Tài năng HMF Truyện của Phong Linh tự sáng tác...

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Ep 19:

- Có sao không? - Giải Giải đặt chiếc giỏ đựng đầy trái cây và sữa mà cả nhóm SE.U đã mua cho Hy xuống bàn.

- Đỡ đỡ rồi. Có nặng quá đâu, lo lắng chi không biết! - Hy gắng ngồi dậy.

Cạch ...

Tiếng cửa mở ra. Một cô gái mặc bộ váy sặc sỡ bước vào, tay cầm một hộp cơm vào phòng bệnh.

- Cậu có sốt cao lắm không?

Nhã Ý nắm lấy tay Hy, mân mê như là người thân với nhau lắm. Cô rót một ly nước cho Hy uống. Hy hơi ngạc nhiên vì cô với Ý cũng có thân với nhau gì lắm đâu mà sao hôm nay bỗng đối xử với nhau tốt thế. Cô nhìn ra sau, xuất hiện bóng dáng Tuấn. Hôm nay cô thấy anh lạ quá! Bình thường thì gu thời trang của anh không tệ mấy nhưng hôm nay anh lại mặc một bộ quần áo như bị cào xước bởi một vật gì đó và toàn thân bị dính bẩn.

- Tuấn và Ý, hôm nay hai người đi chung với nhau à? - Hy hỏi.

- Ờ... Không, tụi tui đi xe riêng. - Tuấn cười.

- Thôi, mọi người ra ngoài đi để Hy nghỉ ngơi. - Tĩnh Anh vung vài động tác thể dục, trông cô hơi mệt mỏi.

Vũ Đình cũng vậy, chắc vì tối qua thức đêm chuẩn bị cho event tổ chức trò chơi nên giờ mất ngủ. Bọn họ đều ra ngoài cả.

Tuấn nán lại phòng bệnh một lúc, anh lau cửa sổ, tưới nước cho cây xương rồng cạnh mép cửa.

- Cây xương rồng này đáng yêu quá Hy nhỉ?

- Ừm, nó nở hoa rồi kìa! ... Tuấn?

- Gì cơ?

- Áo mày dính gì kìa?

Cô nhìn lên vai áo của anh, những đốm đỏ giống như máu in hẳn lên chiếc áo sọc dọc mà anh đang mặc.

- Êi, lại đây tui coi!

Anh ngồi xuống gần cô. Cô nhìn vào những đốm đỏ trên áo anh, nói

- Ông bị thương hả?

- À, hồi nãy do đi vội quá nên bị trượt chân ngã thôi.

- Bị ngã? Cái gì đây?

Cô lấy ra một miếng vỡ chai thủy tinh ra từ áo của anh, miếng vỡ dính đầy máu.

- Ờ... ừm ... thì hồi nãy bị ngã trúng thùng rác, bị dính mép chai từ thùng rác ấy mà! - Tuấn phủi vai áo của anh xuống.

- Chuyện vô lí thế mà ông cũng nghĩ ra được hả?

- Tui ... ờm ...

- Ai đánh ông phải hông?

- Ừ thì có.

- Ai? Sao người đó lại đánh ông?

- Thì bọn đàn em của đối thủ ba tui, hồi trước thì ba tao có thắng một vụ đấu thầu bên đó. Tui là người đứng ra để giải thích và biện minh cho công ty của ba tui, trong đó có chút xích mích nên là ...

- Rồi nó lụm chai thủy tinh đánh ông hả?

- Ừ, tụi nó đông quá nên tui trở tay không kịp.

- Gỉai Giải!

Hy gọi bốn người vào phòng.

- Có chuyện gì thế? - Gỉai Giải hỏi.

- Mau đưa Tuấn đi băng bó vết thương nhanh lên!

Gỉai Giải dìu anh vào phòng y tế. Đột nhiên, Nhã Ý bước vào phòng bệnh của Hy.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Nhã Ý ngồi xuống cái phịch có vẻ rất dằn dỗi, đôi lông mày cô nhíu lại, bậm môi trông rất sợ.

- Cậu nói đi.

Hy nói. Cô hơi ngạc nhiên vì lúc đầu vào bệnh viện, Ý nói chuyện với cô rất thân thiện còn bây giờ thì cọc cằn đến phát sợ.

- Tôi nghĩ cô nên tránh xa Duy Tuấn của tôi ra một chút, vậy thì sẽ tốt hơn.

- Nhưng tớ và cậu ấy là bạn bè cơ mà! Sao lại phải tránh xa?

- Vì Tuấn là của tôi!

- Ừ thì Tuấn là của cậu...! Nhưng tớ làm gì phải tránh xa cậu ấy?

- Cô ... !

- Nè nè cái con Ý kia, mi làm gì thế hả? - Tĩnh Anh "phi" ngay vào trong phòng bệnh, nắm tay Ý lại thật chặt.

***

@Kha_La @huyenhuyen5a12 @_Sherlock_Holmes_

Truyện của bạn sao chỗ mày tao chỗ ông tui vậy :3
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Truyện của bạn sao chỗ mày tao chỗ ông tui vậy :3
Nó hơi bất chợt vì tâm lý người viết ấy mà :D Đang viết mà người viết bị gì đó thì cả truyện thay đổi xưng hô lun, thông cảm nha :)
Bạn có góp ý gì về truyện của mình nữa hông? Thấy nó chưa hay lém
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Nhân vật mới:
Gia Bảo:
- 16 tuổi.
- Con trai "ông trùm", là người cạnh tranh với công ty của bố Tuấn, cực kỳ ghét Tuấn.
- Có cảm tình với Tĩnh Anh, thích con gái cá tính.
- Luôn luôn bí ẩn.
- Gia cảnh già sang, nhà lầu, xe hơi đầy đủ, mỗi tội là chỉ thích làm con nhà nghèo (không muốn đi xe hơi,...)
- Tính cách: Tốt bụng nhưng hơi thâm độc, điềm tĩnh, học giỏi, là "trùm" trong trường, đẹp trai, cao 1m75 nhưng lạnh lùng nên ít có bạn.

Ep 20: Sự bất ngờ bởi màn lộ diện.

- Đã xử lý nó chưa?

Gia Bảo ngồi trên chiếc ghế dựa trong căn phòng của mình, anh vừa ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ vừa vuốt mép cây xương rồng đặt ngay mép cửa. Vẻ mặt anh trầm ngâm như một nhà văn đang phân tích hình ảnh chiếc lá rơi huyền thoại, anh vung tay, chỉ trỏ trên không trung như đang phiêu theo nhạc.

- Dạ em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thưa đại ca!

Nói xong, Bảo ném một cọc tiền toàn Đô-la vào mặt thằng đệ, nó cảm ơn rồi lui. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng, anh vào phòng của bố anh.

- Bố!

- Gì thế con trai?

- Ngày mai bố cho con chuyển trường nha bố.

- Chuyển trường? Bộ con không ưng ý với ngôi trường bây giờ con đang học à?

- Vâng.

- Vậy con định chuyển sang trường nào?

- Big Planet.

- Thôi được, ba thấy trường đó cũng ổn và tiện nghi để học tập. Để mai bố làm giấy tờ rồi nhờ tài xế đưa con đi học.

- Không cần đâu bố, con thích đi bộ hơn, để mấy anh đó nghỉ đi.

- Ừm.

- Con cảm ơn bố, yêu bố!

Anh hôn vào má bố anh. Khi ra khỏi phòng, anh lôi hết toàn bộ tiền của anh ra âm thầm thuê 3 thằng du côn chợ búa ra, sai dặn tụi nó đàng hoàng.

Ngày hôm sau ...

Tuấn đích thân lái xe của mình qua chở Tiểu Hy, Tĩnh Anh, Vũ Đình và Giải Giải đi học. Đi tới một con đường vắng, đột nhiên có một nhóm người mặc áo đen nhảy ra khỏi một chiếc xe hơi cũ kĩ.

- Nè, mấy anh làm ơn né đường cho mọi người đi chứ! - Tĩnh Anh ngóc đầu lên.

Nói vẫn không nghe, bọn người áo đen đó vẫn đứng im, tay huơ huơ cái gậy bóng chày, trông rất khí thế. Thấy vậy, Tuấn bước ra khỏi xe.

- Mấy anh làm gì mà chặn đường chúng tôi thế?

- Tụi tao tìm mày có chút chuyện.

- Chuyện gì? Tôi có quen mấy anh đâu!

- Chuyện này này!

Bọn du côn liền lấy ra một chai rượu thủy tinh đánh vào đầu của Tuấn. May mắn là Tĩnh Anh nhanh tay đỡ kịp, tay cô chảy bao nhiêu là máu.

- Tĩnh Anh! Cẩn thận! - Tiểu Hy hét to.

Bọn nó lấy gậy bóng chày đánh vào chân cô, cô nhanh chân né được. Tĩnh Anh tung một cú đá vào bụng thằng đầu đàn, nó ôm bụng, ngã lăn quay. Hai thằng kia khiếp sợ nhưng vẫn lao vào ôm cổ cô. Vũ Đình bước nhanh ra khỏi xe, lấy hết sức đấm vài cú vào mặt hai thằng còn lại, mặt tụi nó sưng vù, bầm tím. Đã thế, Tĩnh Anh còn lấy cây gậy đánh bóng đánh vào "chỗ hiểm" của thằng đầu đàn, phóng cây bóng bàn vào mồm nó, nó vừa đâu vừa ứ á, không nói được. Hai thằng kia sợ quá bỏ chạy hết.

- Cái gì? Một đứa con gái có thể cân 3 thằng mạnh khỏe như thế ư? - Bảo nép sau con hẻm nhỏ, nghĩ ngợi.

Anh nghiến răng nhưng cũng có một chút thán phục. Anh hất chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, lặng lẽ đi vào bệnh viện.

- Tuấn, có phải tụi nó đã đánh ông ngay chỗ vai hôm trước không? - Hy nói.

- Ừ, chính là tụi nó! - Tuấn ôm lấy tay mình.

- Cả Tuấn và Tĩnh Anh đều bị thương, tôi sẽ chở hai người vào bệnh viện để băng bó, tiết học thì để tui xin phép hộ cho! - Giải Giải phi vào ghế ngồi ở trước xe, dìu Tuấn và Tĩnh Anh vào xe.

Cô lái nhanh vào bệnh viện gần đó. Nhờ y tá băng bó xong, cô đến quầy trả tiền.

- Thưa khách hàng, hóa đơn tiền băng bó cho hai người Duy Tuấn và Tĩnh Anh đã có người trả rồi. - Nhân viên quầy thu nói.

- Cái gì? Người đó là ai cô có biết không? - Giải Giải hỏi.

- Tôi cũng không thấy rõ mặt, người đó đội mũ kín hết mặt, cao khoảng 1m70, là con trai học THPT ạ.

- Vâng, cảm ơn chị.

- Không có gì thưa cô.

Giải, Đình, Tuấn, Hy và Anh ra khỏi bệnh viện. Vì là vết thương nhẹ nên không cần phải nhập viện. Giải Giải lái xe, trầm ngâm hỏi

- Mấy người có biết ai đã trả tiền viện phí cho Tuấn và Anh không?

- Ủa chứ không phải bà trả hả? - Tĩnh Anh chẹp miệng.

- Không, tôi cũng không biết thanh niên đó là ai nữa!

- Kì lạ quá ha! - Đình chẹp miệng.

@huyenhuyen5a12 @_Sherlock_Holmes_ @Kha_La @mangthibanhao@gmail.com
 

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
Nhân vật mới:
Gia Bảo:
- 16 tuổi.
- Con trai "ông trùm", là người cạnh tranh với công ty của bố Tuấn, cực kỳ ghét Tuấn.
- Có cảm tình với Tĩnh Anh, thích con gái cá tính.
- Luôn luôn bí ẩn.
- Gia cảnh già sang, nhà lầu, xe hơi đầy đủ, mỗi tội là chỉ thích làm con nhà nghèo (không muốn đi xe hơi,...)
- Tính cách: Tốt bụng nhưng hơi thâm độc, điềm tĩnh, học giỏi, là "trùm" trong trường, đẹp trai, cao 1m75 nhưng lạnh lùng nên ít có bạn.

Ep 20: Sự bất ngờ bởi màn lộ diện.

- Đã xử lý nó chưa?

Gia Bảo ngồi trên chiếc ghế dựa trong căn phòng của mình, anh vừa ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ vừa vuốt mép cây xương rồng đặt ngay mép cửa. Vẻ mặt anh trầm ngâm như một nhà văn đang phân tích hình ảnh chiếc lá rơi huyền thoại, anh vung tay, chỉ trỏ trên không trung như đang phiêu theo nhạc.

- Dạ em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thưa đại ca!

Nói xong, Bảo ném một cọc tiền toàn Đô-la vào mặt thằng đệ, nó cảm ơn rồi lui. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng, anh vào phòng của bố anh.

- Bố!

- Gì thế con trai?

- Ngày mai bố cho con chuyển trường nha bố.

- Chuyển trường? Bộ con không ưng ý với ngôi trường bây giờ con đang học à?

- Vâng.

- Vậy con định chuyển sang trường nào?

- Big Planet.

- Thôi được, ba thấy trường đó cũng ổn và tiện nghi để học tập. Để mai bố làm giấy tờ rồi nhờ tài xế đưa con đi học.

- Không cần đâu bố, con thích đi bộ hơn, để mấy anh đó nghỉ đi.

- Ừm.

- Con cảm ơn bố, yêu bố!

Anh hôn vào má bố anh. Khi ra khỏi phòng, anh lôi hết toàn bộ tiền của anh ra âm thầm thuê 3 thằng du côn chợ búa ra, sai dặn tụi nó đàng hoàng.

Ngày hôm sau ...

Tuấn đích thân lái xe của mình qua chở Tiểu Hy, Tĩnh Anh, Vũ Đình và Giải Giải đi học. Đi tới một con đường vắng, đột nhiên có một nhóm người mặc áo đen nhảy ra khỏi một chiếc xe hơi cũ kĩ.

- Nè, mấy anh làm ơn né đường cho mọi người đi chứ! - Tĩnh Anh ngóc đầu lên.

Nói vẫn không nghe, bọn người áo đen đó vẫn đứng im, tay huơ huơ cái gậy bóng chày, trông rất khí thế. Thấy vậy, Tuấn bước ra khỏi xe.

- Mấy anh làm gì mà chặn đường chúng tôi thế?

- Tụi tao tìm mày có chút chuyện.

- Chuyện gì? Tôi có quen mấy anh đâu!

- Chuyện này này!

Bọn du côn liền lấy ra một chai rượu thủy tinh đánh vào đầu của Tuấn. May mắn là Tĩnh Anh nhanh tay đỡ kịp, tay cô chảy bao nhiêu là máu.

- Tĩnh Anh! Cẩn thận! - Tiểu Hy hét to.

Bọn nó lấy gậy bóng chày đánh vào chân cô, cô nhanh chân né được. Tĩnh Anh tung một cú đá vào bụng thằng đầu đàn, nó ôm bụng, ngã lăn quay. Hai thằng kia khiếp sợ nhưng vẫn lao vào ôm cổ cô. Vũ Đình bước nhanh ra khỏi xe, lấy hết sức đấm vài cú vào mặt hai thằng còn lại, mặt tụi nó sưng vù, bầm tím. Đã thế, Tĩnh Anh còn lấy cây gậy đánh bóng đánh vào "chỗ hiểm" của thằng đầu đàn, phóng cây bóng bàn vào mồm nó, nó vừa đâu vừa ứ á, không nói được. Hai thằng kia sợ quá bỏ chạy hết.

- Cái gì? Một đứa con gái có thể cân 3 thằng mạnh khỏe như thế ư? - Bảo nép sau con hẻm nhỏ, nghĩ ngợi.

Anh nghiến răng nhưng cũng có một chút thán phục. Anh hất chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, lặng lẽ đi vào bệnh viện.

- Tuấn, có phải tụi nó đã đánh ông ngay chỗ vai hôm trước không? - Hy nói.

- Ừ, chính là tụi nó! - Tuấn ôm lấy tay mình.

- Cả Tuấn và Tĩnh Anh đều bị thương, tôi sẽ chở hai người vào bệnh viện để băng bó, tiết học thì để tui xin phép hộ cho! - Giải Giải phi vào ghế ngồi ở trước xe, dìu Tuấn và Tĩnh Anh vào xe.

Cô lái nhanh vào bệnh viện gần đó. Nhờ y tá băng bó xong, cô đến quầy trả tiền.

- Thưa khách hàng, hóa đơn tiền băng bó cho hai người Duy Tuấn và Tĩnh Anh đã có người trả rồi. - Nhân viên quầy thu nói.

- Cái gì? Người đó là ai cô có biết không? - Giải Giải hỏi.

- Tôi cũng không thấy rõ mặt, người đó đội mũ kín hết mặt, cao khoảng 1m70, là con trai học THPT ạ.

- Vâng, cảm ơn chị.

- Không có gì thưa cô.

Giải, Đình, Tuấn, Hy và Anh ra khỏi bệnh viện. Vì là vết thương nhẹ nên không cần phải nhập viện. Giải Giải lái xe, trầm ngâm hỏi

- Mấy người có biết ai đã trả tiền viện phí cho Tuấn và Anh không?

- Ủa chứ không phải bà trả hả? - Tĩnh Anh chẹp miệng.

- Không, tôi cũng không biết thanh niên đó là ai nữa!

- Kì lạ quá ha! - Đình chẹp miệng.

@huyenhuyen5a12 @_Sherlock_Holmes_ @Kha_La @mangthibanhao@gmail.com
Này cấp ba chưa được lái xe đâu đấy. Mà,Giair Giải nó học ''ngu toàn tập '' mà sao vẫn được vào ứng tuyển cái Clb gì gì đó đó
 

_Như Ý_

Học sinh
Thành viên
1 Tháng hai 2020
86
138
46
Nghệ An
My school
Ep 9:

Cô nàng nề nếp Vũ Đình đã lên kế hoạch sẵn sàng:
Plan:
1. Chuẩn bị:
- Mô hình hoạt động của gia đình trong đêm Giao thừa
+ Quây quần bên nhau gói bánh chưng.
+ Cùng xem bắn pháo hoa.
+ Tụm năm tụm bảy chơi bầu cua tôm cá, chơi bài.
+ Lũ trẻ con đuổi bắt nhau, đùa nghịch.
- Cần khoảng 30 vỏ lon Coca nhựa, 20 chai nhựa rỗng, 10 xấp giấy phế liệu, 20 vỏ hộp sữa, 20 túi nilon nhựa, bộ đồ chơi nấu ăn trẻ em; 7,8 con búp bê nhỏ, kim chỉ, vải, bút chì, bút màu.
2. Thực hiện:
B1: May áo dài, áo bà ba, áo Tết mini cho nhân vật.
B2: Chuẩn bị phụ kiện (nồi bánh chưng, bánh chưng, bộ bài, bộ bầu cua, chiếu, nhà mini, đèn,.....) Tất cả đều "mini"
B3: Sắp xếp các nhân vật và phụ kiện thành một mô hình.
B4: Dùng keo nến cố định cho chắc.
3. Hoàn thành:
- Chuẩn bị bài thuyết trình về mô hình.

- Chi tiết ghê ha! - Tuấn khen ngợi.

- Tất nhiên rồi, hihi. - Đình vuốt nhẹ mái tóc thắt bím của mình.

Tĩnh Anh nhìn phần Plan của Đình mà trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cô mới ngước mặt lên và hỏi:

- Thế là tao phải chuẩn bị nhiêu đây hả?

- Tất nhiên! - Đình chép miệng.

- Ok! - Tĩnh Anh búng tay một cái - Na à!

Một anh chàng mặt áo đen, đeo kính đen như một người vệ sĩ thực thụ vào phòng Hy, tay ôm hai cái thùng cacton lớn. Anh chàng ấy bỏ hai thùng cac ton xuống một cách dễ dàng.

- Khỏe quá! - Đình tấm tắc khen.

- Đây nè, tất cả những dụng cụ cần cho sản phẩm tui để đây nha, cần gì nữa thì cứ nói tui nhé! - Tĩnh Anh nghểnh mặt.

- Woaa! Đúng là "con nhà có điều kiện" có khác ha! - Tuấn chép miệng - Nhà tui nghèo lắm cơ!

- Thế à? - Giải liếc mắt.

- Ừ. - Tuấn cười.

- Làm thôi! - Hy xoắn tay áo lên.

- Nè nè, sao cắt dài thế? Ngắn ngắn đi chút nào. Ráp vô, ráp cái túi nilon vào ấy! Đừng có bỏ cái ấy, hay là dùng súng bắn keo đi. Dán nó vào cẩn thận nha, kẻo lệch đó! Dao rạch dấy đâu? Rạch cái này hộ tui với.

***

- Haiz... Làm chi cho mệt chứ? Tụi mình đi mua cái mô hình trên mạng cũng được mà.

Y Na nằm dài trên sàn nhà, con mắt chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại. Lúc mệt mỏi quá thì ngáp vài cái, cô nàng chảnh chọe này chỉ biết vớt lấy cốc nước cam vắt mà hút ừng ực, rồi lại chăm chăm vào chiếc điện thoại.

- Nhóm mình cứ như thế thì sẽ thua SE.U đó! - Cao Lãng hậm hực.

- Thua à? Ôi chao, sợ quá cơ! Nhóm mình mà thua á? Nhóm mình tên gì? CCS! Là viết tắt của Champion, Confident, Success! Cái tên như thế thì chắc chắn thắng rồi. - Tử Đằng cắn miếng bánh quy, lại chằm chằm vào màn hình điện thoại.

- Ông có biết nếu cứ nằm dài ra như thế này thì vừa không thắng vừa không được nhận vào Uniteam không? - Cao Lãng đập lấy chiếc gối vào mặt Tử Đằng.

- Đúng là ngu si mà! Có tận 6 ngày lận đấy! Thì ngày mai rồi hẳn làm có sao đâu? Rồi còn 3 trò chơi ngoại khóa nữa, ngày mốt chúng ta search mạng cũng được mà. - Y Na nói nhưng cặp mắt vẫn chằm chằm vào di động.

Cứ thế, nhóm CCS vẫn chưa làm được gì trong ngày thứ nhất. Trong nhóm, chỉ có Cao Lãng là người chăm chỉ và gương mẫu nhất đội. Không biết tương lai nhóm CCS sẽ đi vào đâu!

Tối nay cũng hơi ít, sorry mọi người :( Vào góp ý nha! @Dương 10 năm sau @0979858718 @Maria Mariko @Đ.Hà Linh☆ @_Sherlock_Holmes_
Bây giờ mới vào truyện của được nè, ngôn tình hả? chị đọc ngôn bị đau đầu....
 

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Nhân vật mới:
Gia Bảo:
- 16 tuổi.
- Con trai "ông trùm", là người cạnh tranh với công ty của bố Tuấn, cực kỳ ghét Tuấn.
- Có cảm tình với Tĩnh Anh, thích con gái cá tính.
- Luôn luôn bí ẩn.
- Gia cảnh già sang, nhà lầu, xe hơi đầy đủ, mỗi tội là chỉ thích làm con nhà nghèo (không muốn đi xe hơi,...)
- Tính cách: Tốt bụng nhưng hơi thâm độc, điềm tĩnh, học giỏi, là "trùm" trong trường, đẹp trai, cao 1m75 nhưng lạnh lùng nên ít có bạn.

Ep 20: Sự bất ngờ bởi màn lộ diện.

- Đã xử lý nó chưa?

Gia Bảo ngồi trên chiếc ghế dựa trong căn phòng của mình, anh vừa ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ vừa vuốt mép cây xương rồng đặt ngay mép cửa. Vẻ mặt anh trầm ngâm như một nhà văn đang phân tích hình ảnh chiếc lá rơi huyền thoại, anh vung tay, chỉ trỏ trên không trung như đang phiêu theo nhạc.

- Dạ em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thưa đại ca!

Nói xong, Bảo ném một cọc tiền toàn Đô-la vào mặt thằng đệ, nó cảm ơn rồi lui. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng, anh vào phòng của bố anh.

- Bố!

- Gì thế con trai?

- Ngày mai bố cho con chuyển trường nha bố.

- Chuyển trường? Bộ con không ưng ý với ngôi trường bây giờ con đang học à?

- Vâng.

- Vậy con định chuyển sang trường nào?

- Big Planet.

- Thôi được, ba thấy trường đó cũng ổn và tiện nghi để học tập. Để mai bố làm giấy tờ rồi nhờ tài xế đưa con đi học.

- Không cần đâu bố, con thích đi bộ hơn, để mấy anh đó nghỉ đi.

- Ừm.

- Con cảm ơn bố, yêu bố!

Anh hôn vào má bố anh. Khi ra khỏi phòng, anh lôi hết toàn bộ tiền của anh ra âm thầm thuê 3 thằng du côn chợ búa ra, sai dặn tụi nó đàng hoàng.

Ngày hôm sau ...

Tuấn đích thân lái xe của mình qua chở Tiểu Hy, Tĩnh Anh, Vũ Đình và Giải Giải đi học. Đi tới một con đường vắng, đột nhiên có một nhóm người mặc áo đen nhảy ra khỏi một chiếc xe hơi cũ kĩ.

- Nè, mấy anh làm ơn né đường cho mọi người đi chứ! - Tĩnh Anh ngóc đầu lên.

Nói vẫn không nghe, bọn người áo đen đó vẫn đứng im, tay huơ huơ cái gậy bóng chày, trông rất khí thế. Thấy vậy, Tuấn bước ra khỏi xe.

- Mấy anh làm gì mà chặn đường chúng tôi thế?

- Tụi tao tìm mày có chút chuyện.

- Chuyện gì? Tôi có quen mấy anh đâu!

- Chuyện này này!

Bọn du côn liền lấy ra một chai rượu thủy tinh đánh vào đầu của Tuấn. May mắn là Tĩnh Anh nhanh tay đỡ kịp, tay cô chảy bao nhiêu là máu.

- Tĩnh Anh! Cẩn thận! - Tiểu Hy hét to.

Bọn nó lấy gậy bóng chày đánh vào chân cô, cô nhanh chân né được. Tĩnh Anh tung một cú đá vào bụng thằng đầu đàn, nó ôm bụng, ngã lăn quay. Hai thằng kia khiếp sợ nhưng vẫn lao vào ôm cổ cô. Vũ Đình bước nhanh ra khỏi xe, lấy hết sức đấm vài cú vào mặt hai thằng còn lại, mặt tụi nó sưng vù, bầm tím. Đã thế, Tĩnh Anh còn lấy cây gậy đánh bóng đánh vào "chỗ hiểm" của thằng đầu đàn, phóng cây bóng bàn vào mồm nó, nó vừa đâu vừa ứ á, không nói được. Hai thằng kia sợ quá bỏ chạy hết.

- Cái gì? Một đứa con gái có thể cân 3 thằng mạnh khỏe như thế ư? - Bảo nép sau con hẻm nhỏ, nghĩ ngợi.

Anh nghiến răng nhưng cũng có một chút thán phục. Anh hất chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, lặng lẽ đi vào bệnh viện.

- Tuấn, có phải tụi nó đã đánh ông ngay chỗ vai hôm trước không? - Hy nói.

- Ừ, chính là tụi nó! - Tuấn ôm lấy tay mình.

- Cả Tuấn và Tĩnh Anh đều bị thương, tôi sẽ chở hai người vào bệnh viện để băng bó, tiết học thì để tui xin phép hộ cho! - Giải Giải phi vào ghế ngồi ở trước xe, dìu Tuấn và Tĩnh Anh vào xe.

Cô lái nhanh vào bệnh viện gần đó. Nhờ y tá băng bó xong, cô đến quầy trả tiền.

- Thưa khách hàng, hóa đơn tiền băng bó cho hai người Duy Tuấn và Tĩnh Anh đã có người trả rồi. - Nhân viên quầy thu nói.

- Cái gì? Người đó là ai cô có biết không? - Giải Giải hỏi.

- Tôi cũng không thấy rõ mặt, người đó đội mũ kín hết mặt, cao khoảng 1m70, là con trai học THPT ạ.

- Vâng, cảm ơn chị.

- Không có gì thưa cô.

Giải, Đình, Tuấn, Hy và Anh ra khỏi bệnh viện. Vì là vết thương nhẹ nên không cần phải nhập viện. Giải Giải lái xe, trầm ngâm hỏi

- Mấy người có biết ai đã trả tiền viện phí cho Tuấn và Anh không?

- Ủa chứ không phải bà trả hả? - Tĩnh Anh chẹp miệng.

- Không, tôi cũng không biết thanh niên đó là ai nữa!

- Kì lạ quá ha! - Đình chẹp miệng.

@huyenhuyen5a12 @_Sherlock_Holmes_ @Kha_La @mangthibanhao@gmail.com
UwU,lâu không ra chương mới vại ? @Bắpie Kute
 
Top Bottom