Gió khẽ đưa hồn ta theo nỗi nhớ
Nỗi nhớ sâu thẳm trong kon tim ta
Nơi ngự trị những tình thương nồng thắm
Giờ còn đâu, chỉ băng lạnh vĩnh hằng.
Nay xuân sang, lòng ta chợt ấm lại
Cánh én vàng xua đi đông giá rét
Đong tình thương lấp đầy kon tim ta.=>T
Nhưng em vẫn cần một điều ước mong được thấy anh nghe anh nói cười. Ánh nắng xuyên qua màn đêm. Làm sao để có nhau khi cầu vòng đã hết sắc màu lung linh trong một ngày mới < Cổ tích cầu vồng tuyết - Đông Nhi>
--> M