Ep 19:
- Có sao không? - Giải Giải đặt chiếc giỏ đựng đầy trái cây và sữa mà cả nhóm SE.U đã mua cho Hy xuống bàn.
- Đỡ đỡ rồi. Có nặng quá đâu, lo lắng chi không biết! - Hy gắng ngồi dậy.
Cạch ...
Tiếng cửa mở ra. Một cô gái mặc bộ váy sặc sỡ bước vào, tay cầm một hộp cơm vào phòng bệnh.
- Cậu có sốt cao lắm không?
Nhã Ý nắm lấy tay Hy, mân mê như là người thân với nhau lắm. Cô rót một ly nước cho Hy uống. Hy hơi ngạc nhiên vì cô với Ý cũng có thân với nhau gì lắm đâu mà sao hôm nay bỗng đối xử với nhau tốt thế. Cô nhìn ra sau, xuất hiện bóng dáng Tuấn. Hôm nay cô thấy anh lạ quá! Bình thường thì gu thời trang của anh không tệ mấy nhưng hôm nay anh lại mặc một bộ quần áo như bị cào xước bởi một vật gì đó và toàn thân bị dính bẩn.
- Tuấn và Ý, hôm nay hai người đi chung với nhau à? - Hy hỏi.
- Ờ... Không, tụi tui đi xe riêng. - Tuấn cười.
- Thôi, mọi người ra ngoài đi để Hy nghỉ ngơi. - Tĩnh Anh vung vài động tác thể dục, trông cô hơi mệt mỏi.
Vũ Đình cũng vậy, chắc vì tối qua thức đêm chuẩn bị cho event tổ chức trò chơi nên giờ mất ngủ. Bọn họ đều ra ngoài cả.
Tuấn nán lại phòng bệnh một lúc, anh lau cửa sổ, tưới nước cho cây xương rồng cạnh mép cửa.
- Cây xương rồng này đáng yêu quá Hy nhỉ?
- Ừm, nó nở hoa rồi kìa! ... Tuấn?
- Gì cơ?
- Áo mày dính gì kìa?
Cô nhìn lên vai áo của anh, những đốm đỏ giống như máu in hẳn lên chiếc áo sọc dọc mà anh đang mặc.
- Êi, lại đây tui coi!
Anh ngồi xuống gần cô. Cô nhìn vào những đốm đỏ trên áo anh, nói
- Ông bị thương hả?
- À, hồi nãy do đi vội quá nên bị trượt chân ngã thôi.
- Bị ngã? Cái gì đây?
Cô lấy ra một miếng vỡ chai thủy tinh ra từ áo của anh, miếng vỡ dính đầy máu.
- Ờ... ừm ... thì hồi nãy bị ngã trúng thùng rác, bị dính mép chai từ thùng rác ấy mà! - Tuấn phủi vai áo của anh xuống.
- Chuyện vô lí thế mà ông cũng nghĩ ra được hả?
- Tui ... ờm ...
- Ai đánh ông phải hông?
- Ừ thì có.
- Ai? Sao người đó lại đánh ông?
- Thì bọn đàn em của đối thủ ba tui, hồi trước thì ba tao có thắng một vụ đấu thầu bên đó. Tui là người đứng ra để giải thích và biện minh cho công ty của ba tui, trong đó có chút xích mích nên là ...
- Rồi nó lụm chai thủy tinh đánh ông hả?
- Ừ, tụi nó đông quá nên tui trở tay không kịp.
- Gỉai Giải!
Hy gọi bốn người vào phòng.
- Có chuyện gì thế? - Gỉai Giải hỏi.
- Mau đưa Tuấn đi băng bó vết thương nhanh lên!
Gỉai Giải dìu anh vào phòng y tế. Đột nhiên, Nhã Ý bước vào phòng bệnh của Hy.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Nhã Ý ngồi xuống cái phịch có vẻ rất dằn dỗi, đôi lông mày cô nhíu lại, bậm môi trông rất sợ.
- Cậu nói đi.
Hy nói. Cô hơi ngạc nhiên vì lúc đầu vào bệnh viện, Ý nói chuyện với cô rất thân thiện còn bây giờ thì cọc cằn đến phát sợ.
- Tôi nghĩ cô nên tránh xa Duy Tuấn của tôi ra một chút, vậy thì sẽ tốt hơn.
- Nhưng tớ và cậu ấy là bạn bè cơ mà! Sao lại phải tránh xa?
- Vì Tuấn là của tôi!
- Ừ thì Tuấn là của cậu...! Nhưng tớ làm gì phải tránh xa cậu ấy?
- Cô ... !
- Nè nè cái con Ý kia, mi làm gì thế hả? - Tĩnh Anh "phi" ngay vào trong phòng bệnh, nắm tay Ý lại thật chặt.
***
@Kha_La @huyenhuyen5a12 @_Sherlock_Holmes_
Truyện của bạn sao chỗ mày tao chỗ ông tui vậy :3