Mình có chút nhận xét mang tính hơi tiêu cực tí
Không biết bạn có sẵng sàng lắng nghe không?
- Về phần cốt truyện: Mình thấy đa số tác giả trẻ cứ tìm lí do gì đó để giết chết nhân vật của mình (tai nạn, bệnh hiểm nghèo...) nhằm tạo cảm xúc cho người đọc. Mình nghĩ các trường hợp đó nó không có phổ biến đâu, triệu người có một. Trong khi trong cuộc sống, lại có rất nhiều những câu chuyện cảm động, có rất nhiều người yêu nhau tha thiết nhưng lại không thể đến với nhau (do hoàn cảnh, do tính cách mỗi người...), họ phải sống, phải đối diện với nỗi đau ấy từng ngày, từng giờ chứ không phải chết một cái là xong hết. Sao bạn không thử khai thác những đề tài đó.
- Về phần tâm lí nhân vật: Mình có cảm giác các nhân vật hơi bị lí tưởng hóa. Lớp 10 thì chắc là không có những hành động thân mật như là ôm, khoác vai, tặng quà đâu. Ờ thì lớp trẻ bây giờ cũng có thể tiến bộ hơn lớp "thanh niên lâu năm" bọn mình, nhưng mà bạn chưa đặt các nhân vật mình vào đúng hoàn cảnh. Ở trường, giữa hàng trăm, hàng ngàn con mắt thì những cử chỉ thân mật hay những điều gì đó đặc biệt sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người, rồi những tiếng chọc ghẹo, trêu đùa, dị nghị...của bạn bè, có thể sẽ đến tai thầy cô, bố mẹ. Nhân vật của bạn có chịu nổi không?
) Chi tiết Mai nhận quà một cách dễ dàng mình nghĩ cũng chưa hợp lí, bởi lẽ khi Mai thấy hai người kia có vẻ thân thiết với nhau thì sẽ khó lòng chấp nhận được. Có thể sẽ nói "Anh đi mà tặng cho bạn gái anh đấy" hoặc những câu tương tự.
Đến tuổi yêu, những rung động đầu đời thường sẽ khiến các bạn rơi vào lối viết lãng mạn, lí tưởng hóa. Nhưng mà nếu nhìn nhận tình yêu một cách chín chắn thì ngòi bút của bạn sẽ sâu sắc và câu chuyện của bạn sẽ có giá trị hiện thực hơn nhiều.