W
wanna_wanna


Mùa đông đến bắt đầu bằng những đợt nắng chiếu qua ô cửa sổ,xen qua những tán lá xanh,dạt dào về với những cơn mưa đầu mùa bất chợt...Nó,một con nhóc 16+ tràn đầy mơ ước và rất năng động,đôi khi lại rất yếu đuối và đôi mắt chỉ chực khóc mỗi khi nó đọc một câu chuyện cảm động hay chỉ vì đơn giản trái tim nó tràn đầy niềm yêu thương...cho mọi vật xung quanh cái cuộc sống không đơn giản chút nào của nó...Mỗi ngày nó đến trường,rồi lại đi đến thư viện và lại vác sách vở đi học thêm...nắng nhẹ nhàng đối với nó
-Nhiên,hôm nay mày đến lớp trễ 5 phút đấy nhé,hehe,theo kế hoạch thì mày lo làm vệ sinh cuối giờ đi...liệu mà thu xếp cho ổn thỏa nhé-Pipo thằng bạn thân của nó lên tiếng khi thấy nó hớt hải chạy vào lớp y như một luồng bão mới độ bổ...
-Thôi,tao lạy mày...mấy lần mày đến muộn tao có nói gì đâu...vậy mà hôm nay mới đến muộn một tí đã bắt tao phải trực nhật,liệu cái thần hồn mày đấy
-À thì là tại mấy lần trước chưa có cái quy định mới này...hehe...mà nói nhiều quá...mày lo làm đi,có gì cuối giờ tao phụ mày một chân giám sát công việc...
à mà này,cuối gìơ nhớ ở lại trực nhật nhé...có chuyện bí mật cần nói với mày đấy
-Thôi,có gì thì mày nói luôn đi,rách việc
-Không được,chuyện này phải bí mật,ai lại nói toạc ra giữa thanh thiên bạch nhật thế này...
Trống trường lại vang lên báo hiệu giờ vào lớp...nắng tỏa mát gương mặt thanh mảnh của cô bé mới lớn để lộ chút hương thơm kéo lại của mùa thu...những đợt gió thổi thoáng qua khiến nó cảm thấy nhớ cái hương vị se se lạnh.Mùa thu qua đi thật rồi...
Cái nụ cười nham hiểm của thằng bạn thân khiến nó cảm thấy nghi ngờ trên mọi phương diện...với cái đầu giàu trí tượng tượng của một designer tương lai nó không bỏ qua mọi tình huống có thể xảy ra đối với câu chuyện mà thằng pipo sẽ kể cho nó nghe.Có thể là có một anh lớp trên đang tia nó hoặc hạnh phúc hơn cả là cái anh lớp Hóa mà nó đang tia chưa có bồ...hihi...vừa nghĩ nó vừa cười khúc khích... và cũng có thể là thằng Popi chơi đểu nó...nó nhếch mép nhìn thằng bạn với ánh mắt đầy hận thù...- Nhiên,mày đang cười gì thế?
-Hả?
-Thì mày đang nghĩ cái gì mà cười tươi như hoa thúi thế kia? học không chịu học suốt ngày nghĩ đâu đâu...
-Gì mày,tao đang liên tưởng đến cái đầm thơ ngây của ông Týt pờ đờ...hý hý( nó giả lơ như chả có cái ý nghĩ gì lan man trong cái đầu đầy khiếu tượng tượng của nó...hehe)
Thằng bạn cũng chẳng thèm để ý đến cái điệu cười vui lãng mạn của nó...vì nó nhiều lúc cũng điên điên như mới vừa bị chạm mạch...hik hik
Mùa đông nhiều khi cũng xuất hiện những tia nắng ấm...Cầu vồng nắng trong tuyết rơi...
Nhiên đang cố làm mau cái khoản trực nhật lớp để nhanh chóng ra về và mục đích cuối cùng thì vì thằng Pipo nó ra cái thông tin liên tịch:"trực nhật xong xuôi,thì tao nói cho,hehe,đảm bảo là mày sẽ bất ngờ...hihi..." Cái từ "bất ngờ" khiến cho cái tâm trí nó càng ngày càng bị đảo lộn...hik hik
-Nhiên này,theo tao nghĩ thì rất có thể mày sẽ không còn phải cô đơn lủi thủi một thân một mình nữa đâu...
-Thì có gì mày cứ nói ra...chứ cứ úp úp mở mở thế thì tao cũng bó tay...
-Thì mày cứ làm xong việc của mày đê...nhưng cứ theo cái đà này...thì tao...thằng bạn chí cốt của mày sẽ sắp sửa bị đá ra vỉa hè roài...hik hik hu hu
-Rách việc quá mày ạ...rốt cuộc thì mày nói mau...tao đang điên lên rôi đây-mấy cái lời khiêu khích,úp mở của thằng bạn khiến cho càng khiến cho Nhiên cảm thấy hồi họp,không chịu được trước nhuẽng lời của thằng Pipo tội nghiệp,nó bay như xông phi đến cạnh thằng bạn tay thì vồ vai miệng cười theo vẻ :" mày được lắm" còn tay kia thì cầm cái chổi quét lớp...
-mày làm cái trò gì thế,giữa thanh thiên bạch nhật mà lại làm cái trò gàn dở này...ê ê...đừng có sàm sỡ tao...
-nói nhanh,mày làm tao hồi hộp lắm rồi đấy...nhanh
-ờ thì cũng chẳng có gì,chuyện của tao nó là thế này...
-gì?
-thì là cái anh lớp Hóa mà mày tia ấy,theo thông tin mới nhận thì anh ấy hiện tại chưa có bồ cũng đang có ý với một nhóc lớp 11... hehe
-lớp 11 gì?nói mau đi mà...năn nỉ mà...đi mà
-À thì anh ấy chỉ nói là,à nhầm, tao nghe bảo là anh ấy đang tia một cô bé học cùng trường nhưng chỉ gặp mặt nhau đúng 2 lần một tuần thôi......chỉ biết thế...
-hớ?
-chuyện này thì tao cũng chịu vì tao chỉ biết ngang thế...
Pipo như muốn giấu điều gì đó,dường như nó không muốn Nhiên biết việc và cũng vì một lí do khác...chỉ có nó và một người nữa biết...
Những cơn mưa mùa đông dần dần trở nên nhẹ nhàng như màu hồng của cầu vổng bảy sắc...mưa rơi...cầu vồng lên rồi...
Đây là tập1 mọi người đọc rồi cho em ý kiến nha...hihi
>-
-Nhiên,hôm nay mày đến lớp trễ 5 phút đấy nhé,hehe,theo kế hoạch thì mày lo làm vệ sinh cuối giờ đi...liệu mà thu xếp cho ổn thỏa nhé-Pipo thằng bạn thân của nó lên tiếng khi thấy nó hớt hải chạy vào lớp y như một luồng bão mới độ bổ...
-Thôi,tao lạy mày...mấy lần mày đến muộn tao có nói gì đâu...vậy mà hôm nay mới đến muộn một tí đã bắt tao phải trực nhật,liệu cái thần hồn mày đấy
-À thì là tại mấy lần trước chưa có cái quy định mới này...hehe...mà nói nhiều quá...mày lo làm đi,có gì cuối giờ tao phụ mày một chân giám sát công việc...
à mà này,cuối gìơ nhớ ở lại trực nhật nhé...có chuyện bí mật cần nói với mày đấy
-Thôi,có gì thì mày nói luôn đi,rách việc
-Không được,chuyện này phải bí mật,ai lại nói toạc ra giữa thanh thiên bạch nhật thế này...
Trống trường lại vang lên báo hiệu giờ vào lớp...nắng tỏa mát gương mặt thanh mảnh của cô bé mới lớn để lộ chút hương thơm kéo lại của mùa thu...những đợt gió thổi thoáng qua khiến nó cảm thấy nhớ cái hương vị se se lạnh.Mùa thu qua đi thật rồi...
Cái nụ cười nham hiểm của thằng bạn thân khiến nó cảm thấy nghi ngờ trên mọi phương diện...với cái đầu giàu trí tượng tượng của một designer tương lai nó không bỏ qua mọi tình huống có thể xảy ra đối với câu chuyện mà thằng pipo sẽ kể cho nó nghe.Có thể là có một anh lớp trên đang tia nó hoặc hạnh phúc hơn cả là cái anh lớp Hóa mà nó đang tia chưa có bồ...hihi...vừa nghĩ nó vừa cười khúc khích... và cũng có thể là thằng Popi chơi đểu nó...nó nhếch mép nhìn thằng bạn với ánh mắt đầy hận thù...- Nhiên,mày đang cười gì thế?
-Hả?
-Thì mày đang nghĩ cái gì mà cười tươi như hoa thúi thế kia? học không chịu học suốt ngày nghĩ đâu đâu...
-Gì mày,tao đang liên tưởng đến cái đầm thơ ngây của ông Týt pờ đờ...hý hý( nó giả lơ như chả có cái ý nghĩ gì lan man trong cái đầu đầy khiếu tượng tượng của nó...hehe)
Thằng bạn cũng chẳng thèm để ý đến cái điệu cười vui lãng mạn của nó...vì nó nhiều lúc cũng điên điên như mới vừa bị chạm mạch...hik hik
Mùa đông nhiều khi cũng xuất hiện những tia nắng ấm...Cầu vồng nắng trong tuyết rơi...
Nhiên đang cố làm mau cái khoản trực nhật lớp để nhanh chóng ra về và mục đích cuối cùng thì vì thằng Pipo nó ra cái thông tin liên tịch:"trực nhật xong xuôi,thì tao nói cho,hehe,đảm bảo là mày sẽ bất ngờ...hihi..." Cái từ "bất ngờ" khiến cho cái tâm trí nó càng ngày càng bị đảo lộn...hik hik
-Nhiên này,theo tao nghĩ thì rất có thể mày sẽ không còn phải cô đơn lủi thủi một thân một mình nữa đâu...
-Thì có gì mày cứ nói ra...chứ cứ úp úp mở mở thế thì tao cũng bó tay...
-Thì mày cứ làm xong việc của mày đê...nhưng cứ theo cái đà này...thì tao...thằng bạn chí cốt của mày sẽ sắp sửa bị đá ra vỉa hè roài...hik hik hu hu
-Rách việc quá mày ạ...rốt cuộc thì mày nói mau...tao đang điên lên rôi đây-mấy cái lời khiêu khích,úp mở của thằng bạn khiến cho càng khiến cho Nhiên cảm thấy hồi họp,không chịu được trước nhuẽng lời của thằng Pipo tội nghiệp,nó bay như xông phi đến cạnh thằng bạn tay thì vồ vai miệng cười theo vẻ :" mày được lắm" còn tay kia thì cầm cái chổi quét lớp...
-mày làm cái trò gì thế,giữa thanh thiên bạch nhật mà lại làm cái trò gàn dở này...ê ê...đừng có sàm sỡ tao...
-nói nhanh,mày làm tao hồi hộp lắm rồi đấy...nhanh
-ờ thì cũng chẳng có gì,chuyện của tao nó là thế này...
-gì?
-thì là cái anh lớp Hóa mà mày tia ấy,theo thông tin mới nhận thì anh ấy hiện tại chưa có bồ cũng đang có ý với một nhóc lớp 11... hehe
-lớp 11 gì?nói mau đi mà...năn nỉ mà...đi mà
-À thì anh ấy chỉ nói là,à nhầm, tao nghe bảo là anh ấy đang tia một cô bé học cùng trường nhưng chỉ gặp mặt nhau đúng 2 lần một tuần thôi......chỉ biết thế...
-hớ?
-chuyện này thì tao cũng chịu vì tao chỉ biết ngang thế...
Pipo như muốn giấu điều gì đó,dường như nó không muốn Nhiên biết việc và cũng vì một lí do khác...chỉ có nó và một người nữa biết...
Những cơn mưa mùa đông dần dần trở nên nhẹ nhàng như màu hồng của cầu vổng bảy sắc...mưa rơi...cầu vồng lên rồi...
Đây là tập1 mọi người đọc rồi cho em ý kiến nha...hihi