(Truyện) Chút gì để lại.....

P

phamminhkhoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Kỷ niệm là gì khi chỉ những cái tên
Cố quên đi tức là mình đang nhớ


Tôi viết những dòng này khi thời gian ở lại chỉ còn tính bằng ngày nữa. 2 tuần, 1 tuần, hay chỉ còn vài ngày nữa. Hay ngắn hơn thế nữa chăng ? Thì giờ thấm thoắt thoi đưa

Lời chia tay tôi gửi lại hai người, một cho một người bạn mà tôi ghi ơn, và một nơi mà tôi ghi ơn, là học mãi này.

Đi đâu ? Đi đâu, thiết tưởng, điều đó, có gì là quan trọng ? Nhưng có một điều gần như chắc chắn, là sẽ dài, rất dài. Dài như thế kỷ.

Hôm nay tình cờ đọc một câu thơ của Goethe trong Faust

Belieb es euch, zur Seite wegzuweichen
Denn war jetzt kmmt, ist nicht von euresgleichen......

....

Đọc xong mà muốn khóc. Nhưng cũng một người bạn đã dạy tôi rằng, đừng xót thương thứ đã mất đi, thứ đã không bao giờ quay lại.

Thời gian, có thể là thời gian cuối cùng còn chạm được vào bàn phím, tôi sẽ lấp đầy topic này, coi như lấp đầy những khoảng trống còn mênh mang.

Tạm biệt và không báo trước ngày gặp lại.
 
P

phamminhkhoi

1. Một người bạn

Dat es he en schone Jajend............

Tôi gặp bạn ở trường cấp 3, bạn giống tôi một cách lạ lùng, từ cách ăn mặc, sở thích, sở trường, đến cả việc đều đã có liên quan đến một người ở nước Đức tươi đẹp, xứ sở của những tâm hồn can đảm và bao dung. Bạn của bạn, một người Blavia mang trong mình dòng máu tự do, tôi thì khép kín hơn.

Tôi thích vĩ cầm,hiểu qua về nhạc lý nhưng chưa bao giờ biết chơi. Bạn thì ngược lại, chơi vĩ cầm tuyệt hay, nhưng lại mù về nhạc lý.

Cho đến trước khi học đại học, tôi từng mơ ước nghề nghiệp như một trinh sát điều tra, nghề mà thầy dạy cấp 2 của tôi từng làm. Tôi say mê đọc sách hoá học và y học, say mê tìm hiểu về máy tính. Bạn thì khác, bạn luôn mơ ước kiếm được một việc làm trong Bộ ngoại giao, bạn học Tiếng Anh cực giỏi, luôn luôn đứng đầu lớp và chăm chỉ kiếm một học bổng để ra nước ngoài. Tiếc thay, điều đó lại vượt ngoài khả năng của gia đình.


30216622_sach162008.jpg

Hồi vào cấp 3 tôi khác bây giờ nhiều lắm,tức là phóng túng và hơi bừa bộn. Tôi thường xuyên bị đoàn trường nhắc nhở về vụ "không để áo trong quần", không đeo huy hiệu đoàn viên.......còn bạn, là phó bí thư chi đoàn gương mẫu, điểm thi đua mỗi tuần luôn lấp lánh, luôn luôn nằm trong số những học sinh được tuyên dương trong những buổi kết thúc tháng. Nhưng tôi chưa bao giờ ghen tị với bạn, và bạn cũng vậy

Có phải, tình bạn luôn phải bao gồm các mặt giống nhau, và trái ngược nhau, như hai cực của một thỏi nam châm, trái ngược càng nhiều, tình bạn càng bền chặt ?

Tôi quen với rất nhiều người: học sinh giỏi quốc gia có, mà những kẻ suýt phải ra toà vì đánh nhau cũng có. Hễ cứ thấy hợp là tôi quen. Bạn thì khác, bạn lựa bạn bè rất cẩn thận và chỉ quen với những người mà bạn thấy tốt, bất kể có hợp hay không

Thế nhưng, ta vẫn giống nhau !

Giống nhau đến mức không ít lần tôi đã tự hỏi mình rằng: phải chăng tôi và bạn, là anh em, hay chị em gì đó mà tôi không biết, hay từ hồi bé tôi thấy bạn đâu đó rồi chăng ?


Khi viết lại những dòng này, khó tin rằng tôi với bạn gặp nhau cực ít. Bạn ngồi bàn trên cùng, tôi ngồi bàn dưới. Tan học, tôi đi về bên phải, bạn đi về bên trái, bạn bè của tôi và của bạn cũng không có dây mơ rễ má gì.

Vậy thì vì sao tôi lại đưa bạn lên bài viết đầu tiên ? Vì bạn với tôi rất đặc biệt, đặc biệt theo một nghĩa khác, chứ không phải cái nghĩa mà con trai- con gái hay nói về nhau.

Không ít lần bạn đã tặng cho tôi những món qùa, vào dịp nghỉ hè hay tất niên, tôi cũng vậy. Nhưng chưa bao giờ bạn hay tôi ngần ngại, chưa bao giờ có hiểu lầm. Đơn giản, vì tôi và bạn là những người bạn thực sự.


"Tình bạn không phải thời gian gặp nhau, không phải tâm sự với nhau, không phải cao thượng, bao dung, tình bạn đơn giản là một mối giao cảm giữa hai tâm hồn, cùng nhịp điệu và cùng suy nghĩ"

Có người bảo con gái hay con trai không thể làm bạn sớm muộn gì họ cũng sẽ tiến đến cái gọi là.... Nhưng tôi không nghĩ vậy. Với tôi bạn vẫn là một người bạn , quá khứ, hiện tại, và tương lai.

"Cause we are friend"

Khi những dòng này viết lên, thì tôi không còn nhận được tin tức gì về bạn nữa. Dù sao, cũng chúc bạn vui vẻ với cuộc sống mới của mình, dù là ở đâu.
 
P

phamminhkhoi

Zu meinem Lehrer- người thầy đầu tiên

"Đừng tự hào quê hương mình nghèo mà hiếu học, mà hãy tự hỏi tại sao mình hiếu học nhưng vẫn còn nghèo"​
images



Thầy không phải thầy giáo tốt

Đã nhiều tháng ngày qua, qua bao nhiêu sóng gió, hạnh phúc, đau khổ và đắng cay, em vẫn giữ nguyên nhận xét đó về thầy: thầy không phải một thầy giáo tốt.

Một thầy giáo tốt, phải chăng, là một người giữa đêm hôm có thể đạp xe hàng chục cây số đến giảng bài cho một học trò ?

Một thầy giáo tốt, phải chăng, là một người có thể dạy học không lấy tiền, và xây đắp nên vinh quang bằng tình yêu, bằng mồ hôi và nước mắt.

Không, thầy không phải vậy.

Trí tuệ không bao giờ được bán rẻ, hãy sống với đúng những gì mà ta có, và ta xứng đáng được hưởng công sức từ những gì ta đã bỏ ra. Thầy sống như vậy, thầy làm việc như vậy. Thầy luôn sống hết mình, và cái mà thầy nhận được, thầy đòi hỏi phải xứng đáng. Thầy không phải một nhà giáo mẫu mực, với suy nghĩ đó. Thầy, đơn giản chỉ là thầy, không một danh hiệu, không một lời tụng xưng, không một lời khen ngợi.

Thầy từng hỏi: Cái gì làm nên một nhà giáo ? Gương mẫu, tình cảm, hay là kiến thức mang lại cho học sinh. Gương mẫu, không. Tình cảm, lại càng không. Kiến thức trong từng bài giảng của thầy mới là cái thầy vun xới. Và tự nhiên, kết thành tình cảm. Lượng học sinh về thăm lại thầy mỗi dịp lễ, có thể nói chắc là nhiều hơn rất nhiều nhà giáo trên đất nước này.

Thầy chưa bao giờ né tránh để tránh cái gọi là "đạo đức nghề giáo", cái mà nhiều nhà báo vẫn thi thoảng lôi ra để giễu cợt thầy. Thầy hay đi vào những vấn đề rất tréo ngoe, cố tình gợi ra cho học sinh dễ tiếp thu bài, mặc dù cũng vì đó mà thầy cũng tự tạo cho mình biết bao lời đàm tiếu. Học ở thầy được một chữ nhẫn, đó la không tức giận, không nổi nóng. Nổi nóng nhiều, càng khiến mọi sự thêm rối. Nổi nóng làm cái đúng chuyển thành cái sai, và không bao giờ đi được tới đích.

Dáng vẻ uy nghiêm của thầy không toát ra từ vẻ mực thước đàng hoàng nghiêm chỉnh, mà là từ cái vẻ tưng tửng và những lời đáp lại thông minh, đến kiến thức uyên thâm, lập luận chặt chẽ và khó lòng bắt bẻ. Thầy vừa như một người bạn, vừa như một người thầy, vừa gần lại vừa có những khoảng cách, giữ mến yêu và kính yêu. Với thầy , học sinh vừa là những người bạn, người em, vừa là những người học trò, đôi khi cũng là cảm hứng để cho thầy tiếp tục nghề lên lớp. Những câu nói của thầy vẫn được nhiều thế hệ học sinh truyền tụng như những phương châm sống. Rất nhiều cái nhìn mới lại từ một con người luôn thiết tha sự sáng tạo, thay đổi, khinh thường, chê bai những cái cổ hủ, cũ kĩ, lạc hậu. Không phải cái nào cũng đúng, nhưng đều rất lạ. Bởi vì phong cách sống của thầy, trên hết là con đường dẫn tới thành công, mà thầy mong mỏi học trò mình hướng tới.

có phải chăng là lương tâm một người thầy? Phải chăng câu có thể dối lừa một người, hai người, nhưng trước hàng nghìn cặp mắt đang nhìn mình dò xét, người thầy phải có lương tâm- và trên hết, có niềm tin mới đứng vững được giữa cuộc đời ngày càng nhiều thành kiến, tiêu cực và xô bồ này, và giành lại nhiều tình cảm mến thương. Báo chí có thể viết xấu về thầy, nhưng cái chân thực nhất, là tình cảm của hàng nghìn học sinh, không bao giờ nhầm lẫn được.

Điều đó, thiết nghĩ, với thầy, và với chúng em, quý giá vô cùng.
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

3. Trường xuân

Có một ban công nhỏ chìa ra dưới một mái hiên cũ kỹ. Những cành trường xuân mảnh dẻ leo lên theo ống nước, quấn quít hai bên căn nhà, gột đi những vết tích gió mưa.

Cứ mỗi buổi chiều, tôi thường đứng đó, nhìn về thảo nguyên xa vợi và rộng mênh mang. Nơi đây, tháng 12, mùa đông châu Âu bắt đầu tràn đến, mang theo những bông tuyết trắng li ti. Tuyết bám đầy lên lá trường xuân. căn nhà trắng xoá như được làm bắng những bông tuyết.

Giờ đây, mỗi lần lên blog, đọc một entry rằng: "ước gì có tuyết rơi nhỉ". Tôi lại nhớ đến những ngày mùa đông, con đường trước gara bị phủ kién toàn là tuyết, xe của dượng, tôi không thể nào đi ra được, là những buổi chiều xúc tuyết, mệt và lạnh đến rã rời. Là những đêm dài một mình trước cửa sổ, nhóm lò sưởi mà vẫn thở ra khói.

Nhà dì tôi ở trên những cao nguyen trùng điệp của xứ Blavia, nơi mùa đông về đầu tiên và cũng giá lạnh nhất. Đó là một ngôi làng nhỏ, có nhiều người Việt. Nhưng làng ở đây không giống định nghĩa làng của Việt Nam, mỗi căn nhà cách xa nhau đến vài chục mét, nối liền bởi một con đường ô tô đi được, những mảnh vườn khô xác, và những hàng rào dài bao quanh khu vườn.

Đêm thứ ba ở đây, tôi nhòm ra ngoài cửa và thấy cửa sổ nhà bên sáng mờ, một thứ ánh sáng như của đèn cầy. Và từ đó, tôi nghe thấy những nốt nhạc đầu tiên của một bài dân ca:

was kommt von draussen sein
wird wohl mein Feinsliebchen sein

(ồ trông, ai đến ngoài kia
Phải người trong mộng đã về đấy chăng ?-cho phép tôi tạm dịch)
3919992639_d9b77dcb8d.jpg


Tôi được biết về L vào sáng hôm sau. Cha mẹ em, cũng như dì dượng tôi, di cư sang đầy đã từ mười hay mười lăm năm về trước. Em bị câm bẩm sinh. Không nói được , mẹ em, một nghệ sĩ dương cầm nghiệp dư, đã dạy cho em chơi đàn. Và cư thế mỗi đêm, trước lúc lên đèn, lúc đã xếp lại bao nhiêu mỏi mệt, tôi lại nghe những nốt nhạc réo rắt, vẫn của bài đồng dao kia. Lúc đó, em đang tập nhạc:

Geht vorbei und schaut nicht rein
wird's wohl nicht gewesen sein
(Mà sao người cứ đi qua
Không thèm nhìn lại...hay là người quên !)




Bài ca thật vui, mà lời ca thật buồn. Bên ngoài, trời vào đông mỗi lúc một sâu hơn. Cây trường xuân héo rã rời. Gió vẫn rít qua những hàng cây không tên (đến giờ tôi vẫn không biết nó tên gì), gió ù ù. Có những buổi đêm ngẩng nhìn lên trời, qua cửa sổ đã khép chặt, thầy dường như một vì sao cũng đang run rẩy giữa muôn ngàn những vì sao.

Mùa đông châu Âu buồn thảm lạ lùng. Có những sáng ngủ dậy, trời còn nhá nhem màu tro mà ngước lên đồng hồ quả lắc, đã 8, 9 giờ. Nhạc đã ngừng, khung cửa sổ đã khép, thời gian lại cứ trôi như chưa bao giờ ngừng lại. Để rồi cứ mỗi buổi tối lại đọng thành giấc mơ trong tiếng gió buồn rầu.

Có những tối, bất chấp cái lạnh, tôi vụt chạy ra ban công, và thấy những nốt nhạc u trầm cũng đang co ro trong cái rét. Gió thổi vào tai tôi những lời thì thầm giận dữ, rít lên những âm dài . Hàng trường xuân vẫn co ro bám chặt lấy căn nhà. Sau bữa đó, tôi ốm suốt một tuần lễ.

"trường xuân là loài cây mạnh mẽ nhất. Bất chấp bão tố cuộc đời, nó vẫn đứng vững. Người ta tưởng nó dựa dẫm. Kỳ thực, sức sống của nó vô cùng bền bỉ, bất cứ trong thời tiết nào"

Và cứ mỗi tối, bản nhạc lại cất lên những âm điệu trôi dần về cuối, mỗi lúc một thê lương. Lần đầu tiên, trong giấc mơ của tôi cứ chập chờn hình ảnh về những đoàn ngưởi, cứ nối nhau, nối nhau, đi thoát khỏi đỉnh đồi, xuống một triền dốc xanh, dưới những cánh đồng thăm thẳm.


Wenn mein Liechen Hochzeit hat
ist für mich ein Trauertag
Geh ich in mein Kämmerlein
trage meinen Schmerz allein


Hôm đó là bữa cuối cùng tôi nghe bản nhạc.

Hôm đó, tuyết tan

Hôm đó, giàn trường xuân rủ xuống như đau buồn.

Hôm đó, từng đoàn người nối đuôi nhau rời khỏi lưng đồi. Những bóng áo trắng và áo đen. Tuyết còn vương lại trên những sườn dốc, lác đác trên cây đã có vài mầm xanh hiếm hoi. Kết thúc một mùa đông, kết thúc một mảnh đời. Kết thúc bao đau buồn.

Mỗi buổi đêm, không còn gió, không còn mưa, không còn tiéng đàn run run, không còn ô cửa sổ sáng mờ. Nhưng một lúc nào đó, tôi tưởng mình đã nghe thấy từ ngoài trời, một âm thanh xao động. Và cứ mỗi buổi đêm, mỗi khi quay mặt, lại thấy ánh đèn nhá sáng, lúc ngoảnh lại, thấy đất trời vẫn kìn kịt một màu đen.

Năm sau tôi về nước mang theo những hồi ức về nhánh trường xuân, ban công, tường nhà lở lói và những đêm trường thao thức. Để rồi cứ mỗi lần trở mình trong đêm vắng, tôi lại thấy như có người ngâm nga

pflanzt mir drauf Vergißnichtmein......

Bản đồng dao vui mà buồn ấy, tôi đã học thuộc lòng.
 
Last edited by a moderator:
T

thienthan74

Tất cả đều hay..........nhưng gợi buồn quá nhiều......phải chăng tác gải của những mẩu tâm sự này...........đang rất ...............
 
P

phamminhkhoi

4. Dừng lại và ngẫm nghĩ

Người bỏ nhà đi đến nơi sơn cùng thuỷ tận. Ngẩng đầu hỏi núi đường lên trời, núi lặng. Quay sang hỏi rừng, rừng nổi trận cười nghiêng ngả.

Muốn đi tiếp nhưng dòng sông chắn lối. Khản tiếng gọi đò không người đáp, người đành nhờ sông chỉ chỗ nông sâu

Sông thương tình:

_ Nâng cao đáy, tất cạn, hạ thấp đáy, tất sâu

Lại hỏi: vậy nước chảy về đâu ?

_ Về chỗ sinh ra nước

Đoạn kết 1: Người kêu lên rằng: "Vậy thì hãy đưa ta về chỗ sỉnh ra ta"
Rồi nhảy xuống nước.

Đoạn kết 2: Người ném bỏ hành trang trĩu nặng, quay về

Đoạn kết 3: Người ngồi khóc mãi bên sông....

...................
 
Last edited by a moderator:
T

thienthan74

Cả một bụng văn chương, xin bái phục bái phục

thực đã nghe câu giờ mới thấu:

" Văn đã giàu thay lại lắm lối
Trời nghe trời cũng bật buồn cười"
 
P

phamminhkhoi

Hướng dương

Em
Từ thưở ấy
Tương tư nắng
Chẳng phải mặt trời
Vẫn
Hướng dương​

Trên 1 trảng vuờn xanh mướt là 2 khóm hoa bé xíu. Không biết ai trồng và từ đâu mà mọc. Một buổi sáng nào đấy, bạn nhận ra rằng: Hướng dương đó. Hướng dương luôn hướng về mặt trời, và bừng nở về phía mặt trời. Hướng dương mải tương tư ánh nắng mà biết rằng trọn đời này không được đền đáp.

Mặt trời vĩnh hằng mà đời hoa ngắn ngủi. Bông hoa này mất, bông hoa kia sẽ lại thế chỗ, như một định mệnh, như một câu chuyện đẹp mà buồn. Từ lúc hoa nở đến lúc rã cánh tàn, ai hay mấy lần mặt trời mọc rồi lặn ?

Hoa hướng đến mặt trời. Mặt trời thì hướng đến muôn nơi. Vì mặt trời thì quá lớn còn hoa thì nhỏ bé.

Bạn thích hoa hướng dương. Lúc đó, tôi lắc đầu và bảo:" Sẽ là một chuyện buồn, rất buồn !"

" Vì sao?"

" Vì sao ư ?

"Vì mình linh cảm vậy "

" Cậu đâu phải thầy bói !"

Tôi cười.

Năm sau, vào cấp 3, những câu chuyện cũ nhạt dần. Nhóm bạn xưa không còn. Người vào nam, người ở Bắc. Những đứa không đỗ nổi tốt nghiẹp, cha mẹ cũng thu xếp cho ra nước ngoài. Mảnh vườn với những chòm hoa rực rỡ chỉ còn là kỷ niệm.

Tôi, và L, vào được một trường công lập. Bạn đỗ vào một ngôi trường nhỏ hơn, về quê nội học. Ba má bạn bảo:"Con gái không cần học nhiều, chỉ cần có việc làm ổn định ". Khi nghe bạn kể thế, tôi chỉ cười cay đắng, thầm trách cho cuộc đời đưa đẩy. Rồi đây, biết còn gặp lại hướng dương không ?

3 năm cấp 3 trôi qua lặng lẽ. Học và học. Kỳ vọng cua gia đình dành cho tôi là rất lớn. Có lúc tôi thấy mình bất lực và muốn buông xuôi. L cũng vậy, nó gầy rộc đi nhiều. Năm lớp 12 ôn thi đại học, nó khô đét. Tôi hỏi, nó nói ngắn gọn:

_ Kệ tao !

Ngày cuối năm lớp 12, bọn tôi họp nhau ở một quán cà phê. Chuyện trò nhiều, tôi nhìn bạn. Bên trong cuốn vở ghi mang theo mình là một cành hoa hướng dương đã khô héo. Tôi hỏi đùa:

_ Mang hoa theo mình như vậy không sợ ong chích sao
_ Ong chỉ lấy mật ở hoa tươi. Cành hoa này héo rồi. Hoa héo không bao giờ tươi lại.

Tôi giật mình. Hoa héo rồi không bao giờ tươi lại....chẳng phải rất nhiều chuyện ở cuộc đời này cũng như thế ư ?

_ Cậu nói đúng ?
_ Việc gì ?
_ Sẽ là một chuyện buồn

Đến lượt tôi cười gượng:

_ Tớ đâu phải thầy bói?
_ Không cần phải là thầy bói mới nói được. Rồi sẽ là một chuyện buồn...

Bạn cười. Cười mà như khóc. Một thoáng. Rồi quay lại nói chuyện với những đứa bạn cũ, như thể chưa có chuyện gì.

Tôi vào đại học, đủ điểm đỗ vào nguyện vọng 1. L cũng vớt vát được vào 1 trường công lập tương đối tốt dù nó không muốn lắm. Ngày đỗ đại học, tôi chưa kịp mừng đã nghe điện thoại của bạn, giọng tỉnh bơ: Tớ trượt rồi, K ạ.

Tôi không biết nói gì.

Năm ấy, tôi về thăm lại trường xưa. Bãi cỏ ngày xưa, giờ người ta đã phá rồi. Những cụm hoa đã bị vặt bỏ. Giờ đó là một sân bóng rổ lớn. Giẫm lên nơi hai cụm hoa ngày xưa là những bước chân chạy thình thịch. Trường ngày càng đầy đủ, nhưng sao tôi thấy thiếu thứ gì....? Nhìn khoảnh sân lát xi măng xám tro, thấy lòng buồn buồn. Thiếu đi màu cỏ biếc của tuổi thơ. Tôi nhận ra thời gian thật mong manh, một giây trước đây là quá khứ của hiện tại. Và thấy lòng trống rỗng. Bồi hồi.

Hôm sau L bảo với tôi:

_ Mày biết tin gì không ?
_ Tin gì là tin gì ?
_ H sắp lấy chồng. Ba má nó bắt nó kiếm chồng sau khi trượt đại học để ổn định tương lai

Tôi giật mình. Hoa hướng dương đã tàn. Chỉ còn xác khô.

Ngày làm đám cưới. Bạn bè đều được mời đến dự. Trước cửa nhà, là hai chùm hoa hướng dương, trên những thềm có dại. Và.....bất chấp những gì trước mắt, hướng dương vẫn hướng về phía mặt trời.

Có phải chăng ? Hoa đã héo không bao giờ tươi lại được.

Sai rồi.....Khoa học bây giờ có thể làm hoa héo tươi lại. Con người cũng thế, chỉ cần ta chưa buông xuôi.

Cũng như hướng dương, luôn hướng về mặt trời.....bất chấp tất cả, để đón lấy một chút ánh nắng, dù chỉ là một chút ít. Một chút ít đủ để làm nên hạnh phúc rồi


Có ai đang khóc đúng không ? Mà tôi thấy chén nước trong tay mặn chát như toàn là nước mắt ................ ...
 
Last edited by a moderator:
S

sonmoc

picture.php


Câu hỏi số 29: (+15) Với mỗi Box ở khu vực Học tập: Toán, Lí, Hóa, Anh, Văn, Sinh, Sử, Địa; các thí sinh hãy kể tên 1 Mod đang quản lí tại đấy.

 
Top Bottom