Tài năng HMF [Truyện dài] [Tinns] - Áng mây trắng năm ấy

Huỳnh Tú Vi

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng hai 2020
27
24
6
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Bạch Đằng
Last edited:
  • Like
Reactions: LLunaa

Huỳnh Tú Vi

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng hai 2020
27
24
6
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Bạch Đằng
Chap 1: Huỳnh Tú Vi


Tối tháng hai, thời tiết trong lành khác lạ. Bầu trời thoáng đãng, chỉ còn sót lại vài áng mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời cùng với ánh trăng tròn đẹp như chiếc mâm cỗ đêm Trung thu.

Tú Vi bước vào phòng của mình, căn phòng hôm nay lộn xộn hơn bao giờ hết. Sách vở nằm ngang ngổn giữa bàn học, quần áo trải dài dưới nền nhà, chăn gối bày bừa khắp giường ngủ ... Cô thở dài ngán ngẩm, cô rón rén bước tới cái bàn học lộn xộn của mình và lấy đi quyển vở phương trình hóa học cùng cây bút chì. Cô bước lên sân thượng và ngồi xuống một cách mệt nhọc.

Gió thổi mát rượi, đôi lúc làm người ta cảm thấy hơi se lạnh. Vi chống cằm, ngồi nhìn cây bút chì đang lăn lóc trên quyển tập dày, cô ngẫm về nó. Nó thật là thảnh thơi biết bao! Suốt ngày cứ lăn lóc trong chiếc cặp sách của cô cùng cô tung tăng đến trường, tối đến thì chỉ nằm ở trên quyển tập như mọi hôm khác, thảnh thơi quá! Cô muốn được như nó, cô muốn trở thành nó ...

Huỳnh Tú Vi là một học sinh ưu tú của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Tính đến năm nay, cô đã ăn đủ 16 nồi bánh chưng chứ ít ỏi gì, dù thế, tâm hồn cô lại lớn hơn tuổi. Từ khi lên Trung học Phổ thông, cô chín chắn và chững chạc hơn rất nhiều vì mục tiêu của cô trong 3 năm Phổ thông này là thi cuối kì năm nào cũng được xếp vào loại xuất sắc. Vì lý do khó nhằn này nên đôi lúc cô cảm thấy hơi mệt mỏi ... giá như cô không đặt ra cái mục tiêu khó nhằn này ... giá như cô không nên bảo ba mẹ mình cho mình học ngôi trường danh giá này ... giá như ... tất cả ...

Vi còn phải hạnh phúc khi có một diện mạo mà hàng ngàn học sinh trong trường mong ước. Cô càng lớn càng xinh, nét đẹp của cô càng ngày càng hiện rõ ra trên khuôn mặt đó. Cái dáng cao gần 1m80, làn da trắng nõn, mái tóc đen huyền lúc nào cũng bay bay theo gió, đôi mắt "bồ câu" long lanh như hai viên kim cương, chiếc mũi cao và thẳng tắp, đôi môi bóng mẩy, đôi má phúng phính, khi cười lộ rõ hai lúm đồng tiền đã được bao nhiêu cậu con trai cảm nắng. Tất cả những diện mạo đẹp đẽ đều quy tụ vào khuôn mặt V-line của cô.

Vi từ nhỏ đến giờ chỉ có một cô bạn chí cốt là Lâm Hải San. Cô nàng này mặc dù là con gái nhưng cứ bị mấy đứa trong lớp gọi là "anh". Vi cũng chẳng biết vì sao lại kỳ lạ thế, chắc hẳn vì San quá "men", cô cũng là một dân chơi bảo kê các cô con gái khi bị lũ con trai lớp cạnh ăn hiếp. Về học lực thì chẳng giỏi gì, mấy môn như Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học thì cô giỏi, chứ mấy môn khác thì không. Cô xin bố mẹ cho học trường chuyên vì chỉ muốn theo Vi thôi, hai người đó cứ đeo nhau như sam, chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy.

Hôm nay Vi mệt, chỉ muốn cái bản mặt của San xuất hiện hay trước mặt để cô giải sầu. Cô gọi cho San, mong chờ một câu trả lời quen thuộc mà ngày nào cô cũng được nghe.

Tút ... tút ... tút

Ba hồi tút sao mà dài thế? Ước gì mọi chuyện trôi nhanh hơn cái mặc định của nó ... Cô chỉ muốn gặp San mà trút hết cơn sầu.

- Gì vậy ba?

Một giọng nói nhí nhảnh quen thuộc, Hải San réo lên như một đứa bé thơ ngây còn mầm non.

- Tao ...

- Ok, chuẩn bị sẵn sàng đi, tao sang nhà bao mày đi chơi.

Vi chưa nói hết câu đã bị San nhảy xổng vào mồm. Cô nàng này lúc nào chả thế, cứ nghe thấy giọng điệu mệt mỏi của Vi là nhanh nhảu đùa cợt khiến Vi quên hết u sầu ngay.

King koong ...

Tiếng chuông cửa reo lên dồn dập, cái bản mặt đáng ghét của San xuất hiện ngay trước cửa nhà Vi. Vi vừa mới ra khỏi cổng đã bị San kéo lên xe đạp, lấy hai tay Vi ôm vào eo mình rồi chạy ... không biết San chạy đến đâu, chạy tới khi nào ... Vi chỉ biết được cùng San đi đến chân trời góc bể là một điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Đi chơi về, Vi càng khiến căn phòng của mình thêm lộn xộn hơn. Cô cởi chiếc áo khoác của mình và quẳng nó ngay lên nóc tủ, giày dép thì một chiếc trên kệ, một chiếc lăn lóc dưới sàn, điện thoại thì ném nó xuống giường. Cô nằm xuống giường như một người đang lên cơn say. Phải, cô say rồi, không phải say vì men rượu mà là say vì sự tấp nập của cuộc sống ồn ào này, cô chán ngắt nó rồi, muốn từ bỏ nó ... Mắt cô dần nhắm lại, tâm hồn cô trôi theo giấc nồng.

...

- Vi ơi, dậy đi con!

Lại là câu nói quen thuộc của mẹ cô ở dưới bếp vọng lên. Cô ngóc đầu dậy, vươn vai và ngáp một hơi dài. Mọi suy nghĩ vẩn vơ hôm qua cô đều quên hết, chỉ chú tâm vào ngày mới, hôm nay cô đi học. Cô ráng lếch chân xuống chiếc cầu thang dài ngoằn, chui vào phòng tắm và ngoi đầu xuống nước. Mọi chuyện vẫn bình thường như mọi ngày.

- Cháu chào bác Lam ạ!

Tiếng nói đồng thanh của hai người trẻ tuổi vang vọng khắp nhà Vi. Là Chấn Phong và Hải San, cả hai cùng đến nhà cô rủ cô đi học. Câu nói này được lặp đi lặp lại 10 năm rồi, cũng chính là hai con người ấy, Phong và San.

- Hai bây lại đến đây ăn chực à?

Vi ngoi đầu lên xô nước, lấy chân đập mạnh cửa phòng tắm, ngó cái bản mặt ướt nhẹp của cô ra trước cửa.

- Ơ kìa, sao lại nói thế hả con?

~Tinns~
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Chap 1: Huỳnh Tú Vi


Tối tháng hai, thời tiết trong lành khác lạ. Bầu trời thoáng đãng, chỉ còn sót lại vài áng mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời cùng với ánh trăng tròn đẹp như chiếc mâm cỗ đêm Trung thu.

Tú Vi bước vào phòng của mình, căn phòng hôm nay lộn xộn hơn bao giờ hết. Sách vở nằm ngang ngổn giữa bàn học, quần áo trải dài dưới nền nhà, chăn gối bày bừa khắp giường ngủ ... Cô thở dài ngán ngẩm, cô rón rén bước tới cái bàn học lộn xộn của mình và lấy đi quyển vở phương trình hóa học cùng cây bút chì. Cô bước lên sân thượng và ngồi xuống một cách mệt nhọc.

Gió thổi mát rượi, đôi lúc làm người ta cảm thấy hơi se lạnh. Vi chống cằm, ngồi nhìn cây bút chì đang lăn lóc trên quyển tập dày, cô ngẫm về nó. Nó thật là thảnh thơi biết bao! Suốt ngày cứ lăn lóc trong chiếc cặp sách của cô cùng cô tung tăng đến trường, tối đến thì chỉ nằm ở trên quyển tập như mọi hôm khác, thảnh thơi quá! Cô muốn được như nó, cô muốn trở thành nó ...

Huỳnh Tú Vi là một học sinh ưu tú của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Tính đến năm nay, cô đã ăn đủ 16 nồi bánh chưng chứ ít ỏi gì, dù thế, tâm hồn cô lại lớn hơn tuổi. Từ khi lên Trung học Phổ thông, cô chín chắn và chững chạc hơn rất nhiều vì mục tiêu của cô trong 3 năm Phổ thông này là thi cuối kì năm nào cũng được xếp vào loại xuất sắc. Vì lý do khó nhằn này nên đôi lúc cô cảm thấy hơi mệt mỏi ... giá như cô không đặt ra cái mục tiêu khó nhằn này ... giá như cô không nên bảo ba mẹ mình cho mình học ngôi trường danh giá này ... giá như ... tất cả ...

Vi còn phải hạnh phúc khi có một diện mạo mà hàng ngàn học sinh trong trường mong ước. Cô càng lớn càng xinh, nét đẹp của cô càng ngày càng hiện rõ ra trên khuôn mặt đó. Cái dáng cao gần 1m80, làn da trắng nõn, mái tóc đen huyền lúc nào cũng bay bay theo gió, đôi mắt "bồ câu" long lanh như hai viên kim cương, chiếc mũi cao và thẳng tắp, đôi môi bóng mẩy, đôi má phúng phính, khi cười lộ rõ hai lúm đồng tiền đã được bao nhiêu cậu con trai cảm nắng. Tất cả những diện mạo đẹp đẽ đều quy tụ vào khuôn mặt V-line của cô.

Vi từ nhỏ đến giờ chỉ có một cô bạn chí cốt là Lâm Hải San. Cô nàng này mặc dù là con gái nhưng cứ bị mấy đứa trong lớp gọi là "anh". Vi cũng chẳng biết vì sao lại kỳ lạ thế, chắc hẳn vì San quá "men", cô cũng là một dân chơi bảo kê các cô con gái khi bị lũ con trai lớp cạnh ăn hiếp. Về học lực thì chẳng giỏi gì, mấy môn như Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học thì cô giỏi, chứ mấy môn khác thì không. Cô xin bố mẹ cho học trường chuyên vì chỉ muốn theo Vi thôi, hai người đó cứ đeo nhau như sam, chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy.

Hôm nay Vi mệt, chỉ muốn cái bản mặt của San xuất hiện hay trước mặt để cô giải sầu. Cô gọi cho San, mong chờ một câu trả lời quen thuộc mà ngày nào cô cũng được nghe.

Tút ... tút ... tút

Ba hồi tút sao mà dài thế? Ước gì mọi chuyện trôi nhanh hơn cái mặc định của nó ... Cô chỉ muốn gặp San mà trút hết cơn sầu.

- Gì vậy ba?

Một giọng nói nhí nhảnh quen thuộc, Hải San réo lên như một đứa bé thơ ngây còn mầm non.

- Tao ...

- Ok, chuẩn bị sẵn sàng đi, tao sang nhà bao mày đi chơi.

Vi chưa nói hết câu đã bị San nhảy xổng vào mồm. Cô nàng này lúc nào chả thế, cứ nghe thấy giọng điệu mệt mỏi của Vi là nhanh nhảu đùa cợt khiến Vi quên hết u sầu ngay.

King koong ...

Tiếng chuông cửa reo lên dồn dập, cái bản mặt đáng ghét của San xuất hiện ngay trước cửa nhà Vi. Vi vừa mới ra khỏi cổng đã bị San kéo lên xe đạp, lấy hai tay Vi ôm vào eo mình rồi chạy ... không biết San chạy đến đâu, chạy tới khi nào ... Vi chỉ biết được cùng San đi đến chân trời góc bể là một điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Đi chơi về, Vi càng khiến căn phòng của mình thêm lộn xộn hơn. Cô cởi chiếc áo khoác của mình và quẳng nó ngay lên nóc tủ, giày dép thì một chiếc trên kệ, một chiếc lăn lóc dưới sàn, điện thoại thì ném nó xuống giường. Cô nằm xuống giường như một người đang lên cơn say. Phải, cô say rồi, không phải say vì men rượu mà là say vì sự tấp nập của cuộc sống ồn ào này, cô chán ngắt nó rồi, muốn từ bỏ nó ... Mắt cô dần nhắm lại, tâm hồn cô trôi theo giấc nồng.

...

- Vi ơi, dậy đi con!

Lại là câu nói quen thuộc của mẹ cô ở dưới bếp vọng lên. Cô ngóc đầu dậy, vươn vai và ngáp một hơi dài. Mọi suy nghĩ vẩn vơ hôm qua cô đều quên hết, chỉ chú tâm vào ngày mới, hôm nay cô đi học. Cô ráng lếch chân xuống chiếc cầu thang dài ngoằn, chui vào phòng tắm và ngoi đầu xuống nước. Mọi chuyện vẫn bình thường như mọi ngày.

- Cháu chào bác Lam ạ!

Tiếng nói đồng thanh của hai người trẻ tuổi vang vọng khắp nhà Vi. Là Chấn Phong và Hải San, cả hai cùng đến nhà cô rủ cô đi học. Câu nói này được lặp đi lặp lại 10 năm rồi, cũng chính là hai con người ấy, Phong và San.

- Hai bây lại đến đây ăn chực à?

Vi ngoi đầu lên xô nước, lấy chân đập mạnh cửa phòng tắm, ngó cái bản mặt ướt nhẹp của cô ra trước cửa.

- Ơ kìa, sao lại nói thế hả con?

~Tinns~
hmm truyện bạn cũng hay:>
Bạn ra đều nha, mình sẽ ủng hộ
 
  • Like
Reactions: Huỳnh Tú Vi

Huỳnh Tú Vi

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng hai 2020
27
24
6
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Bạch Đằng
Suy nghĩ cá nhân thôi nhé có gì cậu thứ lỗi nhưng tôi cảm thấy truyện của cậu có phần nào đó giông giống truyện Sắc xanh của bầu trời năm ấy của chị Shenn
Cái tiêu đề và bình chọn mình bắt chước chị ấy nè, nhưng nội dung thì mình không copy một chữ nào nên bạn có thể yên tâm :)
 

Huỳnh Tú Vi

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng hai 2020
27
24
6
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Bạch Đằng
Chap 2: Trần Nguyên Khánh



Mẹ cô đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cả hai người Phong và San luôn rồi, ngày nào chả vậy. Vi chẳng thích cải bản mặt ăn chực của hai bọn họ vào mỗi sáng vì phần ăn của cô đều bị ít đi gần một nửa để cho bọn họ.

- Đi thôi! - San kéo tay Vi ra cửa.

- Ơ ... Tao chưa ăn xong mà. - Vi nói.

Nhìn khuôn mặt của cô lúc này mới đáng yêu làm sao! Phong càng nhìn càng ngẩn người ra như một pho tượng đá. Hai má Vi phồng lên, đỏ ửng như hai miếng bánh bao hấp, nhìn cô lúc này như đứa trẻ mới lên ba.

...

- Hotgirl Tú Vi kìa! Xinh quá, không biết khi nào mình mới được như cô ấy ha?

- Tú Vi đến rồi, Tú Vi đến rồi!

- Mình ghanh tị với Tú Vi 10A2 quá đi mất, da mình đâu có trắng như da cô ấy!

Mỗi sáng đến trường là Vi nghe thấy biết bao nhiêu lời đồn đại về mình như thế. Biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ, biết bao nhiêu con mắt ghanh tị đều đổ dồn về phía cô. Mà phải rồi, cô không những xinh đẹp mà còn học giỏi và tốt tính nữa, có fan hâm mộ là lẽ thường tình.

Cô vào lớp, ngồi xuống chiếc ghế ở cuối dãy hai của của lớp học.

Bụp ...

Một bịch bim bim bắp rang bơ rơi xuống bàn cô. Là Song Hải. Anh chàng này ngày nào cũng tặng cô trà sữa, bim bim, bánh kẹo đủ thứ, chắc cũng là một fan hâm mộ thôi - cô hay nghĩ thế. Cô tựa đầu xuống bàn và ngủ ...

- Oá óa óa, nam thần kìa! Nam thần kìa! Đẹp trai quá bây ơi ...

Đám con gái reo hò lên như vỡ chợ ở ngoài hành lang làm Vi bừng tỉnh. Cái gì thế? Cô tò mò bước ra ngoài hành lang để nghe ngóng. Là một chàng trai, à không, là một nam thần! Người con trai ấy chưa đo đã biết cao 1m80, người gầy gầy nhưng chắc khỏe, da thì trắng như con gái, mũi cao, ... hèn gì hội mê trai lớp cô lại nhảy tưng tưng lên thế. Cô chẳng quan tâm, lặng lẽ bước vào chỗ ngồi.

"Có đẹp đến mấy thì cũng chưa bằng thằng chó Phong." - Cô nghĩ.

Bẹp ...

- Tớ ngồi ở đây được không?

Người con trai ấy bước đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh cô và thả chiếc balo nhỏ của mình xuống. Anh nhìn cô đang ngái ngủ trên bàn, nói. Nụ cười của anh như nắng ban mai tỏa rực rỡ, cô nhìn anh, cười lại, nhưng nụ cười cô lại rất vô hồn. Cô sít sang một bên rồi lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Vì cô không có lý do nào để từ chối, đành nhường chỗ cho người con trai đó mặc dù lòng cô chẳng thích chút nào.

- Sao bạn ấy lại ngồi ở chỗ Vi, sao lại không ngồi vào chỗ của mình? - Mộc Trà tức giận.

- Trai xinh gái đẹp, ngồi cạnh nhau là đúng rồi. - Hải San cười.

Tiếng cười của San như một lời chế giễu gián tiếp chọc tức Mộc Trà. Ai trong trường này chả biết Mộc Trà là một cô nàng xấu tính, tuy xinh đẹp nhưng bụng dạ lại hẹp hòi nên chẳng có ai ưa.

Tùng tùng tùng ...

Ba hồi trống vang lên ...

Nhị Hà - Cô lớp trưởng bước lên bục giảng. Dáng đứng rất nghiêm nghị, cô lấy thước đập bàn vài cái ra hiệu lớp im lặng.

- Hôm nay lớp ta có một bạn nam mới chuyển đến. Trần Nguyên Khánh!

Cô chỉ tay về phía bàn Tú Vi. Vi cũng ngóc đầu dậy, cô biết anh chàng này tên Nguyên Khánh, còn mọi thứ khác cô không quan tâm.

~Tinns~
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
ánh trăng tròn đẹp như chiếc mâm cỗ đêm Trung thu.

Mình tưởng vầng trăng mới tròn chứ ánh trăng thì tròn kiểu gì cậu ơi ?

cô rón rén bước tới cái bàn học lộn xộn của mình

Nhà mình, phòng mình thì làm gì phải rón rén như ăn trộm vậy cậu? Cứ bình thường mà đi thôi chứ.


Nữ mà cao gần m8 thì giống titan quá cậu ơi, tầm m65 m7 thôi cậu

đôi má phúng phính, khi cười lộ rõ hai lúm đồng tiền đã được bao nhiêu cậu con trai cảm nắng. Tất cả những diện mạo đẹp đẽ đều quy tụ vào khuôn mặt V-line của cô.

Má phúng phính nhưng lại cằm V-line?


Lết nha cậu

ngoi đầu xuống nước

Ủa chứ xuống là ngoi xuống hả cậu?

lấy chân đập mạnh cửa phòng tắm

hỏng cửa cậu ạ .

đỏ ửng như hai miếng bánh bao hấp, nhìn cô lúc này như đứa trẻ mới lên ba.

Bánh bao dù có hấp đi nữa thì nó vẫn có màu trắng nhé cậu. Hay cậu định viết là bánh bao thanh long?


Chẳng quan tâm nhưng vẫn tò mò?


Cái âm thanh này... thật sự khiến người ta có cái suy nghĩ hơi thô cậu ạ





Truyện của cậu mình thấy có vài điểm vô lý mình đã kể trên, giờ thì mình muốn nhận xét qua truyện của cậu.

- Mình thấy bối cảnh cậu lấy là ở Việt Nam nhưng tên các nhân vật lại có hướng Trung Quốc.

- Truyện có nhiều so sánh. Mình thích cái chỗ cậu dùng so sánh nhưng so sánh lại hoàn toàn làm mình thất vọng. Những chỗ so sánh mình cảm thấy có chút gì đó vô lý và trẻ con. Cậu cảm thấy học sinh cấp 3 thì vẫn còn có thể như học sinh mầm non ư ? Xin lỗi, mình thấy so sánh này không hợp lý.

- Truyện của bạn có đoạn reo hò vì hotboy hotgirl. Theo cá nhân mình thì khả năng này ít có thể xảy ra. Bởi mình nghĩ rằng dù có đẹp trai, xinh gái đến đâu thì nhìn lâu cũng có chút mòn. Chẳng nhẽ 365 ngày 3 năm liền ngày nào các cô bạn ấy cũng đều hô lên :" Ấy, hotgirl kìa." Mình nghĩ là thanh niên hiện nay cũng chưa đến mức đó, thấy đẹp trai thì cũng chỉ quay sang nói với mấy đứa cạnh rằng :" Chội ôi đẹp trai vãi chúng mày ạ"

- Cái cách bạn xây dựng nhân vật Mộc Trà mình cũng thấy khá ... Theo mình thì dù xinh xắn mà độc ác đến mấy thì cũng chẳng trơ trẽn đến mức đó đâu. Chắc hẳn bạn đã lấy mẫu nhân vật này từ các tiểu thuyết teenfic rồi chăng?

- Truyện của bạn miêu tả nội tâm vẫn chưa rõ ràng, gây khó khăn cho người đọc khi miêu tả tâm lý một cách hời hợt, không kết nối. Vd như đọan cậu nói về ước mơ cái bút, thật sự nó khá khó tả​


Mình nhận xét nhiều có lẽ sẽ khiến bạn phật ý hoặc không thích. Mình góp ý vậy mong cậu có thể sửa được và viết truyện tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc.
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Chap 2: Trần Nguyên Khánh



Mẹ cô đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cả hai người Phong và San luôn rồi, ngày nào chả vậy. Vi chẳng thích cải bản mặt ăn chực của hai bọn họ vào mỗi sáng vì phần ăn của cô đều bị ít đi gần một nửa để cho bọn họ.

- Đi thôi! - San kéo tay Vi ra cửa.

- Ơ ... Tao chưa ăn xong mà. - Vi nói.

Nhìn khuôn mặt của cô lúc này mới đáng yêu làm sao! Phong càng nhìn càng ngẩn người ra như một pho tượng đá. Hai má Vi phồng lên, đỏ ửng như hai miếng bánh bao hấp, nhìn cô lúc này như đứa trẻ mới lên ba.

...

- Hotgirl Tú Vi kìa! Xinh quá, không biết khi nào mình mới được như cô ấy ha?

- Tú Vi đến rồi, Tú Vi đến rồi!

- Mình ghanh tị với Tú Vi 10A2 quá đi mất, da mình đâu có trắng như da cô ấy!

Mỗi sáng đến trường là Vi nghe thấy biết bao nhiêu lời đồn đại về mình như thế. Biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ, biết bao nhiêu con mắt ghanh tị đều đổ dồn về phía cô. Mà phải rồi, cô không những xinh đẹp mà còn học giỏi và tốt tính nữa, có fan hâm mộ là lẽ thường tình.

Cô vào lớp, ngồi xuống chiếc ghế ở cuối dãy hai của của lớp học.

Bụp ...

Một bịch bim bim bắp rang bơ rơi xuống bàn cô. Là Song Hải. Anh chàng này ngày nào cũng tặng cô trà sữa, bim bim, bánh kẹo đủ thứ, chắc cũng là một fan hâm mộ thôi - cô hay nghĩ thế. Cô tựa đầu xuống bàn và ngủ ...

- Oá óa óa, nam thần kìa! Nam thần kìa! Đẹp trai quá bây ơi ...

Đám con gái reo hò lên như vỡ chợ ở ngoài hành lang làm Vi bừng tỉnh. Cái gì thế? Cô tò mò bước ra ngoài hành lang để nghe ngóng. Là một chàng trai, à không, là một nam thần! Người con trai ấy chưa đo đã biết cao 1m80, người gầy gầy nhưng chắc khỏe, da thì trắng như con gái, mũi cao, ... hèn gì hội mê trai lớp cô lại nhảy tưng tưng lên thế. Cô chẳng quan tâm, lặng lẽ bước vào chỗ ngồi.

"Có đẹp đến mấy thì cũng chưa bằng thằng chó Phong." - Cô nghĩ.

Bẹp ...

- Tớ ngồi ở đây được không?

Người con trai ấy bước đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh cô và thả chiếc balo nhỏ của mình xuống. Anh nhìn cô đang ngái ngủ trên bàn, nói. Nụ cười của anh như nắng ban mai tỏa rực rỡ, cô nhìn anh, cười lại, nhưng nụ cười cô lại rất vô hồn. Cô sít sang một bên rồi lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Vì cô không có lý do nào để từ chối, đành nhường chỗ cho người con trai đó mặc dù lòng cô chẳng thích chút nào.

- Sao bạn ấy lại ngồi ở chỗ Vi, sao lại không ngồi vào chỗ của mình? - Mộc Trà tức giận.

- Trai xinh gái đẹp, ngồi cạnh nhau là đúng rồi. - Hải San cười.

Tiếng cười của San như một lời chế giễu gián tiếp chọc tức Mộc Trà. Ai trong trường này chả biết Mộc Trà là một cô nàng xấu tính, tuy xinh đẹp nhưng bụng dạ lại hẹp hòi nên chẳng có ai ưa.

Tùng tùng tùng ...

Ba hồi trống vang lên ...

Nhị Hà - Cô lớp trưởng bước lên bục giảng. Dáng đứng rất nghiêm nghị, cô lấy thước đập bàn vài cái ra hiệu lớp im lặng.

- Hôm nay lớp ta có một bạn nam mới chuyển đến. Trần Nguyên Khánh!

Cô chỉ tay về phía bàn Tú Vi. Vi cũng ngóc đầu dậy, cô biết anh chàng này tên Nguyên Khánh, còn mọi thứ khác cô không quan tâm.

~Tinns~
Mình thấy có vài từ ngữ hình như không đúng lắm^^
 
  • Like
Reactions: Huỳnh Tú Vi

Huỳnh Tú Vi

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng hai 2020
27
24
6
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Bạch Đằng

Mình tưởng vầng trăng mới tròn chứ ánh trăng thì tròn kiểu gì cậu ơi ?



Nhà mình, phòng mình thì làm gì phải rón rén như ăn trộm vậy cậu? Cứ bình thường mà đi thôi chứ.



Nữ mà cao gần m8 thì giống titan quá cậu ơi, tầm m65 m7 thôi cậu



Má phúng phính nhưng lại cằm V-line?



Lết nha cậu



Ủa chứ xuống là ngoi xuống hả cậu?



hỏng cửa cậu ạ .



Bánh bao dù có hấp đi nữa thì nó vẫn có màu trắng nhé cậu. Hay cậu định viết là bánh bao thanh long?



Chẳng quan tâm nhưng vẫn tò mò?



Cái âm thanh này... thật sự khiến người ta có cái suy nghĩ hơi thô cậu ạ





Truyện của cậu mình thấy có vài điểm vô lý mình đã kể trên, giờ thì mình muốn nhận xét qua truyện của cậu.

- Mình thấy bối cảnh cậu lấy là ở Việt Nam nhưng tên các nhân vật lại có hướng Trung Quốc.

- Truyện có nhiều so sánh. Mình thích cái chỗ cậu dùng so sánh nhưng so sánh lại hoàn toàn làm mình thất vọng. Những chỗ so sánh mình cảm thấy có chút gì đó vô lý và trẻ con. Cậu cảm thấy học sinh cấp 3 thì vẫn còn có thể như học sinh mầm non ư ? Xin lỗi, mình thấy so sánh này không hợp lý.

- Truyện của bạn có đoạn reo hò vì hotboy hotgirl. Theo cá nhân mình thì khả năng này ít có thể xảy ra. Bởi mình nghĩ rằng dù có đẹp trai, xinh gái đến đâu thì nhìn lâu cũng có chút mòn. Chẳng nhẽ 365 ngày 3 năm liền ngày nào các cô bạn ấy cũng đều hô lên :" Ấy, hotgirl kìa." Mình nghĩ là thanh niên hiện nay cũng chưa đến mức đó, thấy đẹp trai thì cũng chỉ quay sang nói với mấy đứa cạnh rằng :" Chội ôi đẹp trai vãi chúng mày ạ"

- Cái cách bạn xây dựng nhân vật Mộc Trà mình cũng thấy khá ... Theo mình thì dù xinh xắn mà độc ác đến mấy thì cũng chẳng trơ trẽn đến mức đó đâu. Chắc hẳn bạn đã lấy mẫu nhân vật này từ các tiểu thuyết teenfic rồi chăng?

- Truyện của bạn miêu tả nội tâm vẫn chưa rõ ràng, gây khó khăn cho người đọc khi miêu tả tâm lý một cách hời hợt, không kết nối. Vd như đọan cậu nói về ước mơ cái bút, thật sự nó khá khó tả​


Mình nhận xét nhiều có lẽ sẽ khiến bạn phật ý hoặc không thích. Mình góp ý vậy mong cậu có thể sửa được và viết truyện tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc.
Mình thấy có vài từ ngữ hình như không đúng lắm^^
Cảm ơn lời nhận xét tận tình của hai bạn. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện truyện hơn :)
 

Huỳnh Tú Vi

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng hai 2020
27
24
6
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Bạch Đằng
Chap 3: Sân bóng

Tú Vi bước ra sân bóng. Giờ giải lao, cả ngôi trường bỗng nhốn nháo hẳn lên như ong vỡ tổ. Học sinh thì nhiều vô kể trong sân bóng, nhưng Vi chỉ dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào Phong. Vi biết, Phong rất thích chơi bóng đá nên trận đấu nào cô cũng ra sân bóng sau trường để cổ vũ cho anh. Ai cũng thừa nhận, chỉ có mình Phong là người nổi bật nhất trong sân bóng, ngoại hình thì gần như cao hơn cả các học sinh còn lại, trang phục của anh đang mặc thì cũng khác biệt nhất, gần như mọi ánh mắt của các cô nàng khối 10 đều hướng về anh trong sân bóng.

- Này, uống cho mát, đến hàng ghế đá kia ngồi xem chứ ở đây nắng lắm. - Phong tiến về phía Vi và đưa cho cô chai nước hồng đào mát lạnh.

Một vài ánh mắt của các nữ sinh đã tia được hành động của anh nên cảm thấy hơi ghanh tị và thất vọng.Vi không thích có quá nhiều người để ý đến mình như thế nên cô âm thầm yên vị trên ghế đá. Cô nhìn anh chơi bóng, hai bàn chân anh cực kỳ điêu luyện, thoắt cái đã dẫn bóng và sút vào khung thành đối phương một cú rất mạnh. Mỗi lần anh ghi được một điểm, người mà anh nhìn đầu tiên là Vi, anh nhìn cô và cười rất tươi. Như đang khoe với cô anh vừa ghi điểm cho đội mình đấy, cô thích nụ cười ấy quá đi mất, ngắm hoài không chán.

Hết giờ giải lao, đội mình thắng, nụ cười ấy lại xuất hiện rạng rỡ trên khuôn mặt của Phong.

- Nãy thấy tao đá hay hông? - Anh hỏi Vi.

- Hông. - Cô bỏ anh về lớp.

- Con này, tao đá hay thế mà lại ...

...

- Tớ tặng cậu!

Một anh chàng đưa giơ một ly trà sữa trân châu trước mặt cô. Cô không cần ngẩng đầu lên nhìn người đó là ai cũng biết là Song Hải. Nhưng không, là Khánh.

- Ừm hứm? - Khánh nháy mắt.

- Cậu tặng tớ á? - Vi hỏi.

- Tất nhiên, cầm lấy đi, coi như là quà tặng làm quen!

- Cảm ... cảm ơn.

Phong chạy vào lớp, anh mua một ly trà sữa trân châu cho cô, anh đột ngột dừng lại. Anh định tặng cho cô ly trà sữa mà lại thôi, có người khác tặng cô ấy rồi.

- Tặng nè.

Phong để ly trà sữa lên bàn của Mộc Trà một cách qua loa.

- Cảm ơn cậu nhé!!! - Mộc Trà hét lên như một cô fan cuồng chính hiệu.
 
  • Like
Reactions: Giang2k5 and LLunaa
Top Bottom