[Tự sáng tác] truyện ngắn - Khánh Hàn

P

phuthuytocnau_00

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

MƯA ĐẦU MÙA
- Khánh Hàn -

- Huy này, trong những đứa con gái mày yêu mày yêu ai thật lòng?
- Thật lòng... thật lòng à... Có đấy... Mối tình đầu của tao...




Đó là trận mưa đá to. Trận mưa đầu mùa hạ. Mưa đầu mùa hạ đến sớm như định mệnh của nó phải là như thế. Mưa to và kéo dài, tôi bắt đầu khó chịu. Hôm đó tôi không mang ô vì chủ quan, nên tôi bị mắc kẹt sau giờ học thêm ở một đoạn cách khá xa nhà tôi và xa cả nhà cô giáo dạy thêm. Tôi lấy điếu thuốc lá ra khỏi bao, châm lửa và bắt đầu hút. Làn khói trắng tỏa ra trong không gian tĩnh lặng của con phố, con cơn mưa ngập tràn ánh vàng của đèn điện.
- Vẫn còn đi học sao lại hút thuốc vầy?
Tôi quay lại, đó là An. Cô bạn cùng lớp mà tôi mới chuyển đến đầu năm.
- Vậy thì sao?
Cô bạn lắc đầu cười khẩy:
- Chả có gì. Nhưng cậu mới chuyển đến mà đã muốn làm học sinh hư sao?
Tôi bỏ thuốc, gí gí mũi chân vào nó cho tắt hẳn tàn thuốc. Tôi nhìn mưa ngày một to thêm, cứ thế thì không thể đi đâu được.
- Có sao đâu? Có ai biết đâu.
- Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.
- Chuyện đó không giống cái kim đúng không?
Cô bạn bật cười.
- Cậu có muốn chạy mưa không?
- Tôi không dại.
Cô ấy lại cười.
- Cậu nghĩ tôi sợ sao?
- Không phải vậy.
Tôi khó chịu:
- Sao cậu cười?
- Tôi cười cho ý định điên rồ của tôi.
Đã 8 giờ hơn, không thể cứ thế này được, đây là con đường khá vắng vẻ, tôi mới chuyển về thành phố này nên không biết tên nó hay cũng chẳng biết số hãng taxi nào. An cũng không biết số nào cả vì cô bạn ít khi ra ngoài phố và cũng chẳng khi nào đi taxi. Chuyện gần như đi vào ngõ cụt thì anh của An đến đón.
- Anh! Anh mới về sao ạ?
- Ừ, anh mới về
Anh ấy đội ô ra khỏi xe ô tô che cho An đi vào. Hình như nhớ ra còn tôi nên cô ấy quay lại với tôi trước khi lên xe:
- Huy cũng đi cùng đi. Trời thế này sao Huy về được?
- Em gái tôi nói đúng đấy, cậu lên xe đi.
Tôi ngần ngừ nhưng cuối cùng cũng ngòi yên vị trên ghế sau của chiếc ô tô đó. Tôi đoán đây là ô tô riêng của anh trai An.
- Nhà cậu ở đâu vậy?
- Nhà tôi ở đầu phố N


" cảm ơn vì đã cho tôi về nhờ"
" có gì đâu, bạn bè cùng lớp mà"
Tôi không trả lời nữa. Tôi bắt đầu nghĩ về An nhiều ngày sau đó, mặc dù trên lớp tôi cố lờ An đi. Khi An bắt chuyện, tôi chỉ lạnh lùng đáp lại vài câu. Xung quanh tôi có rất nhiều con gái nhưng tôi hay để ý An hơn hết.


Vào sinh nhật An năm đó, tôi được mời dự. Rất nhiều người cũng đến dự, bố mẹ và anh trai An ra ngoài để con gái có không gian riêng. Tôi ngồi đối diện An trên một cái bàn dài và rộng, các bạn gái ngồi cạnh tôi. Tôi vừa uống rượu nhìn liếc về phía An một cách kín đáo. Nhưng có vẻ cậu ấy biết, tôi nhận ra điều ấy vì nụ cười của cậu ấy cho tôi, kiểu như "tôi hiểu cậu".
Cuối buổi tiệc, tôi là người về cuối, nhìn đôi môi cậu ấy tôi thấy ruột gan mình nôn nao. Tôi đã không còn tỉnh táo để biết mình nên kìm lại, tôi đã ôm cậu ấy và hôn. Đôi môi của cậu ấy mát lạnh, nồng nặc mùi rượu. Cậu ấy để tôi hôn cậu ấy xong mới đẩy tôi ra. Lúc ấy tôi mới hiểu ra tôi đang làm gì trước mặt mọi người bạn với cô tiểu thư ấy. Tôi đã hôn cậu ấy. Không thể nào!!! Tôi thầm gào thét. Lắc mạnh cái đầu mình tôi lảo đảo đi ra cửa nhà cậu ấy với bao ánh mắt chằm chằm nhìn về phía tôi. Ngạc nhiên có, căm ghét có, nói chung nhiều cảm xúc của họ dồn về ánh mắt họ và găm vào tôi. Tôi vẫy taxi gần đó về nhà.
Những ngày sau đó, chúng tôi hoàn toàn lướt qua nhau, coi như không quen nhau. Tôi cảm thấy bồn chồn, lo lắng, ân hận, đáng tiếc cho những gì đã xảy ra.
"Xin lỗi An chuyện hôm nọ"
" nhắc lại làm gì, tớ quên rồi"
" sao cậu tránh mặt tớ?"
" không phải người bỏ rơi tớ là cậu sao?"
Hóa ra............
" xin lỗi"
" cậu không phải xin lỗi"
" hôm đó tớ say rượu"
" không sao mà"
" đôi môi cậu quyến rũ quá"
Á! Tôi quên mất, tôi đã nhắn cái tin chết tiệt đó. Chắc An đang cười vào mặt tôi, trời ạ, sao tôi bất cẩn thế nhỉ?
" tớ biết mà =))"
"đừng cười tớ"
" tớ đâu cười cậu"
" =)) là sao? Không phải cười sao?"
" tỡ cười tớ"
" cười về chuyện gì"
" quyến rũ cậu"
Tôi không biết trả lời thế nào nữa. Tình cảm mà tôi dành cho An đã quá rõ ràng rồi. An lại nhắn cho tôi một tin nữa:
" cậu yêu tớ chứ?"
" ừ"


Chúng tôi chính thức hẹn hò sau hôm đó. Đấy là chuyện động trời ở trường tôi, một chàng lãng tử mới chuyển đến với cô tiểu thư nhà giàu thành đôi, có thể gọi nó là scandal được. Chúng tôi đã bỏ qua những thành kiến ngoài tai để có thể bên nhau.
Hai tháng sau ngày chính thức hẹn hò, tôi và An có một chuyến đi chơi ngoài biển, chỉ mình chúng tôi thuê hai phòng khách sạn với 2 ngày 1 đêm.
- Cậu nghĩ như vậy là ý hay sao An?
- Cậu không thích sao?
- Không, tớ rất vui, nhưng...
- Chẳng sao cả. Chúng ta đi chơi lành mạnh cơ mà.
An tin tưởng tôi nhiều vậy sao? Tôi thầm hỏi mình và tự hứa sẽ không làm An tổn thương.
Sáng ngày đầu tiên chúng tôi đi lượn quanh phố phường vài vòng và mua được khá nhiều quà kỉ niệm. Trưa chúng tôi đi ăn ở quán ăn mà nhiều người chỉ điểm cho vì nó ngon và rẻ cho khách du lịch. An ăn như một con mèo vậy, từng chút một và rất ít. Đến đầu giờ chiều chúng tôi ra biển tắm, lướt sóng và du lịch kiểu biển. Chiều chúng tôi thưởng thức đồ ăn biển với sâm panh. Ăn xong thì trời mưa, giống nhiều người chúng tôi ra tắm mưa với nhau. Khi mưa tạnh chúng tôi tắm lại bằng nước biển, về nhà tắm lại lần cuối.
Tối, chúng tôi không ăn mà đi dạo loanh quanh. Vì An không thích mùi thuốc lá nên tôi đã bỏ. An nói chưa hôm nào cô ấy tắm nhiều như hôm nay, tôi cũng vậy.
- Liệu cậu có ốm không An?
An nhún vai:
- Yên tâm, tớ ổn mà. Tớ không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu.
- Thật không?
- Thật mà!
Sáng ngày thứ 2 chúng tôi ra biển thật sớm ngắm bình minh và chụp ảnh check-in trên biển đăng facebook rồi đi dạo quanh bờ biển tâm sự. Lần này là An
Đang đi dạo chợt An vòng tay qua eo tôi thì thầm điều gì đó khiến ttôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trưa hôm đó tôi chúng tôi lướt sóng đến chiều và lại sâm panh với hương vị biển là món ăn ngon. Tối chúng tôi thu xếp cho kịp giờ tàu chạy. An dựa vai vào ngủ ngon lành đến khi tàu dừng. Chúng tôi tạm biệt nhau ở ga tàu, ai về nhà người nấy. Đến hơn tuần sau tôi vẫn còn dư âm hạnh phúc trong lòng. Đó là hương vị ngọt ngào của tình yêu chăng?



Thế rồi chuyện gì đến thì nó phải đến. Tôi bắt đầu thấy thích Ngọc, cô bạn lớp bên cạnh, những buổi đi chơi với An thưa dần. An như hiểu ra điều đó và cô chủ động chia tay. Lại một scandal nữa, tôi bị đá. Mọi người ai cũng bàn tán về điều đó còn tôi thì bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đó, tự hỏi An nghĩ gì rồi tự cười khẩy một mình. An? An ư? Tôi có lỗi với cô ấy nhưng tôi không đủ can đảm nói lời xin lỗi với cô ấy. Về phần An, cô ấy chuyển nhà đến một thành phố khác, chắc cô ấy giận tôi rất nhiều. Trước đó tôi có đến nhà và hỏi gặp cô ấy nhiều lần nhưng không gặp. Tôi nhắn tin, gọi điện rất nhiều nhưng cô ấy không nhấc máy, không trả lời tin nhắn. Tôi không còn là chàng trai "ngoan" nữa, tôi lao vào những cuộc chơi với những người bạn xấu. Tôi bắt đầu "bắt cá" nhưng không thể hiểu nổi tại sao tôi vẫn nghĩ đến An.
Lại đến mùa mưa. Lại một cơn mưa đầu mùa. Nhưng một mình tôi. Mình tôi thôi. Mình tôi cảm nhận thôi. Không có ai.
Đến bây giờ, tôi đã trải qua nhiều cuộc tình với nhiều cô gái khác nhưng tôi vẫn thể quên được An, cô gái có đôi môi mát lạnh như cơn mưa đầu mùa. Tôi mong An không quên tôi, mối tình đầu của cô ấy...
 
Last edited by a moderator:
P

phuthuytocnau_00

TẠM BIỆT ANH
- Khánh Hàn -
“ Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay”.

Tình đầu ai cũng có, những rung động đầu đời rất ngọt ngào mà cũng rất cay đắng,

Có khi ta để mọi chuyện qua đi trong vô thức rồi mới bắt đầu thấy nuối tiếc, cảm giác hối hận thì mọi chuyện đã đi quá xa mất rồi

Tôi gặp Anh vào một ngày mưa mùa hạ, tôi không mang ô vì vội đi cho kịp chuyến xe đi học. Anh cũng vậy, không mang ô theo. Thấy tôi ngồi thừ ra ở ghế chờ xe buýt Anh ngồi xuống cạnh tôi hỏi nhẹ nhàng:

- Nghe nhạc chứ?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu:

- Tên anh là Quân, Hoàng Quân, còn em?

- Ngọc Diệp

- Đó là một cái tên hay

Tôi chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

- Anh thích mưa, còn em thì sao?

- Em không thích lắm

- Ừm.

Chiếc xe mà chúng tôi cùng đợi cuối cùng cũng tới. Tôi và Anh ngồi cùng hàng ghế, tai tôi vẫn đeo tai nghe của Anh. Cứ như thế, cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ dài dần. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau.

Và từ lúc nào tôi không rõ tôi đã thích Anh, đủ nhiều để mỗi lần nghĩ tới Anh là tôi lại mỉm cười một mình. Lớp Mười Một, chưa một mảnh tình vắt vai, tôi không có kinh nghiệm trong tình yêu, một tí cũng không có. Tôi không có ai thân cả, tôi ít bạn và cũng chẳng biết nên chia sẻ cho ai cả.

Vào một ngày nắng, Anh nhắn tin rủ tôi đi chụp ảnh với Anh. Anh nói Anh rất yêu cuộc sống này, rất thích việc chụp lại những cảnh thiên nhiên lúc khó bắt được nhất. Suýt thì tôi quên mất Anh học đại học sân khấu điện ảnh.





Chúng tôi đi khắp nơi trên Hà Nội đến lúc hoàng hôn buông xuống, Anh quay sang tôi cười nói " Cười nào!" rồi lấy máy "tách" một cái trong lúc tôi đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh cười khoái chí:

-Đẹp đấy chứ

- Èo, xóa đi anh

-Sao phải xóa? Đẹp thế mà

Tôi bĩu môi, đấm Anh một cái thật đau vào lưng:

-Xóa đi

-Ừ thì xóa, đánh đau vầy. - Anh nhăn mặt

Chúng tôi kết thúc buổi đi chơi bằng việc rẽ qua cửa hàng fastfood ăn chút bánh. Gọi là ăn chút bánh nhưng hôm đó bụng tôi no căng, không thể ăn cơm tối được, đành phải nói với mẹ con ăn cùng bạn rồi.

"Làm người yêu của anh em nhé"

Tôi sững người khi đọc tin nhắn của Anh lúc học bài xong. Cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng. Nên hay không là câu trả lời mà tôi nghĩ mãi trong đầu.

Hồi hộp reply "Vâng"

"Sao rep lâu vầy anh chờ mãi :'( "

" Em học bài"

"vậy học tiếp đi"

Tôi không biết nên trả lời ra sao nên không rep nữa. Tối đó tôi không ngủ được vì cảm giác hạnh phúc chiếm lấy tâm hồn tôi.

"Dậy đi học, muộn rồi kìa"

Là tin nhắn của Anh đánh thức tôi

"Em dậy lâu rồi"

"Phét"

"phét làm gì"

"dậy rồi thì nhanh mà đi học đi, muộn đó"

"Em biết rồi >"< "

" "

Cứ như thế mỗi ngày, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin thật nhiều cho nhau, và hẹn nhau đi chơi vào buổi chiều cuối tuần.

Chúng tôi đã có những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ bên nhau... Đẹp vô cùng. Mặc dù thi thoảng chúng tôi có tranh cãi thì chúng tôi vẫn luôn làm lành nhanh chóng theo cách nào đó.

Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi tình cờ đến rủ Anh đi ăn sáng, trên bàn học của Anh là một xấp ảnh và một tập hồ sơ. Tôi mở xấp ảnh của Anh ra, toàn là ảnh của tôi, nhìn từ mọi góc, có duy nhất tấm ảnh mà tôi lơ ngơ quay lại khi Anh bất ngờ gọi hôm nọ là nhìn thẳng mặt, bất ngờ, sung sướng, hạnh phúc, cảm giác nào cũng có. Anh đi từ phòng ra và nhìn tôi cười:

-Đẹp đúng không?

-Đúng! - Tôi gật đầu tán thành

-Đi ăn thôi.

Tôi liếc qua tập hồ sơ trên bàn. Là hồ sơ khám bệnh

-Anh có bệnh gì à?

Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến Anh khựng lại

-Cảm thôi mà. Chúng ta đi.

Chúng tôi đi ăn rồi lại lòng vòng quanh Hà Nội cổ kính, lần này chúng tôi không chụp ảnh nữa, chỉ đi lòng vòng thôi.

-Xấp ảnh đó anh định tặng em vào dịp đặc biệt nào đó, nhưng em xem mất rồi, xem ra anh lại phải bí mật làm lại thôi.

Câu nói đó của Anh khiến tôi bật cười.





*****

Năm Mười Hai, tôi nhận được học bổng sang Úc học. Cả nhà và Anh đều ủng hộ tôi.

Trước khi tôi đi Anh không tiễn tôi ra máy bay. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng khi yên vị trên ghế ngồi máy bay của mình, tôi nhận được tin nhắn của Anh : "Cố gắng học cho giỏi cô bé nhé. Tạm thời anh không thể liên lạc với em trong thời gian em đi du học, nhưng em hãy nhớ anh sẽ luôn dõi theo em từng bước trong cuộc đời. Lúc nào cảm thấy cô dơn hãy nghĩ tới anh để bước tiếp......."

"Cảm ơn anh nhiều"

Bốn năm du học kết thúc tôi trở về nước, sau khi thăm hỏi gia đình, tôi bắt liên lạc với Anh, nhưng không được. Tôi tìm hỏi về gia đình của Anh, tôi liên lạc được với Tú Giang, em gái của Anh.

- Tớ xin lỗi - bạn ấy sụt sùi - Quân ... anh ấy...

-Anh ấy làm sao? - Tôi lo lắng

-Anh ấy.... - Đến đây Tú Giang khóc nất lên - Mất rồi.

Tôi sụp hẳn xuống. Tất cả như tối sầm lại, tất cả như mờ đi.

Hóa ra, tập hồ sơ khám bệnh mà tôi nhìn thấy trên bàn học của Anh nói đến bệnh ung thư. Tôi không rõ lắm là ung thư gì, bởi Giang khóc quá nhiều. Giang có nói, Anh ấy yêu đời và muốn được lưu dấu cuộc đời bằng những ảnh chụp của mình. Hóa ra Anh ấy cũng biết mình sẽ không sống được bao lâu... Tôi đã không được nói tạm biệt với Anh rồi. Nhưng những kỉ niệm với Anh tôi sẽ lưu dấu trong trái tim, nó sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ chẳng quên được mối tình đầu sâu sắc với Anh.

Tạm biệt Anh.......Tạm biệt mối tình đàu đẹp đẽ của em.....Tạm biệt
 
P

phuthuytocnau_00

Cơn Gió Lạ
~ Khánh Hàn ~
Tình đầu ai cũng có, những rung động đầu đời rất ngọt ngào mà cũng rất cay đắng. Có khi ta để mọi chuyện qua đi trong vô thức rồi mới bắt đầu thấy nuối tiếc, cảm giác hối hận thì mọi chuyện đã đi quá xa mất rồi.

Tôi gặp Anh vào một ngày mưa mùa hạ, tôi không mang ô vì vội cho kịp chuyến xe đi học. Anh cũng vậy, không mang theo ô. Thấy tôi ngồi thừ ra ở ghế chờ xe buýt Anh ngồi xuống cạnh tôi hỏi nhẹ nhàng:

- Nghe nhạc chứ?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đó. Là Anh mở đầu:

- Tên anh là Quân, Hoàng Quân, còn em?

- Ngọc Diệp.

- Đó là một cái tên hay!

Tôi chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

- Anh thích mưa, còn em thì sao?

- Em không thích mưa...

- Ừ!

Chiếc xe mà chúng tôi cùng đợi cuối cùng cũng tới. Tôi và Anh ngồi cùng hàng ghế, tai tôi vẫn đeo tai nghe của Anh. Và cứ thế, cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ dài dần. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau.

Và từ lúc nào tôi không rõ tôi đã thích Anh, đủ nhiều để mỗi lần nghĩ tới Anh là tôi lại mỉm cười một mình. Lớp Mười Một, chưa một mảnh tình vắt vai, tôi không có kinh nghiệm trong tình yêu, một tí cũng không có. Tôi không có ai thân cả, tôi ít bạn và cũng chẳng biết nên chia sẻ cho ai.

Vào một ngày nắng đẹp, Anh nhắn tin rủ tôi đi chụp ảnh với Anh. Anh nói Anh rất yêu cuộc sống này, rất thích việc chụp lại những cảnh thiên nhiên lúc khó nắm bắt nhất. Anh học đại học sân khấu điện ảnh khoa nhiếp ảnh.

Chúng tôi đi khắp phố phường Hà Nội cho đến khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi mới chuẩn bị ra về. Chúng tôi đi bộ dọc theo con phố Đào Duy Tử để về. Chiều Hà Nội hoàng hôn đẹp mê hồn.

Anh quay sang tôi cười nói "Cười nào!" rồi lấy máy "tách" trong lúc tôi đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh cười khoái chí:

-Đẹp đấy chứ!

- Èo, xóa đi anh.

-Sao phải xóa? Đẹp thế mà! Thật đấy? Chưa bao giờ anh chụp ai ở góc nhìn này đấy.

Tôi bĩu môi, đấm Anh một cái thật đau vào lưng:

-Xóa đi!

-Ừ thì xóa, đau quá! - Anh nhăn mặt.

Chúng tôi kết thúc buổi đi chơi bằng việc rẽ qua cửa hàng fastfood ăn chút bánh. Gọi là ăn chút bánh nhưng hôm đó bụng tôi no căng, không thể ăn cơm tối được, đành phải nói với mẹ con ăn cùng bạn rồi.

Tối hôm đó...

"Làm người yêu của anh em nhé"

Tôi ngạc nhiên khi đọc tin nhắn của Anh lúc học bài xong. Cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng. Nên hay không là câu trả lời mà tôi nghĩ mãi trong đầu.

"Vâng"

"Sao rep lâu vầy anh chờ mãi :'( "

" Em học bài"

"Vậy học tiếp đi"

"Em học xong rồi còn đâu"

"Vậy đi ngủ đi cưng"

"Vâng. Anh ngủ ngon :*"

"Em ngủ ngoan nhé! Yêu của anh <3"

Tôi không biết nên trả lời ra sao nên không rep nữa. Tối đó tôi không ngủ được vì cảm giác hạnh phúc chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác đó, cảm giác khi thích một ai đó rồi hạnh phúc khi người đó nói YÊU.

"Dậy đi học, muộn rồi kìa" - Là tin nhắn của Anh đánh thức tôi.

"Em dậy lâu rồi"

"Phét"

"Không tin thì thôi :v"

"Dậy rồi thì nhanh mà đi học đi, muộn đó"

"Em biết rồi >"< "

":*"

Cứ như thế mỗi ngày, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin thật nhiều cho nhau, và hẹn nhau đi chơi vào buổi chiều cuối tuần. Ảnh chúng tôi chụp mỗi ngày một nhiều hơn, đó là những kỉ niệm đẹp đẽ của tình yêu học trò của tôi. Chúng tôi đã có những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ bên nhau... Đẹp vô cùng. Mặc dù thi thoảng chúng tôi có tranh cãi thì chúng tôi vẫn luôn làm lành nhanh chóng theo cách nào đó.

Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi tình cờ đến rủ Anh đi ăn sáng mà không báo trước. Trong phòng trọ sinh viên trật trội, cái bàn học bé nhỏ, cái giường vừa bé vừa hẹp, cái tủ nhỏ sát đầu giường, gian bếp bé tí, có mỗi cái ghế gỗ là to, quá khổ so với cái bàn học kia. Tôi kéo ghế ngồi chờ Anh, ngoài mấy tập sách của anh thì chỉ có mỗi một xấp ảnh và một tập hồ sơ là có thể xem được. Tôi mở xấp ảnh của Anh ra, toàn là ảnh của tôi, nhìn từ mọi góc, có duy nhất tấm ảnh mà tôi lơ ngơ quay lại khi Anh bất ngờ gọi hôm nọ là nhìn thẳng mặt, bất ngờ, sung sướng, hạnh phúc, cảm giác nào cũng có, tôi đã nói là xóa đi nhưng anh đã không xóa. Anh đi từ trong phòng vệ sinh ra và nhìn tôi cười:

- Đẹp đúng không?

- Cũng được nhưng thế là dìm hàng em đấy! - Tôi phụng phịu

Anh cười hiền, bước nhẹ đến cạnh tôi dịu dàng:

- Anh thấy đẹp là được rồi, chỉ mình anh và em nhìn có được không?

- Cũng được!

Tôi nhìn xuống tấm ảnh đó thì bàn tay của Anh chạm lên cằm tôi, nhẹ nhàng đưa khuôn mặt tôi lên, Anh cúi xuống sát mặt tôi và nhắm mắt lại. Lồng ngực tôi căng phồng, trái tim tôi đập thình thịch liên hồi như sắp bật ra ngoài. Tôi bật dậy đẩy Anh lùi hai bước. Anh vẫn cười hiền nhìn tôi mặt đỏ như quả cà chua chín:

- Chúng ta đi ăn thôi!

Tôi liếc qua tập hồ sơ trên bàn. Là hồ sơ khám bệnh.

- Anh có bệnh gì à?

Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến Anh hơi khựng lại.

- Cảm thôi mà. Chúng ta đi.

Chúng tôi đi ăn rồi lại lòng vòng quanh Hà Nội cổ kính, lần này chúng tôi không chụp ảnh nữa, chỉ đi lòng vòng thôi.

- Xấp ảnh đó anh định tặng em vào dịp đặc biệt nào đó, nhưng em xem mất rồi, xem ra anh lại phải bí mật làm lại thôi.

Câu nói đó của Anh khiến tôi bật cười. Tiếng cười của tôi giòn tan vang cả đường phố tấp nập người qua lại.

*****

Năm Mười Hai, tôi nhận được học bổng sang Úc học. Cả nhà và Anh đều ủng hộ tôi.

Trước khi tôi đi Anh không tiễn tôi ra máy bay. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng khi yên vị trên ghế ngồi máy bay của mình, tôi nhận được tin nhắn của Anh : "Cố gắng học cho giỏi nhé cô bé. Tạm thời anh không thể liên lạc với em trong thời gian em đi du học, nhưng em hãy nhớ anh sẽ luôn dõi theo em từng bước trong cuộc đời. Lúc nào cảm thấy cô đơn hãy nghĩ về anh để bước tiếp......."

"Cảm ơn anh"

Một năm sau...
Một năm du học của tôi cũng đến kì nghỉ. Trở về nước, khi máy bay gần hạ cánh tôi nhắn tin cho Anh. Không thấy trả lời nào. Tôi cứ nghĩ Anh đã ra sân bay đón tôi. Nhưng không, tôi đã nhầm. Anh ấy đã không ra đón tôi. Người đón tôi là ba mẹ.

Một tuần sau đó, tôi vẫn mất liên lạc với Anh. Nhận ra sự bất thường ở con gái, mẹ tôi đã nói chuyện với tôi. Mẹ nói:" Nếu ai đó bỏ đi không có nghĩa là họ không còn yêu thương con nữa, có thể họ có hơn một lý do riêng nào đấy để rời bỏ con...". Tôi ôm mẹ khóc rồi ngủ quên từ lúc nào không hay.

Tôi cố gắng kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của anh. Cho đến một tháng sau... Tôi nhận được một món quà, Từ Anh. Một chiếc máy ảnh mới tinh, một xấp ảnh được gói kĩ càng trong tập giấy, kèm theo một bức thiệp nhỏ nhắn. Tôi hồi hộp mở ra. "Cô gái bé nhỏ của anh, chắc giờ này em đã du học về rồi nhỉ? Xin lỗi em vì anh không thể đón em xuống máy bay và cũng không thể tham gia vào bữa tiệc mừng em trở về được. Em vẫn sẽ tha thứ cho anh chứ? Em phải sống thật tốt đấy nhé. Cuộc sống này thật tươi đẹp cơ mà phải không em...". Tôi khẽ run lên, mở tập ảnh ra, đó là những tấm ảnh mà tôi đã tình cờ xem được lúc rủ Anh đi ăn sáng hồi trước, và còn nhiều hơn thế nữa, những tấm ảnh mà chúng tôi đã chụp cùng nhau...

Tôi tìm đến nhà Anh lần theo địa chỉ trên phong bì ngoài của gói quà. Đón tiếp tôi là một cô gái trạc tuổi tôi. Tôi hơi sững sờ, để chắc chắn tôi hỏi bạn ấy:
- Cho tớ hỏi đây có phải nhà của Hoàng Quân không?

Hơi khựng lại, khóe mắt bạn ấy đỏ hoe:

- Ừ! Đúng rồi!

Bạn ấy mời tôi vào nhà. Khi đã yên vị trên chiếc ghế sofa, tôi hỏi:

- Anh Hoàng Quân đâu rồi cậu?

Tôi thấy những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khuôn mặt nhỏ bé ấy. Cô ấy hất nhẹ mái tóc xõa nâu đỏ lên hướng bàn thờ. Khuôn mặt ấy... Nụ cười hiền ấy... Tôi bàng hoàng.

- Anh Quân bị ung thư vòm họng.

Tôi chợt nhớ ra tập hồ sơ khám bệnh trên bàn của Anh.

- Anh ấy phát hiện cách đây 2 năm rồi. Bao phương pháp xạ trị đều không giúp được gì cho anh ấy cả. - Bạn ấy nói trong tiếng khóc nghẹn ngào - Cách đây tháng rưỡi anh ấy mất. Trước khi sang thế giới bên kia, anh ấy dặn tớ làm một nguyện vọng cuối cùng của anh ấy...

Tất cả trước mắt tôi như mờ đi, nhạt nhòa trong dòng nước mắt.
- Anh ấy yêu đời lắm! Đã rất kiên cường điều trị nhưng... Tớ rất tiếc.!

Hóa ra Anh cũng biết mình sẽ không sống được bao lâu... Tôi đã không được nói tạm biệt với Anh rồi.



*****

Anh cứ mãi như cơn gió lạ, thổi đến bất ngờ và đi mất cung một cách bất ngờ...
Nhưng những kỉ niệm với Anh tôi sẽ lưu dấu trong trái tim, nó sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ chẳng quên được mối tình đầu sâu sắc với Anh...

p/s: Cơn Gió LẠ là phiên bản 2 của Tạm biệt anh trên kia *chỉ chỉ* căn bản là mình muốn mọi người góp ý và xem xét phiên bản nào hay hơn? tiện thể cho ý kiến về Mưa Đầu Mùa ạ :D
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom