CLB Khu vườn ngôn từ truyện teen hihi: trò chơi cảm xúc

nguyentheta2001

Học sinh
Thành viên
16 Tháng tám 2018
26
56
31
23
Hà Nội
Trung học phổ thông Vân Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

#Chap1
Tác giả: T.H

Tình yêu là một loại trò chơi cảm xúc mạo hiểm nhưng chúng ta thì vẫn luôn muốn chơi nó ít nhất là một lần. Thứ trò chơi này có thể đưa bạn đến đỉnh điểm của hạnh phúc nhưng cũng có thể dìm bạn xuống tận đáy của sự đau khổ. Và tôi cũng đã dấn thân vào thứ trò chơi “nguy hiểm” này bằng một câu chuyện tình đầy những thăng trầm.
Câu truyện bắt đầu vào một buổi học hè đầu năm học lớp 11. Hôm ấy, tôi đi học muộn nên tôi chạy hục mạng rồi vô tình va vào một cô bạn. Bạn ấy trông lạ quá, học cùng khối chăng? Tôi cũng quen không ít bạn cùng khối mà sao chưa một lần tôi thấy bạn ấy, điều đó làm tôi hơi bất ngờ. Tôi bước vào lớp và nói với thằng Nam bên cạnh.
- Tao vừa va vào một bạn nữ lạ cực mày ạ! Bạn ấy cứ như là mới chuyển về trường mình ý.
- Thật á? Bạn ý xinh không? – Nam hỏi một cách rất bản năng
- Cũng khá là…à…
Tôi ấp úng chỉ tay về phía cửa sổ. Người con gái ấy bước nhanh qua cửa lớp làm tôi ngỡ ngàng. Thằng Nam theo hướng tay tôi cũng kịp nhìn thấy cô bạn đó. Chưa đợi tôi hết bất ngờ nó vỗ bộp một cái vào lưng tôi và cười ha hả:
- Tưởng là ai hoá ra là bạn ý à?
- Mày biết bạn đó sao?
- Tao biết…tao biết…đó là Lam Ngọc, học ngay lớp bên cạnh kìa. Bạn ấy xinh thật, mày cũng nhìn thấy rồi đấy tuy không cao lắm nhưng như thế mới đáng yêu.
- Mày có vẻ hiểu rõ về cô bạn ấy quá ha?
- Rõ chứ, nhưng mà chỉ ngắm được thôi
- Thế nghĩa là sao? – tôi hơi ngạc nhiên
- Bạn ý khó gần lắm! Muốn bắt chuyện làm quen được không dễ đâu!
- Khó dễ gì, con gái nói dăm ba câu ngọt ngào văn vẻ thì khác gây ấn tượng được chứ sao
Thằng Nam nhìn tôi đây ngạc nhiên, nó hỏi:
- Mày lại siêu quá! Có giỏi tán bạn ý đi xem nào.
Lúc này tôi mấy thấy mình dại quá nhưng mà đã lỡ sĩ diện nói ra rồi thì đành “phi lao phải theo lao” vậy.
- Tao tán được mày mất gì?
- Tao sẽ bao mày ăn sáng hẳn một tháng.
Tôi nghĩ thầm: kèo này mình cũng khá lãi. Nếu được vừa có người yêu lại vừa được ăn free mà chẳng may có thất bại thì cũng chẳng mất gì. Thế là tôi nhận lời thằng Nam chơi kèo này với nó. Mặc dù không phải lần đầu đi chinh phục một bạn nữ nhưng lần này tôi hơi thiếu tự tin. Chắc tại qua lời kể của thằng Nam là nhỏ khó gần. Nhưng con gái ai chẳng như ai “yêu bằng tai” mà nên tôi chăm chỉ thể hiện bản thân tốt, gần gũi trò chuyện với cậu ấy nhiều thì ổn ngay thôi.
Thời hạn để tôi tán Lam Ngọc là một tháng tính từ giờ đến ngày khai giảng năm học mới. Thời gian ngắn thì không ngắn nhưng dài thì cũng chẳng dài nên tôi cần có một phương án cụ thể cho việc này. Đang đi dọc theo hành lang và đăm chiêu suy nghĩ thì bất chợt tôi thấy một cái thẻ học sinh. Hoá ra đây là thẻ học sinh của Lam Ngọc. Giờ tôi mới để ý đây là chỗ ban nãy chúng tôi va phải nhau chắc vì thế mà cái thẻ học sinh này rơi ở đây. Vậy là có cớ làm quen với Lam Ngọc rồi. Tôi vui vẻ cất cái thẻ vào túi.
Tối đó, cầm cái thẻ học sinh ngắm nghía hồi lâu. Tôi cảm thấy bay bổng và có những suy nghĩ mơ mộng về chuyện tình yêu. Chẳng biết cô bạn này là người như thế nào nhỉ? Tính ra mình cũng liều thật, không biết gì, không hiểu gì lại chưa một lần nói chuyện mà giám tán tỉnh người ta. Ban đầu, tôi thấy hơi ân hận nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi vì nghĩ rằng sẽ chẳng sao đâu. Cùng lắm thì một thời gian mình nói không thích bạn ấy nữa vậy là có cớ chia tay rồi, như thế là vẹn cả đôi đường.
Ngày hôm sau, tôi đến trường thì thấy Lam Ngọc đang đứng ở cổng lục lọi tìm gì đó. Chắc không có thẻ học sinh nên không được vào trường đây mà. Tiến đến lại gần nhỏ, tôi hỏi:
- Chào cậu! Cậu đang tìm gì đó?
Bạn ấy nhìn tôi vẻ bực dọc và cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi. Tôi vẫn cười và hỏi tiếp:
- Có phải cậu tìm thẻ học sinh?
Lam Ngọc quay sang tôi vẻ mặt rất ngạc nhiên. Tôi giơ chiếc thẻ học sinh ra. Cô ấy liền giật ngay nó và nói đúng một câu: “ cảm ơn” rồi bỏ đi. Cậu ta còn không quan tâm xem tại sao tôi có nó. Tôi đuổi theo nhỏ rồi hỏi:
- Cậu không quan tâm xem tại sao tôi có nó à?
Bạn ấy quay sang nhìn tôi và nói:
- Bạn ơi! Cảm ơn bạn đã đưa thẻ học sinh cho mình. Mình với bạn không quen nhau nên mình không muốn nói nhiều và mình cũng không quan tâm lắm lý do bạn có nó.
- Không quen thì giờ có thể làm quen mà!
- Nhưng mình không có ý định làm quen với bạn.
Nhỏ nhanh chân đi trước bỏ lại tôi phía sau với sự thất vọng. Đúng là một cô gái lạnh lùng. Nhưng chính điều đó càng làm tôi khao khát thắng, khao khát tán đổ Lam Ngọc vì cái gì càng khó đạt được thì càng thú vị mà.
Sau lần gặp đầu tiên, tôi cũng đã tạo cho cô bạn chút ít ấn tượng ban đầu mặc dù nó chả tốt đẹp gì nhưng con đường tiếp theo còn dài, tôi cần phải cố gắng hơn nữa nếu muốn làm cô gái Lam Ngọc gục ngã.

P/s: Mong rằng các bạn sẽ đón đọc truyện mới của mình. Đang trong giai đoạn nước rút cho kì thi đại học sắp tới nên có thể mình sẽ đăng các phần hơi lâu và không đều đặn mong các bạn thông cảm nha!
 
Top Bottom