S
_s2...la_
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
*
Có một câu chuyện như thế này ...
Câu chuyện kể về Anh ta và Cô ấy ...
...
Anh ta và Cô ấy , như hai đường thẳng vậy . Đầu tiên chúng cách xa nhau , đường thẳng này không biết đến sự tồn tại của đường thẳng kia . Rồi dần dần , chúng gần nhau hơn . Đến một ngày , hai đường thẳng gặp nhau . Nếu kéo dài hai đường thẳng đó ra sẽ thấy chúng đi về hai hướng khác biệt . Cô ta và Anh ấy cũng vậy . Khoảng cách cứ xa dần và rồi xa nhau mãi ...
...
Cô ta và Anh ấy quen nhau , tất - lẽ - dĩ - ngẫu thôi , rất tự nhiên như bao cuộc làm quen khác . Một tiếng Buzz , thế là nói chuyện , thế là quen và thế là bắt đầu những cuộc trò chuyện dài thâu đêm , những câu chuyện dài bất tận . Tay gõ bàn phím đều đều , chẳng cần suy nghĩ nhiều , chẳng cần đắn đo câu chữ . Họ như hai người quen thân từ lâu , tự nhiên đến lạ . Cũng đúng thôi bởi những câu chuyện thường là không chủ đề , đơn giản chỉ là một statut vu vơ của Cô ấy hay một người mà Anh ta gặp ban sáng . Hoặc có đôi lần chẳng ai nói một câu , cả khung chat dài hàng trang giấy , chỉ toàn là icon . Anh ta hiểu Cô ấy . Dù Cô ấy có cố gắng che đậy đến đâu thì Anh ta vẫn nhìn ra . Bởi nhìn cái cách Cô ấy nhắn tin , sử dụng kí tự , icon là Anh ta đoán được Cô ấy đang ra sao . Hay chỉ cần thấy Cô ta cứ ol rồi lại off , Anh ấy biết Cô ta ol trộm . Anh ta và Cô ấy , chung cách sống , chung cách nghĩ và tất nhiên , cùng sở thích . Cô ta cười , cười hạnh phúc vì gặp được Anh ấy . Cô ta cũng cười , cười buồn , vì tất cả , dù sao cũng là ảo mà thôi ...
...
Tình cảm giữa hai người họ , có lẽ chỉ có thể là tình anh em . Bởi cái thế hệ 8x đời cuối với 9x đời giữa không thể trở thành người yêu được . Với lại Anh ta cũng đã có bạn gái và Cô ấy chẳng hàm hố gì mấy cái vụ yêu ảo này cả . Anh ta và Cô ấy - hai anh em - tình cảm rất trong sáng , rất tốt đẹp .
...
Tưởng chừng như chỉ đến có thế thôi , nhưng cuộc đời không như ta tưởng . Trong cuộc sống không gì là không thể . Và tình cảm , là cái điều mà con người ta khó nắm bắt nhất . Cô ấy và Anh ta quen nhau . Cô ấy chỉ biết rằng lúc đó Cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc . Nhưng Cô ấy không biết và cũng không nghĩ được rằng , đến một ngày Cô ấy lại đau đến vậy . Tình cảm Cô ta dành cho Anh ấy cứ nhiều dần , rất nhẹ nhàng , nhẹ đến nỗi chính bản thân Cô ta cũng không cảm nhận thấy. Cũng đúng thôi bởi người lắng nghe những buồn phiền của Cô ta là Anh ấy , cái thùng rác để Cô ta xả cáu giận cũng là Anh ấy , người vỗ về mỗi khi giọt nước mắt của Cô ta rơi cũng vẫn là Anh ấy . Ở bên Anh ấy , Cô ta được sống thật với con người mình , không phải giấu giếm , không phải giả tạo .
...
Có đôi lần , Cô ấy đã nói Em yêu Anh . Nhưng Anh ta , không biết là vô tình hay cố ý , vẫn vỗ từ Ừ , Anh cũng yêu Em . Trước kia , họ vẫn thường chêu đùa nhau như vậy , nhưng đó là trước kia . Còn bây giờ , cái lúc mà Cô ta lấy hết can đảm để nói ra , bằng cái giọng nghiêm túc nhất . Vậy mà ... Cô ấy muốn nói nhiều hơn thế , nhưng khoảng cách và thời gian là không thể .
...
Anh ta và Cô ấy đã đi chung trên một đoạn đường , không dài hay quá ngắn ? Để đến khi dừng lại , Cô ấy lại cảm thấy hụt hẫng . Hai năm , chắc là dài , so với những mối quan hệ qua đường của Cô ta . Hai năm quen nhau nhưng không một lần gặp mặt . Ừ thì ảo mà . Cô ta và Anh ấy , ngoài một địa chỉ yahoo , thì hoàn toàn không biết thêm gì về nhau nữa . Đến cái lúc mà Anh ta dần xa , Cô ấy muốn níu kéo . Nhưng đôi bàn tay , đã quá trơn hay quá yếu không thể nắm lại với nhau . Cô ấy hối hận , hối hận vì tại sao không nói ra tình cảm này sớm hơn , tại sao Cô ấy lại quá nhút nhát ? Cô ấy tự hỏi , tự hỏi nhưng không thể tự trả lời . Ngay bây giờ đây , những lúc này đây , Cô ấy cần Anh ta hơn bao giờ hết ...
...
Bảy tháng , không có Anh ấy bên cạnh , Cô ta vẫn sống tốt . Chỉ mỗi khi đêm về , cái cảm giác cô đơn lại làm Cô ta nhớ Anh ấy , nhớ nhiều thật nhiều . Đôi lúc lang thang trên đường , bắt gặp những đôi tình nhân , Cô ấy thấy lạnh ... Cô ta vẫn thường mặc định Uhm ... Cảm xúc chỉ là nhất thời . Và Cô ta vẫn thường ngụy biện Đối với Em , Anh chỉ là cảm xúc . Thật vô duyên . Tại sao chỉ một khuôn mặt , một tính cách mà Cô ta không thể quên ? Cảm giác nào buồn hơn . Ừ , có lẽ Cô ấy ngốc thật ngốc khi cứ cố kiếm tìm một hạnh phúc quá tầm tay với . Ừ , có lẽ Cô ta khờ thật khờ khi giờ mới nhận ra yêu thương kia mong manh tựa cơn gió . Đã bao lần Cô ấy từng ước Giá mà ... Em yêu Anh ... ít đi một chút ... Thì ... nước mắt Em đã không rơi ... Ngay cả khi ... Em cười ...
...
Anh ta đi trong một thời gian không dài , nhưng cũng đủ để bóp nghẹt trái tim Cô ấy . Không còn khóc như xưa bởi Cô ta đã biết cách mỉm cười để giọt nước mắt nó lui vào trong . Và Cô ta cũng học được cách từ bỏ . Mây của trời cứ để gió cuốn đi , đừng cố giữ những gì không thuộc về . Giờ đây , Cô ta đã đủ lớn để biết mình phải làm gì . Cô ta biết mình phải kiên cường hơn . Khi không còn ai ở bên , đường rộng và dài hãy cứ bước tiếp . Cô ta cũng thay đổi dần những thói quen chung giữa Anh ta và Cô ấy . Tập dần thói quen ngủ sớm . Tập dần thói quen tắt điện khi ngủ . Tập dần thói quen không nhạc mỗi đêm . Cô ấy đang tập . Tập yêu chính bản thân mình từ những việc nhỏ nhất .
...
Nhiều khi , Cô ấy muốn đốt cháy tất cả , nhưng có những thứ đốt mãi chẳng thành tro . Cô ấy không phủ định rằng mình vẫn còn vẫn , rất còn rất nhớ Anh ta . Quên một người là khó . Nhưng quên không đồng nghĩa với xóa tất cả những thứ thuộc về người ấy sau khi đã xem lại một lần . Cô ấy vẫn nghe bài hát đó , nghe và nhớ về quá khứ , nhớ về Anh ta , giờ có lẽ chỉ còn lại kỉ niệm ...
Đón lấy những thứ bên em
Đừng đặt gì vào nơi anh
Nếu lúc chấm dứt khiến em , khiến em buồn
Thì anh đâu có vui hơn , bởi vì anh không muốn
Là em , sẽ mãi đi theo nơi không có ngọt ngào
So I’m your HeartBreaker ! You love your HeartBreaker
Please , please don’t love me
...
Đã rất lâu rồi , Cô ấy không còn cảm nhận được hạnh phúc . Hạnh phúc nơi đâu sao mà xa vời quá . Cảm giác như nó chỉ ở ngay đây thôi nhưng đuổi mãi vẫn không kịp . Cô ấy cần một bờ vai , Cô ấy cần hơi ấm từ một bàn tay ai ,Cô ấy cần có người dìu bước đi trên đoạn đường dài .
...
Câu chuyện được kể dựa theo kí ức của Cô ấy . Bắt đầu là Anh ta , và kết thúc , cũng là Anh ta ...
...
Hai nghìn không trăm mười một . Dưa pờ rô đắc sừn .