P
phamminhkhoi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Truyện đầu tay nè. Còn kém lắm. Bà con comment nhiệt tình nhé. Được thì mình sẽ viết tiếp không thì để mình ...viết lại
Xin cảm ơn trước.
Chương I
“ Mỗi một vì sao sa xuống, sẽ là lúc một người giã từ trần thế
Đó là một câu chuyện hồi nhỏ Thanh vẫn được nghe. Giờ, chàng ngồi dựa bên khung cửa sổ, mắt mơ màng hướng lên khung trời đen sậm và lấp lánh những vì sao. Ở tận đâu xa kia, tận cuối phương trời, có cái gì đang dần rớt xuống, rớt xuống…Một vì sao chăng ? Ngôi sao băng nhỏ lấp lánh như đang sà hẳn xuống ngực chàng
“Có ai đang chết” Thanh mỉm cười “Nhưng không phải là chấm dứt hẳn. Còn những thứ đang chờ đợi họ ở xa, chỉ có điều ta không nhìn thấy”
“Re…e..eng”
Đông hồ gióng những lóng chuông dài inh ỏi. Thanh giật mình, chàng liếc nhìn tháp chuông nhà thờ ở phía xa xa. 4h sáng rồi. Sao khuya đã dần thôi lấp lánh. Thanh uể oải vưon mình, ngáp dài mấy cái: Đây không phải là lần đầu tiên chàng thức trắng qua một đêm tưởng như dài vô tận, rộng rãi đến mênh mông…
“Ủa, em dậy rồi hả”
Linh bước ra từ nhà trong. Trên người cô còn bộ đồ ngủ trắng muốt.
“Vâng” Thanh đáp uể oải “Sao chị cũng dậy sớm thế”
“Chị nghe tiếng lục cục ngoài này nên tưởng trộm. Với cả sáng nay chị còn buổi picnic với lớp…”
“Vâng” Thanh hờ hững: Với bà chị 19 tuổi dường như chẳng còn gì đáng quan tâm hơn những buổi tiệc tùng với bạn bè. Chàng lại ngoảnh đầu lên nền trời: nhưng sao đã mờ hẳn. Chỉ còn ngôi sao băng sáng nhờ nhỏ tí xíu đang nhẹ nhàng sa xuống, lướt hờ trên một tán cây….
“Tích tắc, tích tắc…”
“Tích tắc, tích tắc…”
Một vì sao rơi, nhẹ nhàng sa xuống
*
* *
Lê Văn miệt mài bên bàn máy tính. Qua một đêm, ngón tay chàng đã đóng chai dày ra và ánh mắt chàng thì thâm quầng vì thiếu ngủ. Với một chàng trai 24 tuổi, thì không có gì khó chịu bằng.
Nhưng Lê Văn dường như chỉ thấy hứng thú với các thông tin và phần mêm mới nhất. “Cạch, cạch, cạch, cạch…”mười ngón tay chàng cứ thay nhau lần trên bàn phím. Các con chữ nối đuôi hiện ra.
“Này anh Văn” một giọng trầm ấm vang lên phía sau lưng chàng “sao anh không ngủ đi, làm việc đêm nhiều quá, tôi sợ…”
“Sợ tôi chết à?”
Trên mép Lê Văn nở ra một nụ cười tinh quái. Nhưng ngón tay chàng thì vẫn gõ cạch cạch…
“Không sao, tôi quen rồi” chàng nói “Khi nào tôi không có việc gì làm” “đấy mới là lúc đáng sợ”
“Có vụ nào phực tạp không”
“Không có gì”. Lê Văn vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê “Bây giờ không còn vụ nào phức tạp quá như truớc. Với cả ngài đại tá cũng không phải con rối. Tôi tin ngài ấy sẽ giải quyết được”
“Hình như đại tá Minh hơi phụ thuộc vào anh”
“Tôi à ! Một kẻ lập dị, một người không giống ai…”
“Thám tử Lê Văn…”
“Ừ” Lê Văn cười nhạt, một nụ cười thực sự hiếm hoi trên gương mặt mệt mỏi “Đi thôi, ra ngoài kia tôi sẽ đãi ông bát phở. Ông Trung à, phải nói ông rất khó chịu, nhưng hân hạn được làm việc cùng ông”
Hoạ sĩ Trung lặng đi, không hiểu vì vui hay buồn hay ngạc nhiên trước câu nói đó.
“Sao anh ăn nói kỳ dị thế. Anh nói năng và cư xử như ông già…”
“Ừ, một kẻ cuồng ngạo sót lại từ thế kỷ trước” (còn tiếp)
Xin cảm ơn trước.
Chương I
“ Mỗi một vì sao sa xuống, sẽ là lúc một người giã từ trần thế
Đó là một câu chuyện hồi nhỏ Thanh vẫn được nghe. Giờ, chàng ngồi dựa bên khung cửa sổ, mắt mơ màng hướng lên khung trời đen sậm và lấp lánh những vì sao. Ở tận đâu xa kia, tận cuối phương trời, có cái gì đang dần rớt xuống, rớt xuống…Một vì sao chăng ? Ngôi sao băng nhỏ lấp lánh như đang sà hẳn xuống ngực chàng
“Có ai đang chết” Thanh mỉm cười “Nhưng không phải là chấm dứt hẳn. Còn những thứ đang chờ đợi họ ở xa, chỉ có điều ta không nhìn thấy”
“Re…e..eng”
Đông hồ gióng những lóng chuông dài inh ỏi. Thanh giật mình, chàng liếc nhìn tháp chuông nhà thờ ở phía xa xa. 4h sáng rồi. Sao khuya đã dần thôi lấp lánh. Thanh uể oải vưon mình, ngáp dài mấy cái: Đây không phải là lần đầu tiên chàng thức trắng qua một đêm tưởng như dài vô tận, rộng rãi đến mênh mông…
“Ủa, em dậy rồi hả”
Linh bước ra từ nhà trong. Trên người cô còn bộ đồ ngủ trắng muốt.
“Vâng” Thanh đáp uể oải “Sao chị cũng dậy sớm thế”
“Chị nghe tiếng lục cục ngoài này nên tưởng trộm. Với cả sáng nay chị còn buổi picnic với lớp…”
“Vâng” Thanh hờ hững: Với bà chị 19 tuổi dường như chẳng còn gì đáng quan tâm hơn những buổi tiệc tùng với bạn bè. Chàng lại ngoảnh đầu lên nền trời: nhưng sao đã mờ hẳn. Chỉ còn ngôi sao băng sáng nhờ nhỏ tí xíu đang nhẹ nhàng sa xuống, lướt hờ trên một tán cây….
“Tích tắc, tích tắc…”
“Tích tắc, tích tắc…”
Một vì sao rơi, nhẹ nhàng sa xuống
*
* *
Lê Văn miệt mài bên bàn máy tính. Qua một đêm, ngón tay chàng đã đóng chai dày ra và ánh mắt chàng thì thâm quầng vì thiếu ngủ. Với một chàng trai 24 tuổi, thì không có gì khó chịu bằng.
Nhưng Lê Văn dường như chỉ thấy hứng thú với các thông tin và phần mêm mới nhất. “Cạch, cạch, cạch, cạch…”mười ngón tay chàng cứ thay nhau lần trên bàn phím. Các con chữ nối đuôi hiện ra.
“Này anh Văn” một giọng trầm ấm vang lên phía sau lưng chàng “sao anh không ngủ đi, làm việc đêm nhiều quá, tôi sợ…”
“Sợ tôi chết à?”
Trên mép Lê Văn nở ra một nụ cười tinh quái. Nhưng ngón tay chàng thì vẫn gõ cạch cạch…
“Không sao, tôi quen rồi” chàng nói “Khi nào tôi không có việc gì làm” “đấy mới là lúc đáng sợ”
“Có vụ nào phực tạp không”
“Không có gì”. Lê Văn vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê “Bây giờ không còn vụ nào phức tạp quá như truớc. Với cả ngài đại tá cũng không phải con rối. Tôi tin ngài ấy sẽ giải quyết được”
“Hình như đại tá Minh hơi phụ thuộc vào anh”
“Tôi à ! Một kẻ lập dị, một người không giống ai…”
“Thám tử Lê Văn…”
“Ừ” Lê Văn cười nhạt, một nụ cười thực sự hiếm hoi trên gương mặt mệt mỏi “Đi thôi, ra ngoài kia tôi sẽ đãi ông bát phở. Ông Trung à, phải nói ông rất khó chịu, nhưng hân hạn được làm việc cùng ông”
Hoạ sĩ Trung lặng đi, không hiểu vì vui hay buồn hay ngạc nhiên trước câu nói đó.
“Sao anh ăn nói kỳ dị thế. Anh nói năng và cư xử như ông già…”
“Ừ, một kẻ cuồng ngạo sót lại từ thế kỷ trước” (còn tiếp)
Last edited by a moderator: