[truyện ngắn] Cuộc đối thoại

V

vkhu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Con: Ba ơi, sương phủ mù quá rồi. Mình làm gì đây?

Ba: Thì đứng lại và chờ nó tan thôi.

Con: Chờ bao lâu ạ?

Ba: Ba biết sao được con? Khi nào nó tan thì nó tan thôi.

Con: Nhưng sắp muộn rồi mà.

Ba: Thà muộn còn hơn sai đường.

Con: Nhưng mình sẽ thành người đến sau cùng mất!

Ba: Sau cùng thì có sao đâu con?

Con: Người về sau sẽ chẳng có gì để hưởng cả.

Ba: Vậy sao con không hưởng bây giờ?

Con: Bây giờ có gì để hưởng vậy ba?

Ba: Có sương.

Con: Ba đừng đùa. Mình cần sương mù làm gì?

Ba: Để có cớ dừng lại nghỉ ngơi, để ba con mình nói chuyện được nhiều hơn chứ không chỉ cắm cúi mà đi…

Con: Nhưng thế này chán lắm!

Ba: Ừ, ba biết. Cũng một dịp thế này, ông nội và ba bị sương cản đường. Ba cũng đã từng như con, muốn đi nhanh hơn, muốn chiến thắng. Ông đã thử đi trước để dẫn đường cho ba…

Con: Thế hồi ấy ông và ba có bị lạc không ạ?

Ba: Hôm đó sương dày lắm, mà khi ấy ông và ba lại đang ở chỗ vách đá...
-------------
Nguồn: Bookism
 
Top Bottom