[ truyện ngắn] Tiểu thư và kẻ lang thang!!!!!!!!!

C

comelygirl

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tác giả: Zyn lovely
Thể loại: Lẫn lộn không biết nữa
Nguồn: DAN
Rating: K++
Tình trạng: Ongoing, sẽ khoảng 15 chap, không biết đề long fic có đúng kô nữa
Disclaime: Các nhân vật thuộc về nhau và họ thuộc về tác giả. Tính cách của họ cũng như nội dung và diễn biến câu truyện là do tác giả quyết định.
Warning: Do tính cách nhân vật mà truyện có một vài câu **** thề




Quỷ Quỷ - Guigui: Tiểu thư của một gia đình danh giá bậc nhất tại Đài Loan, tính tình kiêu ngạo, ngang bướng luôn tự cho mình là trung tâm, không coi ai ra gì. Hay **** thề
guigui.jpg


Prince: Thủ lĩnh của một nhóm côn đồ chuyên môn đi quậy phá. Tính tình kì lạ, khó đoán.
WangZi39.jpg


Mao Đệ: Là đàn em của Prince, rất trung thành và nể phục Prince
550face4c1b5e7bd0546eee4d5cc09e11231559920_full.jpg



Ngoài ra còn có Mei Mei, Tiểu Huân, A Vĩ, Uy Liêm và Tiểu Út....
 
C

comelygirl

Tại một con hẻm nhỏ phía Tây quận Vạn Hoa - Đài Bắc, đây là nơi tụ tập của một nhóm thanh niên chuyên đi đánh nhau, phá phách và lấy đó làm thú vui. Bọn họ tập hợp lại lập thành một hội, gọi đó là hội Nhất Tâm.
Trụ sở của hội là một căn nhà bỏ hoang, trong căn nhà ấy một người đàn ông thấp bé khoảng chừng 40 tuổi đang ngồi đối diện với tên thủ lĩnh băng nhóm trẻ măng. Ông ta cất tiếng hỏi:

- Sao hả? Vụ này cậu làm được không?
- Vậy còn ông? Ông nghĩ tôi làm được không? - Tên thủ lĩnh cười khẩy nhìn người đàn ông rồi đặt câu hỏi hỏi ngược lại
- Tôi tin ở cậu, đây là hai vạn Đài tệ, xong việc tôi sẽ đưa thêm
 
C

comelygirl

CHAP 1





Mọi người thường gọi tôi là Quỷ QUỷ, đó là cái tên hồi còn nhỏ má đã đặt cho tôi, má đã từng nói tôi là đứa trẻ nghịch ngợm, hoạt bát và má thích tôi như vậy. Sau câu nói đó, má đã đi, đi đến một nơi xa mãi mà tôi khổng thể tới được. Mười hai năm qua tôi đã sống và cố làm thái quá những gì mà má mong muốn, mọi người thường nói tôi phá phách, không coi ai ra gì và sống vượt khỏi tầm kiểm soát của tất cả. Mọi người nói gì, tôi biết chứ nhưng bản thân tôi thế nào, tôi rõ hơn ai hết. Gia đình tôi giàu có, ba tôi là Ngô Tại Chung, chủ tịch tập đoàn đá quý R-lens lớn nhất Đài Loan và tôi là con gái độc nhất của ông, Ngô Ánh Khiết.

- Tiểu thư...đừng chạy nữa...tiểu thư - tiếng anh Lý, vệ sĩ riêng của tôi vang lên khắp cả dãy phố

Bỗng....Bộp...Rầmmm!!!

- Mày đang làm cái quái gì thế con nhỏ này? - Một tên con trai đụng phải tôi, hắn nhìn tôi bằng con mắt tức giận rồi hét toáng lên.
- Cái gì thế? Chính nhà ngươi cố tình đụng vào ta, đừng tưởng ta mải chạy không để ý nhé! Người đâu mà kì cục, trời thì nắng chang chang, ra ngoài đường đội mũ bịt khẩu trang kín mít, trông như thằng đầu trộm đuôi cướp! - Tôi dùng hết sức mình lấy hết hơi rồi hét một tràng vào mặt tên đó.
- Vậy sao? Cũng biết tao cố tình cơ đấy, mày cũng ghê đấy nhóc, để rồi xem khi gặp Prince rồi mày còn lên mặt được không? - Nói rồi tên ấy búng tay cái tách, một chiếc ô tô từ đâu lao ra ngay chỗ vệ đường nơi chúng tôi đang đứng - Lên xe đi, tiểu thư! - Vừa nói tên ấy vừa dùng sức dúi đầu tôi vào băng ghế sau.

- Ngươi, các người định làm gì!!! - Tôi vừa chống cự vừa cố gắng cầu cứu - Anh Lý!! cứu tôi!!!
- Mày ồn ào quá, ngủ đi, con nhóc!

Và ngày hôm đó đối với tôi quả thật là một ngày định mệnh!


-o0o-




Tôi từ từ hé mắt ra nhìn xung quanh, một màu xám xịt u ám bao trùm lấy tôi. Tôi cố mở thật to đôi mắt mong sẽ tìm thấy một chút ánh sáng hiếm hoi nào đó. Một mùi ẩm mốc cũ kĩ xộc vào mũi tôi làm tôi cảm thấy nôn nao. Toàn thân tôi run lên, đây là lần đầu tôi ở một chỗ như thế này...

- Tỉnh rồi sao, con nhóc? - Tôi có thể nhận ra giọng tên đã bắt tôi lúc nãy, hắn cầm một cây nến đặt cạnh tôi rồi từ từ bỏ mũ và khẩu trang ra để lộ một khuôn mặt ưa nhìn, tôi đoán hắn chỉ trạc tuổi tôi.
- Mày! Thằng khốn! Thả tao ra nếu mày còn muốn sống - Tôi trừng mắt nhìn lại hắn.
- Á...con nhóc này...mày...

Tôi biết hắn định làm gì, hắn giơ tay định tát tôi. Và tôi đã nhắm tịt mắt lai để chuẩn bị đón nhận cái tát đầu tiên trong đời...Ôi....lạy chúa! Nhưng bỗng nhiên một giọng nói từ đâu vang lên:

- Không được đánh cô ta!

Tôi vội ngó xung quanh tìm nơi vừa phát ra tiếng nói đó, từ căn nhà bên trong, một thằng con trai nữa từ từ đi ra, hắn quay sang nhìn tên định đánh tôi lúc nãy rồi nở một nụ cười, từ tốn nói:

- Cậu làm tốt lắm, Mao Đệ! Để cô ta cho tôi, ra ngoài đi!

Đứng trước tên con trai này, vẻ hung hăng của cái tên Mao Đệ gì đó liền biến mất, hắn cười một nụ cười ngây ngô nhìn tên kia như thể một đứa trẻ ngoan ngoãn vô tội rồi nhanh chóng bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

- Cô không sao chứ? Mao Đệ có làm cô đau không? - Tên kia ngồi xuống cạnh tôi, tiêp tục mỉm cừoi rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi tôi.

Tôi quay sang nhìn hắn trong khi hắn cũng đang nhìn tôi, ánh mắt biết nói của hắn bất chợt làm tôi lúng túng. Tôi vội quay mặt đi, gằn giọng nói từng tiếng một để che giấu sự bối rối của bản thân:

- Đừng ra vẻ như mày không phải thằng du côn như thằng lúc nãy! Nói đi! ********* muốn gì hả?

Hắn không nói gì, vẫn giữ ánh mắt đó nhìn tôi, trên khuôn mặt có chút gì đó ngạc nhiên, phải một lúc sau đó hắn mới lên tiếng:

- Dễ thương quá! Tôi là Prince! Rất vui gặp cô!
- Tao không cần thằng lưu manh như mày khen tao dễ thương. Mày muốn gì, mày cần bao nhiêu? - Tôi lấy hết can đảm quay sang nhìn thẳng vào mặt hắn.

Đột nhiên hắn cười phá lên rồi ghé sát mặt vào mặt tôi, nói nhỏ:

- Tôi vốn là cần tiền nhưng bây giờ không cần nữa!
- Thế mày muốn gì, thằng quỷ! - Tôi vẫn nhằm vào hắn, rít lên.
- Tôi muốn cô!

Hắn phát biểu một câu xanh rờn sau đó ôm cứng lấy tôi, tôi cố hết sức vùng vẫy, giãy giụa rồi hét lên từng tiếng đứt đoạn:

- Buông...buông ra...mày muốn bao nhiêu tiền cũng được...

Hắn mạnh hơn tôi tưởng, tôi càng cố sức thoát ra thì hắn lại càng siêt chặt tôi vào.

- Tôi không thiếu tiền cô em ạ! Vì vậy cô nên ngoan ngoãn một chút!

Hắn nói với tôi bằng thái độ bỡn cợt, hắn không hăm dọa cũng không nạt nộ gì tôi, hắn chỉ nói thôi, từng tiếng một, rõ ràng và chắc nịch. Bạn biết những tên đầu gấu thứ thiệt cần có là cái gì không? Sức mạnh, bản lĩnh và khí chất, tôi nghĩ hắn có cả ba! Rõ ràng hắn không giống như loại người chợ búa tầm thường, lại càng không phải mấy thằng oắt con miệng còn hôi sữa hay thích ra oai, ở hắn toát lên một cái gì đó rất đặc biệt mà tôi chỉ cảm nhận được chứ không thể lí giải nổi. Một tên lưu manh đẹp trai và cao quí sao? Nực cưòi! Đúng là tôi nên ngoan ngoãn thì hơn, như vậy mới có cơ để trốn thoát...Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bất chợt hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nói:

- Tôi xin lỗi...vậy anh muốn gì?

Thấy tôi đột ngột thay đổi thái độ, đúng như dự đoán, hắn liền buông tôi ra, nghiêm túc nhìn tôi nói:

- Tôi nói rồi mà! Tôi muốn cô!

Mẹ kiếp! Tên khốn! Tôi đã cố hết sức kìm nén cơn tức giận, nói với vẻ ôn hoà:

- Đừng đùa nữa, vì sao chứ?
- Vì tôi thích cô rồi - Hắn tỉnh bơ nói ra điều đó một cách dễ dàng.

Thái độ của hắn làm tôi cảm thấy nóng gáy, hắn đúng là thằng khốn, và vì thế tại sao tôi lại phải tiếp tục chịu đựng cái vẻ khinh khỉnh đáng ghét của một thằng khốn như hắn chứ?

- Vậy thì mày nghe cho rõ đây, thằng khốn! Thứ nhất, tao không có hứng thú với một thằng lưu manh như mày. Thứ hai, đừng tùy tiện nói thích tao trong khi chúng ta thậm chí còn không quen biết!

Thực ra tên này rất kì lạ. Hắn rõ ràng là một tên du côn không hơn không kém vậy mà từ nãy đến giờ, tôi **** hắn, hắn chỉ cười. Một thằng du côn có nụ cười đẹp, chết tiệt mình đang nghĩ gì thế này!

- Thứ nhất sau này cô sẽ thích tôi. Thứ hai chúng ta không quen biết thì bây giờ đã làm quen rồi....- Hắn vừa nói vừa áp sát vào mặt tôi...- Bonus cho cô thêm điều thứ ba, cái gì Prince này nói thì sẽ làm được!

Và thằng khốn đó, hắn hôn tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ nụ hôn của hắn ngày hôm đó, mãnh liệt, hoang dại và thô bạo! Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi chính bản thân mình nữa, trong lúc hắn hôn tôi, khoảng chừng 4,5 giây gì đó tôi đã đáp lại nụ hôn của hắn. Tất nhiên rằng sau đó tôi đã vội đẩy hắn ra. Hắn nhìn tôi rồi tự đưa lưỡi liếm xung quanh miệng mình bằng một vẻ thỏa mãn đầy thách thức:

- Cô hôn kém quá! Chưa hôn ai bao giờ sao? Cô cứ giãy làm nước miếng dính cả lên mũi tôi.

Cậu nói của hắn làm tôi đứng người lại, lại còn có thể loại như thế này sao? Trơ trẽn hết chỗ nói! Tôi ngượng chín cả người nhưng không hé răng nói đựoc nửa lời, hắn không sai, không phải tôi chưa từng hôn ai nhưng đây là lần đầu, một nụ hôn kiểu Pháp - deep kiss ở một nơi bẩn thỉu và với một tên khốn, gọi là bị gì nhỉ? Cưỡng hôn! Tôi vốn định tặng cho hắn một cái tát thì hắn bỗng dưng lên tiếng:

- Cô đi đi.

Câu nói của hắn làm tôi quên mất mình đang định làm gì, tôi nhướn mày lên nhìn hắn, hỏi lại một cách chắc chắn:

- Đi đâu cơ?
- Cô không phải muốn về nhà sao? Đi đi! - Hắn xoay người rồi nói.
- Anh cho tôi đi? - Tôi vẫn hỏi lại như không tin vào tai mình nữa, hắn bắt tôi rồi lại thả cho tôi đi dễ dàng thế sao?
- Tất nhiên, đi đi trước khi tôi đổi ý! - Hắn nhếch mép lên cười trước vẻ ngạc nhiên của tôi - Bảo ba cô cẩn thận, trong nội bộ có gián điệp. Hắn đến tìm tôi, giới thiệu là người của công ty nhà cô rồi đưa tôi hai vạn bảo tôi bắt cô rồi uy hiếp ba cô...
- Vậy tại sao lại thả cho tôi đi? Có tôi là con tin, anh sẽ kiếm được bộn tiền, không phải sao? - Tôi chậm rãi hỏi.
- Đã nói tiền tôi không thiếu, làm gì cũng để cho vui thôi! Tôi thích cô nên mới thả cô đi, vậy thôi! - Hắn nhún vai nói.

Thái độ của hắn làm tôi bất ngờ, một tên lưu manh lạ đời, một thằng bắt cóc kì quái. Nhưng hắn đã thả tôi đi, tất nhiên tôi sẽ đi, ngu sao mà ở lại cái nơi bẩn thỉu này. Tôi quay đầu lật đật chạy ra phía cửa mà lúc nãy tên Mao Đệ đã đi ra, vì trúng thuốc mê nên tôi vẫn còn mệt nhoài. Ngoài trời vẫn chưa tối lắm, tôi cắm đầu chạy ra khỏi con hẻm, đi ra đường lớn bắt một chiếc taxi rồi phi thẳng về nhà. Tôi có nghe thấy hắn gọi với theo tôi, nhưng tôi đã không quay đầu lại, hắn đã nói:

- Nhớ đấy! Tôi là Prince! Và chúng ta sẽ còn gặp lại.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, thời điểm đó, tôi đơn giản chưa hiểu được rằng, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu...!

END CHAP 1
 
C

comelygirl

CHAP 2





Cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Tôi vội vàng lao xuống taxi rồi đập cửa ầm ầm trong cơn hoàng loạn.

- Tiểu thư...? - Bà quản gia ra mở cửa thấy tôi thì mừng lắm, bà quay đầu nói vọng vào trong nhà - Lão gia ơi, mọi người ơi, tiểu thư về rồi, tiểu thư về nhà an toàn rồi!

Vừa bước chân vào nhà tôi đã thấy mọi người ngồi sẵn ở đó, có ba, có bác tôi, có vài người nhân viên công ty và cả người hầu trong nhà, nhìn họ rất lo lắng nhưng khi tôi xuất hiện thì họ, ai ấy đều nở một nụ cười nhẹ nhõm. Trái với hoàn cảnh của những gia đình giàu có thông thường, tôi tự hào vì mình có một mái ấm hoàn hảo. Ba nhẹ nhàng đứng dậy rồi mếu máo đón tôi từ vòng tay của bà quản gia:

- Ôi Quỷ nhỏ của papa, con có làm sao không? Cậu Lý bảo con bị bắt khóc làm papa lo quá! Còn chuẩn bị sẵn cả tiền chờ bọn bắt cóc gọi tới nữa...ĐỨa nào, đứa nào cả gan dám động đến Quỷ Quỷ của papa.

Tôi nhớ đến tên đó, chỉ lần tôi nói ra, thì hắn sẽ chết với ba nhưng tại sao? Tại sao tôi lại không muốn nói? Vì hắn đã thả tôi đi sao? Tôi chần chừ một hồi rồi khẽ lên tiếng:

- Không sao mà papa! Xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng! Một người bạn của con đùa thôi...

- Đứa nào mà lại đùa vô học thế chứ! Papa cấm con chơi với nó, con mà chơi với nó thì papa sẽ không chơi với con nữa đâu!

Tôi cười xòa cho ba yên lòng sau đó quay đầu đi thẳng lên phòng trước con mắt thắc mắc, hoài nghi của mọi người. Cả đêm hôn đó tôi không ngủ được, tên chết tiệt đó cùng với nụ hôn của hắn liên tục ám ảnh tôi. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại nhớ đến...Dù vậy tôi không phải tuýp người hay để mọi chuyện trong lòng, tôi nghĩ rằng mình đã quên nếu như một tuần sau đó không có một chuyện xảy ra....

-o0o-



Taipei University

Tôi quên chưa nói rằng tôi là một sinh viên đại học, sinh viên năm nhất khoa Quản lí doanh nghiệp của Đại học Quốc gia Đài Bắc. Dù vậy đối với tôi, việc đi học thật là nhàm chán, vì tất cả các kiến thức trên lớp tôi đều đã được học hết từ khi chưa tròn mười lăm tuổi và nhai đi nhai lại suốt bốn năm qua. Tôi đi học chỉ để chọc phá mọi người và còn có một lí do, nhỏ bạn thân của tôi, Mei Mei!

Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi mệt mỏi gục đầu xuống bàn cả tiết học. Chẳng ai dám gọi tôi, vì họ sợ tôi, và sợ ba tôi nữa! Cứ như vậy cho đến tiết hai, tôi chỉ nằm mơ màng, rồi tôi nghe thấy cô giáo chủ nhiệm nói cái gì đó loáng thoáng, hình như là lớp chúng tôi có học sinh mới. Tất nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ thèm ngẩng lên để nhìn mặt tên ma mới đó nếu như Mei Mei không quay xuống lay tôi liên tục trong khi cô nàng thậm chí còn nói không nên lời:

- P...P.....Pri......Quỷ Quỷ...cậu ấy...Pr...

Nhỏ này làm gì mà ấp úng vậy chứ, điên thật rồi!

- P P cái quái gì chứ? - Tôi bật dậy hét lên một cách tức tối

Và chúa ơi, biết chuyện gì không? Cái thằng học sinh mới đó, tôi nhận ra vẻ quen thuộc của hắn, thằng thủ lĩnh lưu manh hôm nọ. Sao hắn lại ở đây?

- Tôi là Prince, mới chuyển qua từ khoa Kinh tế Quốc tế, mong mọi người giúp đỡ!

Cái quái gì thế này? Hắn còn chưa kịp dứt lời thì lũ con gái đã rú lên:

- Ôi Prince kìa! Đẹp trai quá!

- Quả là Hoàng Tử của học viện, nhìn gần còn đẹp trai hơn nữa!

Bọn họ cứ thi nhau tán dương, tung hô thằng côn đồ đó còn tôi chỉ biết ngây người ra chốc lát rồi với lên Mei Mei đang mơ màng ở bàn trên:

- Hey Mei Mei, tên này...sao mọi người đều biết hắn vậy?

Mei Mei hơi ngạc nhiên, nhỏ quay xuống nhìn tôi lắc đầu như thể thương hại:

- Có ai mà không biết ngoài cậu chứ? Làm ơn đi Quỷ Quỷ, cậu ấy là Prince, là hoàng từ của học viện đó, bộ cậu không biết thật sao?

Mắc gì mà tôi phải biết hắn chứ. Mà một tên lưu manh cũng cần đi học sao? Lại còn hoàng tử, làm ơn đi, Prince, nếu hắn là hoàng tử thì tôi cũng là công chúa đó!

- Phew~, có nghe qua! - Tôi đáp cộc lốc.

Sau màn tự giới thiệu được ủng hộ một cách cuồng nhiệt của hắn, hắn từ từ bước xuống phía dưới lớp, đám con gái thi nhau tranh giành ngồi cạnh hắn còn hắn thì lại đang đưa mắt tìm thứ gì đó, rồi hắn nhìn tôi.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bước đến chỗ Hiểu Vân đang ngồi cạnh tôi, hắn nở một nụ cười dễ thương giả tạo nhìn Hiểu Vân:

- Mình muốn ngồi đây, bạn nhường mình được chứ?
- Không được! - Tôi đứng bật dậy đập mạnh bàn rồi hét lên - Hiểu Vân, tôi không muốn ngồi cạnh hắn!

Cái con nhỏ Hiểu Vân không hiểu đã ăn nhầm cái gì của hắn, nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt "xin lỗi mình không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cậu ấy" rồi lại quay sang tít mắt nhìn Prince trong khi đang vội vàng bước ra khỏi chỗ:

- Được mà, cậu ngồi đi!

Prince tủm tỉm cười rồi hếch mắt lên nhìn tôi với vẻ đắc thắng. Hắn vứt toẹt cái cặp lên bàn rồi ngồi xuống quay sang nói với tôi:

- Em yêu à, tí nữa chúng ta cùng đi ăn trưa chứ?

Và lúc này thì ánh mắt của lũ con gái thực sự đổ dồn về phía tôi, chúng nó nhìn tôi như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" tôi vậy. Nhưng tôi đố chúng nó đụng đến tôi đấy, chả đứa nào dám! Tôi cười khẩy rồi trừng mắt lên nhìn Prince:

- Anh yêu à, nếu anh không phải là một thằng lưu manh, em sẵn sàng! Tiếc quá nhỉ?

- Á, Quỷ Quỷ từ chối Prince - Một đứa sung sướng hét lên.
- Cô ấy gọi Prince là thằng lưu manh sao? - Đứa kia tiếp lời trong khi vẫn nhăn nhở cười.

Thấy xung quanh như vậy, tôi được đà vênh mặt lên nhìn hắn rồi cười khành khạch. Bỗng nhiên, hắn nhìn tôi, cười lại, rồi từ từ đưa khuôn mặt điển trai đáng ghét của hắn lại gần tôi,, thì thầm:

- Nụ hôn....

Tôi giật mình khi nghe thấy điều hắn vừa nói, nụ hôn đó, nhưng tôi vẫn giả vờ ngơ ngác, tỉnh bơ nói:

- Nụ hôn nào cơ?
- Đừng giả vờ! Làm sao cô lại quên được chứ! Tôi chụp ảnh lại đó, có muốn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng không?

Tôi giận run người, hai bàn tay tôi nắm chặt mép áo. Thằng khốn này, tại sao tôi đã từng nghĩ hắn là người tốt khi thả tôi đi được kia chứ. Rốt cuộc hắn vẫn là một thằng lưu manh và chỉ biết đạt được mục đích bằng những cách lưu manh như thế này.

- Vẫn câu cũ, muốn gì?

Hắn cười nhẹ rồi lại tiếp tục thì thầm vào tai tôi trong khi cả lớp thì đang cố căng tai ra nghe từng lời hắn nói. Tất nhiên, tôi nghĩ họ chẳng thể nghe được gì.

- Cùng ăn trưa, lát nữa sau giờ học, xuống gara xe!

Tôi nhìn bản mặt của hắn mà không nói được câu nào. Nói gì đây khi tôi còn đang bị hắn bắt thóp.

- Gara xe cơ đấy! Được thôi, thằng đểu! - Tôi hét to vào tai hắn.

Hắn day day cái lỗ tai rồi nhăn nhó giả vờ tránh tôi ra rồi nhanh như chớp, hôn vào má tôi. LẠI NỮA SAO?

Lũ con gái hôm nay được dịp luyện thanh nhiều lần, chúng nó lại láo nháo hét lên. Tưởng tôi muốn vậy lắm hả? Thằng bỉ ổi này, hắn nghĩ hắn là cái gì chứ, rồi có ngày tôi sẽ nghiền hắn ra thành cám cho lợn ăn!

Trong giờ học, tôi không nói gì, cũng không thể ngủ được, chỉ mong mãi mãi không đến buổi trưa thôi. CÒn hắn thì liên tục nhìn đồng hồ sau đó lại quay sang nhìn tôi. Mei Mei thì muốn hỏi tôi điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, có lẽ nó muốn tôi mở lời trước, tôi biết vậy, nhưng vẫn không nói gì.

Và cuối cùng cái gì đến cũng đã đến, tiếng chuông tan học vừa vang lên, hắn đã cầm tay tôi lao vù vù ra khỏi lơp làm tôi chỉ còn biết quay lại nhìn Mei Mei rôi lắc đầu bất lực trước vẻ tẽn tò, không hiểu gì của con bạn thân cũng như vẻ thảm hại, nháo nhác của lũ con gái.

Thằng khốn đó kéo tôi tới gara rồi tiến về phía chiếc Lamborgini Gallardo đen nhoáng mở cửa xe đẩy tôi vào sau đó nhảy vào bên lái. Quả thật hắn đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...Một tên du côn ở ngôi nhà hoang bẩn thỉu mà lại chạy một chiếc xe thuộc vào loại "chỉ nhà giàu mới mua nổi"? Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, liệu hắn sẽ còn cho tôi điều bất ngờ nào nữa không....?

END CHAP 2
 
C

comelygirl

CHAP 3




In the Lamborgini Gallardo, No.1 St, Vanhoa District, Taipei.

- Sao hả, nhìn đủ chưa? - Prince lên tiếng hỏi trong khi đang làm bộ chăm chú lái xe.

Câu nói của hắn làm tôi giật mình quay trở về thực tại. Sao tôi lại nhìn hắn đắm đuối đến độ để cho hắn phát hiện kia chứ...?

- Chứ anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh? - Tôi cố tình đẩy câu hỏi hóc sang cho hắn.

Prince nghe thế thì bật cười, hắn gác một tay lên mé cửa kính, tay kia xoay vô-lăng một cách điệu nghệ, khịt mũi nói tiếp:

- Tôi hỏi cô trước mà? Sao lại nhìn tôi đến độ say mê như thế, nhìn là mất tiền đó, tiểu thư! Đừng có nói là....

Thằng khốn này, tôi biết hắn định nói gì sau cái dấu ba chấm to đùng đó.

- Là gì...? - Tôi vẫn cố tình hỏi.

Kéttttt....Hắn đột nhiên phanh gấp xe lại trong khi đang ở giữa ngã tư đường. Rồi sau đó quay sang nhìn tôi, bằng vẻ mặt lạnh băng không cười cợt.

-...là em thích anh rồi? - Hắn với người sang chống tay vào ghế tôi, nghiêng đầu khẽ hỏi.

Đầu ngón tay của hắn để ở đó chạm vào tay tôi, chỉ một chút thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được bàn tay hắn chắc hẳn sẽ ấm áp lắm. Tôi thực sự không bất ngờ trước câu hỏi đó, với cái kiểu cách thường thấy ở Prince, tôi đã đoán được là hắn sẽ nói thế nhưng cái làm tôi ngạc nhiên là thái độ của hắn khi hỏi tôi câu đó, không phải bản mặt bông đùa quen thuộc. Không biết trả lời ra sao cũng không muốn để cho hắn biết được rằng tôi đang lúng túng, tôi liền quay đầu giả bộ nhìn ra phía cửa sổ:

- Thằng điên này, nghĩ gì mà lại đỗ xe giữa ngã tư thế này hả? Bên ngoài người ta đang la ó kìa. Đi nhanh đi nếu anh không muốn cảnh sát đến gô cổ anh. Mà một thằng lưu manh như anh...cũng đáng lắm!

- Ờ, là vậy sao? - Hắn cười nhẹ.

Rôi hắn bình thản mở máy cho xe chạy tiếp, không hề tỏ ra luống cuống hay gấp gáp trước làn xe cộ đang bấm còi inh ỏi xung quanh chúng tôi. Hắn từ từ nhấn ga rồi chậm chạp phóng đi như thể muốn thách thức sự chờ đợi của tất cả. Bỗng nhiên hắn làm tôi nhớ đến một câu nói mà má đã từng nói với tôi " Những người không biết sợ gì thường là những người đã từng trải qua một cú shock rất lớn, có thể bên ngoài họ vẫn tỏ ra như những người bình thường khác nhưng bên trong, họ luôn phải sống một cách day dứt, triền miên và khắc khoải.." Hắn có thể có một nỗi đau nào sao? Tôi chợt nhớ mỗi khi hắn cười, hắn hay cười nhưng đằng sau nụ cười rạng rỡ đó, hắn đang nghĩ gì? Trong những lần hắn cười, nụ cười nào mới là thật?. Tự nhiên tôi lại muốn là một cái gì đó cho hắn, cho hắn nhiều hơn một nụ cười...Prince...rốt cuộc hắn là người như thế nào?...


-o0o-



Mặc dù chỉ mới tới đó có một lần nhưng tôi biết hắn đang định đưa tôi đi đâu. Hắn phi xe vào bãi đậu xe gần con hẻm đó, con hẻm đi vào nhà hoang.

- Này tên kia, anh bảo đi ăn mà!
- Thì đi ăn đây! - Hắn nói một cách thản nhiên.
- Cái thằng này! Đến đây thì có gì để ăn chứ?
- Tất nhiên là vào bếp nấu mà ăn? Cô tưởng tôi mời cô đến khách sạn năm sao dùng bữa xong thuê phòng luôn hả? XIn lỗi, tôi chỉ là thằng lưu manh, không đáp ứng được...

Mẹ kiếp lại cái điệu cười cợt nhản đáng chết đó. Thằng khốn, mày tưởng mày là ai chứ?

- Thằng kia, tao không phải loại con gái rẻ tiền để cho mày phán câu đó! Tạm biệt! - Tôi liền **** hắn một tràng rồi định quay lưng bỏ đi.

Không để cho tôi kịp nói thêm điều gì nữa, hắn liền bế xốc tôi lên mặc cho tôi thì kêu la còn mọi người đi đường nhìn chúng tôi một cách chằm chằm, ái ngại.

- Nhìn cái quái gì chứ! - Hắn quát lên làm tôi giật bắn mình, mọi người nghe vậy thì đều sợ hãi quay đi chỗ khác. May mà thằng khỉ này chỉ là hoàng tử chứ không phải hoàng đế nếu không, hắn chắc chắn là một tên bạo chúa!

Từ đầu hẻm đi vào, tôi đã nhận ra ngôi nhà đó, một căn nhà hoang nứt nẻ, bong tróc và xấu xí. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến đây lần thứ hai...

- Buông ra, thằng này!! Tao gọi cảnh sát đấy! - Tôi vẫn cố vùng vẫy, nghiến răng cấu mạnh vào sườn hắn.
- Cảnh sát cũng phải sợ tôi đó, tiểu thư! - Hắn một tay ghì chặt lấy tôi, tay kia đẩy cánh cửa ọp ẹp đi vào, không tỏ ra chút gì là đau đớn.

Đến lúc này hắn mới chịu thả tôi xuống. Đây chính là căn phòng mà tôi bị bắt đến lần trước. Dù bây giờ đang là giữa trưa nhưng căn phòng này vẫn tối om lờ mờ, tôi đưa tay nắm hờ lấy tay áo của Prince. Cái mùi ẩm mốc lâu ngày ở đây làm tôi không chịu nổi, khẽ ho lên mấy tiếng. Rồi tôi cảm thấy có cái gì đó vòng qua vai mình, một bàn tay đưa lên bịt mũi tôi lại. giọng Prince, hắn ân cần nói:

- Nhịn thở một lát đi, vào trong sẽ đỡ hơn...

Bên trong sao? Vâng, bên trong! Và tôi thực sự chóang váng. Căn phòng xập xệ, xấu xí kia đã dẫn tôi đến một thế giới khác. Gian phòng nhỏ được sơn một màu trắng muốt kết hợp với mảng màu đen hài hòa của nội thất trong nhà. Tôi tìm thấy ở gian phòng này những gam màu tương phản độc đáo của những căn biệt thự kiểu mẫu tại Đài Bắc. Prince từ từ buông tay khỏi mũi tôi. Tôi lấy hơi hít một hơi thật sâu. Căn phòng tràn ngập mũi trà, thanh khiết và dịu nhẹ. Đây là trụ sở của một lũ du côn khét tiếng sao? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trước một cánh cửa.

- A, kia là phòng anh phải không, ghi Vương Tử, chắc chắn là Prince rồi, tôi vào coi nha! - Tôi vui vẻ reo lên.
- Ê ê cái con nhỏ này, duyên dáng vừa thôi chứ! Weee~ - Hắn đứng như trời trồng nhìn theo tôi đang đẩy cửa đi vào.

Wow, dễ thương quá, nhìn như phòng con gái vậy nhưng tôi chắc đây là phòng hắn, nói sao nhỉ, không phải vì cái bảng đề Vương Tử mà vì căn phòng này, nó có mùi của hắn. Tôi từ từ đưa mắt nhìn quanh:

- Đẹp hơn phòng mình nữa, dù chật hơn nhiều!
- Đẹp vậy hả? Vậy ở đây luôn đi! - Prince khẽ nói trong khi tay hắn đang luồn qua tóc tôi.
- We~, thằng khốn này, anh vào khi nào vậy, không biết gõ cửa sao? - Tôi quay lại gạt tay hắn ra rồi nhảy lên giường tiện tay ném thẳng cái gối vào mặt hắn.
- Tôi mới cần hỏi cô đấy, đây là phòng cô chắc? - Hắn nói trong khi đang tiến lại gần tôi.
- Anh định làm gì? - Tôi quắc mắt nhìn hắn sau đó giơ hai tay làm dấu X cố thủ trước ngực.
- Vậy? Cô muốn tôi làm gì? - Prince nhìn tôi một cách gian xảo, hắn từ từ chống hai tay xuống nệm, bò tới chỗ tôi.
- Á á á á á thằng khốn này!!! - Tôi rống lên to nhất có thể rồi tặng nguyên cú đá vào mặt thằng khốn đó làm hắn té nhào từ trên giường xuống dưới đất.

Vừa ôm mặt hắn vừa lăn qua lăn lại rồi rên rỉ:

- Tiểu thư à...mới đùa có chút thôi, em mạnh tay quá....em nhìn lại em xem...ai thèm làm gì em chứ...

Nghe hắn nói vậy tôi liền nhảy xuống dưới đất rồi đi lại chỗ hắn, dùng hết sức sút cho hắn một cú nữa vào bụng:

- Anh em cái đầu nhà ngươi ấy, đùa cái kiểu gì vậy, thằng khốn?

Nhìn hắn bây giờ thật tội nghiệp, hắn một tay ôm mặt, tay kia vòng qua bụng co quoắt lắn lộn. Thực sự là rất mắc cười. Hắn cứ quay quay như thế rồi...bất động! Tôi đã mạnh tay quá chăng?

- Này...dậy nấu cơm đi, làm bộ đau nữa chứ...tôi đói rồi! - Tôi ấn ngón chân vào người hắn, hắn vẫn nằm im như vậy.

- Này, tên khốn, tôi biết anh đang giả vờ, mau dậy đi trước khi tôi đánh anh nữa!

Vẫn không một tiếng đáp lại, chẳng lẽ tôi đánh hắn chết rồi sao. Liệu hắn ngã rơi như thế có bị gãy xương sườn hay xuất huyết não gì không? Chúa ơi, tôi không dám tưởng tượng tiếp đâu!

- Này... - Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, khóe mắt cay cay.

- Prince....tỉnh lại đi...rồi anh muốn gì cũng được....tôi không muốn giết người đâu...tôi không phải lưu manh giống anh, tôi còn cha già, không thể ngồi tù được...tỉnh lại đi....thằng khốn này...- Tôi khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay lay hắn thật mạnh rồi khóc nấc lên. Tôi sợ.

Và rồi tôi thấy có cái gì đó rung rung dưới tay mình, Prince, hắn cười khúc khích rồi phá lên thành tiếng...

- Hahahaha, cười chết mất, bị lừa rồi...- Hắn cười như một thằng điên rồi quay sang hấp háy mắt nhìn tôi - Em nói, anh muốn gì cũng được phải không?

Mẹ kiếp! Tôi lại bị hắn lừa, đã đoán trước là hắn giở trò rồi mà vẫn mắc bẫy của hắn! Nhưng không hiểu sao, nước mắt tôi cứ tuôn ra, không dừng lại được nữa. Hắn đang lăn lóc cười bỗng ngừng lại nhìn tôi rồi từ từ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi nằm xuống bên cạnh hắn...

- Buông...
- Chỉ một chút thôi! - Hắn dụi vào đầu tôi, nhắm nghiền mắt lại rồi nói rất khẽ trong khi tay vẫn ôm chặt lấy tôi - Anh muốn ngủ...
- Đã nói là không có anh em gì hết...thằng lưu manh! - Tôi nói vậy nhưng cũng không đẩy hắn ra. Cảm giác ấm áp kì lạ này làm tôi không còn muốn rời ra nữa.

Prince ngủ ngon lành như một đứa trẻ nhưng tay hắn thì vẫn không rời tôi ra, cứ mỗi lần tôi cựa quậy hay trở mình thì hắn lại siết thật chặt tôi vào . Có ai nói cho tôi biết không, tại sao hơi thở của hắn lại làm cho nhịp tim tôi trở nên gấp gáp đến thế? Nghĩ đến đây tôi dùng hết sức thoát ra khỏi hắn, ngồi bật daaaj rồi đưa hai tay tự vỗ vào mặt mình.

- Không thể được! Mình điên mất, đi tìm cái gì ăn, phải rồi, mình đói nên trong người cồn cào thôi...

Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay Prince đang níu áo tôi ra rồi đứng dậy đi ra ngoài. Từ từ khép cửa lại,tôi thấy Prince vẫn nằm lăn dưới đất, nhìn khuôn mặt của hắn lúc ngủ tôi khẽ bật cười. Tôi cứ ngó nghiêng khắp nơi, đây là lần đầu tiên tôi ở nhà một đứa bạn khác ngoài Mei Mei. Khoan đã, tôi coi hắn là bạn từ bao giờ thế?

Nhà bếp ở đây gắn liền với phòng khách, một căn bếp nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, tôi dễ dàng tìm thấy tủ lạnh đặt ngay ngắn cạnh quầy bar:

- Nhiều đô ăn quá vậy, hắn là heo sao?

Tôi lẩm bẩm rồi vớ lấy cà chua, ketchup và thịt xay để làm món spaghetti yêu thích. Đừng tưởng tôi là tiểu thư không phải động tay động chân mà không biết nấu ăn nhé. Ngoại trừ tính khí thất thường, dễ nổi cáu, hay quát mắng người khác thì tôi được giáo dục để trở thành một đứa con gái hoàn hảo và độc lập....Tôi có thể tự mình làm được rất nhiều việc mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai...Tôi đặt bếp trần mì, rồi sau đó nhìn quanh tìm dao thớt. Đã lâu lắm rồi tôi không vào bếp làm mấy việc này. Bước đầu là băm nhỏ cà chua ra đã!

Tôi đang hăng say với công việc của mình thì một bàn tay từ đâu bỗng vòng qua ôm tôi từ phía sau:

- Em đang làm gì thế? - Prince đặt cằm lên vai tôi, nhăn nhó hỏi với vẻ ngái ngủ.
- Á....thằng khốn...không ngủ mò ra đây làm gì? - Bị bất bgờ, tôi liền quay lại nhìn hắn nên cắt nhầm vào tay.
- Anh vừa dậy thì không thấy em nên anh đi tìm! - Hắn là nhè nói bên cạnh tai tôi rồi đột nhiên hét toáng lên - Kìa cái con nhỏ này, mắt mũi để đi đâu vậy? Chảy máu rồi!

Đên bây giờ tôi mới thấy đâu, đầu ngón tay buốt lên từng đợt nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ kiên cường, cười một cách méo mó:

- Không sao, làm gì la toáng lên thế! Đi lấy tôi cái băng cá nhân coi...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đứng phắt dậy nháo nhác đi tìm. Hắn vào hết phòng này rồi lại chạy rầm rầm sang phòng nọ. Lưu manh không phải hay đánh nhau sao? Thế mà đến một cái băng cá nhân để dính vết thương cũng loạn cào cào lên tìm không thấy. Tên này, lo cho tôi sao?
.
.
- Ái cái thằng này...nhẹ tay coi!
- Chịu đau một chút đi, đừng có hét nữa, tại em chứ bộ! - Prince cúi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng dùng bông sát trùng rồi mới băng vào giúp tôi.
- Đừng có gọi tôi là em! Tự dưng phỡn đời hả?
- Xưng qua một lần thấy hay nên anh quyết dịnh xưng vậy rồi! Hah!
- Tôi không muốn - Tôi hét to vào tai hắn.
- Thì em cứ xưng kiểu em muốn, sau này lại thích gọi anh không kịp...

Nhìn hắn chăm chú tỉ mỉ thế này tôi mới nghĩ, không ngờ hắn cũng có bộ mặt lo lắng cho người khác như thế. Tôi thấy cả người mình nóng bừng lên. Lần trước khi tôi bị Mao Đệ bắt đến đây hắn đã từng nói hắn thích tôi, liệu có thật không?

- Hôm nay em nhìn anh nhiều đó! - Hắn ngẩng lên băt gặp ánh mắt tôi. Lúc đó tôi vốn không để ý nên vẫn bất động, thẫn thờ nhìn hắn.

Thấy tôi không nói gì, hắn từ giọng nói đùa chuyển sang có chút lo lắng:

- Con nhỏ này em muốn hù chết anh hả, đừng bắt chước trò lúc nãy của anh, em không có năng khiếu diễn xuất đâu - Hắn đưa hai tay véo má tôi rồi lắc qua lắc lại. Tôi vẫn cứ nhìn hắn một cách ngốc nghếch - Này đừng nhìn anh như thế....

Hắn bỗng trở nên ngập ngừng:

- ...We~...tỉnh lại đi trước khi anh hôn em!


END CHAP 3
 
C

comelygirl

CHAP 4




Trái tim tôi ngày càng loạn nhịp. Tôi có thể nghe thấy điều hắn vừa nói, có thể thấy đôi mắt hút hồn của hắn đang từ từ cụp xuống cũng có thể cảm nhận được rằng mũi hắn đang chạm vào mũi tôi và miệng hắn thì chỉ còn cách miệng tôi khoảng chừng một centimet...Tất cả đều được đón nhận trong sự mơ hồ của các giác quan. Tôi túm lấy cổ áo kéo hắn xuống và hôn khẽ lên môi hắn, chỉ là một nụ hôn mang sự nhẹ nhàng của gió, sự mềm mại của cánh hoa, sự ấm áp của ánh nắng sớm và sự ngọt ngào, si mê của tình yêu con người.
Nụ hôn diễn ra một cách chớp nhoáng và có lẽ chỉ hai chúng tôi cảm nhận được rằng nó đã đến, mắt Prince nhắm rồi mở ra trong một giây ấy, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, pha chút gì đó ngạc nhiên. Tôi vừa mới chủ động hôn hắn? Chẳng lẽ chỉ vì bình thường hắn luôn thô bạo rồi bỗng dưng đối xử tốt với tôi một chút mà tôi đã bị cảm động rồi sao? Sự rung động đến từ con tim mãi là một điều mà con người ta khó có thể lí giải được và giờ đây nó đang đẩy tôi vào thế kẹt...

- Haha....anh biết không....ở phương Tây...hôn cũng là một phép giao tiếp lịch sự đấy....tôi sống Tây....cảm ơn anh băng vết thương giúp tôi....trời nóng nhỉ?...- Tôi ấp úng cố thoát khỏi không gian "lãng mạn" này.

Tôi nói mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tôi vừa làm gì vậy nhỉ? Một câu nói ngu ngốc bào chữa cho một hành động không kém phần long trọng, THực sự tôi chỉ muốn có một cái hố để chui xuống! Một trai một gái ngối lọt thỏm dưới đất bên cạnh chiếc ghế salon và tôi, tôi lại là người tấn công hắn trong khi lúc nào cũng luôn mồm **** hắn là thằng này, thằng nọ.

Mâu thuẫn quá rồi?

Ok, có một sự thật là...hắn là một tên lưu manh, tiểu thư như tôi ghét hắn nhưng hắn cũng là một thằng con trai và một đứa con gái như tôi thực sự bị thu hút bởi vẻ ngoài hoàn hảo cũng như sự bí ẩn trong tính cách của hắn. Tuy vậy lòng tự tôn của tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi tự thừa nhận điều đó. Tất cả chỉ là cảm giác chưa đến mức "thích", chỉ là gần như "thích", nó còn chưa có gì là ràng buộc hay thực sự sâu sắc...
Prince vẫn nhìn tôi như vậy, hắn có vẻ chẳng để tâm đến câu "thanh minh" vừa rồi của tôi. Tôi đã từng nghe có người nói : "thanh minh là thú tội". Một lời thú tội thực sự quá ngu ngốc cho một hành động đã rõ ràng. Prince từ từ vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần hắn hơn nữa rồi vén tóc tôi qua tai, khẽ nói:

- Có điều này mà anh vẫn muốn nói với em, thực ra từ từ rất rất lâu rồi anh đã...

Tôi nghe có tiếng mở khóa cửa lạch cạch và...

- Đại ca, cô gái này...hai người...đang làm gì vậy? - Một tiếng nói vang lên rất gần làm hai chúng tôi giật mình cúng lúc hướng mắt ra phía cửa.

Năm thằng con trai, ồ không, chính xác là tên Mao Đệ cùng bốn thằng con trai nữa đang tròn mắt nhìn chúng tôi một cách chăm chú. Từ dưới đất, tôi vội bắn nhanh lên ghế salon ngồi một cách ngay ngắn, mặt nóng bừng còn Prince, hắn nhăn nhó gãi đầu rồi lúng túng đứng dậy làm bộ quát lớn:

- Tụi mày không phải bảo sáu giờ mới về sao?
- Thì giờ cũng 5h30 rồi chứ ít gì hả đại ca ơi - Một tên lùn cong môi lên đáp trước sự gật gù của bốn tên còn lại.
- Lần đầu em thấy Prince chủ động dẫn con gái về nhà àh nha - Một tên cao to vừa nhảy tưng tưng vừa nói với vẻ phấn khích trẻ con.
- Đáng ra đại ca nên dẫn bạn vào phòng rồi hai người tự do muốn làm gì thì làm...đằng này...đầu độc mấy thằng nhỏ tâm hồn trong sáng tụi tôi quá - Hai tên nữa tặc lưỡi lắc đầu nhìn Prince.
- Ờ thì mới ở trong phòng ra chứ bộ...- Prince tỉnh bơ đáp.
- À...............ra thế! - bốn tên đồng thanh.

Biết rằng mình nói bị hớ Prince liền nhảy ra đấm mấy tên kia túi bụi rồi chúng nó chạy vòng quanh nhà đuổi đánh nhau ầm ĩ để lại tôi tẽn tò ngượng chín người.

Từ nãy đến giờ Mao Đệ là người duy nhất không nói gì, hắn chỉ dựa lưng vào tường rồi đăm đăm nhìn tôi một cách khó chịu. Thấy vậy tôi cũg cố trợn mắt lên ném trả lại hắn ánh nhìn tương tự. Prince đang bị mấy thằng kia nằm chồng chéo lên, giơ tay ra rên rỉ:

- Mao Đệ, đưa Quỷ Quỷ về giúp tôi....Quỷ Quỷ lát anh gọi cho em nhé... - Hắn nói rồi tiếp tục quay sang bằn bọ cùng mấy tên kia - mấy thằng khỉ này, tao nuôi ********* thằng heo nái rồi...


-o0o-


- Sao cô lại ở cùng Prince? - Mao Đệ hắng giọng hỏi trong khi lịch lãm bước lên chiếc BMW750li

Bọn lưu manh này toàn là đại gia sao? Ra lưu manh kiếm tiền tốt vậy, có nên xin tụi nó một chân không nhỉ?

- Sao tôi phải trả lời chứ? - Tôi liếc mắt nhìn hắn trong khi mở cửa xe, sẵng giọng đáp.
- Con nhóc bướng bỉnh! - Hắn lẩm bẩm.
- Thằng nhóc khó tính! - Tôi nhại lại nguyên mẫu cái điệu bộ của hắn.
- Tôi...- Mao Đệ hạ giọng nói - Prince là người thân duy nhất của anh em tụi tôi, vì vậy...cô đừng cướp anh ấy đi...

Tôi có chút ngạc nhiên, ra là vậy sao? Vì lí do này mà hắn ghét tôi đến thế đấy! Thằng nhóc này thật là buồn cười, tôi nên trêu hắn cho hắn tức chết hay nói rõ mọi chuyện cho hắn hiểu đây nhỉ?

- Yên tâm đi tôi và Prince không có gì cả! - Tôi cười nhẹ nhìn hắn -...cậu yêu quí Prince lắm đúng không?

Mao Đệ không nói gì hắn chỉ mỉm cười và gật đầu để trả lời cho câu hỏi của tôi. Không khí bỗng trở nên yên ắng, phải một lúc sau hắn mới lên tiếng:

- Xin lỗi chuyện bắt cô lần trước! - Hắn nói lí nhì đủ để tôi nghe thấy.

Thực ra tên này khá là ngờ nghệch và đơn giản chứ không hề phức tạp như cái vẻ ngoài khó đăm đăm của hắn. Hắn thực sự là một thằng em trai ngoan ngoãn thần tượng anh trai của mình vậy. Prince...Mao Đệ...đến bây giờ tôi mới biết một điều tưởng chừng như quá đơn giản: lưu manh chưa chắc đã là xấu...

- Không sao! Tôi quên rồi!- Tôi đặt tay vỗ nhẹ lên vai hắn rồi nói tiếp - Tôi với cậu, làm bạn nhé!
- Thật chứ? - Hắn vui vẻ nói - Cô không ghét tôi sao?
- Không! - Tôi đáp một tiếng nhẹ tênh thật lòng
- Lần đầu tiên có người nói muốn làm bạn với tôi........



-o0o-



- Quỷ Quỷ, con đi đâu về muộn vậy nè? - Ba nhào tới ôm chặt lấy tôi khi tôi vừa mới bước vào nhà.
- Dạ con không đi với hắn! - Tôi chột dạ đáp - Ý con là con tới nhà Mei Mei...là Mei Mei đó ba!...
- Honey àh - Ba nhõng nhẽo - CHủ nhật tuần này con tham gia...
- Không, con sẽ không tham gia bất kì party nào của giới thượng lưu cả! - Tôi kiên quyết đáp, tôi biết ba định nói gì.

Vừa vào đến phòg tôi đã ném mình xuống giường. Tôi suy nghĩ về một số chuyện...Ok...là về Prince! Tôi nhớ ánh mắt và cử chỉ của hắn ngày hôm nay, khác hẳn với lần đầu khi tôi gặp hắn. Một kẻ có nhiều bộ mặt, đáng sợ nhưng lại cuốn người ta theo nó, kích thích trí tò mò của người khác. Hắn tốt với tôi, phải nói là tốt quá mức mặc dù đôi khi có tự nhiên thái quá nhưng một tên lưu manh tự dưng tốt với một người xa lạ không quen biết như tôi, liệu có lí do gì không???

"I Love You Bebie...Moak....moak...Moakkkk!"

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi vớ lấy túi xách đầu giường rồi cầm chiếc điện thoại lên, là số lạ.

- We~ - Tôi bắt máy.
- Là anh đây! - Giọng Prince,

Tôi nghe bên ngoài có tiếng mấy tên kia chêm vào "Lại đây tụi bay, đại ca gọi điện cho phu nhân!" rồi nghe thấy tiếng hắn quát "Cút đi coi!" Sau đó nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xỏng, tiếng cười hô hố của cả lũ tụi nó.

- Xin lỗi...mấy thằng nhóc đó...anh vào phòng rồi! - Hắn nói sau khi tôi nghe thấy tiếng sập cửa lại.
- Sao hả? Sao lại biết số tôi? - Tôi đáp một cách khó chịu.
- Tất nhiên khi định làm một việc gì đó phải tìm hiểu đối phương, đó là điều cơ bản!
- Anh gọi là để dạy tôi mánh khóe của lưu manh nhà anh đấy hả? - Tôi vặn hỏi.

Tôi nghe thấy tiếng đầu dây bên kia thở mạnh, phải một lúc lâu sau, hắn mới nói tiếp:

- THực ra chuyện lúc nãy anh định nói...

Tiểu thư, cô Mei Mei gọi điện! - Tiếng bà Lý rồi chìa cái điện thoại ra trước mặt tôi.

- Xin lỗi, tôi có điện thoại, lúc khác nhé! - Tôi nói vội một câu rồi dập máy của Prince, quay sang hớn hở đón lấy cái điện thoại từ tay bà Lý - We~ Mei Mei hả?
- Ừ mình đây - Mei Mei đáp lại từ đầu dây bên kia - Câu nói chuyện với ai mà lâu vậy, mình gọi di động không được...
- À...cái đó - Làm sao tôi có thể thừa nhận là tôi vừa nói chuyện với ai chứ?
-...là Prince? - Mei Mei đoán.
- Không có, là chị mình. chị ấy rủ đi shopping đó mà - Tôi cười coà, tôi đang cố nói dối Mei Mei sao? Vì sao thế?

Mei Mei ngập ngừng một lát rồi tiếp tục gặng hỏi:

- Cậu quen Prince hả?
- Không, không chỉ là biết sơ sơ thôi - Tôi cười hề đáp.
- Thế thì may quá, nếu cậu là bạn gái cậu ấy thì khó xử... - Con nhỏ reo lên rồi cười qua điện thoại - Mình có việc nhờ cậu giúp đây...là thế này...


-o0o-



- Hẹn Prince giùm chị Tiểu Huân? - Tôi ngạc nhiên nói sau khi nghe Mei Mei kể lể một hồi


END CHAP 4
 
C

comelygirl

CHAP 5



- Câụ biết là mình không thể mà Mei Mei! - Tôi đáp một cách nặng nhọc rồi trút một hơi thở khẽ sau đó liền dập máy mà không nói thêm một tiếg nào.

Thực ra tôi còn quen Tiểu Huân trước cả Mei Mei nữa... Chúng tôi đã từng rất thân thiết khi còn học cấp III, thậm chí còn kết nghĩa chị em nữa. Vẫn nhớ những ngày trung học đó, một con bé tếu táo như tôi luôn cho rằng bạn bè là nhất, chơi với nhau ba năm thì có thể bên nhau cả đời, nhưng có lên đại học thì biết, cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu!

Hồi đầu vào trường không quen biết ai, chỉ có hai đứa là tôi và Tiểu Huân quanh quẩn chơi với nhau, rồi sau đó tôi quen Mei Mei, nó theo tôi nên cũng gọi Tiểu Huân là chị và ba chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhưng sự nổi tiếng của bộ ba chúng tôi lại luôn đi kèm với những tin đồn tai tiếng.

Thời gian đầu, cái tin đồn chúng tôi ghen ghét lẫn nhau lan đi rất nhanh nhưng vẫn không làm quan hệ của chúng tôi thay đổi mấy. Nhưng thời gian sau đó thì khác, Tiểu Huân không hay gọi điện cho tôi như trước nữa, có gặp nhau thì chị ấy cũng chr gật đầu thay cho lời chào hỏi xã giao, cuối cùng thì là lơ nhau đi như chưa hề quen biết! Cũng từ đó trong cái thế giới của tôi không ai còn nhắc đến Tiểu Huân như một người bạn thân, thay vào đo là Tiểu Huân - hoa khôi khoa Kinh Tế Quốc Tế hay Hoàng Tịnh Di - thiên kim tiểu thư của dòng họ Hoàng...Khoan nào...Tiểu Huân học khoa Kinh Tế Quốc Tế? Prince không phải chuyển qua từ khoa đó sao? Họ biết nhau?


-o0o-



Sáng hôm sau tôi đến lớp từ rất sớm, nằm gục trên bàn rồi mệt mỏi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tôi có nên giúp Tiểu Huân không? Tôi có thể giúp chị ấy bằng cách nào?

- Này! Đến sớm thế! - Một cánh tay nhẽ vỗ nhẹ lên vai tôi sau đó là bản mặt đáng ghét đó.

Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện tôi đã chủ động hôn Prince tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết, tôi liếc mắt nhìn hắn một cái sắc lem rồi quay mặt đi, húng hắng đáp:

- Cảm ơn! Anh cũng sớm quá!

Có vẻ như hắn biết tôi vẫn còn bận tâm về chuyện nụ hôn, thấy tôi ngượng, hắn lại càng tỏ ra thích thú, hắn ghé sát mặt vào tai tôi, nói một cách mơn man thì thầm. Thật đáng ghét, hơi thở của hắn làm tôi thấy nhột.

- Cái hôm qua! Em làm lại đi! Anh lại muốn rồi!

Thằng khốn này, gần 19 năm sống trên cái cõi đời này đây là lần đầu tiên tôi gặp một kẻ trơ trẽn như hắn. Tôi quay lại nhìn hắn rồi giơ cao tay định tặng hắn một phát tát.

- Buông ra! Tôi hét trong khi hắn đã kịp giữ lấy cổ tay tôi.

Hắn từ từ hạ tay tôi xuống rồi nhìn tôi một cách ân cần, hắn không nói thêm gì nữa, hắn chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Ánh mắt của hắn luôn làm tôi cảm thấy ngượng ngùng, tôi giật mạnh cách tay ra khỏi bàn tay hắn rồi quay mặt ra làm bộ chăm chú nhìn bên ngoài .

- Anh nhớ em lắm... - Hắn đột nhiên nói.
- Sao cơ? - Tôi quay lại nhìn hắn rồi nói tiếp, thực ra trong lòng có một chút vui vui - Anh bị điên hả? Nhớ nhung cái quái gì Từ hôm qua đến hôm nay gặp hoài à! Ngán!

Prince vẫn nhìn cười gỡ bàn tay tôi đang bấu chặt cạnh bàn ra rồi vòng hai tay tôi qua người hắn.

- Á! Làm gì thế hả? - Tôi đẩy hắn ra rồi buông thõng tay xuống.

Prince khuỵu gối xuống đất bên cạnh ghế tôi ngồi rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi, bàn tay hắn đưa lên vuốt tóc tôi một cách dịu dàng. Mẹ kiếp cái kiểu ôm ấp chuyên nghiệp của nhà hắn...Tôi vốn định đẩy hắn ra một lần nữa thì hắn bất chợt lên tiếng:

- Không hiểu sao...lúc nào anh cũng thấy nhớ em...lúc em vừa bước chân đi khỏi thì anh đã thấy nhớ, một giây không nhìn thấy em thì anh đã bồn chồn khó chịu... - Hăn nói rất chậm - ...anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi ở bên cạnh m...như lúc này này...Em có biết điều đó có nghĩa là gì không?...

Cái cách hắn nói làm tim tôi đạp nhanh. Thằng khốn này, lại bắt chiếc phim ảnh, đáng ghét! Lý trí của tôi tự bảo mình không được tin hắn nhưng tình cảm trong tôi thì ngày một bị thuyết phục. Tôi khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm hờ lấy Prince rồi dụi nhẹ đầu trên bờ vai hắn. Tôi nghĩ là tôi đã cười, mặt tôi lúc ấy chắc hẳn ngốc nghếch lắm. Hình như tôi thích hắn rồi...

- We~ - Hắn gọi tôi
- Sao hả? - Tôi đáp
- Em không hỏi anh điều đó có nghĩa là gì à?
- Sao phải hỏi?
- Vì theo kịch bản thì đúng ra phải như thế chứ!
- Ok, bậy điều đó có nghĩa gì? - Tôi cười
- Có nghĩa là...anh yêu em! - Hắn nói nhỏ
- Em không yêu anh đâu! - Tôi lè lưỡi rồi đáp một cách tinh nghịch. Sau sso, cả hai chúng tôi cùng bật cười.

Một buổi sớm trong lành, mọi thứ như ngừng lại quanh tôi vào cái giây phút ấy, tôi ôm Prince, chúng tôi ôm nhau, không phải là cái ôm bạn bè, không như cái ôm gia đình, không giống cái ôm cưỡng ép lần trước, cảm giác được ôm người mình thích trong tay, không toan tính, không lo ấu suy nghĩ, không muốn buông tay, cũng không muốn rời ra nữa. Đầu óc tôi mụ mị thật rồi sao?

- Đây là lí do em nhất định không giúp chị? - Một giọng nói khẽ vang lên làm tôi giật mình choàng tỉnh, tôi từ từ mở mắt ra tìm chủ nhân của câu nói vừa rồi.

Là Tiểu Huân! Chị ấy đứng ở cửa nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước. Prince từ từ buông tôi ra rồi quay đầu raphía ánh mắt tôi đang nhìn, mặt hắn có chút ngạc nhiên:

- Bạn này...Tịnh Di phải không?

Tiểu Huân bắt gặp ánh mắt Prince thì liền chạy đi, tôi vội gạt cánh tay Prince còn đang để hờ bên sườn tôi ra rồi nhanh chóng chạy theo Tiểu Huân:

- Tiểu Huân! Đứng lại nghe em nói đã! - Tôi vừa chạy vừa hét vọng theo.

Tiểu huân cứ cắm đầu chạy đến cuối dãy hành lang, cho đến khi không thể chạy được nữa, chị ấy mới quay đầu lại nhìn tôi.

- Chị phải nghe em giải thích - Tôi vừa thở hồng hộc, vừa nói - Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu...
- Đúng là như thế mà! - Tiểu Huân gạt nước mắt rồi mỉm cười nhìn tôi - Không sao đâu! Chị hiểu mà...
- Không có! - Tôi hét lên rõ to rồi đặt mạnh hai tay lên vai Tiểu Huân - Hắn, Prince không phải bạn trai em!

Tiểu Huân nhìn thái độ của tôi thì nở một nụ cười nhẹ:

- Chị tin rồi. Quỷ Quỷ không lừa chị đâu, phải không?

Nụ cười của Tiểu Huan làm tôi cảm thấy lạ lắm. Tôi không hiểu vì sao vừa rồi mình lại đuổi theo, rõ ràng là tôi còn rất giận chị ấy. Nghĩ đến đây, tôi lạnh nhạt quay lưng lại rồi nói:

- Về buổi hẹn, em sẽ giúp!

Tình bạn ba năm lãng quên, tình yêu ba ngày bắt đầu, tất cả đến cùng một lúc rồi cùng rơi vào bế tắc...


-o0o-



- Anh quen Tiểu Huân à?
- Tịnh Di ấy hả? Bọn anh cùng lớp mà, có biết thôi!
- CHị ấy thích anh....
- Anh biết!
- Anh thích chị ấy không?
- Sao hỏi thế?
- Thì cứ trả lời đi!
- Anh nói rồi mà!
- Nói bao giờ? Nói cái gì?
- Anh đã nói với em rằng anh yêu ai rồi, sẽ không nói thêm lần nữa!

Trong cả tiết học, tôi và Prince cứ đưa qua đưa lại những câu hỏi và trả lời ngắn ngủn như thế. Mei Mei thì làm bộ chăm chú nghe giảng nhưng cái đứa hóng hớt như nó mà lại không đang căng tao ra để nghe thì mới là lạ! Tôi đã hứa với Tiểu Huân thì nhất định giúp chị ấy, có điều trong lòng tôi có chút không thoải mái... Lý do là Prince nói yêu tôi sao?...

"Lát anh rảnh không?" - Tôi ném một mẩu giấy sang mé bàn Prince để trêu tức lỗ tai của Mei Mei.
"Ừ rảnh, hôm nay không có vụ nào làm tiền!" - Hắn trả lời đúng theo kiểu lưu manh
"1h Moment Coffee Shop!" Tôi ném mảnh giấy trở lại chỗ nắm rồi rút máy ra nhắn tin cho Tiểu Huân

Trích:
To: Xiao Xun
Đã xong! 1h hôm nay, Moment Coffee Shop!"
Gui Gui

-o0o-



Ngày học hôm nay qua thật nhanh, giờ học cuối cùng kết thúc rồi. Tôi chạy vụt ra ngoài không để cho Prince theo kịp, nếu nhìn vào mắt hắn, tôi sợ mình sẽ không đành lòng "thả" hắn đi mất. Tôi có quay lại nhìn hắn, hắn nhìn theo tôi rồi khẽ giơ một ngón tay ra hiệu "1h nhé!". Hắn cười...mẹ kiếp...sao tôi lại thấy đau quá! Prince sẽ nói sao khi đến chỗ hẹn mà không thấy tôi, thay vào đó là Tiểu Huân? Hắn liệu có bị hấp dẫn bởi chị ấy không? Còn tôi, tôi sẽ làm gì nếu như họ hợp nhau thật sự? Sau buổi gặp hôm nay, Prince có còn nói hắn yêu tôi không?

Tôi không biết...

END CHAP 5
 
C

comelygirl

CHAP 6


Khoảng thời gian từ lúc tôi đi học về cho đến 1h quả là một khoảng thời gian dài, tôi liên tục nhìn đông hồ, trong lòng cứ như có lửa đốt. Thấp thỏm. Bồn chồn. Tôi đang lo lắng điều gì...?
.
.
1h...họ đã gặp nhau chưa?
.
.
1h15 - 2h...Prince thế nào? Có thích Tiểu Huân không? Sao tôi lo quá...! Tôi thật ích kỉ!
.
.
3h10'...lâu quá rồi, cũng tại tôi ngu mà....
.
.
3h35'...Họ có định cùng nhau ăn tối luôn không?
.
.
5h - TÔI PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ!!!! SAO KHÔNG AI GỌI ĐIỆN CHO TÔI HẾT VẬY?
.
Có nên gọi điện thăm dò không?
.
Không, sao phải làm vậy chứ! Kệ họ đi...
.
OK...tôi không kệ được...nhưng cũng sẽ không gọi cho Prince hay Tiểu Huân. Tôi muốn biết kết quả, nhưng tôi cũng sợ nếu kết quả không như mình mong muốn. Việc tốt nhất tôi có thể làm là...chờ đợi...và chờ đợi...
.
.
7h23' - "I love you baby moak...moak...moakkkk!!!" - Tiếng nhạc chuông vừa vang lên thì tôi đã kịp nhảy vố lấy cái điện thoại. Trong đầu tôi lúc này chỉ có mong muốn rằng ai đó, bất kì ai cũng được làm ơn gọi để thông báo cho tôi về cuộc hẹn ấy. Tôi nhấn phím nghe khi còn chưa kịp nhìn số gọi đến, gấp gáp bắt máy:

- We~~~
- Quỷ Quỷ phải không? Mao Đệ đây, cô lưu số tôi vào nhé - Đầu dây bên kia nói bằng giọng vui vẻ, là Mao Đệ...
- Ừ...- Tôi đáp một cách nặng nề. Cảm giác hụt hẫng, thất vọng vô cùng...
- Ủa, sao giọng ỉu xìu vậy? - Mao Đệ hỏi.
- Không có! - Tôi buồn bã đáp - Mà này...Prince...đã về chưa?
- Đại ca hả? Nghe nói đi hẹn...còn chưa về!

Chưa về sao? Giờ này còn chưa về...chẳng lẽ hắn thích Tiểu Huân thật rồi...Tôi nhẹ trút một hơi thở, trong lòng trống rỗng rồi nói tiếp qua điện thoại:

- Tôi mệt quá!
- Vậy nghỉ ngơi đi - Mao Đệ ngập ngừng rồi nói một điều gì đó - ...Ngày mai...

Tôi không nghe những gì cậu ấy nói và cũng không muốn nghe nữa, tai tôi lùng bùng, lòng nặng trĩu, Một chút thẫn thờ, nhiều lần nuối tiếc, tôi khẽ "ừ" một tiếng cho xong chuyện rồi dập máy xuống. Họ thực sự vẫn chưa về. Dù xảy ra chuyện gì thì tất cả cũng là tại tôi. Vả lại, nếu Prince vì một buổi hẹn mà thích Tiểu Huân thì tôi phải cảm thấy may mắn chứ, may mắn vì tôi chưa nói thích hắn, may mắn vì mình không mắc lừa...Đúng! Nếu hắn là người như thế thì thật chẳng đáng để tôi bận tâm...

Tôi đang cố an ủi mình bằng mọi cách nhưng tại sao...lại vẫn buồn đến thế...


-o0o-



Cả buổi tối hôm qua tôi không biết một chút tin tức nào, tôi đã cố gọi cho cả Prince và Tiểu Huân nhưng không ai bắt máy. Hỏi Mei Mei thì nó cũng như tôi, đều không biết gì...Tôi thức dậy một cách uể oải, tôi muốn đi học sớm một chút, biết đâu có thể vô tình gặp Prince như hôm qua...?

Có 1 tin nhắn đến

Trích:
From: Mo Di
Quỷ Quỷ à, tôi đang ở trước cửa nhà cậu, cậu ra ngoài đi, tôi đưa cậu đi học!
~Mo Di~
Mao Đệ sao? Cậu ấy tới đưa tôi đi học?? Sao tự nhiên lại đến nhỉ???

Trích:
To: Mo Di
Chờ chút...Tôi ra liền...
Guigui

-o0o-



- Sao hôm nay cậu lại đưa tôi đi học? - Tôi quay sang hỏi Mao Đệ trong khi đã ngồi yên vị trên xe.
- Chẳng phải hôm qua tôi nói rồi sao? - Mao Đệ lớ ngớ trả lời bằng một bản mặt rất tức cười.
- Có hả?
- Có mà...lúc đó....

Trích:
- ...Ngày mai...à không từ bây giờ...tôi có thể đến đưa cô đi học không...? Quỷ Quỷ...
-....ừ...
Trời ơi, là lúc đó sao? Chết mất, ai kêu mình ngẩn ngơ chứ?

- Ừ..không có gì, tôi nhớ rồi...- Tôi nhìn Mao Đệ rồi nở một nụ cười khó nhọc nói tiếp - Sao cậu không bảo Prince đi cùng, hắn cũng học cùng trường mà?
- Ừh, đại ca hơn bốn giờ sang mới về, say mèm, chắc mệt nên kêu tôi đi trước, bảo là có gì tự đến sau, chẳng biết đến không nữa - Mao Đệ phụng phịu nói rồi quay sang nháy mắt với tôi một cách tinh nghịch - Mà tôi thích đi riêng với Quỷ Quỷ!

Thích đi riêng, với tôi sao? Sao tự nhiên lại thế?


-o0o-



Và rồi tôi đã chờ, chờ cả buổi học hôm đó, chờ hết tiết một, rồi tiêt hai, tiết ba, mỗi một tiết học trôi qua thì niềm hy vọng trong tôi càng trở nên mong manh. Cuối cùng thì hắn vẫn không đến, Mei Mei có chạy sang lớp Tiểu Huân nhưng chị ấy cũng không đi học. Tôi rút máy ra định nhắn tin cho hắn, nhưng rồi lại thôi. Nhắn làm sao? Nhắn như thế nào? Tôi có tư cách gì để nói không? Nhưng hắn, hắn sao rồi?

- Làm thế nào đây? - Mei Mei quay xuống dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào bàn tôi - Sao cậu lại cuống lên vậy? Thích Prince rồi hả?

Tôi ném cho Mei Mei một ánh mắt mang hình viêc đạn rồi nổi giận với nó mặc dù nó chẳng làm sai điều gì. Mei Mei thấy tôi như vậy cũng chỉ lặng lẽ quay lên. Nó quá hiểu tôi rồi, trong những lúc thế này thì tốt nhất là hãy để cho tôi được yên!


-o0o-



Vừa ra khỏi cổng trường tôi đã thấy Mao Đệ đứng chờ sẵn ở đó, tôi chỉ còn biết bước lên xe rồi nói với lại:

- Anh Lý à, anh về trước nha, bảo ba là từ nay em đi với bạn!
.
.
- Cô muốn ăn gì? - Mao Đệ vừa nhìn thấy tôi đã cười toe toét.

Có thể là tôi tưởng bở nhưng Mao Đệ....giống như là đang thích tôi vậy..! Nụ cười của cậu ấy làm tôi thấy thoải mái. Hy vọng điều tôi nghĩ là sai, tôi vẫn thường nghĩ quá mọi việc lên. Một người bạn như Mao Đệ là một người bạn tôi không bao giờ muốn đánh mất. Tôi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm quay sang nhìn Mao Đệ:

- Gì cũng được!
- Vậy về nhà tôi nhé!

Mao Đệ nói và tôi cũng không hề ********, tôi muốn làm rõ một chuyện!


-o0o-



Vừa đến nơi thì tôi đã vội đẩy cửa xe rồi bước thật nhanh vòng trong con hẻm, không kịp chờ Mao Đệ cất xe. Tôi như một con ngốc mất hết liêm sỉ vậy, tình trạng này kéo dài gần một ngày rồi và tôi không muốn mình như thế nữa dù chính tôi là người đã gây ra mọi chuyện...

Tôi mở cửa bằng chìa khoá Mao Đệ đã đưa rồi từ từ đi vào bên trong, gian phòng yên ắng đến lặng lẽo, phòng Prince không khoá, cửa khép hờ. Qua khe cửa tôi có thể thấy Prince với bộ pijama màu xám đang nằm trên giường với vẻ mệt mỏi...

- Prince à? Vào được chứ - Tôi khẽ hỏi - Tôi vào nhé.

Tôi vừa đẩy cửa đi vào thì hắn bỗng hét lên làm tôi giật nảy mình:

- Cút đi!

Hắn nhìn tôi bằng một đôi mắt phẫn uất rồi quay mặt đi, không nói thêm gì nữa. Hắn bị gì vậy? Làm ơn nói với tôi rằng tôi chỉ đang mơ thôi, tôi sợ ánh mắt lạnh đến ghê người của hắn...

- Tôi nói cút đi mà - Hắn lại tiếp tục quát vào mặt tôi.

Tôi lấy một hơi dài để kìm nén sự bực bội trong lòng, đến ngồi bên cạnh giường hắn rồi nói bằng giọng nói đùa tinh nghịch:

- Tôi không về đấy! Anh làm sao thế hả? Tự dưng nổi giận...

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi rồi đột nhiên vung tay lên ấn mạnh tôi xuống giường, mặt đối mặt:

- Sao hôm qua cô không đến?

Chân tay tôi như rã rời ra trước thái độ của hắn. Tôi sợ hắn của bây giờ, sợ hơn cả lần đầu chúng tôi gặp nhau với tư cách tên bắt cóc và tiểu thư nhà giàu:

- Tiểu Huân không tốt hơn sao? - Tôi nói một cách lí nhí.
- Cô ấy tốt hơn cô...Ít nhất cô ấy không lừa tôi. - Hắn nói to rồi tặng nguyên cú đấm xuống nệm, bên cạnh tôi. Cú đấm đó mà đánh trúng, chắc hẳn sẽ đau lắm..- Nhưng tôi lại bỏ cô ấy ở đó, và vì cô!
- Vậy sao, anh không cần làm vậy! Anh yêu chị ấy đi! Nhà chị ấy còn giàu hơn nhà tôi nữa, tha hồ cho anh đào mỏ! - Tôi làm ra vẻ không bận tâm rồi cố tình nói shock hắn.

Sau câu nói của tôi, đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu. Tôi không còn thấy sự trìu mến yêu thương đầy cao ngạo trong đôi mắt ấy nữa, thay vào đó là một cái gì đó, ấm ức và căm ghét...Tôi biết mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.

- Đến giờ mà cô vẫn đem tiền ra trả giá với tôi à? Đối với cô, tôi chỉ là như thế thôi à? Cô không cảm thấy một cái gì sao? Có thấy một chút quen thuộc nào không?...- Hắn nói bằng giọng run run

Quen thuộc sao, phải sao bây giờ tôi mới cảm thâý nhỉ? Quả thật rất quen thuộc đặc biệt là...đôi mắt đó! Tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi?

- Đúng vậy! Chẳng có gì quen thuộc! - Một lần nữa tôi lại dối lòng, tôi quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn rồi điềm tĩnh nói.

Đến bây giờ thì có lẽ sự giận dữ của hắn đã lên tới đỉnh điểm, hắn dùng hai tay ốp chặt đầu tôi lại rồi hôn tôi một cách điên cuống, cánh tay hắn tì lên làm hai bả vai tôi tê cứng. Mặc cho tôi giãy giụa, mặc cho đôi môi tôi cố mím chặt lại, hắn vẫn hôn tôi như thế, hai bàn tay hắn như muốn bóp nát tôi ra cho thoả cơn giận dữ. Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi rôi lăn dài trên khuôn mặt tôi, tôi từ từ hé miệng ra và đáp lại nụ hôn của hắn. Từ trạng thái thô bạo, hắn như nhẹ nhàng hơn, tay hắn vòng qua ôm lấy tôi rồi cho tôi nằm lên người hắn sau đó từ từ hé mắt ra

- Em khóc sao? Em thực sự ghét anh thế à?

Tôi không nói gì chỉ lắc đầu nhìn hắn, mắt vẫn đầy nước, tim tôi như bị bóp nghẹn vậy, tôi từ từ cúi xuống và hôn hắn một lần nữa. Prince tròn mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi dịu dàng đỡ tôi ngồi dậy, hai tay vẫn nắm lấy vai tôi:

- Nụ hôn này...là thật chứ?
- Xin lỗi..- Tôi nói chậm.
- Về việc gì? - Hắn hỏi.
- Tôi không hiểu tình cảm của mình nữa vì vậy làm ơn, đừng hỏi tôi được không!

Mọi thứ trong tôi như vỡ oà lên, tôi hất cánh tay hắn ra rồi lật đật chạy ra ngoài:

- Quỷ Quỷ...cô ở đâu vậy..tôi gọi cô nãy giờ - Mao Đệ chặn tôi lại khi tôi đụng phải cậu ấy ở phòng khách - Cô sao thế? Cô khóc à?

Tôi chỉ lắc đầu nhìn Mao Đệ rôi chạy một mạch ra ngoài, sau đó bắt taxi đi thẳng đến nhà Mei Mei, tôi không thể giữ mọi thứ mãi được nữa. Tôi cần nói với nhỏ bạn, mọi chuyện!


END CHAP 6
 
C

comelygirl

chap 7
Tôi tới nhà Mei Mei và Tiểu Huân cũng đang ở đó, chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc ấy như thế nào...Bối rối, ngỡ ngàng và ngượng ngùng. Ngoài Prince ra, người tôi ngại gặp nhất lúc này chính là Tiểu Huân.Tôi đang làm gì đây, tôi chẳng làm được gì, chỉ làm cho mọi việc thêm rắc rối, để đến cuối cùng thì tất cả chúng tôi đều bị tổn thương...Từng cơn gió như tát mạnh vào mặt tôi, tát cái sự ngu ngốc của tôi đã làm khổ mọi người, nước mắt cứ thế theo gió tạt sang hai bên, tôi đã bỏ chạy...

- Em vào đây đi Quỷ Quỷ! - Tiếng Tiểu Huân gọi theo làm tôi đứng bất động, từ từ quay đầu lại.
- Vào đây đi! – Mei Mei túm lấy áo xềnh xệch lôi tôi vào nhà nó.

Thấy nụ cười của Mei Mei, thấy sự thân thuộc ngày xưa trong đôi mắt của Tiểu Huân, tôi bỗng dưng lại thấy thật lạ, một cảm giác ấm áp trong lòng....


-o0o-



- Em thích Prince đúng không? - Tiểu Huân ghé sát mặt chạm nhẹ mũi vào mũi tôi, chu mỏ lên nói với vẻ giận dỗi.
- Không...- Tôi ngập ngừng – Em...
- Còn không nữa! Không thật lòng tí nào! – Mei Mei kéo xệ má tôi xuống rồi nhăn mũi cười một cách nhẹ nhàng. – Mình với chị Tiểu Huân biết rồi nhé, khỏi phải giấu!
- ...Sao?...- Tôi lấy giấy quẹt mạnh hai con mắt đỏ ngầu rồi há hốc mồm ngạc nhiên - Chẳng lẽ tôi thể hiện rõ thế...?
- Hớ! - Tiểu Huân nằm xuống cạnh tôi khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang cười với tôi – Em có thích không cũng chẳng quan trọng, em có thích thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chị, em có thích thì chị cũng chẳng nhường cho em, nhưng Prince, cậu ấy thích em rồi, chị thua, vì thế đừng lo cho chị nhé!
- Chị ổn thật chứ? – Mei Mei gối lên bụng tôi ngoái đầu sang hỏi Tiểu Huân.
- Yeh! Prince giới thiệu cho chị một tên, cũng ổn lắm! – Nói đến đây Tiểu Huân chăm chú nhìn lên cái đèn chùm lấp lánh, cười tủm tỉm.
- Tên gì? – Tôi chống tay lên hỏi.
- A Bổn! - Tiểu Huân dõng dạc nói đầy tự hào, có vẻ chị ấy đang rất vui – Mà... đang nói chuyện của em cơ mà, đừng có đá sang chuyện của chị!
- Đúng đó, cậu tính sao hả? – Mei Mei nhướn mày lên hỏi tôi – Có nói cho Prince không?
- Không biết nữa! – Tôi đáp một cách ngao ngán
- Còn không biết nữa! - Tiểu Huân và Mei Mei cùng đồng thanh làm tôi giật bắn người.

Tôi đã cười. Tôi hiểu những gì mà hai người họ muốn tôi làm và có lẽ, tôi sẽ làm theo nó, tự cho mình một cơ hội để mỉm cười lần nữa. Nụ cười của một đứa con gái đang yêu, đã ba năm rồi, mới lại về trong tôi... Đêm hôm ấy, tôi và Tiêu Huân cùng ngủ lại nhà Mei Mei. Tôi đã mơ thấy chàng trai của ba năm về trước, đã lâu lắm rồi tôi không tìm thấy anh ấy trong giấc mơ của tôi...


-o0o-



Khi tình yêu trong tôi vừa mới bắt đầu thì đó cũng là lúc Prince không còn muốn gặp tôi nữa. Từ sau ngày hôm đó, hắn đã chuyển lớp, thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau ở hành lang, nhưng hắn luôn lạnh lùng đi qua tôi. Cũng từ đó, tôi không bao giờ còn thấy nụ cười, cho dù là nụ cười đểu giả quen thuộc xuất hiện trên môi hắn nữa. Hắn như biến thành một người khác, ít nói, thờ ơ lãnh đạm và hiếm khi tới trường. Cơ hội cũng mong manh như làn gió, đã qua rồi thì sẽ không trở lại nữa....

Chẳng mấy mà cũng bốn tháng trôi qua, lần đầu tiên tôi biết thế nào là kiềm chế tình cảm và yêu trong im lặng. Tôi không bao giờ nghĩ tình huống này sẽ đến với mình, thật lạ phải không. Tôi không phải tuýp người có thể chịu đựng lâu đến như thế. Nhiều khi tôi nhớ hắn đến cồn cào ruột gan nhưng vẫn thản nhiên như không hề nhớ tới. Nhiều khi tôi muốn chạy đến căn nhà hoang ấy thật nhanh, mơ màng đến viễn cảnh hắn sẽ ôm lấy tôi khi tôi nói với hắn 3 chữ đó nhưng lại ngậm ngùi, tôi không làm được. Và đôi khi, tôi đã cười như một con điên trong khi lòng thì tràn ngập nước mắt. Không có hắn, tôi vẫn sống và làm tốt mọi việc, vẫn bước đi nhưng bước vô hồn! Hắn từng ngày càng trở nên quan trọng với tôi, đó là điều Tiểu Huân và Mei Mei vẫn nói và tôi thì cũng không bao giờ phủ nhận.

Mao Đệ vẫn thường gọi rủ tôi đi đây đó nhưng tôi luôn kíem đủ mọi lý do để từ chối. Tôi không muốn nhìn thấy Mao Đệ để rồi càng thêm nhớ Prince...


-o0o-



Yes! Club, 11.38 pm – Taipei.

- Quỷ Quỷ, tới đây đi! – Tôi đang lóng ngóng tìm Tiểu Huân và Mei Mei thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Mao Đệ! Sao cậu ở đây? – Tôi ngạc nhiên nhìn Mao Đệ trong khi cậu ấy kéo tôi đến một cái bàn nằm khuất sau sân khấu.

Tôi nhận ra Tiểu Huân, Mei Mei....Prince và bốn tên đàn em của hắn. Nhịp tim tôi ngay càng trở nên gấp gáp, đã lâu lắm rồi, tôi không cảm thấy Prince gần tôi đến thế.

- Prince à! Chúng ta ra nhảy đi! – Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một giọng nói mè nheo không mấy thiện cảm.

Tôi đưa mắt nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi, là Tracy Ruan, học cùng lớp với Tiểu Huân. Cô ta ngồi bên cạnh, chống tay lên đùi Prince, làm ra vẻ nũng nịu.

Prince nhìn cô ta trong khi tôi thì đang thẫn thờ ngối xuống bên cạnh Mao Đệ. Thế đấy, trong khi tôi vật lộn với đau khổ thì hắn lại vui vẻ rượu bia, nhảy nhót cùng đứa con gái khác. Mẹ kiếp! Sao tôi lại tin là hắn yêu tôi nhỉ. Lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác nghẹn ứ một cách khó chịu, đầu tôi như có lửa ở bên trong, còn khói thì phừng phừng thoát ra từ hai bên lỗ tai.

Prince cười khẩy hất mặt lên nhìn tôi rồi chậm rãi đứng dậy nắm lấy tay Tracy bước ra phía sàn nhảy. Đẹp đôi đến phát buồn nôn! Prince chết tiệt, sao tôi muốn giết hắn quá!

- Con nhỏ đó là đứa quái nào vậy? – Mei Mei hằm hè lừ mắt nhìn theo Tracy rồi quay qua nhìn tôi và Tiểu Huân.
- Tracy Ruan, con nhỏ đó, ngày trước cái đợt chị em mình không nói chuyện cũng là tại nó đơm đặt rằng em nhờ nó nói với chị rằng không muốn nói chuyện cùng chị ở trường nữa, mãi sau chị hiểu ra thì quá muộn rồi. Thủ đoạn! Sao Prince lại quan hệ với loại người đó chứ! - Tiểu Huân lắc đầu rồi nhìn tôi - Biết có nó thì chị đã không gọi em tới đấy.
- Anh cũng không thích nhỏ đó! - Thằng con trai ngồi cạnh khoác tay qua vai Tiểu Huân, gật gù.
- Đây là A Bổn - Tiểu Huân vui vẻ giới thiệu.
- Còn đây là Tiểu Út – Mei Mei cười toe toét chen ngang quay ra nhìn sang tên đang ngồi bên cạnh nó.
- Vinh dự quá! Biết mặt nhưng giờ mới biết tên! – Tôi bực bội nhìn hai đứa bạn đang ngập tràn trong hạnh phúc trong vòng tay hai tên con trai xa lạ rồi nhìn tới Prince và con nhỏ kia, trong lòng bỗng nhiên có chút tủi thân đến ấm ức.

Tôi nhìn xung quanh một hồi lâu rồi giật mạnh lấy chai rượu trên tay Mao Đệ làm một hơi thật dài. Lần đầu tiên tôi uống rượu, đắng quá, chẳng ngon chút nào, sao nhiều người lại nghiện nó nhỉ. Có lẽ vì nó giúp người ta say và quên đi tất cả mọi thứ....Quả thật sau lúc đó tôi không còn nhớ gì nữa...


-o0o-



Sáng hôm sau tôi từ từ thức dậy, đầu choáng váng, vưa hé mắt ra tôi đã thấy gương mặt của Prince, từng làn hơi thở của hắn phả đều đặn vào mặt tôi. Ấm áp quá, hắn đang ôm tôi, cứ như là mơ vậy...


Là mơ?

Ôi không là thật!

Cái gì?

Là thật?!!!

Sao lại thế này????

- ************aaaaa- Tôi cố gắng hét lên to đến lạc cả giọng khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi mỏng manh duy nhất trên cơ thể mình và bộ đồ hôm qua tôi mặc thì đang vứt trỏng trơ dưới đất.
- Ồn ào thế hả! Ngủ đi! – Là Prince thật, đến bây giờ tôi mới nhìn qua hắn.

Mẹ kiếp, hắn còn thiếu vải hơn tôi nữa, hắn ở trần và mặc duy nhất một cái quần đùi đang gập tớn lên.

- ************aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!! - Một lần nữa tôi lại hét tướng lên sau đó duỗi thẳng chân đạp Prince lăn tròn trong cái chăn bắn xuống dưới đất.

Hắn lồm cồm bò dậy nhăn nhó nhìn tôi rồi ngoác mồm ra ngáp một cái thật dài:

- Sao thế! Quấy tôi cả đêm giờ lại không cho tôi ngủ nữa à?
- Tôi quấy anh ấy hả! Không bao giờ!! – Tôi vẫn giữ nguyên âm lượng giọng nói của mình.

Hắn lờ đờ nhìn tôi rồi nhìn qua đống quần áo nằm la liệt trên sàn. Ý hắn là gì? Chẳng lẽ...

- Ý anh là gì?
- Thì là thế đấy! - Hắn tiếp tục leo lên giường thản nhiên nằm ôm cái gối quay lưng về phía tôi – Tôi mệt lắm rồi, cho tôi ngủ đi!
- Nghĩa là sao hả? Hôm qua làm sao hả? – Tôi cuống quít nhảy chồm lên người hắn rồi giật lấy cái gối trong tay hắn vứt xuống đất -...Thằng khốn này!
- Bảo im đi cơ mà! Có tí mà cũng lùm xùm cả lên! Hôm qua tôi không đưa cô về thì tụi kia say bí tỉ cũng chẳng đứa nào tốt bụng vác cái xác heo của cô về đâu! Đã thế còn nôn oẹ hết cả ra! Không biết uống còn làm vẻ!- Hắn tức tối quát lên rồi ngồi bật dậy làm tôi ngã ngửa ra đằng sau – Cô...


- ...Cẩn thận! - Tay Prince kéo lấy cổ tay giữ tôi lại.

- Đau...- Tôi nhăn nhó nhìn hắn – Buông...
- ....!

Prince từ từ buông tay tôi ra trong khi vẫn nhìn tôi một cách đăm đắm, đáng lẽ tôi nên quay mặt đi nhưng không hiểu sao tôi lại cứ chăm chú nhìn lại hắn như vậy..., nước mắt của thời gian trào ra từng hàng trong mắt tôi, đã bao lâu rồi tôi không được nhìn hắn như thế, điều tôi giấu kín trong lòng trong suốt bốn tháng, bây giờ...có phải là lúc để nói...Prince từ từ đưa tay lau nước mắt cho tôi. Sự ấm áp của tôi bàn tay ấy, tôi đã luôn nhớ...Tôi choàng tay qua cổ Prince rồi kéo hắn lại gần tôi. Vẻ mặt của hắn từ bất ngờ chuyển sang cau có, hắn nhếch mép lên nói:

- Sao thế? Có gi muốn nói không?
- Có! – Tôi quả quyết nhìn hắn.
- Vậy sao! - Hắn bật cười một cách đáng ghét – Nói đi!
- Tôi...thực ra...- Tôi ngập ngừng không nói nên lời – Tôi thích...

- Prince! Em đến này! – Là giọng của Tracy, chỉ vài giây sau tiếng í ới của nhỏ, cánh củă phòng đã bật tung ra.
 
C

comelygirl

Tracy nhìn hêt tôi rồi nhìn sang Prince, có lẽ chúng tôi đang ở một tư thế ”hơi” nguy hiểm chăng:

- Hai người đang làm gì thế? – Cô ta nhăn nhó bĩu môi.
- Cô gái hôm qua...? – Tôi đưa mắt nhìn Prince, hắn luôn dẫn con gái về nhà thế sao?

Trước đây bọn Mao Đệ đã nói tôi là người đầu tiên, vậy Tracy Ruan, cô ta là người thứ mấy? Tôi đang ghen sao? Prince nhìn tôi có chút lúng túng, hắn bối rối đứng dậy mặc nhanh cái áo pull vào rồi đi lại chỗ Tracy. Khỉ thật, cầu mong hắn đừng có giở trò với con nhỏ đó trước mặt của tôi nhé!

- Đi ra ngoài! – Câu nói của Prince làm cả tôi và Tracy đều cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nói trong khi đẩy cô ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Hắn dựa sát vào cửa nhìn tôi hồi lâu trong khi tôi cũng đang tròn mắt nhìn hắn. Ở bên ngoài, Tracy vẫn đang đập cửa thùm thụp nhưng vào giờ phút này, mọi âm thanh đối với tôi mà nói đều trở nên thật mơ hồ.

- Nói tiếp đi chứ! - Prince nheo mày lấy lại vẻ lạnh lùng ban nãy của hắn.
- Tôi chỉ muốn nói là... – Tôi lắp bắp trong khi đứng dậy vơ lấy đống quần áo cố “che đậy” hết mức có thể.

Prince tiến lại gần tôi trong khi hắn vẫn giữ ánh mắt nhìn tôi như thê, tim tôi đập từng hồi như muôn bắn ra khỏi lồng ngực, hắn nhẹ nhàng chạm vào tay tôi trong giây lát rồi cười khẩy gỡ đống quần áo trong tay tôi vứt vào một góc phòng.

- Quần áo bẩn, đừng có ôm vào người như thế!

Hắn càng tiến đến, tôi lại càng lùi lại, lùi cho đến khi chạm tường, không thể lùi được nữa, tôi mới vụng về hét lên:

- Anh...anh bị điên hả! Tránh xa ra! Trời thì đã nóng...
- Định nói là vậy à? Còn gì nữa không? - Vẻ thất vọng lộ rõ trong đôi mắt đẹp của hắn.
- Hah! Tôi định nói là vậy thôi! Anh nghĩ là còn gì nữa...Tiện thể... – Tôi hướng mắt ra phía cửa - ...tôi nghĩ có người đang chờ anh đấy!

Prince từ từ để tôi thoát ra khỏi vòng tay hắn. Tại sao tôi lại như vậy, tự ái quá cao, tôi lại mất đi cơ hội một lần nữa, nhưng có lẽ tôi sẽ học cách để thôi hối hận, hành động của tôi luôn là theo bản năng, đâu phải muôn là được. Vừa mở cửa ra, tôi đã bắt gặp 6 khuôn mặt được phóng to gấp hai lần của Tracy, Mao Đệ và bốn tên kia, họ nhìn tôi rồi lại nhìn Prince. Có lẽ ngày hôm nay, mọi người phải nhìn nhau hơi nhiều đấy!

Mao Đệ nắm tay giữ tôi lại đối mặt với cậu ấy, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Sao vậy? Xin lỗi...hôm qua tôi cũng say quá nên...Tôi muốn hỏi Quỷ Quỷ một việc.
- Ừ...? – Tôi nhìn Mao Đệ.
- Người Prince thích...người con gái của ba năm trước...chính là Quỷ Quỷ, đúng không?...
- Người con gái của ba năm trước? – Tracy thắc mắc – Cái quái gì thế Mao?
- Vậy...là cô ấy sao? – A Bổn quay sang nhìn ba tên còn lại.
- Con nhỏ hợm hĩnh, cô hết cơ hội rồi - Tiểu Út nhìn Tracy rồi khinh khỉnh phá lên cười.
- Tôi chẳng hiểu gì cả! – Tracy tức tối trong tiếng cười nhạo của bốn tên con trai.

Mao Đệ vẫn bình thản nhìn tôi như vậy, hai bàn tay cậu ấy giữ chặt lấy vai tôi, nhìn tôi một cách cương quýêt:

- Trả lời đi Quỷ Quỷ!

Tôi vẫn ngơ ngác nhìn Mao Đệ, làm sao tôi có thể trả lời khi chính bản thân toi còn chẳng hiểu câu hỏi là gì. Ba năm trước...ba năm trước tôi quen Prince ấy hả?...Ba năm trước...Prince..có giống một ai...quen thuộc sao? Phải rồi, Prince đã từng hỏi tôi...rất quen thuộc. Đau đầu quá...

- Kìa Quỷ Quỷ, nói đi chứ! - Tiếng lũ con trai léo nhéo.
- Đúng vậy! - Lời khẳng định của Prince vang lên chấm dứt mọi thứ âm thanh ồn ào, giờ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn - Quỷ QUỷ...chính là cô ấy!

Sau câu nói ấy, Prince đưa mắt nhìn tôi một cách đầy hy vọng, hắn đang trông chờ điều gì ở tôi...? Từng hình ảnh từ lúc gặp Prince đến giờ cứ nhập nhằng trong đầu tôi như một slide show. Lý do tôi bị hắn thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên hắn...giống với...nguyên nhân làm tôi không bao giờ tham gia các bữa tiệc....

...Vương Tử...

....sao tôi chỉ nghĩ được Vương Tử trên tấm biển căn phòng của hắn nghĩa là Prince...tại sao tôi không suy nghĩ đơn giản một chút...tại sao không nghĩ Vương Tử...chính là Vương Tử nhỉ...?

.
.

FLASH BACK – 3 năm trước, vũ hội hoá trang ở Athen


- Tiểu thư, vui lòng nhảy với tôi một điệu chứ?
- Anh là người ********** hả??? Vậy mà tôi còn tưởng có mình tôi là người ********** chứ???
- Valse kìa, chúng ta nhảy, được chứ?
- Không được!
- Tại sao?
- ...Hmm...tại sao ấy hả? Nhìn anh kìa, rõ là công tử rồi, tôi ghét mấy tên công tử lắm!
- Thế cô thích người như thế nào? Một tên du côn chắc?
- Chắc vậy đó!
- Thế cứ coi như tôi là vậy đi! Tôi sẽ là những gì cô muốn!
- Hah, đùa anh thôi!

---------------

- Sao anh lại mời tôi nhảy, ở đây có rất nhiều người mà?
- Àh, lúc nãy cô đụng vào ông đằng kia, cô đã buột miệng nói Dui Bu Qi, nên tôi nghĩ cô là người **********...
- Vậy nếu tôi không phải người **********, anh không mời tôi chứ gì?
- Yeh!
- Biết mà!
- ...Vì nếu cô không phải người **********, cô cũng đâu còn là cô!
- Anh tên gì?
- Vương Tử.
- Tôi là...
- Ngô Ánh Khiết!
- Sao anh biết tôi?? Chẳng lẽ chúng ta quen nhau à? Bỏ mặt nạ ra cho tôi xem nào!
- Không không! Chúng ta không quen nhau, chỉ là tôi biết cô thôi...

---------------

- Cẩn thận!
- Vương Tử! Anh sao rồi! Anh tỉnh lại đi

---------------

- Tôi đang ở đâu thế này?
- Quỷ Quỷ! Mình đây, Mei Mei đây! Tỉnh rồi sao, cậu đã ngất đi hơn một ngày rồi đó! Cậu đang ở nhà rồi!
- Ở nhà rồi sao? Nhanh vậy...
- Ừ, bác trai đã cho phi cơ riêng đến đón cậu, khổ thân cậu, nghe nói công ty đã bị tập đoàn nhà cậu thâu tóm, tên chủ tịch đã bám theo cậu sang tận Hy Lạp để trả thù...
- Trả thù...?...Vương Tử...Vương Tử đâu rồi?
- Vương Tử?
- ...Mình cũng không biết mặt anh ấy nữa, chỉ biết tên anh ấy là Vương Tử thôi...! Vương Tử sao rồi? Anh ấy ở đâu?

----------------

- Từ bây giờ con sẽ không bao giờ tham gia bất kì bữa tiệc nào nữa!

END FLASH BACK

.
.

Hai mắt tôi đã bắt đầu rưng rưng ngấn lệ. Một cảm giác không tên đè nặng lên từng hơi thở của tôi. Tôi bước chậm từng bước lại phía Prince... à không...là Vương Tử, mà cũng giống nhau cả thôi, rồi từ từ kéo chiếc áo pull của anh ấy lên lưng chừng, tôi nghĩ vết thương năm đó sẽ để lại sẹo...

Nhìn vết sẹo cắt ngang bụng Prince mà lòng tôi bỗng dưng đau thắt lại, sao tôi không để ý sớm hơn một chút nhỉ? Cả người tôi tê lịm đi, tôi ngước mắt nhìn Prince, anh ấy nhìn tôi, khẽ nở một nụ cười cay đắng, kéo tôi áp sát vào người rồi nhẹ nhàng thì thầm khẽ vào tai tôi:

- Em nhận ra chưa? Nói đến đấy rồi mà không nhớ thì anh chịu thôi!
- Xin lỗi...- Tôi đưa tay gạt nước mắt rồi vùng mạnh ra khỏi òng tay Prince.

Tôi đã làm gì anh ấy chứ? Nếu ngày hôm ấy, Prince không đỡ nhát dao đó cho tôi, chắc tôi đã không còn đứng đây để ngày ngày cãi nhau rồi **** rủa anh ấy....


-o0o-


Tôi chạy ra tới đầu con hẻm rồi cắm đầu băng qua đường mà không thèm ngó nghiêng gì cả. Một chiếc xe ô tô lao tới, ánh sáng loé lên chói loà, tiếng phanh gấp, suýt nữa, tôi đã lại mất mạng rồi...

- Con nhỏ này! Mắt mày mù hả? - Một tên trông rất bặm trợn cùng hai tên khác chui từ xe ra tiến lại phía tôi đang ngồi sõng soài dưới đường.
- Mày bị câm hả!??? Có biết làm tụi tao muộn giờ rồi không!
- Đại ca...con nhỏ này cũng xinh đấy chứ?
- Ừ ha! Nom cũng dược đấy – Tên ban nãy nâng cằm tôi lên cười một cách nham nhở. Mẹ kiếp, miệng hắn toàn mùi xì-gà
- Xin lỗi không để ý đường – Tôi gạt cánh tay hắn ra rồi lững thững đứng dậy bước tiếp qua đường
- Đứng lại! Mày nghĩ mày đi dễ dàng thế hả? - Một tên phi ra trước mặt chặn đuờng tôi lại.

Vẻ mặt đáng sợ, gân guốc của hắn làm tôi khẽ rùng mình. Chẳng phải hội lưu manh nào cũng có cái mã đẹp được như nhóm của Prince, tên nào tenn nấy đều sáng sủa...Tên côn đồ ghì chặt cổ tay tôi rồi cười phá lên một cách đáng sợ, hắn lôi tôi lại phía hai tên còn lại, vẫn đang đứng ở giữa đường. Tôi nhắm nghiền mắt lại, lần này thì xong rồi!

Bỗng nhiên một bàn tay từ đâu nắm lấy tay bên kia của tôi. Tôi mở choàng mắt ra, Prince, tôi biết anh ấy sẽ đến mà!

- Buông cô ấy ra! – Prince nói.
- Thằng oắt con! Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? – Tên kia dằn mặt đáp lại rồi vung cú đấm về phía Prince trong khi hai tên đồng bọn của hắn đang lao lại chỗ chúng tôi.

Prince xoay người tráng cú đấm đó trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, anh ấy co chân giáng nguyên một cú đá làm tên to con kia đo ván. Hai tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh gục thì liền băm bổ nhảy về phía chúng tôi. Bàn tay tôi bị giằng ra khỏi tay anh ấy, một cái cù chỏ sượt qua làm tôi khẽ kêu lên. Prince ôm trọn lấy tôi, mặc cho hai tên kia cứ tiếp tục đấm đá. Anh ấy không rên rĩ, cũng không kêu đau. Cứ mỗi lần nhận đòn, tôi lại thấy nó giống như một lần anh ấy siết chặt tôi hơn. Môi Prince mím chặt lại, từ khoé môi anh ấy, máu chảy ra. Tại sao, lúc nào cũng là anh ấy bảo vệ cho tôi? Tôi khóc oà lên rồi bấu chặt lấy người anh ấy...

Giây phút ấy, tôi mới cảm nhận được rõ ràng rằng anh ấy, Prince và Vương Tử của ba năm về trước...ba năm qua đi để rồi tôi lại gặp lại và rung động trước anh ấy thêm một lần nữa...
 
C

comelygirl

CHAP 9
Thứ duy nhất của hiện tại mà tôi nghe được là tiếng va chạm ẩu đả. Hai tên côn đồ cứ thế mặc sức đấm đá Prince, nhưng kì lạ thay, tôi chẳng nghe đựoc một âm thanh nào từ anh ấy ngoài tiếng thở vẫn đều đặn đến khác thường. Chỉ chưa đầy hai phút sau, bọn Mao Đệ đã xuất hiện và lôi hai tên to xác ra khỏi chúng tôi.

- Thằng khốn! Dám đánh đậi ca tao hả? - Cậu trai thấp bé mà tôi vừa mới biết tên, A Vĩ hùng hổ xông tới xách cổ tên lưu manh vừa cong môi lên nói thì đã ăn trọn nắm tay to đùng của hắn, ngã nhào về phía sau.

Mấy người còn lại vội vàng chạy tới đỡ A Vĩ dậy thì liền bị dính đòn đánh lén bằng cây tuýp lớn từ tên côn đồ mặc áo xám, tất cả năm thằng con trai đều nằm lăn lê dưới đất. Có thật rằng bọn cũng là lưu manh không? Giờ tất cả chúng tôi sẽ ra sao đây? Một bàn tay nắm chặt lấy vai tôi, Prince đang cố đứng dậy, nhìn vẻ mặt tôi biết rằng anh ấy đang đau đớn lắm. Anh ấy loạng choạng tiến về phía hai thằng côn đồ đang hằm hè nhìn chúng tôi như muốn ăn tười nuốt sống. Tôi đang cố mở to mắt ra như không tin vào mắt gì nữa, Prince, nhanh như chớp đã xông tới cướp cái tuýp trên tay tên lưu manh rồi giánh mạnh hai đòn vào bả vai làm hắn ngã khuỵu xuống. Anh ấy quay mặt ra nhìn tên còn lại bằng một ánh mắt đầy căm thù rồi gằn giọng quát lên:

- Mày đánh tao thì được, dám đánh mấy thằng em của tao hả?
- Em mày...là gì mà tao không dám đánh! – Tên kia trốn tránh ánh mắt của Prince nhưng vẫn tỏ ra bạo mồm.
- Vậy sao? – Prince nói rồi gác cái tuýp trên vai, từ từ tiến lại gần tên to xác gấp đôi anh ấy mà không có chút sợ hãi, trong giây phút ấy tôi đã tự hỏi, điều gì đã khiến anh ấy làm được như vậy...?

Có vẻ suy nghĩ của tôi ngay từ lần đầu gặp anh ấy đã đúng, ở Prince toát lên một cái gì đó, khí chất rất mạnh mẽ.

Tên côn đồ nhìn ánh mắt sắc lạnh của Prince rồi nhanh chóng chập choạng vác đồng đội của hắn lên xe rồi nhấn ga bỏ chạy, không quên với lại nói thêm một câu:

- Rồi ********* sẽ phải trả giá!

Sau khi bọn chúng đã đi xa, Prince mới nở một nụ cười nửa miềng quen thuộc nhìn theo chiếc xe đã khuất.

“Leng keng” - tiếng tuýp sắt rơi xuống lòng đường và sau đó Prince đã ngã khuỵu xuống. Có lẽ anh ấy đã kiệt sức rồi....

Tôi chạy đến bên cạnh nâng đầu anh ấy dậy, từng giọt nước mắt của tôi chạy xuống trên khuôn mặt đẹp nay đã bị bầm tím của anh ấy.

- Khóc lóc cái gì chứ? – Prince hé mắt nhìn tôi rồi run rẩy đưa bàn tay lên nhéo má tôi.

Đầu con hẻm quen thuộc và vắng vẻ sao hôm nay bỗng nhiên khắc sâu trong tâm trí tôi đến thế. Trái tim tôi như vỡ oà lên theo từng nhịp thổn thức.



-o0o-




MeiMei’ house – 4.30 pm

- Chúng ta có nên đưa anh ấy tới bệnh viện không? – Tôi lo lắng quay qua nhìn Mao Đệ.

Prince đã bất tỉnh hơn bốn giờ đồng hồ rồi.

Mao Đệ không nói gì chỉ buồn bã nhìn tôi khẽ lắc đầu.

- Prince không thích đến bệnh viện – A Vĩ lên tiếng mệt mỏi - Vả lại có ba Mei Mei là bác sĩ rồi, bác ấy cũng nói Prince nghỉ ngơi là sẽ tỉnh lại mà!
- ANh ấy không thích đến bệnh viện? Vì sao chứ? – Tracy ngồi bệt xuống cạnh A Vĩ rồi nheo mày hỏi.
- Vì anh ấy cho rằng bệnh viện là nơi anh ấy và Quỷ Quỷ đã xa cách...- Uy Liêm khóc nấc lên như một đứa trẻ khẽ lay lay bàn tay đang bất động của Prince.
- Anh ấy chỉ nói anh ấy gặp cô, rồi ngất đi, sau đó mở mắt ra thì đang ở bệnh viện và không còn thấy cô đâu nữa. Thực ra tôi cũng không hiểu lắm những gì anh ấy nói... - Tiểu Út dựa đầu trên vai Mei Mei, thở khẽ một cách yếu ớt.
- Đồ đáng ghét! Sao cô có thể đối xử với anh ây như vậy chứ! – Tracy ngồi xuống bên cạnh Prince, nhìn tôi nói.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại. Nó đau lắm, đau thắt lại, anh ấy đã đỡ cho tôi một nhát dao chí mạng, để rồi sau đó tôi đã bỏ lại anh ấy ở Athennhư một kẻ vô ơn, thiếu trách nhiệm, thậm chí tôi còn không biết anh ấy vào bệnh viện, còn sống hay đã chết...

- Mọi người chắc cũng đói rồi, tôi xuống làm cái gì rồi chúng ta cùng ăn nhé! - Tiểu Huân dịu dàng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
- Để anh giúp em! A Bổn vội vàng đứng dậy theo sau Tiểu Huân.
- Tụi tôi cũng giúp nữa! - Tiếu Út, A Vĩ và Uy Liêm đồng tình.
- Cậu chăm sóc Prince nhé, Quỷ Quỷ! – Mei Mei nhìn tôi cười nhẹ.
- Không! Prince tôi sẽ chăm sóc! – Tracy quả quyêt rồi lừ mắt nhìn sang tôi - Tại ai mà anh ấy ra nông nỗi như vậy chứ?
- Cô...bị điên hả? – Mao Đệ tóm lấy cổ tay Tracy lôi mạnh cô ta đi, không quên quay lại nhìn tôi - Kệ con nhỏ này! Nó bị điên đấy!
- Có mà Mao bị ẩm não ấy! Dám nói tôi điên à? - Tiếng Tracy léo nhéo sau cánh cửa đã được khép lại.

.
.

Tôi nhìn Prince, tôi muốn khắc thật sâu hình ảnh của anh ấy, đôi mắt, chiếc mũi rồi cái miệng này...tại sao tôi lại không nhận ra anh ấy chứ. Giờ đây mỗi phút giây ở bên Prince đối với tôi đều trở nên quá ngắn ngủi, giá mà thời gian có thể quay trở lại...

- Này, thế em chỉ nhìn thôi chứ không làm gì anh àh? – Câu nói vang lên làm tôi giật này mình.
- Anh tỉnh rôi? – Tôi mừng rỡ đỡ Prince ngồi dậy, không quên nở một nụ cười toe toét nhìn anh ấy trước khi đanh mặt lại – Mà anh nghĩ em có thể làm gì anh chứ hả?
- Thế hả? – Prince nói trong khi kéo tôi lại gần anh ấy – Anh tỉnh lâu lắm rồi!
- Anh có đói không, còn mệt lắm không, có đau ở đâu nữa không? – Tôi lo lắng hỏi một cách gấp gáp khi đã ngồi im ngoan ngoãn trong vòng tay anh ấy.
- Anh đói, anh mệt...- Prince cầm bàn tay tôi khẽ đặt lên lồng ngực anh ấy, thì thầm vào tai tôi - ...Anh đau ở đây này!...

Thằng khốn này! Ngượng chết mất! Anh có biết em còn đang đau tim hơn cả anh nữa. Tim em đang nhảy loạn lên không theo một trật tự nào.

Vì anh đấy, biết không?

- Sao mặt em nóng bừng lên thế? Xấu hổ quá à? – Prince nhìn tôi cười một cách gian manh - Mới nói có thế đã cứng họng rồi, sao không cãi nữa đi?
- Em yêu anh – Tôi nói một cách lí nhí
- Gì cơ? Em nói nhỏ quá!
- Em nói là em yêu anh! – Tôi hét lên thật to. Tôi không nghĩ là khi tôi nói ra được điều này, trong lòng tôi sẽ thoải mái đến thế.

Prince không nói gì, cũng không có một cảm xúc nào được thể hiện trên khuôn mặt anh ấy. Sao lại vậy nhỉ...tôi có cảm giác như mình nói sai rồi thì phải. Nghĩ đến đây, tôi lúng túng chữa ngượng:

- Em đùa thôi! Mới nói có thế mà đã cứng họng rồi... – Tôi nói rồi húng hắng đẩy Prince ra, định đứng dậy.
- Anh không biết! Không có ai tên là đùa ở đây hết! – Prince như giờ mới định thần lại, anh ấy kéo tôi xuống giường rồi thọc lét tôi – Nói lại xem nào!
- Không nói! – Tôi ngoan cố phồng mồm lên nhìn Prince
- Á à...có nói không hả...
- Buồn....có có...em có nói mà...

Prince giữ khuôn mặt đối diện với tôi, cười tít mắt rồi khẽ vén tóc của tôi gọn gàng trở lại.

- Sao anh lại cần nghe nhiều thế chứ! Em nói một lần thôi!
- Bời vì...

Prince từ từ áp sát khuôn mặt anh ấy lên môi thôi, tôi cảm giác được một dòng điện đang chạy khắp người mình. Anh ấy hôn tôi, một nụ hôn sâu không thô bạo như mọi lần, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy nụ hôn ngọt đến thế. Tôi vòng tay ghì chặt lấy cổ Prince, mạnh bạo đáp trả lại nụ hôn của anh ấy. Một buổi chiều sớm, mùi hương hoa Tigon nước Pháp tràn ngập căn phòng hoà vào hương vị nơi đầu lưỡi, một nụ hôn tưởng chừng như chưa muốn dứt....

- Lúc nãy em nói là thật hả? – Prince kéo tôi ngồi dậy rồi gối đầu trên đùi tôi, nghển cổ lên nhìn tôi hỏi.
- Là đùa mà! – Tôi quay mặt đi làm bộ không quan tâm.
- Cách em hôn đã tố cáo em rồi! – Prince mỉm cười một cách trẻ con – Anh ... cũng yêu em!

Lần đầu tôi cảm giác được niềm hạnh phúc khi yêu lại đong đầy đến như thế. Ánh nắng cuối ngày le lói chiếu trên khuôn mặt của Prince. Tôi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của anh ấy. Giờ đây, chỉ một hành động của anh ấy cũng đủ khiến tôi mang tâm trạng vui vẻ trọn một ngày.

Hành đông làm nên thói quen. Thói quen làm nên tính cách. Tính cách làm nên số phận. Số phận con người là do con người quyết định...

Tôi yêu anh ấy. Thực sự đang rất yêu anh ấy!

.
.

Nhưng khi ấy, pha lẫn trong niềm hạnh phúc không thể nói bằng lời kia, trong tôi thực sự có một cái gì đó bất an đến khó tả....

Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không?
 
C

comelygirl

CHAP 9
Thứ duy nhất của hiện tại mà tôi nghe được là tiếng va chạm ẩu đả. Hai tên côn đồ cứ thế mặc sức đấm đá Prince, nhưng kì lạ thay, tôi chẳng nghe đựoc một âm thanh nào từ anh ấy ngoài tiếng thở vẫn đều đặn đến khác thường. Chỉ chưa đầy hai phút sau, bọn Mao Đệ đã xuất hiện và lôi hai tên to xác ra khỏi chúng tôi.

- Thằng khốn! Dám đánh đậi ca tao hả? - Cậu trai thấp bé mà tôi vừa mới biết tên, A Vĩ hùng hổ xông tới xách cổ tên lưu manh vừa cong môi lên nói thì đã ăn trọn nắm tay to đùng của hắn, ngã nhào về phía sau.

Mấy người còn lại vội vàng chạy tới đỡ A Vĩ dậy thì liền bị dính đòn đánh lén bằng cây tuýp lớn từ tên côn đồ mặc áo xám, tất cả năm thằng con trai đều nằm lăn lê dưới đất. Có thật rằng bọn cũng là lưu manh không? Giờ tất cả chúng tôi sẽ ra sao đây? Một bàn tay nắm chặt lấy vai tôi, Prince đang cố đứng dậy, nhìn vẻ mặt tôi biết rằng anh ấy đang đau đớn lắm. Anh ấy loạng choạng tiến về phía hai thằng côn đồ đang hằm hè nhìn chúng tôi như muốn ăn tười nuốt sống. Tôi đang cố mở to mắt ra như không tin vào mắt gì nữa, Prince, nhanh như chớp đã xông tới cướp cái tuýp trên tay tên lưu manh rồi giánh mạnh hai đòn vào bả vai làm hắn ngã khuỵu xuống. Anh ấy quay mặt ra nhìn tên còn lại bằng một ánh mắt đầy căm thù rồi gằn giọng quát lên:

- Mày đánh tao thì được, dám đánh mấy thằng em của tao hả?
- Em mày...là gì mà tao không dám đánh! – Tên kia trốn tránh ánh mắt của Prince nhưng vẫn tỏ ra bạo mồm.
- Vậy sao? – Prince nói rồi gác cái tuýp trên vai, từ từ tiến lại gần tên to xác gấp đôi anh ấy mà không có chút sợ hãi, trong giây phút ấy tôi đã tự hỏi, điều gì đã khiến anh ấy làm được như vậy...?

Có vẻ suy nghĩ của tôi ngay từ lần đầu gặp anh ấy đã đúng, ở Prince toát lên một cái gì đó, khí chất rất mạnh mẽ.

Tên côn đồ nhìn ánh mắt sắc lạnh của Prince rồi nhanh chóng chập choạng vác đồng đội của hắn lên xe rồi nhấn ga bỏ chạy, không quên với lại nói thêm một câu:

- Rồi ********* sẽ phải trả giá!

Sau khi bọn chúng đã đi xa, Prince mới nở một nụ cười nửa miềng quen thuộc nhìn theo chiếc xe đã khuất.

“Leng keng” - tiếng tuýp sắt rơi xuống lòng đường và sau đó Prince đã ngã khuỵu xuống. Có lẽ anh ấy đã kiệt sức rồi....

Tôi chạy đến bên cạnh nâng đầu anh ấy dậy, từng giọt nước mắt của tôi chạy xuống trên khuôn mặt đẹp nay đã bị bầm tím của anh ấy.

- Khóc lóc cái gì chứ? – Prince hé mắt nhìn tôi rồi run rẩy đưa bàn tay lên nhéo má tôi.

Đầu con hẻm quen thuộc và vắng vẻ sao hôm nay bỗng nhiên khắc sâu trong tâm trí tôi đến thế. Trái tim tôi như vỡ oà lên theo từng nhịp thổn thức.



-o0o-




MeiMei’ house – 4.30 pm

- Chúng ta có nên đưa anh ấy tới bệnh viện không? – Tôi lo lắng quay qua nhìn Mao Đệ.

Prince đã bất tỉnh hơn bốn giờ đồng hồ rồi.

Mao Đệ không nói gì chỉ buồn bã nhìn tôi khẽ lắc đầu.

- Prince không thích đến bệnh viện – A Vĩ lên tiếng mệt mỏi - Vả lại có ba Mei Mei là bác sĩ rồi, bác ấy cũng nói Prince nghỉ ngơi là sẽ tỉnh lại mà!
- ANh ấy không thích đến bệnh viện? Vì sao chứ? – Tracy ngồi bệt xuống cạnh A Vĩ rồi nheo mày hỏi.
- Vì anh ấy cho rằng bệnh viện là nơi anh ấy và Quỷ Quỷ đã xa cách...- Uy Liêm khóc nấc lên như một đứa trẻ khẽ lay lay bàn tay đang bất động của Prince.
- Anh ấy chỉ nói anh ấy gặp cô, rồi ngất đi, sau đó mở mắt ra thì đang ở bệnh viện và không còn thấy cô đâu nữa. Thực ra tôi cũng không hiểu lắm những gì anh ấy nói... - Tiểu Út dựa đầu trên vai Mei Mei, thở khẽ một cách yếu ớt.
- Đồ đáng ghét! Sao cô có thể đối xử với anh ây như vậy chứ! – Tracy ngồi xuống bên cạnh Prince, nhìn tôi nói.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại. Nó đau lắm, đau thắt lại, anh ấy đã đỡ cho tôi một nhát dao chí mạng, để rồi sau đó tôi đã bỏ lại anh ấy ở Athennhư một kẻ vô ơn, thiếu trách nhiệm, thậm chí tôi còn không biết anh ấy vào bệnh viện, còn sống hay đã chết...

- Mọi người chắc cũng đói rồi, tôi xuống làm cái gì rồi chúng ta cùng ăn nhé! - Tiểu Huân dịu dàng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
- Để anh giúp em! A Bổn vội vàng đứng dậy theo sau Tiểu Huân.
- Tụi tôi cũng giúp nữa! - Tiếu Út, A Vĩ và Uy Liêm đồng tình.
- Cậu chăm sóc Prince nhé, Quỷ Quỷ! – Mei Mei nhìn tôi cười nhẹ.
- Không! Prince tôi sẽ chăm sóc! – Tracy quả quyêt rồi lừ mắt nhìn sang tôi - Tại ai mà anh ấy ra nông nỗi như vậy chứ?
- Cô...bị điên hả? – Mao Đệ tóm lấy cổ tay Tracy lôi mạnh cô ta đi, không quên quay lại nhìn tôi - Kệ con nhỏ này! Nó bị điên đấy!
- Có mà Mao bị ẩm não ấy! Dám nói tôi điên à? - Tiếng Tracy léo nhéo sau cánh cửa đã được khép lại.

.
.

Tôi nhìn Prince, tôi muốn khắc thật sâu hình ảnh của anh ấy, đôi mắt, chiếc mũi rồi cái miệng này...tại sao tôi lại không nhận ra anh ấy chứ. Giờ đây mỗi phút giây ở bên Prince đối với tôi đều trở nên quá ngắn ngủi, giá mà thời gian có thể quay trở lại...

- Này, thế em chỉ nhìn thôi chứ không làm gì anh àh? – Câu nói vang lên làm tôi giật này mình.
- Anh tỉnh rôi? – Tôi mừng rỡ đỡ Prince ngồi dậy, không quên nở một nụ cười toe toét nhìn anh ấy trước khi đanh mặt lại – Mà anh nghĩ em có thể làm gì anh chứ hả?
- Thế hả? – Prince nói trong khi kéo tôi lại gần anh ấy – Anh tỉnh lâu lắm rồi!
- Anh có đói không, còn mệt lắm không, có đau ở đâu nữa không? – Tôi lo lắng hỏi một cách gấp gáp khi đã ngồi im ngoan ngoãn trong vòng tay anh ấy.
- Anh đói, anh mệt...- Prince cầm bàn tay tôi khẽ đặt lên lồng ngực anh ấy, thì thầm vào tai tôi - ...Anh đau ở đây này!...

Thằng khốn này! Ngượng chết mất! Anh có biết em còn đang đau tim hơn cả anh nữa. Tim em đang nhảy loạn lên không theo một trật tự nào.

Vì anh đấy, biết không?

- Sao mặt em nóng bừng lên thế? Xấu hổ quá à? – Prince nhìn tôi cười một cách gian manh - Mới nói có thế đã cứng họng rồi, sao không cãi nữa đi?
- Em yêu anh – Tôi nói một cách lí nhí
- Gì cơ? Em nói nhỏ quá!
- Em nói là em yêu anh! – Tôi hét lên thật to. Tôi không nghĩ là khi tôi nói ra được điều này, trong lòng tôi sẽ thoải mái đến thế.

Prince không nói gì, cũng không có một cảm xúc nào được thể hiện trên khuôn mặt anh ấy. Sao lại vậy nhỉ...tôi có cảm giác như mình nói sai rồi thì phải. Nghĩ đến đây, tôi lúng túng chữa ngượng:

- Em đùa thôi! Mới nói có thế mà đã cứng họng rồi... – Tôi nói rồi húng hắng đẩy Prince ra, định đứng dậy.
- Anh không biết! Không có ai tên là đùa ở đây hết! – Prince như giờ mới định thần lại, anh ấy kéo tôi xuống giường rồi thọc lét tôi – Nói lại xem nào!
- Không nói! – Tôi ngoan cố phồng mồm lên nhìn Prince
- Á à...có nói không hả...
- Buồn....có có...em có nói mà...

Prince giữ khuôn mặt đối diện với tôi, cười tít mắt rồi khẽ vén tóc của tôi gọn gàng trở lại.

- Sao anh lại cần nghe nhiều thế chứ! Em nói một lần thôi!
- Bời vì...

Prince từ từ áp sát khuôn mặt anh ấy lên môi thôi, tôi cảm giác được một dòng điện đang chạy khắp người mình. Anh ấy hôn tôi, một nụ hôn sâu không thô bạo như mọi lần, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy nụ hôn ngọt đến thế. Tôi vòng tay ghì chặt lấy cổ Prince, mạnh bạo đáp trả lại nụ hôn của anh ấy. Một buổi chiều sớm, mùi hương hoa Tigon nước Pháp tràn ngập căn phòng hoà vào hương vị nơi đầu lưỡi, một nụ hôn tưởng chừng như chưa muốn dứt....

- Lúc nãy em nói là thật hả? – Prince kéo tôi ngồi dậy rồi gối đầu trên đùi tôi, nghển cổ lên nhìn tôi hỏi.
- Là đùa mà! – Tôi quay mặt đi làm bộ không quan tâm.
- Cách em hôn đã tố cáo em rồi! – Prince mỉm cười một cách trẻ con – Anh ... cũng yêu em!

Lần đầu tôi cảm giác được niềm hạnh phúc khi yêu lại đong đầy đến như thế. Ánh nắng cuối ngày le lói chiếu trên khuôn mặt của Prince. Tôi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của anh ấy. Giờ đây, chỉ một hành động của anh ấy cũng đủ khiến tôi mang tâm trạng vui vẻ trọn một ngày.

Hành đông làm nên thói quen. Thói quen làm nên tính cách. Tính cách làm nên số phận. Số phận con người là do con người quyết định...

Tôi yêu anh ấy. Thực sự đang rất yêu anh ấy!

.
.

Nhưng khi ấy, pha lẫn trong niềm hạnh phúc không thể nói bằng lời kia, trong tôi thực sự có một cái gì đó bất an đến khó tả....

Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không?
 
C

comelygirl

CHAP 10



- Mai có muốn đi đâu không – Prince hỏi trong khi vòng tay ôm tôi từ phía sau.
- Muốn thì nhiều lắm.. – Tôi lém lỉnh nháy mắt với anh ấy không quên kèm theo một nụ cười tinh quái - Chỉ sợ anh không đáp ứng nổi thôi...
- Chẳng có việc gì anh không làm được, có muốn lên mặt trăng anh cũng chiều! Nhé! – Prince vênh mặt lên với vẻ đắc ý.
- Vậy anh đưa em lên mặt trăng đi! – Tôi thách thức.
- Xoàng quá, mặt trăng toàn đất đá lồi lõm có gì hay chứ. Đợi anh xây xong biệt thự, hồ bơi, sân bóng trên đó rồi đưa em lên! Đang xây rồi!
- Xạo...

Tôi rất thích căn phòng của Mei Mei, ở hành lang nhìn xuống tôi có thể thấy toàn cảnh một góc thành phố Đài Bắc, xe cộ qua lại ồn ào nào nhiệt. Khác với mọi người, người ta vẫn thường thích sự yên bình, còn tôi thì đặc biệt lại thích sự ồn ào và hối hả. Cuộc sống luôn cần có những thử thách để người ta có thể nhận ra rốt cuộc cái gì mới thực sự là quan trọng....

Trời đã sẩm tối, đèn neon điện tử các toà cao ốc bật sáng lên làm mắt tôi khẽ nheo vào. Tôi từ từ xoay người lại nép vào lòng Prince. Nhìn đôi bờ vai anh ấy bầm tím vì bảo vệ mọi ngừoi tôi chợt nhớ ra, anh ấy chắc hẳn còn đau lắm. Tôi đưa hai tay áp vào mặt Prince, nhẹ nhàng hỏi:

- Còn đau không?

Prince nhìn tôi, nở một nụ cười hiền rồi lắc lắc đầu. Con người anh ấy thật kì lạ, có lúc hung bạo, có khi lại dịu dàng dến lạ thường.

- Cho em này! – Prince cúi xuống đưa lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng anh ấy vào miệng tôi rồi khẽ cắn nhẹ lên môi tôi.

Nó giống như là một nụ hôn thoáng qua, đôi môi khô của anh ấy có sự lành lạnh của gió, sự ngọt ngào của kẹo dâu và sự yêu thương của con người.

Anh ấy luôn biết cách làm cho người khác rung động. Ở bên anh ấy, trong lòng tôi luôn dâng trào lên nhìeu thứ cảm xúc khó tả. Tôi thèm được anh ấy bảo vệ, che chở, thích cái cách anh ấy ôm tôi bất ngờ, yêu cái cách anh ấy nhìn tôi chăm chú. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy mình bỗng nhiên trở nên quan trọng lắm. Tôi biết rằng, đối với thế giới, mình chỉ là một đứa con gái bé nhỏ, nhưng ánh mắt của anh ấy đã nói, đối với Prince, tôi là cả thế giới...



-o0o-




Rạp chiếu phim, 4.00 pm

- Tên Prince này kì ghê, hẹn 4.00 mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Đáng lẽ ra mình nên đến muộn hơn hắn, tại sao phải chờ hắn chứ - Tôi đi qua đi lại trước cửa rạp chiếu phim, cố tỏ ra bực bội hết sức để che giấu sự lo lắng.

Lo lắng cho buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi, hôm nay.

Tối qua tôi đã ngủ rất muộn, phải khó khăn lắm tôi mới có thể ngừng suy nghĩ về buổi hẹn này.

Sáng nay tôi dạy rất sớm để chuẩn bị, dù chúng tôi hẹn nhau tít tận buổi chiều.

Tôi bị sao vậy?

- Đến rồi đây! - Một giọng nữ chói tai vang lên làm tôi giật mình quay đầu lại. Tracy đang bám riết lấy cánh tay Prince, the thé hét lên.
- Sao..lại thế? – Tôi hậm hực nhìn Prince.
- Cô ấy cũng nói muốn đi xem phim, đi cùng luôn cũng được! Em không thấy phiền chứ? – Anh ấy nhếch mép nhìn tôi, có vẻ Prince biết là tôi không thoải mái với sự có mặt của Tracy.

Muốn tôi tức chết hả?

Tôi hằn học theo sau Prince và Tracy bước vào rạp. Rốt cuộc nhìn ai mới giống một đôi đây. Khỉ thật, đột nhiên tôi lại thấy hối hận khi nói yêu anh ta. Lời tôi nói yêu anh ta, lúc nãy, hôm qua và hôm kia, tôi rút lại hết! Có phải vì tôi nói yêu anh ta rồi mà anh ta tự cho mình cái quyên ấy không. Yahhhh, Prince, tên khốn này!

Tracy lôi Prince đi lên trước tôi, cô ta ngúng nguẩy cười nói hớ hớ như thể cố tình cho tôi nghe thấy rồi thỉnh thoảng lại quay lại nhìn tôi với vẻ thương hại. Mẹ kiếp! Đáng chết! Tôi đến điên lên với con nhỏ này mất.

- Vào mua vé đi! – Prince cưới tươi nhìn Tracy rồi đưa cho cô ta tờ ngân phiếu một ngàn tệ.
- Anh vào với em đi – Tracy nhõng nhẽo nhưng vẫn hùng hiếng liếc qua tôi.
- Em vào đi, anh vừa ốm dậy, mình mẩy thâm tím sao bon chen được chứ, vào đi, chọn phim gì cũng được.

Prince chết tiệt, anh cho cô ta chọn phim hả? Sao anh không hỏi tôi muốn xem gì chứ. Tôi đã chờ cả tuần để đi xem Biệt đội chuột lang, anh hiểu không, dò gàn dở hám gái!

- Sao mặt em kì lạ vậy? Sao thế?

“Tên khốn này, nhìn cái vẻ cười cợt kia, tôi nghĩ anh thừa biết lí do, vậy mà còn hỏi tôi hả???”

- Hứ! – Tôi giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn vào mặt Prince.

Không biết vẻ mặt anh ta lúc đó ra sao nhưng tôi có nghe thấy tiếng cười.

“Anh còn không mau dỗ tôi đi, đúng đó mà cười sao? Tôi sẽ giận anh thật đấy!”



-o0o-




Phòng chiếu số 1 – District 9

Chẳng biết con nhỏ Tracy này nghĩ gì mà lại chọn một bộ phim viễn tưởng sau đó gầm rú lên cứ như là xem phim kinh dị vậy, cứ thỉnh thoảng cô ta lại hét thất thanh lên rồi ôm chặt lấy Prince. Tôi hậm hực ôm ghì lấy gói bòng ngô nhét liên tục vào mồm làm ra bộ chăm chú xem phim, thực ra tôi luôn chú ý đến bên cạnh đang làm gì. Sao anh ta nói yêu tôi mà lại có thể như thế trước mặt của tôi chứ?

- Cho anh ăn với – Prince với sang bịch bỏng ngô trên tay tôi. Tôi nghĩ là có giọt nước mắt tức tối nào đó của tôi đã rơi nhầm vào tay anh ấy – Sao thế?

“Còn dám hỏi tôi làm sao nữa à?”

Tôi tức giận gạt cánh tay Prince ra rồi đứng phắt dậy len ra ngoài. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa! Nước mắt của tôi cứ ứa ra. Prince, anh ta bị sao vậy, anh là là thằng tồi, là tên khốn!

- Này! Anh hỏi em sao thế cơ mà! – Prince níu cánh tay tôi lại khi đã theo tôi ra ngoài phòng chiếu.
- Tôi bị điên đấy! Buông tôi ra, quay vào mà xem phim với Tracy! Sao anh nỡ để cô ta một mình trong đó thế?
- Ra thế - Prince bật cười – Em ghen thật đấy à?
- Tôi không có!
- Không có sao bực bội với anh! Không có sao bỏ về! Không có thì sao phải khóc chứ!
- Anh im đi! – Tôi hét lên rồi quay lưng bỏ đi.

Prince từ đừng sau vòng tay qua người nhấc bổng tôi lên rôi tiếp tục điệu cười đáng ghét quen thuộc:

- Biết ngay mà!

Đi trong sảnh ai cũng nhìn chúng tôi. Tôi đến độn thổ mất. Trong khi tôi cố gắng giãy giụa thì anh ta lại không thèm thanh minh giải thích gì trước mắt ngàn cặp mắt đang nhìn chúng tôi. Nới anh ta thả tôi xuống là trước cửa phòng chiếu số 7:

- “Biệt đội chuột lang” chứ gì? Con QUỷ nhỏ?
- Sao anh biết? – Tôi ngơ ngác nhìn Prince, trong lòg vẫn có chút ấm ức – Tôi không cần đi cùng anh!

Prince không trả lời mà tóm lấy cổ tay lôi tôi vào hàng ghế trên cùng.

- Ngồi xuống! Sắp chiếu rồi kìa! – Anh ta ra lệnh khi đã ngồi xuống vào bên cạnh chiếc ghế nơi mà tôi đang đứng - Bảo ngồi xuống cơ mà! Em mà không ngồi, anh sẽ...
- Sẽ gì? Đừng có uy hiếp tôi! – Tôi ngang bướng lè lưỡi trêu tức Prince.
- Là em nói đấy...

Vừa dứt câu nói thì Prince đã tóm lấy cổ tay kéo tôi ngồi gọn vào lòng hắn rồi huýt sáo trong khi tay hắn đang ôm chặt lấy tôi.

- Anh! Làm cái quái gì vậy? – Tôi hét vào tai Prince, hai tay đang cố hết sức để gỡ đôi bàn tay rắn chắc của hắn ra.
- Ồn ào quá, có để cho người ta coi phim không hả? - Tiếng xì xào từ những người xung quanh.
- Em thấy không? Trật tự coi nào! – Prince rướn lông mày lên cười một cách đắc thắng.
- Buông tôi ra, tôi sẽ ngồi ghế tôi! – Tôi cau có hạ giọng xuống lẩm bẩm.
- Lúc nãy bảo ngồi không ngồi, giờ muốn ngồi cũng không cho! Cứ ngồi im như này đi!
- Tên khốn!
- Yeah!

..............

Thực ra tôi biết nếu tôi chống cự quyết liệt thì Prince cũng sẽ phải buông tôi ra thôi nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ chống cự lấy lệ. Lần đầu tiên tôi ngồi xem phim kiểu này, có thái quá không? Hẳn người khác nhìn vào sẽ rất khó chịu nhưng tôi, tôi đang thực sự rất hạnh phúc. Tôi khẽ ngả đầu ra đằng sau, dựa vào Prince rồi nở một nụ cười ngô nghê. Lúc đó tôi thực đã nghĩ, chỉ cần ở bên người mình thực sự yêu thương thì sẽ thây, cuộc sống của chúng ta còn tuyết với hơn bất cứ bộ phim nào.

- Popcorn! – Prince nói rồi chìa một bịch bỏng ngô để lên đùi tôi.
- Anh mua lúc nào thế? – Tôi thắc mắc.
- Đâu có! Vừa nhớ cô nhóc bên cạnh ra mua hộ.
- Anh nhờ lúc nào thế hả? Sao em không biết! Anh làm quen con gái sau lưng em đúng không?
- Mẹ trẻ à, em hay ghen quá đấy! Ghen với đứa trẻ con mà cũng ghen được, kì cục thật! – Prince nói rồi nắm một vốc bỏng nhồm nhoàm trong mồm
- Anh...
- ăn không? – Prince ngậm miếng bỏng ở đầu môi rồi ghé sát mặt vào mặt tôi.
- Đồ điên! – Tôi bật cười nhìn khuôn mặt anh ấy rồi nhẹ nhàng hôn khẽ lên môi anh ấy, tất nhiên không quên cuỗm luôn miếng popcorn của khổ chủ.

Càng ngày tôi càng không hiểu nổi mình, từ khi nhận ra mình thích anh ấy, tôi toàn có những hành động đáng xấu hổ thôi. Tôi quay mặt qua nhìn vào màn hình lớn để chữa ngượng:

- Wow! nhìn con chuột kia kìa, cute chưa?

Prince ngồi đằng sau nhẹ nhàng siết chặt lấy tôi, đầu anh ấy khẽ dụi vào vai tôi, tôi có nghe anh ấy nói một cái gì đó rất nhỏ, giống như là: “Yêu em!”



-o0o-




Tôi nắm tay bước ra khỏi phòg chiếu với một tâm trạng hứng khởi, vừa đi trước vừa quay lại đằng sau nhìn anh ấy. Bỗng nhiên tôi đâm phải một ai đó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn vào đối phương. Là Tracy, cô ta đang nhìn tôi bằng một ánh mắt đỏ ngâu, có lẽ cô ta đã khóc. Không gian bỗng trở nên im lặng quanh ba người chúng tôi. Tracy đột ngột nhìn qua Prince, nói bằng một giọng nghiêm túc:

- Vương Tử thiếu gia! Anh có nhớ anh đã hứa gì với mẹ em không?

Lần đầu tiên tôi thấy nét mặt hoảng hốt phảng phất trên khuôn mặt của Prince. Anh ấy vội nắm lấy tay lôi tôi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Tracy ở đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Prince và Tracy không phải đơn thuần chỉ quen nhau ở trường thoio sao? Mẹ của Tracy, Prince đã hứa gì với bà ấy à?

END CHAP 10
 
C

comelygirl

CHAP 10



- Mai có muốn đi đâu không – Prince hỏi trong khi vòng tay ôm tôi từ phía sau.
- Muốn thì nhiều lắm.. – Tôi lém lỉnh nháy mắt với anh ấy không quên kèm theo một nụ cười tinh quái - Chỉ sợ anh không đáp ứng nổi thôi...
- Chẳng có việc gì anh không làm được, có muốn lên mặt trăng anh cũng chiều! Nhé! – Prince vênh mặt lên với vẻ đắc ý.
- Vậy anh đưa em lên mặt trăng đi! – Tôi thách thức.
- Xoàng quá, mặt trăng toàn đất đá lồi lõm có gì hay chứ. Đợi anh xây xong biệt thự, hồ bơi, sân bóng trên đó rồi đưa em lên! Đang xây rồi!
- Xạo...

Tôi rất thích căn phòng của Mei Mei, ở hành lang nhìn xuống tôi có thể thấy toàn cảnh một góc thành phố Đài Bắc, xe cộ qua lại ồn ào nào nhiệt. Khác với mọi người, người ta vẫn thường thích sự yên bình, còn tôi thì đặc biệt lại thích sự ồn ào và hối hả. Cuộc sống luôn cần có những thử thách để người ta có thể nhận ra rốt cuộc cái gì mới thực sự là quan trọng....

Trời đã sẩm tối, đèn neon điện tử các toà cao ốc bật sáng lên làm mắt tôi khẽ nheo vào. Tôi từ từ xoay người lại nép vào lòng Prince. Nhìn đôi bờ vai anh ấy bầm tím vì bảo vệ mọi ngừoi tôi chợt nhớ ra, anh ấy chắc hẳn còn đau lắm. Tôi đưa hai tay áp vào mặt Prince, nhẹ nhàng hỏi:

- Còn đau không?

Prince nhìn tôi, nở một nụ cười hiền rồi lắc lắc đầu. Con người anh ấy thật kì lạ, có lúc hung bạo, có khi lại dịu dàng dến lạ thường.

- Cho em này! – Prince cúi xuống đưa lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng anh ấy vào miệng tôi rồi khẽ cắn nhẹ lên môi tôi.

Nó giống như là một nụ hôn thoáng qua, đôi môi khô của anh ấy có sự lành lạnh của gió, sự ngọt ngào của kẹo dâu và sự yêu thương của con người.

Anh ấy luôn biết cách làm cho người khác rung động. Ở bên anh ấy, trong lòng tôi luôn dâng trào lên nhìeu thứ cảm xúc khó tả. Tôi thèm được anh ấy bảo vệ, che chở, thích cái cách anh ấy ôm tôi bất ngờ, yêu cái cách anh ấy nhìn tôi chăm chú. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy mình bỗng nhiên trở nên quan trọng lắm. Tôi biết rằng, đối với thế giới, mình chỉ là một đứa con gái bé nhỏ, nhưng ánh mắt của anh ấy đã nói, đối với Prince, tôi là cả thế giới...



-o0o-




Rạp chiếu phim, 4.00 pm

- Tên Prince này kì ghê, hẹn 4.00 mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Đáng lẽ ra mình nên đến muộn hơn hắn, tại sao phải chờ hắn chứ - Tôi đi qua đi lại trước cửa rạp chiếu phim, cố tỏ ra bực bội hết sức để che giấu sự lo lắng.

Lo lắng cho buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi, hôm nay.

Tối qua tôi đã ngủ rất muộn, phải khó khăn lắm tôi mới có thể ngừng suy nghĩ về buổi hẹn này.

Sáng nay tôi dạy rất sớm để chuẩn bị, dù chúng tôi hẹn nhau tít tận buổi chiều.

Tôi bị sao vậy?

- Đến rồi đây! - Một giọng nữ chói tai vang lên làm tôi giật mình quay đầu lại. Tracy đang bám riết lấy cánh tay Prince, the thé hét lên.
- Sao..lại thế? – Tôi hậm hực nhìn Prince.
- Cô ấy cũng nói muốn đi xem phim, đi cùng luôn cũng được! Em không thấy phiền chứ? – Anh ấy nhếch mép nhìn tôi, có vẻ Prince biết là tôi không thoải mái với sự có mặt của Tracy.

Muốn tôi tức chết hả?

Tôi hằn học theo sau Prince và Tracy bước vào rạp. Rốt cuộc nhìn ai mới giống một đôi đây. Khỉ thật, đột nhiên tôi lại thấy hối hận khi nói yêu anh ta. Lời tôi nói yêu anh ta, lúc nãy, hôm qua và hôm kia, tôi rút lại hết! Có phải vì tôi nói yêu anh ta rồi mà anh ta tự cho mình cái quyên ấy không. Yahhhh, Prince, tên khốn này!

Tracy lôi Prince đi lên trước tôi, cô ta ngúng nguẩy cười nói hớ hớ như thể cố tình cho tôi nghe thấy rồi thỉnh thoảng lại quay lại nhìn tôi với vẻ thương hại. Mẹ kiếp! Đáng chết! Tôi đến điên lên với con nhỏ này mất.

- Vào mua vé đi! – Prince cưới tươi nhìn Tracy rồi đưa cho cô ta tờ ngân phiếu một ngàn tệ.
- Anh vào với em đi – Tracy nhõng nhẽo nhưng vẫn hùng hiếng liếc qua tôi.
- Em vào đi, anh vừa ốm dậy, mình mẩy thâm tím sao bon chen được chứ, vào đi, chọn phim gì cũng được.

Prince chết tiệt, anh cho cô ta chọn phim hả? Sao anh không hỏi tôi muốn xem gì chứ. Tôi đã chờ cả tuần để đi xem Biệt đội chuột lang, anh hiểu không, dò gàn dở hám gái!

- Sao mặt em kì lạ vậy? Sao thế?

“Tên khốn này, nhìn cái vẻ cười cợt kia, tôi nghĩ anh thừa biết lí do, vậy mà còn hỏi tôi hả???”

- Hứ! – Tôi giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn vào mặt Prince.

Không biết vẻ mặt anh ta lúc đó ra sao nhưng tôi có nghe thấy tiếng cười.

“Anh còn không mau dỗ tôi đi, đúng đó mà cười sao? Tôi sẽ giận anh thật đấy!”



-o0o-




Phòng chiếu số 1 – District 9

Chẳng biết con nhỏ Tracy này nghĩ gì mà lại chọn một bộ phim viễn tưởng sau đó gầm rú lên cứ như là xem phim kinh dị vậy, cứ thỉnh thoảng cô ta lại hét thất thanh lên rồi ôm chặt lấy Prince. Tôi hậm hực ôm ghì lấy gói bòng ngô nhét liên tục vào mồm làm ra bộ chăm chú xem phim, thực ra tôi luôn chú ý đến bên cạnh đang làm gì. Sao anh ta nói yêu tôi mà lại có thể như thế trước mặt của tôi chứ?

- Cho anh ăn với – Prince với sang bịch bỏng ngô trên tay tôi. Tôi nghĩ là có giọt nước mắt tức tối nào đó của tôi đã rơi nhầm vào tay anh ấy – Sao thế?

“Còn dám hỏi tôi làm sao nữa à?”

Tôi tức giận gạt cánh tay Prince ra rồi đứng phắt dậy len ra ngoài. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa! Nước mắt của tôi cứ ứa ra. Prince, anh ta bị sao vậy, anh là là thằng tồi, là tên khốn!

- Này! Anh hỏi em sao thế cơ mà! – Prince níu cánh tay tôi lại khi đã theo tôi ra ngoài phòng chiếu.
- Tôi bị điên đấy! Buông tôi ra, quay vào mà xem phim với Tracy! Sao anh nỡ để cô ta một mình trong đó thế?
- Ra thế - Prince bật cười – Em ghen thật đấy à?
- Tôi không có!
- Không có sao bực bội với anh! Không có sao bỏ về! Không có thì sao phải khóc chứ!
- Anh im đi! – Tôi hét lên rồi quay lưng bỏ đi.

Prince từ đừng sau vòng tay qua người nhấc bổng tôi lên rôi tiếp tục điệu cười đáng ghét quen thuộc:

- Biết ngay mà!

Đi trong sảnh ai cũng nhìn chúng tôi. Tôi đến độn thổ mất. Trong khi tôi cố gắng giãy giụa thì anh ta lại không thèm thanh minh giải thích gì trước mắt ngàn cặp mắt đang nhìn chúng tôi. Nới anh ta thả tôi xuống là trước cửa phòng chiếu số 7:

- “Biệt đội chuột lang” chứ gì? Con QUỷ nhỏ?
- Sao anh biết? – Tôi ngơ ngác nhìn Prince, trong lòg vẫn có chút ấm ức – Tôi không cần đi cùng anh!

Prince không trả lời mà tóm lấy cổ tay lôi tôi vào hàng ghế trên cùng.

- Ngồi xuống! Sắp chiếu rồi kìa! – Anh ta ra lệnh khi đã ngồi xuống vào bên cạnh chiếc ghế nơi mà tôi đang đứng - Bảo ngồi xuống cơ mà! Em mà không ngồi, anh sẽ...
- Sẽ gì? Đừng có uy hiếp tôi! – Tôi ngang bướng lè lưỡi trêu tức Prince.
- Là em nói đấy...

Vừa dứt câu nói thì Prince đã tóm lấy cổ tay kéo tôi ngồi gọn vào lòng hắn rồi huýt sáo trong khi tay hắn đang ôm chặt lấy tôi.

- Anh! Làm cái quái gì vậy? – Tôi hét vào tai Prince, hai tay đang cố hết sức để gỡ đôi bàn tay rắn chắc của hắn ra.
- Ồn ào quá, có để cho người ta coi phim không hả? - Tiếng xì xào từ những người xung quanh.
- Em thấy không? Trật tự coi nào! – Prince rướn lông mày lên cười một cách đắc thắng.
- Buông tôi ra, tôi sẽ ngồi ghế tôi! – Tôi cau có hạ giọng xuống lẩm bẩm.
- Lúc nãy bảo ngồi không ngồi, giờ muốn ngồi cũng không cho! Cứ ngồi im như này đi!
- Tên khốn!
- Yeah!

..............

Thực ra tôi biết nếu tôi chống cự quyết liệt thì Prince cũng sẽ phải buông tôi ra thôi nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ chống cự lấy lệ. Lần đầu tiên tôi ngồi xem phim kiểu này, có thái quá không? Hẳn người khác nhìn vào sẽ rất khó chịu nhưng tôi, tôi đang thực sự rất hạnh phúc. Tôi khẽ ngả đầu ra đằng sau, dựa vào Prince rồi nở một nụ cười ngô nghê. Lúc đó tôi thực đã nghĩ, chỉ cần ở bên người mình thực sự yêu thương thì sẽ thây, cuộc sống của chúng ta còn tuyết với hơn bất cứ bộ phim nào.

- Popcorn! – Prince nói rồi chìa một bịch bỏng ngô để lên đùi tôi.
- Anh mua lúc nào thế? – Tôi thắc mắc.
- Đâu có! Vừa nhớ cô nhóc bên cạnh ra mua hộ.
- Anh nhờ lúc nào thế hả? Sao em không biết! Anh làm quen con gái sau lưng em đúng không?
- Mẹ trẻ à, em hay ghen quá đấy! Ghen với đứa trẻ con mà cũng ghen được, kì cục thật! – Prince nói rồi nắm một vốc bỏng nhồm nhoàm trong mồm
- Anh...
- ăn không? – Prince ngậm miếng bỏng ở đầu môi rồi ghé sát mặt vào mặt tôi.
- Đồ điên! – Tôi bật cười nhìn khuôn mặt anh ấy rồi nhẹ nhàng hôn khẽ lên môi anh ấy, tất nhiên không quên cuỗm luôn miếng popcorn của khổ chủ.

Càng ngày tôi càng không hiểu nổi mình, từ khi nhận ra mình thích anh ấy, tôi toàn có những hành động đáng xấu hổ thôi. Tôi quay mặt qua nhìn vào màn hình lớn để chữa ngượng:

- Wow! nhìn con chuột kia kìa, cute chưa?

Prince ngồi đằng sau nhẹ nhàng siết chặt lấy tôi, đầu anh ấy khẽ dụi vào vai tôi, tôi có nghe anh ấy nói một cái gì đó rất nhỏ, giống như là: “Yêu em!”



-o0o-




Tôi nắm tay bước ra khỏi phòg chiếu với một tâm trạng hứng khởi, vừa đi trước vừa quay lại đằng sau nhìn anh ấy. Bỗng nhiên tôi đâm phải một ai đó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn vào đối phương. Là Tracy, cô ta đang nhìn tôi bằng một ánh mắt đỏ ngâu, có lẽ cô ta đã khóc. Không gian bỗng trở nên im lặng quanh ba người chúng tôi. Tracy đột ngột nhìn qua Prince, nói bằng một giọng nghiêm túc:

- Vương Tử thiếu gia! Anh có nhớ anh đã hứa gì với mẹ em không?

Lần đầu tiên tôi thấy nét mặt hoảng hốt phảng phất trên khuôn mặt của Prince. Anh ấy vội nắm lấy tay lôi tôi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Tracy ở đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Prince và Tracy không phải đơn thuần chỉ quen nhau ở trường thoio sao? Mẹ của Tracy, Prince đã hứa gì với bà ấy à?

END CHAP 10
 
C

comelygirl

CHAP 11



Trên đường đưa tôi về nhà, Prince không nói thêm một tiếng nào, anh ấy gác tay lên mé cửa suy nghĩ một điều gì đó, vẻ mặt rất mệt mỏi. Rốt cuộc lời hứa mà Tracy đã nhắc đến, lời hứa của Prince với mẹ cô ta, anh ấy đã hứa gì vậy? Thực sự thì trong lòng thôi rất tò mò nhưng làm sao tôi có thể hỏi anh ấy đây? Anh ấy sẽ nói khi nào anh ấy muốn, phải không?

- Đến nhà rồi, em về đây! – Tôi quay sang mỉm cười nhìn Prince, cố gắng che giấu sự lo lắng của bản thân.
- Ừ! Yêu em... – Prince không nhìn tôi, anh ấy khẽ đáp một tiếng gỏn lọn, sau đó quay sang lao vút đi. Đáng ra anh ấy nên nhìn tôi một lần chứ...

Cả buổi tối hôm đó tôi đã chờ. Không điện thoại, không mess, không MSM, có thật là chúng tôi giống một đôi vừa mới yêu nhau không? Cuối cùng thì Prince làm sao vậy? Anh ấy làm cho tôi cảm thấy chông chênh....

“I love you babe ~ Moak...moak....moak!!” - Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng lại vẫn không phải là Prince...

- We...em đây! – Tôi bắt máy, là Tiểu Huân.
- Sao hả, này hẹn hò thế nào? - Tiểu Huân vui vẻ hỏi ở đầu dây bên kia, có tiếng A Bổn chêm vào “Em hỏi kì quá, người ta hẹn hò chắc chắn là feel rồi!”
- Em không biết nữa...- Tôi thở dài nói
- Nghe giọng em có vẻ không ổn lắm! Có chuyện gì vậy Quỷ QUỷ? - Tiểu Huân lo lắng, vẫn là âm thanh nhí nhéo của A Bổn “ Cái gì không ổn cơ? Huân Huân à, bật loa cho anh nghe với!”

Ở đầu dây bên kia, tôi có thể nghe được A Bổn và Tiểu Huân:

- Anh vô duyên! Sao phải bật loa cho anh? - Tiểu Huân nói
- Vậy em có bật không?
- Không!
- Vậy à? Vậy em chết chắc rồi!
- Buồn! Không chơi thọc lét nha!

Tôi cảm thấy có chút chạnh lòng trước hạnh phúc của họ. Tôi và Prince cũng đã từng có những phút giây như thế, cái cảm giác được yêu, nhưng thái độ của Prince hôm nay làm tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, chỉ là hơi thôi...Giá mà không có ngày hôm nay thì câu chuyện của chúng tôi đã thật hoàn hảo...

- Quỷ Quỷ! Nghe chị nói không? - Tiếng nói của Tiểu Huân đã đánh thức suy nghĩ của tôi.
-...ơ sao vậy..Tiểu Huân?
- Nói chị biết đi...có gì xảy ra thế?
- Chuyện là....
.
.
.

- Lạ nhỉ? Prince mà cũng có lúc thất thần sao? - Tiểu Huân nói sau khi đã nghe tôi kể lể một hồi - Chị nghĩ anh ấy có lý do...
- Em không biết nữa, chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. – Tôi buồn bã nói.
- Sao em không hỏi thẳng cậu ây! – Tiểu Huân khẳng định – Ngô Ánh Khiết không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ mọi chuyện không như ý mình đúng không?
- Chị và Mei Mei đúng là những người hiểu em nhất – Tôi cười nhẹ - Nhưng em nghĩ khi nào Prince muốn nói, anh ấy sẽ tự nói thôi.
- Còn nếu cậu ta không nói, em định cả đời không tìm hiểu hả?
-...
- Gọi cho cậu ta đi, Quỷ Quỷ! Nếu cậu ta không gọi cho em, em có thể gọi cho cậu ta mà!



-o0o-



Nhà hoang – 8.21 pm

“Mình có đúng khi đến đây không nhỉ?” – Tôi đứng ngoài căn nhà của Prince, khẽ thắc mắc – “Mà không, một đứa con gái trưởng thành đến nhà bạn trai thì có gì sai chứ? Vào thôi!”

Như thường lệ, cửa của căn nhà này chẳng bao giờ khoá, tôi nghe thấy tiếng Mao Đệ, Tiểu Út và Uy Liêm đang nói điều gì đáy, định bụng hù Mao Đệ chút chơi nên tôi đã không gọi mà nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

- Hù!!! – Tôi đến đằng sau Mao Đệ rồi nói nhẹ vào tai cậu ấy.

Quả nhiên Mao Đệ đã giật mình thật, nhưng hôm nay cậu ấy hơi khác mọi lần, thường thì mọi khi nhìn thấy tôi cậu ấy sẽ vui lắm nhưng hôm nay nhìn Mao Đệ có một cái gì đó, giống như là đang sợ hãi vậy, chẳng lẽ nhìn tôi giống ma quỷ lắm sao?

- Quỷ Quỷ...sao đến mà không nói trước vậy... – Mao Đệ ấp úng – Prince...anh ấy không có nhà đâu!
- Tôi đâu có nói tìm Prince? Sao mà “chưa khảo đã sưng” thế? – Tôi thắc mắc nhìn vẻ bối rối của cậu ấy.
- Tôi...chỉ là...
- Chỉ là cậu ấy đâu thể nói cho cô là có một tên nào đấy giống hệt bạn trai của cô đang ở trong phòng Prince, cùng với Tracy! – Uy Liêm toe toét nhìn tôi cười một nụ cười ngây thơ vô số tội

Ba tiếng “cùng với Tracy” như “sét đánh bên tai tôi”, tôi vội quay qua phòng Prince thì Mao Đệ đã đứng chặn đường tôi:

- Quỷ Quỷ, những gì cô nhìn thấy không đúng đâu, cô phải tin vào Prince, phải tin vào anh ấy!
- Tôi không tin ai cả, tôi chỉ tin khi mình nhìn thấy, tôi chỉ tin vào mắt tôi thôi! – Tôi hoảng loạn đẩy Mao Đệ qua một bên, mắt đã bắt đầu nhoè đi vì nước.

Rầm – Tôi đẩy mạnh cánh cửa căn phòng ra, đau đớn là khi “người yêu” của tôi đang ôm một người con gái khác và khi anh ta nhìn thấy tôi, anh ta cũng không buồn buông cô ta ra!

- Anh đang làm cái quái gì thế? – Tôi ngỡ ngàng đến tột độ - Sao anh đối xử như thế với tôi?
- Cô là gì? Sao tôi không được đối xử không tốt với cô? – Tên kia nở một nụ cười ngạo nghễ đầy châm chọc.

Tracy không nói, cô ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh thoả mãn của kẻ chiến thắng. Tôi đứng chết trân tại chỗ, tôi nên làm gì đây, bỏ đi chăng? Ồ không tôi phải làm gì đó trước khi bỏ đi giống như tát cho hắn một cái! Tại sao tôi lại ngu ngốc tin vào một tên lưu manh như hắn chứ? Lưu manh vẫn mãi mãi chỉ là lưu manh mà thôi!

“Bốp” – Âm thanh cuối cùng trong phòng vẫn lên, đôi mắt ngấn nước của tôi cố mở thật to ra nhìn Prince, căn phòng quen thuộc này, mọi hồi ức với nó giờ đây đều trở nên quá khó khăn với tôi.

- Vĩnh biệt!! – Tôi buông ra hai tiếng nhẹ tênh rồi lảo đảo bước ra ngoài, đầu óc quay cuồng.

Bước ra tới đầu ngõ, tôi vẫn còn cảm thấy choáng váng, đó là sự thật ư? Là hắn ta đểu giả, hay là tôi quá ngốc? Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt cứ trào ra, có những giọt nước mắt chảy xuống khoé môi, mặn đắng? Tôi không cảm thấy buồn, tôi chỉ đang cảm thấy bị sỉ nhục, đúng vậy, thật là nhục nhã!

- Quỷ Quỷ...không sao chứ? – Mao Đệ khẽ đặt tay lên vai tôi, hỏi nhỏ.

Tôi ngước mắt lên nhìn Mao Đệ, cậu ấy nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, và tôi đã oà khóc nức nở trong vòng tay cậu ấy. Tại sao mọi việc lại trở nên thế này?

.
.

- Quỷ Quỷ vào nhà nhé, tôi phải trở lại nhà hoang đây – Mao Đệ ái ngại nói khi đã đưa tôi về tận nhà.
- Mao Đệ này...cậu là đàn em của tên đó, cậu nói thật cho tôi biết đi, có phải tôi ngốc lắm không? Hắn đã lừa tôi một cú ngoạn mục nhỉ? – Tôi nở một nụ cười bất thần.

Mao Đệ ngập ngừng một lúc rất lâu rồi mới cất tiếng một cách khó nhọc:

- QUỷ QUỷ nên tin vào cảm nhận của mình. Prince đối với cô như thế nào, chỉ có cô là người rõ nhất! Chuyện này...nhất thời tôi không thể nói ra được, nhưng cô hãy tin, Prince làm gì nhất định có lý do của anh ấy!
- Cảm ơn cậu...vì lời an ủi. Tôi biết mình thật đáng tội nghiệp! – Tôi đẩy cửa xe ra một cách vô hồn, tin vào hắn ư?

Thực lòng trong tôi vẫn còn rất muốn tin vào hắn nhưng tôi tin bằng cách nào đây, với những gì tôi đã tận mắt nhìn thấy sao?

- Quỷ QUỷ! – Mao Đệ gọi với theo tôi.

Tôi quay lại nhìn cậu ấy một cách hờ hững.

- ...Tôi biết mình không thể thay thế được Prince...nhưng bất cứ khi nào cô cần, cứ gọi cho tôi nhé!

Tôi nhìn Mao Đệ, khẽ gật đầu rồi quay lưng bước tiếp vào trong nhà. Cậu biết không, Mao Đệ, tôi không cần sự sẻ chia! Những lúc như thế này, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi, không muốn bất cứ ai thấy tôi yếu đuối!

.
.

Cả buổi tối ngày hôm đó, tôi lại làm một công việc quen thuộc đó là chờ điện thoại, trong lòng tôi, vẫn mong chờ một lời giải thích sao?

..............

Nhưng không...chẳng có một lời giải thích nào cả...

.
.


-o0o-



Taipei University – 8.49 a.m


- Quỷ Quỷ, sao cậu không đi học vậy? Một tuần rồi, có bao giờ cậu nghỉ học lâu như thế đâu – Mei Mei chạy lại khi vừa thấy tôi bước vào cửa lớp.
- Mình không sao...- Tôi nở một nụ cười nhìn Mei Mei.
- Không sao mà biệt tăm biệt tích cả tuần, gọi đến nhà thì lúc nào cũng không có. Mình và Tiểu Huân lo cho cậu lắm. Hỏi Prince anh ấy cũng không biết nữa... Để mình gọi cho họ!

Nghe thấy tên Prince tôi liền khựng lại, tôi nhanh chóng giật phắt cái phone từ tay Mei Mei rồi gượng gạo mỉm cười trước sự ngạc nhiên của nhỏ bạn:

- Không cần đâu...lát nữa... đằng nào chẳng gặp họ....
- Ừ...cũng phải – Mei Mei nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi - Cậu...có chuyện gì không? Cậu và Prince cãi nhau à? Anh ấy rất lo cho cậu đấy.
- Lo cho mình? – Tôi phá lên cười - Hắn là đồ giả dối!
- Có chuyện gì sao? – Mei Mei bắt đầu lo lắng.
- Không có gì đâu...
.
.

Canteen, 11.40 a.m

- Prince! Bên này! - Tiểu Huân đứng dậy gọi Prince lại chỗ chúng tôi.

Giờ làm sao đây? Tôi vẫn chưa thú nhận với họ rằng tôi và hắn....Vừa chạm ánh mắt của Prince, tôi đã vội quay đi, tôi sợ, sợ hắn sẽ làm như chúng tôi không hề quen biết, sẽ dùng thái độ lạnh lùng, thờ ơ của một tuần trước để đối xử với tô...Nhưng lạ là hắn đã vội chạy đến ôm chầm lấy tôi trong khi tôi còn chưa kkịp phản ứng:

- Quỷ Quỷ! Cả tuần này em biến mất! Em đã đi đâu thế?

Hắn hỏi một cách lo lắng, ánh mắt vẫn nhìn tôi chăm chú. Chẳng lẽ hắn quên mất hắn đã đối xử với tôi ra sao rồi ư? Như là hai người khác nhau vậy! Kiì lạ thật, đầu óc hắn có vấn đề hay chuyện gì đang xảy ra đây?

END CHAP 11
___________
 
C

comelygirl

CHAP 12



Tôi cứng người trước thái độ thay đổi 180 độ của Prince. Rốt cuộc thì con người này đang nghĩ gì, dù có vắt óc ra để suy nghĩ tôi cũng không thể hiểu nổi nữa. Trong cuộc sống rõ ràng có nhiều thứ không thể lý giải được nhưng hoang đường đến mức này thì quả thực tôi mới gặp lần đầu...

- Có thể đẩy anh ra nếu em muốn - Prince bỗng thầm vào tai tôi.
- Anh ... thằng ... không ... Chết tiệt, anh đang bị quái gì vậy! - Tôi gằn giọng nói nhỏ từng tiếng một trong khi hai bàn tay bấu chặt vào da thịt hắn cho hả cơn giận.
- Em bình tĩnh lại đi, chúng ta cần nói chuyện.

Nói rồi Prince kéo tôi lên sân thượng. Bàn tay ấy vẫn như ngày nào. Rắn rỏi, dứt khoát nhưng lại vô cùng ấm áp. Nhưng cái hơi ấm quen thuộc ấy chỉ mới đây thôi mà như đã xa lắm rồi, tôi có một cảm giác, cảm giác như thể bàn tay ấy sắp tuột khỏi tay tôi...

Mỉm cười một cách cay đắng.

- Còn gì để nói sao? - Tôi giương đôi mắt nhìn thẳng vào tên con trai đang đứng đối diện.
- Em đừng nhìn anh như thể kẻ thù vậy. - Prince nhún vai rồi ngồi xuống khẽ dựa vào bức tường. Đôi mắt đẹp của hắn nheo nheo nhìn ra xa xăm. Rõ ràng là lảng tránh ánh nhìn của tôi - Chuyện hôm đó, anh thực sự xin lỗi ...

Xin lỗi ư? Tôi tự cười một cách chua chát rồi hít một hơi thật sâu dõng dạc nói lên thành tiếng. Cho đến giờ phút này tôi cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi để chịu đựng thêm một chuyện gì nữa. Tôi đã từng mong chờ một lời giải thích nhưng nhìn thấy thái độ lưỡng lự của Prince, tôi thậm chí không muốn nghe thêm bất cứ một điều gì nữa. Cuối cùng thí cái gì đến cũng đã đến.

- Đủ rồi! Chia tay đi.

Nói rồi tôi vôi quay lưng đi, ngăn không cho những gọt nước mắt không mong muốn chảy ra trước mặt Prince.

Có một thứ gì đó đã thay đổi.

Yêu thương, đợi chờ, mong muốn và khổ đau...

Đặt dấu chấm hết cho tất cả. Lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi tiếp tục sóng bước cùng tình yêu này.

Tạm biệt anh, Prince!

Tôi lặng lẽ khép cánh cửa sân thượng lại. Qua khe cửa ấy tôi thấy Prince vẫn ngồi im như vậy, ánh nắng phản chiểu trên khuôn mặt không biểu lộ chút xúc cảm của hắn, lúc đó tôi thực sự không biết rằng, đây suýt chút nữa đã là lần cuối cùng tôi nhìn thấy gương mặt ấy. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mi. Ái chà, dù sao thì, tôi vẫn phải sống tiếp. Nỗi đau làm cho con người ta trưởng thành, phải không? Buông tay cũng chính là tự giải thoát cho bản thân mình, tôi sẽ bao giờ không cố để tìm hiểu, cũng không hy vọng hay cố tạo cho mình một cơ hội nào nữa.

- Quỷ Quỷ - Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Là Mao Đệ.

- Không sao chứ? - Cậu ấy gượng cười tiến lại gần tôi.
- Tôi đá Prince rồi ... là tôi đá hắn, không phải tôi bị bỏ rơi .. tôi là người bỏ ... cậu hiểu không? - Tôi nói một cách đứt quãng trog nụ cười xuề xòa giấu nước mắt.

Mao Đệ nhìn tôi một lúc lâu, cậu ấy như định nói một diều gì đó nhưng rốt cuộc thì lại không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tôi vào lòng.

- Để tôi ở bên Quỷ Quỷ ... có được không? Nếu là tôi thì sao?

.
.
.

Khi tôi vừa thất tình thì cũng là lúc tôi nhận được một lời tỏ tình và điều đó thực sự khiến tôi bối rối.

- Này tôi ôm Quỷ Quỷ như thế mà cô không có cảm giác gì hả. Đúng ra thì phải òa khóc nức nở trong vong tay tôi chứ, rõ ràng theo kịch bản là vậy mà! - Mao Đệ quay qua nhìn tôi cố nói một điều gì đó chọc cười trong khi lái xe đưa tôi đi lòng vòng.
- Ngớ ngẩn, tôi không khóc. - Tôi bĩu môi ném ánh mắt liếc xéo cậu ấy. - Mệt quá, tôi muốn về nhà ...

Suốt khoảng thời gian sau đó, mọi thứ trở nên im lặng đến ngượng ngùng, tiếng còi xe ỉnh ỏi, đôi lúc chêm vào là tiếng thở dài của hai đứa chúng tôi cũng không thể phá tan cái bầu không khí đáng sợ đó. Mỗi người chúng tôi đều lạc trong những suy nghĩ riêng của bản thân đến nỗi tôi còn không biết, xe đã dừng trước cửa nhà tôi từ bao giờ. Tôi mỉm cười quay sang nhìn Mao Đệ.

- Cám ơn, tôi sẽ suy nghĩ về những điều lúc nãy cậu nói, cũng không tệ đâu nhưng tôi cần thêm chút thời gian ... Vậy ... chào cậu ...

Tôi bước ra khỏi xe, cảm thấy có chút choáng váng. Tôi lảo đảo bước đi trong khi mọi thứ xung quanh cứ tối dần lại. Hàng ngàn mảnh kí ức đang đè nặng lên tôi. Có lẽ tôi đã ngất đi, cũg không biết là bao lâu nữa.

Mong tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ, mong cho thời gian quay trở lại...


Và ... tôi đã đóng lai một mảnh kí ức đầu đời như thế đấy.


-o0o-




Em muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài để ngày mai, khi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ đến anh, những kỉ niệm, những nụ cười và cả những giọt nước mắt của những ngày còn bên anh nữa.

Em muốn chôn, chôn đi chút tình cảm cuối cùng còn xót lại trong em, để em ép mình tìm quên trong một tình yêu mới, sống cùng những kỉ niệm mới. Dù em biết, sẽ chẳng có kỉ niệm nào nữa có thể xóa nhòa hình ảnh những khi anh như một đứa trẻ con, gục đầu lên vai em; những lúc ngối cạnh anh, khẽ hôn anh để rồi em cắn anh; những lần anh ôm em chặt đến không thở nổi những lại càng không muốn rời ra một phút một giây. Để em lần đầu tiên hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào ...

Em muốn khoá. Khóa lại tất cả những kí ức để mình em và anh biết mà thôi. Em không tin vào quá khứ, vào những gì đã qua, em tin vào tương lai, vào một ngày nào đó, nếu mình còn gặp nhau...


-o0o-




August 2014

Shanghai, 9.00 pm

- We, Quỷ Quỷ, mình là Mei Mei đây, cuối tháng này cậu về kịp chứ? Tiểu Huân và A Bổn dự định đính hôn đó! - Giọng nhỏ bạn léo nhéo qua điện thoại.
- Biết rồi biết rồi mình sẽ cố thu xếp ... cậu biết đấy, dự án lần này rất quan trọng, ngày mai mình sẽ đi gạp đối tác rôi mới tình tiếp được...
- Ừ mình hiểu ... Dạo này cậu sao rồi? Từ khi cậu qua Thượng Hải cũng đã hai năm rồi, liệu có gặp được ai ...
- Mình không muốn tính đến chuyện tình cảm vào thời gian này, để sau đi. Mình có chút việc, cho mình gửi lời hỏi thăm Tiểu Huân, A Bổn, Tiểu Út, Uy Liêm và cả Mao Đệ nữa. Thế nhé!
- Này Quỷ Quỷ... khoan đã ...Này!...

4 năm trôi qua chúng tôi vẫn chơi với lũ "du côn" ngày nào, mỗi người bọn họ bây giờ đều đã có lối đi riêng của mình, tất cả đều tìm cho mình một công việc ổn định. Những tưởng là tình yêu thoáng qua vậy mà cho đến giờ Tiểu Huân - A Bổn, Tiểu Út - Mei Mei vẫn hạnh phúc bên nhau, thật là ngưỡng mộ quá... Mao Đệ là người đã ở bên tôi trong suốt thời gian tôi suy sụp, cậu ấy đã giúp tôi đứng lên, làm tôi mỉm cười trở lại nhưng kì lạ tôi lại không thể đón nhận tình cảm của cậu ấy... Còn Prince, nghe nói sau khi chúng tôi chia tay khoảng một tuần, anh ấy đã đi đâu đó cũng không ai biết nữa, chỉ biết rằng anh ấy đã bỏ lại tất cả, cũng không liên lạc với ai trong chúng tôi.

3 năm nhớ về hình bóng của Vương Tử kể từ ngày gặp anh ấy ở Athen, 1 tháng đắm chìm trong tình yêu với Prince và 4 năm kể từ ngày xa anh ấy, Hơn 7 năm qua, một khoảng thời gian quá dài để mọi thứ thay đổi, tình cảm ngày xưa cũng giảm đi chút ít theo thời gian nhưng lại không thể xoá bỏ hoàn toàn...

.
.
.

Sheraton Hotel - Shanghai, 2.00 pm

- Anh Lý, anh đã chuẩn bị giúp tôi tài liệu chưa, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ kí hợp đồng. Sau đó chắc là ok rồi, chúng ta có thể về Đài Loan.
- Vất vả cho tiểu thư rồi, 2 năm qua cô ở Thượng Hải theo đuổi dự án lần này, mong là sẽ thành công.
- Phía đối tác là người như thề nào?
- Nghe nói cậu ấy cùng tuổi với cô chủ, trẻ như thế mà đã đứng đầu chuỗi chi nhánh của Mont Blanc tại Đại Lục, đúng là tuổi trẻ tài cao...
- Nghe có vẻ gây tò mò cho đối phương đấy. Tôi cũng muốn gặp kẻ mà tôi đã bỏ ra hai năm mới có cơ hội gặp mặt.
- A! Hình như cậu ấy đến rồi!

Cánh cửa bật ra, một người con trai bước vào trong bộ vest màu lông chuột lịch lãm. Hắn giữ bộ mặt lạnh tanh ngồi vào phía đối diện tôi rồi từ từ bỏ cặp kính đen to xụ che đến nửa khuôn mặt ra. Từ hắn toát lên một cái gì đó lạnh đến gai người, hắn giống một ai đó chăng? Đã 4 năm rồi không có một tên con trai nào lại có thể làm tôi giữ ánh mắt nhìn lâu đến như vậy. Chúng tôi ở trong một bầu không khí thăm dò đối phương cho đến khi hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

- Xin chào. Tôi là Aaron Yan, rất hân hạnh được gặp cô, cô Ngô Ánh Khiết!
END CHAP 12
 
C

comelygirl

CHAP 13



Sheraton Hotel - Shanghai

Người con trai ấy lịch thiệp đứng lên chìa bàn tay ra trước mặt tôi trong khi tôi lúng túng đưa tay nắm nhẹ vào bàn tay của hắn. Hắn dường như nhận ra sự không dứt khoát trong thái độ của tôi, hắn nở một nụ cười nhẹ mang chút gì đó coi thường và điều đó làm tôi có chút tự ái. Nguyên tắc của người làm kinh doanh là không được phép để cảm xúc lộ ra trên khuôn mặt, đáng ra tôi không nên xao lòng trước một kẻ lạ mặt chỉ vì một lý do: Hắn quả thực giống anh ấy.

Tôi giành ít phút trấn an bản thân trước khi nhanh chóng tìm về cho mình ánh mắt sắc lạnh quen thuộc của bốn năm nay:

- Rất hân hạnh gặp anh. Xin lỗi vì thái độ vừa rồi, anh giống một người quen của tôi. Nhưng việc đó cũng chẳng liên quan gì đến việc chúng ta sắp làm nên tôi sẽ không nói vòng vo nữa. Mời ngồi xuống chúng ta đi vào công việc chính luôn.
- Vậy sao? - Dường như hắn có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ bất ngò của tôi, hắn chững lại trong chốc lát rồi mỉm cười một cách tinh quái - Xem thái độ của cô thì cái người giống tôi đó là một kí ức không tốt nhỉ? Tôi lại thích nói vòng vo hơn trước khi đi vào công việc chính. Cô không cảm thấy phiền chứ, tiểu thư?
- Không phiền chút nào - Tôi phản ứng lại tức thì - Nhưng có lẽ là ở chỗ khác và vào khi khác vậy. Thiết nghĩ quá khứ của tôi cũng không liên quan đến việc chúng ta kí hợp đồng đúng không thưa ngài, Aaron Yan?

Aaron bỗng nhìn tôi rồi cười phá lên. Nói gì bây giờ nhỉ, tôi bắt đầu khó chịu với tên này.

- Này cô, cô không nghĩ là tôi cũng cần hiểu rõ về đối tượng cộng tác sắp tới của tôi chứ? - Hắn làm bộ chăm chú xoay tròn ly nước rồi tiếp tục với giọng điệu bỡn cợt - Nghe nói cô đây theo đuổi bản hợp đồng này cũng đã khá lâu rồi...
- Ồ đúng vậy - Tôi mìm cười nhẫn nại - Anh chưa hiểu rõ về tôi nhưng qua cách ép người của anh thì tôi đã hiểu một phàn nhỏ về anh rồi. Tôi cần bản hợp đồng này, đấy là sự thật, tôi có thể cầu xin anh kí nó? Phải chăng thái độ làm việc thiếu nghiêm túc là phong cách của người quản lí chuỗi chi nhánh của Mont Blanc tại Đại Lục?

Hắn đã trừng mắt lên nhìn tôi, tôi nghĩ vậy. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi không nói thêm một điầu gì nữa. Aaron im lặng kéo bản hợp đồng về phía hắn một cách dứt khoát trước sự nín thở của những người xung quanh, tất nhiên trong đó có tôi. Khi tay hắn chạm vào bản hợp đống, tôi đã kịp nghĩ đến khả năng hắn sẽ xé nó cơ đấy. Nhưng không. Aaron Yan, hắn đã kí không một chút do dự.

- Khá lắm, tôi đã tìm hiểu tất cả mọi thông tin về R-lens và cô trước khi đến đây nhưng không ngờ thần kinh của cô lại vững đến mức ấy. Tôi tin tưởng vào tương lai hợp tác của hai công ty và rất vui vì người ngồi đây hôm nay cùng toi kí bản hợp đống này là cô! Không ngờ con gái của chủ tịch Ngô lại ưu tú như vậy...

Câu nói của hắn làm tôi muốn nhảy cẫng lên. Vì cuối cùng sau hai năm xa nhà tôi đã có thế trở về rồi. Mei Mei ơi, mọi người ơi, mình về đây! Tôi không thể kìm nén cảm xúc của bản thân và cũng không muốn làm thế nữa. Đây có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất của tôi trong suốt bốn năm qua.

- Tôi có thể gọi cô là Ánh Khiết chứ? Sắp tới có lẽ tôi sẽ qua Đài Loan một chuyến, cô vui lòng làm hướng dẫn viên chứ? - Aaron ở một nụ cười hiền hoà, khác hẳn với thái độ ban nãy.
- Ồ...tất nhiên là được! Có lẽ tối nay tôi sẽ đáp chuyến bay cuối cùng về Đài Loan. Rất vui được đón tiếp anh tại R-lens.

.
.
.

Shanghai Pudong Airport - 8.30pm

- Tiểu thư, mọi thủ tục đã hoàn tất, chúng ta có thể lên máy bay trở về rồi!
- Ok tôi biết rồi. Đi thôi! - Tôi hứng khởi tự lê cái vali to bự của mình chẳng để ý gì xung quanh.

Rầm!!

- Xin lỗi, tôi vô ý quá! - Tôi rối rít xin lỗi trong khi vội vàng cúi xuống vơ nhặt đống hành lý đã bật tung ra.

Trong giây phút ấy tôi đã nghe thấy tiếng gì đó từ người mà tôi vừa đụng phải, rất nhỏ, người đó nói cái gì đó giống như là "Quỷ Quỷ", ai lại có thể biết tên của tôi nhỉ? Tôi vội ngẩng lên thì người đó đã đi mất. Một người thanh niên cao hơn 1m75, mặc chiếc áo da cam, bóng đã đi khuất dần.

Thôi kệ, tôi khẽ trút một tiếng thở dài, chắc là nghe nhầm thôi, ở đây tôi đâu có quen ai chứ...Hai năm đâm đầu vào công việc, đến quần áo cũng lỗi mốt cả rồi...

- Đài Loan ơi, tôi đến đây!!



-o0o-





Taiwan

Mei Mei's house.

- Cô Mei Mei cô có điện thoại!
- Vâng cám ơn dì! Alô?

- Mei Mei hả? Mình đây, mình bị kẹt chuyến bay, chắc không về được rồi - Tôi nói với giọng buồn bã.
- Quỷ QUỷ? Sao? Chẳng phải cậu bảo đã giải quyết xong mọi việc và lập tức trở về sao!

Ái chà vẻ mặt cáu kỉnh dễ thương của con bạn đã lâu không nhìn thấy. Mei Mei đâu biết rằng tôi lại đang ở ngay sau lưng nó.

- Oà! - Tôi bất ngờ nháy vồ lấy con bạn làm nó mất đà, sau đó là cảnh tượng hai đứa ngã sõng soài trên sàn nhà.
- Quỷ ... Quỷ Quỷ? Cậu .. chẳng phải cậu vừa ở trong điện .. điện thoại ...? - Mei Mei mở tròn đôi mắt trong khi hai tay lần trên khuôn mặt tôi - Cậu ... đã về rồi!
- Mình đã về rồi, Mei Mei ~ - Tôi cười khì rồi khẽ ôm nhỏ bạn vào lòng. - MÌnh rất nhớ cậu ngốc à...
- Cậu...cậu tệ lắm, dám lừa mình... nhưng dù sao cậu đã về rồi...mình mình nhớ cậu lắm...

Đến lúc này thì Mei Mei bỗng bật khóc nức nở. Tôi có thể cảm nhân được bờ vai nó đang run lên trong vòng tay tôi. Một hơi ấm thật sự. Mei Mei luôn luôn ở bên cạnh tôi trong mọi hoàn cảnh, đó là lý do tại sao tôi luôn tìm đến nó trước tiên. Dù sao ngày mai Tiểu Huân cũng làm lễ đính hôn rồi. Tôi quyết định cho mọi người một sự bất ngờ về sự trở về lần này.

Tốt thật, cuối cùng thi trở về rồi. Đêm nay tôi quyết định ngủ nhà Mei Mei để sáng mai cùng đi với nó!

.
.
.

Đêm qua tôi không chợp mắt được, cũng chẳng có lý do gì ... ô không thực ra là có, bởi tôi cứ nhắm mắt lại là mọi thứ lại hiện về, ở nhà Mei Mei làm cho tôi có cảm giác nhớ đến một người nào đó. Nơi đây là lần đầu tiên tôi nói, tôi yêu anh ấy. Đáng ra phải quên đi mới đúng, đáng ra tôi không nên nhớ. Đôi khi tôi thực không hiểu là tôi còn yêu Prince hay do tôi vẫn còn vương vấn kỉ niệm của hai đứa. Dẫu sao, tôi cũng sẽ chôn chặt nó!



-o0o-






San Want Hotel - Taiwan, 9.30 am.

_ QUỷ Quỷ em thực sự đã về rồi! Sao không báo cho chị! Có biết sự có mặt của em quan trọng với chị như thế nào không - Tiểu Huân trong bộ váy đầm xanh ngọc dài thướt tha đã kịp ôm cứng khi chị ấy vừa nhìn thấy tôi.

Lần lượt sau đó là Tiểu Út, chú rể A Bổn, UY Liêm và Mao Đệ. Ôi cái bầu không khí này tôi đã nhớ nó biết nhường nào. Căn phòng trang điểm chật hẹp bỗng chốc trở nên ấm hơn bởi những cái ôm thật chặt và những giọt nước mắt nóng hổi....

- QUỷ Quỷ, tôi nhớ Quỷ Quỷ lắm, sao lần trước không trả lời mail cho tôi - Mao Đệ làm mặt nũng nịu kép tôi ra khỏi Uy Liêm.

Tên này quả thật rất biêt làm người khác mỉm cười, cám ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi ... Mao Đệ ...

- Mọi người chú ý! Ừm... thật là bất ngờ đó QUỷ Quỷ ... cô làm tôi hết hồn, cứ tưởng ma quỷ phương nào chứ - A Bổn lém lỉnh nháy nháy con mắt - Nhưng tôi còn một bất ngờ nữa cho mọi người...khó khăn lắm tôi mới liên lạc được với anh ấy, hôm nay chúng ta đông đủ, vậy nên anh cũng vào đi, Prince!

Prince?

Nụ cười trên miệng tôi chợt vụt tắt, hai tai như ù đi. Không gian bỗng im lặng đến nghẹt thở, trái tim tôi nhói lên như bị ai đó bóp nghẹn. Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, tôi lẫm chẫm lùi lại mấy bước. Cánh cửa bật nhẹ ra, từ từ xuất hiện trước mắt tôi là bóng dáng thân thuộc của con người bốn năm về trước.

Một Prince bằng xương, bằng thịt. Tôi nín thở trong tiếng bước chân ngày một gần hơn của hắn, một bâu không khí lặng im đến ngỡ ngàng.

- Xin chào tất cả mọi người. Xin lỗi về sự xuất hiện đường đột của tôi. Tiểu Huân - A Bổn, chúc mừng hai người...

Giọng nói của Prince vẫn vậy, nó vang lên trong căn phong và trong cả tâm trí tôi, từng chữ một. Rõ ràg đây không phải là mơ. Tôi từng nghĩ mình rồi sẽ quên được Prince nhưng tại sao ... tại sao anh ấy lại xuất hiện khi tôi, còn chưa kịp quên anh ấy...?

END CHAP 13
 
C

comelygirl

CHAP 14




Tôi đứng chết lặng hồi lâu trong khi bọn Mao Đệ cứ lần lượt nhào vào ôm lấy Prince. Mọi thứ âm thanh làm cho đầu óc tôi choáng váng. Mei Mei khẽ siết chặt lấy bàn tay tôi còn Tiểu Huân thì nhẹ nhàng vỗ về như thể sợ rằng nếu mạnh tay thì tôi sẽ không chịu nổi. Rồi ánh mắt tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt Prince. Mọi kí ức hiện về bên khuôn mặt quá đỗi thân quen ấy. Bốn năm qua tôi đã sống những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Tôi chưa bao giờ quên được hắn, tên con trai đã từng một thời cho tôi thứ tình cảm đẹp tựa như mơ nhưng cũng chính hắn, đã một tay đẩy tôi xuống địa ngục của sự tuyệt vọng đến khôn cùng. Đúng! Tôi không được phép tha thứ cho hắn…Nghĩ đến đây tôi liền cố lấy lại tinh thần, rồi nở một nụ cười khinh khỉnh có chút gượng ép:

- Mừng anh trở về! - Nụ cười “rộng đến mang tai” của tôi bắt đầu méo dần - Là một người bạn, tất nhiên … tôi vui lắm!
- Haiz! - TIểu Huân và Mei Mei đồng loạt thở dài trong khi tôi nhanh chóng đưa con mắt liếc xéo hai đứa tụi nó.

Prince nhìn tôi và rồi bất chợt nở một nụ cười nửa miệng khó ưa - nụ cười mang thương hiệu của hắn. Liệu tôi có đang nhìn lầm không? Tại sao hắn dám cười với tôi như vậy chứ? Hắn vẫn còn giữ được cười cái điệu cười đáng ghét đó sau những gì đã gây ra cho trái tim “bé bỏng yếu đuối” của tôi sao? Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn trong lúc môi tôi đang mím chặt lại. Trời ơi đã lâu lắm rồi máu trong người tôi mới sôi đến mức độ này. Nỗ lực không “nói tục **** thề” của tôi trong suốt thời gian vừa rồi đã bị thằng chết bằm này đạp đổ. Chết tiệt! Kẻ làm tôi mất bình tĩnh đến giờ vẫn chỉ có tên khốn này. Sao hắn lại có cái thái độ khốn kiếp này chứ?

Trong khi tôi đang dồn hết mọi sự căm thù lên đồng tử của đôi mẳt thì Prince từ từ lách người qua Mao Đệ và Uy Liêm để tiến lại gần tôi.Hắn đưa mặt lại gần rồi áp sát miệng vào tai tôi thì thầm:

- Em còn yêu anh đúng không?
- Cái…cái gì…thằng…thằng điên! Tôi có bại não mới yêu người như anh!

Prince nghe xong thì bỗng phì cười, mọi người thấy không khí bớt chút căng thẳng thì cũng cười hưởng ứng theo hắn. Tại sao tôi lại có cảm giác mình giống con ngốc thế này, thật chỉ muốn có chỗ nào để chui xuống! Sau màn cười đắc ý của hắn đã chọc tôi tức đến điên người thì hắn bỗng dừng lại nhìn tôi hồi lâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Đúng là rất mạnh mẽ! Anh đã lo thừa rồi, anh nên lo cho bản thân mình thì hơn, đúng không?
- Đúng đó, không cần lo cho tôi, tôi tất nhiên là không bận tâm đâu!

Rầm!

Tôi đóng sầm cánh cửa lại rồi chạy một mạch ra phía vườn sau trước khi hai hàng nước mắt kịp lăn dài trên khuôn mặt. Tại sao lại trở về? Tại sao lại dùng thái độ bình thản như vậy để đối diện với tôi? Những điều đó làm tôi có cảm giác hắn xem nhẹ mọi việc đã xảy ra giữa chúng tôi. Tôi hít một hơi rồi khóc òa lên thành tiếng như một đứa trẻ. Mọi thứ xung quanh giờ đây không ngăn nổi những ấm ức không thành lời của tôi trong suốt bốn năm qua. Tại sao chỉ còn có tôi là bận tâm đến mối quan hệ ấy...

- Cô sao vậy?

Một giọng nói vang lên đưa tôi trở về thực tại.

- Anh là...Aa...Aaron Yan? Sao anh lại ở đây?
- Tôi đã bảo cô là tôi sẽ qua Đài Loan mà - Aaron lúng túng gãi đầu - Thực ra là để tham dự lễ đính hôn của một người bạn của ba tôi hôm nay tiện kết hợp công việc luôn. Nhân thể, cô có biết chỗ đến hội trường chính không? Tôi lên phòng cất đồ rồi chẳng biết đi đến đó bằng cách nào đây.
- Anh ở khách sạn này hả? – Tôi quẹt nhanh nước mắt rồi cất tiếng hỏi.

Aaron nhìn tôi một cách thương cảm (hay là thương hại?), hắn vội lúng túng lục tìm cái gì đó rồi nhẹ nhàng đưa cho tôi một chiếc khăn tay:

- Hai lần gặp cô là hai lần tôi thấy được hai bộ mặt khác biệt của cô…
- Đủ rồi! Anh muốn cười thì cứ cười đi! – Tôi cáu kỉnh gắt lên với Aaron.
- …Tại sao tôi phải cười? Tôi không muốn cười thay vào đó muốn ở cạnh cô khi cô khóc, ok? - Hắn dứt khoát.
- Không cần đâu! Tôi đưa anh đến hội trường thôi! Mà … tôi cũng cần đến hội trường … chẳng lẽ … anh cũng đến đó?

Tôi vội vàng bước đi thật nhanh trong khi Aaron ngoan ngoãn đi đằng sau tôi. Hắn quả thật rất rất dịu dàng. hắn không những đẹp trai, lịch thiệp lại còn rất dịu dàng, nhẫn nhịn, khác xa một ai đó. Trên suốt dọc hành lang đến hội trường chúng tôi đã trò chuyện khá vui vẻ.

Đây là lần thứ hai tôi gặp hắn, Aaron Yan.

- Anh vẫn chưa trả lời tôi. Anh ở khách sạn này hả?
- Sao thế. Định ghé thăm tôi thường xuyên à?
- Tất nhiên là không rồi. Đây gọi là xã giao hiểu chưa!
- Biết thế cô nhóc! Để rồi xem …

.
.
.
- A! Quỷ Quỷ! Cậu đây rồi - Tiếng Mei Mei gọi tôi.
- Em đột nhiên biến mất làm mọi người lo quá! - Tiểu Huân dịu dàng kéo tôi lại chỗ mọi người.

Cả hai đứa tụi nó vỗ về tôi như thể dỗ dành rồi đột nhiên, như nhận ra sự xuất hiện của một người lạ mặt cứ lẽo đẽo đi sát đằng sau tôi, Tiểu Huân và Mei Mei đồng thanh lên tiếng trong khi bốn con mắt của tụi nó đang chằm chằm soi xét Aaron. Cùng lúc đó, bọn Mao Đệ, Tiểu Út, Uy Liêm và cả Prince nữa cũng đã chạy tới chỗ chúng tôi đang đứng.

- À đây là…
- Anh Aaron? – Khi tôi còn chưa kịp dứt lời thì A Bổn bất chợt từ đâu chạy lại – Anh là Aaron phải không?
- A Bổn? Lớn thế này rồi sao? – Aaron mỉm cười – Nghe tin chú lấy vợ anh còn tưởng bác trai đang đùa đấy!
- Ya! Anh Aaron, lần này anh về Đài Loan lâu không? – A Bồn toe toét ôm chặt lây Aaron một cách hí hửng – Nghe nói anh bận công việc lắm mà, hôm nay gặp lại anh em vui lắm, sáu năm rồi còn gì?
- Haha…Thực ra anh đến đây lần này trước là trước là dự lễ đính hôn của em, sau là vì hợp tác với công ty nhà Ánh Khiết – Aaron nói trong khi khoác lấy vai tôi.
- ÁNH KHIẾT? LÀ QUỶ QUỶ SAO? – Cã lũ cùng đồng thanh làm náo nhiệt cả hội trường vốn đã ồn ào.
- Ừ, anh ấy chính là người quản lý Mont Blanc tại Đại Lục đã làm tớ vất vả hai năm qua đấy – Tôi cười khì nhìn qua Aaron.

Trong khi mọi người còn đang há hốc mồm ngạc nhiên vì “Trái Đất tròn” thì Mei Mei đã kịp kéo tôi lại một góc của hội trường.

- Ai vậy hả? Sao không thấy cậu nhắc đến với mình? Trời ơi đẹp trai điên đảo vậy mà ém hả?
- Không phải đâu! Mình cũng mới gặp anh ấy trước hôm về mà.
- Vậy…anh ấy thích cậu không, hả cô Ánh Khiết? – Mei Mei huých nhẹ tay tôi cười một cách gian xảo.
- Cậu đừng đùa nữa, không có chuyện đấy đâu – Tôi cốc nhẹ vào đầu Mei Mei – Lại đó đi không mọi người chờ.

Suốt từ nãy tới giờ có một người không lên tiếng. Đó là Prince. Hắn im lặng vậy cũng tốt. Nhưng tại sao tôi vẫn cứ để ý đến hắn, dù không nhìn hắn nhưng hắn ở đâu, làm gì…tôi đều biết…Khi tôi còn đang loay hoay với ly rượu sâm-panh thì Prince đột nhiên tiến lại phía tôi.

- Nhảy với anh một bản chứ? – Nhưng lại là tiếng của Aaron. Anh ấy nói với nụ cười dịu dàng nhất thế gian rồi từ từ khom người và chìa bàn tay ra trước mặt tôi.

Trong khi tôi đang lúng túng không biết làm thế nào thì bỗng nhiên Prince từ đằng sau bước tới.

- Ái chà, anh đang định mời em, nhưng xem ra có người nhanh chân hơn rồi – Prince tì nhẹ cằm trên vai tôi giữ ánh mắt nhìn thẳng vào…Aaron?



-o0o-



Choang!!! Chiếc ly trên tay tôi đột nhiên tuột xuống trong khi nhịp tim vẫn rung lên từng hồi. Một mảnh vỡ bắn vào, cứa trên bàn chân của tôi một vệt máu, nhưng tôi thì vẫn cứ đứng ngẩn người ra, đau quá…đau đến buốt lại…

- Cô không sao chứ? Chảy máu nhiều quá, tôi đưa cô … - Aaron vội vã cúi xuống.
- Đừng đụng vào cô ấy! – Prince gằn giọng nói với Aaron trong khi dùng tay nhấc bổng tôi lên. – Là tôi sẽ lo cho cô ấy!

Đến lúc này thì tôi đã định thần lại, tôi ra sức giãy giụa trong vòng tay của Prince. Lo cho tôi? Rốt cuộc hắn muốn gì? Tôi nhất định không để cho hắn lừa một lần nữa đâu …

- Chính anh mới là người không có tư cách đụng vào tôi!

Prince nhìn tôi, có chút khựng lại nhưng rôi hắn vẫn cứ kiên quyết giữ chặt lấy tôi, hắn im lặng bế tôi ra khỏi hội trường trước sự ồn ào của tất cả mọi người.



-o0o-




.
.
.

Bathroom - Room 2012 – San Want Hotel.

- Á đau quá! Chết tiệt anh đang làm cái gì thế! – Tôi hét lên khi đang ngồi trên thành bồn tắm còn Prince thì đang nhẹ nhàng rút mảnh thuỷ tinh cắm vào chân tôi ra.
- Im đi được không! – Prince bỗng quát lên rồi lấy vòi sen khéo léo xả nhẹ nước vào vết thương của tôi.
- Tôi đã bảo anh đừng động vào tôi! Tại sao lại động vào tôi! – Tôi ra sức hét lại thật trong tiếng nấc, nước mắt đã ứa ra từ lúc nào.
- ….Em bất cẩn quá, lần trước thì cắt nhầm vào tay, giờ thì đánh rơi vỡ cốc …Đừng làm anh phải lo em nữa…có được không?
- Anh im đi! Đừng lấy chuyện ngày trước ra nói với tôi! Lo cho tôi? Anh đừng làm trò cười nữa, chính anh…
- Anh thực sự rất lo cho em! – Prince cắt lời rồi nhìn thẳng vào tôi, nói bằng một giọng nghiêm túc nhất.

Chính ánh mắt này bốn năm về trước đã từng chinh phục tôi và giờ đây, nó vẫn làm trái tim tôi loạn nhịp. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy, đã từng bị lừa một lần rồi vật mà tại sao lại vẫn cứ rung động chứ?

Prince ngồi sụp xuống dưới chân tôi, rồi chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, mới vài phút trước còn ầm ĩ quát tháo nhau nhưng giờ thì chẳng ai nói thêm một câu gì nữa. Prince từ từ vịn hai tay vào thành bồn tắm, bên cạnh tôi, càng ngày tôi càng cảm thấy hơi thở của hắn ngày một gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào khoé mắt hoe đỏ của tôi làm nó bất chợt trở nên nhức nhối. Prince hôn nhẹ lên hai mắt tôi rồi vòng tay kéo tôi vào lòng. Một hơi ấm lan toả khắp cơ thể tôi. Tôi vẫn không cưỡng lại được hắn, tên lưu manh của ngày nào, tôi vẫn không thể làm được, không thể đẩy hắn ra… Môi của Prince mím chặt lên bờ vai tôi làm cả người tôi như tê cứng rồi hắn nói, với hơi thở thều thào:

- Anh thực sự đã rất nhớ em. Mong em chỉ một lần thôi cũng được, anh biết anh có lỗi với em, cũng biết mình chẳng còn xứng đáng ở cạnh em nữa nhưng chỉ một hôm nay thôi, ở bên cạnh anh như ngày xưa…được không?
END CHAP 14
 
N

nangtien_lonton

Bạn ơi, hình như tác giả truyện này bỏ fic rồi hả bạn???:M09:
Nếu post típ thì hay quá
Truyện đang hay..............:(
 
Top Bottom