Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
– Anh, mình chia tay đi!
– Tại sao?
– Vì chúng ta không hợp. Em xin lỗi em đã có người khác rồi.
Lời em nói không ngừng lặp đi lặp lại bên tai. Từng chữ một tựa như vết dao cứa thật mạnh và sâu hoắm, cuối cùng ghim thật chặt không buông vào tận đáy lòng.
Cuối cùng thì anh đã nhận ra rằng em không yêu anh như anh đã tưởng tượng. Cứ ngỡ em yêu anh rất nhiều... nhưng sự thật chỉ có mình anh. Khi em nói chia tay, trái tim anh tưởng chừng vỡ vụn. Rồi anh bật cười trong nước mắt khi em nói:
– Mình làm bạn được không?
Anh lắc đầu rồi quay lưng bước đi. Tình yêu đối với em đơn giản thế nhưng đối với anh thì không.
Ai đó nói với anh rằng ngày đầu tiên chia tay, người cũ là tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và cứ thế giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi. Nhưng theo quy luật của toán học, dẫu chia đến vô cùng lần vẫn không thể bằng không nên người yêu cũ không bao giờ là không gì cả.
Đồng ý rằng chúng mình đã là bạn trước khi yêu nhau, điều đó không có nghĩa là sau khi hết yêu chúng ta lại là bạn. Em có thể nhưng anh thì không! Sao chúng ta có thể là bạn khi em bỏ anh để yêu một người khác?
Bởi sau vết thương lòng em đem lại cho anh, anh không đủ vị tha để biến tình yêu của mình thành tình bạn.
Bởi tình yêu anh dành cho em đã quá sâu sắc khiến anh không thể quên.
Anh đã phải trải qua một quãng thời gian dài tập chịu đựng đau thương, học cách giữ chặt trái tim đầy vết nứt để không trơ lỳ chạy tới bám chặt lấy tay em níu kéo, cũng cố gắng để nửa đêm không đột nhiên thức giấc thấy hình bóng em, ngày qua ngày chấp nhận rằng, anh sẽ phải để em bước ra khỏi cuộc sống của anh, vĩnh viễn!
Không thể là bạn khi lúc nào anh cũng nhớ đến em, nhớ đến những gì mà ta đã có...
Không thể là bạn khi anh sẽ phải kìm nén lòng mình nghe em kể về người yêu em hiện tại, cũng không thể dũng cảm đứng nhìn em và người em yêu sánh bước bên nhau...
Không ghen tỵ sao được khi bàn tay ấy, bờ vai ấy, vòng ôm ấy và cả nụ hôn nồng nhiệt ấy đã từng là của mình mà bây giờ bỗng thành của người khác. Con người luôn ích kỷ như thế, những ngọt ngào của tình yêu, dù đã cũ, nhưng vẫn không thích nó thuộc về ai đó, không phải mình.
Anh cũng không muốn là người mà em tìm tới tâm sự những lúc em giận hờn người ta, anh sợ anh sẽ cảm thấy yêu em hơn. Cứ như thế thì anh sẽ không thể quên được em mất. Anh sợ chính anh sẽ đưa mình vào cuộc tình tay ba vô vọng giữa em, anh và người ấy.
Anh rất sợ cảm giác đứng sau lưng, nhìn em hạnh phúc. Thậm chí anh vẫn còn nhớ cảm giác suy sụp hoàn toàn khi nhìn em lạnh lẽo bước đi, nỗi đau khắc sâu vào da thịt, vào trái tim ấy.
Khi cuộc sống đang yên ả với những ngày không nhau, bỗng nhiên chỉ một dòng tin nhắn của "người lạ từng quen" cũng đủ để khiến anh phải giật mình thức giấc. Anh sợ không đủ dũng cảm để dứt khoát bước đi. Khi mà mọi suy nghĩ đều về em, về những tháng ngày yêu nhau, với những lần nắm tay vội vàng, hay một cái ôm bất chợt...
Lúc đó anh sẽ càng đau khổ hơn... vì người em yêu không còn là anh.
Hãy để tình yêu ngủ yên em nhé! Đừng tìm cách đánh thức nó dậy bởi bất kì lí do gì. Anh không muốn trái tim mình thêm một lần đau nữa. Em hãy cứ cho anh là quá khứ và đừng cảm thấy có lỗi với anh. Tất cả anh sẽ giữ cho bản thân, chỉ riêng anh mà thôi: Một tình yêu, một hạnh phúc, một nỗi đau...
Rồi ai cũng phải bước qua nỗi đau để bước tiếp, rồi ai cũng có người để chở che, nhưng chắc hẳn anh sẽ không bao giờ quên được, em- người luôn là một góc nhỏ trong trái tim anh, để mỗi khi bắt gặp một điều gì quen thuộc, anh sẽ cười bình yên cho những điều xưa cũ...
Và khi hết yêu rồi, anh cũng không muốn làm bạn – Vì anh đã yêu em quá nhiều...
– Tại sao?
– Vì chúng ta không hợp. Em xin lỗi em đã có người khác rồi.
Lời em nói không ngừng lặp đi lặp lại bên tai. Từng chữ một tựa như vết dao cứa thật mạnh và sâu hoắm, cuối cùng ghim thật chặt không buông vào tận đáy lòng.
Cuối cùng thì anh đã nhận ra rằng em không yêu anh như anh đã tưởng tượng. Cứ ngỡ em yêu anh rất nhiều... nhưng sự thật chỉ có mình anh. Khi em nói chia tay, trái tim anh tưởng chừng vỡ vụn. Rồi anh bật cười trong nước mắt khi em nói:
– Mình làm bạn được không?
Anh lắc đầu rồi quay lưng bước đi. Tình yêu đối với em đơn giản thế nhưng đối với anh thì không.
Ai đó nói với anh rằng ngày đầu tiên chia tay, người cũ là tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và cứ thế giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi. Nhưng theo quy luật của toán học, dẫu chia đến vô cùng lần vẫn không thể bằng không nên người yêu cũ không bao giờ là không gì cả.
Đồng ý rằng chúng mình đã là bạn trước khi yêu nhau, điều đó không có nghĩa là sau khi hết yêu chúng ta lại là bạn. Em có thể nhưng anh thì không! Sao chúng ta có thể là bạn khi em bỏ anh để yêu một người khác?
Bởi sau vết thương lòng em đem lại cho anh, anh không đủ vị tha để biến tình yêu của mình thành tình bạn.
Bởi tình yêu anh dành cho em đã quá sâu sắc khiến anh không thể quên.
Anh đã phải trải qua một quãng thời gian dài tập chịu đựng đau thương, học cách giữ chặt trái tim đầy vết nứt để không trơ lỳ chạy tới bám chặt lấy tay em níu kéo, cũng cố gắng để nửa đêm không đột nhiên thức giấc thấy hình bóng em, ngày qua ngày chấp nhận rằng, anh sẽ phải để em bước ra khỏi cuộc sống của anh, vĩnh viễn!
Không thể là bạn khi lúc nào anh cũng nhớ đến em, nhớ đến những gì mà ta đã có...
Không thể là bạn khi anh sẽ phải kìm nén lòng mình nghe em kể về người yêu em hiện tại, cũng không thể dũng cảm đứng nhìn em và người em yêu sánh bước bên nhau...
Không ghen tỵ sao được khi bàn tay ấy, bờ vai ấy, vòng ôm ấy và cả nụ hôn nồng nhiệt ấy đã từng là của mình mà bây giờ bỗng thành của người khác. Con người luôn ích kỷ như thế, những ngọt ngào của tình yêu, dù đã cũ, nhưng vẫn không thích nó thuộc về ai đó, không phải mình.
Anh cũng không muốn là người mà em tìm tới tâm sự những lúc em giận hờn người ta, anh sợ anh sẽ cảm thấy yêu em hơn. Cứ như thế thì anh sẽ không thể quên được em mất. Anh sợ chính anh sẽ đưa mình vào cuộc tình tay ba vô vọng giữa em, anh và người ấy.
Anh rất sợ cảm giác đứng sau lưng, nhìn em hạnh phúc. Thậm chí anh vẫn còn nhớ cảm giác suy sụp hoàn toàn khi nhìn em lạnh lẽo bước đi, nỗi đau khắc sâu vào da thịt, vào trái tim ấy.
Khi cuộc sống đang yên ả với những ngày không nhau, bỗng nhiên chỉ một dòng tin nhắn của "người lạ từng quen" cũng đủ để khiến anh phải giật mình thức giấc. Anh sợ không đủ dũng cảm để dứt khoát bước đi. Khi mà mọi suy nghĩ đều về em, về những tháng ngày yêu nhau, với những lần nắm tay vội vàng, hay một cái ôm bất chợt...
Lúc đó anh sẽ càng đau khổ hơn... vì người em yêu không còn là anh.
Hãy để tình yêu ngủ yên em nhé! Đừng tìm cách đánh thức nó dậy bởi bất kì lí do gì. Anh không muốn trái tim mình thêm một lần đau nữa. Em hãy cứ cho anh là quá khứ và đừng cảm thấy có lỗi với anh. Tất cả anh sẽ giữ cho bản thân, chỉ riêng anh mà thôi: Một tình yêu, một hạnh phúc, một nỗi đau...
Rồi ai cũng phải bước qua nỗi đau để bước tiếp, rồi ai cũng có người để chở che, nhưng chắc hẳn anh sẽ không bao giờ quên được, em- người luôn là một góc nhỏ trong trái tim anh, để mỗi khi bắt gặp một điều gì quen thuộc, anh sẽ cười bình yên cho những điều xưa cũ...
Và khi hết yêu rồi, anh cũng không muốn làm bạn – Vì anh đã yêu em quá nhiều...
Last edited: