ho gì vẫn xảy ra, lần đầu tiên.

- Không thể chấp nhận một chuyện như thế trong lớp mình được. Tao ghét nhất là cái thói ăn cắp - Quỳnh mặt đỏ gay, nói.

Khoảng hơn mười đứa chủ chốt trong hội Tonic - những người có ảnh hưởng đến hoạt động của lớp nhất, ngồi lại sau khi chuông tiết năm đã reo lên.

Lớp trưởng Hoàng nheo mắt, xoa dịu:

- Mày bình tĩnh, bây giờ mày chửi bới mắng mỏ thì bọn tao nghe chứ cái đứa nào đấy lấy tiền, giả sử như nó có thật, cũng có nghe được đâu. Hơn nữa bây giờ chuyện này làm to ra thì lớp không được đi chơi nữa, mà chỉ còn mấy ngày nữa, như thế không đáng…

Linh chip nhún vai:

- Hoàng nói thế nào chứ, không đáng thật không? Lớp mình có bao giờ thế này đâu. Lại là tiền quỹ lớp. Năm trăm ngàn chứ có ít đâu. Bỏ qua rõ là dung túng cho đứa chết tiệt nào đó lấy tiền. Sống với nhau đến gần ba năm rồi chứ có phải người dưng đâu mà đối xử như thế. Hơn nữa, nếu thả ra, thì sẽ lại có lần nữa, cùng lớp mà nơm nớp. Đi cũng vui gì nữa.

Chi - thủ quỹ thì cứ ngồi khóc thút thít khiến Duy bực cả mình, nó gắt lên:

- Thôi nàng nín đi cho ta nhờ! Mất rồi thì thôi, có ai mắng đâu mà ngồi tuôn trào. Yên người ta nghĩ!

Thực tế Duy cũng không muốn phải công khai chuyện này ra, như thế chẳng hay ho gì, và điều mà chúng nó nỗ lực bấy lâu là chuyến đi chơi nhất định sẽ tan theo mây khói, vì rõ ràng là cô chủ nhiệm nghiêm khắc của chúng nó không bao giờ chấp nhận một chuyện như thế, sau khi nó đã hứa không có scandal nào xảy ra đến hết năm học. Chúng nó hoàn toàn tin tưởng Chi. Trước đến giờ, Chi vẫn là đứa chu đáo hết mình vì công việc lớp, chưa bao giờ nào nó làm hao hụt quỹ lớp, nhưng lần duy nhất này lại thật không đúng lúc! Nó nói nó nhớ rõ ràng rằng khi lên lớp nó mang ba trăm đi để đưa cái Phương mang về thuê ô tô, mà bây giờ lại không thấy nữa. Khỉ thật!

Minh im lặng nãy giờ. Thấy không ai nói gì nữa, nó lên tiếng:

- Chuyện này kỳ lạ thật. Nhưng thôi, tao nghĩ không nên lăn tăn nữa, gần hết năm rồi, những chuyện như thế này nói ra, chỉ mang lại những suy nghĩ không hay ho gì về lẫn nhau. Mà bản thân tao thì tao chẳng nghi ngờ đứa nào cả. Bây giờ tốt nhất là hội mình kiếm lại được đủ tiền lấp vào đó.

Quỳnh khịt khịt mũi:

- Dễ thế ư? Xoay đâu ra năm trăm nhanh được thế?

Minh nháy mắt:

- Đừng quên ba ngày nữa là 8-3. Tao cũng đang định bàn với ********* làm phi vụ gì đó vào hôm đấy, tiện có việc này mình… “tới” luôn!

Hai, ba đứa cùng đồng thanh:

- Bán hoa hả?

Minh gật đầu:

- Ừm, vẫn cơ bản thế thôi. Cái này Tonic từng có kinh nghiệm làm hồi 20/11 năm ngoái rồi còn gì. Không khó lắm!

Chi thôi không gục mặt xuống bàn nữa. Linh chip bớt nhấm nhẳng. Hoàng gật gù. Duy vỗ tay, nó tiên phong cho cả bọn, coi như lời đồng ý:

- Like is afternoon! Thích thì chiều!

Minh lôi một tờ giấy ra, cả bọn cắm cúi vào bàn luận, vạch chương trình, phân công, đúng phong cách Tonic: nghĩ nhanh làm nhanh, dường như trong đầu đã quên hoàn toàn chuyện bực bội vừa xảy ra.

***

Giữa những nỗ lực, cố gắng gấp rút, chỉ ngay hôm sau, Hoàng lên lớp và lên “kế hoạch tác chiến 8/3” cho những đứa máu lửa và tin cậy khác, tất nhiên có loáng thoáng nói lại câu chuyện khó chịu, nhưng không nhấn sâu vào tình tiết. Một cách đáng ngạc nhiên, nó thấy mọi người có vẻ không quan tâm đến việc mất tiền lắm, ngược lại ủng hộ nồng nhiệt việc “làm cái gì đó vui vẻ vào ngày 8/3 xem nào!” của Tonic.

Mọi việc diễn ra nhanh gọn và chính xác, Tonic dựa vào những liên lạc cũ, tìm lại chỗ lấy hoa rẻ, mấy đứa con gái chọn hoa trước, rồi lũ con trai xách xe rồng rắn đi ôm hoa mang về “cửa hàng” vốn là hiệu thuốc Tây của mẹ Duy. “Hàng về” cái là tất cả con gái tập trung lại tỉa, cắm và gói hoa. Phát hiện ra nhiều đứa gói hoa đẹp không ngờ! Thằng Nam Anh trêu: “Thế mà tưởng các nàng chỉ biết nhận hoa, ai ngờ cũng khá!” Làm đến trưa lũ con gái rủ nhau vào bếp nhà Duy trình diễn màn bún chả làm thằng nào cũng xuýt xoa lần hai, tranh nhau quạt chả mù mịt, đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm nhèm vì khói, nhưng vui hết cỡ! Cả lớp thay phiên nhau đến trông và bán hoa, khiến không ai tốn quá nhiều thời gian. Lúc nào cũng giữ ít nhất mười đứa tại cửa hàng, trong đó đến quá nửa sẽ đóng vai chân gỗ là khách mua hàng!!! Chiêu thức của Linh chip nghĩ ra có vẻ hiệu nghiệm, người đi đường xúm lại mua vì thấy cửa hàng này có vẻ… làm ăn được, bán lại rẻ!

Thành công rực rỡ. Hết ngày 8/3, hoa mang về gần như được bán sạch sẽ! Số còn lại… dành luôn cho “lũ quỷ cái làm bún chả mặn quá(!!!)” trong lớp và giữ mấy bó đẹp nhất để hôm sau mang lên lớp tặng cô giáo; chắc chắn sẽ là một ngạc nhiên lớn nếu nói đây là những bó hoa chúng nó tự tay chọn và gói! Tối, tính toán phần tiền thu được, cả lũ reo hò không ngớt khi chỉ trong hai ngày bán hoa, chúng nó thu được gần năm trăm tiền lãi. Còn vượt cả dự định, đúng là lợi thế không mất tiền thuê cửa hàng! Duy cầm tập tiền, rú lên:

- Yeah! Phần thừa cả lũ đi ăn kem mừng chiến thắng!

Lời đề nghị được hưởng ứng bằng tiếng cười của bọn con gái, tiếng rú rít của lũ con trai. Mẹ Duy đứng sau lắc đầu cười: “Về sớm nhé, mấy đứa...”… Ngày 8/3 mưa tơi tả, nhưng đứa nào cũng thấy lòng phấn khởi lạ thường… Đèo Chi, thấy con bé ngồi đằng sau cứ sụt sịt, Hoàng quay lại hỏi:

- Sao thế? Mệt à?

Giọng Chi nhòe nhoẹt:

- Không! Tao khóc. Vui quá!

Hoàng trố mắt:

- Ơ kìa mày điên à! Vui thì khóc lóc quái gì!

- Tao chả biết. Tự dưng thấy sai quá! Lớp mình như thế này cơ mà! Chắc không đứa nào lấy đâu. Có lẽ tao làm rơi đâu đó mà tao quên, tao tệ thật!

Hoàng cười:

- Mày là đồ dở hơi! Giờ này ai còn quan tâm nữa. Những chuyện như thế mới khiến lớp mình càng đoàn kết hơn! Bọn nó không để ý đâu, tất cả đều tin nhau mà. Không dễ có được cơ hội nhận ra nhiều điều thế này đâu.

Chi dụi mắt:

- Ừ! Yêu lớp mình cực. Nhanh quá, hết ba năm rồi nhỉ?! Mày ơi, sắp tới đi chơi sẽ vui lắm đấy…

Nó dựa nhẹ vào vai thằng bạn. Hoàng thấy lòng rung rinh nhẹ nhàng, nó cũng cảm thấy những điều tương tự như con bạn, chỉ không nói ra. Tự dưng, tất cả mọi chuyện khác trôi qua, dịu dàng như gió, quan trọng là giờ tất cả chúng nó ở đây, cạnh nhau. Những ngày như thế…không nhiều…
 
J

jenifer_linh


Tôi yêu bạn! Yêu thật lòng!
.Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở, nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật chậm, thật rõ:


- Tao yêu mày, thật đấy!



1.Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở, nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật chậm, thật rõ:





- Tao yêu mày, thật đấy!





ốc bươu vàng. ếch ộp. Bạn có nghĩ ra còn con vật nào có đôi mắt mở lớn hơn mắt của Lê lúc này không?





- Mày điên vừa thôi! – Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần chưởng thật lực.





- Tao hoàn toàn nghiêm túc mà! – Bằng giọng hết sức nhẫn nại, tôi kiên trì giải thích cho nó hiểu – Mày biết đấy, tao là con trai, mày là con gái, bọn mình lại chơi với nhau rất thân, chuyện tao yêu mày là lẽ đương nhiên thôi, có gì mà phải kinh ngạc đến thế?





Lê bụm miệng ú ớ, mặt xanh mét, chắc nó không tin rằng cái thằng nhóc đẹp trai (chuyện) hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung vào làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một điều thần kỳ đến vậy. Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau, hay ít ra là tôi yêu nó đã, là thứ hiển nhiên như thể ngày nào cũng phải có buổi sáng và buổi chiều vậy.





- Mày… mày…





Chà, tệ thật, bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà chuyển sang nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều này, tại sao nhận lời thương yêu lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy nhỉ? Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy (phải hết sức vất vả nó mới đứng vững được trên đôi Converse thấp tẹt của nó) rồi bỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có doạ nạt gì nó đâu cơ chứ?





Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền (ngồi cùng bàn) để nói cái điều hết sức dịu dàng:





- Huyền này, tôi yêu bà.





- Hớ hớ, ối làng nước ơi, ối trời ơi…





Bực mình quá! Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã tru tréo lên thế nào nữa, chỉ biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa hệt như vừa bị hóc xương cá. Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quay sang tôi hổn hển không ra hơi:





- Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều nên tâm thần đâm ra lẩn thẩn phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ thương tình, chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng. Lại còn mất công tôi cười đau cả ruột ra thế này…





- Tôi nói thật bà không tin à? - Tôi bình tĩnh đáp - Tôi yêu bà.





Khựng lại. Mặt Huyền chuyển từ đỏ au (vừa cười xong mà) sang trắng bệch rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi hệt như Lê, nó bật thẳng dậy và chạy biến ra ngoài hành lang đông nghịt người, không để tôi tua lại đoạn giải thích mà ban nãy Lê cũng đã được nghe.





2.- Này cu, từ sáng đến giờ tao thấy mày chỉ nói mấy câu mà đuổi được hai bà chằn lửa lớp mình chạy tóe khói rồi đấy. Có bí quyết gì truyền đạt lại cho anh em cùng lĩnh hội?





Là Tuấn. Nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt, chắc cũng cảm nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó:





- Tao có làm gì đâu, tao chỉ bảo là tao yêu chúng nó thôi mà.





Bốp bốp. Tuấn nhảy dựng lên vỗ tay đầy kích động, nó đập mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề:





- Chưởng quá tuyệt! Võ công này chỉ có đường xuất ra mà không có đường thu về, đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị giáp công quyết liệt. Đàn em xin bái phục đại ca!





- Vớ vẩn! - Tôi càu nhàu - Cả mày cũng không tin là tao nói thật à? Tao đang rất nghiêm túc đây.





- Hả?





Khá hơn Huyền và Lê, Tuấn không trố mắt, không bật cười, cũng không bỏ chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn trân trân vào tôi, một cơ nhỏ trên mặt cũng không cử động. Tôi nhìn xuống đồng hồ: mất đúng ba mươi tám giây để lưỡi của nó có thể rung trở lại:





- Thế có nghĩa là…





- Là tao yêu chúng nó, một điều hết sức rõ ràng. Và mày nữa, tao cũng rất yêu mày. – Tôi mỉm cười.





Như một cuốn phim quay chậm, Tuấn đang đứng bỗng từ từ… rớt xuống ghế. Tôi lại nhìn đồng hồ: lần này chỉ sau hai mươi hai giây, nó đã cuống quýt nắm lấy tay tôi, đặt tay lên trán tôi, vừa đoán nhiệt độ vừa nói một thôi một hồi:





- Thằng này, mày ốm rồi đấy. Bị thiếu máu não hay là hạ đường huyết thế? Tao thấy mày hơi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược bộ thần kinh trung ương…





Tôi gạt tay Tuấn ra khỏi trán mình, dõng dạc:





- Tao đang hết sức tỉnh táo. ********* là bạn thân của tao, đã giúp đỡ tao rất nhiều, nếu không yêu thì tao ghét ********* chắc? Mà làm sao tao có thể không yêu ********* được cơ chứ?





Nghe tới đây, Tuấn nuốt nước bọt đánh ực rồi thở phào một cái. Nó dịu giọng:





- ừ thì ai chẳng biết. Nhưng thế thì chỉ bảo là gì gì đấy thôi, chứ mày nói là yêu nghe cứ như…





- Gì gì là cái gì gì! Yêu thì dứt khoát phải là yêu, chẳng lẽ tao lại vòng vo nào là tao không ghét mày đâu, nào là tao cũng quý mày đấy, rồi lại còn tao thích chơi với mày? – Tôi gạt phắt đi – Tao cứ nói đúng cái tao nghĩ, thế thôi.





- Nhưng… mày nói thế bọn con gái lại hiểu lầm… Mà tao là con trai nghe nó cũng kinh kinh thế nào ấy!





- Hiểu lầm á? Thế chẳng lẽ ********* không yêu tao à? Không yêu thì ghét tao chắc? Mà ghét thì còn là bạn làm gì nữa?





- Không phải, nhưng mà…





- Chẳng nhưng nhị gì cả. Nếu mày tìm được một lý do để bạn bè không được yêu nhau một cách bình thường, vui vẻ, thân ái... thì mày thử nói xem? Chứ tao thì tao thấy đã là bạn thân, không yêu nhau không thân được! Mà yêu thì nói là yêu, quá đơn giản!





- Mày…





Khi đã bó tay, bó chân, bó… chiếu với lập luận của tôi, Tuấn chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Mà cũng tại tôi nói đúng quá rồi còn gì, bật thế nào lại được, hà hà!





Lê với Huyền đã trở lại lớp từ lúc nào. Chúng nó hùng hổ cùng tiến bước song song đến chỗ tôi, chắc vừa quán triệt tinh thần sẽ trị cho thằng nhóc láo lếu dám yêu cả hai bà chị cùng một lúc.





- Cu! – Lê gằn giọng – Ban nãy mày vừa nói gì với tao?





- Tao nói tao yêu mày – Tôi nói rất to.





- Thế còn tôi? Ông đã nói gì? - Huyền lườm xéo.





- Tôi cũng yêu bà.





- Như thế là sao? – Cả hai đồng thanh.





- Là tôi yêu bạn bè tôi, thế thôi. - Tôi mỉm cười - Đấy, mới thử thể hiện tình cảm một chút đã bị coi là bất thường rồi, tại vì ai cũng quen giấu giếm cả. Hãy coi yêu thương là một điều bình dị để có thể nói đến nó hằng ngày, như thế chẳng phải tốt hơn sao?





Ba đứa bạn nhìn tôi mãi. Tôi cũng nhìn lại và ngoác miệng cười. Hệt như tôi đoán, miệng chúng nó cũng giãn dần sang hai bên, rồi dần dần, dần dần, những tiếng cười vang lên sảng khoái.





Tại sao bạn không thử một lần cảm nhận sức mạnh của một lời (bày) tỏ tình (cảm) thẳng thắn nhỉ?





Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối nó - sự yêu thương- cơ mà…
 
J

jenifer_linh



Lớp học những ngày 39 độ C
Mất điện!
Hiền không phải là người đầu tiên biết tin này! Trong lớp, hơn mười đứa đang phành phạch hết 12 thành công lực tất cả những gì có thể quạt được để tạo ra gió. Đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi…


Buổi sáng 39 độ













Mất điện! Hiền không phải là người đầu tiên biết tin này! Trong lớp, hơn mười đứa đang phành phạch hết 12 thành công lực tất cả những gì có thể quạt được để tạo ra gió. Đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi…





- Mới sáng mà 39 độ! Phen này tha hồ giảm cân vì đến mỡ cũng phải bốc hơi! – Cái Thu bàn đầu gí mũi vào chiếc nhiệt kế tin hin, cặp mắt vừa cận vừa loạn co lại hẹp như đường thẳng để “ngắm chừng” con số bé li ti.





Mười lăm phút sau, cô Sử, vẫn thế, vừa đi vừa quét tia nhìn kiểm tra xem đứa nào đang đứng chào bằng một chân, hoặc cả hai chân đang… ngồi! Và cũng vẫn thế, vài nàng công chúa ngủ... quên trên xe bus hớt hải chạy theo sau, tay bánh mì, tay sữa cứ gọi là hoa hết cả mắt của những đứa chưa ăn sáng và bỏ qua bữa tối ngày hôm qua!





Nhưng lớp vẫn vắng hoe như một chợ dưa lê nhạt hoét! Chắc chúng nó tự ôn ở nhà để tránh mất tập trung bởi những chi tiết “trữ tình ngoài lề” vẫn thường đột ngột xuất hiện vào những ngày cuối cấp.





Bên ngoài, lũ chim sâu đang chuyền cành, ríu ra ríu rít trên mấy ngọn sấu trắng xoá hoa, trông rất… trêu ngươi! Thằng Nam lẩn ra ban công hóng gió từ bao giờ, tí tởn chui vào lớp từ cửa sau, giọng gian gian:





- Mấy bé lớp 10 tập thể dục trông đáng yêu quá cơ!





Thằng Nam vô tình nhắc đến thể dục, thể thao khiến thằng Long đưa tay lên ôm chiếc huy hiệu SlamDunk bằng một vẻ mặt buồn… lãng mạn! Đã vài tháng nay, nó vùi mình vào luyện “chưởng” 6 môn thi tốt nghiệp, cái sở thích bóng rổ đành lùi vào dĩ vãng hào hùng.





Những cái đầu 39 độ





- Sao mình lại khổ thế này cơ chứ! – Thuý Quỳnh rít lên. Vẫn trong tình trạng mất điện, nhiều đứa đang gà gật cũng phải bật dậy vì cái giọng như tiếng xé giấy ghê răng khi giám thị đòi phao trong giấc mơ hãi hùng của bọn nó!





Lại một phút yên bình hiếm hoi vì đứa nào cũng chỉ còn biết quạt và quạt!





- Tóc ấy đẹp đấy! – Thằng Cường chọc thước kẻ vào lưng cái Liên, thì thầm.





- Cái gì? Tớ á? Nhắc lại một lần nữa xem nào? – Liên há hốc, quay ngang quay dọc tìm kiếm xem cái giọng kết hợp giữa ngọt và béo ở đâu ra!





- Thật chứ sao! Một người thông minh như tớ không bao giờ repeat lại cái gì đến lần thứ hai cả! – Cường nheo mắt! Hiền đoán nó che giấu những ửng đỏ trên khuôn mặt bằng cách chúi mũi vào cái máy tính của cái Liên, ấn như chưa bao giờ được ấn!





Như một thói quen mới có, cái Liên đưa tay xoắn xoắn mấy sợi tóc thoát ra khỏi sự trói buộc của một nắm chun vòng, bỏ dở đống bài tập quang hình tốn mồ hôi và chất xám, thả cho một cái gì đấy mà thằng Nam đã “cụ thể” hoá bằng hai chữ “xúc cởm”, vượt ra ngoài khung cửa sổ kiểu Pháp cao nghều, bay lên tầng mây thứ chín…





- Bạn Dương mang tờ báo lên đây cho cô đọc với nào! – Tiếng cô Lý bất thình lình vang lên làm nhiều đứa giật mình muốn xỉu vì những thứ lôm côm: Bóng Đá, Conan, lưu bút… đang thò ra thụt vào dưới ngăn bàn!





Cái Dương chậm chạp vác tờ báo Hoa mới tinh lên bàn giáo viên. Vài đứa tặc lưỡi tiếc rẻ vì phải tạm biệt một tờ báo một đi không trở lại mà chúng nó chưa kịp nghía qua...





- Tớ ngủ mơ bị “liệt” vì giám thị trông Sử cứ quả quyết cái khăn lau tay của tớ là phao! Mà mở ra thì lại toàn những đoạn… lưu bút mới kì cục chứ! – Hiền bật dậy bằng tiếng trống hết tiết.





- ấy bị ngộ lưu bút rồi đấy! Mà không bị thu phao, nhưng ấy đã bị thu báo! – Hạnh tường thuật lại vụ việc một cách vắn tắt cho nó!





- Cái gì? – Hiền sửng cồ. Bên trái nó, cái Dương vẫn đang hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra!





- Tớ sẽ chờ đợi một cái gì đó tương tự như lời xin lỗi! – Hiền vẫn bình tĩnh.





Nhưng không như mong đợi của nó, đương sự vẫn như một người vô tội. Trống hết giờ, Hiền tống sách vở vào ba-lô, hết sức cáu kỉnh! Tại sao khi xảy ra những vấn đề mà nó là người thiệt hại, chẳng có lần nào nó nhận được một lời xin lỗi hoàn hảo cả. Lần thì “thủ phạm” xin lỗi ở canteen, khi thì “đương sự” vừa nói vừa gặm bánh mì. Lần khác, “đương sự” vội vã đập bàn nó đánh uỳnh, nói: “Xin lỗi nhé!” rồi chạy biến mà chẳng cần người ta có tha lỗi cho không! Tại sao thế nhỉ?





Những trái tim 39 độ C





- Tao có giấy gọi đi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự rồi mày ạ! – Dũng hơn hớn tuyên bố với cả lũ.





Tự nhiên, không riêng gì Hiền mà cả lũ thấy thằng này oai ghê gớm. Cái mặt lơ tơ ngơ như cá hộp suốt ngày chạy nhong nhong phi máy bay giấy từ tầng ba xuống tầng một của nó mà có thêm một ít cháy nắng, một ít rắn rỏi của sự xa nhà thì… manly phải biết! Nhưng chả nhẽ, để đi thăm thằng bạn tốt, bọn nó phải ra Trường Sa hoặc một nơi xa tít mù tắp tương tự như thế sao? Và thằng Dũng có nguy cơ bị… hắc lào vì cuộc sống tập thể thiếu thốn như ông Thanh vẫn kể không? “Eo ôi! Hắc lào cũng lây hay sao ý” – Hiền nghe được một tiếng nói rất bé, nhưng cũng đủ để cả bọn lăn ra cười và thằng Dũng phải lúng búng:





- Quên bọn mày đê! Bi giờ tuyển bộ đội cũng gắt gao chả kém gì tuyển phi công đâu! Chẳng qua tao đẹp trai ngời ngời nên mới nằm trong danh sách dự bị đó thôi!





Bọn trong lớp nhao lên, con gà bé xé con gà to. Từ chuyện bộ đội của Dũng đã lai ra được vô số những “quả dưa” khác dòng… Đến lượt thằng Long trình bày kế hoạch hậu Đại học của mình. Nếu thất nghiệp, nó sẽ kiếm cái bơm, ngồi ở cổng trường sửa xe cho lũ hậu bối. Thật bất ngờ, “vợ hờ” Thuý Quỳnh của nó đã hào hứng tự nguyện: “Để em đi rải đinh!”. Cả bọn lăn ra cười chảy nước mắt!





3h sáng, Cityphone của Hiền réo inh.





- Dậy chưa? – Tiếng cái Hà dô eo éo. Không biết từ bao giờ, con bé đảm nhiệm công việc báo thức cho cả hội “ngủ ngày cày đêm” như thế này. Rồi vừa học lại vừa phone hoặc nhắn cho nhau những cú bất thình lình kiểu: “Tao đói quá. Bụng réo cứ hai giây một lần như dao động tuần hoàn”. Đứa kia sẽ lồng một ít kiến thức vào câu trả lời: “Đấy là triệu chứng dư axít. Mày nên nuốt kiềm vào để trung hoà axít. Kiềm có trong xà phòng và nước rửa bát!”… Cứ thế, khắp Hà Nội, trong những con ngõ nhỏ chìm sâu trong giấc ngủ mùa hạ, có cả một cộng đồng “kết nối không dây” với nhau, cùng luyện “chưởng” theo phương châm: Học hết sức, buôn hết mình, áp dụng binh pháp: vặn đèn bàn nóng 39 độ, tắt quạt, mặc áo mưa và đội mũ len và ngồi… làm bài, để phòng trừ trường hợp phòng thi có bốn cái quạt trần thì một cái rụng cánh, hai cái cháy, cái còn lại ở chỗ ngồi của… giám thị!





5 phút sau, cái “city... teo” lại rung bần bật ở túi quần bên trái khiến Hiền nuốt vào bụng một ít bọt kem đánh răng.





- Hiền à? Bà dậy chưa đấy? – Là cái Dương, kẻ đã tiết kiệm với nó một lời xin lỗi vào ngày hôm qua.





Cái Dương tiếp tục thỏ thẻ:





- Thật ra tôi… tôi muốn xin lỗi bà chuyện hôm qua! Không hiểu vì sao, tôi lại quên béng mất! Tính tôi đoảng vị thế đấy! Bà cho tôi xin lỗi nhé! – Giọng Dương ngập ngừng.





- Lúc ấy tôi cũng hơi bực mình! – Hiền lúng búng trong đám bọt kem đánh răng...





- Thôi mà! Đừng giận tôi nữa được không? Tôi biết tôi sai rùi! – Dương thì thầm. Và Hiền chưa kịp tận hưởng sự cảm động khi nghe cái giọng mùi mẫn ấy thì đã giật nẩy mình...





- à mà bà ơi! Tôi cầm lưu bút của bà, viết xong rồi nhưng quên không mang trả! Xin lỗi bà nhé! – Dương lại hét lên trong điện thoại. Thói quen của nó khi quên một điều gì đó.





- Biết ngay mà! – Hiền rít lên, nhưng trong gương, một con bé đang cười toe toét với khuôn mặt nhoe nhoét kem đánh răng. Sau đó nó ngồi vào bàn, bắt đầu “cày”, với một trái tim không còn hờn dỗi.





Sáng sớm, nó vừa bò lên lớp, vừa nghêu ngao hát rồi im bặt khi thò được nửa bàn chân vào cửa lớp vì quá bất ngờ. Bên trong, “chợ dưa” đông như dịp phiên. Bàn nào cũng có từ hai đứa trở lên. Cả cái Lan Anh sốt phát ban 39 độ hôm nay cũng đi học. Nhìn cô nàng đang tí tởn thế kia thì khỏi hẳn rồi là cái chắc! Cô nàng lại còn cười he he khi bị thằng Hiếu thu nhận làm… vợ lẽ!





- Quả mũ hay đấy! – Thằng Nam khen lấy khen để, vừa quạt cho nó vài đường cơ bản, vừa vấn an nó mấy mẫu câu tiếng Anh làm Hiền phổng mũi.





Khu vực bàn cuối dần đông lên với những kẻ vì nóng nên lười nói chuyện, nhưng thích châu đầu vào chen chúc nhau đọc và viết lưu bút! Vắt ngang qua khung cửa sổ kiểu Pháp, nhánh phượng với những chiếc cánh mỏng mảnh da cam dưới ánh nắng 39 độ C bỗng chuyển sang màu đỏ rực rỡ.
 
J

jenifer_linh


Nghe bởi trái tim
Ấy biết không, có một công việc part time rất thú vị, rất đơn giản, rất… có thu nhập, và lại vẫn giúp mình có thêm trải nghiệm – “sau này ra đời đỡ bỡ ngỡ”. Ấy có muốn thử không? Tớ sẵn sàng chia sẻ!

Thành thật… khoe: Tớ đang làm một trong các nhân viên trực điện thoại của tổng đài có tên là “Nghe bởi trái tim”. Dù là công việc part time, nhưng tớ có thể làm cả ngày. Vì tổng đài “xịn” đến mức nhân viên không phải ngồi ịch một chỗ đâu: mỗi người có một mobile riêng, và đấy, muốn tung tăng đi đâu thì đi, miễn là khách hỏi gì thì đều trả lời được (tất nhiên, trong một phận sự và giới hạn nhất định thôi. Mình có phải bách khoa toàn thư đâu?).

Nào, bây giờ ấy hứng thú hơn rồi chứ? Bắt đầu nhé!

***

Đầu tiên, ấy không phải lo lắng một milligam nào về “vấn đề chiều cao, vấn đề cân nặng”. Ngay cả đòi hỏi “giọng chuẩn, không nói lắp, không nói ngọng” cũng không cần thiết!

Ấy cũng đừng lo rằng mình: ngố, nhí nhố, trẻ con, lơ nga lơ ngơ chẳng biết gì .v.v. Tớ đây là một ví dụ điển hình cho tất cả những thứ đó gộp lại. Mà tớ, vẫn làm việc tốt đấy thôi?
Cực kỳ đơn giản, ở vòng phỏng vấn, ấy sẽ được đề nghị thử tư vấn một ca xem thế nào!
Sau đây, tớ sẽ trình bày nguyên xi ca tư vấn của tớ .



***

Cầm trong tay cái điện thoại rất xinh. Nó im lìm, trong khi tim tớ rung bần bật.
Và, khi nó kêu inh ỏi, rung bần bật, thì tim tớ - dường như đứng yên. Thu hết… dịu dàng, giọng tớ run run:
- Tổng đài Nghe bởi trái tim xin nghe!
- Alô. Cô, tôi muốn hỏi, có những chỗ nào tương tự như… hừm, nói lịch sự là trung tâm điều trị tâm thần, còn thẳng toẹt ra là… nhà thương điên?
- Xin lỗi cô… cháu không hiểu?
- A, thế nào nhỉ… à, hay như này: chỗ của các cô là ở đâu? Tôi muốn đến để được tư vấn… nội trú luôn! Tôi ăn ở ngủ nghỉ ở đấy luôn!
- Xin lỗi cô, tổng đài của cháu không cung cấp dịch vụ nào như vậy ạ. Nhưng, cô có thể nói rõ ràng hơn mọi chuyện, có lẽ cháu sẽ giúp cô được điều gì chăng?
- Giúp thế nào? Tôi điên mất thôi! Giời ơi! Muốn vào trại tâm thần cũng khó thế đấy!
Cụp! Một âm thanh khô khốc vang lên.
Liệu… có nhầm lẫn gì không? Tớ vừa nghe tiếng “cụp” hay “pằng” thế nhỉ? Mặt tớ méo xẹo nhìn Sếp tuyển dụng. Ngạc nhiên, thấy Sếp cười:
- Chờ đã!
- Dạ?
- Em hãy đợi một tẹo!
Tớ không hiểu Sếp có ý gì.
- Cho người ta một cơ hội, em hiểu không? Để họ một chút tĩnh tâm, rồi họ sẽ gọi lại. Nhưng em phải đợi. Chắc chắn, phải đợi!
Hơi ngạc nhiên với khẳng định như đinh đóng cột ấy, tớ gật đầu, ngồi đợi. Đợi y như chờ một cuộc hẹn.
Và không sai. Khoảng 3 sau, mobile tớ lại rung lên. Vẫn số máy khi nãy.
- Xin lỗi cô, vừa nãy tôi hơi không phải!
- Dạ, không có gì ạ. Giúp được cô tẹo nào là cháu vui rồi. Cô cứ gọi cháu bằng “cháu”, chắc cô cũng tầm tuổi mẹ cháu!
- Cám ơn cháu. Cô điên cả người với con bé nhà cô, mới nghĩ vào béng trại tâm thần! Nhưng vào đó cũng chả giải quyết vấn đề gì. Thôi thì, ờ, biết đâu cháu cũng tầm tuổi con gái cô, có lẽ cháu hiểu hơn chăng?
- Vâng, thế thì cô cứ nói đi ạ, cháu xem thế nào.
“Được lời như cởi tấm lòng”, cô ấy bắt đầu tuôn ra một tràng và tớ cố kiên nhẫn nghe hết, không chen vào nửa lời. Dù nghe thì cũng hơi ức chế. ấy có biết chuyện gì không? Cô ấy… dỗi con gái vì cô bạn này “béo như con heo, mẹ bảo phải giảm cân thì không thèm nghe!” (Nguyên văn lời cô ấy!)

***

Tớ mủm mỉm cười. Hình như các bà mẹ đều giống nhau thì phải. Cô này, nói y hệt… mẹ tớ!
- Cô ơi, thế cô khuyên bảo bạn ấy, cũng y như là cô vừa nói với cháu ạ?
- Ừ. Cô nói rõ ràng, đầy đủ thế đấy. Mà nó có nghe đâu!
- Cô à, thực ra thì những điều cô nói, tụi cháu biết hết. Có những điều tự tụi cháu nhận thức được, cô không phải lo lắng quá thế đâu! Cái chính là dẫu có biết, thì nhiều khi mình hơi thiếu động lực để thực hiện. Nên, thay vì ra rả khuyên can, cô hãy nghĩ xem có thể giúp bạn ấy có động lực như thế nào.
- Cháu nói rõ hơn đi?
- Thực ra, cháu cũng là một đứa có chỉ số BMI hơn mức bình thường…

***

Tớ thích bóng đá là một, nhưng thích đá bóng thì phải là mười! Từ hồi còn bé như cái kẹo, tớ đã lê la bóng bánh với tụi con trai (sau đó còn rủ rê được một hội con gái đá cùng!). Nhưng đến khi lớn lớn một chút, đám con trai không cho đá chung nữa. Và hội con gái ngày xưa, giờ cũng mỗi đứa một ngả. (À, tớ chợt nghĩ: có thể tại lâu không được đá bóng, tớ nhớ quá, nên mới “tròn y chang quả bóng”!)

Đợt vừa rồi, trường tớ tổ chức giải bóng đá nữ. Khỏi nói tớ vui đến thế nào! Nhất là khi lại tập hợp được một đội hình rất chi là ổn từ đám con gái (mà mình nghĩ rằng rất là tiểu thư) trong lớp.

Như một con tàu phá băng, đội tớ đánh bại từ đàn chị, đàn em, đến những đồng chí bằng vai phải lứa. Tớ quen và yêu vô cùng cái cảm giác mệt mỏi sau mỗi lần thắng cuộc.

Nhưng, có một trận – tớ đá dở chừng thì bỏ, cho dù không phải tại tớ mệt hay bị đau đến không đá nổi.

Đó là một lớp đàn em, rất nhiệt tình, rất hết mình thi đấu. Nhưng chỉ thế thôi, không một tẹo “kiến thức chuyên môn”. Thay vì đỡ bóng bằng đầu, các em ấy để bóng đập vào mặt (tất nhiên là rát thôi rồi). Đôi khi, chẳng va chạm gì, các em ấy loay hoay tự làm mình ngã!

Trong một lúc, tớ có bóng và đang lao đi, một đàn em xông ra ngăn cản. Và đáng ra có thể cản bằng cách khác, thì em ấy đâm thẳng vào tớ. Uỵch! Hai đứa cùng ngã. Nhưng em ấy không biết cách ngã, và đau hơn tớ nhiều. Lại chưa có kinh nghiệm chịu đau, thế là tèm lem nước mắt.

Dẫu không phải là lỗi của mình, nhưng tớ ân hận vô cùng. Nếu như tớ gầy hơn, va chạm hẳn không khủng khiếp đến thế!
Tớ quyết định mình phải gầy đi thôi.

***
- Đấy là bí quyết giảm cân không có trong bất cứ sách vở nào, của riêng cháu!
Tiếng cô ấy cười trong điện thoại:
- Thế con cô không thích bóng banh gì thì sao?
- Thì cũng có nhiều cách để bạn ấy nhận ra. Chân lý vẫn là chân lý, là cái mà mình hướng đến và mình nghe theo, nhất là với teen chúng cháu, đâu có ai bảo thủ! Mà chẳng riêng chuyện mấy kilô cân nặng, trong chuyện học hành, thi cử… nhiều lúc, tụi cháu cũng có những động lực rất kỳ cục và trời ơi như thế. Hơn nữa, chúng cháu lại hơi trái khoáy, không thích cảm giác mình phải làm theo ý ai. Đã biết A đúng, B sai, nhưng nếu cứ có người chỉ bảo mãi rằng đây là sai và thế kia là đúng, thì tụi cháu vẫn cứ nhắm mắt chọn sai cơ!

***
Kết cục thế nào ấy cũng biết rồi: Tớ được vào làm. Tất nhiên! Tớ đã thuyết phục được cả một phụ huynh cơ mà !
- Không, đó không phải là lý do chúng tôi nhận em! – Sếp tớ cười.
Tớ nhăn trán. Chợt mắt sáng lên, đầy hiểu biết:
- Vì em đã nghe bởi trái tim!
- Đúng. Và đã nói, cũng bởi trái tim. Thế là đủ!
Tất cả chỉ đơn giản vậy thôi, ấy ạ. Thu nhập của tổng đài là nụ cười và niềm vui của mọi người và mỗi lần lắng nghe là một lần trải nghiệm.

***

Nếu ấy muốn là một nhân viên như tớ, hãy nhớ: Nghe bởi trái tim và Nói bởi trái tim. Còn nếu muốn liên lạc với bất cứ ai ở tổng đài này, hãy quay số Mở lòng ra, ấy nhé!

À, thể nào ấy cũng ngạc nhiên cho mà xem. Vì có rất nhiều người xung quanh – mà ấy không ngờ, cũng là nhân viên của tổng đài này đấy!
 
J

jenifer_linh


Hai nửa cuộc đời
Một cuộc sống thầm lặng đã theo mình suốt cả chặng đường dài. Đó là: Mỗi sáng mình đem đến hạnh phúc cho những cây xương rồng và đó cũng là niềm vui duy nhất của mình. Chúng đã là bạn thân của mình mỗi khi mình đi học về, mỗi lúc mình buồn và cũng những lúc mình sợ hãi nhất.



Đó đã là cuộc sống quen thuộc của mình, cuộc sống không bạn bè, không có những cuộc đi chơi với rộn rã tiếng cười. Nhưng mình đã quen nó thật rồi, nó như một phần cuộc sống của mình; chỉ một góc học tập và những sinh vật bé nhỏ làm bạn. Cuộc sống của mình là vậy đó. Nhưng khi bạn ấy xuất hiện, cuộc sống của mình dường như đảo lộn, không còn buồn chán và tẻ nhạt.

Mỗi cử chỉ của bạn ấy đều được ghi sâu vào tâm trí mình; mái tóc giống với anh bạn trong truyện tranh mà mình rất thích , cả cách bạn ấy mặc đồng phục trường cũng rất giống nữa, ống tay xõa dài xuống với thân hình cao và hơi ốm; thật làm một cô gái như mình ngộp thở. Thói quen quan sát bạn ấy vào mỗi buổi sáng đi học đã từ từ đi vào một phần cuộc sống của mình. Bạn biết không, cứ đến mùa đông lạnh bạn ấy lại khoác lên bộ áo len màu đậm giản dị nhưng thật làm trái tim mình nóng lên. Mình càng lúc chỉ muốn được đến trường đi học thôi, những cuộc nói chuyện vui vẻ hay những khi cùng bạn ấy vui đùa đã mãi mãi là kỉ niệm in sâu trong kí ức của mình.

Sau đây là lý lịch của bạn ấy:

Ngoại hình: jống những anh bạn … trong truyện tranh.

Tính tình: luôn vui vẻ đó các bạn ạ ( đặc biệt là rất dịu dàng ).

Học vấn: thuộc dạng cũng đáng để bọn mình noi gương lém đấy.

Đặc biệt: bạn ấy cũng rất hay ngượng( dễ thương ha)

Chỉ điều bạn ấy chỉ hơi hơi có tính con gái một chút thui( nhưng nhìn rất men đó).

Trong mỗi tiết học ở trường, mình là cô bạn nhỏ chỉ luôn chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài, chỉ là thế thôi. Nhưng khi có bạn ấy trong cuộc sống, đôi lúc mình đã lén nhìn bạn ấy đang làm gì và có khi bị bạn ấy phát hiện làm mình rất ngượng nhưng trong lòng lại rất vui. Cách bạn ấy viết như thế nào cũng được mình luyện tập mỗi khi mình ở nhà, tất cả những gì liên quan đến bạn ấy mình luôn muốn tìm hiểu và muốn hiểu rõ bạn ấy hơn. Nhưng cuối cùng chính bạn ấy đã làm mình tổn thương; mặc dù bề ngoài mình đã cố gắng gượng mạnh mẽ rồi nhưng trong lòng vẫn đau lắm, thật sự là rất đau. Đau vì sự giả dối của bạn ấy, càng đau hơn khi chính bạn ấy là thần tượng mà bấy lâu nay mình thầm nễ phục.

Từ lúc ấy mình đã luôn nổ lực rất nhiều, và cũng chính lúc ấy hình ảnh bạn ấy đã in sâu trong suy nghĩ của mình. Và giờ cuộc sống theo lối cũ như trước của mình đã quay lại nhưng thêm vào đó là bóng dáng dập dờ của bạn ấy trước mỗi buổi tối mình đi vào giấc mơ.

Giờ mình cũng kết thúc ba năm học cấp ba với những kỉ niệm thật khó quên nhưng hình ảnh bạn ấy vẫn không phai nhạt một chút nào đối với mình.Bạn ấy đã mang lại cho mình những hoài bão ,những ước mơ cùng những điều giản dị nhất mà mình nghĩ nó sẽ theo mình đến suốt cả cuộc đời này. Bạn ấy rất biết cách an ủi mình mỗi khi mình như tuyệt vọng, bạn ấy thật biết cách làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng rồi chính bạn ấy đã giết chết hình bóng đó trong suy nghĩ của mình. Giờ bạn ấy đã chết rồi, chết thật rồi nhưng mình vẫn không thể nào tin vào sự thật này. Tại sao bạn lại bỏ mình ở thế giới này mà đi đến một nơi xa. Tại sao bạn lại đi như vậy chứ mình thật không cam tâm mình không muốn như vậy. Tại sao, tại sao?... Bạn có biết rằng bạn chết đi mình đã khổ thế nào không? Một mình ngồi khóc trong căn phòng lạnh, chỉ khóc chỉ khóc mà thôi! Và dòng suối của mình đã cạn đi với những dấu vết để lại còn hằn sâu trên tảng đá của lòng mình.

Và đến một ngày mình muốn gói gém hồi ức ấy trong chiếc hộp bé nhỏ để chôn vùi vào dĩ vãng. Mình từ từ xếp bức ảnh bạn ấy đã vẽ vào hộp và mình tìm thấy dưới bức ảnh ấy là một cái đĩa, cái đĩa này bạn ấy đã tặng mình vào dịp sinh nhật. Nhưng lúc ấy mình đã vứt nó vào một xó và không để tâm đến, vì khi ấy mình vẫn còn giận vì sự giả dối của bạn ấy lắm và như đã quên sự tồn tại của nó. Giờ mình muốn ôn lại kí ức lần cuối cùng, mình đã mở nó và một mình nghe trong căn phòng lạnh. Nghe hết bài 1 đến bài 2 và tiếp tục, trong âm điệu nhẹ nhàng của nhạc nhưng tâm trí mình vẫn luôn giận, giận lắm. Dòng suối từ phía tâm hồn từ từ lăn nhẹ trên má với những nỗi uất hận, mình như tuyệt vọng. Nhưng bỗng nhiên âm nhạc ngừng làm không khí lạnh lẽo cảm giác sợ hãi hiện lên như chỉ có mình trong thế giới này vậy. Và mình nghe một giọng nói cất lên, giọng nói này quen lắm. Đúng rồi, đúng là giọng nói của bạn ấy rồi.

“ Trang àh! Vui lên chứ đừng buồn như vậy, xấu lém đó. Mình xin lỗi mình đã làm Trang buồn và khóc nhiều, những lúc như vậy mình đau lắm Trang có biết không. Và mình thật sự xin lỗi đã làm Trang tổn thương vì mình không muốn Trang biết mình đang bệnh, căn bệnh làm mình không sống được bao lâu, mình không muốn Trang biết mình hàng ngày vật vã cùng với căn bệnh. Mình không muốn Trang khóc vì mình, giọt nước mắt của Trang làm trái tim mình còn đau hơn cả căn bệnh quái ác này. Mình xin lỗi, mình xin lỗi Trang nhé! Những ngày có Trang bên cạnh là những tháng ngày mình rất vui và hạnh phúc. Trang biết không có những lúc mình muốn nói thật to với Trang rằng “Mình yêu bạn” nhưng mình phải khóc thầm sẽ không bao giờ có thể trao lời nói âý. Lần cuối cùng mình xin lỗi và xin lỗi. Mình yêu bạn. Trang hãy cố gắng sống thật tốt và sống thay luôn phần của mình nhé, và thực hiện ước mơ của bọn mình nữa. Mình sẽ luôn bên cạnh ủng hộ , thế nhé! ”

Mình đã khóc thật nhiều, mình khóc vì mình có lỗi, mình khóc vì mình hối hận đã từng nghĩ rằng: “mình sẽ chôn vùi những kí ức về bạn ấy vào dĩ vãng, mình sẽ quên sẽ quên thôi. Mình cũng sẽ chôn vùi hình ảnh của bạn và quên mãi mãi.”

Mình đã thật sự bình tâm lại rồi, vậy nên bạn hãy yên tâm nhé. Mình sẽ cố gắng không khóc và sợ hãi mỗi khi ở nhà một mình nữa, mình đã làm được việc này nên bạn hãy cứ yên tâm . Mình sẽ cố nén lòng mình mỗi khi bất chợt kỉ niệm xưa lại về với mình, mỗi khi một mình trên phố vắng. Bạn hãy sống vui vẻ ở thế giới đó nhé và đừng lo lắng cho mình nữa. Nhưng mình vui là đã từng có người bạn tốt như bạn. Chào bạn nhé! Tình bạn của tôi. (Nhưng nếu khi mình đạt được ước mơ, một ước mơ rất giản dị mình sẽ ngầm cho bạn biết. Thế nhé! Và mình muốn nói với bạn rằng mình yêu bạn.)

Ngày qua ngày đúng vào giờ này tôi ngồi trên chuyến xe bus đưa tôi về nhà, chiếc xe lăn bánh qua con đường quen thuộc mà tôi thích nhất, tôi từ từ tựa vào ô cửa kính theo dõi cuộc sống như vội vã của thành phố qua khe kính nhỏ bé. Bất chợt cơn mưa chiều đổ xuống, nó đã làm tan biến không khí oi bức trên xe, ai cũng vui vẻ háo hức nhìn mưa. Nhưng riêng tôi dòng kí ức xưa lại dồn dập trở về, tôi nhớ cái ngày chúng tôi cũng buổi chiều ấy đội chiếc ô che những hàng mưa rơi, những tiếng mưa tí tách như hòa theo những lời nói của bạn ấy. Dưới không khí như lãng mạng này, nhưng lòng mình rất lạnh lạnh lắm, mình chỉ muốn hét thật to :mình nhớ bạn ,mình rất nhớ bạn, bạn có biết không?

Con đường về hôm nay sao buồn quá cô đơn quá, mình sợ lắm. Nhưng mình sẽ không để bạn lo lắng đâu, mình mạnh mẽ mà. Tạm biệt kỉ niệm xưa.

Các bạn biết đấy cái gì cũng có một kết thúc sau một quá trình. Do vậy, mình phải cố gắng hết sức, cho dù có chông gai, đau khổ để khi nhìn lại không phải hối tiếc. Nếu như thời gian có quay lại mình vẫn muốn quen biết cậu ấy.
 
J

jenifer_linh



Ôi! Con gái ... thật rắc rối.
-A A A…Im đi, mày biết cái quái gì mà nói!!!
Rầm! Nó vẫn ngồi đấy, vẫn cái vẻ mặt cau có đấy, mồm há to chuẩn bị ‘bật’, thì thằng bạn thân (cứ tạm thời cho là thế đi) - bước ra khỏi phòng và không quên đập cửa thật mạnh thay cho từ bye quen thuộc.Cảm giác của nó thế nào nhỉ? Shock chăng, hay cảm thấy ‘điên cực độ’ vì một thằng bạn vô cùng thân đã gào vào mặt nó như thế đấy. Tính nóng như lửa. Chà! Cứ thế này thì khó hiểu quá. Để xem câu chuyện như thế nào nào!
Dũng và nó - cạ cứng rất thân thiết và tình bạn của hai tên có thể là sắp…vỡ bung bét vì một lí do (lại có thể cho là) vớ vẩn. Lần thứ n Dũng cho nó leo cây, và Dũng thản nhiên quăng cho nó một chuỗi những lí do không thể ‘cùi bắp’ hơn: tao bận, tao ngủ quên, hoặc là tao có hẹn trước rồi, kèm theo cái mặt cười nhe răng. Còn gì để nói không. Chấm hết. Sao! Bận, à bận. Bận gì thì cũng phải cho nó một lí do chính đáng chứ. Cảm giác bị leo cây khó chịu lắm, mà hết lần này đến lần khác, nó không điên mới là lạ. Mà ngủ quên hoặc quên hẹn thì không bao giờ. Nó hiểu thằng bạn quá mà. Dũng bận gì cơ chứ, từ trước đến nay có chuyện gì là hai thằng không kể cho nhau nghe đâu, từ A->Z luôn. Nó cho qua. Dạo gần đây, nó thấy Dũng lạ quá. Trầm. Khác với Dũng vẫn bô lô ba la thường ngày. Aha, có vẻ người lớn hơn. Thời gian cho nó và Dũng chỉ còn tính bằng phút, căng lắm là gặp nhau trên mạng và nói vài câu nhạt nhẽo vớ vẩn rồi thôi. Có điện đến nhà thì: ‘Dũng không có nhà cháu ạ’. Di động thì lúc nào cùng tắt máy. Nói tóm lại là hành tung của tên Dũng rất đáng nghi. Và nó quyết định điều tra xem thằng bạn thân giấu nó gì nào. Và một tin boom tấn đã đập vào tai nó đánh bộp – Dũng có bạn gái. Theo thông tin sơ bộ của bọn lớp C4 thì Dũng và ‘cô bạn gái bí mật’ kia thường đi chơi với nhau vào tâm 4-> 5h gì đó. Còn đi đâu thì bọn thám tử nghiệp dư này xin bó tay. Gì hả? Nó như bị hắt một gáo nước lạnh vào mặt giữa tiết trời lạnh thấu xương này. Thế có đau không cơ chứ, một chuyện như thế mà Dũng giấu nó. Mà làm sao phải giấu nhau thế, cứ như là bí mật Quốc gia không bằng. Hay là Dũng…Một suy nghĩ thật buồn cười vừa thoáng qua trong đầu nó. Và thế đấy, hai tên cãi nhau. Chiến tranh ‘lạnh’ bùng nổ :D.

*****************

Nhìn tiết trời se lạnh, chỉ có ba từ để diễn tả: ‘lạnh kinh khủng’. Nó ngồi nghĩ ngợi lung tung và đúc kết một câu để đời rằng: ‘Dũng là một thằng trọng sắc khinh bạn, có bạn gái là cho bạn bè ‘bay’ luôn, người như tên Dũng không đáng chơi’. Phuùu. Thở dài đầy tâm trạng! Và nó lại đổ lỗi hết cho bọn con gái. ‘Con gái là chúa rắc rối’, ‘con gái hay gây phiền hà’, suy ra là phải tránh xa bọn con gái. Thà độc thân còn hơn. Trời ơi! Chẳng lẽ độc thân đến già, thằng này đúng là hâm, hết sạnh thuốc chữa.
Đẹp trai đấy, học đỉnh đấy, thể thao cũng thuộc loại pro đấy, ấy thế mà…(chẹp chẹp)…trong đầu lại luôn mang cái định luật đã được nó chứng minh và đúc kết: “Con gái là chúa rắc rối”. Cho nên bọn con gái trong trường vẫn bảo nó kiêu. Nhưng hơi đâu mà nó quan tâm cơ chứ. Hehe, không phải mỗi nó nghĩ thế đâu, Dũng cũng nghĩ vậy, cạ cứng cơ mà. Hai tên có nhiều điểm chung lắm, và đây là một số ví dụ trong list những ví dụ dài vô tận: ‘thích nhiều thứ, ham ăn ham ngủ, game thôi rồi, sợ con gái… Hâm nhỉ!?
Tình bạn keo sơn gắn bó là thế, vậy mà nổ như pháo tép vì một con Nhóc. Còn gì cho đời.

****************

Cạp cạp cạp… lạnh quá. Chơi mãi với mấy trò game cũng chán, nó ra ngoài cho dễ chịu tí nào ngờ lạnh tê người. Oái! mất gần…phút nó mới định hình được hai vật thể đang chuyển động về phía nó. Dũng đang đèo một đứa con gái, nếu nó không nhầm thì đứa con gái ấy là con Nhóc. Mặt đối mặt, một điều thật tình cờ và cũng thật bất ngờ - con Nhóc nhìn nó mỉm cười. Nó cảm giác như nhiệt độ trong cơ thể xấp xỉ…50 độ C. ‘Có quen đâu mà cười, khùng!’ nó lẩm nhẩm, đút tay túi quần rồi đi tiếp. Dũng cũng vậy, cứ coi như là đường thẳng tắp đi, không hề có trướng ngại vật (là nó) nào cả. Biết thế này nó ở nhà cho khỏe, à, biết trước đã giàu khụ. Nó như thấy phát điên, nó muốn gào lên thật to, ức chế như vậy đấy. Không muốn ghào khản cổ thì cười vậy. Hahaha…Nó nhớ vào những mùa đông trước, hai tên chui trong chăn, rồi tên này ra sức cố nhét củ khoai nướng còn nóng nguyên vào người tên kia, cảm giác buồn cười lắm. Nói theo định nghĩa của hai đứa nó thì là ‘sướng khó tả’. Đúng là trẻ con quá. Nhưng mùa đông này bác bán khoai bị ế rồi,hix, ‘ế’ rồi. Buồn!!!

**********************

‘Tất cả chỉ tại bọn con gái’ – nó lại tự nhủ với mình. Mẹ là người hay càu nhàu, nói nhiều. Lúc nào mẹ cũng bắt nó phải học theo chị Trang, chị Trang thế này, chị Trang thế kia, chóng cả mặt. Nó mà làm sai một việc gì đó là ầm ĩ lên, thế mà chị Trang…không phải nó so bì, nhưng cứ nghĩ đến là tức lắm>.<. Còn chị Trang lúc nào cũng coi nó như một thằng nhóc vậy (hơn nó có hai tuổi thôi, chứ có nhiều nhặn gì đâu vậy mà lúc nào cũng như một bà cụ già vậy), có chuyện gì cũng : ‘em còn bé không hiểu được đâu’. Còn chuyện ở lớp thì còn buồn hơn nữa. Mọi việc từ bé tí cho đến to đùng, cô chủ nhiệm đều bắt nó ‘gánh vác’, nó còn đâu thời gian cho nhưng việc riêng tư chứ. Cô toán thì lúc nào cũng tia nó, bài dễ thì có gọi cho đâu gọi toàn nhưng câu xương dã man con ngan. Chán!! Đến bây giờ lại xuất hiện thêm con Nhóc.
Và nó cười một cái để tự an ủi mình.
Đã hai tuần trôi qua, nói chung là nó cũng không còn tức vì vụ cãi cọ này nọ kia. Nó cũng đã biết nhìn về hai phía rồi đấy. Không đổ lỗi hết cho con Nhóc nữa. Nó hâm, nhưng cũng may không hâm toàn tập, nó thấy cái ‘định luật dở hơi’ của nó cũng không hoàn toàn đúng. Nó sai và tên Dũng cũng sai, mỗi tên 50% cho khỏi tị nhau=)). Con gái dễ thương cực, phải không bà con? Để xem nào, mẹ hay mắng nó (như thế đâu phải mẹ ghét nó và yêu chị Trang hơn nó), những lúc như thế mẹ nói rất nhanh, rất nhanh, nó thấy mẹ giống như một Raper chuyên nghiệp vậy. Hay đấy! Còn ‘pà già’ Trang, mỗi khi lên mặt với nó, nó thấy bà chị mình xinh phết. Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi cũng đủ sướng lắm rồi, chị Trang còn dọn phòng cho nó.
- Bà chị mình sao mà đáng yêu quá, tuy có hơi đanh đá một tí^.^.-Nó cười tít.
Cô chủ nhiệm ‘bắt nó gánh vác’ mọi chuyện của lớp vì cô tin tưởng nó mà. Nhiều đứa trong lớp ‘thèm muốn’ mà đâu có được. Lẽ ra nó phải tự hào thay vì càu nhàu chớ. Nó bị cô toán hay tia là đúng rồi, trên người luôn mang cái mác ‘Lớp Trưởng’ to oạnh, măm những câu khó là đúng rồi. Hô hô…Đôi khi những rắc rối nếu nghĩ theo một phương diện khác, giải quyết theo một cách khác thì lại thành một cái gì đó hay ho hơn lăn tăn + buồn chán, có lẽ là niềm vui. Đây là một định luật và nó là một dẫn chứng cụ thể. Khà khà, nghĩ được như vậy nó thấy thật nhẹ nhõm.
Và nó đã nhận ra một điều, không phải một định luật cuộc sống, mà chỉ là một điều nho nhỏ thôi.
Reng reng. Chuông cửa reo. Có bưu phẩm + tin nhắn. Để xem gì đây nào.
“…Cảm ơn vì mày đã xin lỗi tao trước. Tao xin lỗi mày.
Dạo gần đây tao bận quá. Bác sĩ bảo sau vụ tai nạn thì
phải một thời gian sau Ngọc mới có thể đi lại được. Đứa
mà mày vẫn gọi là con Nhóc đó. Ngọc khen mày đẹp trai
nhưng tiếc là…không bằng tao, hehe. Đùa thôi! Ngọc đan
tặng mày cái khăn quàng cổ, đan không được khéo đừng có
mà chê. Khi nào có thời gian đến tao chơi, lâu quá rồi…”

******************

Thật buồn cười! Suýt nữa thì nó mất đi một thằng bạn thân nhí nhố, ờ, mà bạn bè cũng có những lúc không thể chia sẻ hết mọi chuyện được với nhau. Chuyện bình thường thôi mà. Mà dù có thân đến đâu cũng phải có những bí mật cho riêng mình. Phải không nào! À, mà Ngọc là ai thế? Đã có bạn trai chưa? Nhà ở đâu thế? Có thể bật mí được không? Bí mật không thể bật mí!!!Hahaha.
 
J

jenifer_linh

Bản nhạc chưa cắt lời

Tôi sống một mình, và với bố. Nghĩa là tôi sống chung nhà với bố, nhưng phần lớn thời gian thì tôi ở một mình. Bố tôi là lái xe côngtennơ đường dài, ông vắng nhà suốt.



Vào một đêm, bố nói với tôi là hai bố con sẽ chuyển nhà, bố nói là ở nơi ở mới, bố sẽ dễ chăm sóc tôi hơn, ngay cả khi xa tôi. Đâu có vấn đề gì, sống ở đâu thì tôi cũng chỉ nhìn thấy bố sau 11h đêm hằng ngày. Nhún vai một cái, tôi rời khỏi cái ngõ nhỏ san sát hàng quán và chẳng lúc nào ngơi ồn ã để chuyển đến một nơi có đường rộng hơn, thoáng hơn, không gian yên tĩnh hơn, nhà thì, tất nhiên là cũng đẹp hơn, dù có lẽ cũng lạnh hơn một chút.

Căn hộ mới nằm trên tầng 8. Chúng tôi là một trong số những người đầu tiên dọn đến. Cũng chẳng có nhiều hàng xóm mới để chào hỏi. Vả lại, ở đây mọi người có vẻ lặng lẽ hơn thì phải. Nhưng được cái căn hộ có lan can rất rộng. Tầm nhìn của tôi ở đây không bị giới hạn bởi những toà nhà nhấp nhô, mà có thể vươn xa gần như hết cỡ. Tuy vậy, điểm trừ là tôi chẳng mấy khi thích nhìn đi đâu, bởi phía trước mặt ngay bên kia con đường nội bộ là một nghĩa trang chưa kịp di rời. Nói ra thì hơi ngượng, vì dẫu sao tôi cũng là một trang nam nhi, nhưng thú thật là những cơn gió thổi đến từ phía nghĩa trang vẫn khiến tôi ớn lạnh, nhất là những buổi tối khi chỉ mình tôi ở nhà, và hình như chẳng có ánh sáng nào hắt ra từ những căn nhà hàng xóm.

Tôi cũng biết những chuyện này thật vớ vẩn. Có thể chỉ là do khu này mới nên ít người, nên mới có vẻ yên ắng hơn, lạnh hơn. Có thể chỉ là tôi chưa quen. Có thể là việc chuyển từ người-ngõ-nhỏ lên người-chung-cư-mới cần nhiều thời gian hơn vài ngày. Quy tắc là khi bạn cần một lý do bao giờ cũng có lý do. Và ngần ấy lý do đối với tôi là tạm đủ.

Có điều hình như tôi không phải là kẻ ngớ ngẩn duy nhất ở đây. Buổi tối của ngày thứ tư ở nhà mới, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ đó lại là mấy cuộc điều tra thị trường hay tiếp thị gas, tôi định mặc kệ. Nhưng tiếng gõ cửa khẩn khoản đến mức tôi đành từ bỏ game đua xe của mình để chạy ra mở. Trước mặt tôi là một cô bé, có lẽ cũng trạc tuổi tôi. Nhìn tôi bé nói:
- Nhà em ở bên kia. Anh cho em ngồi nhờ được không? Ở nhà một mình buồn quá...
Tôi không được chuẩn bị cho một vị khách kiểu như thế này. Nhưng trong khi cố nghĩ ra lý do gì đấy để từ chối, tôi không để ý là mình đã gật đầu.

Cô bé tên là Sa. Đó là một cô bạn, nhưng vì cô nhỏ đã gọi tôi là “anh” nên tôi đã nói mình lớn hơn một tuổi. Chỉ là một lời nói dối vô hại thôi mà J. Sa có một gương mặt rất lạ. Có lẽ vì đôi mắt đặc biệt ấy - đôi mắt trong veo tựa như không đáy và cứ như cô nhỏ chẳng nhìn vào đâu cả. Cốc đầu mình một cái, tôi bật cười “nếu mình định tìm một lý do để gật đầu mời Sa vào nhà thì trên thực tế có thể là do cô bé đó quá xinh!:D

Từ hôm đó gần như ngày nào Sa cũng qua nhà tôi chơi. Nhưng tôi cũng chỉ biết nhà cô nhỏ ở “bên kia” chứ cũng chẳng biết cụ thể là chỗ nào, mà cũng chẳng có ý định sang chơi lại. Tôi cũng không phải là người biết nói chuyện, nên thường thì tôi để mặc Sa trong phòng khách, còn mình quay lại với cuộc đua xe trong game. Sa có vẻ dễ tính nên cũng chỉ ngồi đó, hình như đọc tạp chí và thỉnh thoảng hát vài câu, những giai điệu tôi chưa từng nghe bao giờ. “Cô nhỏ hơi kì dị,” tôi nghĩ, nhưng rồi lại tìm được lý do ngay “Sa chỉ cần một nơi trú ẩn. Đúng như cô nhỏ nói, chỉ cần “ngồi nhờ” để khỏi phải ở nhà một mình”

Cho đến khi Sa phát hiện ra chiếc đàn guitar đứt dây treo đằng sau tủ quần áo, cô nhỏ rời phòng khách, chạy thẳng đến chỗ tôi và kéo tôi ra chỗ cây đàn:
- Anh biết chơi guitar không?
Thực ra đó là cây đàn của bố tôi. Ông giữ lại vì kỷ niệm hơn là để tiếp tục chơi nó. Còn tôi thì chỉ biết ở mức abc thôi. Nhưng trước đôi mắt không đáy đó, tôi đã gật đầu nói rằng tôi biết chơi đàn.
- Nhưng nó không đủ dây?
- Em có dây.
Ngải Sa rút trong túi áo ra một hộp đựng dây đàn bằng gỗ. Tôi thậm chí còn không biết thay dây như thế nào. Cô nhỏ hướng dẫn tôi như một người chuyên nghiệp. Càng lúc tôi càng ngạc nhiên về Sa. Nhưng tôi không tiện thắc mắc, bởi dường như cô nhỏ vẫn đang quá hào hứng với chiếc guitar cũ vừa tìm được. Thậm chí Sa còn cười nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nhỏ cười. Rất giống một thiên thần. Thiên thần với đôi mắt không đáy. Và có vẻ rất quan tâm đến guitar.
- Em thích anh chơi bài gì nào? Vừa thử những âm thanh mới từ chiếc đàn cũ tôi vừa hỏi Ngải Sa, chỉ mong cô nhỏ đừng nói ra tên bài gì đó mà tôi không biết.
- Bài này...
Ngoài mọi mong đợi của tôi, cô nhỏ lại lấy ra hai tờ giấy gập tư. Một bản nhạc với những khuông nhạc kẻ vội vàng trên mặt sau hai tờ giấy đã đầy chữ viết. Tôi đành thú nhận:
- Sa à, anh không nghĩ là anh chơi được một bản mới tinh ngay đâu...
- Nhưng ít nhất anh thấy những nốt nhạc chứ?- Ngải Sa không để tâm tới sự khó nhọc khi tôi phải thú nhận điều đó. Thậm chí cô nhỏ còn không nhìn tôi. Đôi mẳt không đáy đó vẫn chỉ hướng về chiếc đàn.
- Ừ, em hỏi lạ vậy?
- Vậy ít nhất anh có thể tập. Được không?
Cô nhỏ quay lại và lại mỉm cười. Và trong lúc mỉm cười theo, tôi lại đã gật đầu đồng ý.

***

Khi nhưng giai điệu đầu tiên hình thành, tôi nhận ra đó là giai điệu Sa hay hát khi một mình trong phòng khách. Cô nhỏ hướng dẫn tôi từng chút một. Tôi thắc mắc vì sao cô nhỏ không tự chơi, ít nhất cho tôi nghe để hình dung ra toàn bộ nó. Sa chỉ cười, nói rằng đơn giản là mình không thể chơi đàn. Nói dối dở quá! Nhưng tôi cũng chẳng hỏi thêm làm gì. Lời nói dối đó cũng vô hại như chuyện tôi nói tôi lớn hơn cô nhỏ một tuổi thôi mà.

Ngay ngày hôm sau, ngay khi tôi nhận ra là mình thực sự chờ đợi những chuyến viếng thăm của Sa thì cô nhỏ biến mất. “Chắc là bận gì đó, một bài kiểm tra quan trọng chẳng hạn...” Tôi chấp nhận lời tự giải thích ấy dù bản thân không muốn tin chút nào. Mặc kệ những bài kiểm tra quan trọng của chính mình, tôi không thể dứt mình ra khỏi cây guitar và bản nhạc đó. Tôi tập nó với một sự kiên nhẫn làm ngạc nhiên chính tôi. Cho đến khi tôi đuổi kịp những nốt nhạc đuổi nhau quá gấp gáp của đoạn điệp khúc bằng những ngón tay đã sưng tấy và bật máu, dạ dày tôi bỗng cuộn lên. Tôi cảm thấy có chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra. Và gần như đồng thời với những cơn gió từ phía nghĩa trang lại làm tôi ớn lạnh, Sa bỗng đột ngột gõ cửa, đột ngột xuất hiện với câu hỏi:
- Anh đã chơi hết bài được rồi ư? Anh thấy nó thế nào?
- Rất khủng khiếp... Không hiểu sao lại thế... Tôi đáp thành thực.
- Vì đó thực sự là một tai nạn rất khủng khiếp...
Cứ thế tôi xách theo cây đàn guitar của bố theo Sa xuống dưới khu nghĩa trang lúc nào không hay. Đi qua những đám cỏ mới lên rậm rạp sau trận mưa đêm hôm trước, tôi thấy mình đứng trước một tấm bia mộ còn mới. Hoàng Ngải Sa... Ngày sinh... Ngày mất... Tôi rùng mình nhìn lại cô gái đứng cạnh mình. Thiên thần với đôi mắt không đáy đó vẫn đang nhìn tôi.
Tôi thấy mình chẳng nói được gì nữa chứ đừng nói là la hét.
- Bây giờ anh có thể chơi lại bản nhạc đó không?

Khi những nhịp thở trở lại đều đặn trong lồng ngực tôi, tôi gật đầu. Trong khi những những ngón tay tôi đau nhói làm cho giai điệu đó vang lên từ cây đàn cũ kỹ, Sa kể cho tôi nghe câu chuyện về một cô bé thích phóng xe rất nhanh, vượt mọi đèn đỏ, vượt mọi chiếc xe đi cùng chiều, và luôn bỏ quên chiếc mũ bảo hiểm màu tím biển của mình. Và một ngày, chiếc xe bất ngờ mất lái. Đó cũng là câu chuyện về một bản nhạc chẳng bao giờ được biểu diễn trước hàng ngàn khán giả như người viết nó từng mơ, về một linh hồn chẳng thể nào siêu thoát trước khi nghe thấy những giai điệu chính mình viết ra đó, hoàn chỉnh, hoàn hảo, đầy cảm xúc, từ một người có thể chơi nó với cả trái tim.

Sa đã không nói dối tôi. Cô nhỏ thực sự không thể chơi đàn vào thời điểm đó. Và khi tôi bấm đến nốt cuối cùng, những chiếc dây đàn vừa thay bỗng đứt tung. Tôi ngẩng lên. Trước mặt tôi là Sa. Lời cuối cùng cô nhỏ nói khi cố chạm vào những ngón tay tôi là “Cảm ơn và tạm biệt!”

Như vừa đánh mất điều gì, tôi trở về nhà mình lúc 12 giờ đêm, hoàn toàn trống rỗng. Bố tôi đã trở về nhà, đợi tôi đến giờ này với câu hỏi tối nay ai đã ở đây. “Một thiên thần bố ạ!” - Tôi đáp, lặng lẽ treo chiếc đàn đứt dây lên.

Và bố bỗng hỏi tôi một câu hoàn toàn bất ngờ: “Cô ấy có chạm được tay vào con không?” Tôi ngạc nhiên quay lại:
- Tại sao bố lại hỏi vậy?
- Vì từ lâu rồi bố cũng muốn được chạm tay vào con, nhưng không thể!
Đôi mắt của bố nhìn tôi buồn thăm thẳm
- Một bản nhạc đã giữ cô bé ấy ở lại thế gian này. Còn với bố, đó là con!
Mắt tôi mờ đi trong nước, khi nghe về chuyến đi cuối cùng trong một đêm mưa của bố, và tai nạn khủng khiếp xảy ra khi người lái xe ngược chiều say rượu khi vừa rời một cuộc vui. Bố đã không nỡ để tôi lại một mình khi tôi chưa kịp trưởng thành, bởi tôi chính là bản nhạc chưa cất lời của bố
 
J

jenifer_linh


Con ốc sên bò trên cửa sổ
TV phụt tắt. Căn phòng im phắc. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, Nguyên Anh run rẩy nhấn nút "open". Nó không thể tin nổi việc mình vừa làm. Tiếng cửa đĩa rè rè bật mở. Nguyên Anh sợ hãi nhìn chiếc đĩa màu hồng nằm im trong ổ máy nhìn nó như chế nhạo. "Cái gì thế này? Mình đang cầm một cuốn phim đen? Mình vừa xem phim đen…?".
Hình ảnh đoạn phim khủng khiếp ấy chợt hiện về trong đầu nó, rõ ràng như một chiếc máy chiếu. Nguyên Anh lắc mạnh đầu, cố xua đi cái cảm giác ghê rợn đang ám ảnh trong tâm trí. Chiếc đĩa…Sáng nay…Thằng bạn...Nguyên Anh cứ ngỡ đó là chiếc đĩa ghi lại cảnh tập luyện của đội Ý, chiếc đĩa nó đã phải ỉ ôi cả tháng để được ''rinh" về, chiếc đĩa nó giật vội trong cặp thằng bạn lúc ở nhà xe... Cơn giận giữ chợt bùng lên! Nguyên Anh bặm môi ấn điện thoại, những chiếc nút kêu lên be be dưới ngón tay xì khói của nó. Đầu dây bên kia tiếng thằng bạn "Alô" uể oải.


- Ông có biết hôm nay ông đưa cho tôi cái gì không hả? - Nguyên Anh gằn giọng. Có lẽ nó sẽ không ngần ngại quẳng ngay thằng bạn xuống tầng một nếu nó ở đây bây giờ.


Tên bạn hẳn cũng cảm thấy sự đe doạ trong giọng nói bên kia, nói ú ớ như phân bua:


- Chẳng phải bà cầm cái đĩa đội tuyển Ý rồi còn gì. Hôm nay lúc về đứa nào giật trong cặp tôi hả? Cái đĩa màu xanh, nhớ ra chưa...!


- Tôi đang cầm cái đĩa màu hồng...


Đầu dây bên kia chợt im lặng. Một lát thấy tiếng thằng bạn cười khe khẽ.


- À, cái đĩa màu hồng ấy hả. Bà chưa xem đấy chứ! Thôi mai mang đi, tôi sẽ đưa cho bà cái đĩa Italy...


- Đó là một đĩa phim sex - Nguyên Anh cất giọng như một công tố viên - Ông đã xem nó phải không? Tôi chẳng ngờ...


- Bà đang giận tôi đấy à?


- ...


- Thực tôi chẳng có mục đích gì xấu đâu. Thì cũng, ờ,... tò mò một chút thôi. Với lại tôi có định làm gì xấu đâu. Tôi cũng chẳng biết có nên đổ cho tâm lí tuổi này không, nhưng...Mà có phải một mình tôi đâu. "Thằng bé ngoan hiền" của bà còn thế nữa mà... Tôi...


Nguyên Anh dập cộp máy. Những thằng bạn mà nó vẫn cho là nhí nhố, vẫn tưởng rằng trẻ con mà lại... Đài báo dạo này đưa nhiều về chuyện rò rỉ "sách báo đen" vào trường học. Mỗi lần nghe tin Nguyên Anh đều thấy bất bình và ghê sợ, nó chẳng ngờ, bên cạnh nó, tệ nạn ấy cũng đang diễn ra. Nó bặm môi mở vòi nước, mong những tia nước mát lạnh xua tan những hình ảnh khủng khiếp và nỗi thất vọng đang dâng đầy trong mắt.


Khu phố đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thi thoảng một vài chiếc xe đi qua, hắt lên tường những chiếc bóng loang lổ. Nguyên Anh không tài nào dỗ mình vào giấc ngủ. Tại sao bọn bạn nó lại làm thế ? Toàn những đứa học khá, nếu không kể mấy trò nghịch ngợm trẻ con, chúng nó toàn những đứa ngoan đấy chứ. hay là nó đã quá cường điệu?? Những hình ảnh trong cuốn băng chợt xâm lấn tâm trí nó. Không, không...! Nguyên Anh vùng dậy, mở tung cửa sổ. Chợt ánh mắt nó chạm phải tia nhìn soi mói của chiếc đĩa màu hồng. Chiếc đĩa nháy mắt một cách ranh ma với nó.


- Cô không muốn tôi kể cho nghe những chuyện hay ho sao?- chiếc đĩa ngọt ngào lên tiếng, lại nháy mắt một cách đểu cáng - Cô thấy tôi đáng sợ ? Không, không hề. Nếu đi sâu vào vấn đề thêm chút nữa, cô sẽ thấy tôi rất đáng yêu là đằng khác... Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi đông đảo đến như thế, phải không nào? Cũng đâu phải tự dưng người ta lại tìm kiếm chúng tôi cho bằng được như thế? Đủ mọi thành phần, lứa tuổi... - nó nhìn thẳng vào khuôn mặt khiếp sợ của Nguyên Anh, cất giọng cười the thé - Bởi chúng tôi rất hữu ích, rất hữu ích... Chúng tôi cũng nói về giáo dục giới tính ấy chứ! Ha! Ha! Ha!... Giáo dục, chúng tôi cũng giáo dục...


Hãy nghĩ kĩ mà xem. Chúng tôi sẽ không tồn tại lâu nếu mọi người không thấy chúng tôi là cần thiết... Cô đâu có ý định gì xấu khi dùng chúng tôi vào việc giáo dục giới tính. Ở lứa tuổi của cô điều ấy lại là cần thiết ấy chứ, tìm hiểu những điều chưa biết có gì là sai...



"Nó nói gì thế nhỉ?" Bây giờ thì chiếc đĩa đang nheo mắt quan sát Nguyên Anh. Lời nói của thằng bạn lúc chiều vang lên trong đầu nó, "tâm lí tuổi này thôi mà...". Nguyên Anh thấy chân tay mình như bị đóng băng. Nó khẽ nhấn chiếc nút bé xíu và gần như nín thở khi cửa đĩa từ từ mở ra... Chiếc đĩa hồng run rẩy trong tay nó. "Chỉ là tâm lí thôi, chỉ là tâm lí... " một giọng nói mơ hồ văng vẳng bên tai Nguyên Anh. Cửa đĩa đóng sập. "Mình đang làm cái gì thế này?". Một đoạn nhạc du dương ngân lên. "Mình đang làm gì thế...?" Chiếc điều khiển trong tay ướt đầm, Nguyên Anh tưởng người mình như đông cứng.


- Con gái chưa ngủ à ? - tiếng bước chân bố ngoài hành lang


Chiếc điều khiển trong tay Nguyên Anh thảng thốt rớt xuống sàn gạch gây một tiếng động đinh tai.


- Cái gì thế hả con?- Giọng bố hốt hoảng.


- Con làm rơi cái đồng hồ bố ạ. Con ngủ quên mất nên chưa tắt đèn...- Nguyên Anh nắm chặt thành giường, cố nén xuống nỗi sợ hãi đang làm nó tê liệt.


- Ngủ sớm đi con ạ ! Ngày mai còn đi học.


- Vâng !



Cho tới khi tiếng chân bố xa rồi, Nguyên Anh mới dám thở lại.


"Mình đã làm gì thế! Bố mà biết thì... Trời ơi, mình nghĩ gì mà lại làm thế...!" Nước mắt ở đâu chợt tới khiến Nguyên Anh thấy sống mũi mình cay cay...



***



Buổi sáng tới lớp, Nguyên Anh có cảm giác một quả bóng đang nẩy tưng tưng trong đầu nó. Có lẽ mặt nó hôm nay dán đầy chữ " warning" nên thằng bạn chỉ dám nhìn trộm rồi lủi thủi quay đi. Nguyên Anh giật mình thon thót mỗi khi ai đó nhắc tới mấy từ "giới tính", "đĩa phim"... Bọn con gái đang chu mỏ bàn tán về vụ hai học sinh trường X bị báo chí đưa tin rầm rộ.


...Đầu óc nó quay cuồng. Hẳn trông nó phải thảm lắm nên mới chẳng khó khăn gì để thầy Lí tha bổng cho về sớm. Nguyên Anh lang thang trên con phố thân thuộc. Đường về nhà hôm nay sao dài thế...


Nhà vắng tanh. Nguyên Anh lặng thinh ngắm từng giọt nắng khe khẽ rớt xuống khung cửa sổ xanh, trong suốt. Nó vẫn không hiểu vì sao cuốn băng ấy lại có thể ám ảnh nó. Một đứa đến cảnh người ta "kiss" nhau trên phim cũng phải đỏ mặt không dám nhìn như nó mà lại... Phải chăng trước đây mọi người đều nhầm, cả nó cũng nhầm, nó không phải là một cô gái ngoan ư...? Một chú ốc sên ngơ ngác, rụt rè từng bước trên khung cửa xanh ngập nắng. Đôi râu khe khẽ đung đưa trong ánh nắng. Nguyên Anh thích thú ngắm chú ốc sên bé nhỏ. Lại thấy mình cũng giống nó. Thật bé nhỏ, ngơ ngác mà cuộc sống lại rộng lớn đến thế. Bao nhiêu khó khăn, cám dỗ, bao nhiêu cạm bẫy chỉ trực nuốt chửng lấy những con người bé nhỏ như nó... Nguyên Anh nhẹ nhàng đưa chú ốc sên ra vườn. Có lẽ ở đó chú sẽ được an toàn giữa cây lá.




***



Trạm xe buýt giờ tan tầm đông quá! Nguyên Anh hoà mình vào dòng người tấp nập cùng những chuyến xe mang niềm vui về nhà. Xe đông nghẹt. Một bàn tay khẽ đập lên vai, nó ngơ ngác quay lại.


- Cái này của bạn phải không ?



Một cậu con trai trong màu áo xanh tình nguyện quen thuộc nhìn nó thân thiện hỏi, ánh mắt đang cười của cậu làm Nguyên Anh thấy bối rối. Nhận lại cuốn sách đánh rơi, nó chỉ biết lí nhí cảm ơn. Cậu bạn ôm trong tay rất nhiều tờ rơi, dường như cậu ta đang tuyên truyền cho một câu lạc bộ nào đó. Những hình vẽ ngộ nghĩnh khiến Nguyên Anh tò mò. Bắt gặp ánh mắt nó, cậu bạn nhanh nhẹn đưa cho Nguyên Anh một tờ quảng cáo đầy màu sắc.


- "Câu lạc bộ Sức khoẻ sinh sản vị thành niên". Bọn mình có rất nhiều hoạt động thú vị, nếu cậu muốn tham gia thì đừng ngại nhé!



Cậu ấy cười rất tươi, và cả Nguyên Anh nữa, nỗi lo âu giờ đây không còn đọng lại trong nụ cười của nó. Bởi nó biết ngày mai nó sẽ tới đâu. Ốc sên sẽ lại được an toàn, phải không?
 
J

jenifer_linh


Lời chúc

Sáng nay, Hoàng vừa cãi nhau với một đứa trong lớp. Đứa đó luôn đi học muộn và làm mất điểm thi đua của lớp. Hoàng là tổ trưởng và bực mình. Hoàng nói : “Sao mày lại làm thế hả?!”. Và đứa đó nhìn vào mắt nó: “Kệ tao!”. “Mày không nghĩ tới lớp à?” “Kệ tao!” “Mày quá đáng thế!” “Kệ tao!”. Hoàng không thể nói gì với cái thằng Kệ tao đấy. Hoàng muốn nổi khùng, đôi bàn tay nó nắm lại, bất lực.

Sáng nay, Hoàng vừa cãi nhau với một đứa trong lớp. Đứa đó luôn đi học muộn và làm mất điểm thi đua của lớp. Hoàng là tổ trưởng và bực mình. Hoàng nói : “Sao mày lại làm thế hả?!”. Và đứa đó nhìn vào mắt nó: “Kệ tao!”. “Mày không nghĩ tới lớp à?” “Kệ tao!” “Mày quá đáng thế!” “Kệ tao!”. Hoàng không thể nói gì với cái thằng Kệ tao đấy. Hoàng muốn nổi khùng, đôi bàn tay nó nắm lại, bất lực.
Hoàng nằm ườn cả chiều nay ở nhà. Khó chịu và mất ngủ. Chuyện như của trẻ con cấp 1 mà lên cấp 3, nó vẫn tái diễn với Hoàng. Hoàng không thể hiểu nổi, tại sao đứa đấy sai rõ ràng mà không chịu sửa còn vênh vênh lên, tại sao mình không đánh cho nó một trận để nó chừa đi... Hoàng tự bảo mình không nghĩ nữa nhưng không được. Càng nghĩ nó càng bực mình.
Tiếng tin nhắn bỗng ré lên- bài Somewhere I belong của Linkin Park. Tự dưng nó thấy khó chịu với tiếng nhạc chuông éo éo và cả lời bài hát hiện lên trong đầu nữa. Hoàng ngao ngán, với tay lấy máy. Một số di động lạ hoắc: “Chúc bạn một ngày thanh thản!”
Hoàng thấy rõ tai nó và mặt nó đang nóng bừng lên, như có người đọc được những suy nghĩ của mình. “Đứa nào rỗi hơi lại gửi tin nhắn điên điên này vậy?”. “Nó dám ám chỉ mình suy nghĩ không thanh thản à?” Hoàng vứt máy xuống giường và lại nằm phịch xuống.
Chừng một lúc sau, Hoàng hồi tâm lại, nó bắt đầu thấy mình hơi quá đáng. Cơn giận dữ sáng nay làm nó tiêu cực đi. Có ai đó gửi lời chúc tới mình mà mình lại nghĩ xấu cho họ như vậy. Ai nhỉ? Ai biết số của mình? Nó bật dậy, nhìn chiếc máy, thở dài. Nỗi xấu hổ lan trong ngực nó. Có ai ám chỉ mình suy nghĩ không thanh thản đâu? Lời chúc là lời chúc, sao mình cứ liên tưởng ác ý.
Nó cũng bỗng nhớ lại chuyện bực mình sáng nay. Thật ra, một phần lỗi cũng là của nó. Nếu nó không căng thẳng, thì đứa đi học muộn đó chắc gì đã vênh mặt lên “Kệ tao!” như thế.


***


Một tuần sau, số di động bí mật đó lại nhắn tin tới. Lại là một lời chúc: “Chúc bạn bình yên trong từng hơi thở!”
Cả tuần trước, Hoàng đã không dám nhắn lại hỏi số đấy của ai. Lúc đầu là do nó ngượng với những suy nghĩ xấu của mình. Sau thì vì mỗi lần nó nhớ ra thì lại có những việc khác chạy đến và nó bận và quên mất. Thì nó vẫn coi đây chỉ là một trò đùa. Mà đã là đùa thì nó không ham.
Hoàng đọc tin nhắn, trong khi đang đi sinh nhật một đứa trong lớp. Nó nhắn lại: “Ai đâý?”. Nhắn xong, Hoàng đọc lại tin nhắn vừa nhận: “Chúc bạn bình yên trong từng hơi thở”
Nó hít một hơi thật mạnh. Tự dưng có cái gì rất vui. Lũ bạn xung quanh Hoàng đang nói gì đó, trò M.U hay Mỹ Tâm, Hoàng không rõ và cũng không phải là cái nó quan tâm, nhưng cứ pha trò với chúng nó một câu rồi tự cười to. Cả lũ trố mắt ra nhìn Hoàng trước khi cười cùng nó. Ơ kìa, đây có phải là thằng Hoàng “bom” thường ngày không? Vẫn là nó đấy thôi, nhưng được bổ sung thêm tiếng cười lâu ngày bịt kín.
Hoàng chờ mãi hai ngày sau mà chẳng có tin nhắn hồi âm gì từ số điện thoại đấy. Nó hơi thất vọng. Tại sao số đấy lại nhắn cho mình? Đây là một trò đùa? Số đấy là của ai? Có ai trong lớp nhận được tin nhắn như mình không? Có đứa nào trong lớp để ý đến mình mà lại nhắn vậy? Rồi tại sao số đấy không nhắn lại cho mình? Máy hết tiền? Khinh thường mình? Bận? Chán? Số điện thoại muốn lợi dụng gì mình? Dụ dỗ nữa, chứ nếu không thời buổi này ai vô cớ mất thời gian đi nhắn tin như thế? Hoàng có quá nhiều, quá nhiều câu hỏi. Nỗi bán tín bán nghi ấy hành hạ nó.
Nó bỗng nhận ra từ lâu lắm rồi nó không nói chuyện quá 10 phút với một đứa nào trong lớp. Nó cảm thấy mơ hồ từ lâu rồi bọn trong lớp không thích nó lắm, điều này càng chắc chắn hơn khi nó biết bọn bạn gọi nó là Hoàng “bom” vì cứ lạnh như bom vậy...
Nhưng dù sao, nó cũng cảm thấy, bên cạnh nỗi băn khoăn của mình, là một sự nhẹ nhõm. Nó xem đi xem lại hai lời chúc. Mỗi lần nhớ tới lời chúc về hơi thở, Hoàng lại tự nhiên nhìn hơi thở của mình, nhìn lại bản thân mình, xem bản thân mình đã bình yên hay chưa, mình đã thở đều hay chưa. Hoàng nghĩ phải thở như mấy cụ già tập dưỡng sinh mới là bình yên.
Thế thì phần lớn là chưa. Nhịp thở của nó thường xuyên dồn dập. Nó tự nhận ra đó là lúc mình cáu giận hoặc đang chỉ trích người khác... Từ khi nhận ra, nó có thể thỉnh thoảng kiềm chế, nó hít những hơi dài và trở lại bình thường. Mỗi lần thở như thế, hoặc tưởng tượng mình đang tập... dưỡng sinh, chỉ cần tưởng tượng thôi, nó cũng cảm thấy dễ chịu hơn.


***


Bây giờ, nó đặt tên cho số máy kì lạ đó là số Lời Chúc. Nó lại nhắn cho Lời chúc “Tại sao bạn lại nhắn cho tôi?”. Một ngày sau, không có hồi đáp, Hoàng lại nhắn tiếp: “Tại sao bạn không trả lời? Bạn có muốn làm quen với tôi?”. Hai ngày sau, không hồi âm. Trong cơn bực mình, nó đã nhắn lại cho Lời Chúc: “Bạn điên à mà cứ gửi tin nhắn như thế?” Vừa bấm nút gửi xong thì nó hối hận vô cùng. Nó lại trở về là một thằng Hoàng như cũ: Nóng nảy và dễ phản ứng. Cả đêm đó, nó trằn trọc.
Sáng hôm sau, chuông đồng hồ reo làm nó dậy, ngồi yên một lúc mới nhớ ra chuyện hôm qua. Và nó thấy buồn thiu. Nó tin rằng nó sẽ chẳng bao giờ nhận được lời chúc ấy nữa. Nó muốn gửi tin nhắn xin lỗi nhưng lại thôi. Từ bé đến giờ nó không có thói quen xin lỗi. Nếu có xin lỗi, thì đó chỉ là những trường hợp bắt buộc, và vì vậy nên gượng gạo. Nó không biết nó đã làm tổn thương những ai, nhưng chí ít, chính nó cũng thấy mình đau đau mỗi lần nghĩ tới việc đó.
Nó nghĩ nó phải thay đổi để sửa lỗi lầm của mình. Thay vì chỉ trích và phản ứng với người khác, nó nhìn lại mình, và nói nhiều lời chúc, lời khen ngợi. Đó không phải là việc khó, nhưng cần thời gian.
Cả lớp ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó. Lúc đầu, bọn nó nghĩ Hoàng giả tạo. Sau, nghe nhiều thành quen, bởi chẳng có ai nói những lời động viên khi cần như Hoàng cho bọn nó. Khi nào Hoàng không chúc, bọn nó lại mở to mắt nhìn Hoàng, long lanh như heo con háu đói vậy. Chỉ một tuần, Hoàng thấy mình và cuộc đời tươi tắn hẳn lên. Nó vui hơn, nhưng vẫn có nỗi xấu hổ trong lòng với Lời Chúc.


***


Tới tuần thứ ba, Hoàng lại nhận được tin nhắn từ Lời Chúc, vào ngày thứ 3 như thường lệ. Tim nó đập rộn lên.
“Chúc bạn hạnh phúc vì có chân, có tay.” Hoàng mỉm cười khi đọc tin nhắn. Nó đoán, chắc lần sau mình sẽ nhận được lời chúc: “Chúc bạn hạnh phúc vì có móng chân, có móng tay” mất.
Tối hôm đó, Hoàng rửa bát như thường lệ. Đột nhiên, nó làm vỡ một cái đĩa. Mẹ mắng nó: “Chân tay vụng về quá! Chẳng làm được trò trống gì!” Tự dưng Hoàng khựng lại. Nó không cãi mẹ ngay như mọi khi. Nó đang nhớ lại câu chúc thứ ba nó nhận được.
Mẹ ngạc nhiên vì không nghe thấy Hoàng đáp “Mẹ chẳng hiểu gì con, tại vì đống bát đĩa nhiều quá, tại vì tay con trơn, tại vì ...thế này, thế nọ…” như rất nhiều lần trước nữa. Mẹ ngưng lại nhìn nó. Hoàng chẳng để ý, nó còn đang mải quan sát tay, chân mình. Có lẽ từ lâu lắm rồi, mà chắc là chưa bao giờ, nó tự động thấy vui sướng vì có chân, có tay. Nó cũng phát hiện ra nó chưa bao giờ nghĩ xem mỗi hành động của tay, chân mình đã hoạt động theo đúng ý mình muốn chưa. Có phải vì thế mà nó đã để vỡ bát đĩa rất nhiều lần mà không sửa nổi? Hay chính vì không nhận thức được từ những điều bé tẹo đơn giản như vậy mà nó chẳng làm được trò trống gì thật.
Tuần tiếp sau, nó chờ đợi Lời Chúc, như đã thành thói quen. Nó đã đi điều tra số điện thoại di động đó ở khắp nơi có thể: số của bạn bè nó, những đứa ở lớp xung quanh, số của anh chị bọn nó, nhưng chẳng biết được số đó là của ai. Trong khi, người nhắn Lời Chúc như biết hết mọi vấn đề của nó.
Lời Chúc tuần này lại nhắn cho nó: “Chúc bạn cảm nhận được hạnh phúc và yêu thương trên từng chặng đường đi”.
Nó gửi cho người đó tin nhắn: “Tại sao bạn vẫn gửi nhắn cho tôi, dù tôi như vậy? Tại sao bạn không cho tôi biết bạn là ai?”
Gần như sau một phút gửi đi, lần đầu tiên nó nhận được câu trả lời của Lời Chúc:
“Don’t ask why, just fly.”
Nó ngồi yên, có gì đó lan toả trong nó. Những câu hỏi tại sao, tại sao lo lắng, vẫn đến trong đầu nó, nhưng khi mãi mà chẳng trả lời được, Hoàng lại nghĩ: hãy chỉ bay lên, và nó thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tâm trí nó thông thoáng hơn. Những ý nghĩ hồn nhiên bắt đầu xuất hiện. Hoàng như vô thức cầm máy nhắn lại cho Lời Chúc: “Tôi xin lỗi bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn một ngày thanh thản!”
Đó là những lời Hoàng muốn nói từ lâu rồi, không chỉ với Lời Chúc, mà với tất cả mọi người.
Dẫu đến tận bây giờ, nó vẫn chẳng biết Lời Chúc là ai, nhưng nó không đi tìm Lời Chúc nữa. Don’t ask why, just fly mà. Chính Hoàng đã trở thành một Lời Chúc. Chỉ có như vậy nó mới thấy mình đang “bay”, bằng sự nguyên thuỷ của chân thật và tình yêu trong trái tim mình.
 
J

jenifer_linh


Chỉ mới bắt đầu

- Biết ngay là Duy Anh lại ở đây!- Không cần biết vừa làm tôi giật nảy vì sự xuất hiện của mình, Quỳnh lẹ làng trèo lên hàng lan can chênh vênh, đến bên tôi ngồi. Chúng tôi vừa là bạn thân, vừa như anh em hay một mối liên hệ nào đó rất mật thiết. Hai gia đình thân thiết với nhau từ trước khi chúng tôi ra đời cơ mà.

- Nghe nói lúc nãy Duy Anh mới đấu cờ với Hùng - Quỳnh hỏi bâng quơ


Nhà Văn hoá Thành phố.
- Biết ngay là Duy Anh lại ở đây!- Không cần biết vừa làm tôi giật nảy vì sự xuất hiện của mình, Quỳnh lẹ làng trèo lên hàng lan can chênh vênh, đến bên tôi ngồi. Chúng tôi vừa là bạn thân, vừa như anh em hay một mối liên hệ nào đó rất mật thiết. Hai gia đình thân thiết với nhau từ trước khi chúng tôi ra đời cơ mà.
- Nghe nói lúc nãy Duy Anh mới đấu cờ với Hùng - Quỳnh hỏi bâng quơ
- ừ, thua chỏng gọng - Tôi chua chát thừa hiểu cô nhóc biết tất cả rồi.
- Không sao đâu - Quỳnh quay sang vỗ bộp lên vai tôi - Chỉ là đấu giao hữu thôi mà, thua Hùng thì Duy Anh vẫn hơn khối người - Lời an ủi hồn nhiên của cô nhóc chẳng khác nào một nhát dao cắm phập tim tôi.
- Quỳnh thì hiểu cái quái gì chứ! - Gạt phắt tay cô nhóc ra, tôi nóng nảy nhảy xuống khỏi lan can - Lần sau thì chẳng có chuyện đó đâu - Câu nói chấm dứt cũng là khi tôi thấy mình phi ầm ầm xuống cầu thang, bỏ lại Quỳnh, mắt mở tròn kinh ngạc, chẳng thể nói thêm gì…
Chạy liền một mạch năm tầng nhà, giờ thì tôi chỉ biết đứng mà thở hồng hộc. Nghĩ lại ban nãy, tôi chỉ muốn đấm bể tường. Tôi đã làm gì chứ? Rõ ràng là Quỳnh đến an ủi tôi mà, vậy mà bao nỗi tức giận từ ván cờ ban chiều tôi lại trút lên đầu cô nhóc. Chỉ nghĩ đến có thế mà tim tôi lại nhói lên. "Lỗi không phải của mình" - tôi tự nhủ - "mà của Hùng". Tôi buột ra thành tiếng.
Vì ba là huấn luyện viên của tuyển thành phố nên chuyện ba nhận con cháu của những người quen vào tuyển cũng chẳng phải điều gì lạ với tôi. Nói là nhận vào tuyển thôi, chứ muốn được cọ xát ở những giải đấu lớn thì ngay cả tôi cũng chẳng thể tránh được những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Vậy nên khi Hùng xuất hiện tôi chẳng quan tâm, nhưng chỉ sau hai tuần, cậu ta nhảy từ vị trí dự bị lên nhóm 3, nhóm 2, rồi lọt vào top 10, khiến tôi giật mình: "Liệu tôi hay cậu ta là quân cờ bí mật của ba trong giải Cờ tướng khu vực miền Bắc tháng tới?"
Tôi thấy mình cần phủ đầu cậu ta mới được. Thách đấu ngu ngốc rốt cục mang lại kết quả là một trận thắng không dành cho tôi, là nỗi tức giận ngớ ngẩn của tôi với Quỳnh, là một sự khó chịu của tôi với cái tên: Đình Hùng.
Sắp đến ngày thi, tuyển dự thi của chúng tôi gần như chẳng còn thời gian nghỉ. Xót Hùng nhà xa, cứ ngày ngày xe bus sáng chiều, ba quyết định đón Hùng về nhà tôi cho đến khi thi xong. Ba đã quyết thế, tôi chẳng biết làm gì, chỉ là càng khó chịu khi thấy cậu ta và Quỳnh bắt thân nhanh chóng mỗi bữa cô nhóc tới nhà tôi...





Chiều chủ nhật. Online chơi cờ với mấy gã trên mạng vinagame mãi cũng chán, tắt PC tôi xuống nhà lục tủ lạnh, rồi như chợt nhớ ra:
- Mẹ, Hùng đâu rồi ạ?
- Nó đi chơi với Quỳnh rồi.
- Quỳnh đến bao giờ? Sao mẹ không gọi con? - Tôi gắt.
- Nhưng nó có đến tìm con đâu, nó đến tìm Hùng mà.
- Tìm Hùng? Tìm Hùng làm gì chứ? - Tôi hỏi, khó nhọc.
- Mẹ làm sao biết được - Mẹ chợt nhíu mày - Mà mẹ nói bao lần rồi, lớn rồi, ăn nói cứ trống không thế hả…
Tôi lao vọt lên cầu thang trong khi mẹ vẫn tiếp tục "bài ca". Nếu như mọi khi thì tôi sẽ nghĩ ra điều gì đó để mẹ dịu đi, nhưng lần này thì khác, có chuyện khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn.
Đi cả buổi chiều với Quỳnh, tối về, Hùng lại ngồi rịt trong phòng (tôi)! Cả buổi tối cậu ta ngồi mân mê những quân cờ bằng gỗ sáng loáng trông thật bắt mắt.
- Đẹp thật! - Mãi rồi tôi cũng nghĩ ra cách để lân la bắt chuyện để hỏi cho ra chiều này hai người đã đi đâu.
- Thật chứ - Sự hãnh diện xuất hiện trong mắt cậu ta khi nhìn tôi - Mình mua bộ cờ này tặng ông ngoại. Ông chắc sẽ rất thích!
- Vậy là chiều nay cậu cùng…, à, cậu đi mua bộ cờ này? - Tôi bối rối khi nhắc đến tên Quỳnh nhưng hình như Hùng không để ý đến điều đó.
- ừ! Chọn mãi mới được nhưng hơi mắc quá! Mình không đủ tiền. Ai ngờ, thắng ông chủ hai ván liền được giảm một nửa, chỉ tội quân mã trắng này hơi bị vẹt…
Câu ta vẫn chưa thôi háo hức, cứ luyên thuyên về bộ cờ trong khi tôi tự an ủi mình: "Họ chỉ đi mua cờ thôi mà".
Chiều ngày hôm trước hôm thi, cả ba chúng tôi lang thang dạo phố. Quỳnh chỉ chúc mỗi mình tôi thi tốt khi chúng tôi đứng ăn kem trên thềm Nhà Hát lớn. Tôi ngạc nhiên: "Quỳnh không chúc cậu ấy sao?"
- Hôm qua, lúc nhắn tin, tớ đã nói với cậu ấy rồi.
Tôi không hỏi gì thêm nữa trên suốt quãng đường về, nhưng sự cáu kỉnh vốn âm ỉ cháy trong mình suốt mấy ngày qua đã bùng lên thành một ngọn lửa.
Sáng hôm sau, chúng tôi phải tập trung lúc 7h nhưng Hùng cứ lề rề, suýt nữa làm cả tôi cũng muộn theo. Câu ta cứ ngó nghiêng tìm cái gì đó mặc kệ sự thúc giục từ tôi. May mà vẫn kịp giờ.
Giải chia làm hai vòng, thi đấu cách nhau hai ngày. Vòng 1, mỗi đấu thủ chơi 7 ván tính điểm, chọn 10 người vào vòng trong. Sau mỗi lượt trận sẽ tính điểm để sắp xếp trận tiếp theo nên đấu thủ không thể rõ ai là người sẽ đấu tiếp với mình. Tôi nhìn thấy Quỳnh qua lớp kính mờ ngăn cách, phân vân tự hỏi không biết cô nhóc cổ vũ cho ai nhiều hơn.Ván đầu tiên tôi thắng không chật vật lắm, mặc dù đấu thủ đã vào đến đây đều chẳng phải là những tay vừa.





Khi ra khỏi phòng cách ly, tôi thấy Hùng đã ra trước, đang ngồi vò đầu bứt tai.
- Cậu ấy làm mất bộ cờ tướng tặng ông, bị phân tán... - Quỳnh thở dài nhìn cậu ta khi ra chúc mừng chiến thắng của tôi- Không biết cậu có nhìn thấy nó không?
- Vậy à? Cậu ta chẳng nói gì với mình cả. Lại còn lục tung phòng mình lên chứ? - Tôi đáp lơ đễnh, tai vẫn giỏng lên nghe tên đối thủ kế tiếp.
Quỳnh biến mất gần như ngay khi tôi và Hùng vào đấu trận hai. Cô nhóc lặn một mạch đến tận trận thứ 4, trận cuối cùng của buổi sáng. Sau buổi sáng, tôi được xếp vào top dẫn đầu với cả 4 trận thắng. "Có lẽ chiều nay mình bỏ thi thôi!" - Hùng nao núng sau một buổi sáng chẳng kiếm nổi một trận hoà.
- Cậu nói vô trách nhiệm như thế được sao, cậu cần cái này phải không? - Quỳnh thở hồng hộc, chìa cái túi đen cho Hùng. Nhìn cái cách cậu ta sờ nắn lại từng quân cờ trong cái túi mà Quỳnh vừa mang đến thì có lẽ là mừng phát khóc.
- Mình vừa về nhà Duy Anh, thấy bộ cờ ở dưới phòng khách nên mang đến cho bạn - Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Quỳnh khiến tôi cảm thấy nóng mặt.
- Vậy à? Lạ nhỉ! - Hùng lẩm bẩm, nhưng miệng đã cười thật tươi.
Những ván đấu buổi chiều mang tính chất quyết định nên rất căng thẳng. Có lẽ vì hơi chủ quan từ thắng lợi ban sáng mà tôi đã thua ngay trong trận đầu của buổi chiều bởi một nước pháo lồng non choẹt. Hùng vượt qua đối thủ ở trận 5, trận 6 dễ dàng trong khi tôi chật vật mà vẫn thua. Tôi tự hỏi cậu ta cố gắng vì cái gì chứ! Dù cậu ta có thắng tron cả loạt đấu chiều thì cũng chẳng đủ điểm để vào vòng sau.
Tai tôi ong ong khi nghe tên đối thủ của mình vòng cuối cùng: là cậu ta. Cuối cùng thì cũng chẳng thể tránh được ván cờ không mong muốn. Ngồi vào bàn đấu với cậu ta, tôi lo lắng đến mức hỗn loạn.
- Chiếu tướng - Hùng áp tôi bằng một nước song mã liên hoàn hết đường cựa quậy.
- Mình thua rồi - Tôi thở hắt ra, không mong một kết quả tốt đẹp hơn.
Bất ngờ Hùng nhấc hai quân mã của mình ra khỏi bàn cờ. Cờ của hai bên hết quân tấn công trở về ở thế cân bằng.
- Cậu làm gì vậy? - Tôi thì thào
- Cậu thắng 4 trận rồi, chỉ cần một trận hoà là đủ để vào vòng trong, còn mình kiểu gì cũng không vào được rồi, hoà một trận cũng chẳng sao - Rồi cậu ta gọi người giám sát trận đấu trước khi tôi kịp phản ứng.
Kết quả vòng 1 được thông báo, tôi vào vòng trong thật. Nhưng tôi thực sự không cảm thấy vui ngay cả khi Quỳnh và Hùng chúc mừng. Cảm giác thất bại đè nặng lên cả niềm vui chiến thắng.
- Hẹn gặp lại ở kì thi năm sau - Hùng nháy mắt chào Quỳnh và tôi trước khi lên xe bus.
- Cảm ơn - Tôi thành thật khi nghĩ đến bí mật nho nhỏ chỉ hai đứa biết.
Bus chạy. Đứng chờ chuyến sau cùng Quỳnh, khi thấy màu vàng đỏ thấp thoáng từ xa, tôi liền dúi vào tay cô nhóc những tờ giấy bạc. Quỳnh ngạc nhiên: "Gì vậy?". "Lương làm thêm của mình" - Tôi đút tay vào túi, ngó lơ đi chỗ khác. "Vậy thì giữ lấy chứ, sao lại đưa mình?" Tôi hét lên: "Vì Quỳnh đã mua lại cho Hùng một bàn cờ khác!", rồi nhảy lên xe bus ngay khi nó tới. Nhìn qua cửa xe, tôi thấy Quỳnh ra hiệu tôi đã lên nhầm tuyến. Nhưng điều cần làm tôi đã làm được rồi.
Cả đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Sáng nay, khi mẹ cầm bộ cờ có quân mã trắng hơi bị vẹt "Chắc bố con lại mới tậu đây! Tốn khối tiền cho mà xem!" tôi đã tảng lờ không thèm đính chính. Rồi sự "nhầm lẫn" này có thể sửa chữa đơn giản, bằng một câu thanh minh và chuyến viếng thăm của bố mẹ tôi tới nhà Hùng; cậu ấy hẳn sẽ chẳng bao giờ biết sự lặng im nhỏ nhen, đố kỵ của tôi.
Giá như tôi có thể làm cậu ấy hiểu rằng thực tâm tôi không biết bộ cờ lại có ý nghĩa với cậu ấy đến thế. Mà thôi, khi gặp lại cậu ấy và Quỳnh, tôi sẽ nói. Giữa ba chúng tôi, những điểm chung đâu chỉ dừng lại ở hai bộ cờ khác nhau duy nhất quân mã. Tình bạn của ba đứa mới chỉ bắt đầu thôi mà...
 
J

jenifer_linh

Không cho nhìn Xem kết quả: / 2404
Bình thườngTuyệt vời
HHT Select - Công viên kỷ URA

Trong giờ kiểm tra vừa rồi, mấy đứa xung quanh đòi xem bài tớ hoài nhưng tớ nhất quyết không để chúng nhìn dù một chữ.



- Trong giờ kiểm tra vừa rồi, mấy đứa xung quanh đòi xem bài tớ hoài nhưng tớ nhất quyết không để chúng nhìn dù một chữ.





- Cậu làm gì mà giữ bài ghê thế?





- Không giữ để bọn nó nhìn thấy tờ giấy trắng tinh rồi cười cho mà chết à?





- Hơ hơ hơ...
 
Top Bottom