S
suzyana
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đây là truyện ngắn mình tự sáng tác (tác phẩm thứ 2), cả nhà đọc góp ý cho mình nha !
Tên truyện : Lọ dâu tây bằng vải
- Hôm sau là sinh nhật của Ngọc Nghi nhưng nó buồn lắm vì chẳng ai nhớ ngày sinh của nó cả.Bố thì đi làm suốt ngày.Mẹ thì phải trông nom em bé và làm nội trợ.
- Ngồi bên ngạch cửa, nó cảm giác như bị bỏ rơi.Không một lời chúc mừng,không một món quà nào cả.Thế mà nhỏ Trâm - bạn thân của Nghi chọn ngay cái lúc nó đang buồn nẫu ruột mà “đành lòng” đưa thiệp mời sinh nhật và dặn kĩ :
- 2 hôm nữa nhớ dự sinh nhật mình nhé Nghi !
Nó thầm ước đc như Trâm, có một sinh nhật đúng nghĩa.Chạy vụt lên phòng, nó lục tìm cái ống tiết kiệm từ đống “hỗn độn” trong chiếc tủ kính nhỏ.
- A, đây rồi ! – Nghi reo mừng.
- Nó mở ra, đếm đi đếm lại nhiều lần cũng chỉ hơn 100.000 đồng.Dạo này cái gì cũng leo thang, 1 chiếc bánh kem ít nhất là 200.000 đồng.Mà nó còn phải mua những thứ lỉnh kỉnh khác như bút bi,thước kẻ, kéo,bút màu,sách,vở,…Ôi thôi,chỉ cần “nghía” qua cuốn sổ tay của nó là nhức đầu.
- Thế còn hộp bánh bông lan kem bơ thì sao nhỉ ? – Nó nghĩ thầm- Nhưng lại ko đc, 1 hộp là đến tận 50.000, nó không đủ.
- Ngẫm nghĩ một lúc, Nghi nghĩ ra “phương án” mới : Tự chủ động.
Chạy ra sau bếp,nó đến gần mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay là…-Nghi nói to.
- Mẹ ngắt lời Nghi, vừa loay hoay với đống chén bát, vừa ra chiều nhờ vả:
- Con lại bếp gas,lấy rổ rau nhặt giúp mẹ với !
- Nhưng…con muốn nói…-Nghi nhăn nhó.
- Thôi đi cô nương, mỗi ngày thì cô có hàng đống chuyện muốn nói.Nhanh đi, chiều nay bố phải gặp đối tác của công ty kí hợp đồng gì đó, không về đc rồi.Mẹ còn đi làm giấy tờ cho em vào nhà trẻ nữa.
-Hừm, thế thì thôi vậy ! – Nó nhăn nhó
(Còn nữa) >->-
Tên truyện : Lọ dâu tây bằng vải
- Hôm sau là sinh nhật của Ngọc Nghi nhưng nó buồn lắm vì chẳng ai nhớ ngày sinh của nó cả.Bố thì đi làm suốt ngày.Mẹ thì phải trông nom em bé và làm nội trợ.
- Ngồi bên ngạch cửa, nó cảm giác như bị bỏ rơi.Không một lời chúc mừng,không một món quà nào cả.Thế mà nhỏ Trâm - bạn thân của Nghi chọn ngay cái lúc nó đang buồn nẫu ruột mà “đành lòng” đưa thiệp mời sinh nhật và dặn kĩ :
- 2 hôm nữa nhớ dự sinh nhật mình nhé Nghi !
Nó thầm ước đc như Trâm, có một sinh nhật đúng nghĩa.Chạy vụt lên phòng, nó lục tìm cái ống tiết kiệm từ đống “hỗn độn” trong chiếc tủ kính nhỏ.
- A, đây rồi ! – Nghi reo mừng.
- Nó mở ra, đếm đi đếm lại nhiều lần cũng chỉ hơn 100.000 đồng.Dạo này cái gì cũng leo thang, 1 chiếc bánh kem ít nhất là 200.000 đồng.Mà nó còn phải mua những thứ lỉnh kỉnh khác như bút bi,thước kẻ, kéo,bút màu,sách,vở,…Ôi thôi,chỉ cần “nghía” qua cuốn sổ tay của nó là nhức đầu.
- Thế còn hộp bánh bông lan kem bơ thì sao nhỉ ? – Nó nghĩ thầm- Nhưng lại ko đc, 1 hộp là đến tận 50.000, nó không đủ.
- Ngẫm nghĩ một lúc, Nghi nghĩ ra “phương án” mới : Tự chủ động.
Chạy ra sau bếp,nó đến gần mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay là…-Nghi nói to.
- Mẹ ngắt lời Nghi, vừa loay hoay với đống chén bát, vừa ra chiều nhờ vả:
- Con lại bếp gas,lấy rổ rau nhặt giúp mẹ với !
- Nhưng…con muốn nói…-Nghi nhăn nhó.
- Thôi đi cô nương, mỗi ngày thì cô có hàng đống chuyện muốn nói.Nhanh đi, chiều nay bố phải gặp đối tác của công ty kí hợp đồng gì đó, không về đc rồi.Mẹ còn đi làm giấy tờ cho em vào nhà trẻ nữa.
-Hừm, thế thì thôi vậy ! – Nó nhăn nhó
(Còn nữa) >->-