H
hnnhuquynh


1.Ngày nắng
"Phòng ngủ của con nhóc lóc chóc-8h30 tối
Nhật kí yêu quý ơi,hôm nay mình lại gặp anh ấy đấy!!!Mình muốn kể cho nhật kí nghe quá đi thôi!"
Đó là những dòng đầu tiên nó viết vào nhật kí,sau một buổi chiều đầy thơ mộng bên người mà nó vô cùng yêu quý. Nó nhớ ánh mắt ấm áp khi anh nhìn nó, nó yêu cái nụ cười trong veo và giòn tan như cái nắng của một buổi sớm mùa thu .Có lẽ, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy trái tim mình lạc nhịp nhiều như vậy...
"..Anh khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc xoăn nhẹ ,bông đùa:
-Nhóc nhìn anh giống Goo Jun Pyo không nhỉ?^_^
-Xí , anh Min Ho đẹp zai hơn anh nhiều cơ>''<
Mình luôn luôn yệu cái vẻ lí lắc của anh , và cả cái nụ cười ấy nữa. Đẹp,và dịu dàng như một cơn gió vậy.Không biết từ bao giờ mình đã quen với việc cùng anh ngồi nhấm nháp capuchino mỗi buổi chiều ,ngắm nhìn dòng người vội vã trên phố , chợt nhận ra..trái tim mình đã thuộc về nơi này,nơi luôn luôn có một khỏang không tĩnh lặng cho những dòng suy nghĩ của mình, và..cho tình yêu của anh nữa."
Con bé gấp nhật kí lại,mỉm cười..Nó muốn để cho những dòng chảy yêu thương này rạo rực mãi trong tim,và cho hình ảnh của anh sẽ luôn còn mãi trong trái tim mình,ấm áp và dịu dàng như một sớm thu đầy nắng ...
2.Hạc giấy
Chuông điện thọai reo.Là số của anh.Nó nghe trái tim mình đập liên hồi,vui sướng,hồi hộp,bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong nó.
-Alô,em nghe nè!
Im lặng ...Một phút trôi qua...
-Linh..A..anh...yêu..e..em
Giọng anh yếu ớt ,nhưng nó vẫn cảm nhận được yêu thương từ anh.Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Anh đùa nó chăng?Hay là xảy ra chuyện gì?Linh cảm chẳng lành,nó đạp xe vội qua nhà anh,chẳng còn kịp nghe tiếng gọi với theo của mẹ nó.
"Bệnh viện.Bên ngòai phòng cấp cứu..
Nhật kí ơi , anh bị tai nạn mất rồi!Mới phút trước mình cứ nghĩ anh trêu mình,đâu ngờ..Mình buồn quá nhật kí ơi,chắc là anh đau đớn lắm!Nhưng anh sẽ qua khỏi mà,phải không?Nhất định mình sẽ xếp đủ 1000 con hạc giấy để ước cho anh sớm bình phục."
Nó nhận ra nước mắt đã ướt đẫm đôi gò má của mình.Bình thường,nếu thấy nó khóc như vậy,thế nào anh cũng cốc đầu nó,trêu:"Lớn rồi mà còn khóc nhè hả nhóc?Xấu quá đi nhé!Anh mà chụp hình nhóc khóc rồi up lên Facebook thì có mà xấu hổ với bạn bè nhớ !!!keke
" Bây giờ nó ước chi anh lại trêu nó,lại đùa giỡn với nó,nhất định nó sẽ không khóc nữa đâu,nó sẽ tựa vào bờ vai ấm áp của anh,mà nói rằng nó cũng yêu anh nhiều lắm.
Nó thấy mẹ anh cũng khóc ,ôm lấy bố anh.Có lẽ họ lo lắng cho anh nhiều lắm.Chính lúc này đây,nó mới nhận ra tình yêu của bố mẹ dành cho con lớn đến chừng nào,dù cho đứa con đó có như thế nào đi nữa
"Con hạc giấy thứ nhất...
Mình quyết tâm sẽ xếp đủ 1000 con hạc giấy !!!Mình phải làm được,để anh biết rằng mình mong anh khỏi bệnh đến chừng nào.Dù bây giờ anh vẫn còn đang hôn mê.Nhưng mình tin rằng anh cảm nhận được tình yêu của mình,trong trái tim anh vẫn còn lưu giữ những kí ức về mình,về một con bé ngốc..."
Nó nằm trên giường,miên man suy nghĩ về anh.Đã 2 ngày trôi qua rồi,anh vẫn chưa tỉnh.Nó nhớ anh lắm,nhớ vòng tay ấm áp của anh,nhớ vẻ mặt hóm hỉnh mà đáng yêu của anh mỗi khi trêu đùa nó..Không biết nó còn được ở bên anh như ngày xưa nữa không...
"Mình đã xếp được một nửa số hạc giấy rồi.Hôm qua mình vào thăm anh,mình đã súyt khóc khi thấy dáng người gầy gò của anh.Anh ốm đi nhiều quá,đầu vẫn còn phải băng bó.Nhưng anh sẽ khỏi thôi,khi mình xếp xong con hạc giấy cuối cùng,cùng với điều ước của mình dành cho anh..."
Bệnh viện.Ngày mưa
Lạnh quá!Những hạt mưa như hòa cùng nỗi buồn của nó.Đã bao ngày rồi nó không được nhìn thấy nụ cười của anh,không được ngồi cùng anh ở Ciao Cafe mỗi buổi chiều. Nó biết anh sẽ không tỉnh dậy nữa đâu,vì bác sĩ đã nói thế mà.Nhưng nó vẫn miệt mài xếp hạc giấy,và chờ đợi một điều kì diệu..Nó trông chờ vào từng hơi thở nhè nhẹ của anh,vào đôi mắt khép lại mang chút gì đó thanh thản và bình yên.Nó nhìn anh,chợt nhận ra hình như mình đang nhìn thấy trước mắt một thiên thần,thiên thần của mùa thu,ấm áp và dịu dàng...
"Lật lại kí ức đã kết thúc hôm qua...
Nhật kí ơi,hôm qua mình lại khóc nữa rồi,mình biết là mình phải mạnh mẽ lên,nhưng mình không thể ngăn được những dòng nước mắt.Buồn..đau khổ..Tuyệt vọng..Mình chưa bao giờ nghĩ tình yêu của mình sẽ kết thúc như thế này..."
Bệnh viện.Ngày nắng cuối cùng..
Nó ngồi cạnh bên giường anh,đặt tay mình vào trong tay anh.Có lẽ đây là lần cuối cùng nó có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng và thân quen này.
Những tia nắng sớm len qua ô cửa sổ, lướt qua mái tóc xoăn của anh.Nó ngước nhìn lên bầu trời.Một thiên thần với đôi cánh trắng nhẹ nhàng mang anh đi,cùng với những con hạc giấy của nó."Không!!Không thể như vậy được!!"-Nó gào lên.Trong màn nước mắt,nó chỉ có thể thấy anh từ từ tiến về phía bầu trời,mỉm cười thật nhẹ..
Mẹ anh khóc.Bố anh cũng khóc.Cô em gái 6 tuổi của anh chạy lại bên giường bệnh:"Anh Hai tỉnh dậy đi!Anh đã hứa sẽ mua búp bê Barbie cho em mà!"Nhưng rồi tất cả lại chìm vào trong im lặng.Nó ôm con bé ,vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài ấy.Bỗng nhiên nó lại nhớ đến anh,nhớ lúc anh đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán.Nó biết,từ hôm nay,nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới,mà không có anh...
...Con hạc giấy cuối cùng thả rơi trên nền đất lạnh...Khóc...
"Phòng ngủ của con nhóc lóc chóc-8h30 tối
Nhật kí yêu quý ơi,hôm nay mình lại gặp anh ấy đấy!!!Mình muốn kể cho nhật kí nghe quá đi thôi!"
Đó là những dòng đầu tiên nó viết vào nhật kí,sau một buổi chiều đầy thơ mộng bên người mà nó vô cùng yêu quý. Nó nhớ ánh mắt ấm áp khi anh nhìn nó, nó yêu cái nụ cười trong veo và giòn tan như cái nắng của một buổi sớm mùa thu .Có lẽ, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy trái tim mình lạc nhịp nhiều như vậy...
"..Anh khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc xoăn nhẹ ,bông đùa:
-Nhóc nhìn anh giống Goo Jun Pyo không nhỉ?^_^
-Xí , anh Min Ho đẹp zai hơn anh nhiều cơ>''<
Mình luôn luôn yệu cái vẻ lí lắc của anh , và cả cái nụ cười ấy nữa. Đẹp,và dịu dàng như một cơn gió vậy.Không biết từ bao giờ mình đã quen với việc cùng anh ngồi nhấm nháp capuchino mỗi buổi chiều ,ngắm nhìn dòng người vội vã trên phố , chợt nhận ra..trái tim mình đã thuộc về nơi này,nơi luôn luôn có một khỏang không tĩnh lặng cho những dòng suy nghĩ của mình, và..cho tình yêu của anh nữa."
Con bé gấp nhật kí lại,mỉm cười..Nó muốn để cho những dòng chảy yêu thương này rạo rực mãi trong tim,và cho hình ảnh của anh sẽ luôn còn mãi trong trái tim mình,ấm áp và dịu dàng như một sớm thu đầy nắng ...
2.Hạc giấy
Chuông điện thọai reo.Là số của anh.Nó nghe trái tim mình đập liên hồi,vui sướng,hồi hộp,bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong nó.
-Alô,em nghe nè!
Im lặng ...Một phút trôi qua...
-Linh..A..anh...yêu..e..em
Giọng anh yếu ớt ,nhưng nó vẫn cảm nhận được yêu thương từ anh.Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Anh đùa nó chăng?Hay là xảy ra chuyện gì?Linh cảm chẳng lành,nó đạp xe vội qua nhà anh,chẳng còn kịp nghe tiếng gọi với theo của mẹ nó.
"Bệnh viện.Bên ngòai phòng cấp cứu..
Nhật kí ơi , anh bị tai nạn mất rồi!Mới phút trước mình cứ nghĩ anh trêu mình,đâu ngờ..Mình buồn quá nhật kí ơi,chắc là anh đau đớn lắm!Nhưng anh sẽ qua khỏi mà,phải không?Nhất định mình sẽ xếp đủ 1000 con hạc giấy để ước cho anh sớm bình phục."
Nó nhận ra nước mắt đã ướt đẫm đôi gò má của mình.Bình thường,nếu thấy nó khóc như vậy,thế nào anh cũng cốc đầu nó,trêu:"Lớn rồi mà còn khóc nhè hả nhóc?Xấu quá đi nhé!Anh mà chụp hình nhóc khóc rồi up lên Facebook thì có mà xấu hổ với bạn bè nhớ !!!keke
Nó thấy mẹ anh cũng khóc ,ôm lấy bố anh.Có lẽ họ lo lắng cho anh nhiều lắm.Chính lúc này đây,nó mới nhận ra tình yêu của bố mẹ dành cho con lớn đến chừng nào,dù cho đứa con đó có như thế nào đi nữa
"Con hạc giấy thứ nhất...
Mình quyết tâm sẽ xếp đủ 1000 con hạc giấy !!!Mình phải làm được,để anh biết rằng mình mong anh khỏi bệnh đến chừng nào.Dù bây giờ anh vẫn còn đang hôn mê.Nhưng mình tin rằng anh cảm nhận được tình yêu của mình,trong trái tim anh vẫn còn lưu giữ những kí ức về mình,về một con bé ngốc..."
Nó nằm trên giường,miên man suy nghĩ về anh.Đã 2 ngày trôi qua rồi,anh vẫn chưa tỉnh.Nó nhớ anh lắm,nhớ vòng tay ấm áp của anh,nhớ vẻ mặt hóm hỉnh mà đáng yêu của anh mỗi khi trêu đùa nó..Không biết nó còn được ở bên anh như ngày xưa nữa không...
"Mình đã xếp được một nửa số hạc giấy rồi.Hôm qua mình vào thăm anh,mình đã súyt khóc khi thấy dáng người gầy gò của anh.Anh ốm đi nhiều quá,đầu vẫn còn phải băng bó.Nhưng anh sẽ khỏi thôi,khi mình xếp xong con hạc giấy cuối cùng,cùng với điều ước của mình dành cho anh..."
Bệnh viện.Ngày mưa
Lạnh quá!Những hạt mưa như hòa cùng nỗi buồn của nó.Đã bao ngày rồi nó không được nhìn thấy nụ cười của anh,không được ngồi cùng anh ở Ciao Cafe mỗi buổi chiều. Nó biết anh sẽ không tỉnh dậy nữa đâu,vì bác sĩ đã nói thế mà.Nhưng nó vẫn miệt mài xếp hạc giấy,và chờ đợi một điều kì diệu..Nó trông chờ vào từng hơi thở nhè nhẹ của anh,vào đôi mắt khép lại mang chút gì đó thanh thản và bình yên.Nó nhìn anh,chợt nhận ra hình như mình đang nhìn thấy trước mắt một thiên thần,thiên thần của mùa thu,ấm áp và dịu dàng...
"Lật lại kí ức đã kết thúc hôm qua...
Nhật kí ơi,hôm qua mình lại khóc nữa rồi,mình biết là mình phải mạnh mẽ lên,nhưng mình không thể ngăn được những dòng nước mắt.Buồn..đau khổ..Tuyệt vọng..Mình chưa bao giờ nghĩ tình yêu của mình sẽ kết thúc như thế này..."
Bệnh viện.Ngày nắng cuối cùng..
Nó ngồi cạnh bên giường anh,đặt tay mình vào trong tay anh.Có lẽ đây là lần cuối cùng nó có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng và thân quen này.
Những tia nắng sớm len qua ô cửa sổ, lướt qua mái tóc xoăn của anh.Nó ngước nhìn lên bầu trời.Một thiên thần với đôi cánh trắng nhẹ nhàng mang anh đi,cùng với những con hạc giấy của nó."Không!!Không thể như vậy được!!"-Nó gào lên.Trong màn nước mắt,nó chỉ có thể thấy anh từ từ tiến về phía bầu trời,mỉm cười thật nhẹ..
Mẹ anh khóc.Bố anh cũng khóc.Cô em gái 6 tuổi của anh chạy lại bên giường bệnh:"Anh Hai tỉnh dậy đi!Anh đã hứa sẽ mua búp bê Barbie cho em mà!"Nhưng rồi tất cả lại chìm vào trong im lặng.Nó ôm con bé ,vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài ấy.Bỗng nhiên nó lại nhớ đến anh,nhớ lúc anh đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán.Nó biết,từ hôm nay,nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới,mà không có anh...
...Con hạc giấy cuối cùng thả rơi trên nền đất lạnh...Khóc...