S
subon
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ai mê one peice thì ủng hộ mình nha, nhất là ai mê cp ZoSan trong đó, tay nghề còn non nên đừng ném đá
Sunny Shine đã trôi nổi trên biển mấy tuần liền mà vẫn chưa thấy một hòn đảo nào.
Nami đang gấp rút tìm ra hòn đảo kế tiếp vì lương thực trên tàu đã gần hết và Luffy thì luôn miệng nói “thịt’
Nhưng mọi thứ trên tàu vẫn diễn ra như thường lệ và Sanji luôn giữ thái độ vui vẻ với Robin và Nami
- Nami Sannnn♥♥♥♥♥Robin Channnn ♥♥♥♥♥
- Chào Sanji
- Hai người có muốn dùng điểm tâm không, tôi đã làm cho hai người món salad rau quả nè.
Robin và Nami đón lấy và nói lời cảm ơn đến Sanji khiến hai con mắt của cậu biến thành hình trái tim phập phồng ngập chìm trong hạnh phúc.
- Sanji !! chúng tôi cũng muốn ăn – Cả Ussop, Luffy và Chopper cùng lên tiếng khi kết thúc trò đùa của mình
- Phần của các cậu trong bếp ấy – Sanji thở dài
- Yeahhhhhhhhhhh
Choper, Ussop và Luffy chạy một mạch vào bếp reo lên sung sướng. Mọi hoạt động trên tàu náo nhiệt và Broke tiếp tục đàn và hát, Franhky thì bận rộn với công việc sửa Sunny. Còn Zoro thì chắc chắn là đang ngủ. Ai cũng tưởng vậy nhưng thực chất anh đang dõi theo mái tóc màu vàng cùng vs cái dáng vẻ bận rộn với các cô gái.
- Ô ô ô ô, ó ột òn ảo ( có một hòn đảo ) – Trong miệng nhai đầy đồ ăn, Luffy kêu lên tích thú khi thấy thấp thoáng xa xa có một hòn đảo
Nami nheo mắt nhìn ra xa, chợt cô thấy rùng mình, cảm giác hòn đảo đó thoát ra một luồng khí đáng sợ, nhưng vì đã trôi nổi trên biển nhièu ngày rồi nên đành phải tấp vào để kiếm đồ ăn và xem đó cư dân không.
Thuyền cập bến, mọi thành viên đều xuống thuyền, mọi người sửng sốt khi thấy cảnh tượng toàn là rừng.
- Để tôi đi tìm thức ăn mọi ngừoi ở lại trông thuyền – Sanji lên tiếng – Chờ tôi nhé Nami san, Robin chan.♥♥♥♥♥
- Này mày đi một mìn thế có sao không có cần tao đi cùng không? – Zoro nói.
- Ai cần mày đi cùng chứ đồ marimo (đầu tảo) ngu ngốc
- Cái gì mày nhắc lại xem – Zoro tức giận
- Tao nhắc lại nhá “marimo ngu ngốc”
- Gruuuuuuuu, mày nhớ đó lông mày quăn dị hợm.
- Mày……Gru thôi ta đi đây.
- Sanjiiii, nhớ tìm thịt đấy – Luffy hét to
Sanji giơ tay lên tỏ vẻ đồng ý. Vài tiếng sau, đã quá trưa mà vẫn không thấy Sanji quay về, Zoro bắt đầu để ý sự khác thường này.
- Ê Zoro, ra đây chơi với tớ đi – Luffy kéo áo Zoro, phá đám giấc ngủ của anh
- Mấy người kia đâu sao không rủ bọn nó, rủ tao làm gì? – Zoro khó chịu vì bị phá giấc.
- Bọn họ đi chơi hết rồi giờ chỉ còn tớ và cậu thôi.
- Thế thằng đầu bếp đâu? Rủ nó ra mà chơi
- Sanji đi từ sáng đã về đâu, nhắc mới nhớ, Sanji chưa về, TỚ ĐÓI QUÁ!!!!
Luffy ngoác rộng cái mồm ra than đói, mọi người bắt đầu từng người một trở về thuyền. Luffy lại chơi đùa vui vẻ với Usoop và Choper hay đại loại là chế ra thứ thuốc gì đó. Sanji vẫn chưa về. Đã chập tối, không có ai nấu ăn, mọi người bắt đầu nhận thấy sự khác thường trong sự mất tích của đầu bếp và Zoro là người lo lắng hơn cả. Mọi người đổ ra mọi hướng để tìm Sanji.
- THỊT!!! – Luffy gào to
- Đồ ngốc Luffy, chúng ta tìm Sanji chứ đâu phải tìm thịt, lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi – Nami giận giữ cốc vào đầu Luffy một cái khiến đầu cậu nổi cục sưng to.
Zoro dừng lại trước một căn hầm tối đen hư mực, bên trong tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Zoro bước ào căn hầm tối đen, dù anh hay bị lạc nhưng lần này trự giác mách bảo anh rằng anh đang đi đúng hướng. Zoro rảo bước trong căn đường hầm tối đen, cũng may trên tay anh có một ngọn đuốc nếu khôg sẽ không nhìn thấy gì. Chợt anh thấy có cái gì đó lao về phía mình, giơ đuốc lên, anh chợt nhận ra mái tóc màu vàng quen thuộc.
Sunny Shine đã trôi nổi trên biển mấy tuần liền mà vẫn chưa thấy một hòn đảo nào.
Nami đang gấp rút tìm ra hòn đảo kế tiếp vì lương thực trên tàu đã gần hết và Luffy thì luôn miệng nói “thịt’
Nhưng mọi thứ trên tàu vẫn diễn ra như thường lệ và Sanji luôn giữ thái độ vui vẻ với Robin và Nami
- Nami Sannnn♥♥♥♥♥Robin Channnn ♥♥♥♥♥
- Chào Sanji
- Hai người có muốn dùng điểm tâm không, tôi đã làm cho hai người món salad rau quả nè.
Robin và Nami đón lấy và nói lời cảm ơn đến Sanji khiến hai con mắt của cậu biến thành hình trái tim phập phồng ngập chìm trong hạnh phúc.
- Sanji !! chúng tôi cũng muốn ăn – Cả Ussop, Luffy và Chopper cùng lên tiếng khi kết thúc trò đùa của mình
- Phần của các cậu trong bếp ấy – Sanji thở dài
- Yeahhhhhhhhhhh
Choper, Ussop và Luffy chạy một mạch vào bếp reo lên sung sướng. Mọi hoạt động trên tàu náo nhiệt và Broke tiếp tục đàn và hát, Franhky thì bận rộn với công việc sửa Sunny. Còn Zoro thì chắc chắn là đang ngủ. Ai cũng tưởng vậy nhưng thực chất anh đang dõi theo mái tóc màu vàng cùng vs cái dáng vẻ bận rộn với các cô gái.
- Ô ô ô ô, ó ột òn ảo ( có một hòn đảo ) – Trong miệng nhai đầy đồ ăn, Luffy kêu lên tích thú khi thấy thấp thoáng xa xa có một hòn đảo
Nami nheo mắt nhìn ra xa, chợt cô thấy rùng mình, cảm giác hòn đảo đó thoát ra một luồng khí đáng sợ, nhưng vì đã trôi nổi trên biển nhièu ngày rồi nên đành phải tấp vào để kiếm đồ ăn và xem đó cư dân không.
Thuyền cập bến, mọi thành viên đều xuống thuyền, mọi người sửng sốt khi thấy cảnh tượng toàn là rừng.
- Để tôi đi tìm thức ăn mọi ngừoi ở lại trông thuyền – Sanji lên tiếng – Chờ tôi nhé Nami san, Robin chan.♥♥♥♥♥
- Này mày đi một mìn thế có sao không có cần tao đi cùng không? – Zoro nói.
- Ai cần mày đi cùng chứ đồ marimo (đầu tảo) ngu ngốc
- Cái gì mày nhắc lại xem – Zoro tức giận
- Tao nhắc lại nhá “marimo ngu ngốc”
- Gruuuuuuuu, mày nhớ đó lông mày quăn dị hợm.
- Mày……Gru thôi ta đi đây.
- Sanjiiii, nhớ tìm thịt đấy – Luffy hét to
Sanji giơ tay lên tỏ vẻ đồng ý. Vài tiếng sau, đã quá trưa mà vẫn không thấy Sanji quay về, Zoro bắt đầu để ý sự khác thường này.
- Ê Zoro, ra đây chơi với tớ đi – Luffy kéo áo Zoro, phá đám giấc ngủ của anh
- Mấy người kia đâu sao không rủ bọn nó, rủ tao làm gì? – Zoro khó chịu vì bị phá giấc.
- Bọn họ đi chơi hết rồi giờ chỉ còn tớ và cậu thôi.
- Thế thằng đầu bếp đâu? Rủ nó ra mà chơi
- Sanji đi từ sáng đã về đâu, nhắc mới nhớ, Sanji chưa về, TỚ ĐÓI QUÁ!!!!
Luffy ngoác rộng cái mồm ra than đói, mọi người bắt đầu từng người một trở về thuyền. Luffy lại chơi đùa vui vẻ với Usoop và Choper hay đại loại là chế ra thứ thuốc gì đó. Sanji vẫn chưa về. Đã chập tối, không có ai nấu ăn, mọi người bắt đầu nhận thấy sự khác thường trong sự mất tích của đầu bếp và Zoro là người lo lắng hơn cả. Mọi người đổ ra mọi hướng để tìm Sanji.
- THỊT!!! – Luffy gào to
- Đồ ngốc Luffy, chúng ta tìm Sanji chứ đâu phải tìm thịt, lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi – Nami giận giữ cốc vào đầu Luffy một cái khiến đầu cậu nổi cục sưng to.
Zoro dừng lại trước một căn hầm tối đen hư mực, bên trong tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Zoro bước ào căn hầm tối đen, dù anh hay bị lạc nhưng lần này trự giác mách bảo anh rằng anh đang đi đúng hướng. Zoro rảo bước trong căn đường hầm tối đen, cũng may trên tay anh có một ngọn đuốc nếu khôg sẽ không nhìn thấy gì. Chợt anh thấy có cái gì đó lao về phía mình, giơ đuốc lên, anh chợt nhận ra mái tóc màu vàng quen thuộc.