Mít ôi... chú đã đi rồi
Ngang tai sét đánh tơi bời cỏ hoa
Chữ thầy áo mẹ cơm cha
Nuôi con như Mít... thế mà giờ đây...
Ơn sâu chưa trả nghĩa dày
Cớ sao Mít nỡ xa cây lìa cành
Coffin một cỗ lạnh tanh
Vùi chôn thân Mít trong manh chiếu đời...
Nghe tin luống những rụng rời...