Truyện ma kinh dị: Hồn Ma Kiếp Người

Thảo luận trong 'Sưu tầm' bắt đầu bởi doanthu9, 13 Tháng bảy 2014.

Lượt xem: 531

  1. doanthu9

    doanthu9 Guest

    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    Hồn Ma Kiếp Người
    Truyện không đọc lúc nửa đêm

    Phố nằm chênh vênh trên sườn núi.
    Ở đây hoa nở suốt bốn mùa
    Tiếng chim thoắt ẩn, thoắt hiện
    Mới vừa nắng đấy, đã cơn mưa…


    [​IMG]

    Đã nhiều lần ao ước lên phố núi, nhưng vì bận công việc nên không đi được. Tuấn ấm ức, cho đến khi bạn anh, chủ nhà hàng Hoàng Liên viết thư mời lên chơi, anh quyết định thu xếp. Ngồi trên xe ô tô đưa tuấn đến phố núi.

    - Đêm nay ở thác Đầu Bạc gần hang Âm Phủ, có phiên chợ núi, phiên chợ mở từ lúc 10 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng. Ông có muốn đi không ?

    Tuấn háo hức:
    - Có chứ. Nghe cái tên Âm Phủ đã thấy kỳ bí rồi. Ma cái tên này có từ lâu chưa ông ?

    Ông chủ nhà hàng Hoàng Liên vui vẻ:
    - Cả ngàn năm rồi, phiên chợ núi cũng vậy. ở đó giao hòa giữa âm và dương. Người ta đến đó để cầu đủ thứ, kể cả cầu duyên.

    Tuấn vỗ tay:
    - Hay quá. Thế tớ thử cầu duyên xem sao ? Tại sao cứ trắc trở mãi. Yêu mấy đám mà không thành. Biết đâu, qua phiên chợ này, lại gặp được người trong mộng.

    Ông chủ Hoàng Liên cười :
    - Nhưng phải cẩn thận, gặp phải vợ ma thì khổ đấy nhé. Nó bám ông cả đời:

    Tuấn khoái chí:
    - Ma hay trần cũng vậy, miễn là đẹp, ngoan ngoãn, yêu mình là được.

    Ông chủ Hoàng Liên tròn mắt, nhìn Tuấn:
    - Này, tôi nói thật nhé. Số ông là số lấy ma, ma chợ.

    Tuấn cười:
    - Có ông thày bói cũng nói y như cậu. Vậy mà cả đời tớ cao gặp ma đâu. Đêm nay đi thử, biết đâu gặp thì sao ? Thôi tớ đi đây.

    Anh lên xe ôm, chạy ra thác Đầu Bạc. Trời rất lạnh. Đã có nhiều người lố nhố. Đèn đuốc sáng rực. Tất cả đều là đèn dầu. Loại đền gió tránh bão. Họ từng đôi, từng cặp, nói cười vui vẻ….

    Tuấn vào quán nước. Anh kêu ly trà đặc và một gói thuốc. Cô chủ quán đon đả:

    - Anh có ăn cơm nếp tre không ? Để em lấy.

    Tuấn hỏi:
    - Cơm tre là gì ?

    Cô chủ quán nói:
    - Hình như anh mới lên đây lần đầu, phải không ?

    Tuấn gật đầu. Cô tiếp:
    - Cơm tre là loại cơm bỏ ống trong ống tre, đem nướng lên bằng than, mùi thơm của tre trộn vào cơm, tạo lên hương vị đặc biệt, mà chỉ ở miền vùng cao mới có. Cơm tre ăn với thịt rừng thì ngon tuyệt. Cơm tre có thể để cả tuần, ăn vẫn ngon.

    Tuấn gật gù:
    - Thì ra là vậy. Nhưng tôi mới ăn xong, có gì lát nữa tôi sẽ ăn.

    Người đến mỗi lúc một đông đảo, họ vào hang Âm Phủ. Tuấn trả tiền nước, rồi hòa vào lòng người.

    Bất chợt, anh giẫm phải chân một người, người đó rên khẽ. Tuấn giật mình. Anh vội nhìn lên nói xin lỗi và sửng sốt. Một thiếu nữ áo hồng. Cô ta đẹp tuyệt vời. Đôi mắt lúng liếng. Cô cười:

    - Không sao đâu anh, mà sao anh đi một mình thế này ?

    Tuấn hỏi:
    - Còn cô thì sao nhỉ ?

    Cô gái nói :
    - Em cũng đi một mình

    Tuấn vui vẻ:
    - Thế thì mình đi cặp cho vui. Tôi là Tuấn, mới ở xuôi lên, còn cô ?

    Cô gái nói:
    - Em là Hồng, nhà ở bản Tả Pủ. Xa lắm, cách mấy chục cây số.

    Tuấn tò mò:
    - Như vậy cô lên đây từ sớm ư ?

    Hồng gật đầu:
    - Đúng vậy. Vì em đi bộ mà. Ở đây ai cũng đi bộ ra chợ này hết

    Tuấn tấm tắc:
    - Cô đi giởi thật, tôi thì chịu. Mà Hồng này, cô đúng là Hồng thật, cái tên vừa đẹp. Cô lại mặc áo hồng nữa. Thế lên chợ làm gì? Cầu may à ?

    Cô gái lắc đầu:
    - Không cầu duyên. Số em nó lận đận. Đến giờ vẫn một thân một mình. Còn anh ?

    Tuấn vui vẻ:
    - Tôi cũng cầu duyên. Mới cầu trong bụng ngấm ngầm, mà đã có quyền gặp người đẹp rồi. Đúng là linh thật.

    Cô gái lí lắc:
    - Anh khéo tán thật, chắc anh có nhiều người yêu lắm nhỉ. Vừa đẹp trai, lại vừa khéo nói, cô gái nào chả mê.

    Tuấn thở dài:
    - Vậy mà tôi vẫn một thân một mình đó, cô ạ. Thầy bói bảo tôi có số lấy ma.

    Mặt Hồng tái đi. Tuấn ngạc nhiên:
    - Cô làm sao vậy ? Lạnh sao mà cô mặc phong phanh thế ? Lấy áo tôi mà mặc này.

    Hồng cười nhợt nhạt:
    - Em có sao đâu ? Em quen lạnh rồi. Thế anh trả lời thầy bói ấy ra sao ?

    Tuấn nói:
    - Tôi chỉ cười, nếu số tôi lấy ma cũng tốt chứ sao. Mà có thể số tôi lấy ma thật cô ạ. Tôi mong gặp cô gái ma ấy đấy.

    Hồng bấm nhẹ tay anh, tay cô lạnh buốt:
    - Anh cứ thắc mắc chuyện ma hoài. Thế nếu gặp ma anh có sợ không ?

    - Đời tôi chưa gặp ma bao giờ nên muốn gặp một lần cho biết. Nếu ma đàn ông thì tôi đuổi nó ngay, con nếu ma đàn bà mà đẹp, tôi sẽ tâm sự vui vẻ. Suy cho cung ma cũng là người mà ra cả thôi.

    Hồng thích thú:
    - Anh nói hay quá nhỉ ? Anh nói tiếp đi.

    Tuấn hào hứng:
    - Ma cũng có ma hiền, ma dữ. Người nào ác chết xuống làm ma ác, còn ai hiền, làm ma hiền. Như ở xóm có một sư bà, cụ ấy sống được cả xóm yêu thương. Khi tiếc ai cũng tiếc, cụ luôn hiên về phù hộ cho mọi người. Nhưng cũng xóm tôi, có một tay ăn cướp, chết đi làm ma dữ, phải mời thầy cúng, đuổi mãi mới đi.

    Hồng nói:
    - Nhưng ma quỷ vốn vô thường, làm sao biết phân biệt được.

    Tuấn cười:
    - Thế cô không biết à ? Người đời nói “ Sống làm sao chiêm bao làm vậy ”. Khi con người ta ngủ, một phần đi vào vô thức rồi đó. Nhưng cô Hồng này, cô có tin ma oan hồn không ? Ma đó mới sợ. Họ đi tìm kẻ thù để hại đó.

    Hồng run bắn người, Tuấn vẫn vô tư kể:
    - Ở xóm tôi có một ông giàu có, nhà xây như một lâu đai. Nghe nói ngày xưa ông đi đào vàng. Nhà ông ta ở ngay dốc “ Trời ơi ”.

    Hồng cười:
    - Cái tên dốc nghe lạ quá nhỉ ?

    Tuấn tiếp:
    - Cái dốc gắn với bao nhiêu người chết ở đấy, cô ạ. Nhiều người đi đường bị cướp giết, họ bị đập đầu, chỉ kịp kêu một tiếng “ Trời ơi”. Hồn của họ vì chết oan nên lở vở, nhiều người đã gặp họ. Ông nhà giàu kia, làm gì không ai biết. Chỉ biết ông ta giàu có. Một lần, ông ta rủ tôi vào nhà uống rượu. Tôi vào và say mèm. Đêm đó, một cô gái nức nở:

    - Anh ơi hãy trả thù cho em. Em bị chết oan uổng lắm.

    Tôi sợ đờ người:
    - Cô la ai ? Sao lại nhờ tôi trả thù ? Ai giết cô ?

    Cô gái khóc:
    - Em là Liên, ở phố xuống, chỉ mang theo mấy cây vàng để đi buôn. Em bị lão Khai chặn đường, cướp hết tiền bạc, còn lôi em ra hãm hiếp. Em dọa tố cáo hắn. Thế là hắn giết em, chôn xác em ngay chỗ anh nằm đó.

    Tôi rú lên:
    - Khai à ? Chủ nhân ngôi nhà này ?

    Cô gái căm giận:
    - Đúng vậy nhưng em thân gái yếu đuối, không có cách gì để trả thù được, anh giúp em với.

    Tôi gật đầu:
    - Được rồi. Nhưng có gì để làm bằng chứng. Nếu không, họ sẽ cho tôi là ganh ghét, vu khống, mà ông ấy lại giàu có, còn tôi thì nghèo kiết xác.

    Cô gái nói:
    - Cứ bảo mọi người đào mộ em lên. Lão sẽ hết đường chối cãi.

    Tôi hứa. Nhưng vẫn thấy lo lo. Sáng dậy, tôi chào ông chủ lảo đảo ra về. Rồi quên mất cái chuyện đã hứa. Thú thật là tôi sợ.

    Ấy vậy mà tháng sau, lão ta lăn đùng ra chết. Hình như bị ai đó bóp cổ. Cả nhà khóc lóc ầm ĩ. Ai cũng tiếc cho lão, vì với mọi người lão ăn ở hiền lành, Ai gặp cũng giúp. Chuyện lão giết người, chỉ có mình tôi biết. Nhưng tôi không dám nói. Vì lão đã đền mạng rồi.

    Một đêm tôi lẻn vào nhà ông ấy, bí mật đào xác cô ta. Vợ lão ta phát hiện đình tri hô.

    Tôi lạnh lùng:
    - Chồng bà gây tội ác, tôi vì muoond giữ thanh danh cho ông ấy, bây giờ ông ấy đã chết. Đây là xác cô gái bị ông ta giết chết, tôi phải đem chôn.

    Bà vợ rụng rời:
    - Trời ơi. Tôi thật không ngờ chông tôi lại ăn ở thất đức như vậy. Hèn chi, ông ấy luôn luôn thắp nhang, cầu khẩn điều gì đó. Thì ra là cô gái này.

    Tôi nói:

    Bà hãy bí mật chôn cô gái ở trong vườn. Nhớ thắp hương cho cô gái thường xuyên. Cô ấy sẽ không quấy phá bà nữa.

    Bà ấy gật đầu rồi chép miệng:
    - Đúng là ác giả, ác báo, gieo nhân nào, gặp quả ấy. Tôi sẽ làm theo lời chú, chú giúp tôi với.

    Chôn cát cô gái, khấn vái xong, tôi về nhà, thấy cô gái hiện lên, vẻ mặt rạng rỡ:

    - Cám ơn anh, từ nay em không quấy phá nhà ấy nữa, em sẽ đi đầu thai. Anh ở lại nhé. Rồi biến mất. Sau vụ đó, bà vợ kia nể phục tôi, bà ấy đưa tôi nhiều tiền. Nhưng tôi không lấy. Đấy, Hồng thấy ma báo thù là vậy.

    Hồng bấm chặt Tuấn, mắt nhèo lệ, Tuấn ngạc nhiên.

    Hồng sụt sịt:
    - Tội nghiệp cô gái quá. Nhưng cô ấy đã được đầu thai rồi, còn đỡ khổ hơn em.

    Tuấn hoảng hốt :
    - Hồng vừa nói cái gì thế ? Sao lại đỡ khổ hơn em.

    Hồng lắc đầu
    - Em có nói gì đâu ? Tại em thương cảm cô ấy quá. Mà anh, quả là người tốt.

    Tuấn vui vẻ:
    - Có gì đâu. Đó là việc mà ai cũng phải làm.

    Hồng lí lắc:
    - Anh nói là anh chưa bao giờ gặp ma ? Vậy là anh nói dối em nhé. Em ghét nhất là người nói dối.

    Tuấn cười cười:
    - Anh xin lỗi, đúng là anh có gặp. Nhưng vì thấy nó huyền hoặc quá nên anh chỉ để trong lòng. Ai hỏi anh gặp ma chưa. Anh chỉ trả lời: Chưa, chưa lần nào cả, bọn bạn hỏi anh: Thế thì cậu là ma rồi còn gì.

    Hồng hồn nhiên:
    - Anh quả thật là người khéo lắm, biết đối phó với mọi tình huống. Nếu ai là vợ anh, không biết đâu mà lần cả.

    Tuấn nhìn hồng hỏi:
    - Nhà Hồng ở Tả Pù à ? Tả Pù có đẹp không ?

    Hồng sởi lởi:
    - Đẹp lắm. Nhiều hang động, nó nằm dưới dãy núi Sơn Liên. Ở đó có những cánh ruộng bậc thang. Và con gái tả Pù rất đẹp. Múa hay, hát giỏi và đặc biệt là dệt thổ cẩm rất tài.

    Tuấn hỏi:
    - Thổ cẩm à ? Anh thấy bán đầy ở ngoài chợ ấy ?

    Hồng lắc đầu:
    - Đó là loại thổ cẩm dệt bằng máy. Không đẹp đâu.

    Tuấn ngạc nhiên:
    - Thổ cẩm dệt máy và thổ cẩm dệt tay khác nhau thế nào ?

    Hồng cười:
    - Khác nhiều chứ ! Vải thổ cẩm dệt máy là loại vải thường, rất vải. Đưa ra mặt trời là thấy rõ ánh nắng. Thuốc nhuộm cảu thổ cẩm máy cũng vạy. Còn thổ cẩm dệt bằng tay, là do các cô gái tự dệt. Họ dùng loại dây gai ở trên rừng đem về tước, ngâm nước. Thuốc nhuộm bằng vỏ cây rừng. Loại thuốc này để lau không phai. Thổ cẩm cầm tay rất nặng, soi ra mặt trời, không thấy gì cả. Bữa nào lên Tà Pù sẽ thấy rõ điều đó.

    Tuấn gật gù:
    - Thì ra là vậy. Thế mà anh cứ tưởng thổ cẩm nào cũng như nhau cả. Tí nữa thì lầm rồi. Mà Hồng chắc khéo tay lắm nhỉ ? Vừa đẹp vừa dệt giỏi, cho anh về làm gì Tà Pù nhé ?

    Hồng đỏ mặt ngượng ngùng:
    - Sao anh lại vội thế ? Anh đã biết gì về em đâu.

    Tuấn sôi nổi:
    - Anh biết hết rồi. Anh cứ nghĩ đây là duyên tiền định. Mình có duyên từ kiếp nào ấy….Anh sẽ ở lại Tả Pù vào rừng lấy gai, vỏ cây cho em dệt nhuộm thổ cẩm. Anh sẽ làm một chàng trai H’Mông, thổi kèn lá đón em mỗi chiều về, ra suối trò chuyện.

    Hồng xúc động:
    - Đó là mơ ước của bất cứ người đàn bà H’Mông nào được sống trong núi rừng, có được tình yêu…anh làm em bồi hồi quá. (Hết phần 1)

    Truyện ma: Hồn ma kiếp người - Đón xem tiếp phần 2

    La la la Cuộc sống vui : http://vuiforums.com
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY