Thứ Bẩy, 03/10/2009 - 2:02 PM
Những đứa trẻ không biết “mùi” trung thu
(Dân trí) - Trên mọi nẻo đường phố Sài Gòn, đèn sao đã rực rỡ, tiếng trống ếch đã rộn ràng. Lẩn khuất trên những con phố ấy vẫn có những đứa trẻ chưa từng một lần biết “mùi” Trung thu.
Trong ánh đèn phố thị, một bé gái ngửa tay xin tình thương của khách qua đường.
Cậu nhóc Thắng (11 tuổi) với tập vé số trên tay, kể: “Con ở Kiên Giang, ba con mất từ khi con còn bé, mẹ đi lấy chồng rồi. Hai năm nay con lên thành phố đi bán vé số cùng với một nhóm bạn trong cảnh cũng gần như con… Những ngày ở quê con còn được chơi với các bạn trong đêm Trung thu, nhưng từ khi lên đây đến giờ con phải lo kiếm tiền để nuôi bà nội”. Học hết lớp 3 thì mẹ đi lấy chồng, chẳng còn ai lo cho, Thắng phải lao mình vào dòng đời mưu sinh.
Vòng về bến đò trên dòng sông Tân Thuận, tôi bắt gặp một đám trẻ nheo nhóc “đầu bù tóc rối” đang đứng nhăn nhó trên những chiếc ghe đậu bên bờ. Chúng là con của một số gia đình đã nhiều năm sống lênh đênh trên ghe thuyền. Những đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn người khách lạ nhưng không một lời chào hỏi.
Bến đò này là điểm tập trung của hàng chục chiếc ghe lớn nhỏ khác nhau, buôn bán chủ yếu là nông sản như chuối, dừa nước, dưa hấu… Nhiều chiếc ghe chỉ cập bến để trao đổi hàng hóa, nhưng có một số lớn thì đóng đô cố định lại đây, ăn ở ngay trên thuyền. Chủ của những chiếc ghe đều là người miền Tây, đến từ các tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Long An…
“Ở quê không đất đai cũng không nghề ngỗng gì nên chúng tôi lên đây làm ăn. Cái nghề lênh đênh trên sông nước bạc lắm chú ạ! Cả gia đình chỉ ở trên chiếc ghe bé xíu thế này thôi, vợ chồng nghèo nên con cái cũng có được học hành gì đâu.” - Anh Tuấn ném cái nhìn nặng trĩu xuống dòng sông đang lững lờ trôi, chép miệng tâm sự. Một năm trước đây, cũng trên dòng sông này, đứa con gái mới lên 2 của anh đã bị dòng nước nuốt chửng khi cháu mới chỉ tập tễnh những bước đi đầu đời.
Hỏi về việc mua sắm tết Trung thu cho các con, chị Mỹ Thoa, vợ anh Tuấn chua chát nói: “Làm còn không đủ bữa ăn thì tiền đâu mà mua bánh mua quà cho chúng. Mình cũng buồn và biết các con thua thiệt nhưng đành chịu thôi”. Thấy người lớn nói về Trung thu, bé Nguyễn Văn Quý con chị Mỹ Thoa ngây thơ hỏi “Tết Trung thu là gì hả chú?”.
Hai em Toàn và Minh năm nay đã 13 tuổi thì vui vẻ cho biết: “Mấy năm trước vào đêm trung thu bọn em thường rủ nhau thức, chờ vớt những chiếc đèn họ thả trôi trên sông để chơi, nhiều chiếc còn có cả tiền trong đó nên thích lắm. Đêm trung thu năm rồi, các bạn trong phường có mang quà ra cho tụi em, có nhiều cái bánh ăn rất ngon. Các bạn được ba mẹ đưa đi chơi ở nhiều nơi lắm anh ạ…!”.
Nhiều đứa trẻ trên dòng Tân Thuận chưa từng biết Tết Trung thu
Chia tay với những em nhỏ trên dòng sông Tân Thuận, tôi trở lại “xóm ngụ cư” của những đứa trẻ lượm ve chai sống bên Hầm đá thuộc ấp Tân Lập, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương. Những người sống ở đây đều là dân tứ xứ, từng làm nhân công khai thác đá. Sau khi hầm đá ngừng hoạt động, họ dựng tạm những ngôi nhà, cố gắng bám trụ lấy mảnh đất này. Trước kia, họ là người lao động tự do, không đăng kí hộ khẩu nên những đứa trẻ sinh ra đều không có giấy khai sinh vì thế các em cũng chẳng đủ điều kiện để được đến trường.
Người lớn của 35 gia đình ở xóm, đa phần đều làm phụ hồ, việc lượm ve chai hàng ngày của các em nhỏ cũng là nguồn thu nhập lớn trong nhà. Dường như cái nghèo, cái đói đã trói chân họ nên dù là tết Cổ truyền hay tết Trung thu cuộc sống cũng vẫn bình lặng như bao ngày. Đám trẻ cũng đã quen với cảnh khổ nên cũng chẳng đòi hỏi gì ở cha mẹ.
Không được học hành, nhưng lũ trẻ trong xóm lại biết lo toan “sự đời” trước tuổi. Khoác cái bao dài hơn người trên vai, làn da đen cháy nắng, Tèo (12 tuổi) anh cả của nhóm trẻ nhặt rác cho biết: “Bọn em dậy đi lượm từ sáng sớm, nếu đi trễ thì người ta lượm hết. Kiếm được tiền bọn em đều đưa cho mẹ mua gạo…”. Để kiếm được nhiều “chiến lợi phẩm” cả nhóm lượn khắp làng Đại học sau đó bách bộ dọc quốc lộ 1A hoặc xa lộ Hà Nội. Tính ra quãng đường các em đi trong ngày lên đến hàng chục km.
Lũ trẻ cần mẫn đi lượm ve chai, bất kể nắng mưa.
Mỗi ngày chỉ kiếm được hơn 10 nghìn đồng từ những loại phế liệu đã thu lượm, nên chuyện có được vài chiếc bánh để “phá cỗ” trong đêm Trung thu với các em chỉ là mơ ước. “Hôm qua, thằng Tý (6 tuổi) nó đi qua chỗ người ta bán bánh cứ đứng nhìn hoài. Tối về nó đòi mẹ em mua bánh thì bị đánh cho mấy roi… Năm trước bọn em được các anh chị sinh viên đến cho quà và dẫn đi xem múa lân, vui lắm. Ngày mai, chẳng biết các anh chị ấy có đến nữa không”, cu Thương buột miệng nói.
Mong ước nhỏ nhoi của những em nhỏ này là có được một chiếc đèn ông sao để đi chơi trong đêm trăng. “Nếu có bánh nướng hay bánh dẻo nữa thì càng vui anh ạ. Em thích ăn bánh nướng lắm nó vừa béo lại vừa bùi… Em mới được ăn có 2 lần à! Năm nay bọn em sẽ xin mẹ cho đi xem múa lân hoặc chia nhau ra chơi trận giả. Nếu kiếm được nhiều tiền em sẽ mua thật nhiều ***g đèn, bánh nướng, bánh dẻo để chia cho các bạn.”. Minh vừa dứt lời thì Hùng đã chen vào “Chưa năm nào em được bố mẹ cho đi chợ để mua đồ chơi. Bọn em thường lấy ống bơ cắt ra rồi cho nến vào thắp để làm đèn. Mặt nạ bọn em cũng dùng nhựa và cắt rồi khoét thành lỗ để đeo…”.
Trở về thành phố, dưới ánh đèn nhá nhem của đô thị, vẫn thấp thoáng bóng dáng của những đứa trẻ lê la chìa tay xin khách qua đường. Đêm nay, khi hội trăng rằm vào lúc tưng bừng náo nhiệt nhất cũng là lúc nhiều em thơ đang co quắp dưới mái hiên trên các vỉa hè.