Truyện tự sáng tác (không đề_)

G

goodfriend138

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TẬP !
1
Nó về đến nhà, vứt cặp xuống ghế rồi chạy ngay lên giường,,5phút rồi 10 phút trôi qua,vẫn không thấy động tĩnh gì,có cảm tưởng như nó đang khóc.và đúng thế thật,nó khóc ,khóc rất nhiều nhưng không ai biết nó khóc về chuyện gì,điểm kém,bị bạn trêu hay ....nó cũng đã từng bị như thế nhiều nhưng có bao giờ nó khóc như thế này đâu.......những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má nó...rơi xuống gối ướt đẫm như mới giặt........Một lúc sau,có tiếng bố mẹ nó gọi xuống ăn cơm...nó vội lau nước mắt và soi gương xem mắt có đỏ hok....ôi chao.....đôi mắt của nó đã đỏ và sưng húp lên rồi,nó sợ xuống bố mẹ sẽ hỏi làm sao khóc....nó không biết trả lời thế nào.Lại tiếng thúc giục gọi nó xuống nó đành mặc kệ,ra sao thì ra.......
BỐ mẹ nó-đều là công nhân viên chức.Hay đi sớm về muộn hoặc ngồi làm vc đến tận đêm.vì thế ít khi quan tâm và chăm lo đến nó.nó xuống,khuôn mặt chẳng khác gì đưa đám...mắt sưng húp.....mũi đỏ,nhưng bố mẹ nó lại hok để ý...nó cúi gằm mặt xuống ăn..thực ra cũng hok tài nào nuốt được....nó cố ăn một bát rồi chạy ngay lên nhà..........lại khóc...nó muốn khóc để quên hết những gì đã xảy ra với nó...rồi nó lại nghĩ đến Nam....người mà nó đã rất quý trọng.....và nó cũng biét,dạo này nó đã thích Nam...Nó thích Nam ở rất nhiều điểm....và Nam cũng đáp lại một câu là thích nó....lúc đó nó đã rất vui.Nam thường chở nó đi học......ngày lễ gì cũng tặng nó vài món quà nhor......tuy đó chỉ là một cái kẹo mút hay là gói bimbim nhưng đối với nó quả là quí giá........ở lớp,,,hai đứa có vẻ k thân nhau cho lắm vì cả Nam và nó đều k muốn người # biết và cũng k muốn ảnh hưởng đến vc học....hai đứa cứ lặng lẽ như thế cho đến hôm nay......khi ra về..Nam gọi nó ra sau trường rồi bảo: chúng mình thích nhau được một tháng rồi nhỷ.nó đồng ý.Nam nói tiếp: Nam đã suy nghĩ rất nhiều An ah.có lẽ chúng ta chưa thực sự thích nhau đâu,chỉ hơn mức bạn bè một chút xíu thôi.........Hay là..........chugs ta là bạn thôi nhé.đừng có nghỉ đến chuyện thích nhau vội...NÓ_vừa nghe xong_nó đã nhìn Nam....nhìn rất lâu bằng ánh mắt chẳng lấy gì là đẹp.......rồi nó chạy đi...........nó chạy.........chạy về nhà trên con đường 1 cây số.....nó biết rất mệt..nhưng nó vẫn chạy vừa chạy vừa khóc.........nó đã chạy rất lâu và chỉ còn khoảng vài chục mét nữa là về đến nhà nhưng nó đã dừng lại...nó đứng dựa vào một cái cây lớn vừa thở hổn hển vừa khóc.........nó nghĩ tại sao Nam lại đối xử với nó như vậy,nó hết lòng vì Nam,đã bảo nhiêu lần nó đã bị cô giáo phê bình hay điểm kém.....đó là đều vì Nam....nó muốn che hết tội lỗi của Nam để nó gánh chịu.nó thật hối hận k hi nó làm thế.....bây giờ nó chỉ biết khóc để quên hết n~ kí ức đẹp của nó với Nam.nó muốn quên hết đi đê k còn nghĩ đến Nam nữa.........và nó cũng về được nhà.thật may bố mẹ nó đang ở dưới nhà nên không để ý đến nó..nó vội chạy lên nhà..............................
 
G

goodfriend138

Chập 2:

Nó_ một con bé mới 14tuổi nhưng suy nghĩ thì lại như người lớn.Nó hay nghĩ ngợi mọi chuyện chưa bao giờ xảy đến.Nó học giỏi,,cũng ngoan hiền như bao người khác,cũng có nhiều bạn.nhưng.......những đứa bạn của nó thì hay xa lánh nó.Từ khi thấy nó và Nam có vẻ thân nhau.Bọn nó xì xào to nhỏ về chuyện của nó.Khi nào nó lại gần thì lại ra vẻ rất thân thiết rồi lại nói chuyện học hành,nó vừa đi cái là lại bắt đầu.........Bạn bè nó,có đứa còn nói nó "đú". Một từ ngữ mà chưa chắc ai đã hiểu hết về cái từ đó.Tuy nó k nghe thấy những từ này nhưng trong lòng nó vẫn biết bạn bè nó chẳng ai thực sự tốt với nó cả,có lẽ họ chỉ lợi dụng nó thôi....

Vào học,giờ Sử đầu,cô bắt đầu giở sổ rồi tra n~ người chưa có điểm.Bất chợt : Lê Hoài An.Nó giật mình,,,rồi bắt đầu lo sợ.hôm qua nó đã học gì đâu..nó khóc mà... Nó lên bảng, nó nhìn xuống lớp..cầu mong ai đó nhăc,lũ bạn thân của nó k mở mồm,quay sang nói chuyện,nó lại nhìn sang Nam,ánh mắt của cậu bé cũng thế,coi như An là người dưng.AN buồn lắm.Cũng may đây là lần đâu nên cô cho nợ.Nó về chỗ rồi gục đầu xuống.Chẳng hiểu sao nó có cảm giác mọi người ngày càng xa lánh nó,luôn nói xấu nó sau lưng và coi nó k ra gì..Bây giờ nó chỉ muốn một người bạn_chỉ cần một người bạn biết chia sẻ và thông cảm cho nó.Trong nó có biết bao nhiêu điều buồn bã,sự cô đơn mà kkhông thể bày tỏ được với ai,chỉ biết cắn răng chịu đựng,k thì khóc,.........còn Nam,nó thất vọng hơn bao giờ hết.Nam bảo vs nó sẽ là bạn tốt nhưng hum nay Nam đã tỏ thái độ k còn coi nó ra gì nữa..Nó muốn khóc lắm nhưng không muốn bạn bè nó nghĩ nó yếu đuối nên nó không khóc nữa...giờ học hôm đó vs nó thật là buồn
 
Top Bottom