truyện mình tự sáng tác ak

S

star.mercury96

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

THẦY GIÁO LÀNG

Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất cằn cỗi. Làng tôi nghèo lắm, người dân làm quần quật quanh năm suốt tháng mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Gia đình tôi cũng chẳng khác gì các gia đình khác trong làng, không biết đến bao giờ mới thoát được cảnh đói nghèo. Tuy vậy, cha mẹ vẫn lo cho chúng tôi đến trường học vì chỉ học mới có thể giúp cái gia đình này, cái làng này sống một cuộc sống no đủ được.
Sáng nay, khi tôi cùng mẹ và cu Lì lên nương thì nghe mấy đứa đầu làng lao xao chuyện làng có thầy giáo từ huyện về đi cái xe lạ lắm. Cái xe không cần đạp cũng chạy được như trong phim mà tối thứ bảy chúng tôi xem ở nhà ông trưởng xóm ấy. Cả đám con nít chúng tôi kéo nhau vào trường nhìn ngắm chiếc xe như một vật thể lạ vậy.
Thầy giáo Bình mới từ huyện về sẽ chủ nhiệm lớp chúng tôi. Có lẽ cuộc sống no ấm, đầy đủ đã quen với thầy nên khi về cái làng này dạy học, thầy gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi nói chuyện với thầy, thầy kể rằng nhà thầy có hai anh em, bố thầy làm quản trị kinh doanh nên luôn mong muốn thầy kế nghiệp ông. Vì không có chút hứng thú nào với nghề nghiệp mà cha mẹ đã chọn, thầy quyết định thi vào trường sư phạm và theo đuổi ước mơ làm giáo viên của mình. Ra trường, được phân công về trường làng dạy, thầy cảm thấy hứng thú lắm.Vì thầy biết rằng ở đó sẽ có những học sinh nghèo mà biết vượt khó như chúng tôi đây. Nhưng có một điều thầy không ngờ rằng cái làng này lại nghèo đói đến vậy.
Cuối tuần, khi chúng tôi được nghỉ học cũng là lúc thầy quay trở lại huyện. Nhưng tuần này thầy về mà mãi vẫn chưa thấy thầy trở lại. Tôi thiết nghĩ có lẽ cuộc sống nghèo đói nơi đất này đã không thể giữ thầy ở lại. Một tuần trôi qua không có thầy giáo Bình, chúng tôi thấy buồn lắm. Nhớ ngày trước thầy còn ở đây, tối tối chúng tôi lại tập trung ở sân trường nghe thầy kể chuyện. Những câu chuyện thầy kể không có các ông bụt, bà tiên trong chuyện cổ tích. Thầy thường kể cho chúng tôi nghe chuyện về những tấm gương nghèo vượt khó, về những anh chị học sinh khó khăn về mọi mặt nhưng vẫn đậu thủ khoa vào các trường đại học, về những bạn học sinh khuyết tật vẫn biết vượt lên số phận của mình để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn…Nghe những câu chuyện của thầy, chúng tôi thấm thía nhiều điều lắm. Đứa nào cũng tự hứa với bản thân sẽ noi theo những tấm gương thầy kể để không phụ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, thầy cô.
Trưa ấy, chúng tôi vừa tan trường thì thấy một bóng người vừa quen vừa lạ đang tiến vào cổng trường. Có đứa hét lên “ Thầy giáo Bình kìa *********!”. Ủa, sao thầy lại đi bộ, xe thầy đâu? Nhưng đó chính xác là thầy giáo Bình, thầy nhờ chúng tôi ra đầu làng đem đồ đạc vào cho thầy rồi thầy mở cái ba lô phát quà cho chúng tôi. Thầy bảo lần này về thầy sẽ ở lại đây luôn. Chiếc xe thầy đã bán được một số tiền nhỏ và thầy đã xin thêm sự hỗ trợ của huyện một khoản tiền để tu sửa lại trường học của chúng tôi. Tôi vui lắm, vậy là từ nay sẽ không còn thấy buồn khi không có thầy giáo Bình, hơn nữa lại được học trong một mái trường khang trang hơn nữa chứ! Mọi người dân trong làng cũng góp sức sửa chữa lại căn phòng tập thể cho các thầy cô để thầy cảm thấy thoải mái hơn. Hai tháng trôi qua, cuối cùng mái trường cũng được tu sửa xong. Giờ đây, chúng tôi sẽ không còn lo sợ mỗi khi mưa bão đến phải ở nhà, không được đến lớp vì lớp bị giột ướt.
Ba năm học dưới mái truờng trung học phổ thông trôi qua nhanh chóng, chúng tôi cũng đã trưởng thành. Còn tôi, tôi phải đứng trước một sự lựa chọn lớn: học đại học hay đi làm. Nhà tôi nghèo, hai đứa em đang còn đi học, bây giờ tôi mà học đại học thì cha mẹ lấy tiền đâu mà lo cho các em tôi. Khi ấy, thầy giáo Bình đã đến nhà khuyên tôi nên đi học đại học, thầy sẽ xin kinh phí từ huyện cho tôi. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đã quyết định học đại học. Và mỗi tối, thầy Bình lại đến nhà ôn thi cho tôi. Đến ngày thi, đích thân thầy đưa tôi lên huyện đăng kí dự thi và tìm chỗ ở trọ. Với những kiến thức mà thầy truyền đạt lại, tôi đã thi đỗ và trở thành một sinh viên truờng Đại học Nông nghiệp. Sau bốn năm đại học, tôi nhận được một suất học cao học và trở thành kĩ sư nông nghiệp. Với tấm bằng Thạc sĩ trong tay, tôi có đủ khả năng để có một công việc ở huyện, nhưng tôi đã quyết định quay trở về giúp cái làng tôi thoát khỏi cảnh nghèo đói. Bằng cách kêu gọi mọi người không chặt phá rừng, tích cực trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc giờ đây làng tôi đã khá hơn trước rất nhiều. Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm vì thầy đã soi sáng bước chân tôi trên con đường học tập. Bây giờ, thầy giáo Bình đã có gia đình và có một bé trai rất thông minh, kháu khỉnh. Người dân trong làng thường gọi thầy bằng cái tên thân thương “ Thầy giáo làng”.

NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG
LỚP 10C1
 
Last edited by a moderator:
G

girltoanpro1995

Hi, Linh Phương à :))*
Biết ai không ta? [:")]
Kim Anh 10c1 nek cưng ;;)* [:-*]
Cái bài bữa nộp ak` ... hay nhaz :x
Bị like ^^~

p.s: Nãy mới đi học lí về - giờ mới vô - sr so nha tềnh yêu :-* [ chụt :")]
 
1

11thanhkhoeo

Thành cảm giác trên đời này vẫn còn nhiều câu truyện cổ tích. Mọi người hãy sống và chiến đấu 1 lúc nào đó điều kì diệu sẽ đến với bạn
 
L

ly_lovely_16111997

bài chị viết hay lắm ................ chị se~ là 1 thiên tai' viết chuyện đấy ........... tuyệt
 
C

conang_96

bài này bạn được bn vậy
bạn là 1 thiên tàijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj -->cái này dc goi la nang khieu đó
tớ chém mây chém gió hay chém cái j đấy
cái j cũng có thể chém duy nhất có văn là chém mãi ko ra.huhu
 
S

star.mercury96

hjhj
bài này tớ viết tham gia cuộc thi viết truyện ngắn của trường mà bị thằng lớp trưởng chơi khăm.quá hạn mà vẫn hk chịu nộp bài giúp mình!ghét!nói tới là bực mình
 
S

star.mercury96

CHỈ LÀ BFF HAY LÀ…

Khánh thích Linh, thích từ khi Linh mới chuyển đến lớp tôi. Đã ba năm, ba năm Khánh luôn tìm cách bày tỏ tình cảm với Linh nhưng sao Linh có vẻ thờ ơ quá!

Khánh là đứa handsome nhất lớp tôi và cậu ấy càng trở nên hot hơn khi trên bảng xếp hạng toàn trường, Khánh chưa một lần tụt xuống vị trí nhì bảng. Còn Linh là một cô bạn nhỏ bé nhưng rất năng nổ trong mọi hoạt động. Thầy giáo dạy Anh văn chúng tôi đặt cho Linh cái biệt danh là “ Còi ” bởi ngoại hình của cậu ấy và cũng bởi trong mỗi tiết học Linh luôn gợi chủ đề khiến thầy và cả lớp tranh luận đến mức trống đánh hết tiết mà vở đứa nào đứa nấy vẫn trắng tinh. Ấy vậy mà điểm Anh của chúng tôi rất cao ( Tôi không có ý nói thầy thiên vị chúng tôi mà muốn nói đến sự thông minh của chúng tôi ^_^ ). Có lẽ Khánh thích Linh bởi những điều ấy.

Bố mẹ Khánh và bố mẹ tôi là đồng nghiệp. Những lần đến nhà chơi, bố mẹ Khánh hay gọi tôi là “ con dâu”. Nhiều lúc tôi muốn đó không phải là sự thật. Mười sáu năm nay, Khánh coi tôi không hơn không kém một đứa bạn thân. Có nhiều lần tôi đã tự thay đổi mình để thằng bạn thân không chỉ coi tôi là bạn thân. Nhưng chẳng thay đổi được gì cả. Mấy lần online, Khánh hỏi tôi về Linh, rằng tôi thấy Linh là người thế nào, Linh hợp với Khánh phải không, có cách nào để Linh để ý tới Khánh không?...Những câu hỏi của Khánh như gáo nước lạnh tạt vào tôi và những lúc như thế tôi thường nói là bận và out luôn.

Tôi phải cư xử ra sao với Khánh đây. Cũng có lần tôi nghĩ sẽ từ bỏ và luôn giữ vững tình bạn của mình vì Khánh không phải là người dễ thua cuộc, đã làm việ gì thì cậu ấy sẽ quyết tâm đến cùng. Việc luôn đứng đầu bảng xếp hạng cũng bởi Khánh muốn chứng tỏ cho Linh thấy rằng Khánh không phải thằng hotboy chỉ biết ăn chơi lêu lổng mà Khánh chính là người đáng để Linh quan tâm đến.

Nói chuyện với Linh tôi mới biết nhà Linh theo Thiên chúa giáo, các anh chị cậu ấy đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, bố mẹ rất mong Linh sau này sẽ trở thành một nữ tu sĩ giỏi nên cậu ấy sao có thể để ý tới mấy đứa bạn khác giới chứ. Nhưng Linh cũng thật ích kỉ, nếu như vậy thì Linh cũng nên nói sự thật cho Khánh biết chứ. Linh biết Khánh thích mình, biết mình sẽ trở thành nữ tu nhưng Linh vẫn giấu kín mọi chuyện trong lòng mà không nói cho Khánh biết.

Sinh nhật Linh, Khánh sang nhà hỏi tôi:
- Sinh nhật con gái thường thích tặng quà gì vậy cậu?
- Ủa, sinh nhật ai?
- À ừ, sinh nhật Linh!
- Tớ không biết, cái đó còn tuỳ từng người, sao tớ biết Linh thích quà gì được!
- Cũng phải, cậu có giống một đứa con gái đâu mà biết!
Tôi ghét cái kiểu tuỳ mị nết na của mấy đứa con gái khác. Từ nhỏ, cuộc sống tự lập đã tạo cho tôi tính cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Bởi vậy mà Khánh nói tôi không giống một đứa con gái thì cũng đúng thôi. Nhưng cũng đâu phải hoàn toàn như thế, tôi cũng biết yêu ghét, giận hờn và nhiều khi cũng có tâm trạng đấy chứ. Nhưng thằng bạn thân ấy có chịu để ý và quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu.

Tôi giận Khánh và bắt đầu điều chỉnh việc học tập. Thời gian qua vì thằng bạn thân mà tôi học hành chểnh mảng quá. Anh tôi hay bảo tôi học ***, không biết phát huy truyền thống gia đình. Nhưng tôi cũng đâu phải đứa *** toàn phần, nếu chăm chỉ hơn thì tôi có thể đạt kết quả cao đấy chứ ( vì tôi là đứa thông minh bẩm sinh mà ^_^ ). Sau hai tháng quyết tâm, tôi đã đạt được kết quả mà bạn bè, thầy cô và cả gia đình không bao giờ nghĩ đến. Một chuyện lạ nhưng mà có thật các bạn ạ, tôi đã đứng nhì bảng xếp hạng toàn trường, chỉ dưới thằng bạn thân.

Sau chuyện ấy, tôi cũng trở nên hot hơn. Nhiều boy gửi thư làm quen, xin số điện thoại,… Và cũng nhiều đứa đồn rằng tôi nà Khánh sẽ là một cặp. Sao tất cả chỉ mãi là lời đồn thôi chứ, điều mà tôi mong muốn đâu phải chỉ là lời đồn. Tôi cứ nghĩ sau “ chấn động khủng khiếp” ấy, Khánh sẽ để ý tới tôi nhiều hơn. Nhưng Khánh toàn làm những điều khiến tôi cảm thấy thất vọng. Cậu ấy không thèm chúc mừng tôi đến một câu mà chỉ nói với tôi rằng: “ Đừng ngủ quên trên chiến thắng ”. Tại sao tôi lại có thể thích một con người như thế chứ? Tại sao Khánh chẳng làm được gì khiến tôi vui mà tôi cứ phải nghĩ nhiều về cậu ấy?

Những tháng tiếp theo tôi vẫn duy trì được kết quả học tập của mình và tôi có cảm giác như tôi đang dần xa lánh Khánh. Mấy tháng trời không online, không la cà mấy hàng chè, ốc,… tôi cảm thấy cuộc sống thất vô vị. Thật sự tôi đã đánh mất tình bạn gắn bó suốt mưòi sáu năm trời.
Tối hôm ấy Khánh qua nhà mượn tôi lái laptop. Vì bố mẹ đang ngồi dưới nhà nên tôi đành cho cậu ấy mượn. Hôn sau trả, Khánh kẹp trong ấy một mảnh giấy nhỏ ghi “ Tớ biết cậu không muốn gặp tớ nói chuyện nhưng tối nay onl nhé, tớ có chuyện muốn nói!”. Dù không muốn nhưng vì mắc cái bệnh tò mò nên tôi cũng onl.
Nhoc_buon: sao cau hk noi j vs to?
Nhoc_smile: noi j?
Nhoc_buon: Linh se tro thanh nu tu
Nhoc_smile: thi cau cung biet roi do thoi
Nhoc_buon: neu to biet som thi se khac
Nhoc_smile: khac j?
Nhoc_buon: sao cau lai giau tinh cam cua minh chu?
Nhoc_smile: lien quan j den cau?
Nhoc_buon: neu to noi to khong muon lam ban than cua cau nua thi sao?
Nhoc_smile: tuy cau thoi to cung chan lam roi
Nhoc_buon: to biet het cai blog bi mat ay roi! To xin loi nhung dung tu lam minh dau nua.to se chua lanh cac vet thuong da gay ra cho cau!

Tôi có thói quen viết nhật kí. Những chuyện buồn vui tôi đều cất ở cái blog ấy mà tôi quên mất rằng lâu nay tôi vẫn để chế độ remember. Khi đem laptop cho Khánh mượn tôi cũng không nhớ ra. Nhưng bây giờ tôi phải cảm ơn những điều ấy và tất nhiên là cả Linh nữa chứ nhỉ. Vì tất cả đã đưa Khánh đến với tôi. Tim tôi đang nhảy múa loạn nhịp trong lồng ngực và giờ đây cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn khi tôi biết rằng đó thật sự không chỉ là tình bạn.
 
Last edited by a moderator:
S

star.mercury96

truyện này có thật 50% thôi
còn lại là do mình tự tưởng tượng
tình cảm là một vấn đề khó nói nên chỗ nào hk hay mấy bạn nhớ cm nha!
 
Top Bottom