C
cobeghetmua_th_1995
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
tình hình là tớ mới viết đc bài văn, tớ post lên đây để mọi ng` đọc rùi cho mình ý kiến, ai thấy chỗ nào còn vụng thì sửa lun giúp mình, tks nhìu, nhân tiện mấy bn đặt lun đề cho bài văn này
Mưa! Ông trời lại đánh rơi những giọt nc’ mắt của mình xún trần gian. Tiếng mưa rơi ngoài hiên lộp bộp như 1 tràn pháo tay dai dẳng h0k dứt khiến lòng nó bỗng dưng se sắt lại, hình ảnh về 2 con nhóc tắm mưa chạy khắp làng hiện về trong nó, rõ rệt.
Nó và nhỏ chơi thân với nhau từ bé, lớn lên cùng nhau, chơi đùa vs nhau. Nhà 2 đứa sát vách nhau, cách nhau 1 giàn hoa giấy. Và dưới hàng hoa ấy là 1 cái “lỗ tình bạn”-nó và nhỏ gọi như vậy. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi là 2 đứa chui wa chui lại cái lỗ ấy để đến chơi với nhau. Nhỏ có dáng ng` nhỏ nhắn, trông tiểu thư khác hẳn với phong cách tomboy của nó. Tính nhỏ dịu dàng, nhã nhặn còn nó thì nóng nảy, hấp tấp. Thế nhưng h0k bik vì sao 2 đứa lại chơi thân đến lạ. Mẹ nhỏ mất từ khi nhỏ còn bé lắm, bà ra đi bởi căn bệnh ung thư quái ác để lại đứa con bé bỏng còn ẵm ngửa với ông bố iu thương con hết mực. Nhỏ lớn lên trong sự thíu thốn tình mẹ nhưng tràn đầy tình cha. Cứ mỗi khi thấy ai tay trong tay đi vs mẹ là nhỏ lại chạnh lòng, không cầm đc nc’ mắt.
- Sao Bim cứ buồn hoài thế, chẳng phải mẹ Su cũng là mẹ Bim àk? –Nó nói
- Uk, đúng rồi, mình còn Su, còn bố, còn bố, mẹ 2(bố,mẹ Su) nữa mà.-Nhỏ tự nhủ
Tình bạn của 2 đứa cứ thế lớn dần theo thời gian. 2 đứa đã từng đánh nhau kịch liệt để giành cái bánh mà ông cụ hàng xóm cho hay cãi nhau tóe lửa để xem anh Kim Bum đẹp hơn hay Lee Min Ho đẹp hơn. Kết quả là 2 đứa bẻ đôi miếng bánh mà ăn, công nhận Kim Bum đẹp ngang Lee Min Ho. Những hôm trốn ngủ trưa, 2 đứa mò lên ban công tám chiện vs nhau. Chẳng bik chiện j` mà 2 đứa nói mãi chẳng hết. Lên cấp 3, 2 đứa xúng xính trong tà áo dài thướt tha đến lớp. 2 đứa học chung lớp, ngồi cạnh nhau và cùng rung rinh trc’ chàng lớp trưởng cute. H0k bik từ khi nào hắn đã thản nhiên bước vào ~ cuộc nc giữa nó và nhỏ. 2 đứa đã từng lập kế hoạch cưa đổ hắn nhưng kết quả là thất bại toàn tập. H0k phải 2 đứa h0k đủ khả năng chinh phục mà do hắn “chảnh” wa’-2 đứa tự nhận xét. 2 đứa cứ như hình với bóng, làm j` cũng có nhau khiến bạn bè phải thắc mắc:
-Hai ng` giống 1 cặp wa’.
-Uk, thì trc’ tới h tụi mình vẫn là 1 cặp mà.-2 đứa cười toe.
Nhưng thật trớ trêu thay mẹ nhỏ ra đi để lại cho nhỏ căn bệnh ung thư của pà. Nó hành hạ nhỏ khi 2 đứa mới học lớp 6. Nhìn thấy nhỏ quặn mình vì đau nó h0k cầm đc lòng, nó ước j` nó có thể gánh đc nỗi đau ấy cho nhỏ, ước j` trên thế giới này h0k còn ung thư nữa, ước j` nó học thật giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho nhỏ…Nhưng đó chỉ là do nó ước còn sự thật là hàng ngày nhỏ phải chiến đấu ác liệt vs căn bệnh ấy. Biết bao nhiêu hóa trị liệu đc đưa vào cơ thể nhỏ nhưng chẳng thấy tiến bộ j`. Nhìn thấy nhỏ ngày 1 tiều tụy nó chỉ bik đứng đấy an ủi nhỏ, trò chuyện, tâm sự với nhỏ. Mặc dù mang bệnh như vậy nhưng nhỏ rất lạc quan, nhỏ cứ hay trách nó sao khóc hoài zậy, nhỏ còn khỏe lắm mà.”Mình phải mạnh mẽ lên chứ, phải là chỗ dựa vững chắc cho Bim chứ”. Nó gạt nước mắt qua bên. Càng ngày căn bệnh ấy hành hạ nhỏ nhiều hơn, nhỏ đau nhiều hơn, ốm đi nhiều hơn. Từng ngày, từng giờ nhỏ phải chiến đấu vs thần chết và nó là nguồn típ sức cho nhỏ cùng nhỏ chiến đấu. Thế nhưng Thần chết vẫn nhẫn tâm mang nhỏ đi trong 1 chiều mưa trước sự hụt hẫng, đau đớn của nó, của mọi ng`. Nó như gục ngã hoàn toàn, thế giới trước mắt nó đang tối dần đi, chao đảo dữ dội và sụp đổ dưới chân nó. Tại sao ông trời lại nỡ chia cách nó và nhỏ, tại sao thần chết mang nhỏ đi quá sớm như zậy, tại sao nhỏ đi mà h0k đợi nó đi cùng, chẳng phải từ trc’ tới h 2 đứa làm j` cũng có nhau sao, tại sao nhỏ h0k đợi đến khi nó làm bác sĩ để mà chữa bệnh cho nhỏ…???Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện ra, bủa vây đầu óc nó. Nó mê man trên giường bệnh suốt mấy ngày liền. Hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của 2 đứa lại hiện về trong đầu nó, những tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên, những lúc giận nhau rồi nhanh chóng làm hòa…rõ mồn một. Bố nhỏ đến mang theo 1 bức thư mà nhỏ gửi cho nó:
- Su thân mến! Giờ đây chắc Bim đã ở xa Su lắm rồi nhỉ? Chắc Su sẽ buồn lắm nhỉ? Nhưng Su ơi, Bim vẫn luôn ở bên Su mà, vẫn là bạn tốt cả Su. Bim có chết đâu, Bim đag sống ở 1 thế giới khác cách xa nơi này lắm. Ở đó Bim đc gặp lại mẹ và Su phải mừng cho điều ấy chứ. Su đừng buồn nữa nhé, hãy trờ lại là Su của ng` xưa, tươi cười, sôi nổi chứ đừng chui đầu vào chăn mà khóc cho Bim. RồI đây Su sẽ có thật nhiều bn tốt hơn Bim nhìu nữa mà. Su sống tốt nhá, sống lun cả phần Bim nữa. Bim đi đây…”
Giờ đây nó đã có nhìu bn, ai cũng tốt vs nó nhưng những ngày bên nhỏ, những kí ức ấu thơ có nhỏ trong đó lun là những kỉ niệm tươi đẹp nhất đối vs nó và nó sẽ nhớ mãi về khoảng thời gian êm đềm ấy dù nhỏ đã đi xa.
Mưa! Ông trời lại đánh rơi những giọt nc’ mắt của mình xún trần gian. Tiếng mưa rơi ngoài hiên lộp bộp như 1 tràn pháo tay dai dẳng h0k dứt khiến lòng nó bỗng dưng se sắt lại, hình ảnh về 2 con nhóc tắm mưa chạy khắp làng hiện về trong nó, rõ rệt.
Nó và nhỏ chơi thân với nhau từ bé, lớn lên cùng nhau, chơi đùa vs nhau. Nhà 2 đứa sát vách nhau, cách nhau 1 giàn hoa giấy. Và dưới hàng hoa ấy là 1 cái “lỗ tình bạn”-nó và nhỏ gọi như vậy. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi là 2 đứa chui wa chui lại cái lỗ ấy để đến chơi với nhau. Nhỏ có dáng ng` nhỏ nhắn, trông tiểu thư khác hẳn với phong cách tomboy của nó. Tính nhỏ dịu dàng, nhã nhặn còn nó thì nóng nảy, hấp tấp. Thế nhưng h0k bik vì sao 2 đứa lại chơi thân đến lạ. Mẹ nhỏ mất từ khi nhỏ còn bé lắm, bà ra đi bởi căn bệnh ung thư quái ác để lại đứa con bé bỏng còn ẵm ngửa với ông bố iu thương con hết mực. Nhỏ lớn lên trong sự thíu thốn tình mẹ nhưng tràn đầy tình cha. Cứ mỗi khi thấy ai tay trong tay đi vs mẹ là nhỏ lại chạnh lòng, không cầm đc nc’ mắt.
- Sao Bim cứ buồn hoài thế, chẳng phải mẹ Su cũng là mẹ Bim àk? –Nó nói
- Uk, đúng rồi, mình còn Su, còn bố, còn bố, mẹ 2(bố,mẹ Su) nữa mà.-Nhỏ tự nhủ
Tình bạn của 2 đứa cứ thế lớn dần theo thời gian. 2 đứa đã từng đánh nhau kịch liệt để giành cái bánh mà ông cụ hàng xóm cho hay cãi nhau tóe lửa để xem anh Kim Bum đẹp hơn hay Lee Min Ho đẹp hơn. Kết quả là 2 đứa bẻ đôi miếng bánh mà ăn, công nhận Kim Bum đẹp ngang Lee Min Ho. Những hôm trốn ngủ trưa, 2 đứa mò lên ban công tám chiện vs nhau. Chẳng bik chiện j` mà 2 đứa nói mãi chẳng hết. Lên cấp 3, 2 đứa xúng xính trong tà áo dài thướt tha đến lớp. 2 đứa học chung lớp, ngồi cạnh nhau và cùng rung rinh trc’ chàng lớp trưởng cute. H0k bik từ khi nào hắn đã thản nhiên bước vào ~ cuộc nc giữa nó và nhỏ. 2 đứa đã từng lập kế hoạch cưa đổ hắn nhưng kết quả là thất bại toàn tập. H0k phải 2 đứa h0k đủ khả năng chinh phục mà do hắn “chảnh” wa’-2 đứa tự nhận xét. 2 đứa cứ như hình với bóng, làm j` cũng có nhau khiến bạn bè phải thắc mắc:
-Hai ng` giống 1 cặp wa’.
-Uk, thì trc’ tới h tụi mình vẫn là 1 cặp mà.-2 đứa cười toe.
Nhưng thật trớ trêu thay mẹ nhỏ ra đi để lại cho nhỏ căn bệnh ung thư của pà. Nó hành hạ nhỏ khi 2 đứa mới học lớp 6. Nhìn thấy nhỏ quặn mình vì đau nó h0k cầm đc lòng, nó ước j` nó có thể gánh đc nỗi đau ấy cho nhỏ, ước j` trên thế giới này h0k còn ung thư nữa, ước j` nó học thật giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho nhỏ…Nhưng đó chỉ là do nó ước còn sự thật là hàng ngày nhỏ phải chiến đấu ác liệt vs căn bệnh ấy. Biết bao nhiêu hóa trị liệu đc đưa vào cơ thể nhỏ nhưng chẳng thấy tiến bộ j`. Nhìn thấy nhỏ ngày 1 tiều tụy nó chỉ bik đứng đấy an ủi nhỏ, trò chuyện, tâm sự với nhỏ. Mặc dù mang bệnh như vậy nhưng nhỏ rất lạc quan, nhỏ cứ hay trách nó sao khóc hoài zậy, nhỏ còn khỏe lắm mà.”Mình phải mạnh mẽ lên chứ, phải là chỗ dựa vững chắc cho Bim chứ”. Nó gạt nước mắt qua bên. Càng ngày căn bệnh ấy hành hạ nhỏ nhiều hơn, nhỏ đau nhiều hơn, ốm đi nhiều hơn. Từng ngày, từng giờ nhỏ phải chiến đấu vs thần chết và nó là nguồn típ sức cho nhỏ cùng nhỏ chiến đấu. Thế nhưng Thần chết vẫn nhẫn tâm mang nhỏ đi trong 1 chiều mưa trước sự hụt hẫng, đau đớn của nó, của mọi ng`. Nó như gục ngã hoàn toàn, thế giới trước mắt nó đang tối dần đi, chao đảo dữ dội và sụp đổ dưới chân nó. Tại sao ông trời lại nỡ chia cách nó và nhỏ, tại sao thần chết mang nhỏ đi quá sớm như zậy, tại sao nhỏ đi mà h0k đợi nó đi cùng, chẳng phải từ trc’ tới h 2 đứa làm j` cũng có nhau sao, tại sao nhỏ h0k đợi đến khi nó làm bác sĩ để mà chữa bệnh cho nhỏ…???Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện ra, bủa vây đầu óc nó. Nó mê man trên giường bệnh suốt mấy ngày liền. Hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của 2 đứa lại hiện về trong đầu nó, những tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên, những lúc giận nhau rồi nhanh chóng làm hòa…rõ mồn một. Bố nhỏ đến mang theo 1 bức thư mà nhỏ gửi cho nó:
- Su thân mến! Giờ đây chắc Bim đã ở xa Su lắm rồi nhỉ? Chắc Su sẽ buồn lắm nhỉ? Nhưng Su ơi, Bim vẫn luôn ở bên Su mà, vẫn là bạn tốt cả Su. Bim có chết đâu, Bim đag sống ở 1 thế giới khác cách xa nơi này lắm. Ở đó Bim đc gặp lại mẹ và Su phải mừng cho điều ấy chứ. Su đừng buồn nữa nhé, hãy trờ lại là Su của ng` xưa, tươi cười, sôi nổi chứ đừng chui đầu vào chăn mà khóc cho Bim. RồI đây Su sẽ có thật nhiều bn tốt hơn Bim nhìu nữa mà. Su sống tốt nhá, sống lun cả phần Bim nữa. Bim đi đây…”
Giờ đây nó đã có nhìu bn, ai cũng tốt vs nó nhưng những ngày bên nhỏ, những kí ức ấu thơ có nhỏ trong đó lun là những kỉ niệm tươi đẹp nhất đối vs nó và nó sẽ nhớ mãi về khoảng thời gian êm đềm ấy dù nhỏ đã đi xa.