D
dooanh_0309
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ta cứ ngỡ cuộc đời cơn gió thoảng
Mải vi vu phiêu dạt khắp phương trời
Bỗng một ngày thấy cõi lòng trăn trở
Gió thổi ngang đời cỏ dại níu chân
Khiêm lái xe dọc con phố huyện nghèo nàn. Những căn nhà méo mó, tường vữa tróc lở, lổm nhổm hàng dài, ẩn hiện sau hàng trứng cá bộn lá. Vỉa hè be bét những quả trứng cá chín đỏ bị dẫm nát bấy. Thỉnh thoảng Khiêm cũng thấy hơi “quý tộc” qua những ngôi nhà cao tầng quét ve vàng hoặc vôi trắng ẩn hiện. Cảnh vật khu phố tiều tụy như một chiếc khăn tay nhàu nát, hoa văn trên khăn được thêu bởi bàn tay vụng về. Tuy thế người qua lại trên phố lại rất đông đúc và trên mặt ai cũng thường trực một nụ cười, dài dại, kì dị. Những cô gái vận áo dài lụa che ô dạo phố, mặt đắp dày thứ bột trang điểm trắng bệch. Thoáng nhìn, Khiêm cảm tưởng như mắt, mũi và cặp môi đỏ bóng được cắt, dán bằng giấy màu lên nền là một tờ giấy trắng nhợt nhạt. Khiêm chạy xe vào một cái ngõ với hàng rào ô rô mọc lởm xởm, đường lầy bẩn sau trận mưa giông tối qua.
Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, chiếc cổng kiểu gôtic làm bằng sắt sơn trắng, còn mới. Giàn thiên lí trước sân đang vào độ sai hoa tỏa hương dìu dịu. Nhà xây 2 tầng với lối kiến trúc kiểu Pháp, điểm trên nền tường sơn trắng là hai ô cửa sổ kính đen như 1 cặp mắt ma quái. Khiêm xuống xe, bước qua những bậc thang đá để lên thềm nhà lát gạch tàu màu cẩm thạch. Khiêm đẩy cửa, một mùi hương tỏa ra. Hương hoa nhài. Khiêm hít đầy một lồng ngực thứ hương thơm ngọt ngào ấy…
- Anh có phải là Khiêm?
Tiếng trong trẻo của con gái. Khiêm nhìn theo phía tiếng nói phát ra. Cô gái với gương mặt tròn, cặp mắt mở to, đôi môi trễ bóng bẩy. Thân hình mảnh mai của cô gái bèn lẽn trong tà áo dài lụa trắng mỏng, hằn lên vệt cooc xê và quần trong màu sữa ngà ngà. Từ cô gái tỏa ra một sự quyến rũ lạ kì làm Khiêm sững người trong tíc tắc. Trái tim anh hơi chộn rộn. Lấy lại sự lạnh lùng của một chàng công tử chốn Hà Thành. Anh buông giọng:
- Đúng vậy. Tôi đã đến theo như cuộc hẹn với cô qua điện thoại tối qua.
Cô gái khẽ mỉm cười, đầu hơi nghiêng, đôi mắt mở to như thể tò mò. Trông cô ngây thơ như một cô bé mới lớn.
-[FONT="] [/FONT]Vâng! Tôi cũng đang chờ anh thưa anh chàng công tử đẹp trai. (Cô nhã nhặn.)
Nói xong cô gái khẽ bật cười. Khiêm trân trân nhìn cô gái, đôi mày anh hơi nhíu xuống tỏ vẻ khó hiểu. Liệu có ý gì trong câu nói của cô ta chăng? Khiêm thoảng nghĩ.
-[FONT="] [/FONT]Tôi nghe Luận kể qua về anh, tôi nghĩ anh phải “ông cụ non” lắm kia. Tôi đã tưởng tượng… Ôi! Tệ lắm! Nhưng khi gặp thì anh hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tôi đã tưởng tượng thật buồn cười.
Nói đoạn cô lại cười. Vẻ nhí nhảnh lại đầy châm chọc khiến Khiêm càng khó hiểu. Anh nhìn cô gái bằng cặp mắt lạnh lùng. Một cô gái nói chuyện lửng lơ chẳng đâu vào đâu như thế này làm sao có thể “siêu cuốn hút” như Luận nói được chứ.
…
Đó là một cô gái bao đặc biệt. Tớ có quen cô ấy nhưng tớ chưa bao giờ là khách hàng của cô ấy. Cô gái ấy tên Vân. Cô ấy bắt đầu xuất hiện trong “làng gái chơi” mới khoảng 3 tháng lại đây. Một lần đi mua sách tại hiệu sách lớn đầu phố, cô ấy đến trước mặt một người đàn ông đang chọn mua sách, nhìn vào mắt anh ta cười và nói: “Tôi là gái bao!”. Bắt đầu từ hôm đó cô ấy đã nổi lên trong làng gái chơi bởi cách thức hành nghề với “nguyên tắc 3 – 0 – Ok”. Cô ấy chỉ chấp nhận những ai chịu làm ăn với cô trong 3 ngày, không hơn, không kém và trên kế hoạch mà cô ấy đặt ra sẵn. Cô ấy không bao giờ hẹn với ai lần thứ hai. Cuối cùng là “Tiền”, Ok!… Luận kể rất nhiều nhưng Khiêm chỉ nhớ có vậy. Khiêm xin số điện thoại của Vân. Bản tính tò mò và đầy hiếu thắng của Khiêm không cho phép anh ngồi yên.
…
-[FONT="] [/FONT]Đùa anh thôi. Đi vào trong phòng cùng tôi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho anh. Tôi nghĩ anh đi từ thành phố vào đây có lẽ đang đói. Anh thích các món cá chứ?
-[FONT="] [/FONT]Cũng được, tôi là khách hàng dễ tính với mọi cô gái làng chơi và cô cũng không ngoại lệ. Ăn xong cô sẽ cho tôi hưởng lạc thú chứ? Cô có phải là một cô gái chuyên nghiệp ko vậy?
Khiêm nói vẻ đùa cợt. Cô gái quay đi, bước nhanh về phía căn phòng, nhưng cô cũng kịp ném vào Khiêm ánh mắt thoáng giận. Khiêm đã bắt được ánh mắt ấy.
-[FONT="] [/FONT]Chắc nghe anh Luận kể anh cũng biết đấy. Tôi ko thực hiện theo yêu cầu của anh mà anh sẽ làm theo kế hoạch của tôi. Ăn xong tôi sẽ đưa bản kế hoạch cho anh xem, nếu chấp nhận thì tôi và anh sẽ làm hợp đồng, nếu không đồng ý tôi cũng không giữ anh.
Vân bình thản nói, vẻ lạnh lùng giứt khoát và nghiêm túc bật lên qua từng câu nói khiến cho Khiêm thấy sượng sùng với lời đùa cợt thiếu tử tế của anh vừa rồi. Khiêm lặng lẽ theo Vân vào phòng.
Căn phòng rộng...
Còn nữa...
Mải vi vu phiêu dạt khắp phương trời
Bỗng một ngày thấy cõi lòng trăn trở
Gió thổi ngang đời cỏ dại níu chân
Khiêm lái xe dọc con phố huyện nghèo nàn. Những căn nhà méo mó, tường vữa tróc lở, lổm nhổm hàng dài, ẩn hiện sau hàng trứng cá bộn lá. Vỉa hè be bét những quả trứng cá chín đỏ bị dẫm nát bấy. Thỉnh thoảng Khiêm cũng thấy hơi “quý tộc” qua những ngôi nhà cao tầng quét ve vàng hoặc vôi trắng ẩn hiện. Cảnh vật khu phố tiều tụy như một chiếc khăn tay nhàu nát, hoa văn trên khăn được thêu bởi bàn tay vụng về. Tuy thế người qua lại trên phố lại rất đông đúc và trên mặt ai cũng thường trực một nụ cười, dài dại, kì dị. Những cô gái vận áo dài lụa che ô dạo phố, mặt đắp dày thứ bột trang điểm trắng bệch. Thoáng nhìn, Khiêm cảm tưởng như mắt, mũi và cặp môi đỏ bóng được cắt, dán bằng giấy màu lên nền là một tờ giấy trắng nhợt nhạt. Khiêm chạy xe vào một cái ngõ với hàng rào ô rô mọc lởm xởm, đường lầy bẩn sau trận mưa giông tối qua.
Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, chiếc cổng kiểu gôtic làm bằng sắt sơn trắng, còn mới. Giàn thiên lí trước sân đang vào độ sai hoa tỏa hương dìu dịu. Nhà xây 2 tầng với lối kiến trúc kiểu Pháp, điểm trên nền tường sơn trắng là hai ô cửa sổ kính đen như 1 cặp mắt ma quái. Khiêm xuống xe, bước qua những bậc thang đá để lên thềm nhà lát gạch tàu màu cẩm thạch. Khiêm đẩy cửa, một mùi hương tỏa ra. Hương hoa nhài. Khiêm hít đầy một lồng ngực thứ hương thơm ngọt ngào ấy…
- Anh có phải là Khiêm?
Tiếng trong trẻo của con gái. Khiêm nhìn theo phía tiếng nói phát ra. Cô gái với gương mặt tròn, cặp mắt mở to, đôi môi trễ bóng bẩy. Thân hình mảnh mai của cô gái bèn lẽn trong tà áo dài lụa trắng mỏng, hằn lên vệt cooc xê và quần trong màu sữa ngà ngà. Từ cô gái tỏa ra một sự quyến rũ lạ kì làm Khiêm sững người trong tíc tắc. Trái tim anh hơi chộn rộn. Lấy lại sự lạnh lùng của một chàng công tử chốn Hà Thành. Anh buông giọng:
- Đúng vậy. Tôi đã đến theo như cuộc hẹn với cô qua điện thoại tối qua.
Cô gái khẽ mỉm cười, đầu hơi nghiêng, đôi mắt mở to như thể tò mò. Trông cô ngây thơ như một cô bé mới lớn.
-[FONT="] [/FONT]Vâng! Tôi cũng đang chờ anh thưa anh chàng công tử đẹp trai. (Cô nhã nhặn.)
Nói xong cô gái khẽ bật cười. Khiêm trân trân nhìn cô gái, đôi mày anh hơi nhíu xuống tỏ vẻ khó hiểu. Liệu có ý gì trong câu nói của cô ta chăng? Khiêm thoảng nghĩ.
-[FONT="] [/FONT]Tôi nghe Luận kể qua về anh, tôi nghĩ anh phải “ông cụ non” lắm kia. Tôi đã tưởng tượng… Ôi! Tệ lắm! Nhưng khi gặp thì anh hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tôi đã tưởng tượng thật buồn cười.
Nói đoạn cô lại cười. Vẻ nhí nhảnh lại đầy châm chọc khiến Khiêm càng khó hiểu. Anh nhìn cô gái bằng cặp mắt lạnh lùng. Một cô gái nói chuyện lửng lơ chẳng đâu vào đâu như thế này làm sao có thể “siêu cuốn hút” như Luận nói được chứ.
…
Đó là một cô gái bao đặc biệt. Tớ có quen cô ấy nhưng tớ chưa bao giờ là khách hàng của cô ấy. Cô gái ấy tên Vân. Cô ấy bắt đầu xuất hiện trong “làng gái chơi” mới khoảng 3 tháng lại đây. Một lần đi mua sách tại hiệu sách lớn đầu phố, cô ấy đến trước mặt một người đàn ông đang chọn mua sách, nhìn vào mắt anh ta cười và nói: “Tôi là gái bao!”. Bắt đầu từ hôm đó cô ấy đã nổi lên trong làng gái chơi bởi cách thức hành nghề với “nguyên tắc 3 – 0 – Ok”. Cô ấy chỉ chấp nhận những ai chịu làm ăn với cô trong 3 ngày, không hơn, không kém và trên kế hoạch mà cô ấy đặt ra sẵn. Cô ấy không bao giờ hẹn với ai lần thứ hai. Cuối cùng là “Tiền”, Ok!… Luận kể rất nhiều nhưng Khiêm chỉ nhớ có vậy. Khiêm xin số điện thoại của Vân. Bản tính tò mò và đầy hiếu thắng của Khiêm không cho phép anh ngồi yên.
…
-[FONT="] [/FONT]Đùa anh thôi. Đi vào trong phòng cùng tôi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho anh. Tôi nghĩ anh đi từ thành phố vào đây có lẽ đang đói. Anh thích các món cá chứ?
-[FONT="] [/FONT]Cũng được, tôi là khách hàng dễ tính với mọi cô gái làng chơi và cô cũng không ngoại lệ. Ăn xong cô sẽ cho tôi hưởng lạc thú chứ? Cô có phải là một cô gái chuyên nghiệp ko vậy?
Khiêm nói vẻ đùa cợt. Cô gái quay đi, bước nhanh về phía căn phòng, nhưng cô cũng kịp ném vào Khiêm ánh mắt thoáng giận. Khiêm đã bắt được ánh mắt ấy.
-[FONT="] [/FONT]Chắc nghe anh Luận kể anh cũng biết đấy. Tôi ko thực hiện theo yêu cầu của anh mà anh sẽ làm theo kế hoạch của tôi. Ăn xong tôi sẽ đưa bản kế hoạch cho anh xem, nếu chấp nhận thì tôi và anh sẽ làm hợp đồng, nếu không đồng ý tôi cũng không giữ anh.
Vân bình thản nói, vẻ lạnh lùng giứt khoát và nghiêm túc bật lên qua từng câu nói khiến cho Khiêm thấy sượng sùng với lời đùa cợt thiếu tử tế của anh vừa rồi. Khiêm lặng lẽ theo Vân vào phòng.
Căn phòng rộng...
Còn nữa...