Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mọi người xem và đánh giá giúp mình nhé. Chỉ chấp nhận góp ý, phê bình, gạch đá và những từ tục tĩu miễn bàn
(Có vẻ còn lặp nhiều lần từ cô và anh, thông cảm nhé vì mình chẳng biết còn cái tên nào khác để đặt cho nhân vật nữa)
Hôm nay, anh đến lớp sớm hơn mọi ngày. Chưa có ai vào lớp cả. Anh rón rén lần sang bàn cô, lấy vội viên kẹo nhỏ trong cặp ra, tận tay đặt vào hộc bàn, một chỗ mà theo anh cô dễ dàng nhìn thấy nhất. Xong xuôi, anh trở về chỗ của mình, và cứ bĩnh tĩnh như thường lệ. Anh nghĩ thầm điều gì đấy rồi tự cười một mình. Nhưng lạ thay, suốt 4 tiết học dài như thế, cô vẫn không phát hiện ra trong ngăn bàn của mình có món quà của anh. Anh thầm nghĩ, cô vô tâm quá. Hoặc có thể cô biết nhưng không nhận. Anh lại thở dài. Anh về nhà trong một tâm trạng như thế.
Về nhà là anh lăn ngay vào phòng. Nằm trên nệm bông ấm áp. Anh lại nghĩ về cô. Nghĩ về những ngày đầu tiên, về ngày tình cảm hai người bắt đầu chớm nở. Anh khẽ cười. Và anh khẽ buồn. Dạo này cô có vẻ hơi lạnh lùng với anh, ít nhìn sang anh hơn, ít nói chuyện, giao tiếp với anh hơn nữa. Anh thở dài, rồi nhìn nhanh lên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời nắng. Nắng chói chang, nắng soi sáng chậu cây nhỏ bên cửa. Nắng đưa anh vào nơi đầy mộng ảo ...
Hương thơm lạ của một miền không thật dẫn lối anh rời khỏi thế giới này. Anh đi trong mê man và âm thầm. Đi suốt đêm. Đến sáng ...
Anh tỉnh dậy tại ngay căn phòng của mình. Ngồi dậy vươn vai một cái thật đã. Anh xoay người vài cái. Nhưng anh bỗng khựng lại. Đây không phải phòng của mình. Anh vội chạy ra khỏi đó. Anh chợt nhận ra mình đang trong nhà, nhà ai đấy không biết nữa. Nhìn qua cấu trúc thì giống nhà anh 100%, nhưng có một điều khiến anh rùng rợn. Toàn căn nhà đều hơi ám sắc đỏ. Vài vết đỏ tươi như máu dính trên tường. Các vật dụng trong nhà, kim loại thì bị rỉ sét đỏ nâu. Trông như đã bỏ hoang từ lâu. Cảnh này anh thường thấy trong các bộ phim kinh dị về những bệnh viện ma. Anh không dám nghĩ nữa. Phải sớm thoát ra khỏi đây. Anh ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi nhà. Nhưng lạ chưa kìa.
Bầu trời xám xịt. Những đám mây đỏ hồng trôi lững lờ. Xung quanh, cỏ cây, nhà cửa, ánh sáng, không khí đều có màu đỏ nhạt. Dường như trong thế giới này chỉ tồn tại duy nhất màu đỏ. Nó làm anh hơi sợ. Anh vội dụi mắt để nhìn lại, và sẵn tay tát vào má vài cái để tỉnh. Nhưng không, vẫn thế. Anh nép mình vào một gốc cây, ngồi co ro. Anh sợ. Một lúc sau, nỗi sợ hãi trong anh vơi dần. Ngồi đó khá lâu, cũng đã quen với thế giới này rồi. Và giờ anh mới nhận ra nơi đây không có người, không có bất kì con vật nào. Không có lấy một thanh âm, dù chỉ là tiếng gió.
Anh lang thang tìm đường trở về nhà. Đi khắp đường phố, đi ra đến con kênh nhỏ, nơi anh và cô đã từng có kỉ niệm đẹp với nhau. Và nơi đó, có một bóng hình ai. Anh rón rén đến gần. Anh không còn sợ, và anh cũng muốn có ai đó để trò chuyện trong cái thế giới chán ngắt này. Đó là một cô gái. Tóc đỏ, trang phục trên người cũng màu đỏ. Cô gái kia liếc mắt sang anh, và nhìn anh bằng một ánh mắt sắc lạnh, có hằn những vệt đỏ lằn. Anh thấy đầu choáng váng, anh ngã xuống và chẳng còn biết gì sau đó nữa ...
Tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong căn phòng lúc sáng. Chiếc đồng hồ đeo trên tay cho anh biết bây giờ đã hơn 7 giờ tối. Anh thấy hơi đói. Thường thì giờ này anh ăn bữa tối, vừa ăn vừa xem tivi. Anh bật dậy, điều làm anh ngạc nhiên là ngoài trời vẫn còn sáng. Vẫn còn ửng sắc đỏ. Mặt trời không xuống tiếp, cảnh hoàng hôn ở đây không bao giờ chấm dứt. Anh đang ngạc nhiên chợt nghe tiếng gọi ngoài kia. Anh lại bước ra. Là cô gái lúc nãy, cô đang ngồi bên cửa, mặt nhìn ra ngoài, trông như đang ngắm cảnh hoàng hôn. Khuôn mặt cô, anh chưa kịp nhìn rõ, khuôn mặt ấy bị che hết nửa nhờ mái tóc ngắn chấm vai. Cô mời anh ngồi ăn cùng. Một tô mì gói, loại anh thích, tuy đơn giản thôi nhưng lúc này đối với anh thực sự ngon và cần thiết. Anh cảm ơn và ngồi xuống. Khi ăn sắp xong, anh chợt hỏi họ tên cô. Cô lúc này mới quay mặt lại anh. Anh nhìn rõ. Không sai, đây chính là cô gái 5 năm, anh đã gặp cô một lần vào hai năm trước. Trong giấc mơ kì lạ. Cô nói mình không có tên. Anh liền đặt ngay cho cô một cái tên mới, khá lạ - cô gái miền mộng đỏ. Từ đấy anh luôn gọi cô bằng cái tên này. Nhưng lạ một điều từ khi gặp cô, anh chưa hề nhìn thấy cô cười lần nào. Tính anh thường hài hước, nhất là đối với những cô gái trẻ, anh luôn làm họ cười, nhẹ nhàng mà thâm sâu. Nhưng cô thì lại khác.
Ăn xong, anh lại hỏi cô về nơi này và cách để trở về cuộc sống thực. Cô hỏi ngược lại anh, chẳng phải đây là cuộc sống của anh trong 3 năm tới sao ? Anh giật mình. Phải, cô ta nói đúng, kể từ ngày đó, kể từ ngày bị cô gái nắng cự tuyệt tình cảm của anh, thế giới của anh như đóng lại. Anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì, bất cứ chuyện gì khác xảy ra bên mình. Thế giới trong anh không còn lại ai cả. Anh đã chán nản, gần như buông bỏ mọi thứ. Nhưng ngoại trừ cô gái kia. Trong tuyệt vọng như thế, anh lại thường nhớ lại giấc mơ xưa, giấc mơ đẹp về một thế giới mới, ngay trước khi anh làm quen với cô. Do đó, cô mới xuất hiện trong thế giới này, thế giới của tang thương. Cô nói thêm, thế giới này, thế giới trong anh đang từ từ biến mất, và sẽ có một ngày sẽ chẳng còn lại gì cả, anh cũng sẽ ra đi. Nếu bây giờ, anh không chịu thay đổi, vẫn cứ cố chấp ôm lấy một cuộc tình đơn phương, anh sẽ chết với ảo vọng của chính mình. Anh hiểu ra rồi, anh không muốn chết. Và hơn hết, anh vẫn còn có cô. Anh lại hỏi cô, cách nào để ra khỏi thế giới này, trở lại với cuộc sống thực. Cô không biết, cô nói, việc này chỉ tùy thuộc vào anh.
Và cô lại nắm tay anh dẫn ra ngoài. Bên ngoài, tang thương vẫn bao trùm lấy cảnh vật. Cô đưa tay chỉ về phía mặt trời, rằng khi nào mặt trời tiếp tục chuyển động thì anh sẽ trở về với cuộc sống bình thường của mình. Và anh sẽ phải làm điều đó, bằng một cách mà chỉ có anh mới biết.
Anh đã qua một ngày như thế.
Anh quá mệt mỏi sau một ngày dài, và cũng đã quen với khung cảnh ở đây, anh đi ngủ. Một đêm dài, một đêm không trăng, trời vẫn cứ đứng yên, khung cảnh hoàng hôn này thực sự làm anh khó ngủ. Thật khó chịu. Anh ra khỏi nhà và đi lang thang. Anh cứ đi. Mùi hương của miền không thật đưa đẩy anh đến bên con kênh nhỏ, nơi anh và cô, trước kia, đã có những kỉ niệm tuyệt vời nhất. Anh ngồi xuống ghế đá, trước mặt anh, cái cây kia vẫn còn. Xưa kia, anh đã tưởng tượng như mình là cây, còn cô là nắng. Anh thấy mình mơ mộng quá. Dù anh là con trai. Vậy mà giờ đây, nắng đã tàn, cái cây kia chỉ còn trơ trọi lại những cành khô. Lá rụng gần hết. Sớm hay muộn nó cũng sẽ chết khô, cũng như anh vậy.
Anh nhìn sang xa xa, nơi kia có hai bóng hình đang cùng nhau đi trên lối mòn bờ kè. Anh hiểu, đó là anh và cô lúc xưa. Anh đã băng sang đường và ra về. Còn cô vẫn còn ngồi lại đó, trên chiếc ghế đá cũ. Và lặng dõi theo anh từ xa. Rồi cô thở dài. Rồi những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trước mắt anh, đến rồi lại đi. Cuối cùng, anh không thể nào chịu đựng được nữa, anh bước đến gần cô. Anh nói rõ ra tâm tư tình cảm thầm kín bấy lâu của mình với cô, bằng những lời lẽ chân tình và giọng dõng dạc. Cô ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu, và cười. Cô cười, cô hiểu chứ. Có chăng là cô đang chờ đợi anh, chờ đợi lúc anh dũng cảm nói ra sự thật. Cô vui lắm. Anh lúc trước vốn nhút nhát. Đôi khi anh đã bỏ lỡ những cơ hội trong học tập vì thiếu lòng tin vào bản thân. Cô muốn làm gì đó để anh thay đổi. Anh đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, không lí do gì cô lại từ chối. Cô đứng lên, nắm lấy bàn tay anh, chỉ vậy thôi. Cả hai đều còn quá trẻ, tương lai vẫn còn dài, cô muốn hãy từ từ tìm hiểu nhau, nhưng chỉ hai người biết thôi. Anh đồng ý chứ ? Vâng, chắc chắn rồi.
Hai cái bóng dài dần theo vòng quay lặng lẽ của thời gian ...
Anh về nhà, trong lòng rất vui. Một ngày mệt mỏi. Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Anh chẳng hề quan tâm đến cái đồng hồ. Anh lăn vào giường và đi ngủ. Bên ngoài, tia nắng đầu tiên đã ló dạng.
Anh đang ngủ ngon lành, chợt nghe tiếng gọi dậy. Chuyện gì thế ? Cô gái miền mộng đỏ gọi anh dậy. Trông cô ta có vẻ rất gấp. Cô gái ấy chào anh, hẹn gặp lại anh vào ba năm nữa. Rồi cô đứng đấy, nhìn anh mãi. Anh ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Anh còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Cho đến khi tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ phòng ngủ, soi thẳng vào mắt anh một vệt nắng dài. Chói mắt quá. Anh nhắm mắt lại và tránh đi. Khi mở mắt ra, cô ta đã không còn trước mặt anh nữa. Anh chạy đi tìm khắp nhà. Nhà của anh đã trở lại như xưa, bên ngoài tiếng nói cười râm ran của những bà hàng xóm. Anh đã ngủ say đúng một ngày. Ngủ đến nỗi người nhà phát cáu, gọi mãi mà anh chẳng dậy. Thì ra chỉ là mơ. Thật kinh dị. Chợt anh nhìn nhanh xuống đồng hồ. What ??? Đã gần 7 giờ. Anh vội vàng thay quần áo, ăn vội bữa sáng và phi như bay đến trường. Anh đi học trễ, và dành cả một tiết xuống phòng quản sinh uống trà. Sau đó, anh học như mọi khi. Trông hôm nay anh tươi tỉnh hơn hẳn so với trước, anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Anh còn có những cử chỉ mà theo anh có thể gọi là thân mật với cô. Cô hơi ngạc nhiên. Sao lạ thế nhỉ. Anh vẫn nghĩ cô đã biết tình cảm của mình, nên cứ không ngại thể hiện ra ngoài. Thực sự, đó chỉ là mơ, anh vẫn nghĩ là thực. Điều này làm cô khá khó chịu. Nhưng cô cũng vui, ít nhất anh đã cười. Cô muốn biết nguyên nhân thần kì nào có thể làm cho một con người lạnh như đá này cười được. Làm sao cô biết.
Sao biết được chứ !
Cũng lúc anh đang vui đùa ấy, phía đằng xa, qua khung cửa sổ, một ánh mắt sắc lạnh như băng đang nhìn anh chằm chằm ...
(Có vẻ còn lặp nhiều lần từ cô và anh, thông cảm nhé vì mình chẳng biết còn cái tên nào khác để đặt cho nhân vật nữa)
Hôm nay, anh đến lớp sớm hơn mọi ngày. Chưa có ai vào lớp cả. Anh rón rén lần sang bàn cô, lấy vội viên kẹo nhỏ trong cặp ra, tận tay đặt vào hộc bàn, một chỗ mà theo anh cô dễ dàng nhìn thấy nhất. Xong xuôi, anh trở về chỗ của mình, và cứ bĩnh tĩnh như thường lệ. Anh nghĩ thầm điều gì đấy rồi tự cười một mình. Nhưng lạ thay, suốt 4 tiết học dài như thế, cô vẫn không phát hiện ra trong ngăn bàn của mình có món quà của anh. Anh thầm nghĩ, cô vô tâm quá. Hoặc có thể cô biết nhưng không nhận. Anh lại thở dài. Anh về nhà trong một tâm trạng như thế.
Về nhà là anh lăn ngay vào phòng. Nằm trên nệm bông ấm áp. Anh lại nghĩ về cô. Nghĩ về những ngày đầu tiên, về ngày tình cảm hai người bắt đầu chớm nở. Anh khẽ cười. Và anh khẽ buồn. Dạo này cô có vẻ hơi lạnh lùng với anh, ít nhìn sang anh hơn, ít nói chuyện, giao tiếp với anh hơn nữa. Anh thở dài, rồi nhìn nhanh lên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời nắng. Nắng chói chang, nắng soi sáng chậu cây nhỏ bên cửa. Nắng đưa anh vào nơi đầy mộng ảo ...
Hương thơm lạ của một miền không thật dẫn lối anh rời khỏi thế giới này. Anh đi trong mê man và âm thầm. Đi suốt đêm. Đến sáng ...
Anh tỉnh dậy tại ngay căn phòng của mình. Ngồi dậy vươn vai một cái thật đã. Anh xoay người vài cái. Nhưng anh bỗng khựng lại. Đây không phải phòng của mình. Anh vội chạy ra khỏi đó. Anh chợt nhận ra mình đang trong nhà, nhà ai đấy không biết nữa. Nhìn qua cấu trúc thì giống nhà anh 100%, nhưng có một điều khiến anh rùng rợn. Toàn căn nhà đều hơi ám sắc đỏ. Vài vết đỏ tươi như máu dính trên tường. Các vật dụng trong nhà, kim loại thì bị rỉ sét đỏ nâu. Trông như đã bỏ hoang từ lâu. Cảnh này anh thường thấy trong các bộ phim kinh dị về những bệnh viện ma. Anh không dám nghĩ nữa. Phải sớm thoát ra khỏi đây. Anh ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi nhà. Nhưng lạ chưa kìa.
Bầu trời xám xịt. Những đám mây đỏ hồng trôi lững lờ. Xung quanh, cỏ cây, nhà cửa, ánh sáng, không khí đều có màu đỏ nhạt. Dường như trong thế giới này chỉ tồn tại duy nhất màu đỏ. Nó làm anh hơi sợ. Anh vội dụi mắt để nhìn lại, và sẵn tay tát vào má vài cái để tỉnh. Nhưng không, vẫn thế. Anh nép mình vào một gốc cây, ngồi co ro. Anh sợ. Một lúc sau, nỗi sợ hãi trong anh vơi dần. Ngồi đó khá lâu, cũng đã quen với thế giới này rồi. Và giờ anh mới nhận ra nơi đây không có người, không có bất kì con vật nào. Không có lấy một thanh âm, dù chỉ là tiếng gió.
Anh lang thang tìm đường trở về nhà. Đi khắp đường phố, đi ra đến con kênh nhỏ, nơi anh và cô đã từng có kỉ niệm đẹp với nhau. Và nơi đó, có một bóng hình ai. Anh rón rén đến gần. Anh không còn sợ, và anh cũng muốn có ai đó để trò chuyện trong cái thế giới chán ngắt này. Đó là một cô gái. Tóc đỏ, trang phục trên người cũng màu đỏ. Cô gái kia liếc mắt sang anh, và nhìn anh bằng một ánh mắt sắc lạnh, có hằn những vệt đỏ lằn. Anh thấy đầu choáng váng, anh ngã xuống và chẳng còn biết gì sau đó nữa ...
Tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong căn phòng lúc sáng. Chiếc đồng hồ đeo trên tay cho anh biết bây giờ đã hơn 7 giờ tối. Anh thấy hơi đói. Thường thì giờ này anh ăn bữa tối, vừa ăn vừa xem tivi. Anh bật dậy, điều làm anh ngạc nhiên là ngoài trời vẫn còn sáng. Vẫn còn ửng sắc đỏ. Mặt trời không xuống tiếp, cảnh hoàng hôn ở đây không bao giờ chấm dứt. Anh đang ngạc nhiên chợt nghe tiếng gọi ngoài kia. Anh lại bước ra. Là cô gái lúc nãy, cô đang ngồi bên cửa, mặt nhìn ra ngoài, trông như đang ngắm cảnh hoàng hôn. Khuôn mặt cô, anh chưa kịp nhìn rõ, khuôn mặt ấy bị che hết nửa nhờ mái tóc ngắn chấm vai. Cô mời anh ngồi ăn cùng. Một tô mì gói, loại anh thích, tuy đơn giản thôi nhưng lúc này đối với anh thực sự ngon và cần thiết. Anh cảm ơn và ngồi xuống. Khi ăn sắp xong, anh chợt hỏi họ tên cô. Cô lúc này mới quay mặt lại anh. Anh nhìn rõ. Không sai, đây chính là cô gái 5 năm, anh đã gặp cô một lần vào hai năm trước. Trong giấc mơ kì lạ. Cô nói mình không có tên. Anh liền đặt ngay cho cô một cái tên mới, khá lạ - cô gái miền mộng đỏ. Từ đấy anh luôn gọi cô bằng cái tên này. Nhưng lạ một điều từ khi gặp cô, anh chưa hề nhìn thấy cô cười lần nào. Tính anh thường hài hước, nhất là đối với những cô gái trẻ, anh luôn làm họ cười, nhẹ nhàng mà thâm sâu. Nhưng cô thì lại khác.
Ăn xong, anh lại hỏi cô về nơi này và cách để trở về cuộc sống thực. Cô hỏi ngược lại anh, chẳng phải đây là cuộc sống của anh trong 3 năm tới sao ? Anh giật mình. Phải, cô ta nói đúng, kể từ ngày đó, kể từ ngày bị cô gái nắng cự tuyệt tình cảm của anh, thế giới của anh như đóng lại. Anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì, bất cứ chuyện gì khác xảy ra bên mình. Thế giới trong anh không còn lại ai cả. Anh đã chán nản, gần như buông bỏ mọi thứ. Nhưng ngoại trừ cô gái kia. Trong tuyệt vọng như thế, anh lại thường nhớ lại giấc mơ xưa, giấc mơ đẹp về một thế giới mới, ngay trước khi anh làm quen với cô. Do đó, cô mới xuất hiện trong thế giới này, thế giới của tang thương. Cô nói thêm, thế giới này, thế giới trong anh đang từ từ biến mất, và sẽ có một ngày sẽ chẳng còn lại gì cả, anh cũng sẽ ra đi. Nếu bây giờ, anh không chịu thay đổi, vẫn cứ cố chấp ôm lấy một cuộc tình đơn phương, anh sẽ chết với ảo vọng của chính mình. Anh hiểu ra rồi, anh không muốn chết. Và hơn hết, anh vẫn còn có cô. Anh lại hỏi cô, cách nào để ra khỏi thế giới này, trở lại với cuộc sống thực. Cô không biết, cô nói, việc này chỉ tùy thuộc vào anh.
Và cô lại nắm tay anh dẫn ra ngoài. Bên ngoài, tang thương vẫn bao trùm lấy cảnh vật. Cô đưa tay chỉ về phía mặt trời, rằng khi nào mặt trời tiếp tục chuyển động thì anh sẽ trở về với cuộc sống bình thường của mình. Và anh sẽ phải làm điều đó, bằng một cách mà chỉ có anh mới biết.
Anh đã qua một ngày như thế.
Anh quá mệt mỏi sau một ngày dài, và cũng đã quen với khung cảnh ở đây, anh đi ngủ. Một đêm dài, một đêm không trăng, trời vẫn cứ đứng yên, khung cảnh hoàng hôn này thực sự làm anh khó ngủ. Thật khó chịu. Anh ra khỏi nhà và đi lang thang. Anh cứ đi. Mùi hương của miền không thật đưa đẩy anh đến bên con kênh nhỏ, nơi anh và cô, trước kia, đã có những kỉ niệm tuyệt vời nhất. Anh ngồi xuống ghế đá, trước mặt anh, cái cây kia vẫn còn. Xưa kia, anh đã tưởng tượng như mình là cây, còn cô là nắng. Anh thấy mình mơ mộng quá. Dù anh là con trai. Vậy mà giờ đây, nắng đã tàn, cái cây kia chỉ còn trơ trọi lại những cành khô. Lá rụng gần hết. Sớm hay muộn nó cũng sẽ chết khô, cũng như anh vậy.
Anh nhìn sang xa xa, nơi kia có hai bóng hình đang cùng nhau đi trên lối mòn bờ kè. Anh hiểu, đó là anh và cô lúc xưa. Anh đã băng sang đường và ra về. Còn cô vẫn còn ngồi lại đó, trên chiếc ghế đá cũ. Và lặng dõi theo anh từ xa. Rồi cô thở dài. Rồi những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trước mắt anh, đến rồi lại đi. Cuối cùng, anh không thể nào chịu đựng được nữa, anh bước đến gần cô. Anh nói rõ ra tâm tư tình cảm thầm kín bấy lâu của mình với cô, bằng những lời lẽ chân tình và giọng dõng dạc. Cô ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu, và cười. Cô cười, cô hiểu chứ. Có chăng là cô đang chờ đợi anh, chờ đợi lúc anh dũng cảm nói ra sự thật. Cô vui lắm. Anh lúc trước vốn nhút nhát. Đôi khi anh đã bỏ lỡ những cơ hội trong học tập vì thiếu lòng tin vào bản thân. Cô muốn làm gì đó để anh thay đổi. Anh đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, không lí do gì cô lại từ chối. Cô đứng lên, nắm lấy bàn tay anh, chỉ vậy thôi. Cả hai đều còn quá trẻ, tương lai vẫn còn dài, cô muốn hãy từ từ tìm hiểu nhau, nhưng chỉ hai người biết thôi. Anh đồng ý chứ ? Vâng, chắc chắn rồi.
Hai cái bóng dài dần theo vòng quay lặng lẽ của thời gian ...
Anh về nhà, trong lòng rất vui. Một ngày mệt mỏi. Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Anh chẳng hề quan tâm đến cái đồng hồ. Anh lăn vào giường và đi ngủ. Bên ngoài, tia nắng đầu tiên đã ló dạng.
Anh đang ngủ ngon lành, chợt nghe tiếng gọi dậy. Chuyện gì thế ? Cô gái miền mộng đỏ gọi anh dậy. Trông cô ta có vẻ rất gấp. Cô gái ấy chào anh, hẹn gặp lại anh vào ba năm nữa. Rồi cô đứng đấy, nhìn anh mãi. Anh ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Anh còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Cho đến khi tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ phòng ngủ, soi thẳng vào mắt anh một vệt nắng dài. Chói mắt quá. Anh nhắm mắt lại và tránh đi. Khi mở mắt ra, cô ta đã không còn trước mặt anh nữa. Anh chạy đi tìm khắp nhà. Nhà của anh đã trở lại như xưa, bên ngoài tiếng nói cười râm ran của những bà hàng xóm. Anh đã ngủ say đúng một ngày. Ngủ đến nỗi người nhà phát cáu, gọi mãi mà anh chẳng dậy. Thì ra chỉ là mơ. Thật kinh dị. Chợt anh nhìn nhanh xuống đồng hồ. What ??? Đã gần 7 giờ. Anh vội vàng thay quần áo, ăn vội bữa sáng và phi như bay đến trường. Anh đi học trễ, và dành cả một tiết xuống phòng quản sinh uống trà. Sau đó, anh học như mọi khi. Trông hôm nay anh tươi tỉnh hơn hẳn so với trước, anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Anh còn có những cử chỉ mà theo anh có thể gọi là thân mật với cô. Cô hơi ngạc nhiên. Sao lạ thế nhỉ. Anh vẫn nghĩ cô đã biết tình cảm của mình, nên cứ không ngại thể hiện ra ngoài. Thực sự, đó chỉ là mơ, anh vẫn nghĩ là thực. Điều này làm cô khá khó chịu. Nhưng cô cũng vui, ít nhất anh đã cười. Cô muốn biết nguyên nhân thần kì nào có thể làm cho một con người lạnh như đá này cười được. Làm sao cô biết.
Sao biết được chứ !
Cũng lúc anh đang vui đùa ấy, phía đằng xa, qua khung cửa sổ, một ánh mắt sắc lạnh như băng đang nhìn anh chằm chằm ...