K
katsushika
Sau ngày 20-1 vào 3 năm trước, cứ đến gần ngày này, tôi lại không thể nào quên được những kỉ niệm năm ấy. Đó là khi tôi còn học lớp 7, do từ nơi khác chuyển về nên tôi không biết một ai. Ở lớp, tôi chỉ là một con bè ốm yếu ngồi một mình trong góc lớp. Đến mức, hầu như chẳng có ai nhớ đến tôi mỗi khi có dịp gì đặc biệt. Tính tôi vốn nhút nhat, hay mất bình tĩnh trước đám đông. Nhưng rồi đến một ngày tôi chợt nhận ra cô hay nhìn tôi. một cái nhìn thân thương sâu lăng suốt buổi học. Nó có cái gì đó rất lạ như xoáy vào lòng tôi. Nhiều lúc bắt gặp cái nhìn của cô, tôi không hiểu, tôi sợ và cúi xuống thật thấp. Rồi một ngày, cô gọi tôi đến nhà cô. Đó là lần đầu tiên tôi ngồi đối diện với cô và nói chuyện thẳng thắn với cô. Những lời cô nói về cuộc sống của cô lúc trước làm tôi xúc động. Đến khi cô kể xong, tôi đã khóc ướt vai áo. Cô bảo, cô mất cha mẹ từ bé, cô được một bà lão ở chợ Chùa đem về nuôi, cô cũng đã từng phải đến lớp mới, bạn mới. Cô còn bị bọn nó bắt nạt chứ không giống tôi, bạn bè vẫn quan tâm đến tôi chỉ có điều tôi không đáp trả. Cô đã an ủi và động viên tôi rất nhiều. Kể từ sau buổi hôm đó, tôi đã hòa đồng hơn, nói chuyện với mọi người nhiều hơn và tôi nhận ra rằng, bạn bè của tôi thật tuyệt vời.
20-11 năm ấy, tôi cùng bạn bè đến nhà các thầy cô để chúc mừng, do đi về quá muộn và làm mất chìa khóa giữa đường, tôi không dám về nhà. Tôi ra bờ biển ngồi khóc. Gần 5 giờ chiều, tôi thấy cô chạy ra biển hớt hải đi tìm. Cô ôm tôi và lòng, lau những giọt nước mắt còn động trên mà tôi và đưa tôi về nhà. Cả nhà tìm tôi náo loạn, Tôi chỉ lo bị mẹ đánh đòn, nhưng cô đã xin mẹ cho tôi. Sau lần ấy tôi đã coi cô như người mẹ thứ hai của mình. Tôi nghe lời cô để rồi có được ngày hôm nay.
20-11 năm nay, dù cách xa cô 200 km nhưng con vẫn xin được chúc cô vui vẻ hạnh phúc. Con yêu cô nhiều lắm- người mẹ thức hai của con!
20-11 năm ấy, tôi cùng bạn bè đến nhà các thầy cô để chúc mừng, do đi về quá muộn và làm mất chìa khóa giữa đường, tôi không dám về nhà. Tôi ra bờ biển ngồi khóc. Gần 5 giờ chiều, tôi thấy cô chạy ra biển hớt hải đi tìm. Cô ôm tôi và lòng, lau những giọt nước mắt còn động trên mà tôi và đưa tôi về nhà. Cả nhà tìm tôi náo loạn, Tôi chỉ lo bị mẹ đánh đòn, nhưng cô đã xin mẹ cho tôi. Sau lần ấy tôi đã coi cô như người mẹ thứ hai của mình. Tôi nghe lời cô để rồi có được ngày hôm nay.
20-11 năm nay, dù cách xa cô 200 km nhưng con vẫn xin được chúc cô vui vẻ hạnh phúc. Con yêu cô nhiều lắm- người mẹ thức hai của con!