Tài năng HMF Truyện đầu tiên của tôi

phuongphuong3012002@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2015
97
204
76
16
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chap 1 : Bí ẩn của cô bạn
Chào mọi người, tên tôi là Louis cạnh nhà tôi có 1 cô bạn tên Anna hai chúng tôi bằng tuổi nhau học cùng nhau đến khi vào lớp 10 cô ấy phải rời khỏi cái thôn quê bé nhỏ đầy ắp tiếng cười này để đến thành phố khác cách đây cả vạn dặm.
Khi biết cô ấy sắp đi tôi buồn lắm nhưng cô ấy hứa sẽ viết thư cho tôi mỗi tuần. Hôm đó nhà cô mở tiệc tạm biệt những người hàng xóm. Tuy hai chúng tôi rất thân và hay sẻ chia từ 1 cái bánh hay 1 quả táo nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết đến nguyên nhân của những vết bầm trên người cô. Mỗi lần tôi hỏi cô lại nói là ngã và bị thương khi nấu ăn.
Hôm nay khi tiệc bắt đầu tức 7h tối tôi biết mọi người mở tiệc ở sân trước nên khi bố mẹ tôi sang thì tôi nói rằng mình đau bụng và mệt nên không đi được nhưng khi tiếng cửa đóng lại tôi liền nghĩ đến chỗ ẩn nấp và cách sang nhà cô sau khi suy nghĩ tôi thấy từ nhà mình qua đó tầm 1-2 m nên dùng cái thang bắc sang rồi đi qua.
Tưởng mọi việc dễ dàng nhưng không đi gần đến thì trượt chân may mà bám được vào thanh gỗ của cái thang , tôi gắng sức đu lên và đã thành công.
Tôi cẩn thận trườn vào căn phòng của cô bạn rồi nấp dưới gầm giường (khá thô lỗ) tôi chờ đến khi có tiếng chào. Tôi nghĩ cô ấy sẽ lên phòng nhưng không tôi thấy tiếng chửi bới và nhưng tiếng phát có vẻ đau.Sự kiên nhẫn của tôi đã mất tôi trườn khỏi gầm giường và đi nhẹ xuống ngó ở chỗ có lợi cho tôi.Thứ mà tôi đang thấy thật kinh khủng và quá sức với mình.
Còn tiếp
@Bắpie Kute được không
 

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Chap 1 : Bí ẩn của cô bạn
Chào mọi người, tên tôi là Louis cạnh nhà tôi có 1 cô bạn tên Anna hai chúng tôi bằng tuổi nhau học cùng nhau đến khi vào lớp 10 cô ấy phải rời khỏi cái thôn quê bé nhỏ đầy ắp tiếng cười này để đến thành phố khác cách đây cả vạn dặm.
Khi biết cô ấy sắp đi tôi buồn lắm nhưng cô ấy hứa sẽ viết thư cho tôi mỗi tuần. Hôm đó nhà cô mở tiệc tạm biệt những người hàng xóm. Tuy hai chúng tôi rất thân và hay sẻ chia từ 1 cái bánh hay 1 quả táo nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết đến nguyên nhân của những vết bầm trên người cô. Mỗi lần tôi hỏi cô lại nói là ngã và bị thương khi nấu ăn.
Hôm nay khi tiệc bắt đầu tức 7h tối tôi biết mọi người mở tiệc ở sân trước nên khi bố mẹ tôi sang thì tôi nói rằng mình đau bụng và mệt nên không đi được nhưng khi tiếng cửa đóng lại tôi liền nghĩ đến chỗ ẩn nấp và cách sang nhà cô sau khi suy nghĩ tôi thấy từ nhà mình qua đó tầm 1-2 m nên dùng cái thang bắc sang rồi đi qua.
Tưởng mọi việc dễ dàng nhưng không đi gần đến thì trượt chân may mà bám được vào thanh gỗ của cái thang , tôi gắng sức đu lên và đã thành công.
Tôi cẩn thận trườn vào căn phòng của cô bạn rồi nấp dưới gầm giường (khá thô lỗ) tôi chờ đến khi có tiếng chào. Tôi nghĩ cô ấy sẽ lên phòng nhưng không tôi thấy tiếng chửi bới và nhưng tiếng phát có vẻ đau.Sự kiên nhẫn của tôi đã mất tôi trườn khỏi gầm giường và đi nhẹ xuống ngó ở chỗ có lợi cho tôi.Thứ mà tôi đang thấy thật kinh khủng và quá sức với mình.
Còn tiếp
@Bắpie Kute được không
Theo mình nhận xét nó khá hay nếu bạn có thể kể thêm chút chi tiết
Đọc truyện bạn người ta chưa kịp cảm nhận lun á
Nhưng đây là truyện đầu tiên của bạn nên mình thấy cũng oki
mong bạn sớm ra chap mới mình đang lót dép chờ bạn
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
396
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chap 1 : Bí ẩn của cô bạn
Chào mọi người, tên tôi là Louis cạnh nhà tôi có 1 cô bạn tên Anna hai chúng tôi bằng tuổi nhau học cùng nhau đến khi vào lớp 10 cô ấy phải rời khỏi cái thôn quê bé nhỏ đầy ắp tiếng cười này để đến thành phố khác cách đây cả vạn dặm.
Khi biết cô ấy sắp đi tôi buồn lắm nhưng cô ấy hứa sẽ viết thư cho tôi mỗi tuần. Hôm đó nhà cô mở tiệc tạm biệt những người hàng xóm. Tuy hai chúng tôi rất thân và hay sẻ chia từ 1 cái bánh hay 1 quả táo nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết đến nguyên nhân của những vết bầm trên người cô. Mỗi lần tôi hỏi cô lại nói là ngã và bị thương khi nấu ăn.
Hôm nay khi tiệc bắt đầu tức 7h tối tôi biết mọi người mở tiệc ở sân trước nên khi bố mẹ tôi sang thì tôi nói rằng mình đau bụng và mệt nên không đi được nhưng khi tiếng cửa đóng lại tôi liền nghĩ đến chỗ ẩn nấp và cách sang nhà cô sau khi suy nghĩ tôi thấy từ nhà mình qua đó tầm 1-2 m nên dùng cái thang bắc sang rồi đi qua.
Tưởng mọi việc dễ dàng nhưng không đi gần đến thì trượt chân may mà bám được vào thanh gỗ của cái thang , tôi gắng sức đu lên và đã thành công.
Tôi cẩn thận trườn vào căn phòng của cô bạn rồi nấp dưới gầm giường (khá thô lỗ) tôi chờ đến khi có tiếng chào. Tôi nghĩ cô ấy sẽ lên phòng nhưng không tôi thấy tiếng chửi bới và nhưng tiếng phát có vẻ đau.Sự kiên nhẫn của tôi đã mất tôi trườn khỏi gầm giường và đi nhẹ xuống ngó ở chỗ có lợi cho tôi.Thứ mà tôi đang thấy thật kinh khủng và quá sức với mình.
Còn tiếp
@Bắpie Kute được không
Hưm..... tớ nói hơi thẳng chút, đừng giận tớ nhé... Chắc đây là lần đầu cậu viết truyện đúng không?
Nó không được mạch lạc lắm, cách chấm phẩy cũng thiếu sót nhiều lắm. Khiến cho người đọc rất mệt mỏi, tớ đọc mà phải mở to con mắt ra lần từng chữ ấy.
Tiếp theo, khi viets văn bản truyện thế này cậu nên hạn chế dùng số, thay vào đó nên dùng chữ.
Tớ tạm sửa lại chút nhé, cậu so đoạn tớ sửa với đoạn của cậu sẽ biết sai cái gì:

"Chào mọi người, tên tôi là Louis. Cạnh nhà tôi có một cô bạn tên Anna, hai chúng tôi bằng tuổi nhau. Cả hai học cùng nhau đến khi vào lớp 10 thì cô ấy phải rời khỏi cái thôn quê bé nhỏ đầy ắp tiếng cười này để đến thành phố khác cách đây cả vạn dặm (ở đây cậu nên thêm lý do phải chuyển nhà của Anna, ví dụ như vấn đề kinh tế, gia đình...)

(xuống dòng nhé cậu)


Khi biết cô ấy sắp đi tôi buồn lắm nhưng cô ấy hứa sẽ viết thư cho tôi mỗi tuần. Hôm đó nhà cô mở tiệc tạm biệt những người hàng xóm. Tuy hai chúng tôi rất thân và hay sẻ chia từ những cái nhỏ nhặt nhất như một cái bánh hay một quả táo nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết đến nguyên nhân của những vết bầm trên người cô. Mỗi lần tôi hỏi cô lại nói là ngã và bị thương khi nấu ăn.

Hôm nay khi tiệc bắt đầu tức bảy giờ tối, tôi biết mọi người mở tiệc ở sân trước nên khi bố mẹ tôi sang nhà Anna, tôi nói rằng mình đau bụng và hơi mệt mỏi nên không đến đó được. Nhưng khi tiếng cửa đóng lại tôi liền nghĩ đến chỗ ẩn nấp và cách sang nhà cô. Sau khi suy nghĩ tôi thấy từ nhà mình qua đó tầm một đến hai mét nên tôi dùng cái thang bắc sang rồi đi qua.

Tưởng mọi việc dễ dàng nhưng có lẽ là không, lúc tôi đi gần đến thì trượt chân ngã, may thay tôi bám được vào thanh gỗ của cái thang, tôi gắng sức đu lên và đã thành công.

Tôi cẩn thận trườn vào căn phòng của cô bạn rồi nấp dưới gầm giường của Anna. Tôi chờ đến khi có tiếng chào. Tôi nghĩ cô ấy sẽ lên phòng nhưng không, tôi nghe thấy tiếng chửi bới và những tiếng phát có vẻ đau. Sự kiên nhẫn của tôi đã mất, tôi trườn người ra khỏi gầm giường và đi nhẹ xuống. Tôi bí mật đứng nhìn ở một chỗ có lợi để quan sát.Thứ mà tôi đang thấy thật kinh khủng và quá sức chịu đựng với mình."

- Tớ chỉ sửa dấu câu và vài thứ khác sai chính tả thôi. Còn lại đối với 1 người mới viết như cậu thì oke đấy ;)
- Trước tiên cậu nên tạo 1 dàn ý trước đã, tớ đoán hình như cậu chưa tạo dàn ý đúng không? Vì vốn từ ngữ của cậu chưa rộng, chưa phong phú để miêu tả cặn kẽ các tình tiết nên cốt truyện hơi đột ngột xíu.
+ Cậu nên miêu tả lý do vì sao Anna lại chuyển nhà.
+ Thái độ, tâm trạng của Luis và Anna lúc đó ra sao.
+ Miêu tả cách Luis leo vào nhà Anna cặn kẽ vào một chút.
+ Miêu tả ngoại hình và tính cách của Anna làm cho người đọc hiểu rõ về cô gái ấy hơn.
.....'
- Tớ khuyến khích cậu nên đọc nhiều sách lên (cậu có thể đọc sách miễn phí trên mạng) để nâng cao vốn từ vựng, như thế sẽ thu hút người đọc, từ đó người đọc mới đủ kiên trì để đón đọc các chap tiếp theo của cậu.
- Cố lên nhé ;)
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Chap 1 : Bí ẩn của cô bạn
Chào mọi người, tên tôi là Louis cạnh nhà tôi có 1 cô bạn tên Anna hai chúng tôi bằng tuổi nhau học cùng nhau đến khi vào lớp 10 cô ấy phải rời khỏi cái thôn quê bé nhỏ đầy ắp tiếng cười này để đến thành phố khác cách đây cả vạn dặm.
Khi biết cô ấy sắp đi tôi buồn lắm nhưng cô ấy hứa sẽ viết thư cho tôi mỗi tuần. Hôm đó nhà cô mở tiệc tạm biệt những người hàng xóm. Tuy hai chúng tôi rất thân và hay sẻ chia từ 1 cái bánh hay 1 quả táo nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết đến nguyên nhân của những vết bầm trên người cô. Mỗi lần tôi hỏi cô lại nói là ngã và bị thương khi nấu ăn.
Hôm nay khi tiệc bắt đầu tức 7h tối tôi biết mọi người mở tiệc ở sân trước nên khi bố mẹ tôi sang thì tôi nói rằng mình đau bụng và mệt nên không đi được nhưng khi tiếng cửa đóng lại tôi liền nghĩ đến chỗ ẩn nấp và cách sang nhà cô sau khi suy nghĩ tôi thấy từ nhà mình qua đó tầm 1-2 m nên dùng cái thang bắc sang rồi đi qua.
Tưởng mọi việc dễ dàng nhưng không đi gần đến thì trượt chân may mà bám được vào thanh gỗ của cái thang , tôi gắng sức đu lên và đã thành công.
Tôi cẩn thận trườn vào căn phòng của cô bạn rồi nấp dưới gầm giường (khá thô lỗ) tôi chờ đến khi có tiếng chào. Tôi nghĩ cô ấy sẽ lên phòng nhưng không tôi thấy tiếng chửi bới và nhưng tiếng phát có vẻ đau.Sự kiên nhẫn của tôi đã mất tôi trườn khỏi gầm giường và đi nhẹ xuống ngó ở chỗ có lợi cho tôi.Thứ mà tôi đang thấy thật kinh khủng và quá sức với mình.
Còn tiếp
@Bắpie Kute được không


Bởi vì đây là truyện đầu tiên của bạn nên tớ không dám chắc rằng nó hay hay dở cả. Tuy vậy thì tớ có một số ý kiến.

- Truyện của cậu ngắt nghỉ không hợp lý đâu nhé.

Chào mọi người, tên tôi là Louis cạnh nhà tôi có 1 cô bạn tên Anna hai chúng tôi bằng tuổi nhau học cùng nhau đến khi vào lớp 10 cô ấy phải rời khỏi cái thôn quê bé nhỏ đầy ắp tiếng cười này để đến thành phố khác cách đây cả vạn dặm.

cậu viết như này khiến người đọc vô cùng khó chịu luôn. Sai dấu câu với sai chính tả là điều tối kỵ trong quá trình sáng tác nhé.

- Truyện vẫn chưa có nhiều yếu tố miêu tả. Ở đây thì cậu chỉ đang đơn thuần là liệt kê các sự việc ra thôi, điều đó gây mất thiện cảm với độc giả. Nhưng dù sao thì thời gian vẫn còn dài, cố gắng sửa nhé.

- Ờm, theo tớ thì truyện cậu đăng có phần hơi ngắn thì phải. Tớ không biết tiêu chuẩn của một chương truyện dài bao nhiêu nhưng tớ nghĩ là thường rơi vào tầm 2000 chữ nhé.

Đó là những nhận xét tiêu cực nhỏ nhặt thôi vì có bạn bắp cute đã nhận xét trên rồi :3 . Còn nếu tích cực á, thì cậu viết không hề sai chính tả nè. Nhiều bạn đăng truyện lên HMF cũng hay viết sai chính tả với viết tắt lắm nên như cậu là tốt rồi nhé. Cái này cần phát huy nè.

Nói chung là tác phẩm đầu tay nên bạn viết được như này là cả một sự cố gắng rồi, có khi hơn cả tớ ngày xưa đó. Cố lên nhé cậu :3
 

phuongphuong3012002@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2015
97
204
76
16
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
Chap 1 (Sửa)(mình viết số từ bằng chap 1 của @Bắpie Kute ; @[URL='https://diendan.hocmai.vn/members/jeon-jungkookie.2583168/']Jeon Jungkookie[/URL] )
Chào mọi người, tên tôi là Louis. Năm nay tôi học lớp 8 , cạnh nhà tôi có 1 ngôi nhà nhỏ của cô bạn Anna học cùng lớp và mẹ mình là Crime. Mẹ cô ấy rất hiền , chu đáo và cũng rất hay nói chuyện với tôi và gia đình nhỏ của mình.
Tuy tôi và Anna học cùng trường và nhà cũng gần nhau nhưng chúng tôi rất ít khi nói chuyện. Tôi luôn để ý đến cô bạn vì trên người cô luôn có những vết bầm ,tôi không hiểu tại sao nhưng mỗi khi hỏi cô ấy về những vết bầm thì cô chỉ im lặng rồi đi chỗ khác. Ở lớp Anna luôn như vậy cô ấy không nói với bất kì ai 1 chuyện gì cả điều ấy càng khiến tôi khó tìm được lí do về những vết bầm.
Một hôm tôi quyết định xem truyện gì đã xảy ra với cô bạn này vì vậy tôi quyết định lẻn vào nhà cô ấy bằng những đường theo kế hoạch mà tôi đã vạch ra từ lâu.Rắc rối đầu tiên tôi trải qua là phải đi khi bố mẹ ngủ nhưng tôi sợ sẽ không kịp nên phải trèo cây nghe thì dễ nhưng bám được cành cây thì tôi lại trượt khỏi cái cửa sổ mà không mang theo được 2 con dao để khi về còn trèo được lại. Lúc ấy thì ai mà nhớ được mình thiếu cái gì tôi cũng vậy chỉ biết là mình sắp chết trước khi biết được bí ẩn kia. Tôi bình tĩnh lại và cố đặt nửa người lên cái cây , cuối cùng tôi đã thành công lúc này tôi mới nhớ ra mình quên mang 2 con dao nhưng may mắn tôi đã mang điện thoại để phòng các trước hợp bất trắc.
Tôi tụt xuống khỏi chiếc cây giời đánh thánh vật này ,sau đó tôi trèo qua bức tường cao hơn 1 mét 1 chút vậy là đến nhà cô bạn. Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng vụt mạnh thấy vậy tôi liền bò đến cho phát ra tiếng động, đến chỗ có tiếng lớn nhất ngẩng đầu lên thì tôi biết rằng cửa sổ đang đóng cửa mà tôi lại quên con dao ở nhà.Cứ tưởng sẽ vô ích nhưng khi tôi quay đầu đi mấy bước thì cái cửa sổ được mở ra tôi thấy đây là dịp may có 1.Đến cửa sổ, tôi nhìn vào và thấy mẹ Anna đang vụt cô ấy và chửi bới rất nhiều trong khi một người đàn ông lạ mà tôi không nhìn rõ mặt đang xem TV, khi đang định quay lại việc cô Crime vụt cô ấy thì người đàn ông ấy theo giác quan phát hiện ra tôi đang theo dõi và đi ra khiến tôi không quay được chút gì mà phải chạy khỏi đó và về nhà.Về nhà không dễ dàng như tôi nghĩ trèo tường khá dễ nhưng đến cái cây 3,5 - 4m thì thật khó cuối cùng cùng về được phòng tôi không ngủ ngay mà suy nghĩ tại sao cô bạn mình lại bị đánh và tại sao cô Crime hiền lành mọi ngày lại trở nên độc ác như vậy nó cứ quẩn quanh trong cái đầu nhỏ bé của tôi. Tôi quá mệt mỏi và đã thiếp đi trong những suy nghĩ về điều mình thấy.
 
Last edited:

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
396
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chap 1 (Sửa)(mình viết số từ bằng chap 1 của @Bắpie Kute ; @[URL='https://diendan.hocmai.vn/members/jeon-jungkookie.2583168/']Jeon Jungkookie[/URL] )
Chào mọi người, tên tôi là Louis. Năm nay tôi học lớp 8 , cạnh nhà tôi có 1 ngôi nhà nhỏ của cô bạn Anna học cùng lớp và mẹ mình là Crime. Mẹ cô ấy rất hiền , chu đáo và cũng rất hay nói chuyện với tôi và gia đình nhỏ của mình.
Tuy tôi và Anna học cùng trường và nhà cũng gần nhau nhưng chúng tôi rất ít khi nói chuyện. Tôi luôn để ý đến cô bạn vì trên người cô luôn có những vết bầm ,tôi không hiểu tại sao nhưng mỗi khi hỏi cô ấy về những vết bầm thì cô chỉ im lặng rồi đi chỗ khác. Ở lớp Anna luôn như vậy cô ấy không nói với bất kì ai 1 chuyện gì cả điều ấy càng khiến tôi khó tìm được lí do về những vết bầm.
Một hôm tôi quyết định xem truyện gì đã xảy ra với cô bạn này vì vậy tôi quyết định lẻn vào nhà cô ấy bằng những đường theo kế hoạch mà tôi đã vạch ra từ lâu.Rắc rối đầu tiên tôi trải qua là phải đi khi bố mẹ ngủ nhưng tôi sợ sẽ không kịp nên phải trèo cây nghe thì dễ nhưng bám được cành cây thì tôi lại trượt khỏi cái cửa sổ mà không mang theo được 2 con dao để khi về còn trèo được lại. Lúc ấy thì ai mà nhớ được mình thiếu cái gì tôi cũng vậy chỉ biết là mình sắp chết trước khi biết được bí ẩn kia. Tôi bình tĩnh lại và cố đặt nửa người lên cái cây , cuối cùng tôi đã thành công lúc này tôi mới nhớ ra mình quên mang 2 con dao nhưng may mắn tôi đã mang điện thoại để phòng các trước hợp bất trắc.
Tôi tụt xuống khỏi chiếc cây giời đánh thánh vật này ,sau đó tôi trèo qua bức tường cao hơn 1 mét 1 chút vậy là đến nhà cô bạn. Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng vụt mạnh thấy vậy tôi liền bò đến cho phát ra tiếng động, đến chỗ có tiếng lớn nhất ngẩng đầu lên thì tôi biết rằng cửa sổ đang đóng cửa mà tôi lại quên con dao ở nhà.Cứ tưởng sẽ vô ích nhưng khi tôi quay đầu đi mấy bước thì cái cửa sổ được mở ra tôi thấy đây là dịp may có 1.Đến cửa sổ, tôi nhìn vào và thấy mẹ Anna đang vụt cô ấy và chửi bới rất nhiều trong khi một người đàn ông lạ mà tôi không nhìn rõ mặt đang xem TV, khi đang định quay lại việc cô Crime vụt cô ấy thì người đàn ông ấy theo giác quan phát hiện ra tôi đang theo dõi và đi ra khiến tôi không quay được chút gì mà phải chạy khỏi đó và về nhà.Về nhà không dễ dàng như tôi nghĩ trèo tường khá dễ nhưng đến cái cây 3,5 - 4m thì thật khó cuối cùng cùng về được phòng tôi không ngủ ngay mà suy nghĩ tại sao cô bạn mình lại bị đánh và tại sao cô Crime hiền lành mọi ngày lại trở nên độc ác như vậy nó cứ quẩn quanh trong cái đầu nhỏ bé của tôi. Tôi quá mệt mỏi và đã thiếp đi trong những suy nghĩ về điều mình thấy.
Chap này đã ổn hơn chap trước rồi nè ^^ Tớ có lời khen cho cậu là tiếp thu ý kiến của mọi người rất nhanh :3
Tuy vậy nhưng cách chấm câu của cậu còn chưa ổn định, nhưng không sao, dần dần cậu sẽ rút được ra kinh nghiệm thôi :3
Và mình nghĩ từng đoạn văn cậu nên chừa một hàng trống luôn cho dễ đọc, chứ như này nó hơi bị rối rít chút :v
Cố lên, văn phong của cậu ổn, nếu cứ tiếp tục tập luyện thì sẽ tiến bộ nhanh lắm đấy :3
 

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Chào mọi người, tên tôi là Louis. Năm nay tôi học lớp 8 , cạnh nhà tôi có 1 ngôi nhà nhỏ của cô bạn Anna học cùng lớp và mẹ mình là Crime. Mẹ cô ấy rất hiền , chu đáo và cũng rất hay nói chuyện với tôi và gia đình nhỏ của mình.
hi mình thấy bạn ổn hơn rồi nhỉ chỉ có chỗ này bạn có thể ghi như sau:
Chào mọi người, tên tôi là Louis- một người ....(chẳng hạn một chàng trai siêu thông mình chẳng hạn nè).
Và cái chỗ Mẹ của cô ấy đó mình nghĩ không cần thiết .Bạn phải nên giới thiệu Anna nhiều hơn nha.
 

phuongphuong3012002@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2015
97
204
76
16
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
hi mình thấy bạn ổn hơn rồi nhỉ chỉ có chỗ này bạn có thể ghi như sau:
Chào mọi người, tên tôi là Louis- một người ....(chẳng hạn một chàng trai siêu thông mình chẳng hạn nè).
Và cái chỗ Mẹ của cô ấy đó mình nghĩ không cần thiết .Bạn phải nên giới thiệu Anna nhiều hơn nha.
mình sẽ cố gắng làm chap 2 dài hơn và hay hơn

Chap 1 (Sửa)(mình viết số từ bằng chap 1 của @Bắpie Kute ; @[URL='https://diendan.hocmai.vn/members/jeon-jungkookie.2583168/']Jeon Jungkookie[/URL] )
Chào mọi người, tên tôi là Louis. Năm nay tôi học lớp 8 , cạnh nhà tôi có 1 ngôi nhà nhỏ của cô bạn Anna học cùng lớp và mẹ mình là Crime. Mẹ cô ấy rất hiền , chu đáo và cũng rất hay nói chuyện với tôi và gia đình nhỏ của mình.
Tuy tôi và Anna học cùng trường và nhà cũng gần nhau nhưng chúng tôi rất ít khi nói chuyện. Tôi luôn để ý đến cô bạn vì trên người cô luôn có những vết bầm ,tôi không hiểu tại sao nhưng mỗi khi hỏi cô ấy về những vết bầm thì cô chỉ im lặng rồi đi chỗ khác. Ở lớp Anna luôn như vậy cô ấy không nói với bất kì ai 1 chuyện gì cả điều ấy càng khiến tôi khó tìm được lí do về những vết bầm.
Một hôm tôi quyết định xem truyện gì đã xảy ra với cô bạn này vì vậy tôi quyết định lẻn vào nhà cô ấy bằng những đường theo kế hoạch mà tôi đã vạch ra từ lâu.Rắc rối đầu tiên tôi trải qua là phải đi khi bố mẹ ngủ nhưng tôi sợ sẽ không kịp nên phải trèo cây nghe thì dễ nhưng bám được cành cây thì tôi lại trượt khỏi cái cửa sổ mà không mang theo được 2 con dao để khi về còn trèo được lại. Lúc ấy thì ai mà nhớ được mình thiếu cái gì tôi cũng vậy chỉ biết là mình sắp chết trước khi biết được bí ẩn kia. Tôi bình tĩnh lại và cố đặt nửa người lên cái cây , cuối cùng tôi đã thành công lúc này tôi mới nhớ ra mình quên mang 2 con dao nhưng may mắn tôi đã mang điện thoại để phòng các trước hợp bất trắc.
Tôi tụt xuống khỏi chiếc cây giời đánh thánh vật này ,sau đó tôi trèo qua bức tường cao hơn 1 mét 1 chút vậy là đến nhà cô bạn. Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng vụt mạnh thấy vậy tôi liền bò đến cho phát ra tiếng động, đến chỗ có tiếng lớn nhất ngẩng đầu lên thì tôi biết rằng cửa sổ đang đóng cửa mà tôi lại quên con dao ở nhà.Cứ tưởng sẽ vô ích nhưng khi tôi quay đầu đi mấy bước thì cái cửa sổ được mở ra tôi thấy đây là dịp may có 1.Đến cửa sổ, tôi nhìn vào và thấy mẹ Anna đang vụt cô ấy và chửi bới rất nhiều trong khi một người đàn ông lạ mà tôi không nhìn rõ mặt đang xem TV, khi đang định quay lại việc cô Crime vụt cô ấy thì người đàn ông ấy theo giác quan phát hiện ra tôi đang theo dõi và đi ra khiến tôi không quay được chút gì mà phải chạy khỏi đó và về nhà.Về nhà không dễ dàng như tôi nghĩ trèo tường khá dễ nhưng đến cái cây 3,5 - 4m thì thật khó cuối cùng cùng về được phòng tôi không ngủ ngay mà suy nghĩ tại sao cô bạn mình lại bị đánh và tại sao cô Crime hiền lành mọi ngày lại trở nên độc ác như vậy nó cứ quẩn quanh trong cái đầu nhỏ bé của tôi. Tôi quá mệt mỏi và đã thiếp đi trong những suy nghĩ về điều mình thấy.
@Dương Phạm 106 chấm điểm hộ ạ
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Chap 1 (Sửa)(mình viết số từ bằng chap 1 của @Bắpie Kute ; @[URL='https://diendan.hocmai.vn/members/jeon-jungkookie.2583168/']Jeon Jungkookie[/URL] )
Chào mọi người, tên tôi là Louis. Năm nay tôi học lớp 8 , cạnh nhà tôi có 1 ngôi nhà nhỏ của cô bạn Anna học cùng lớp và mẹ mình là Crime. Mẹ cô ấy rất hiền , chu đáo và cũng rất hay nói chuyện với tôi và gia đình nhỏ của mình.
Tuy tôi và Anna học cùng trường và nhà cũng gần nhau nhưng chúng tôi rất ít khi nói chuyện. Tôi luôn để ý đến cô bạn vì trên người cô luôn có những vết bầm ,tôi không hiểu tại sao nhưng mỗi khi hỏi cô ấy về những vết bầm thì cô chỉ im lặng rồi đi chỗ khác. Ở lớp Anna luôn như vậy cô ấy không nói với bất kì ai 1 chuyện gì cả điều ấy càng khiến tôi khó tìm được lí do về những vết bầm.
Một hôm tôi quyết định xem truyện gì đã xảy ra với cô bạn này vì vậy tôi quyết định lẻn vào nhà cô ấy bằng những đường theo kế hoạch mà tôi đã vạch ra từ lâu.Rắc rối đầu tiên tôi trải qua là phải đi khi bố mẹ ngủ nhưng tôi sợ sẽ không kịp nên phải trèo cây nghe thì dễ nhưng bám được cành cây thì tôi lại trượt khỏi cái cửa sổ mà không mang theo được 2 con dao để khi về còn trèo được lại. Lúc ấy thì ai mà nhớ được mình thiếu cái gì tôi cũng vậy chỉ biết là mình sắp chết trước khi biết được bí ẩn kia. Tôi bình tĩnh lại và cố đặt nửa người lên cái cây , cuối cùng tôi đã thành công lúc này tôi mới nhớ ra mình quên mang 2 con dao nhưng may mắn tôi đã mang điện thoại để phòng các trước hợp bất trắc.
Tôi tụt xuống khỏi chiếc cây giời đánh thánh vật này ,sau đó tôi trèo qua bức tường cao hơn 1 mét 1 chút vậy là đến nhà cô bạn. Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng vụt mạnh thấy vậy tôi liền bò đến cho phát ra tiếng động, đến chỗ có tiếng lớn nhất ngẩng đầu lên thì tôi biết rằng cửa sổ đang đóng cửa mà tôi lại quên con dao ở nhà.Cứ tưởng sẽ vô ích nhưng khi tôi quay đầu đi mấy bước thì cái cửa sổ được mở ra tôi thấy đây là dịp may có 1.Đến cửa sổ, tôi nhìn vào và thấy mẹ Anna đang vụt cô ấy và chửi bới rất nhiều trong khi một người đàn ông lạ mà tôi không nhìn rõ mặt đang xem TV, khi đang định quay lại việc cô Crime vụt cô ấy thì người đàn ông ấy theo giác quan phát hiện ra tôi đang theo dõi và đi ra khiến tôi không quay được chút gì mà phải chạy khỏi đó và về nhà.Về nhà không dễ dàng như tôi nghĩ trèo tường khá dễ nhưng đến cái cây 3,5 - 4m thì thật khó cuối cùng cùng về được phòng tôi không ngủ ngay mà suy nghĩ tại sao cô bạn mình lại bị đánh và tại sao cô Crime hiền lành mọi ngày lại trở nên độc ác như vậy nó cứ quẩn quanh trong cái đầu nhỏ bé của tôi. Tôi quá mệt mỏi và đã thiếp đi trong những suy nghĩ về điều mình thấy.


Chap này cậu đã có sự thay đổi về dấu câu. Điều đó rất tốt nhưng cậu vẫn cần chú ý về một số đoạn nữa nhé, vì có một vài chỗ vẫn còn chưa ngắt nghỉ đúng nha.

Tớ nghĩ là khi viết truyện này, cậu nên cách ra, xuống dòng ở những chỗ cần nè, vậy sẽ dễ nhìn hơn đó.

Có một vài chỗ cậu dùng từ mà bản thân tớ thấy vẫn chưa hợp lý lắm. Cái này là do bản thân tớ cảm nhận thôi nên với người khác thì tớ không chắc.

tôi không hiểu tại sao nhưng mỗi khi hỏi cô ấy về những vết bầm thì cô chỉ im lặng rồi đi chỗ khác

Theo tớ nhớ thì từ "nhưng" thường dùng để nối hai mệnh đề trái ngược nhau đúng không? Tớ cảm thấy chỗ này nên thay từ "nhưng". Cậu có thể viết là :" Tôi không hiểu sao mỗi lần hỏi về những vết bầm ấy thì cô ấy chỉ im lặng rồi đi chỗ khác"

Rắc rối đầu tiên tôi trải qua là phải đi khi bố mẹ ngủ nhưng tôi sợ sẽ không kịp nên phải trèo cây

Nghe có vẻ không liên quan đến nhau nhỉ ?

Rắc rối đầu tiên tôi trải qua là phải đi khi bố mẹ ngủ nhưng tôi sợ sẽ không kịp nên phải trèo cây nghe thì dễ nhưng bám được cành cây thì tôi lại trượt khỏi cái cửa sổ mà không mang theo được 2 con dao để khi về còn trèo được lại. Lúc ấy thì ai mà nhớ được mình thiếu cái gì tôi cũng vậy chỉ biết là mình sắp chết trước khi biết được bí ẩn kia. Tôi bình tĩnh lại và cố đặt nửa người lên cái cây , cuối cùng tôi đã thành công lúc này tôi mới nhớ ra mình quên mang 2 con dao nhưng may mắn tôi đã mang điện thoại để phòng các trước hợp bất trắc.

Đoạn này cậu diễn đạt nghe nó làm sao sao ấy. Bản thân tớ đọc thấy hơi khó hiểu, tớ phải đọc tầm ba lần mới hình dung ra được nhân vật chính đang làm gì.

Ờm, nói chung là chap này cậu viết khá hơn chap trước, nhưng cậu viết các tình tiết diễn ra hơi nhanh khiến người đọc có chút hụt hẫng. Văn phong vẫn chưa thực sự ổn nên cố gắng tập viết lách ra đâu đó đi nhé. Fighting <3
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
8,75/10 mình cũng thuộc dạng nghiệp dư thôi nên có thể chấm không đúng đâu. Theo quan điểm chủ quan của mình chỉ chủ quan thôi nhé ! Chắc do mình sống đơn giản hay gì mà khi đọc chuyện có nhiều từ giống nhau xếp cạnh nhau thấy hơi chóng mặt. Với nhiều từ lặp lại đọc hơi khó hiểu.
Đó là về cách diễn đạt còn nội dung 10/10 truyện rất có ý nghĩa mình khá thích kiểu chuyện này.
 
Top Bottom