Cảm ơn các bạn đã vote cho cặp đôi mà mình thích nhất ở trên Bật mí nè: tập này sẽ xuất hiện một nhân tố mới đó nha
Chap 8: Lê Tử Nghi
Chiều nay, trời lại đổ mưa. Mưa nặng hạt, mang theo bao nhiêu giọt nước từ trên bầu trời cao kia xuống, cũng mang theo bao nỗi sầu của những đám mây cô đơn lẻ loi xuống. Rét quá! Lạnh quá! Những cơn gió xuân sao mà lạnh thế! Cứ rít rít bên tai, chúng có lẽ đang đua nhau chạy thi dưới mưa chăng?
Lộp độp .... Lộp độp ....
Mưa rơi xuống bệnh viện Chợ Rẫy, một âm thanh khác lạ, một cảm giác khác lạ. Bầu trời lúc chiều tà có chút ửng hồng, có chút xám xịt, một sự trộn lẫn khác ngược làm cho cảm giác người ta có chút ấm áp, cũng có chút âm u.
Hoài An ngồi chờ mưa tạnh trên chiếc ghế đá trong bệnh viện. Một âm thanh của tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng tiến đến gần cô.
- Con quỷ! Sao mày không chờ tao? - Yên Đan hét lên.
Cô chạy từ lầu 4 xuống đây, thở không ra hơi, giọng khản đặc, mặt thì đỏ ửng.
- Thằng Vũ đâu? - Đan hỏi.
- Làm sao mà tao biết được! - An quay người sang phía cô, trả lời bằng một giọng lạnh lùng.
- Hôm nay nó không đến đón tụi mình à?
- Tao không biết. Nó cũng còn công việc của nó mà, đôi khi bận bịu một chút nên không đón tụi mình về được là điều hiển nhiên.
Đan thở dài ngao ngán. Phải chờ đến bao giờ nữa đây? Nhỡ cơn mưa này kéo dài mãi không hết thì sao?
- Hay để tôi chở hai cô về có được không?
Một giọng nói mang đầy sự ấm áp vang lên. Trước mặt cô và Đan là một bóng hình cao của một người đàn ông trẻ, Hạo Thiên. Anh cười, nụ cười của anh rất đẹp, lộ rõ chiếc răng thỏ đáng yêu của mình. Trước lời đề nghị đó, An và Đan quay sang nhìn nhau, cả hai nhìn anh bằng một ánh mắt khả nghi, có chút không tin cậy.
- Không sao, tôi có thể chở hai cô về nhà an toàn được mà. - Anh nói. - À, hôm trước tôi có nhặt được chiếc lắc tay của bác sĩ Hoài An, tôi trả cho cô.
Anh lấy trong túi ra chiếc lắc tay mạ vàng của An.
- Tôi cảm ơn, tôi cứ tưởng nó đã mất rồi. - An nở một nụ cười.
Trùng hợp thật, hai người vừa về nhà thì trời tạnh mưa.
An liền mở cửa vào phòng tắm. Cô vặn nước ấm và ngâm mình trong đó. Có vẻ như cô đã rất mệt. Tự dưng mọi suy nghĩ về tuổi ấu thơ lân lượt ùa về tâm trí cô.
Cô nhớ hồi nhỏ, cô và Vũ hay bị ghép cặp và được mọi người gọi là thanh mai trúc mã. Hắn hay chọc cô đủ điều, nhưng khi cô khóc, hắn lại làm đủ trò để dỗ. Hắn thích quậy phá, cô và hắn nhiều lần bị chó rượt vì hái trộm trái cây, cô cũng lén lút nhắc bài nhiều lần cho hắn, hắn thì bao che cho cô trước mặt mẹ cô ... Nhớ lại lúc đó, tuổi thơ sao mà đẹp biết bao.
Chắc giờ hắn có người yêu rồi, vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lại có một nghề nghiệp đàng hoàng, gia đình cũng danh giá, thế thì chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi hắn rồi. Cô không nghĩ nhiều nữa, cô úp mặt xuống nước ...
Cốc ... cốc ... cốc ...
- Vào đi. - Yên Đan nói.
Hình bóng một nam một nữ bước vào nhà Đan. Là Hạ Vũ, cô gái bên cạnh là ...?
Cạch ...
An mở cửa phòng tắm, một tay cầm máy sấy tóc bước ra, cô mặc một chiếc quần đùi ngắn, áo thì trễ vai trông chẳng giống cô thường ngày.
- Ai đấy? - An hỏi bằng một giọng lạnh lùng.
- Cô ấy là Lê Tử Nghi, là đồng nghiệp của tao, cứ gọi là Tử Nghi được rồi. - Vũ nói.
- Dắt nó về đây ra mắt tao với con An à? - Đan nói nhỏ.
- Không, tao và Nghi chỉ là đồng nghiệp thôi. - Vũ cười.
Tử Nghi mới bước vào nhà đã không có thiện cảm với hai cô nàng này. Cô gái từ phòng tắm bước ra kia thì ăn mặc như loại con gái hư hỏng, ăn chơi. Còn cô gái đang nấu ăn thì tính cách như du côn vậy, con gái gì đâu mà trả lời như hăm he. Hai con người ấy chẳng tốt lành gì! - Nghi nghĩ.
An đoán biết được nghiệp ý của Nghi nên cũng không có thiện cảm với cô nàng này, cô im lặng quan sát Nghi từ trên xuống dưới. Cô nàng này tuy không cao bằng cô nhưng ba vòng lại gợi cảm hơn cô. Mái tóc thì xoăn như sợi mỳ, quần áo thì từ trên xuống dưới nổi bật như cây đèn giao thông, trang điểm thì đậm, khuôn mặt thì nhìn lướt qua chẳng có phúc hậu gì. Đây là người yêu của Vũ chăng? Vũ không bao giờ đem bạn bè bình thường ra giới thiệu cho hai con bạn chí cốt làm quen cả, đây chỉ có thể là người yêu. Cô biết mà!
Tử Nghi liếc nhìn An và Đan bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, như đang liếc trộm vậy. Một lúc lâu sau cô mới mở miệng.
- Rất vui khi được làm quen với mọi người!
Đan không quan tâm, vẫn chú tâm vào bếp.
- Rất hân hạnh khi được làm quen với cô. - An nói, giọng cô lạnh lùng nhưng trên môi đang cố nở một nụ cười.
@Lyo-chan @Dương 10 năm sau @_Gumball_ @Junery N @chipchipchip.nguyen@gmail.com @Kino-Kun