Tài năng HMF [Truyện ngắn] Hư vô- Tập viết truyện

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Màu vàng là thoại của mẹ Luci
Màu xanh nước biển là của bố Luci
Chap3 : Con sẽ đỗ !
Thời gian lại trôi nhanh nữa rồi . Mới đó mà kì thi Trung học phổ thông đã đến gần. Các sĩ tử vẫn đang miệt mài sử sách thì ở một góc nào đó, trong một ngôi nhà nào đấy lại chất chứa đầy nỗi lo sợ, buồn bã không phải của học sinh mà là phụ huynh.
- Bà à, hay ta cho con gái đi học nghề đi. Kiếm được công việc là được rồi . Dù gì thành tích học của con trai chúng ta cũng rất tốt sau này nó có thể chăm lo cả cho chị nó mà. * ông nói bằng một chất giọng khàn khàn nghẹn nghẹn cứ như sắp bật khóc *
- Ông nói cái gì thế ! Nó nhất định sẽ đỗ cấp 3 thôi con bé có tố chất mà ! * bà tức giận nói *
Nghe vậy bố Luci hững hờ nói mỉa :

- Cái tố chất giỏi giang mà bà nói chả phải nó đã mất từ lâu rồi sao.
- Nó không đỗ tôi sẽ xin cho nó đỗ.
Nói rồi bà tức giận vùng vằng bỏ đi . Nhưng ai đâu hay Luci đã chứng kiến mọi việc . Núp sau vách cửa cô gặt bỏ những dòng nước mắt chứa đầy tủi nhục chạy đi .

--------- Ngoài ban công --------
Mẹ cô đang ngồi trên một chiếc ghế trượt . Ghế đưa qua đưa lại phát ra âm thanh kẽo kẹt của một thứ đồ đã cũ . Bà ngẩng đầu hướng lên bầu trời đầy sao mà mông lung suy nghĩ một thứ gì đó rồi bật dậy đi đến phòng cô .
* Cốc cốc *

- Mẹ vào nhé con ! * bà nhẹ nhàng cất tiếng đi vào phòng tiến đến ngồi lên giường *
- Vâng ạ . Có chuyện gì không mẹ ?

- Con đang học bài à ?
Cô không trả lời mà quay ghế tiến gần tới và gục vào lòng mẹ nói :
- Mẹ muốn con đỗ vào trường điểm đúng không ạ ?
- Đó là lúc trước mẹ vu vơ nói thế thôi . Con gái mẹ mà đỗ được cấp 3 là mẹ vui lắm rồi ! * vừa nói bà vừa vuốt nhè nhẹ mái tóc cô *
- Con sẽ đỗ cấp 3 nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ không để mẹ cúi đầu trước bất kì ai chỉ vì đứa con bất hiếu này đâu.
- Hả ? Con nói gì thế ? * bệnh lãng tai của mẹ cô lại tái phát rồi thì phải *
Biết mẹ không nghe rõ lời vừa nói cô thơm vào má bà một cái và nói lại :

- Con nói là con yêu mẹ nhiều lắm !
Bà chỉ biết cười và ôm cô vào lòng .
------------ 2 tuần sau --------------

Cuối cùng thì kì thi tốt nghiệp - vào 10 cũng đã kết thúc . Ai ai trong xóm cũng vui mừng rạng rỡ vì con họ đều đỗ được cấp 3 . Đặc biệt con của cô hàng xóm - Luca còn đỗ vào cả trường chuẩn, trường điểm bao nhiêu người mong ước . Nhưng sao chờ mãi mà Luci vẫn chưa về nhỉ cũng sắp tối muộn mất rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa, đúng là " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" . Trong lúc mẹ cô vẫn dài cổ chờ con thì Tom- em trai cô đang ngồi xem TV bật giọng :
- Thôi mẹ ơi chắc chị ta không đỗ xấu hổ quá nên mới không dám về đấy ạ !

- Mày nói chị thế hả con * vừa nói bố cô vừa tẩn vào đầu cậu một cái rõ đau *
- Bố mẹ và em con mới về ạ !
Vừa nghe tiếng con gái bố mẹ cô ào ra như đê vỡ.
- Đi đường có mệt không con ?
- Đã đói chưa vô nhà ăn cơm tối đi nào.
- Bố mẹ không hỏi điểm thi của con ạ ?
- Ôi dào dăm ba cái điểm số nhằm nhò gì.

- Đúng rồi đó con, điểm số gì tầm này .
Ba mẹ cô phối hợp cực ăn ý như biết trước cô trượt . Chỉ có nói vậy cô mới đỡ buồn .
Nghe bố mẹ nói thế cô bĩu môi giả bộ mếu, dỗi nói :

- Nhưng mà con đỗ thủ khoa trường chuẩn bố mẹ không vui ạ ? * vừa nói vừa đưa giấy báo nhập học cho bố mẹ *

Thằng Tom nghe vậy vứt điều khiển TV chạy ra há hốc mồm nhìn bảng điểm . Điểm tối đa luôn mấy chục năm nay chưa có thủ khoa nào điểm cao như thế. Còn ba mẹ cô thì đơ toàn tập vì quá vui sướng !
- Con xin lỗi vì về muộn tại còn phải trốn mấy anh chị phóng viên, họ đông lắm nên con sợ .

----------------------- Hết chap 3 --------------------
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Gâu Đần , @Bắpie Kute , @Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan.
Thanks for reading !
 
Last edited:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Màu vàng là thoại của mẹ Luci
Màu xanh nước biển là của bố Luci
Chap3 : Con sẽ đỗ !
Thời gian lại trôi nhanh nữa rồi . Mới đó mà kì thi Trung học phổ thông đã đến gần. Các sĩ tử vẫn đang miệt mài sử sách thì ở một góc nào đó, trong một ngôi nhà nào đấy lại chất chứa đầy nỗi lo sợ, buồn bã không phải của học sinh mà là phụ huynh.
- Bà à, hay ta cho con gái đi học nghề đi. Kiếm được công việc là được rồi . Dù gì thành tích học của con trai chúng ta cũng rất tốt sau này nó có thể chăm lo cả cho chị nó mà. * ông nói bằng một chất giọng khàn khàn nghẹn nghẹn cứ như sắp bật khóc *
- Ông nói cái gì thế ! Nó nhất định sẽ đỗ cấp 3 thôi con bé có tố chất mà ! * bà tức giận nói *
Nghe vậy bố Luci hững hờ nói mỉa :

- Cái tố chất giỏi giang mà bà nói chả phải nó đã mất từ lâu rồi sao.
- Nó không đỗ tôi sẽ xin cho nó đỗ.
Nói rồi bà tức giận vùng vằng bỏ đi . Nhưng ai đâu hay Luci đã chứng kiến mọi việc . Núp sau vách cửa cô gặt bỏ những dòng nước mắt chứa đầy tủi nhục chạy đi .

--------- Ngoài ban công --------
Mẹ cô đang ngồi trên một chiếc ghế trượt . Ghế đưa qua đưa lại phát ra âm thanh kẽo kẹt của một thứ đồ đã cũ . Bà ngẩng đầu hướng lên bầu trời đầy sao mà mông lung suy nghĩ một thứ gì đó rồi bật dậy đi đến phòng cô .
* Cốc cốc *

- Mẹ vào nhé con ! * bà nhẹ nhàng cất tiếng đi vào phòng tiến đến ngồi lên giường *
- Vâng ạ . Có chuyện gì không mẹ ?

- Con đang học bài à ?
Cô không trả lời mà quay ghế tiến gần tới và gục vào lòng mẹ nói :
- Mẹ muốn con đỗ vào trường điểm đúng không ạ ?
- Đó là lúc trước mẹ vu vơ nói thế thôi . Con gái mẹ mà đỗ được cấp 3 là mẹ vui lắm rồi ! * vừa nói bà vừa vuốt nhè nhẹ mái tóc cô *
- Con sẽ đỗ cấp 3 nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ không để mẹ cúi đầu trước bất kì ai chỉ vì đứa con bất hiếu này đâu.
- Hả ? Con nói gì thế ? * bệnh lãng tai của mẹ cô lại tái phát rồi thì phải *
Biết mẹ không nghe rõ lời vừa nói cô thơm vào má bà một cái và nói lại :

- Con nói là con yêu mẹ nhiều lắm !
Bà chỉ biết cười và ôm cô vào lòng .
------------ 2 tuần sau --------------

Cuối cùng thì kì thi tốt nghiệp - vào 10 cũng đã kết thúc . Ai ai trong xóm cũng vui mừng rạng rỡ vì con họ đều đỗ được cấp 3 . Đặc biệt con của cô hàng xóm - Luca còn đỗ vào cả trường chuẩn, trường điểm bao nhiêu người mong ước . Nhưng sao chờ mãi mà Luci vẫn chưa về nhỉ cũng sắp tối muộn mất rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa, đúng là " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" . Trong lúc mẹ cô vẫn dài cổ chờ con thì Tom- em trai cô đang ngồi xem TV bật giọng :
- Thôi mẹ ơi chắc chị ta không đỗ xấu hổ quá nên mới không dám về đấy ạ !

- Mày nói chị thế hả con * vừa nói bố cô vừa tẩn vào đâu cậu một cái rõ đau *
- Bố mẹ và em con mới về ạ !
Vừa nghe tiếng con gái bố mẹ cô ào ra như đê vỡ.
- Đi đường có mệt không con ?
- Đã đói chưa vô nhà ăn cơm tối đi nào.
- Bố mẹ không hỏi điểm thi của con ạ ?
- Ôi dào dăm ba cái điểm số nhằm nhò gì.

- Đúng rồi đó con điểm số gì tầm này .
Ba mẹ cô phối hợp cực ăn ý như biết trước cô trượt . Chỉ có nói vậy cô mới đỡ buồn .
Nghe bố mẹ nói thế cô bĩu môi giả bộ mếu, dỗi nói :

- Nhưng mà con đỗ thủ khoa trường chuẩn bố mẹ không vui ạ ? * vừa nói vừa đưa giấy báo nhập học cho bố mẹ *

Thằng Tom nghe vậy vứt điều khiển TV chạy ra há hốc mồm nhìn bảng điểm . Điểm tối đa luôn mấy chục năm nay chưa có thủ khoa nào điểm cao như thế.
- Con xin lỗi vì về muộn tại còn phải trốn mấy anh chị phóng viên, họ đông lắm nên con sợ .

----------------------- Hết chap 3 --------------------
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Gâu Đần , @Bắpie Kute , @Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan.
Thanks for reading !
cái này thì hay thật nè, đọc cảm động quá với lại em thấy thích nhất lúc Luci về đến nhà và nhận được nhiều câu hỏi của bố mẹ đó chính là khúc cao trào của câu chuyện khiến cho người đọc hồi hộp, mong chờ bởi vì lý do chính của người đọc là mún biết điểm số của Luci
đọc hay quá, ngày càng gay cấn, chuyện chị ngày càng hay rùi nha, FIGHTING^^
 

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
18
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Màu vàng là thoại của mẹ Luci
Màu xanh nước biển là của bố Luci
Chap3 : Con sẽ đỗ !
Thời gian lại trôi nhanh nữa rồi . Mới đó mà kì thi Trung học phổ thông đã đến gần. Các sĩ tử vẫn đang miệt mài sử sách thì ở một góc nào đó, trong một ngôi nhà nào đấy lại chất chứa đầy nỗi lo sợ, buồn bã không phải của học sinh mà là phụ huynh.
- Bà à, hay ta cho con gái đi học nghề đi. Kiếm được công việc là được rồi . Dù gì thành tích học của con trai chúng ta cũng rất tốt sau này nó có thể chăm lo cả cho chị nó mà. * ông nói bằng một chất giọng khàn khàn nghẹn nghẹn cứ như sắp bật khóc *
- Ông nói cái gì thế ! Nó nhất định sẽ đỗ cấp 3 thôi con bé có tố chất mà ! * bà tức giận nói *
Nghe vậy bố Luci hững hờ nói mỉa :

- Cái tố chất giỏi giang mà bà nói chả phải nó đã mất từ lâu rồi sao.
- Nó không đỗ tôi sẽ xin cho nó đỗ.
Nói rồi bà tức giận vùng vằng bỏ đi . Nhưng ai đâu hay Luci đã chứng kiến mọi việc . Núp sau vách cửa cô gặt bỏ những dòng nước mắt chứa đầy tủi nhục chạy đi .

--------- Ngoài ban công --------
Mẹ cô đang ngồi trên một chiếc ghế trượt . Ghế đưa qua đưa lại phát ra âm thanh kẽo kẹt của một thứ đồ đã cũ . Bà ngẩng đầu hướng lên bầu trời đầy sao mà mông lung suy nghĩ một thứ gì đó rồi bật dậy đi đến phòng cô .
* Cốc cốc *

- Mẹ vào nhé con ! * bà nhẹ nhàng cất tiếng đi vào phòng tiến đến ngồi lên giường *
- Vâng ạ . Có chuyện gì không mẹ ?

- Con đang học bài à ?
Cô không trả lời mà quay ghế tiến gần tới và gục vào lòng mẹ nói :
- Mẹ muốn con đỗ vào trường điểm đúng không ạ ?
- Đó là lúc trước mẹ vu vơ nói thế thôi . Con gái mẹ mà đỗ được cấp 3 là mẹ vui lắm rồi ! * vừa nói bà vừa vuốt nhè nhẹ mái tóc cô *
- Con sẽ đỗ cấp 3 nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ không để mẹ cúi đầu trước bất kì ai chỉ vì đứa con bất hiếu này đâu.
- Hả ? Con nói gì thế ? * bệnh lãng tai của mẹ cô lại tái phát rồi thì phải *
Biết mẹ không nghe rõ lời vừa nói cô thơm vào má bà một cái và nói lại :

- Con nói là con yêu mẹ nhiều lắm !
Bà chỉ biết cười và ôm cô vào lòng .
------------ 2 tuần sau --------------

Cuối cùng thì kì thi tốt nghiệp - vào 10 cũng đã kết thúc . Ai ai trong xóm cũng vui mừng rạng rỡ vì con họ đều đỗ được cấp 3 . Đặc biệt con của cô hàng xóm - Luca còn đỗ vào cả trường chuẩn, trường điểm bao nhiêu người mong ước . Nhưng sao chờ mãi mà Luci vẫn chưa về nhỉ cũng sắp tối muộn mất rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa, đúng là " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" . Trong lúc mẹ cô vẫn dài cổ chờ con thì Tom- em trai cô đang ngồi xem TV bật giọng :
- Thôi mẹ ơi chắc chị ta không đỗ xấu hổ quá nên mới không dám về đấy ạ !

- Mày nói chị thế hả con * vừa nói bố cô vừa tẩn vào đầu cậu một cái rõ đau *
- Bố mẹ và em con mới về ạ !
Vừa nghe tiếng con gái bố mẹ cô ào ra như đê vỡ.
- Đi đường có mệt không con ?
- Đã đói chưa vô nhà ăn cơm tối đi nào.
- Bố mẹ không hỏi điểm thi của con ạ ?
- Ôi dào dăm ba cái điểm số nhằm nhò gì.

- Đúng rồi đó con, điểm số gì tầm này .
Ba mẹ cô phối hợp cực ăn ý như biết trước cô trượt . Chỉ có nói vậy cô mới đỡ buồn .
Nghe bố mẹ nói thế cô bĩu môi giả bộ mếu, dỗi nói :

- Nhưng mà con đỗ thủ khoa trường chuẩn bố mẹ không vui ạ ? * vừa nói vừa đưa giấy báo nhập học cho bố mẹ *

Thằng Tom nghe vậy vứt điều khiển TV chạy ra há hốc mồm nhìn bảng điểm . Điểm tối đa luôn mấy chục năm nay chưa có thủ khoa nào điểm cao như thế. Còn ba mẹ cô thì đơ toàn tập vì quá vui sướng !
- Con xin lỗi vì về muộn tại còn phải trốn mấy anh chị phóng viên, họ đông lắm nên con sợ .

----------------------- Hết chap 3 --------------------
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Gâu Đần , @Bắpie Kute , @Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan.
Thanks for reading !
Lật kèo rồi,bất ngờ quá!:Rabbit25:Rabbit25 Đoạn này rất hay! Mong chap sau...:rolleyes::rolleyes:.
À mà bạn hạn chế dùng những dấu * như thế để câu văn mượt mà hơn nhé!
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Màu vàng là thoại của mẹ Luci
Màu xanh nước biển là của bố Luci
Chap3 : Con sẽ đỗ !
Thời gian lại trôi nhanh nữa rồi . Mới đó mà kì thi Trung học phổ thông đã đến gần. Các sĩ tử vẫn đang miệt mài sử sách thì ở một góc nào đó, trong một ngôi nhà nào đấy lại chất chứa đầy nỗi lo sợ, buồn bã không phải của học sinh mà là phụ huynh.
- Bà à, hay ta cho con gái đi học nghề đi. Kiếm được công việc là được rồi . Dù gì thành tích học của con trai chúng ta cũng rất tốt sau này nó có thể chăm lo cả cho chị nó mà. * ông nói bằng một chất giọng khàn khàn nghẹn nghẹn cứ như sắp bật khóc *
- Ông nói cái gì thế ! Nó nhất định sẽ đỗ cấp 3 thôi con bé có tố chất mà ! * bà tức giận nói *
Nghe vậy bố Luci hững hờ nói mỉa :

- Cái tố chất giỏi giang mà bà nói chả phải nó đã mất từ lâu rồi sao.
- Nó không đỗ tôi sẽ xin cho nó đỗ.
Nói rồi bà tức giận vùng vằng bỏ đi . Nhưng ai đâu hay Luci đã chứng kiến mọi việc . Núp sau vách cửa cô gặt bỏ những dòng nước mắt chứa đầy tủi nhục chạy đi .

--------- Ngoài ban công --------
Mẹ cô đang ngồi trên một chiếc ghế trượt . Ghế đưa qua đưa lại phát ra âm thanh kẽo kẹt của một thứ đồ đã cũ . Bà ngẩng đầu hướng lên bầu trời đầy sao mà mông lung suy nghĩ một thứ gì đó rồi bật dậy đi đến phòng cô .
* Cốc cốc *

- Mẹ vào nhé con ! * bà nhẹ nhàng cất tiếng đi vào phòng tiến đến ngồi lên giường *
- Vâng ạ . Có chuyện gì không mẹ ?

- Con đang học bài à ?
Cô không trả lời mà quay ghế tiến gần tới và gục vào lòng mẹ nói :
- Mẹ muốn con đỗ vào trường điểm đúng không ạ ?
- Đó là lúc trước mẹ vu vơ nói thế thôi . Con gái mẹ mà đỗ được cấp 3 là mẹ vui lắm rồi ! * vừa nói bà vừa vuốt nhè nhẹ mái tóc cô *
- Con sẽ đỗ cấp 3 nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ không để mẹ cúi đầu trước bất kì ai chỉ vì đứa con bất hiếu này đâu.
- Hả ? Con nói gì thế ? * bệnh lãng tai của mẹ cô lại tái phát rồi thì phải *
Biết mẹ không nghe rõ lời vừa nói cô thơm vào má bà một cái và nói lại :

- Con nói là con yêu mẹ nhiều lắm !
Bà chỉ biết cười và ôm cô vào lòng .
------------ 2 tuần sau --------------

Cuối cùng thì kì thi tốt nghiệp - vào 10 cũng đã kết thúc . Ai ai trong xóm cũng vui mừng rạng rỡ vì con họ đều đỗ được cấp 3 . Đặc biệt con của cô hàng xóm - Luca còn đỗ vào cả trường chuẩn, trường điểm bao nhiêu người mong ước . Nhưng sao chờ mãi mà Luci vẫn chưa về nhỉ cũng sắp tối muộn mất rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa, đúng là " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" . Trong lúc mẹ cô vẫn dài cổ chờ con thì Tom- em trai cô đang ngồi xem TV bật giọng :
- Thôi mẹ ơi chắc chị ta không đỗ xấu hổ quá nên mới không dám về đấy ạ !

- Mày nói chị thế hả con * vừa nói bố cô vừa tẩn vào đầu cậu một cái rõ đau *
- Bố mẹ và em con mới về ạ !
Vừa nghe tiếng con gái bố mẹ cô ào ra như đê vỡ.
- Đi đường có mệt không con ?
- Đã đói chưa vô nhà ăn cơm tối đi nào.
- Bố mẹ không hỏi điểm thi của con ạ ?
- Ôi dào dăm ba cái điểm số nhằm nhò gì.

- Đúng rồi đó con, điểm số gì tầm này .
Ba mẹ cô phối hợp cực ăn ý như biết trước cô trượt . Chỉ có nói vậy cô mới đỡ buồn .
Nghe bố mẹ nói thế cô bĩu môi giả bộ mếu, dỗi nói :

- Nhưng mà con đỗ thủ khoa trường chuẩn bố mẹ không vui ạ ? * vừa nói vừa đưa giấy báo nhập học cho bố mẹ *

Thằng Tom nghe vậy vứt điều khiển TV chạy ra há hốc mồm nhìn bảng điểm . Điểm tối đa luôn mấy chục năm nay chưa có thủ khoa nào điểm cao như thế. Còn ba mẹ cô thì đơ toàn tập vì quá vui sướng !
- Con xin lỗi vì về muộn tại còn phải trốn mấy anh chị phóng viên, họ đông lắm nên con sợ .

----------------------- Hết chap 3 --------------------
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Gâu Đần , @Bắpie Kute , @Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan.
Thanks for reading !
Chap này em thấy hay, nội dung khá bất ngờ. Em góp ý chút là chị nên miêu tả nhiều hơn về cảm xúc, trạng thái của ba mẹ Luci. Chị nên viết tiếp nối các câu thoại hoặc xuống hẳn một dòng để nói về tâm trạng nhân vật thay vì viết thành các màu khác nhau nhìn khá rối, với lại người đọc cũng hiểu được lời thoại của ai nên việc để màu là không cần thiết. Ngoài ra chị nên viết dấu gạch ngang (-) thay cho dấu sao (*) thì trình bày sẽ đẹp hơn ạ:3. Truyện chị hay lắm, hóng chờ những chap tiếp theo ^^
P/s: Chị Luci giấu nghề kinh thế:OO
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Chap 4: Darama trên đường tới trường !

- Cái gì ? Chị trốn phóng viên ? Ôi chúa ơi ! Người ta muốn được phỏng vấn, được lên TV còn không được. Đằng này chị lại trốn ! Đúng là ngu vẫn hoàn ngu. - Tom nhếch môi vừa nói vừa chỉ vào trán Luci.

- Thằng ranh, thằng ranh ! - Ba Luci gầm giọng táng vào đầu thằng con mất nết mấy cái.

- Con xin lỗi ạ ! Nổi tiếng cũng không tốt đâu hay bị người ta nhòm ngó, hãm hại lắm đó em.

- Hãm hại... hãm hại làm như có nhiều người để ý chị lắm á. Hừ ! - Tom lẩm ba lẩm bẩm giận dỗi đi vào trong nhà .

- Thôi em nó còn nhỏ có biết gì đâu con đừng nghĩ nhiều. Nào lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

- Hôm nay bà phải chiêu đãi cả nhà một bữa thật ngon đấy nhá ! - Ông vỗ vào vai bà nói.

- Không phải ông hứa đưa chúng nó đi ăn nhà hàng trăm năm mấy chục sao từ năm kia kỉa kìa kia à ? - Bà cũng hích vào hông ông phản bác lại.

- Ờ thì... thôi được hôm nay cả nhà ta sẽ đi coi như ăn mừng con đỗ vào trường điểm.

Nghe vậy Tom ở trong nhà nhảy cẫng lên hò hét :
- De de dé dè...

--------------- Tua đến ngày nhập học-------------

- Trường xa lắm đấy con đi đường cẩn thận nhé !- Mẹ cô vỗ lưng cô cẩn thận căn dặn.
- Vâng ạ ! Con chào bố mẹ con đi học.
- Con mình ngày càng ra dáng học bá đấy nhỉ ! Kha kha kha... - Vừa nói ông vừa cười khoái chí.
- Chứ chẳng phải ai đó nói con không vào được cấp 3 cơ đấy ! - Bà dài giọng tỏ vẻ trêu đùa.
- Này này bà đừng có mà cà khịa tôi. Thôi con gái đi học đi, bố vừa mua cho con cái xe đạp điện rất chi là "chanh sả" để ngoài vườn ấy, con ra đó lấy đi nhé !
- Thật ạ ! Con cảm ơn bố mẹ. - Luci hớn hở lao thẳng vào vườn.

Cô vừa lấy xe đi xong Tom vác cặp chạy ra vòi vĩnh :
- Ơ con cũng giỏi mà, học cũng đâu tệ lắm sao bố mẹ không mua cho con. Ứ chịu đâu.

- Con trai ngoan của mẹ lên cấp 3 con đỗ trường chuẩn phải đi đường xa thì bố mẹ mua cho .

- Mới tí tuổi hỗn láo, suốt ngày tị lạnh với chị . Không nói nhiều đi học đi muộn bây giờ - Ông trợn mắt chỉ tay ra ngoài đường.

---------- Ngoài đường --------------

- Hi hi bố mẹ tâm lý quá mua cho mình xe đi êm ru. Áaaaaaaa...

Đang yên đang lành đột nhiên từ đâu một cô gái phi thẳng vào đầu xe cô rồi ngã nhào xuống làn đường . Cô dựng xe vội vã chạy đến đỡ bạn ân cần hỏi :
- Mình xin lỗi ! Bạn có bị thương ở đâu không ?

- Mình không sao chỉ là hai chân bị liệt mất rồi !

- Trời !!! Thế mà bảo không sao để mình đưa bạn đến bệnh viện. - Nói rồi cô bế bổng bạn gái ấy lên xe.

- Khoan ! Đồng phục của cậu... bọn mình học cùng trường đấy chở mình đến trường luôn đi, lên phòng y tế của trường cũng được, nghe nói thiết bị y tế trường điểm này còn xịn hơn bệnh viện cơ mà.

- Ờ được ! Mà cậu tên gì ý nhỉ ? Áaaaaaaaaaaa... - Luci vừa nói vừa định phóng xe đi thì lại có một đám người đâm vào xe chặn cô lại.

- Mình là Linda. Còn cậu ? Lại chuyện gì nữa thế ? - Nghe thấy tiếng hét cùng lực của một sự va đập không hề nhỏ Linda hỏi.

Cùng lúc nó có một cô gái cầm cây gậy bóng chày vung qua vung lại tiến đến từ sau đám người to như mấy cây cột đình nói :
- Ái chà chà tao tưởng mày tự kỉ, đầu óc toàn bã đậu ! Không bạn không bè, thành tích xếp đầu từ dưới nên trên sao bây giờ lại đỗ vào trường điểm rồi thêm đứa nào đằng sau trông tình cảm thế nhể ?

- Mình... mình chỉ là may mắn khoanh nhằng mấy câu nên đỗ vớt được vào thôi chứ không có gì đâu. Cậu bạn này cũng chỉ là do mình vô tình đâm trúng nên...

- Câm mồm ! Bọn bay ra đập nó, đập luôn con đằng sau cho tao.
Nghe thế Luci sợ quá nhanh chóng quay đầu xe chạy trốn .

- Bọn chúng là ai sao mà bạn phải sợ thế ?

- Cậu đừng quan tâm làm gì. Cậu là Linda nhỉ. Mình xin tự giới thiệu mình là Luci.
- Bọn mình có duyên thật đấy tên đều bắt đầu bằng chữ "L" kìa ! - Linda vô tư nói vui.

" Tên mình và cậu ấy cũng vậy" Cô mông lung đột nhiên nhớ đến người bạn thân ấy.

----------------------- Hết chap 4 ---------------------
Thanks for reading !






@Huỳnh Tiến Đại -.-, @Gâu Đần ,@Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Bắpie Kute ,@Nguyễn Thị Quỳnh Lan
 
Last edited:

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Màu vàng là thoại của mẹ Luci
Màu xanh nước biển là của bố Luci
Chap3 : Con sẽ đỗ !
Thời gian lại trôi nhanh nữa rồi . Mới đó mà kì thi Trung học phổ thông đã đến gần. Các sĩ tử vẫn đang miệt mài sử sách thì ở một góc nào đó, trong một ngôi nhà nào đấy lại chất chứa đầy nỗi lo sợ, buồn bã không phải của học sinh mà là phụ huynh.
- Bà à, hay ta cho con gái đi học nghề đi. Kiếm được công việc là được rồi . Dù gì thành tích học của con trai chúng ta cũng rất tốt sau này nó có thể chăm lo cả cho chị nó mà. * ông nói bằng một chất giọng khàn khàn nghẹn nghẹn cứ như sắp bật khóc *
- Ông nói cái gì thế ! Nó nhất định sẽ đỗ cấp 3 thôi con bé có tố chất mà ! * bà tức giận nói *
Nghe vậy bố Luci hững hờ nói mỉa :

- Cái tố chất giỏi giang mà bà nói chả phải nó đã mất từ lâu rồi sao.
- Nó không đỗ tôi sẽ xin cho nó đỗ.
Nói rồi bà tức giận vùng vằng bỏ đi . Nhưng ai đâu hay Luci đã chứng kiến mọi việc . Núp sau vách cửa cô gặt bỏ những dòng nước mắt chứa đầy tủi nhục chạy đi .

--------- Ngoài ban công --------
Mẹ cô đang ngồi trên một chiếc ghế trượt . Ghế đưa qua đưa lại phát ra âm thanh kẽo kẹt của một thứ đồ đã cũ . Bà ngẩng đầu hướng lên bầu trời đầy sao mà mông lung suy nghĩ một thứ gì đó rồi bật dậy đi đến phòng cô .
* Cốc cốc *

- Mẹ vào nhé con ! * bà nhẹ nhàng cất tiếng đi vào phòng tiến đến ngồi lên giường *
- Vâng ạ . Có chuyện gì không mẹ ?

- Con đang học bài à ?
Cô không trả lời mà quay ghế tiến gần tới và gục vào lòng mẹ nói :
- Mẹ muốn con đỗ vào trường điểm đúng không ạ ?
- Đó là lúc trước mẹ vu vơ nói thế thôi . Con gái mẹ mà đỗ được cấp 3 là mẹ vui lắm rồi ! * vừa nói bà vừa vuốt nhè nhẹ mái tóc cô *
- Con sẽ đỗ cấp 3 nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ không để mẹ cúi đầu trước bất kì ai chỉ vì đứa con bất hiếu này đâu.
- Hả ? Con nói gì thế ? * bệnh lãng tai của mẹ cô lại tái phát rồi thì phải *
Biết mẹ không nghe rõ lời vừa nói cô thơm vào má bà một cái và nói lại :

- Con nói là con yêu mẹ nhiều lắm !
Bà chỉ biết cười và ôm cô vào lòng .
------------ 2 tuần sau --------------

Cuối cùng thì kì thi tốt nghiệp - vào 10 cũng đã kết thúc . Ai ai trong xóm cũng vui mừng rạng rỡ vì con họ đều đỗ được cấp 3 . Đặc biệt con của cô hàng xóm - Luca còn đỗ vào cả trường chuẩn, trường điểm bao nhiêu người mong ước . Nhưng sao chờ mãi mà Luci vẫn chưa về nhỉ cũng sắp tối muộn mất rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa, đúng là " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" . Trong lúc mẹ cô vẫn dài cổ chờ con thì Tom- em trai cô đang ngồi xem TV bật giọng :
- Thôi mẹ ơi chắc chị ta không đỗ xấu hổ quá nên mới không dám về đấy ạ !

- Mày nói chị thế hả con * vừa nói bố cô vừa tẩn vào đầu cậu một cái rõ đau *
- Bố mẹ và em con mới về ạ !
Vừa nghe tiếng con gái bố mẹ cô ào ra như đê vỡ.
- Đi đường có mệt không con ?
- Đã đói chưa vô nhà ăn cơm tối đi nào.
- Bố mẹ không hỏi điểm thi của con ạ ?
- Ôi dào dăm ba cái điểm số nhằm nhò gì.

- Đúng rồi đó con, điểm số gì tầm này .
Ba mẹ cô phối hợp cực ăn ý như biết trước cô trượt . Chỉ có nói vậy cô mới đỡ buồn .
Nghe bố mẹ nói thế cô bĩu môi giả bộ mếu, dỗi nói :

- Nhưng mà con đỗ thủ khoa trường chuẩn bố mẹ không vui ạ ? * vừa nói vừa đưa giấy báo nhập học cho bố mẹ *

Thằng Tom nghe vậy vứt điều khiển TV chạy ra há hốc mồm nhìn bảng điểm . Điểm tối đa luôn mấy chục năm nay chưa có thủ khoa nào điểm cao như thế. Còn ba mẹ cô thì đơ toàn tập vì quá vui sướng !
- Con xin lỗi vì về muộn tại còn phải trốn mấy anh chị phóng viên, họ đông lắm nên con sợ .

----------------------- Hết chap 3 --------------------
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Gâu Đần , @Bắpie Kute , @Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan.
Thanks for reading !
Em thấy Chap này đọc rất là hấp dẫn, nhưng chị nên viết một số biểu cảm nhiều hơn để tỏ vẻ Luci đã đỗ thủ khoa trường chuẩn. Còn lại là hay lắm luôn. ;);)
Chap 4: Darama trên đường tới trường !

- Cái gì ? Chị trốn phóng viên ? Ôi chúa ơi ! Người ta muốn được phỏng vấn, được lên TV còn không được. Đằng này chị lại trốn ! Đúng là ngu vẫn hoàn ngu. - Tom nhếch môi vừa nói vừa chỉ vào trán Luci.

- Thằng ranh, thằng ranh ! - Ba Luci gầm giọng táng vào đầu thằng con mất nết mấy cái.

- Con xin lỗi ạ ! Nổi tiếng cũng không tốt đâu hay bị người ta nhòm ngó, hãm hại lắm đó em.

- Hãm hại... hãm hại làm như có nhiều người để ý chị lắm á. Hừ ! - Tom lẩm ba lẩm bẩm giận dỗi đi vào trong nhà .

- Thôi em nó còn nhỏ có biết gì đâu con đừng nghĩ nhiều. Nào lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

- Hôm nay bà phải chiêu đãi cả nhà một bữa thật ngon đấy nhá ! - Ông vỗ vào vai bà nói.

- Không phải ông hứa đưa chúng nó đi ăn nhà hàng trăm năm mấy chục sao từ năm kia kỉa kìa kia à ? - Bà cũng hích vào hông ông phản bác lại.

- Ờ thì... thôi được hôm nay cả nhà ta sẽ đi coi như ăn mừng con đỗ vào trường điểm.

Nghe vậy Tom ở trong nhà nhảy cẫng lên hò hét :
- De de dé dè...

--------------- Tua đến ngày nhập học-------------

- Trường xa lắm đấy con đi đường cẩn thận nhé !- Mẹ cô vỗ lưng cô cẩn thận căn dặn.
- Vâng ạ ! Con chào bố mẹ con đi học.
- Con mình ngày càng ra dáng học bá đấy nhỉ ! Kha kha kha... - Vừa nói ông vừa cười khoái chí.
- Chứ chẳng phải ai đó nói con không vào được cấp 3 cơ đấy ! - Bà dài giọng tỏ vẻ trêu đùa.
- Này này bà đừng có mà cà khịa tôi. Thôi con gái đi học đi, bố vừa mua cho con cái xe đạp điện rất chi là "chanh sả" để ngoài vườn ấy, con ra đó lấy đi nhé !
- Thật ạ ! Con cảm ơn bố mẹ. - Luci hớn hở lao thẳng vào vườn.

Cô vừa lấy xe đi xong Tom vác cặp chạy ra vòi vĩnh :
- Ơ con cũng giỏi mà, học cũng đâu tệ lắm sao bố mẹ không mua cho con. Ứ chịu đâu.

- Con trai ngoan của mẹ lên cấp 3 con đỗ trường chuẩn phải đi đường xa thì bố mẹ mua cho .

- Mới tí tuổi hỗn láo, suốt ngày tị lạnh với chị . Không nói nhiều đi học đi muộn bây giờ - Ông trợn mắt chỉ tay ra ngoài đường.

---------- Ngoài đường --------------

- Hi hi bố mẹ tâm lý quá mua cho mình xe đi êm ru. Áaaaaaaa...

Đang yên đang lành đột nhiên từ đâu một cô gái phi thẳng vào đầu xe cô rồi ngã nhào xuống làn đường . Cô dựng xe vội vã chạy đến đỡ bạn ân cần hỏi :
- Mình xin lỗi ! Bạn có bị thương ở đâu không ?

- Mình không sao chỉ là hai chân bị liệt mất rồi !

- Trời !!! Thế mà bảo không sao để mình đưa bạn đến bệnh viện. - Nói rồi cô bế bổng bạn gái ấy lên xe.

- Khoan ! Đồng phục của cậu... bọn mình học cùng trường đấy chở mình đến trường luôn đi, lên phòng y tế của trường cũng được, nghe nói thiết bị y tế trường điểm này còn xịn hơn bệnh viện cơ mà.

- Ờ được ! Mà cậu tên gì ý nhỉ ? Áaaaaaaaaaaa... - Luci vừa nói vừa định phóng xe đi thì lại có một đám người đâm vào xe chặn cô lại.

- Mình là Linda. Còn cậu ? Lại chuyện gì nữa thế ? - Nghe thấy tiếng hét cùng lực của một sự va đập không hề nhỏ Linda hỏi.

Cùng lúc nó có một cô gái cầm cây gậy bóng chày vung qua vung lại tiến đến từ sau đám người to như mấy cây cột đình nói :
- Ái chà chà tao tưởng mày tự kỉ, đầu óc toàn bã đậu ! Không bạn không bè, thành tích xếp đầu từ dưới nên trên sao bây giờ lại đỗ vào trường điểm rồi thêm đứa nào đằng sau trông tình cảm thế nhể ?

- Mình... mình chỉ là may mắn khoanh nhằng mấy câu nên đỗ vớt được vào thôi chứ không có gì đâu. Cậu bạn này cũng chỉ là do mình vô tình đâm trúng nên...

- Câm mồm ! Bọn bay ra đập nó, đập luôn con đằng sau cho tao.
Nghe thế Luci sợ quá nhanh chóng quay đầu xe chạy trốn .

- Bọn chúng là ai sao mà bạn phải sợ thế ?

- Cậu đừng quan tâm làm gì. Cậu là Linda nhỉ. Mình xin tự giới thiệu mình là Luci.
- Bọn mình có duyên thật đấy tên đều bắt đầu bằng chữ "L" kìa ! - Linda vô tư nói vui.

" Tên mình và cậu ấy cũng vậy" Cô mông lung đột nhiên nhớ đến người bạn thân ấy.

----------------------- Hết chap 4 ---------------------
Thanks for reading !

@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Gâu Đần , @Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Bắpie Kute , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan.



Chap này chị viết cũng hay lắm á. Chị viết những biểu cảm rất là hay, nhưng ở đoạn cuối chị nên viết thêm vài biểu cảm sợ hãi. Và "kia kỉa kìa kia" chị nên viết lại " năm kia năm kỉa à" thì em thấy nó sẽ hợp hơn, với "De de dé dè" viết lại ngắn gọn hơn là" Oh yeahhhhhh" nó sẽ hay hơn á chị. Còn lại là tuyệt vời luôn rồi. Em hóng Chap sau quá đi à......
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Chap 4: Darama trên đường tới trường !

- Cái gì ? Chị trốn phóng viên ? Ôi chúa ơi ! Người ta muốn được phỏng vấn, được lên TV còn không được. Đằng này chị lại trốn ! Đúng là ngu vẫn hoàn ngu. - Tom nhếch môi vừa nói vừa chỉ vào trán Luci.

- Thằng ranh, thằng ranh ! - Ba Luci gầm giọng táng vào đầu thằng con mất nết mấy cái.

- Con xin lỗi ạ ! Nổi tiếng cũng không tốt đâu hay bị người ta nhòm ngó, hãm hại lắm đó em.

- Hãm hại... hãm hại làm như có nhiều người để ý chị lắm á. Hừ ! - Tom lẩm ba lẩm bẩm giận dỗi đi vào trong nhà .

- Thôi em nó còn nhỏ có biết gì đâu con đừng nghĩ nhiều. Nào lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

- Hôm nay bà phải chiêu đãi cả nhà một bữa thật ngon đấy nhá ! - Ông vỗ vào vai bà nói.

- Không phải ông hứa đưa chúng nó đi ăn nhà hàng trăm năm mấy chục sao từ năm kia kỉa kìa kia à ? - Bà cũng hích vào hông ông phản bác lại.

- Ờ thì... thôi được hôm nay cả nhà ta sẽ đi coi như ăn mừng con đỗ vào trường điểm.

Nghe vậy Tom ở trong nhà nhảy cẫng lên hò hét :
- De de dé dè...

--------------- Tua đến ngày nhập học-------------

- Trường xa lắm đấy con đi đường cẩn thận nhé !- Mẹ cô vỗ lưng cô cẩn thận căn dặn.
- Vâng ạ ! Con chào bố mẹ con đi học.
- Con mình ngày càng ra dáng học bá đấy nhỉ ! Kha kha kha... - Vừa nói ông vừa cười khoái chí.
- Chứ chẳng phải ai đó nói con không vào được cấp 3 cơ đấy ! - Bà dài giọng tỏ vẻ trêu đùa.
- Này này bà đừng có mà cà khịa tôi. Thôi con gái đi học đi, bố vừa mua cho con cái xe đạp điện rất chi là "chanh sả" để ngoài vườn ấy, con ra đó lấy đi nhé !
- Thật ạ ! Con cảm ơn bố mẹ. - Luci hớn hở lao thẳng vào vườn.

Cô vừa lấy xe đi xong Tom vác cặp chạy ra vòi vĩnh :
- Ơ con cũng giỏi mà, học cũng đâu tệ lắm sao bố mẹ không mua cho con. Ứ chịu đâu.

- Con trai ngoan của mẹ lên cấp 3 con đỗ trường chuẩn phải đi đường xa thì bố mẹ mua cho .

- Mới tí tuổi hỗn láo, suốt ngày tị lạnh với chị . Không nói nhiều đi học đi muộn bây giờ - Ông trợn mắt chỉ tay ra ngoài đường.

---------- Ngoài đường --------------

- Hi hi bố mẹ tâm lý quá mua cho mình xe đi êm ru. Áaaaaaaa...

Đang yên đang lành đột nhiên từ đâu một cô gái phi thẳng vào đầu xe cô rồi ngã nhào xuống làn đường . Cô dựng xe vội vã chạy đến đỡ bạn ân cần hỏi :
- Mình xin lỗi ! Bạn có bị thương ở đâu không ?

- Mình không sao chỉ là hai chân bị liệt mất rồi !

- Trời !!! Thế mà bảo không sao để mình đưa bạn đến bệnh viện. - Nói rồi cô bế bổng bạn gái ấy lên xe.

- Khoan ! Đồng phục của cậu... bọn mình học cùng trường đấy chở mình đến trường luôn đi, lên phòng y tế của trường cũng được, nghe nói thiết bị y tế trường điểm này còn xịn hơn bệnh viện cơ mà.

- Ờ được ! Mà cậu tên gì ý nhỉ ? Áaaaaaaaaaaa... - Luci vừa nói vừa định phóng xe đi thì lại có một đám người đâm vào xe chặn cô lại.

- Mình là Linda. Còn cậu ? Lại chuyện gì nữa thế ? - Nghe thấy tiếng hét cùng lực của một sự va đập không hề nhỏ Linda hỏi.

Cùng lúc nó có một cô gái cầm cây gậy bóng chày vung qua vung lại tiến đến từ sau đám người to như mấy cây cột đình nói :
- Ái chà chà tao tưởng mày tự kỉ, đầu óc toàn bã đậu ! Không bạn không bè, thành tích xếp đầu từ dưới nên trên sao bây giờ lại đỗ vào trường điểm rồi thêm đứa nào đằng sau trông tình cảm thế nhể ?

- Mình... mình chỉ là may mắn khoanh nhằng mấy câu nên đỗ vớt được vào thôi chứ không có gì đâu. Cậu bạn này cũng chỉ là do mình vô tình đâm trúng nên...

- Câm mồm ! Bọn bay ra đập nó, đập luôn con đằng sau cho tao.
Nghe thế Luci sợ quá nhanh chóng quay đầu xe chạy trốn .

- Bọn chúng là ai sao mà bạn phải sợ thế ?

- Cậu đừng quan tâm làm gì. Cậu là Linda nhỉ. Mình xin tự giới thiệu mình là Luci.
- Bọn mình có duyên thật đấy tên đều bắt đầu bằng chữ "L" kìa ! - Linda vô tư nói vui.

" Tên mình và cậu ấy cũng vậy" Cô mông lung đột nhiên nhớ đến người bạn thân ấy.

----------------------- Hết chap 4 ---------------------
Thanks for reading !

@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Gâu Đần , @Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Bắpie Kute , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan.



em thấy chap này cũng okie đó ạ, em nghĩ chị nên thêm 1 số chi tiết dọa nát từ đám bạn khi bắt nạt luci ạ, chắc chắn chap sau hơi gay cấn lun ý, hóng quá đi mất, chị nhớ ra nhanh nhanh nha^^
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Chap 5 : Án mạng ngày đầu ?

Sau mấy canh giờ vật vã trốn chạy vòng từ đường này qua đường khác luồn lách khắp nơi cuối cùng các cô gái của chúng ta cũng đến được trường. Tiếc rằng mọi người đã ổn định lớp hết rồi ! Dường như họ đã bỏ lỡ một cái gì đấy rất quan trọng . Nhưng biết sao được thời gian có quay lại được nữa đâu. Vừa cất xe đôi bạn liền hớt hải chạy về khu lớp học.

--------------------------------------------

Gần nửa tiếng sau khi vừa tám chuyện làm quen này nọ cuối cùng Luci và Linda cũng tìm thấy lớp . Vốn có bản tính nhút nhát 2 người không dám vào mà chỉ nấp ló ở ngoài cửa may thay ánh mắt sắc như dao của cô giáo đã tóm gọn được họ :

- Giờ này còn đứng đây à ! Nhanh vào lớp đi mới buổi đầu mà đã đi muộn rồi các em coi chừng đó. Lần đầu nên cô tạm tha.

- Dạ ! Em cảm ơn cô. - Mừng như cá gặp nước cả hai đồng thanh.

Bước vào lớp cô đập thước lên bàn và nói :

- Lớp chúng ta còn hai bạn nữa, mọi người trật tự nghe các bạn tự giới thiệu .

- Mình là Luci rất vui được gặp mọi người.- Cô chân tay run cầm cập mắt đảo vòng vòng vì xấu hổ miệng mấp máy được vài chữ.

- Mình là Linda rất vui được gặp mọi người.- Linda mỉm cười thân thiện giới thiệu mình.

- Cô chiều hai em quá nên hai em hư đúng không ? Giới thiệu kiểu gì mà cộc lốc thế ? Hai đứa sinh đôi hay gì mà nói y chang nhau như cái máy thế hở ? Thôi hai em về chỗ đi ở cuối lớp còn hai chỗ trống đó.

-------------- Giờ nghỉ giải lao -------------

- Mình đi rửa mặt mũi chân tay xíu nhé nãy giờ căng thẳng quá mồ hôi chảy ra hơi nhiều.
- Ukm đi nhanh rồi về cho kịp tiết nhá ! Bye bye.

-------------- Trong nhà vệ sinh ---------------

Luci vừa rửa tay vừa lẩm bẩm :

- Thôi xong cậu ta học cùng lớp với mình sao, không hay rồi...

Chưa nói hết câu đột nhiên chân cô có cảm giác đau tê tái thấu đến tận tủy xương như sắp vụn ra, chuyền đến tận sống lưng kèm theo đó là một cú đập thật mạnh vào sau gáy . Đầu cô bắt đầu choáng voáng căn phòng xoay vong vòng chân mất thăng bằng Luci ngã nhào xuống đất, thêm một cú đập đầu xuống sàn mắt cô càng ngày càng nặng xuống mọi thứ giờ đã đen thùi lùi .

...

Tích tắc, tích tắc... Đã hơn nữa tiếng đồng hồ trôi qua Luci vẫn không trở lại . Tiết học mới đã đến được phân nửa rồi ! Linda lo lắng xin thầy ra ngoài và chạy thẳng đến nhà vệ sinh vừa mở cửa Linda vừa gọi :

- Luci ơi ! Cậu bị táo bón hay gì mà lâu thế ? Lu...

Linda cứng họng tắt tiếng ngay khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Máu ! Máu ! Rất nhiều máu ! Máu loang nổ loang đến tận chân thấm đỏ cả chiếc giày bata màu trắng của cô bạn thân ấy . Thêm vào đó là tiếng chảy róc rách của nước tràn ra từ bồn rửa mặt của vòi nước chưa kịp tắt. Ngay dưới đó là một cô gái nằm không khác gì một xác chết . Khung cảnh kinh dị vô cùng !
------------------- Hết chap 5 --------------

Thanks for reading !
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Chap 5 : Án mạng ngày đầu ?

Sau mấy canh giờ vật vã trốn chạy vòng từ đường này qua đường khác luồn lách khắp nơi cuối cùng các cô gái của chúng ta cũng đến được trường. Tiếc rằng mọi người đã ổn định lớp hết rồi ! Dường như họ đã bỏ lỡ một cái gì đấy rất quan trọng . Nhưng biết sao được thời gian có quay lại được nữa đâu. Vừa cất xe đôi bạn liền hớt hải chạy về khu lớp học.

--------------------------------------------

Gần nửa tiếng sau khi vừa tám chuyện làm quen này nọ cuối cùng Luci và Linda cũng tìm thấy lớp . Vốn có bản tính nhút nhát 2 người không dám vào mà chỉ nấp ló ở ngoài cửa may thay ánh mắt sắc như dao của cô giáo đã tóm gọn được họ :

- Giờ này còn đứng đây à ! Nhanh vào lớp đi mới buổi đầu mà đã đi muộn rồi các em coi chừng đó. Lần đầu nên cô tạm tha.

- Dạ ! Em cảm ơn cô. - Mừng như cá gặp nước cả hai đồng thanh.

Bước vào lớp cô đập thước lên bàn và nói :

- Lớp chúng ta còn hai bạn nữa, mọi người trật tự nghe các bạn tự giới thiệu .

- Mình là Luci rất vui được gặp mọi người.- Cô chân tay run cầm cập mắt đảo vòng vòng vì xấu hổ miệng mấp máy được vài chữ.

- Mình là Linda rất vui được gặp mọi người.- Linda mỉm cười thân thiện giới thiệu mình.

- Cô chiều hai em quá nên hai em hư đúng không ? Giới thiệu kiểu gì mà cộc lốc thế ? Hai đứa sinh đôi hay gì mà nói y chang nhau như cái máy thế hở ? Thôi hai em về chỗ đi ở cuối lớp còn hai chỗ trống đó.

-------------- Giờ nghỉ giải lao -------------

- Mình đi rửa mặt mũi chân tay xíu nhé nãy giờ căng thẳng quá mồ hôi chảy ra hơi nhiều.
- Ukm đi nhanh rồi về cho kịp tiết nhá ! Bye bye.

-------------- Trong nhà vệ sinh ---------------

Luci vừa rửa tay vừa lẩm bẩm :

- Thôi xong cậu ta học cùng lớp với mình sao, không hay rồi...

Chưa nói hết câu đột nhiên chân cô có cảm giác đau tê tái thấu đến tận tủy xương như sắp vụn ra, chuyền đến tận sống lưng kèm theo đó là một cú đập thật mạnh vào sau gáy . Đầu cô bắt đầu choáng voáng căn phòng xoay vong vòng chân mất thăng bằng Luci ngã nhào xuống đất, thêm một cú đập đầu xuống sàn mắt cô càng ngày càng nặng xuống mọi thứ giờ đã đen thùi lùi .

...

Tích tắc, tích tắc... Đã hơn nữa tiếng đồng hồ trôi qua Luci vẫn không trở lại . Tiết học mới đã đến được phân nửa rồi ! Linda lo lắng xin thầy ra ngoài và chạy thẳng đến nhà vệ sinh vừa mở cửa Linda vừa gọi :

- Luci ơi ! Cậu bị táo bón hay gì mà lâu thế ? Lu...

Linda cứng họng tắt tiếng ngay khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Máu ! Máu ! Rất nhiều máu ! Máu loang nổ loang đến tận chân thấm đỏ cả chiếc giày bata màu trắng của cô bạn thân ấy . Thêm vào đó là tiếng chảy róc rách của nước tràn ra từ bồn rửa mặt của vòi nước chưa kịp tắt. Ngay dưới đó là một cô gái nằm không khác gì một xác chết . Khung cảnh kinh dị vô cùng !
------------------- Hết chap 5 --------------

Thanks for reading !
Woa, chị viết hay quá, em thấy thích nhất là khúc Linda cứng họng và cách chị tả lúc Linda nhìn thấy Luci, hay quá, mong chị viết chap sau quá, viết nhanh lên nha
 

Kiều Anh81

Banned
Banned
Thành viên
20 Tháng năm 2020
407
1,895
156
Hà Nội
Thiên đường
Màu vàng là thoại của mẹ Luci
Màu xanh nước biển là của bố Luci
Chap3 : Con sẽ đỗ !
Thời gian lại trôi nhanh nữa rồi . Mới đó mà kì thi Trung học phổ thông đã đến gần. Các sĩ tử vẫn đang miệt mài sử sách thì ở một góc nào đó, trong một ngôi nhà nào đấy lại chất chứa đầy nỗi lo sợ, buồn bã không phải của học sinh mà là phụ huynh.
- Bà à, hay ta cho con gái đi học nghề đi. Kiếm được công việc là được rồi . Dù gì thành tích học của con trai chúng ta cũng rất tốt sau này nó có thể chăm lo cả cho chị nó mà. * ông nói bằng một chất giọng khàn khàn nghẹn nghẹn cứ như sắp bật khóc *
- Ông nói cái gì thế ! Nó nhất định sẽ đỗ cấp 3 thôi con bé có tố chất mà ! * bà tức giận nói *
Nghe vậy bố Luci hững hờ nói mỉa :

- Cái tố chất giỏi giang mà bà nói chả phải nó đã mất từ lâu rồi sao.
- Nó không đỗ tôi sẽ xin cho nó đỗ.
Nói rồi bà tức giận vùng vằng bỏ đi . Nhưng ai đâu hay Luci đã chứng kiến mọi việc . Núp sau vách cửa cô gặt bỏ những dòng nước mắt chứa đầy tủi nhục chạy đi .

--------- Ngoài ban công --------
Mẹ cô đang ngồi trên một chiếc ghế trượt . Ghế đưa qua đưa lại phát ra âm thanh kẽo kẹt của một thứ đồ đã cũ . Bà ngẩng đầu hướng lên bầu trời đầy sao mà mông lung suy nghĩ một thứ gì đó rồi bật dậy đi đến phòng cô .
* Cốc cốc *

- Mẹ vào nhé con ! * bà nhẹ nhàng cất tiếng đi vào phòng tiến đến ngồi lên giường *
- Vâng ạ . Có chuyện gì không mẹ ?

- Con đang học bài à ?
Cô không trả lời mà quay ghế tiến gần tới và gục vào lòng mẹ nói :
- Mẹ muốn con đỗ vào trường điểm đúng không ạ ?
- Đó là lúc trước mẹ vu vơ nói thế thôi . Con gái mẹ mà đỗ được cấp 3 là mẹ vui lắm rồi ! * vừa nói bà vừa vuốt nhè nhẹ mái tóc cô *
- Con sẽ đỗ cấp 3 nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ không để mẹ cúi đầu trước bất kì ai chỉ vì đứa con bất hiếu này đâu.
- Hả ? Con nói gì thế ? * bệnh lãng tai của mẹ cô lại tái phát rồi thì phải *
Biết mẹ không nghe rõ lời vừa nói cô thơm vào má bà một cái và nói lại :

- Con nói là con yêu mẹ nhiều lắm !
Bà chỉ biết cười và ôm cô vào lòng .
------------ 2 tuần sau --------------

Cuối cùng thì kì thi tốt nghiệp - vào 10 cũng đã kết thúc . Ai ai trong xóm cũng vui mừng rạng rỡ vì con họ đều đỗ được cấp 3 . Đặc biệt con của cô hàng xóm - Luca còn đỗ vào cả trường chuẩn, trường điểm bao nhiêu người mong ước . Nhưng sao chờ mãi mà Luci vẫn chưa về nhỉ cũng sắp tối muộn mất rồi.
Trời bắt đầu đổ mưa, đúng là " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" . Trong lúc mẹ cô vẫn dài cổ chờ con thì Tom- em trai cô đang ngồi xem TV bật giọng :
- Thôi mẹ ơi chắc chị ta không đỗ xấu hổ quá nên mới không dám về đấy ạ !

- Mày nói chị thế hả con * vừa nói bố cô vừa tẩn vào đầu cậu một cái rõ đau *
- Bố mẹ và em con mới về ạ !
Vừa nghe tiếng con gái bố mẹ cô ào ra như đê vỡ.
- Đi đường có mệt không con ?
- Đã đói chưa vô nhà ăn cơm tối đi nào.
- Bố mẹ không hỏi điểm thi của con ạ ?
- Ôi dào dăm ba cái điểm số nhằm nhò gì.

- Đúng rồi đó con, điểm số gì tầm này .
Ba mẹ cô phối hợp cực ăn ý như biết trước cô trượt . Chỉ có nói vậy cô mới đỡ buồn .
Nghe bố mẹ nói thế cô bĩu môi giả bộ mếu, dỗi nói :

- Nhưng mà con đỗ thủ khoa trường chuẩn bố mẹ không vui ạ ? * vừa nói vừa đưa giấy báo nhập học cho bố mẹ *

Thằng Tom nghe vậy vứt điều khiển TV chạy ra há hốc mồm nhìn bảng điểm . Điểm tối đa luôn mấy chục năm nay chưa có thủ khoa nào điểm cao như thế. Còn ba mẹ cô thì đơ toàn tập vì quá vui sướng !
- Con xin lỗi vì về muộn tại còn phải trốn mấy anh chị phóng viên, họ đông lắm nên con sợ .

----------------------- Hết chap 3 --------------------
@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Gâu Đần , @Bắpie Kute , @Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Nguyễn Thị Quỳnh Lan.
Thanks for reading !
Chap 4: Darama trên đường tới trường !

- Cái gì ? Chị trốn phóng viên ? Ôi chúa ơi ! Người ta muốn được phỏng vấn, được lên TV còn không được. Đằng này chị lại trốn ! Đúng là ngu vẫn hoàn ngu. - Tom nhếch môi vừa nói vừa chỉ vào trán Luci.

- Thằng ranh, thằng ranh ! - Ba Luci gầm giọng táng vào đầu thằng con mất nết mấy cái.

- Con xin lỗi ạ ! Nổi tiếng cũng không tốt đâu hay bị người ta nhòm ngó, hãm hại lắm đó em.

- Hãm hại... hãm hại làm như có nhiều người để ý chị lắm á. Hừ ! - Tom lẩm ba lẩm bẩm giận dỗi đi vào trong nhà .

- Thôi em nó còn nhỏ có biết gì đâu con đừng nghĩ nhiều. Nào lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

- Hôm nay bà phải chiêu đãi cả nhà một bữa thật ngon đấy nhá ! - Ông vỗ vào vai bà nói.

- Không phải ông hứa đưa chúng nó đi ăn nhà hàng trăm năm mấy chục sao từ năm kia kỉa kìa kia à ? - Bà cũng hích vào hông ông phản bác lại.

- Ờ thì... thôi được hôm nay cả nhà ta sẽ đi coi như ăn mừng con đỗ vào trường điểm.

Nghe vậy Tom ở trong nhà nhảy cẫng lên hò hét :
- De de dé dè...

--------------- Tua đến ngày nhập học-------------

- Trường xa lắm đấy con đi đường cẩn thận nhé !- Mẹ cô vỗ lưng cô cẩn thận căn dặn.
- Vâng ạ ! Con chào bố mẹ con đi học.
- Con mình ngày càng ra dáng học bá đấy nhỉ ! Kha kha kha... - Vừa nói ông vừa cười khoái chí.
- Chứ chẳng phải ai đó nói con không vào được cấp 3 cơ đấy ! - Bà dài giọng tỏ vẻ trêu đùa.
- Này này bà đừng có mà cà khịa tôi. Thôi con gái đi học đi, bố vừa mua cho con cái xe đạp điện rất chi là "chanh sả" để ngoài vườn ấy, con ra đó lấy đi nhé !
- Thật ạ ! Con cảm ơn bố mẹ. - Luci hớn hở lao thẳng vào vườn.

Cô vừa lấy xe đi xong Tom vác cặp chạy ra vòi vĩnh :
- Ơ con cũng giỏi mà, học cũng đâu tệ lắm sao bố mẹ không mua cho con. Ứ chịu đâu.

- Con trai ngoan của mẹ lên cấp 3 con đỗ trường chuẩn phải đi đường xa thì bố mẹ mua cho .

- Mới tí tuổi hỗn láo, suốt ngày tị lạnh với chị . Không nói nhiều đi học đi muộn bây giờ - Ông trợn mắt chỉ tay ra ngoài đường.

---------- Ngoài đường --------------

- Hi hi bố mẹ tâm lý quá mua cho mình xe đi êm ru. Áaaaaaaa...

Đang yên đang lành đột nhiên từ đâu một cô gái phi thẳng vào đầu xe cô rồi ngã nhào xuống làn đường . Cô dựng xe vội vã chạy đến đỡ bạn ân cần hỏi :
- Mình xin lỗi ! Bạn có bị thương ở đâu không ?

- Mình không sao chỉ là hai chân bị liệt mất rồi !

- Trời !!! Thế mà bảo không sao để mình đưa bạn đến bệnh viện. - Nói rồi cô bế bổng bạn gái ấy lên xe.

- Khoan ! Đồng phục của cậu... bọn mình học cùng trường đấy chở mình đến trường luôn đi, lên phòng y tế của trường cũng được, nghe nói thiết bị y tế trường điểm này còn xịn hơn bệnh viện cơ mà.

- Ờ được ! Mà cậu tên gì ý nhỉ ? Áaaaaaaaaaaa... - Luci vừa nói vừa định phóng xe đi thì lại có một đám người đâm vào xe chặn cô lại.

- Mình là Linda. Còn cậu ? Lại chuyện gì nữa thế ? - Nghe thấy tiếng hét cùng lực của một sự va đập không hề nhỏ Linda hỏi.

Cùng lúc nó có một cô gái cầm cây gậy bóng chày vung qua vung lại tiến đến từ sau đám người to như mấy cây cột đình nói :
- Ái chà chà tao tưởng mày tự kỉ, đầu óc toàn bã đậu ! Không bạn không bè, thành tích xếp đầu từ dưới nên trên sao bây giờ lại đỗ vào trường điểm rồi thêm đứa nào đằng sau trông tình cảm thế nhể ?

- Mình... mình chỉ là may mắn khoanh nhằng mấy câu nên đỗ vớt được vào thôi chứ không có gì đâu. Cậu bạn này cũng chỉ là do mình vô tình đâm trúng nên...

- Câm mồm ! Bọn bay ra đập nó, đập luôn con đằng sau cho tao.
Nghe thế Luci sợ quá nhanh chóng quay đầu xe chạy trốn .

- Bọn chúng là ai sao mà bạn phải sợ thế ?

- Cậu đừng quan tâm làm gì. Cậu là Linda nhỉ. Mình xin tự giới thiệu mình là Luci.
- Bọn mình có duyên thật đấy tên đều bắt đầu bằng chữ "L" kìa ! - Linda vô tư nói vui.

" Tên mình và cậu ấy cũng vậy" Cô mông lung đột nhiên nhớ đến người bạn thân ấy.

----------------------- Hết chap 4 ---------------------
Thanks for reading !






@Huỳnh Tiến Đại -.-, @Gâu Đần ,@Trần Nguyên Lan , @Roses_are_rosie , @Bắpie Kute ,@Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Chap 5 : Án mạng ngày đầu ?

Sau mấy canh giờ vật vã trốn chạy vòng từ đường này qua đường khác luồn lách khắp nơi cuối cùng các cô gái của chúng ta cũng đến được trường. Tiếc rằng mọi người đã ổn định lớp hết rồi ! Dường như họ đã bỏ lỡ một cái gì đấy rất quan trọng . Nhưng biết sao được thời gian có quay lại được nữa đâu. Vừa cất xe đôi bạn liền hớt hải chạy về khu lớp học.

--------------------------------------------

Gần nửa tiếng sau khi vừa tám chuyện làm quen này nọ cuối cùng Luci và Linda cũng tìm thấy lớp . Vốn có bản tính nhút nhát 2 người không dám vào mà chỉ nấp ló ở ngoài cửa may thay ánh mắt sắc như dao của cô giáo đã tóm gọn được họ :

- Giờ này còn đứng đây à ! Nhanh vào lớp đi mới buổi đầu mà đã đi muộn rồi các em coi chừng đó. Lần đầu nên cô tạm tha.

- Dạ ! Em cảm ơn cô. - Mừng như cá gặp nước cả hai đồng thanh.

Bước vào lớp cô đập thước lên bàn và nói :

- Lớp chúng ta còn hai bạn nữa, mọi người trật tự nghe các bạn tự giới thiệu .

- Mình là Luci rất vui được gặp mọi người.- Cô chân tay run cầm cập mắt đảo vòng vòng vì xấu hổ miệng mấp máy được vài chữ.

- Mình là Linda rất vui được gặp mọi người.- Linda mỉm cười thân thiện giới thiệu mình.

- Cô chiều hai em quá nên hai em hư đúng không ? Giới thiệu kiểu gì mà cộc lốc thế ? Hai đứa sinh đôi hay gì mà nói y chang nhau như cái máy thế hở ? Thôi hai em về chỗ đi ở cuối lớp còn hai chỗ trống đó.

-------------- Giờ nghỉ giải lao -------------

- Mình đi rửa mặt mũi chân tay xíu nhé nãy giờ căng thẳng quá mồ hôi chảy ra hơi nhiều.
- Ukm đi nhanh rồi về cho kịp tiết nhá ! Bye bye.

-------------- Trong nhà vệ sinh ---------------

Luci vừa rửa tay vừa lẩm bẩm :

- Thôi xong cậu ta học cùng lớp với mình sao, không hay rồi...

Chưa nói hết câu đột nhiên chân cô có cảm giác đau tê tái thấu đến tận tủy xương như sắp vụn ra, chuyền đến tận sống lưng kèm theo đó là một cú đập thật mạnh vào sau gáy . Đầu cô bắt đầu choáng voáng căn phòng xoay vong vòng chân mất thăng bằng Luci ngã nhào xuống đất, thêm một cú đập đầu xuống sàn mắt cô càng ngày càng nặng xuống mọi thứ giờ đã đen thùi lùi .

...

Tích tắc, tích tắc... Đã hơn nữa tiếng đồng hồ trôi qua Luci vẫn không trở lại . Tiết học mới đã đến được phân nửa rồi ! Linda lo lắng xin thầy ra ngoài và chạy thẳng đến nhà vệ sinh vừa mở cửa Linda vừa gọi :

- Luci ơi ! Cậu bị táo bón hay gì mà lâu thế ? Lu...

Linda cứng họng tắt tiếng ngay khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Máu ! Máu ! Rất nhiều máu ! Máu loang nổ loang đến tận chân thấm đỏ cả chiếc giày bata màu trắng của cô bạn thân ấy . Thêm vào đó là tiếng chảy róc rách của nước tràn ra từ bồn rửa mặt của vòi nước chưa kịp tắt. Ngay dưới đó là một cô gái nằm không khác gì một xác chết . Khung cảnh kinh dị vô cùng !
------------------- Hết chap 5 --------------

Thanks for reading !
Bây giờ bé mới có thời gian để đọc truyện chị gái của bé viết. Đúng là hay thật. Mong chị ra chap sau thật nhanh
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Chap 5 : Án mạng ngày đầu ?

Sau mấy canh giờ vật vã trốn chạy vòng từ đường này qua đường khác luồn lách khắp nơi cuối cùng các cô gái của chúng ta cũng đến được trường. Tiếc rằng mọi người đã ổn định lớp hết rồi ! Dường như họ đã bỏ lỡ một cái gì đấy rất quan trọng . Nhưng biết sao được thời gian có quay lại được nữa đâu. Vừa cất xe đôi bạn liền hớt hải chạy về khu lớp học.

--------------------------------------------

Gần nửa tiếng sau khi vừa tám chuyện làm quen này nọ cuối cùng Luci và Linda cũng tìm thấy lớp . Vốn có bản tính nhút nhát 2 người không dám vào mà chỉ nấp ló ở ngoài cửa may thay ánh mắt sắc như dao của cô giáo đã tóm gọn được họ :

- Giờ này còn đứng đây à ! Nhanh vào lớp đi mới buổi đầu mà đã đi muộn rồi các em coi chừng đó. Lần đầu nên cô tạm tha.

- Dạ ! Em cảm ơn cô. - Mừng như cá gặp nước cả hai đồng thanh.

Bước vào lớp cô đập thước lên bàn và nói :

- Lớp chúng ta còn hai bạn nữa, mọi người trật tự nghe các bạn tự giới thiệu .

- Mình là Luci rất vui được gặp mọi người.- Cô chân tay run cầm cập mắt đảo vòng vòng vì xấu hổ miệng mấp máy được vài chữ.

- Mình là Linda rất vui được gặp mọi người.- Linda mỉm cười thân thiện giới thiệu mình.

- Cô chiều hai em quá nên hai em hư đúng không ? Giới thiệu kiểu gì mà cộc lốc thế ? Hai đứa sinh đôi hay gì mà nói y chang nhau như cái máy thế hở ? Thôi hai em về chỗ đi ở cuối lớp còn hai chỗ trống đó.

-------------- Giờ nghỉ giải lao -------------

- Mình đi rửa mặt mũi chân tay xíu nhé nãy giờ căng thẳng quá mồ hôi chảy ra hơi nhiều.
- Ukm đi nhanh rồi về cho kịp tiết nhá ! Bye bye.

-------------- Trong nhà vệ sinh ---------------

Luci vừa rửa tay vừa lẩm bẩm :

- Thôi xong cậu ta học cùng lớp với mình sao, không hay rồi...

Chưa nói hết câu đột nhiên chân cô có cảm giác đau tê tái thấu đến tận tủy xương như sắp vụn ra, chuyền đến tận sống lưng kèm theo đó là một cú đập thật mạnh vào sau gáy . Đầu cô bắt đầu choáng voáng căn phòng xoay vong vòng chân mất thăng bằng Luci ngã nhào xuống đất, thêm một cú đập đầu xuống sàn mắt cô càng ngày càng nặng xuống mọi thứ giờ đã đen thùi lùi .

...

Tích tắc, tích tắc... Đã hơn nữa tiếng đồng hồ trôi qua Luci vẫn không trở lại . Tiết học mới đã đến được phân nửa rồi ! Linda lo lắng xin thầy ra ngoài và chạy thẳng đến nhà vệ sinh vừa mở cửa Linda vừa gọi :

- Luci ơi ! Cậu bị táo bón hay gì mà lâu thế ? Lu...

Linda cứng họng tắt tiếng ngay khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Máu ! Máu ! Rất nhiều máu ! Máu loang nổ loang đến tận chân thấm đỏ cả chiếc giày bata màu trắng của cô bạn thân ấy . Thêm vào đó là tiếng chảy róc rách của nước tràn ra từ bồn rửa mặt của vòi nước chưa kịp tắt. Ngay dưới đó là một cô gái nằm không khác gì một xác chết . Khung cảnh kinh dị vô cùng !
------------------- Hết chap 5 --------------

Thanks for reading !
Hay thế ạ , chị có khiếu làm tiểu thuyết gia ạ.
Hóng chap mới ghê.
Tự nhiên thành Fan chị luôn òi.
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Chap 5 : Án mạng ngày đầu ?

Sau mấy canh giờ vật vã trốn chạy vòng từ đường này qua đường khác luồn lách khắp nơi cuối cùng các cô gái của chúng ta cũng đến được trường. Tiếc rằng mọi người đã ổn định lớp hết rồi ! Dường như họ đã bỏ lỡ một cái gì đấy rất quan trọng . Nhưng biết sao được thời gian có quay lại được nữa đâu. Vừa cất xe đôi bạn liền hớt hải chạy về khu lớp học.

--------------------------------------------

Gần nửa tiếng sau khi vừa tám chuyện làm quen này nọ cuối cùng Luci và Linda cũng tìm thấy lớp . Vốn có bản tính nhút nhát 2 người không dám vào mà chỉ nấp ló ở ngoài cửa may thay ánh mắt sắc như dao của cô giáo đã tóm gọn được họ :

- Giờ này còn đứng đây à ! Nhanh vào lớp đi mới buổi đầu mà đã đi muộn rồi các em coi chừng đó. Lần đầu nên cô tạm tha.

- Dạ ! Em cảm ơn cô. - Mừng như cá gặp nước cả hai đồng thanh.

Bước vào lớp cô đập thước lên bàn và nói :

- Lớp chúng ta còn hai bạn nữa, mọi người trật tự nghe các bạn tự giới thiệu .

- Mình là Luci rất vui được gặp mọi người.- Cô chân tay run cầm cập mắt đảo vòng vòng vì xấu hổ miệng mấp máy được vài chữ.

- Mình là Linda rất vui được gặp mọi người.- Linda mỉm cười thân thiện giới thiệu mình.

- Cô chiều hai em quá nên hai em hư đúng không ? Giới thiệu kiểu gì mà cộc lốc thế ? Hai đứa sinh đôi hay gì mà nói y chang nhau như cái máy thế hở ? Thôi hai em về chỗ đi ở cuối lớp còn hai chỗ trống đó.

-------------- Giờ nghỉ giải lao -------------

- Mình đi rửa mặt mũi chân tay xíu nhé nãy giờ căng thẳng quá mồ hôi chảy ra hơi nhiều.
- Ukm đi nhanh rồi về cho kịp tiết nhá ! Bye bye.

-------------- Trong nhà vệ sinh ---------------

Luci vừa rửa tay vừa lẩm bẩm :

- Thôi xong cậu ta học cùng lớp với mình sao, không hay rồi...

Chưa nói hết câu đột nhiên chân cô có cảm giác đau tê tái thấu đến tận tủy xương như sắp vụn ra, chuyền đến tận sống lưng kèm theo đó là một cú đập thật mạnh vào sau gáy . Đầu cô bắt đầu choáng voáng căn phòng xoay vong vòng chân mất thăng bằng Luci ngã nhào xuống đất, thêm một cú đập đầu xuống sàn mắt cô càng ngày càng nặng xuống mọi thứ giờ đã đen thùi lùi .

...

Tích tắc, tích tắc... Đã hơn nữa tiếng đồng hồ trôi qua Luci vẫn không trở lại . Tiết học mới đã đến được phân nửa rồi ! Linda lo lắng xin thầy ra ngoài và chạy thẳng đến nhà vệ sinh vừa mở cửa Linda vừa gọi :

- Luci ơi ! Cậu bị táo bón hay gì mà lâu thế ? Lu...

Linda cứng họng tắt tiếng ngay khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Máu ! Máu ! Rất nhiều máu ! Máu loang nổ loang đến tận chân thấm đỏ cả chiếc giày bata màu trắng của cô bạn thân ấy . Thêm vào đó là tiếng chảy róc rách của nước tràn ra từ bồn rửa mặt của vòi nước chưa kịp tắt. Ngay dưới đó là một cô gái nằm không khác gì một xác chết . Khung cảnh kinh dị vô cùng !
------------------- Hết chap 5 --------------

Thanks for reading !

em đọc đoạn cuối mà sợ quá chị ạ, nhưng chị viết rất hay ạ, giờ em mới có thời gian đọc truyện chị ạ, em xin lỗi.

- Cô chiều hai em quá nên hai em hư đúng không ?
em thích nhất câu này :p
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Chap 5 : Án mạng ngày đầu ?

Sau mấy canh giờ vật vã trốn chạy vòng từ đường này qua đường khác luồn lách khắp nơi cuối cùng các cô gái của chúng ta cũng đến được trường. Tiếc rằng mọi người đã ổn định lớp hết rồi ! Dường như họ đã bỏ lỡ một cái gì đấy rất quan trọng . Nhưng biết sao được thời gian có quay lại được nữa đâu. Vừa cất xe đôi bạn liền hớt hải chạy về khu lớp học.

--------------------------------------------

Gần nửa tiếng sau khi vừa tám chuyện làm quen này nọ cuối cùng Luci và Linda cũng tìm thấy lớp . Vốn có bản tính nhút nhát 2 người không dám vào mà chỉ nấp ló ở ngoài cửa may thay ánh mắt sắc như dao của cô giáo đã tóm gọn được họ :

- Giờ này còn đứng đây à ! Nhanh vào lớp đi mới buổi đầu mà đã đi muộn rồi các em coi chừng đó. Lần đầu nên cô tạm tha.

- Dạ ! Em cảm ơn cô. - Mừng như cá gặp nước cả hai đồng thanh.

Bước vào lớp cô đập thước lên bàn và nói :

- Lớp chúng ta còn hai bạn nữa, mọi người trật tự nghe các bạn tự giới thiệu .

- Mình là Luci rất vui được gặp mọi người.- Cô chân tay run cầm cập mắt đảo vòng vòng vì xấu hổ miệng mấp máy được vài chữ.

- Mình là Linda rất vui được gặp mọi người.- Linda mỉm cười thân thiện giới thiệu mình.

- Cô chiều hai em quá nên hai em hư đúng không ? Giới thiệu kiểu gì mà cộc lốc thế ? Hai đứa sinh đôi hay gì mà nói y chang nhau như cái máy thế hở ? Thôi hai em về chỗ đi ở cuối lớp còn hai chỗ trống đó.

-------------- Giờ nghỉ giải lao -------------

- Mình đi rửa mặt mũi chân tay xíu nhé nãy giờ căng thẳng quá mồ hôi chảy ra hơi nhiều.
- Ukm đi nhanh rồi về cho kịp tiết nhá ! Bye bye.

-------------- Trong nhà vệ sinh ---------------

Luci vừa rửa tay vừa lẩm bẩm :

- Thôi xong cậu ta học cùng lớp với mình sao, không hay rồi...

Chưa nói hết câu đột nhiên chân cô có cảm giác đau tê tái thấu đến tận tủy xương như sắp vụn ra, chuyền đến tận sống lưng kèm theo đó là một cú đập thật mạnh vào sau gáy . Đầu cô bắt đầu choáng voáng căn phòng xoay vong vòng chân mất thăng bằng Luci ngã nhào xuống đất, thêm một cú đập đầu xuống sàn mắt cô càng ngày càng nặng xuống mọi thứ giờ đã đen thùi lùi .

...

Tích tắc, tích tắc... Đã hơn nữa tiếng đồng hồ trôi qua Luci vẫn không trở lại . Tiết học mới đã đến được phân nửa rồi ! Linda lo lắng xin thầy ra ngoài và chạy thẳng đến nhà vệ sinh vừa mở cửa Linda vừa gọi :

- Luci ơi ! Cậu bị táo bón hay gì mà lâu thế ? Lu...

Linda cứng họng tắt tiếng ngay khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Máu ! Máu ! Rất nhiều máu ! Máu loang nổ loang đến tận chân thấm đỏ cả chiếc giày bata màu trắng của cô bạn thân ấy . Thêm vào đó là tiếng chảy róc rách của nước tràn ra từ bồn rửa mặt của vòi nước chưa kịp tắt. Ngay dưới đó là một cô gái nằm không khác gì một xác chết . Khung cảnh kinh dị vô cùng !
------------------- Hết chap 5 --------------

Thanks for reading !
Chap này em thấy rất là hay :Tuzki26. Những hành động và biểu cảm chị ghi rất rõ ràng. Em mong Chap sau quá đi, chắc là hay lắm :>>>>
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Chap 5 : Án mạng ngày đầu ?

Sau mấy canh giờ vật vã trốn chạy vòng từ đường này qua đường khác luồn lách khắp nơi cuối cùng các cô gái của chúng ta cũng đến được trường. Tiếc rằng mọi người đã ổn định lớp hết rồi ! Dường như họ đã bỏ lỡ một cái gì đấy rất quan trọng . Nhưng biết sao được thời gian có quay lại được nữa đâu. Vừa cất xe đôi bạn liền hớt hải chạy về khu lớp học.

--------------------------------------------

Gần nửa tiếng sau khi vừa tám chuyện làm quen này nọ cuối cùng Luci và Linda cũng tìm thấy lớp . Vốn có bản tính nhút nhát 2 người không dám vào mà chỉ nấp ló ở ngoài cửa may thay ánh mắt sắc như dao của cô giáo đã tóm gọn được họ :

- Giờ này còn đứng đây à ! Nhanh vào lớp đi mới buổi đầu mà đã đi muộn rồi các em coi chừng đó. Lần đầu nên cô tạm tha.

- Dạ ! Em cảm ơn cô. - Mừng như cá gặp nước cả hai đồng thanh.

Bước vào lớp cô đập thước lên bàn và nói :

- Lớp chúng ta còn hai bạn nữa, mọi người trật tự nghe các bạn tự giới thiệu .

- Mình là Luci rất vui được gặp mọi người.- Cô chân tay run cầm cập mắt đảo vòng vòng vì xấu hổ miệng mấp máy được vài chữ.

- Mình là Linda rất vui được gặp mọi người.- Linda mỉm cười thân thiện giới thiệu mình.

- Cô chiều hai em quá nên hai em hư đúng không ? Giới thiệu kiểu gì mà cộc lốc thế ? Hai đứa sinh đôi hay gì mà nói y chang nhau như cái máy thế hở ? Thôi hai em về chỗ đi ở cuối lớp còn hai chỗ trống đó.

-------------- Giờ nghỉ giải lao -------------

- Mình đi rửa mặt mũi chân tay xíu nhé nãy giờ căng thẳng quá mồ hôi chảy ra hơi nhiều.
- Ukm đi nhanh rồi về cho kịp tiết nhá ! Bye bye.

-------------- Trong nhà vệ sinh ---------------

Luci vừa rửa tay vừa lẩm bẩm :

- Thôi xong cậu ta học cùng lớp với mình sao, không hay rồi...

Chưa nói hết câu đột nhiên chân cô có cảm giác đau tê tái thấu đến tận tủy xương như sắp vụn ra, chuyền đến tận sống lưng kèm theo đó là một cú đập thật mạnh vào sau gáy . Đầu cô bắt đầu choáng voáng căn phòng xoay vong vòng chân mất thăng bằng Luci ngã nhào xuống đất, thêm một cú đập đầu xuống sàn mắt cô càng ngày càng nặng xuống mọi thứ giờ đã đen thùi lùi .

...

Tích tắc, tích tắc... Đã hơn nữa tiếng đồng hồ trôi qua Luci vẫn không trở lại . Tiết học mới đã đến được phân nửa rồi ! Linda lo lắng xin thầy ra ngoài và chạy thẳng đến nhà vệ sinh vừa mở cửa Linda vừa gọi :

- Luci ơi ! Cậu bị táo bón hay gì mà lâu thế ? Lu...

Linda cứng họng tắt tiếng ngay khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Máu ! Máu ! Rất nhiều máu ! Máu loang nổ loang đến tận chân thấm đỏ cả chiếc giày bata màu trắng của cô bạn thân ấy . Thêm vào đó là tiếng chảy róc rách của nước tràn ra từ bồn rửa mặt của vòi nước chưa kịp tắt. Ngay dưới đó là một cô gái nằm không khác gì một xác chết . Khung cảnh kinh dị vô cùng !
------------------- Hết chap 5 --------------

Thanks for reading !
Chap này em thấy khá ổn. Em có vài nhận xét:
  • Chị kể và tả khá tốt tâm trạng và hành động của nhân vật. Nhưng truyện chị mắc lỗi là có quá nhiều lời thoại nhân vật. Nhiều lời thoại cũng được nhưng em thấy nó không có ý nghĩa lắm. Truyện có quá nhiều gạch đầu dòng và nhiều chú thích làm cho câu chuyện khá cụt. Em nghĩ thay vì viết quá nhiều lời thoại chị có thể thay một vài câu thành những suy nghĩ của nhận vật, những chú thích về địa điểm nên thay thành các câu kể và thêm miêu tả nếu cần. Như vậy ý nghĩa giữa các câu sẽ rõ hơn và người đọc sẽ có cảm giác truyện xuôi hơn là đọc một đống thoại nối tiếp nhau.
- Cô chiều hai em quá nên hai em hư đúng không ? Giới thiệu kiểu gì mà cộc lốc thế ? Hai đứa sinh đôi hay gì mà nói y chang nhau như cái máy thế hở ? Thôi hai em về chỗ đi ở cuối lớp còn hai chỗ trống đó.
  • Chị nên bỏ chỗ cô chiều hai em quá đi vì nó không hợp với hoàn cảnh.
Nói chung là so với chap đầu thì truyện đã dài hơn và hay hơn. Em chỉ nhận xét vậy thôi nếu sai sót chị bỏ qua cho nhé:<. Rất mong được đọc những chap tiếp theo:3
Cố lên:Tonton21:Tonton21:Tonton21
 

huyenhuyen5a12

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
829
929
146
16
Thái Bình
THCS Lê Danh Phương
Chap 5 : Án mạng ngày đầu ?

Sau mấy canh giờ vật vã trốn chạy vòng từ đường này qua đường khác luồn lách khắp nơi cuối cùng các cô gái của chúng ta cũng đến được trường. Tiếc rằng mọi người đã ổn định lớp hết rồi ! Dường như họ đã bỏ lỡ một cái gì đấy rất quan trọng . Nhưng biết sao được thời gian có quay lại được nữa đâu. Vừa cất xe đôi bạn liền hớt hải chạy về khu lớp học.

--------------------------------------------

Gần nửa tiếng sau khi vừa tám chuyện làm quen này nọ cuối cùng Luci và Linda cũng tìm thấy lớp . Vốn có bản tính nhút nhát 2 người không dám vào mà chỉ nấp ló ở ngoài cửa may thay ánh mắt sắc như dao của cô giáo đã tóm gọn được họ :

- Giờ này còn đứng đây à ! Nhanh vào lớp đi mới buổi đầu mà đã đi muộn rồi các em coi chừng đó. Lần đầu nên cô tạm tha.

- Dạ ! Em cảm ơn cô. - Mừng như cá gặp nước cả hai đồng thanh.

Bước vào lớp cô đập thước lên bàn và nói :

- Lớp chúng ta còn hai bạn nữa, mọi người trật tự nghe các bạn tự giới thiệu .

- Mình là Luci rất vui được gặp mọi người.- Cô chân tay run cầm cập mắt đảo vòng vòng vì xấu hổ miệng mấp máy được vài chữ.

- Mình là Linda rất vui được gặp mọi người.- Linda mỉm cười thân thiện giới thiệu mình.

- Cô chiều hai em quá nên hai em hư đúng không ? Giới thiệu kiểu gì mà cộc lốc thế ? Hai đứa sinh đôi hay gì mà nói y chang nhau như cái máy thế hở ? Thôi hai em về chỗ đi ở cuối lớp còn hai chỗ trống đó.

-------------- Giờ nghỉ giải lao -------------

- Mình đi rửa mặt mũi chân tay xíu nhé nãy giờ căng thẳng quá mồ hôi chảy ra hơi nhiều.
- Ukm đi nhanh rồi về cho kịp tiết nhá ! Bye bye.

-------------- Trong nhà vệ sinh ---------------

Luci vừa rửa tay vừa lẩm bẩm :

- Thôi xong cậu ta học cùng lớp với mình sao, không hay rồi...

Chưa nói hết câu đột nhiên chân cô có cảm giác đau tê tái thấu đến tận tủy xương như sắp vụn ra, chuyền đến tận sống lưng kèm theo đó là một cú đập thật mạnh vào sau gáy . Đầu cô bắt đầu choáng voáng căn phòng xoay vong vòng chân mất thăng bằng Luci ngã nhào xuống đất, thêm một cú đập đầu xuống sàn mắt cô càng ngày càng nặng xuống mọi thứ giờ đã đen thùi lùi .

...

Tích tắc, tích tắc... Đã hơn nữa tiếng đồng hồ trôi qua Luci vẫn không trở lại . Tiết học mới đã đến được phân nửa rồi ! Linda lo lắng xin thầy ra ngoài và chạy thẳng đến nhà vệ sinh vừa mở cửa Linda vừa gọi :

- Luci ơi ! Cậu bị táo bón hay gì mà lâu thế ? Lu...

Linda cứng họng tắt tiếng ngay khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Máu ! Máu ! Rất nhiều máu ! Máu loang nổ loang đến tận chân thấm đỏ cả chiếc giày bata màu trắng của cô bạn thân ấy . Thêm vào đó là tiếng chảy róc rách của nước tràn ra từ bồn rửa mặt của vòi nước chưa kịp tắt. Ngay dưới đó là một cô gái nằm không khác gì một xác chết . Khung cảnh kinh dị vô cùng !
------------------- Hết chap 5 --------------

Thanks for reading !
Truyện của chị hay lắm ạ ! Em hóng ra chap mới :p:p
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Khụ... khụ... mới thế mà bụi đã bám cái topic này rồi phải đi dọn thôi. :Tuzki17
Chap 6: Ở trong tiềm thức.

...

...

...

Thật im ắng và thanh tịnh không có một âm thanh nào cả . Im đến nỗi nếu nghe kĩ, bên tai cô còn vang vọng từng nhịp thở đều đặn của chính mình, thậm chí là cả tiếng đập liên hồi của con tim đang thoi thóp, ngột ngạt vì sợ hãi. Cô mở dần đôi mắt sớm đã ướm lệ, thứ duy nhất đập vào mắt cô lúc này là một màn đêm u tối, đen đặc. Cố gắng mở mắt to hơn, to nữa, mở to đến nỗi mắt cô đau điếng như phần da bên ngoài sắp rách nhưng cô vẫn chả thấy gì cả ngoài bóng đêm lạnh lẽo . Nhịp thở Luci ngày càng nhanh và sâu hơn, mồ hôi trên cơ thể bắt đầu tuông ra dữ dội , cô cố gắng mở miệng cất tiếng nói :

[ Có ai không ? ]

...

[ Cứu... cứu tôi... ]

...

[ Tại sao... tại sao ! ]

Nhãn cầu Luci giãn ra tới cực đại . Chuyện gì vậy ? Mỗi lời cô muốn thốt ra dù bình thường có to đến mức nào khi bật ra khỏi khuôn miệng tràn vào khoảng không gian đen mịt kia lại chỉ là những tiếng kiều khào như người bị nhét gì đó ở cổ họng, dây thanh đã đông cứng . Dồn tất cả sức lực cô lấy lại bình tĩnh tay chân vẫn run cầm cập mò mẫm tiến về phía trước thế nhưng đi mãi, đi mãi không có một vật gì cản đường cả, cũng không có dấu hiệu của điểm dừng. Dường như cô đã lạc vào một chiều không gian nào đó, không có gì cả ngoài bóng đêm . Luci cứ thế chạy, chạy và tiếp tục chạy rồi gục xuống . Nước mắt cứ thế mà tuông ra không ngừng.

...

...

...

- Con gái, con gái...

Một giọng nói quen thuộc vang lên . Cô bật dậy lau nước mắt và nở một nụ cười đầy hi vọng.

[ Con ở đây, con ở đây ]

...

Vậy mà cuối cùng đáp lại vẫn chỉ là sự tĩnh lặng khác thường . Cuộc đời quả thật quá bất công với Luci rồi.

--------------------------- Hết chap 6 -----------------------------

Thanks for reading !

@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Roses_are_rosie , @huyenhuyen5a12 , @Gâu Đần ,

@Nguyễn Thị Quỳnh Lan , @Diệp Hạ Bạch , @Trần Nguyên Lan
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Khụ... khụ... mới thế mà bụi đã bám cái topic này rồi phải đi dọn thôi. :Tuzki17
Chap 6: Ở trong tiềm thức.

...

...

...

Thật im ắng và thanh tịnh không có một âm thanh nào cả . Im đến nỗi nếu nghe kĩ, bên tai cô còn vang vọng từng nhịp thở đều đặn của chính mình, thậm chí là cả tiếng đập liên hồi của con tim đang thoi thóp, ngột ngạt vì sợ hãi. Cô mở dần đôi mắt sớm đã ướm lệ, thứ duy nhất đập vào mắt cô lúc này là một màn đêm u tối, đen đặc. Cố gắng mở mắt to hơn, to nữa, mở to đến nỗi mắt cô đau điếng như phần da bên ngoài sắp rách nhưng cô vẫn chả thấy gì cả ngoài bóng đêm lạnh lẽo . Nhịp thở Luci ngày càng nhanh và sâu hơn, mồ hôi trên cơ thể bắt đầu tuông ra dữ dội , cô cố gắng mở miệng cất tiếng nói :

[ Có ai không ? ]

...

[ Cứu... cứu tôi... ]

...

[ Tại sao... tại sao ! ]

Nhãn cầu Luci giãn ra tới cực đại . Chuyện gì vậy ? Mỗi lời cô muốn thốt ra dù bình thường có to đến mức nào khi bật ra khỏi khuôn miệng tràn vào khoảng không gian đen mịt kia lại chỉ là những tiếng kiều khào như người bị nhét gì đó ở cổ họng, dây thanh đã đông cứng . Dồn tất cả sức lực cô lấy lại bình tĩnh tay chân vẫn run cầm cập mò mẫm tiến về phía trước thế nhưng đi mãi, đi mãi không có một vật gì cản đường cả, cũng không có dấu hiệu của điểm dừng. Dường như cô đã lạc vào một chiều không gian nào đó, không có gì cả ngoài bóng đêm . Luci cứ thế chạy, chạy và tiếp tục chạy rồi gục xuống . Nước mắt cứ thế mà tuông ra không ngừng.

...

...

...

- Con gái, con gái...

Một giọng nói quen thuộc vang lên . Cô bật dậy lau nước mắt và nở một nụ cười đầy hi vọng.

[ Con ở đây, con ở đây ]

...

Vậy mà cuối cùng đáp lại vẫn chỉ là sự tĩnh lặng khác thường . Cuộc đời quả thật quá bất công với Luci rồi.

--------------------------- Hết chap 6 -----------------------------

Thanks for reading !

@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Roses_are_rosie , @huyenhuyen5a12 , @Gâu Đần ,

@Nguyễn Thị Quỳnh Lan , @Diệp Hạ Bạch , @Trần Nguyên Lan
Chị ới, em đọc từ nãy đến giờ mà vẫn hơi mông lung chị ạ, thấy chap 5 và chap 6 không liên quan lắm ạ, em đoán đây là lúc Luci sắp gặp ông bà và về với đất mẹ phải không ạ?
Vẫn trong tình trạng hóng chap sau ạ.
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Khụ... khụ... mới thế mà bụi đã bám cái topic này rồi phải đi dọn thôi. :Tuzki17
Chap 6: Ở trong tiềm thức.

...

...

...

Thật im ắng và thanh tịnh không có một âm thanh nào cả . Im đến nỗi nếu nghe kĩ, bên tai cô còn vang vọng từng nhịp thở đều đặn của chính mình, thậm chí là cả tiếng đập liên hồi của con tim đang thoi thóp, ngột ngạt vì sợ hãi. Cô mở dần đôi mắt sớm đã ướm lệ, thứ duy nhất đập vào mắt cô lúc này là một màn đêm u tối, đen đặc. Cố gắng mở mắt to hơn, to nữa, mở to đến nỗi mắt cô đau điếng như phần da bên ngoài sắp rách nhưng cô vẫn chả thấy gì cả ngoài bóng đêm lạnh lẽo . Nhịp thở Luci ngày càng nhanh và sâu hơn, mồ hôi trên cơ thể bắt đầu tuông ra dữ dội , cô cố gắng mở miệng cất tiếng nói :

[ Có ai không ? ]

...

[ Cứu... cứu tôi... ]

...

[ Tại sao... tại sao ! ]

Nhãn cầu Luci giãn ra tới cực đại . Chuyện gì vậy ? Mỗi lời cô muốn thốt ra dù bình thường có to đến mức nào khi bật ra khỏi khuôn miệng tràn vào khoảng không gian đen mịt kia lại chỉ là những tiếng kiều khào như người bị nhét gì đó ở cổ họng, dây thanh đã đông cứng . Dồn tất cả sức lực cô lấy lại bình tĩnh tay chân vẫn run cầm cập mò mẫm tiến về phía trước thế nhưng đi mãi, đi mãi không có một vật gì cản đường cả, cũng không có dấu hiệu của điểm dừng. Dường như cô đã lạc vào một chiều không gian nào đó, không có gì cả ngoài bóng đêm . Luci cứ thế chạy, chạy và tiếp tục chạy rồi gục xuống . Nước mắt cứ thế mà tuông ra không ngừng.

...

...

...

- Con gái, con gái...

Một giọng nói quen thuộc vang lên . Cô bật dậy lau nước mắt và nở một nụ cười đầy hi vọng.

[ Con ở đây, con ở đây ]

...

Vậy mà cuối cùng đáp lại vẫn chỉ là sự tĩnh lặng khác thường . Cuộc đời quả thật quá bất công với Luci rồi.

--------------------------- Hết chap 6 -----------------------------

Thanks for reading !

@Huỳnh Tiến Đại -.- , @Roses_are_rosie , @huyenhuyen5a12 , @Gâu Đần ,

@Nguyễn Thị Quỳnh Lan , @Diệp Hạ Bạch , @Trần Nguyên Lan
Đọc xong chap này em rất vui vì chap này không còn mắc các lỗi của các chap trước.
Các câu miêu tả tâm trạng và hoạt động của nhân vật rất chân thực và hay.
Em góp ý thêm một chút thôi là chị không nên cách dòng quá nhiều.
Vậy mà cuối cùng đáp lại vẫn chỉ là sự tĩnh lặng khác thường . Cuộc đời quả thật quá bất công với Luci rồi.
Em nghĩ nên bỏ câu cuối cùng đi để giữ nguyên giọng văn của cả chap và thay từ tĩnh lặng thành im lặng.
Cố lên nha chị>:33
Chúc chị ngày càng viết hay hơn nhé ^^
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Chap 7: Bóng lưng mờ ảo
...
-Chỉ 3 tháng nữa thôi ngươi không thay đổi thì hãy chuẩn bị lời từ biệt sớm với gia đình đi...

Cô gái nằm dài dưới sàn gắng hết sức mở đôi mi nặng trĩu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy nhưng không thấy gì cả quang cảnh trước mắt như đang nhìn dưới con mắt của người bị cận hơn 10 độ vậy.

Trong lúc mơ hồ cô chỉ kịp thấy một bóng dáng cao gầy mờ nhạt.

- Ai...ai, ai vậy ?

Không ai trả lời chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày một xa rồi dần dần tan đi.

Khoảng 15 phút sau khi đã định thần và lấy lại được toàn bộ ý thức thì thật kì lạ trái với khung cảnh đầy rẫy những vết máu xung quanh thì cơ thể lại phục hồi khỏe khoắn lạ thường tuy có hơi ê ẩm ở sau gáy và xương sống thì cơ hồ chưa có chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng vịn vào thành bồn rửa mặt cô đứng dậy đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về người bí ẩn ấy *Người đó đã cứu mình sao ?*, không nhanh không chậm dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra ngoài như một người vừa trải qua một trận bị tào tháo rượt chứ không hề chết đi sống lại như cảnh tượng kinh hoàng lúc trước.

----- Trong lớp -----

Linda đang ngồi viết bài, như cảm nhận được Luci đang tiến vào cô ngoảnh đầu sang cười sau đó đứng dậy vui mừng chạy lại chỗ bạn mình nắm tay kéo về phía bàn học ngồi xuống và hỏi:

- Bụng dạ không tốt hay sao mà như ngủ trong nhà vệ sinh thế bỏ luôn 3 tiết cuối rồi đấy vừa trống tan học xong.

-Ơ thế á !!! Chết rồi ngày đầu đi học mà bỏ nhiều tiết thế thì kiến thức đâu ra. - Luci bất lực tránh bản thân.

Trái với khuôn mặt đang bí xị như sắp khóc kia Linda lại cười một nụ cười có thể khiến tim ta loạn nhịp:
-Không sao mình đang chép bài hộ cậu nè xong rồi đây, đọc chỗ nào không hiểu mình giảng cho. Rồi giờ chở mình về coi như trả công nhá.

-Ok luôn, cảm ơn cậu nhiều vì bài ghi hôm nay.

Trong lúc hai cô bạn trẻ đang dắt tay nhau tung tăng trên hành lang của lớp học đi về phía lán xe thì sau bức tường cách đó không xa có hai con người thì thầm to nhỏ:

- Sao bảo con nhỏ đó bị thương nặng lắm mà thấy nó có sao đâu ?

-Ai biết tao nhớ là đánh rất mạnh vào gáy nó mà, tao còn thấy máu chảy ra luôn ?!

-Mày còn dám nói à ! May là nó không sao chứ tao bảo dạy nó một bài học thôi mà mày táng thẳng vào gáy lỡ nó có mệnh hệ gì thì tao biết sống sao?

-Gì ghê vậy mày không sống nếu thiếu nó được à !

-Đâu... đâu, tao...tao sợ... sợ, sợ không còn ai để bắt nạt thôi.

-Thiệt không mà mồ hôi tuôn như suối vậy.

-Thôi về nhanh không trường đóng cửa là tối nay chết đói đấy.

----- Tối hôm đó -----

- Ăn nhiều vào con nhá ngày đầu đi học chắc còn bỡ ngỡ lắm đúng không? Cố gắng hòa nhập nghe con.- Ba Luci vừa nói vừa gắp lia lịa mấy miếng thịt heo to đùng vào bát của cô.

Mẹ cô cũng gặp vài miếng cho thằng Tom rồi bảo:

-Ông nói cứ như con mình bị tử kỉ mới ra đời vậy đó.

-Thì chả hồi cấp 2 nó có dám giao du với ai đâu cứ rụt dè, đơ đơ nên thành tích mới kém còn gì.

-Thôi nhà mình ăn cơm đi ạ, con hứa từ giờ sẽ trưởng thành hơn để ba mẹ không lo lắng nữa.Tom cũng đừng bắt nạn chị nữa nhá chị tức chị đấm cho đấy !- Vừa nói vừa cười nhìn về phía em trai.
Tom thật ra yêu thương chị nó lắm, tình cảm chị em rất sâu đậm nhưng chả hiểu sao vừa lên cấp 2 là chị nó như trở thành một con người khác. Không còn hoạt bát, nhanh nhẹn, chả thèm cõng nó đi chơi thả diều, giúp nó trị mấy bọn trẻ trâu cướp đồ chơi của nó,kể chuyện trên trời dưới đất cho nó nghe nữa mà suốt ngày ru rú trong phòng, khi đi học về thì mặt cứ xị ra chả thèm đoái hoài gì đến nó. Đâm ra dần dần nó cũng chả thèm yêu quý gì người chị vô tâm ấy. Ngày nào cậu cũng nói xấu chị, trêu chị không phải cho vui mà chỉ muốn nhận một cái tát hay một cú đá của chị thôi cũng được nhưng chị lại lặng lẽ như không giờ chị lại nói như thế làm cậu đột nhiên như cảm nhận được chị của trước kia đã quay về.
Tom gãi đầu nhẹ giọng đáp:

-Em biết ời.

Bố mẹ cô thấy thế thì cười như mở hội làm cho hai đứa nhỏ cũng cười theo. Bữa ăn gia đình tỏa ra mùi vị của hạnh phúc.

------------------ Hết chap 7------------------
Thanks for reading!
@nguyenhaivanthcs@gmail.com như lời đã hứa em nhé.
Sau một thời gian dài viết lách mình cảm thấy câu văn của mình vẫn rất kì lạ, cách diễn đạt nó cứ kiểu gì ý không như ý muốn, từ ngữ nhiều khi dùng không hợp lý nên mong mọi người có thể góp ý thêm. Cảm ơn tất cả ạ !
 
Last edited:
Top Bottom