Q
qtrang_ss501
Doãn Đường Diêu gõ vào đầu cô!
Đau quá~~~~
Tiểu Mễ ôm đầu kêu đau.
"Còn nữa,lần đó trên taxi cô đẩy tôi xuống,đúng không?!"Doãn Dường Diêu hung dữ.Thật kỳ lạ,khi cô bị bệnh anh rất yếu ớt như ngọn cỏ,khi hết bệnh lại đáng ghét như vậy.
Tiểu Mễ hai mắt sùng bái:
"Wow,sự việc lâu như vậy mà anh còn nhớ à,giỏi thế!"
"Cô quên rồi?"
Cô gật đầu.
"Bộp!"
Lại một cái gõ nữa lên đầu cô.
"Nhớ ra chưa!"Ánh mắt anh thật đáng sợ.
Tiểu Mễ xoa đầu:"À,nhớ ra rồi!"Cô cười,đưa tay ra:"Tiền xe tất cả 16 tệ,em không thu lãi suất."
"Bốp!"
Anh giơ tay đập mạnh vào bàn tay cô!
"Đau chết đi được~~~"Nước mắt cô chảy ra,cô lấy tay xoa xoa để giảm đau,"đau qua~~~tay cũng đau,đầu cũng đau~~~"
Cô đang giả vờ đau!Doãn Đường DIêu không biểu cảm.
Chỉ là,bàn tay cô đỏ lên một chút,trán cũng sưng lên một chút.....
"Này."
Anh hét lên với cô.
Cô vẫn cúi đầu xuống,ngoại trừ vai đang run,cô im lặng giống như một bức tượng.
"Để tôi xem!"Anh đưa tay nắm lấy tay cô,bàn tay vừa chạm vào,bàn tay cô ấm áp.Đáng ghét!Rõ ràng là không đánh mạnh mà!Mím chặt môi,trong mắt anh đầy vẻ khổ sở.
"Đau lắm không?"
Anh lấy tay xoa cho cô.
"Thổi một chút là hết đau."Cô nhẹ nhàng nói,giọng nói có vẻ run run.
"Đó đều là lừa trẻ con!"Đáng ghét,chỉ có đồ ngốc mới làm như vậy.
Cô lại không nói gì,vai lại bắt đầu run lên.
Các sinh viên trong thư viện yên lặng đọc sách,thỉnh thoảng có có một hai sinh viên nói chuyện thì thầm.Ánh nắng chiếu xuyên qua kính chiếu sáng khắp trong phòng.
Doãn Đường Diêu kéo tay cô về một góc mà các sinh viên khác không dễ nhìn thấy.
"Phù-----!"
Anh hung sữ thổi một hơi mạnh vào bàn tay cô!
Buồn chết đi được!Tiểu Mễ không nhịn được,cười thành tiếng,vội vàng lấy tay che miệng lại,không dám để bản thân cười quá lớn.
Doãn Đường Diêu lườm cô.
Đôi tay Tiểu Mễ đưa lên che miệng cười.Thực ra,thực ra thật dễ thương!Cô cười hạnh phúc.Cô biết rằng,bất kể anh như thế nào,đều sẽ mãi mãi đối xử tốt với cô.
"Mễ!Ái!"
Doãn Đường Diêu lạnh lùng.
Các giáo viên và sinh viên trong thư viện đều quay mặt về phía anh và cô.
"Suỵt!"
Cô đưa tay ra hiệu,dùng lời nói nhỏ bé nhất:"Yên lặng,đây là thư viện."
"Cô lừa tôi!"Doãn Đường Diêu tức giận.
"Vâng."Cô lè lưỡi.
Không nghĩ rằng cô thừa nhận dứt khoát như vậy.Anh trừng mắt,nhất thời không nghĩ ra nói điều gì.
"Là anh đồng ý mà."
"Mẹ kiếp!Tôi đồng ý cái gì!"
"Anh nói là muốn hẹn hò với em một tháng.Như vậy trong vòng một tháng,anh là bạn trai của em."Tiểu Mễ cười,tiếp tục mở tạp chí ra."đùa với bạn trai của mình,thì có làm sao."
Nói rồi,cô trộm nhìn anh.
"Này."
"Làm gì vậy!"Giọng nói anh đầy giận dữ.
"Không đau nữa rồi."
".........."
"Cảm ơn anh."Đôi mắt cô chớp chớp.
Doãn Đường Diêu trầm ngâm hồi lâu,gục mặt xuống bàn ngủ,nói:"Bài luận cô tự viết!Đừng có làm phiền tôi,không thì tôi đập nát đầu cô!"
*** ***
Chập tối,khi Tiểu Mễ ôm chồng tài liệu đã phô tô xong quay về lầu 5 Phong Viên,nụ cười vẫn nở trên môi cô.Cô hít sâu,mùi vị mùa hè nhiệt liệt mà ấm áp.À,thật sự,một hương thơm thật đẹp!Thực ra dùng "đẹp" để hình dung huơng thơm hình như không phù hợp lắm,nhưng đây là tính từ duy nhất đang hiện lên trong đầu cô.
Cô tìm kiếm nơi tỏa ra mùi thơm.
Trên cửa sổ của phòng nhân viên quản lý,đặt bình hoa thật đẹp.Bình thủy tinh nhỏ bé,nước ngập nửa bình,màu lá xanh đậm,cắm vào là bốn năm bông hoa trắng.Mùi hương tỏa khắp nơi,Tiểu Mễ không tránh khỏi bị thu hút.
"Đây là hoa gì?"
Cô tò mò cẩn thận đưa tay chạm vào bông hoa.
Cô Thành đóng quyển sổ ghi chép lại,ngẩng đầu lên,dịu dàng cười:"Là hoa Di Tử."
"Hoa Di Tử?"Tiểu Mễ nói nhỏ.Trước đây cô chỉ nghe nói đến hoa Di Tử qua sách báo,đều nói là nó thuần khiết lại thơm ngát.Nhưng mà cô không có dịp nhìn thấy.Không nghĩ đến rằng,nó còn dễ thương hơn cả những gì cô nghĩ.
"Thích không?"
"Vâng!Hoa đẹp quá,hơn nữa lại rất thơm!"
Cô Thành đứng dậy,cầm bình hoa Di Tử lên,đặt vào tay Tiểu Mễ,mỉm cười:"thế thì tặng cháu đó.Nhớ là mỗi ngay thay một lần nước,sẽ có thể nở thêm ba bốn ngày nữa."
"Không,không....."Tiểu Mễ vội vàng đặt bình hoa xuống,xấu hổ nói:"Cô Thành,mấy hôm trước cháu bị bệnh cô chăm sóc cháu,tốt với cháu như vậy.....trong lòng cháu.....cháu không biết cảm ơn cô như thế nào......cháu không thể lại nhận bình hoa của cô nữa...."
"Con bé ngốc...."Cô Thành nắm chặt tay Tiểu Mễ."Cháu vừa chuyển đến đây,còn rất nhiều điều không quen,quan tâm đến cháu là điều nên làm.Hơn nữa cô cũng nghe các bạn nói,biết được là cháu cũng chịu nhiều vất vả."
Tiểu Mễ cắn môi:"Không,mọi người đối xử với cháu rất tốt."
oOo
Đau quá~~~~
Tiểu Mễ ôm đầu kêu đau.
"Còn nữa,lần đó trên taxi cô đẩy tôi xuống,đúng không?!"Doãn Dường Diêu hung dữ.Thật kỳ lạ,khi cô bị bệnh anh rất yếu ớt như ngọn cỏ,khi hết bệnh lại đáng ghét như vậy.
Tiểu Mễ hai mắt sùng bái:
"Wow,sự việc lâu như vậy mà anh còn nhớ à,giỏi thế!"
"Cô quên rồi?"
Cô gật đầu.
"Bộp!"
Lại một cái gõ nữa lên đầu cô.
"Nhớ ra chưa!"Ánh mắt anh thật đáng sợ.
Tiểu Mễ xoa đầu:"À,nhớ ra rồi!"Cô cười,đưa tay ra:"Tiền xe tất cả 16 tệ,em không thu lãi suất."
"Bốp!"
Anh giơ tay đập mạnh vào bàn tay cô!
"Đau chết đi được~~~"Nước mắt cô chảy ra,cô lấy tay xoa xoa để giảm đau,"đau qua~~~tay cũng đau,đầu cũng đau~~~"
Cô đang giả vờ đau!Doãn Đường DIêu không biểu cảm.
Chỉ là,bàn tay cô đỏ lên một chút,trán cũng sưng lên một chút.....
"Này."
Anh hét lên với cô.
Cô vẫn cúi đầu xuống,ngoại trừ vai đang run,cô im lặng giống như một bức tượng.
"Để tôi xem!"Anh đưa tay nắm lấy tay cô,bàn tay vừa chạm vào,bàn tay cô ấm áp.Đáng ghét!Rõ ràng là không đánh mạnh mà!Mím chặt môi,trong mắt anh đầy vẻ khổ sở.
"Đau lắm không?"
Anh lấy tay xoa cho cô.
"Thổi một chút là hết đau."Cô nhẹ nhàng nói,giọng nói có vẻ run run.
"Đó đều là lừa trẻ con!"Đáng ghét,chỉ có đồ ngốc mới làm như vậy.
Cô lại không nói gì,vai lại bắt đầu run lên.
Các sinh viên trong thư viện yên lặng đọc sách,thỉnh thoảng có có một hai sinh viên nói chuyện thì thầm.Ánh nắng chiếu xuyên qua kính chiếu sáng khắp trong phòng.
Doãn Đường Diêu kéo tay cô về một góc mà các sinh viên khác không dễ nhìn thấy.
"Phù-----!"
Anh hung sữ thổi một hơi mạnh vào bàn tay cô!
Buồn chết đi được!Tiểu Mễ không nhịn được,cười thành tiếng,vội vàng lấy tay che miệng lại,không dám để bản thân cười quá lớn.
Doãn Đường Diêu lườm cô.
Đôi tay Tiểu Mễ đưa lên che miệng cười.Thực ra,thực ra thật dễ thương!Cô cười hạnh phúc.Cô biết rằng,bất kể anh như thế nào,đều sẽ mãi mãi đối xử tốt với cô.
"Mễ!Ái!"
Doãn Đường Diêu lạnh lùng.
Các giáo viên và sinh viên trong thư viện đều quay mặt về phía anh và cô.
"Suỵt!"
Cô đưa tay ra hiệu,dùng lời nói nhỏ bé nhất:"Yên lặng,đây là thư viện."
"Cô lừa tôi!"Doãn Đường Diêu tức giận.
"Vâng."Cô lè lưỡi.
Không nghĩ rằng cô thừa nhận dứt khoát như vậy.Anh trừng mắt,nhất thời không nghĩ ra nói điều gì.
"Là anh đồng ý mà."
"Mẹ kiếp!Tôi đồng ý cái gì!"
"Anh nói là muốn hẹn hò với em một tháng.Như vậy trong vòng một tháng,anh là bạn trai của em."Tiểu Mễ cười,tiếp tục mở tạp chí ra."đùa với bạn trai của mình,thì có làm sao."
Nói rồi,cô trộm nhìn anh.
"Này."
"Làm gì vậy!"Giọng nói anh đầy giận dữ.
"Không đau nữa rồi."
".........."
"Cảm ơn anh."Đôi mắt cô chớp chớp.
Doãn Đường Diêu trầm ngâm hồi lâu,gục mặt xuống bàn ngủ,nói:"Bài luận cô tự viết!Đừng có làm phiền tôi,không thì tôi đập nát đầu cô!"
*** ***
Chập tối,khi Tiểu Mễ ôm chồng tài liệu đã phô tô xong quay về lầu 5 Phong Viên,nụ cười vẫn nở trên môi cô.Cô hít sâu,mùi vị mùa hè nhiệt liệt mà ấm áp.À,thật sự,một hương thơm thật đẹp!Thực ra dùng "đẹp" để hình dung huơng thơm hình như không phù hợp lắm,nhưng đây là tính từ duy nhất đang hiện lên trong đầu cô.
Cô tìm kiếm nơi tỏa ra mùi thơm.
Trên cửa sổ của phòng nhân viên quản lý,đặt bình hoa thật đẹp.Bình thủy tinh nhỏ bé,nước ngập nửa bình,màu lá xanh đậm,cắm vào là bốn năm bông hoa trắng.Mùi hương tỏa khắp nơi,Tiểu Mễ không tránh khỏi bị thu hút.
"Đây là hoa gì?"
Cô tò mò cẩn thận đưa tay chạm vào bông hoa.
Cô Thành đóng quyển sổ ghi chép lại,ngẩng đầu lên,dịu dàng cười:"Là hoa Di Tử."
"Hoa Di Tử?"Tiểu Mễ nói nhỏ.Trước đây cô chỉ nghe nói đến hoa Di Tử qua sách báo,đều nói là nó thuần khiết lại thơm ngát.Nhưng mà cô không có dịp nhìn thấy.Không nghĩ đến rằng,nó còn dễ thương hơn cả những gì cô nghĩ.
"Thích không?"
"Vâng!Hoa đẹp quá,hơn nữa lại rất thơm!"
Cô Thành đứng dậy,cầm bình hoa Di Tử lên,đặt vào tay Tiểu Mễ,mỉm cười:"thế thì tặng cháu đó.Nhớ là mỗi ngay thay một lần nước,sẽ có thể nở thêm ba bốn ngày nữa."
"Không,không....."Tiểu Mễ vội vàng đặt bình hoa xuống,xấu hổ nói:"Cô Thành,mấy hôm trước cháu bị bệnh cô chăm sóc cháu,tốt với cháu như vậy.....trong lòng cháu.....cháu không biết cảm ơn cô như thế nào......cháu không thể lại nhận bình hoa của cô nữa...."
"Con bé ngốc...."Cô Thành nắm chặt tay Tiểu Mễ."Cháu vừa chuyển đến đây,còn rất nhiều điều không quen,quan tâm đến cháu là điều nên làm.Hơn nữa cô cũng nghe các bạn nói,biết được là cháu cũng chịu nhiều vất vả."
Tiểu Mễ cắn môi:"Không,mọi người đối xử với cháu rất tốt."
oOo