- 8 Tháng năm 2019
- 1,991
- 4,238
- 471
- Hà Nội
- Trường THCS ...
Màu vàng là thoại của mẹ Luci
Màu xanh nước biển là của bố Luci
Chap3 : Con sẽ đỗ !
Thời gian lại trôi nhanh nữa rồi . Mới đó mà kì thi Trung học phổ thông đã đến gần. Các sĩ tử vẫn đang miệt mài sử sách thì ở một góc nào đó, trong một ngôi nhà nào đấy lại chất chứa đầy nỗi lo sợ, buồn bã không phải của học sinh mà là phụ huynh.
- Bà à, hay ta cho con gái đi học nghề đi. Kiếm được công việc là được rồi . Dù gì thành tích học của con trai chúng ta cũng rất tốt sau này nó có thể chăm lo cả cho chị nó mà. * ông nói bằng một chất giọng khàn khàn nghẹn nghẹn cứ như sắp bật khóc *
- Ông nói cái gì thế ! Nó nhất định sẽ đỗ cấp 3 thôi con bé có tố chất mà ! * bà tức giận nói *
Nghe vậy bố Luci hững hờ nói mỉa :
- Cái tố chất giỏi giang mà bà nói chả phải nó đã mất từ lâu rồi sao.
- Nó không đỗ tôi sẽ xin cho nó đỗ.
Nói rồi bà tức giận vùng vằng bỏ đi . Nhưng ai đâu hay Luci đã chứng kiến mọi việc . Núp sau vách cửa cô gặt bỏ những dòng nước mắt chứa đầy tủi nhục chạy đi .
--------- Ngoài ban công --------
Mẹ cô đang ngồi trên một chiếc ghế trượt . Ghế đưa qua đưa lại phát ra âm thanh kẽo kẹt của một thứ đồ đã cũ . Bà ngẩng đầu hướng lên bầu trời đầy sao mà mông lung suy nghĩ một thứ gì đó rồi bật dậy đi đến phòng cô .
* Cốc cốc *
- Mẹ vào nhé con ! * bà nhẹ nhàng cất tiếng đi vào phòng tiến đến ngồi lên giường *
- Vâng ạ . Có chuyện gì không mẹ ?
- Con đang học bài à ?
Cô không trả lời mà quay ghế tiến gần tới và gục vào lòng mẹ nói :
- Mẹ muốn con đỗ vào trường điểm đúng không ạ ?
- Đó là lúc trước mẹ vu vơ nói thế thôi . Con gái mẹ mà đỗ được cấp 3 là mẹ vui lắm rồi ! * vừa nói bà vừa vuốt nhè nhẹ mái tóc cô *
- Con sẽ đỗ cấp 3 nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ không để mẹ cúi đầu trước bất kì ai chỉ vì đứa con bất hiếu này đâu.
- Hả ? Con nói gì thế ? * bệnh lãng tai của mẹ cô lại tái phát rồi thì phải *
Biết mẹ không nghe rõ lời vừa nói cô thơm vào má bà một cái và nói lại :
- Con nói là con yêu mẹ nhiều lắm !
Bà chỉ biết cười và ôm cô vào lòng .
------------ 2 tuần sau --------------
Cuối cùng thì kì thi tốt nghiệp - vào 10 cũng đã kết thúc . Ai ai trong xóm cũng vui mừng rạng rỡ vì con họ đều đỗ được cấp 3 . Đặc biệt con của cô hàng xóm - Luca còn đỗ vào cả trường chuẩn, trường điểm bao nhiêu người mong ước . Nhưng sao chờ mãi mà Luci vẫn chưa về nhỉ cũng sắp tối muộn mất rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa, đúng là " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" . Trong lúc mẹ cô vẫn dài cổ chờ con thì Tom- em trai cô đang ngồi xem TV bật giọng :
- Thôi mẹ ơi chắc chị ta không đỗ xấu hổ quá nên mới không dám về đấy ạ !
- Mày nói chị thế hả con * vừa nói bố cô vừa tẩn vào đầu cậu một cái rõ đau *
- Bố mẹ và em con mới về ạ !
Vừa nghe tiếng con gái bố mẹ cô ào ra như đê vỡ.
- Đi đường có mệt không con ?
- Đã đói chưa vô nhà ăn cơm tối đi nào.
- Bố mẹ không hỏi điểm thi của con ạ ?
- Ôi dào dăm ba cái điểm số nhằm nhò gì.
- Đúng rồi đó con, điểm số gì tầm này .
Ba mẹ cô phối hợp cực ăn ý như biết trước cô trượt . Chỉ có nói vậy cô mới đỡ buồn .
Nghe bố mẹ nói thế cô bĩu môi giả bộ mếu, dỗi nói :
- Nhưng mà con đỗ thủ khoa trường chuẩn bố mẹ không vui ạ ? * vừa nói vừa đưa giấy báo nhập học cho bố mẹ *
Thằng Tom nghe vậy vứt điều khiển TV chạy ra há hốc mồm nhìn bảng điểm . Điểm tối đa luôn mấy chục năm nay chưa có thủ khoa nào điểm cao như thế. Còn ba mẹ cô thì đơ toàn tập vì quá vui sướng !
- Con xin lỗi vì về muộn tại còn phải trốn mấy anh chị phóng viên, họ đông lắm nên con sợ .
----------------------- Hết chap 3 --------------------
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Gâu Đần , @Bắpie Kute , @Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan.
Thanks for reading !
Màu xanh nước biển là của bố Luci
Chap3 : Con sẽ đỗ !
Thời gian lại trôi nhanh nữa rồi . Mới đó mà kì thi Trung học phổ thông đã đến gần. Các sĩ tử vẫn đang miệt mài sử sách thì ở một góc nào đó, trong một ngôi nhà nào đấy lại chất chứa đầy nỗi lo sợ, buồn bã không phải của học sinh mà là phụ huynh.
- Bà à, hay ta cho con gái đi học nghề đi. Kiếm được công việc là được rồi . Dù gì thành tích học của con trai chúng ta cũng rất tốt sau này nó có thể chăm lo cả cho chị nó mà. * ông nói bằng một chất giọng khàn khàn nghẹn nghẹn cứ như sắp bật khóc *
- Ông nói cái gì thế ! Nó nhất định sẽ đỗ cấp 3 thôi con bé có tố chất mà ! * bà tức giận nói *
Nghe vậy bố Luci hững hờ nói mỉa :
- Cái tố chất giỏi giang mà bà nói chả phải nó đã mất từ lâu rồi sao.
- Nó không đỗ tôi sẽ xin cho nó đỗ.
Nói rồi bà tức giận vùng vằng bỏ đi . Nhưng ai đâu hay Luci đã chứng kiến mọi việc . Núp sau vách cửa cô gặt bỏ những dòng nước mắt chứa đầy tủi nhục chạy đi .
--------- Ngoài ban công --------
Mẹ cô đang ngồi trên một chiếc ghế trượt . Ghế đưa qua đưa lại phát ra âm thanh kẽo kẹt của một thứ đồ đã cũ . Bà ngẩng đầu hướng lên bầu trời đầy sao mà mông lung suy nghĩ một thứ gì đó rồi bật dậy đi đến phòng cô .
* Cốc cốc *
- Mẹ vào nhé con ! * bà nhẹ nhàng cất tiếng đi vào phòng tiến đến ngồi lên giường *
- Vâng ạ . Có chuyện gì không mẹ ?
- Con đang học bài à ?
Cô không trả lời mà quay ghế tiến gần tới và gục vào lòng mẹ nói :
- Mẹ muốn con đỗ vào trường điểm đúng không ạ ?
- Đó là lúc trước mẹ vu vơ nói thế thôi . Con gái mẹ mà đỗ được cấp 3 là mẹ vui lắm rồi ! * vừa nói bà vừa vuốt nhè nhẹ mái tóc cô *
- Con sẽ đỗ cấp 3 nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ không để mẹ cúi đầu trước bất kì ai chỉ vì đứa con bất hiếu này đâu.
- Hả ? Con nói gì thế ? * bệnh lãng tai của mẹ cô lại tái phát rồi thì phải *
Biết mẹ không nghe rõ lời vừa nói cô thơm vào má bà một cái và nói lại :
- Con nói là con yêu mẹ nhiều lắm !
Bà chỉ biết cười và ôm cô vào lòng .
------------ 2 tuần sau --------------
Cuối cùng thì kì thi tốt nghiệp - vào 10 cũng đã kết thúc . Ai ai trong xóm cũng vui mừng rạng rỡ vì con họ đều đỗ được cấp 3 . Đặc biệt con của cô hàng xóm - Luca còn đỗ vào cả trường chuẩn, trường điểm bao nhiêu người mong ước . Nhưng sao chờ mãi mà Luci vẫn chưa về nhỉ cũng sắp tối muộn mất rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa, đúng là " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" . Trong lúc mẹ cô vẫn dài cổ chờ con thì Tom- em trai cô đang ngồi xem TV bật giọng :
- Thôi mẹ ơi chắc chị ta không đỗ xấu hổ quá nên mới không dám về đấy ạ !
- Mày nói chị thế hả con * vừa nói bố cô vừa tẩn vào đầu cậu một cái rõ đau *
- Bố mẹ và em con mới về ạ !
Vừa nghe tiếng con gái bố mẹ cô ào ra như đê vỡ.
- Đi đường có mệt không con ?
- Đã đói chưa vô nhà ăn cơm tối đi nào.
- Bố mẹ không hỏi điểm thi của con ạ ?
- Ôi dào dăm ba cái điểm số nhằm nhò gì.
- Đúng rồi đó con, điểm số gì tầm này .
Ba mẹ cô phối hợp cực ăn ý như biết trước cô trượt . Chỉ có nói vậy cô mới đỡ buồn .
Nghe bố mẹ nói thế cô bĩu môi giả bộ mếu, dỗi nói :
- Nhưng mà con đỗ thủ khoa trường chuẩn bố mẹ không vui ạ ? * vừa nói vừa đưa giấy báo nhập học cho bố mẹ *
Thằng Tom nghe vậy vứt điều khiển TV chạy ra há hốc mồm nhìn bảng điểm . Điểm tối đa luôn mấy chục năm nay chưa có thủ khoa nào điểm cao như thế. Còn ba mẹ cô thì đơ toàn tập vì quá vui sướng !
- Con xin lỗi vì về muộn tại còn phải trốn mấy anh chị phóng viên, họ đông lắm nên con sợ .
----------------------- Hết chap 3 --------------------
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Gâu Đần , @Bắpie Kute , @Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan.
Thanks for reading !
Last edited: