[ Truyện tự sáng tác ] Định mệnh anh yêu em

L

leave_me_alone

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Định mệnh anh yêu em

26.jpg


Câu chuyện li kì diễn ra giữa hai người…

Giới thiệu nhân vật:

Tuyết Anh: Tình củm, vui vẻ và cũng khá dịu dàng ( Với một người ) Nhưng số phận đã làm cô phải rời xa người đó quá sớm.

Minh: Một chàng trai tình củm, nhưng sau một chuyện xảy ra lúc lên 7, Minh đã tiếp tục sống với trái tim đóng băng cho đến khi một người xuất hiện …

Hân: Giả trai vào trường handman, mạnh mẽ và cũng lãng mạn. Rất ngốc ngếch.

Dũng: Bạn thân với Minh từ nhỏ. Sau này cũng thân với Hân. Một lần điều tra, Dũng đã biết một điều bất ngờ…

Chap 1:

- Dạ? Trường handman? – Hân tròn xoe mắt khi nghe bố mình nói.
- Uk. Con phải đến học ở đó. Như thế thì ước mơ Havard của con chắc chắn sẽ thành hiện thực!
Hân chắp tay suy nghĩ :-?
- Ủa mà trường đó 100% là con trai mà bố?
Bố nó ko biến sắc mặt. Hình như bác ý đã nghĩ đến chuyện này từ trước.
- Đơn giản thôi, con gái yêu à! – Bố cười trừ ;))
Nó bắt đầu tò mò:
- Bố nghĩ ra cách rồi phải ko ạ? ;;)
- Uk – Bố nói thẳng – Con! Sẽ…giả trai vào trường đó.
Nó im lặng 5s đầu tiên, tiếp đó là tím mặt và sau cùng là…tức giận:
- Cái gì…giả…giả trai? Bố…bố nói kiểu gì chứ lại!
Bố nó cười đầy ẩn ý:
- Trời, con gái bố từ nhỏ đã chả khác gì con trai, bây giờ cắt một bộ tóc kiểu như trưởng nhóm SS501 nữa là ok luôn thách ai nhận ra ;))
- À, có thế mà con cũng ko nghĩ ra ;)) Bố con ta đúng là “ Chí lớn gặp nhau ha “ – nó chìa tay ra định bắt với bố
Nhưng bố nó ko chịu. Nó tròn mắt:
- Ủa? Sao bố ko bắt tay?
- Nhưng…đầu bố sạch lắm ko có chí đâu! ;))
Nó tím mặt:
- Bố…bố…đúng là…:-w
-----
- Ôi, niềm mơ ước của mình đây rồi!
Hân chắp tay, lung linh đôi mắt trước cổng trường handman. Nó đã qua kì thi chuyển cấp với kết quả cao và tất nhiên “ giả trai “ để đc vào học here. ;))
- Này, thằng bé kia, đứng đây làm gì?
Một giọng nói phía sau lưng. Hân ngoảnh lại, tròn xoe mắt nhìn hai đứa con trai ( Ngầu lắm ;)) ) một đứa đang chỉ vào nó. Hân vội hoa chân múa tay:
- À…ko…ko có gì hết à, mình học trường này mà. Các cậu cũng là học sinh mới vào phải ko?
Yên lặng. Ko khí căng thẳng khiến Hân chảy mồ hôi hột. Bỗng một tên đút hai tay vào túi quần đi vào trường, đến chỗ Hân nói khẽ qua tai:
- Là hs trường này thì mau vào đi, đừng đứng trước cổng trường nữa!
Hân ngoảnh lại nhìn tên đó. Tên còn lại vội chạy theo. Hân cũng bước vào trường. Nó chỉ mong rằng 1 năm THPT sẽ sống trong yên bình
( Tg: Giải thích một tý: Ko cần 3 năm, handman chỉ cần học 1 năm là có thê vào đại học T.T )
-----
Cô giáo chủ nhiệm dõng dạc nõi trong tiết sinh hoạt đầu giờ:
- Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé! Ba người ngồi một bàn.
Rồi cô đọc từng người, từng người một và vị trí của người đó…
- Bàn số 5: Minh, Hân, Dũng!
Hân chảy mồ hôi hột khi thấy Minh và Dũng – chính là 2 tên lúc nãy nó gặp ở cổng trường.
“ Hic, liệu có ổn ko đây “
Nó bước vào chỗ ngồi. Nhưng tim ko đập nhanh nữa, Hẫn ngoảnh sang một tên ( Tên này nhìn mặt có vẻ lạnh lùng ):
- Chào cậu! Dũng! ^.^
- Ê, Dũng là tôi chứ! – Tên bên phải Hân nhăn mặt.
Hân vội hoa chân múa tay:
- À, một chút nhầm lẫn thôi. Thì ra cậu là Dũng( Tên lúc nãy dám hỏi mình đứng trước cổng trường làm gì đây mà ) – Vậy ra cậu là Minh ^.^ Hân cười trừ với tên bên trái.
Ko một tiếng trả lời, Minh vẫn nhìn về phía trước. ( Oài, ko them ngó Hân một cái =.= )
Dũng cười trừ:
- Thôi, học chung một lớp thì xem như là bạn vậy! Thế you tên gì?
Hân ngoảnh sang Dũng, cười khì rồi nói:
- Hân! Nguyễn Tuyết Hân!
Minh bỗng giật mình. Dũng tròn xoe đôi mắt:
- Tên…tên đó là tên con gái mà…mà…
Hân bất ngờ. Nó chảy mồ hôi hột: “ Chậc, mình lộ liễu quá “ Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, nó vội xua tay:
- A ha, tớ đùa đó, tên tớ là Nguyễn Hân ^.^
Dũng thở phào:
- Có trò đùa hay ghê nhỷ @.@
Minh cúi trầm mặt: “ Nguyễn Tuyết Anh…”
-----
Giờ Thể dục…
Dũng và Hân ngồi trên chiếc ghế đá. Tụi nó đã hoàn thành bài kiểm tra thể lực đầu năm.
- Phù! Mệt thiệt! – Hân than thở
Dũng cười khì, vỗ ngực:
- Trời, có gì đâu mệt chứ! Chúng ta là con trai mà!
Hân giật mình, lại chảy mồ hôi. Nó sợ bị lộ:
- Èo, tớ đùa thôi, chứ ai có thế mà mệt, có mà…tụi con gái!
- Ờm, cậu nói chí lý lắm! – Dũng ngoảnh sang Hân.
Dũng thấy một chiếc dây chuyền có đeo nhẫn ở cổ Hân:
- Ủa, cậu có cái dây chuyền này ở đâu vậy? – Dũng hỏi
Hân lôi chiếc dây chuyền ra khỏi áo ngẫm nghĩ:
- Cũng ko nhớ rõ nữa. Hình như là từ nhỏ ấy!
- Từ nhỏ sao? Lạ thiệt đó! – Dũng :-?
Hân ngoảnh sang Dũng với ánh mắt tò mò:
- Mà cái này sao vậy?
- Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện! – Dũng nói – Đây là câu chuyện tớ nghe kể từ bố của Minh.
- Từ nhỏ, Minh đã rất thik một cô bé tên là Tuyết Anh. Năm Minh và Anh lên 7, Minh đã trao cho Anh một chiếc dchuyền có chiếc nhẫn luồn qua rất đẹp ( Độc nhất ). Hai đứa ngoắc tay nhau hứa sau này sẽ là vợ chồng ( Dù ko biết vợ chồng có nghĩa là gì, chỉ hiểu là sẽ sống với nhau trọn đời )
Thật ko may, lúc đi về, Anh chạy ra đường nhặt quả bóng đúng lúc một chiếc taxi đang lao tới. Cô bé va vào taxi, bất tỉnh, đc người ta đem tới bệnh viện. Bác sĩ nói với Minh rằng Anh đã tắt thở. Minh nghĩ Tuyết Anh đã chết rồi. Từ đó Minh sống lạnh lùng, tớ là bạn từ nhỏ nên rất hiểu nỗi đau của cậu ấy. Nhưng có một điều lạ là …
- Điều lạ là gì? – Hân tò mò hỏi
- Điều lạ là sau đó ko hiểu sao người nhà Tuyết Anh ko tìm thấy cô bé đâu nữa kể từ sau chuyện đó.
Hân bắt đầu tím mặt:
- Èo, sợ quá, cô bé đó…mà thôi ko nói nữa T.T À, sao cậu lại biết cái dây chuyền này giống hệt cái dây chuyền Minh và Tuyết Anh đeo? Lại là dây chuyển trên thế giới chỉ có 2 cái?
Dũng nghĩ lại:
- À, lần đó tớ thấy Minh đeo dây chuyền giống hệt cái này trong cổ. Đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa tháo ra.
- Uk. Lạ thật. Nhưng…nếu nói như cậu thì…tớ đang đeo…dây chuyền của Tuyết Anh?
Dũng nhăn mặt suy nghĩ. Hình như Hân nói đúng thật. Cái này là hàng độc mà:
- Uk. Có thể…
Hân tím mặt sợ hãi: “ Dây chuyền của…người đã chết…bây giờ, nó lại tự nhiên nằm trên cổ mình “
- Èo, sợ quá đi thôi, chắc mình phải tháo nó ra!
Hân định tháo ra. Dũng vội ngăn lại:
- Ấy đừng, nó hợp với cậu, đừng tháo!
- Hợp…hợp á? – Hân hỏi.
Dũng cười khì:
- Uk. Hợp. Cứ như nó sinh ra là để dành cho cậu ý.
Hân phân vân. Nó cũng thấy tiếc. Rồi lại nhìn lên trời, nó quyết định:
- Thôi đc, vậy tớ sẽ đeo nó! Sợ gì nào!
- Uk. Hay đó nhỷ! – Dũng nói.
-----
Trên đường đi về…
Mình, Hân, Dũng đi cùng nhau. Minh im lặng. Có vẻ cậu ý chả thik gì chuyện này. Dũng nhìn Minh, rồi lại nhìn Hân:
- Hân nè, nhà cậu ở đâu vậy?
- Hả? – Hân lung túng – À, thực ra thì, mình đang tìm nhà trọ, có thể, trưa nay mình phải ngồi lại nhà hàng :D
Dũng chắp tay suy nghĩ. Dũng bỗng ngỡ ra:
- À, chỗ tớ đang thừa một phòng nè! Cậu thik thì cứ đến đó ở tạm.
Hân bối rối ( Nó là con gái mà )
- Ờ…ừm…có bất tiện với bố mẹ cậu ko…?
Dũng cười khì:
- Èo, biệt thự chỉ có tớ, Minh với 1 người giúp việc ở thôi, cậu đừng lo!
Hân giật mình: “ Có cả Minh ư? Chậc, mệt thiệt đó! Ko khéo mình ko thể ở lâu đc! “
Dũng hỏi Hân:
- Nè, quyết định vậy đc hông?
Hân gãi đầu bối rối:
- Uk thì…cũng đc!
Dũng reo vang:
- Oh yeah, vậy là biệt thự của chúng ta sẽ vui lắm đây!
- Đến rồi kìa! – Minh nói.
Minh đẩy cửa vào. Dũng nắm tay Hân, dắt con bé vào phòng còn trống:
- Phòng của cậu đây nhé! Cứ tự nhiên như ở nhà, chả có gì phải khách sáo cả ;)
 
M

minatohokage

Có phải Nguyễn Tuyết Hân là Nguyễn Tuyết Anh?
Có thể là Anh đã bị mất trí nhớ sau zụ tai nạn ;))
 
L

leave_me_alone

Chap 2:

Hân đã hết lo lắng. Cô bé thầm cảm ơn lòng tốt của Dũng:
- Uk. Thank cậu nhìu.
- Ko có gì! – Dũng cười khì.
Hân tháo cặp bỏ xuống sàn nhà. Nó nhảy lên đệm, nằm phịch xuống. “ Thoải mái thật! Nếu cứ đc sống như thế này thì hạnh phúc biết bao! “ – Nó nhắm mặt lại, ngủ thiếp đi.
-----
- Hey, dậy đi!
“ Ủa…có ai lay lay mình thì phải “ – Nó mơ màng.
- Dậy đi! 5h30p rồi!
Nó cố ngồi dậy, nhắm tịt mắt, rồi cố mở mắt ra để nhìn đồng hồ. Bỗng nó hét lên:
- Oái, 5h30p rồi cơ à! Sao mau thế!
Nó vội ngoảnh mặt lên. Minh đang đứng nhìn nó một cách khó chịu. Rồi Minh đi ra ngoài, ko quên để lại “ lời nhắn “
- Người đâu ngủ cả đêm lẫn ngày, bây giờ mới dậy. Mau ăn sáng mà đi học!
Cánh cửa khép lại. Hân tím mặt. Nó đã ngủ từ 11h trưa hôm qua đến 5h30p hôm nay ( Tg: Đúng là kỉ lục vượt quá trí tưởng tượng )
Như sực tỉnh mơ màng, nó chạy xuống nhà tắm đánh răng thay đồ rồi ra thưởng thức bữa sáng.
- Ngủ ngon ko Hân – Dũng ;))
Hân lung túng:
- A ha, chắc…chắc tại mệt quá nên tớ ngủ hơi lâu…thật thất lễ quá…
Dũng cười khì:
- Ko sao, nhưng cũng lạ là cậu có thể ngủ lâu như vậy :))
- Uk, ko…ko có gì – Hân gượng cười đáp lại. Nó ngoảnh sang nhìn Minh. Minh vẫn nhấm nháp li coffee một cách bình thường.
“ Người đâu mà khó tính ghê “ – Nó nghĩ.
-----
- Hôm nay thời gian qua nhanh quá! – Nó nói trên đường về nhà – Mới đó đã tan học rồi!
- Ngủ cả ngày nên thế thôi – Minh lạnh lùng nói một câu nhưng như thể xỏ xiên Hân
Hân đỏ mặt. Nó cảm thấy xấu hổ, một chút.
Dũng cứu thế:
- Hỳ, chuyện đó có gì lớn đâu nào, cứ thoải mái, Hân nhỷ!
Hân cười khì đáp lại:
- Uk!
Dũng như chợt nghĩ ra điều gì:
- Chiều nay chúng ta đc nghỉ!
- Hey, đc nghỉ là phải nghĩ ra trò gì chơi thôi! – Hân khoái trá
Dũng ngẫm nghĩ một lúc :-?
- A nè, Hân cậu có thik chơi trốn tìm ko? Ở trong nhà luôn ý!
Hân ngạc nhiên:
- Ủa trời sáng làm sao chơi trốn tìm cà!
Dũng ngỡ ra:
- Ờ nhỷ trời sáng chơi ko hay lắm!
Minh đột nhiên nói:
- Đến công viên Ma quỷ đi!
Dũng và Hân cùng nhìn Minh. 1s, Dũng đột nhiên phá lên cười:
- A, Minh thông minh thật! Sao mình lại ko nghĩ ra trò này, Hân nhỷ! – Dũng nhìn Hân – Ê, Hân, cậu làm sao thế?
Hân run lẩy bẩy. Chỉ cần nghe đến từ “ Ma quỷ “ là nó đã lạnh xương sống rồi.
- Sao thế? Sợ à? – Minh cố ý hỏi.
- Trời, cái đó chỷ có con gái mới sợ thoy! – Dũng nói.
Hân tím mặt. Nó sợ bị lộ. Rồi như nghĩ ra mưu kế gì, nó đột nhiên phá lên cười:
- A ha, các cậu bị tớ lừa nhé! Nam nhi như tớ mà còn phải sợ mấy thứ đó à!
Minh và Dũng nhìn nó. Có lẽ bây giờ cả hai đều nghĩ nó ko bình thường ( Về vấn đề thần kinh ý ) =))
-----
Tại công viên Ma quỷ, 14h00p…
- A, đến rồi! – Dũng cười khoái trá – Chắc cái này hay lắm đây!
- Èo, ám khí đầy! – Hân đùa.
Dũng cầm tay Hân dắt vào công viên, Minh đút hai tay vào túi quần đi sau.
- Chúng ta sẽ đi đâu trước đây? – Dũng hỏi, có vẻ cậu ấy rất hứng thú.
Hân ngẫm nghĩ cho ra chỗ đỡ sợ nhất:
- A, hay đi chộp ảnh đi! Ảnh hóa trang Ma quỷ ý!
Dũng vỗ tay:
- Đc! Hay đó.
Ba đứa đứng trước khu chộp ảnh Ma quỷ, sau đó cùng hóa trang thành ba con ma ngộ nghĩnh để vào chụp vài bức kỷ niệm. Một “ pô “ cho Dũng và Hân, có vẻ hai đứa rất thân thiết. Một pô cho Minh và Dũng ( Bắc vai nhau chụp ) Một pô cho Minh và Hân ( Pô này gây cấn nhứt ) Đang chuẩn bị chụp thì Hân trượt chân, cô bé suýt ngã. Minh vội đỡ nó 1…2…3… Tách! Một bức tranh ra đời khi Minh đang đỡ Hân. Đầu hai đứa gí sát vào nhau.
- Èo, pô này xấu thế! – Hân T.T
- Tớ thì thấy nó rất đẹp – Dũng cười khì
Hân xịu mặt xuống. Nó chả thik tẹo nào:
- Đẹp ở chỗ nào chứ?
Dũng ra vẻ Conan suy luận:
- Tớ thấy nó cực giống Hoàng tử đang đỡ Công chúa lúc Công chúa ngã nhé! ;))
Hân giật mình. Nó bỗng quên đi than phận con trai của mình:
- Tớ có là công chúa thì Hoàng tử cũng ko phải là cậu ấy!
Minh và Dũng nhìn Hân khó hiểu. Dũng ngây ngô hỏi:
- Cậu có phải là con gái đâu mà công chúa? Tớ chỷ đùa thoy mà!
Hân lại giật mình. Nó vội hoa chân múa tay:
- Ha ha ha, tớ cũng đùa đó, làm sao hai cậu lại có thể dễ bị lừa như thế nhỷ?
Minh và Dũng lại nhìn Hân. “ Cậu bé này đúng là có vấn đề thật đó! “
-----
Ba đứa bước ra khỏi tiệm chộp ảnh Ma quỷ. Hân đau lòng nhìn pô chụp giữa nó và Minh. Nhưng Minh cũng kute chớ bộ ;))
- Này, đến đàng kia đi! – Minh chỉ tay về hướng Hang động Mquỷ
Dũng hứng thú:
- À, cái này hay đó!
Hân bắt đầu run rẩy. Nhưng nó cố giữ bình tĩnh:
- Ê, vào đó thật hả?
Hân nói xong thì cùng Minh và Dũng bước vào. Hang tối om, lạnh lẽo. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi lạnh xương sống. Hân níu vào áo Minh. Minh ngoảnh lại nhìn.
- Sợ à? – Chàng trai lạnh lùng hỏi.
Hân bỏ tay ra:
- Chả có gì phải sợ hết. Chẳng qua là tớ thấy lạnh chút thôi à!
- Lạnh thì mặc chiếc áo này vào! – Minh đưa chiếc áo ấm của mình cho Hân. Con bé ( Hay cậu bé hỷ ) sững sờ cả người ( Thì ra cậu ấy cũng tốt bụng phết )
- Uk…uk…- Hân đưa hai tay nhận lấy chiếc áo từ Minh, khoác vào người. Một mùi thơm, chiếc áo như sưởi ấm nó. Hân cảm thấy thật ấm áp.
Cả ba bước vào cửa hang 1. Tối om, chỷ thấy một ánh sáng len lỏi qua vách đá. Chậc, tụi nó vừa bước vào, một cái xác giả rớt xuống ngay trước mặt Hân, con bé hét lên:
- Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hân vội ôm chầm lấy một đứa ( Ko biết ai, cứ ôm đại ) Lấy lại bình tĩnh, nó mới ngước lên nhìn. Thì ra người nó đang ôm là Minh. Nó đỏ mặt, vội buông cậu bé ra o_0
- Con trai gì nhát thế ko biết! – Minh bước đi
Hân bối rối. Nó bỗng cảm thấy làm con trai thiệt khó. Dũng cầm tay nó đi tiếp. “ Ukm, chỗ này xem ra khó chịu rồi đây =.= “
Cả ba đã đi đến cửa hang 2. Từ nãy đến giờ chỷ thấy toàn đầu lâu với chả mấy con rối ma quỷ, ko biết bây giờ sẽ là gì đây? Hân lo lắng.
Tụi nó bước vào. Trước mặt là 2 ngã rẽ, ko biết đi đường nào. Dũng chợt có sáng kiến:
- Hay là thế này, mình sang ngã rẽ phải, còn Minh và Hân sang ngã rẽ trái. Khi nào tìm thấy cửa hang 3 thì phone cho nhau! Ok?
- Hả? Tớ với Minh ư? – Hân bối rối.
Dũng rẽ sang ngã phải:
- Ko sao đâu rồi sẽ tìm thấy thoy!
Minh cũng rẽ sang ngã trái. Chỷ có Hân đứng như trời trồng.
- Đi nào! – Minh ngoảnh lại.
Nó lung túng ko biết làm sao ( Con gái thế đó @.@ ) Bỗng Minh đi lại cầm tay dẫn nó vào. Bàn tay Minh nắm chặt nó, mọi sợ hãi đều tan biến.
Hai đứa cứ đi như vậy. Bỗng một giọng nói vang lên:
- Hai người kia…đến đây làm gì…
Hân sợ quá níu chặt lấy áo Minh. Nó run lẩy bẩy:
- Ai…ai đó?
Vẫn giọng nói đó:
- Ta là thần canh giữ cửa hang 3. Chưa ai vào đc đây cả. Hai ngươi muốn thử ko?
- Tôi…tôi…
Chưa đợi Hân dứt lời, Minh đã dẫn Hân đi vào sát cửa. Bỗng một tảng đá lớn rơi xuống ( Tg: Là hàng giả đó các độc giả :)) ) Minh vội nắm tay Hân chạy đi chỗ khác. Thật ko may con bé trượt chân làm cả hai ngã nhào xuống vách sâu ( Tg: Sâu tý thoy ko sao =)) )
- Hic, đau quá! – Hân động vào vết thương ở chân, chảy máu.
Minh hỏi:
- Đau lắm à!
- Hu hu, đau lắm – Hân khóc
- Ko sao đâu, đừng khóc – Rồi Minh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay khá dài, băng bó cho Hân – Nào, lên vai tớ đi!
Minh định cõng Hân, cậu ấy nghĩ rằng nó ko đi đc, nếu đi sẽ rất đau.
Hân đỏ mặt. Nhưng nó cũng đành phải chịu khó lên lưng Minh.
- Hic, đến đây để chơi ai ngờ ra nông nỗi…
- Hậu đậu nên thế đó! – Minh nói
Hân đỏ mặt:
- Ơ, tớ hậu đậu có tý thôi à, đừng chê thế chứ!
Minh cười ( Òa, lần đầu tiên à nhaz! )
- Ừ thì ko hậu đậu! Nhưng mà con trai đâu nhẹ như con gái thế?
Hân giật mình. Từ lung túng nó chuyển sang bối rối T.T
- Con…con trai ko đc phép nhẹ tý sao?
Bỗng chiếc dây chuyền cổ nó rơi xuống đất. Nó vội cố với lấy lên. Nhưng khoảnh khắc đó kịp để Minh nhìn thấy…
“ Sao cậu ta lại có thể có cái đó…”
Minh hỏi:
- Này, sao cậu có chiếc dây chuyền đó vậy?
Hân lung túng. Nó gượng cười:
- À…ờ…từ nhỏ ý mà…tớ cũng ko rõ nữa…
Minh thả nó xuống.
- A, đau quá! Sao cậu lại thả tớ xuống? – Hân nhăn mặt =.=
Minh lạnh lùng nói:
- Tháo chiếc dây chuyền đó ra!
Hân tức giận:
- Cái gì chứ! Nó là của tớ! Sao cậu lại nói thế!
- Tháo ra! Nếu ko tôi sẽ bỏ cậu lại một mình!
Hân lung túng. Nó nửa muốn tháo nửa ko. Minh bước đi, bỏ Hân lại một mình.
- Đừng! Đừng đi! – Hân níu áo Minh
Minh vẫn cứ bước. Hân khóc, nước mắt rơi xuống ướt hết cái áo Minh đưa mà nó đang mặc trên người…
- Đừng đi mà tớ sợ lắm, đau lắm! Chờ tớ với! – Hân ngất lịm.
Nó nghe như có tiếng bước chân. Có người đang tiến đến gần nó.
“ Ôi, sợ quá, hãy bảo vệ tớ, tớ sợ lắm! “

 
Top Bottom