P
pedung94


Tuổi mới lớn có những rung động, những tính cách và những thay đổi thật khác thường… Khác xa với những suy nghĩ và style trước kia. Nhưng tất cả chỉ để … khẳng định mình và chẳng biết từ bao giờ, nó tạo lên nhiều âm thanh hơn, đa sắc hơn trong lớp học 10a1..
Chập choạng vào lớp mười, mỗi đứa còn hơi chút ngập ngừng, e thẹn. Nhưng từ vài ngày trước, chúng đã khác hẳn… làm ta khó mà không trông thấy được sự biến đổi lớn lao ấy.
Những cái đầu nhí nhố, dựng đứng của mấy đứa bạn trong lớp làm nó phì cười. Các kiểu tóc khác nhau dần xuất hiện trong lớp nó… Nó bình phẩm, khen chê nhiều lắm… đến nỗi nhiều đứa ngày trước nó “ giáng đòn” hôm sau đã quay ngoắt 180 độ … and change into anther person..^^… Thế đấy, nhưng dù biến đổi thế nào thì chúng vẫn là bạn và là con dân của “anh” Nhỏ( thầy giáo chủ nhiệm).
Con bé ngập ngừng, đỏ mặt mỗi lần nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của một bạn nào đó. Nó cũng sợ khi bị “kết án” là ánh mắt ấy dành cho ai. Ghét mỗi lúc bị người ta “ tuyên án” như thế. Đặc biệt, với cái người cứ tưởng là nó thích ấy. Chẳng qua là nằm ngay trung tâm xóm nhà lá hay có chuyện, nên mỗi lần thầy, cô la chẳng quay xuống đó thì là đâu. Ngán quá cơ!
Hôm chủ nhật vừa rồi “bị bắt” đi chơi viện bảo tàng, chúng nó kéo nhau lên trường, rồi dàn hàng xuống q3… Nếu sự đi lành thì chả nói làm gì, đây đến nỗi bị cả công an tuýt còi vì tội dàn hàng giữa đường, lạng lách ( bằng xe đạp nhá^^) còn chưa sợ… tớ xin phép xếp học trò lên hạng nhất ( nhất học trò, nhì ma, thứ 3 là quỷ).
Sau một hồi quậy phá tanh bành trong viện bảo tàng, bên cạnh việc bị la thì chúng cũng học được nhiều điều qua tranh ảnh. Những nhận thức mới của mỗi đứa về chiến tranh, ko còn theo một chiều nữa… Có phải mới lớn nên những suy nghĩ ấy cũng sâu sắc thêm???.
Bình thường đi xong là phải về nhà rồi, đằng này, chúng rủ nhau đi chơi, đến tận tờ mờ tối mới bò về. Khổ quá cơ, mới lớn là thế, vừa nhí nhố, ham vui cũng mang một sắc thái riêng, có lẽ là cá tính đối với những cô cậu mới lớn.
Lớp nó là trung tâm của sự chửi mắng. Chỉ có 2 lớp A. Nhưng a2 luôn nhất từ trên xuống, còn lớp nó luôn nhất từ dưới lên. Eo ôi… kinh khủng, cách nhau có 1 bức vách mà lớp nó nổi tiếng giang hồ nhất trường còn bên kia “chân trời” là con ngoan trò giỏi của thầy cô….Dù quậy phá, “ học sinh xếp hàng dài” trong sổ đầu bài, nhưng cũng rất đáng yêu, cũng rất tinh tế trong việc quan tâm đến mọi người. Thế đấy, mới lớn của lớp tôi là thế!
Các bạn hãy cùng nhau chia sẻ những quan niệm của các bạn về tuổi mới lớn trong mỗi người nhá!
Chập choạng vào lớp mười, mỗi đứa còn hơi chút ngập ngừng, e thẹn. Nhưng từ vài ngày trước, chúng đã khác hẳn… làm ta khó mà không trông thấy được sự biến đổi lớn lao ấy.
Những cái đầu nhí nhố, dựng đứng của mấy đứa bạn trong lớp làm nó phì cười. Các kiểu tóc khác nhau dần xuất hiện trong lớp nó… Nó bình phẩm, khen chê nhiều lắm… đến nỗi nhiều đứa ngày trước nó “ giáng đòn” hôm sau đã quay ngoắt 180 độ … and change into anther person..^^… Thế đấy, nhưng dù biến đổi thế nào thì chúng vẫn là bạn và là con dân của “anh” Nhỏ( thầy giáo chủ nhiệm).
Con bé ngập ngừng, đỏ mặt mỗi lần nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của một bạn nào đó. Nó cũng sợ khi bị “kết án” là ánh mắt ấy dành cho ai. Ghét mỗi lúc bị người ta “ tuyên án” như thế. Đặc biệt, với cái người cứ tưởng là nó thích ấy. Chẳng qua là nằm ngay trung tâm xóm nhà lá hay có chuyện, nên mỗi lần thầy, cô la chẳng quay xuống đó thì là đâu. Ngán quá cơ!
Hôm chủ nhật vừa rồi “bị bắt” đi chơi viện bảo tàng, chúng nó kéo nhau lên trường, rồi dàn hàng xuống q3… Nếu sự đi lành thì chả nói làm gì, đây đến nỗi bị cả công an tuýt còi vì tội dàn hàng giữa đường, lạng lách ( bằng xe đạp nhá^^) còn chưa sợ… tớ xin phép xếp học trò lên hạng nhất ( nhất học trò, nhì ma, thứ 3 là quỷ).
Sau một hồi quậy phá tanh bành trong viện bảo tàng, bên cạnh việc bị la thì chúng cũng học được nhiều điều qua tranh ảnh. Những nhận thức mới của mỗi đứa về chiến tranh, ko còn theo một chiều nữa… Có phải mới lớn nên những suy nghĩ ấy cũng sâu sắc thêm???.
Bình thường đi xong là phải về nhà rồi, đằng này, chúng rủ nhau đi chơi, đến tận tờ mờ tối mới bò về. Khổ quá cơ, mới lớn là thế, vừa nhí nhố, ham vui cũng mang một sắc thái riêng, có lẽ là cá tính đối với những cô cậu mới lớn.
Lớp nó là trung tâm của sự chửi mắng. Chỉ có 2 lớp A. Nhưng a2 luôn nhất từ trên xuống, còn lớp nó luôn nhất từ dưới lên. Eo ôi… kinh khủng, cách nhau có 1 bức vách mà lớp nó nổi tiếng giang hồ nhất trường còn bên kia “chân trời” là con ngoan trò giỏi của thầy cô….Dù quậy phá, “ học sinh xếp hàng dài” trong sổ đầu bài, nhưng cũng rất đáng yêu, cũng rất tinh tế trong việc quan tâm đến mọi người. Thế đấy, mới lớn của lớp tôi là thế!
Các bạn hãy cùng nhau chia sẻ những quan niệm của các bạn về tuổi mới lớn trong mỗi người nhá!