P
phuthuytocnau_00


Tạm thời truyện này chưa có tên :v nhưng tớ sẽ bổ sung sau khi hoàn tất a ~~ Đồng thời tớ sáng tác 2 loại là cổ trang và hiện đại nhé
topic này là truyện cổ trang nha! Mong m.n ủng hộ ạ!
Chương I: Đông Cung
Ta là Đông Vương, thái tử bị phế truất của Đông Cung. Hiện giờ ta chỉ là hồn ma vất vưởng mà mọi người ngoài mặt cung kính trong lòng khinh mỉa. Tam đệ ta, Tần Vương giờ là thái tử ở Trang Niên Cung. Ta chỉ thấy lạ ở chỗ phụ vương truất ta mà vẫn để ta ở lại Đông Cung? Mọi người vẫn hoài nghi việc này của phụ vương nhưng không ai dám hỏi nhiều vì mỗi lần hỏi đến phụ vương chỉ ậm ừ bảo kệ nó rồi đi làm việc khác. Mẫu hậu ta vẫn là hoàng hậu nhưng bà quá nhu nhược nên không thể bảo vệ chính bà, huống hồ là ta? Thi thoảng có mấy phi tần đến nhờ ta giúp việc này việc kia nhưng bị ta nói khéo nên đã cúp mặt mà lui. Thực ra mà nói, phế thái tử như ta có thể giúp được gì cho họ chứ? Thân ta ta còn lo chưa hết!
Ngày ngày qua đi ta vẫn an tâm ở Đông Cung không lo bị ai làm phiền. Cuộc sống yên bình và nhàn hạ chắc chẳng được bao lâu, ta nghĩ thế nên chăm lo hưởng thụ. Sáng ta dậy sớm đi thỉnh an mẫu hậu, về rồi ta rủ tiểu đệ Huyền Vương đến chỗ ta uống rượu.
...................................................................................................................................
tạm thời đã
rồi mình sẽ chỉnh sửa sau nhe 
Chương I: Đông Cung
Ta là Đông Vương, thái tử bị phế truất của Đông Cung. Hiện giờ ta chỉ là hồn ma vất vưởng mà mọi người ngoài mặt cung kính trong lòng khinh mỉa. Tam đệ ta, Tần Vương giờ là thái tử ở Trang Niên Cung. Ta chỉ thấy lạ ở chỗ phụ vương truất ta mà vẫn để ta ở lại Đông Cung? Mọi người vẫn hoài nghi việc này của phụ vương nhưng không ai dám hỏi nhiều vì mỗi lần hỏi đến phụ vương chỉ ậm ừ bảo kệ nó rồi đi làm việc khác. Mẫu hậu ta vẫn là hoàng hậu nhưng bà quá nhu nhược nên không thể bảo vệ chính bà, huống hồ là ta? Thi thoảng có mấy phi tần đến nhờ ta giúp việc này việc kia nhưng bị ta nói khéo nên đã cúp mặt mà lui. Thực ra mà nói, phế thái tử như ta có thể giúp được gì cho họ chứ? Thân ta ta còn lo chưa hết!
Ngày ngày qua đi ta vẫn an tâm ở Đông Cung không lo bị ai làm phiền. Cuộc sống yên bình và nhàn hạ chắc chẳng được bao lâu, ta nghĩ thế nên chăm lo hưởng thụ. Sáng ta dậy sớm đi thỉnh an mẫu hậu, về rồi ta rủ tiểu đệ Huyền Vương đến chỗ ta uống rượu.
...................................................................................................................................
tạm thời đã
Last edited by a moderator: