Văn TRAU DỒI TƯ VỰNG QUA KĨ NĂNG ĐỌC

Thảo luận trong 'BẢNG TIN - PHÒNG SINH HOẠT CHUNG' bắt đầu bởi khuattuanmeo, 25 Tháng hai 2018.

Lượt xem: 481

  1. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Bạn muốn sở hữu áo thun HOCMAI? Click ngay


    Topic tuyển tập lại các bài viết hay trong về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thông qua việc đọc, chúng ta không chỉ tích lũy được vốn từ mà còn trau dồi kĩ năng tư duy phản biện, giúp chúng ta nhìn cuộc sống theo nhiều chiều và có nhiều hướng giải quyết vấn đề.

    Những dòng sông chảy vòng quanh thay vì thẳng đường mà tiến ra biển là một trạng thái bình thường trong tự nhiên.
    Trưởng thành là khi bạn nhận ra sự thật khắc nghiệt này, đau đến mấy nhưng rồi cũng không sao cả
    (Lá thư gửi kèm danh sách kết quả học tập của trường tiểu học Harmony Hill ở Lisburn, Bắc Ireland)

    Những cái đầu còn u mê bởi lợi ích nhóm, lợi ích phái, lợi ích tập đoàn - những nguyên nhân làm suy thoái nước Việt, không biết có thức tỉnh nổi trước sự kiện vô ngần quý giá này không ?
    Lấy cảm hứng từ ý chí phi thường của một cô gái trẻ mắc ung thư máu hơn 10 năm nhưng MV Khúc ca yêu cuộc đời dường như đã truyền được tình yêu và khát vọng sống tới tất cả mọi người.
    Người thông minh không nhất định là kẻ học rộng. Người học rộng lại cũng không nhất định là người thông thái trí huệ. Bởithứ quyết định trí tuệ của một người không phải ở tri thức tích lũy nhiều bao nhiêu mà là ở tâm thái cảnh giới tư tưởng cao bao nhiêu. Kẻ thông minh dùng khoa ngôn xảo ngữ để hùng biện. Bậc trí giả, ngược lại, đã tu dưỡng đến độ hiểu rằng, nói là một loại năng lực, còn im lặng là một loại trí huệ. Vậy há chẳng phải sống trên đời, không cần tranh cãi với kẻ tiểu nhân?
    Thưa tiến sĩ Adler,
    Thời gian nhàn rỗi tăng lên, kết quả của tuần làm việc ngắn hơn, đem đến cho những người Mỹ hiện đại một vấn đề nan giải: Họ làm cách nào để lấp đầy những giờ ở không? Chẳng phải những giai cấp lãnh đạo trong các xã hội cổ xưa trở nên yếu đuối và suy đồi vì có quá nhiều thời gian nhàn rỗi đó sao? Tôi tự hỏi sự rảnh rỗi có phải là điều tốt hay điều xấu đối với hầu hết mọi người không.Việc làm của một người không quan trọng hơn sự rảnh rỗi của anh ta trong việc tạo dựng tính cách anh ta hay sao?
    Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...”
    Các bạn không phải là tầng lớp tiến bộ nhất của xã hội. Đừng nghĩ rằng các bạn luôn đúng…
    Nếu chúng ta không kịp thời học hỏi những kiến thức và kỹ năng mới, thì chả mấy chốc chúng ta sẽ tụt hậu và bị đào thải.
    Khi còn trẻ, chúng ta việc gì cũng có thể làm, khó khăn ra sao cũng có thể vượt qua, bên trong mỗi người chính là một con chiến mã đích thực, thế nhưng nếu không chịu rèn luyện sẽ chỉ quanh quẩn làm chú ngựa trong chuồng.
    Ngày xưa, có một con Thiên lý mã tuổi trẻ tài cao, ngày ngày nó chau chuốt lông bờm gọn gàng, bóng mượt để chờ đợi người chủ lý tưởng của nó xuất hiện.
     
    Last edited: 28 Tháng ba 2018
  2. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội


    "Tại sao các dòng sông không chảy theo đường thẳng?" và câu trả lời thức tỉnh nhiều người!

    Trong một giờ học, vị thiền sư mở một tấm bản đồ ra và hỏi các học viên: "Các bạn hãy nhìn xem, những dòng sông trên bản đồ này có đặc điểm gì?"

    Các học viên trả lời: "Tất cả đều không chảy thẳng theo một đường mà chảy quanh co, gấp khúc."
    "Tại sao lại như vậy? Hay nói cách khác, tại sao những dòng sông đó không chảy theo đường thẳng mà lại chảy đường vòng như thế?" – vị thiền sư tiếp tục hỏi.
    Lúc này, những lời bình luận bắt đầu trở nên rôm rả.
    Có người nói, những dòng sông chảy theo đường vòng, quanh co uốn lượn sẽ kéo dài thêm quá trình chảy, nhờ đó mà sông có thể chứa thêm nhiều nước. Khi mùa lũ đến, nước sông cũng sẽ không bị dâng quá cao mà gây ngập lụt.
    Cũng có người trả lời rằng, khi quá trình chảy của dòng sông được kéo dài ra, lưu lượng nước trên mỗi đoạn sông sẽ được giảm đi, nước sông sẽ không gây ra áp lực quá lớn làm mòn bờ sông, như thế sẽ có tác dụng bảo vệ bờ sông hơn là chảy thẳng…
    "Các bạn nói đều đúng", vị thiền sư gật đầu và tiếp tục giảng giải.

    "Nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi, các dòng sông không chảy thẳng mà chảy theo đường vòng, nguyên nhân căn bản nhất là vì đó là một trạng thái bình thường của tự nhiên.
    Bởi vì trong quá trình dòng nước chảy về phía trước, nó sẽ gặp phải vô số chướng ngại vật, thậm chí có những cản trở không thể vượt qua.
    Vì thế, nó chỉ còn cách chọn đường vòng để chảy tiếp. Cũng là nhờ đi đường vòng, dòng sông sẽ tránh được các chướng ngại vật khác nhau và cuối cùng sẽ đến được biển lớn."

    [​IMG]
    Nói đến đây, thiền sư liền đổi chủ đề: "Thực ra, đời người cũng vậy. Khi chúng ta gặp phải những trắc trở gập ghềnh trên đường đời, chúng ta cũng nên coi cuộc đời chưa hoàn mỹ đó là một trạng thái bình thường của cuộc sống, chớ bi quan thất vọng, đừng than ngắn thở dài, cũng đừng ngưng chệ làm gián đoạn công cuộc tiến về phía trước.
    Hãy coi việc đi đường vòng là một hình thức, một phương cách khác để chúng ta tiếp tục bước đi. Như thế, tất cả chúng ta sẽ có thể như những dòng sông chảy vòng vo uốn khúc kia, cuối cùng vẫn sẽ đến được với biển lớn."
    Coi việc đi đường vòng là một trạng thái bình thường, hãy dùng một trái tim bình thản để nhìn nhận những gập ghềnh, trắc trở trên con đường tiến về phía trước, rồi chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu lớn của cuộc đời.
    Đôi lời bình
    Ai cũng biết rất rõ rằng, trong cuộc đời mỗi con người, khó có thể tránh được những lúc gặp khó khăn đến mức không thể vượt qua.
    Những lúc như thế, linh hoạt lùi một bước cũng là một cách, hoặc hãy tìm những biện pháp khác, dù tốn thời gian hơn một chút, mất nhiều công sức hơn một chút nhưng đạt được mục đích vẫn hơn là cố chấp, muốn đạt được thành quả ngay lập tức và sau đó nhận kết cục đắng cay.

    [​IMG]
    Trong cuộc sống này, không có con đường dễ dàng trong mọi hành trình. Gian nan và thử thách chính là thước đo ý nghĩa của điểm đến, chỉ cần kiên trì vượt qua, chúng ta sẽ đến được nơi cần phải đến.
    Và hãy xem khó khăn là cơ hội cho chính mình. Tìm một con đường không thẳng cũng chẳng gần để đi đôi khi lại là quyết định thông minh và sáng suốt.
    Chỉ tiếc rằng, nhiều người trong chúng ta chưa nghĩ được như vậy, không thể từ bỏ hoàn toàn hoặc tạm từ bỏ được tham vọng quá lớn để rồi tự rước đau khổ về cho bản thân.
     
    Last edited: 26 Tháng hai 2018
  3. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội


    TRƯỞNG THÀNH
    [​IMG]
    Trưởng thành là khi bạn nhận ra sự thật khắc nghiệt này, đau đến mấy nhưng rồi cũng không sao cả
    Nếu như bạn không biết tự cố gắng, không dám đương đầu với khó khăn thử thách, thì không ai có thể đem lại cho bạn cuộc sống mà bạn hằng mong muốn. Và nếu không có sự trải nghiệm, thì bạn sẽ không thể biết được những việc nào và những người như thế nào sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn.
    Cuộc đời mỗi con người ai cũng có lúc thăng lúc trầm, lúc ngọt bùi đắng cay, lúc bi quan ly hợp, thế nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng vượt qua để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Cách sống khác nhau, kết quả sẽ khác nhau: Nếu cuộc sống của bạn tập trung vào đồng tiền, bạn sẽ sống rất khổ sở; nếu cuộc sống của bạn tập trung vào con cái, bạn sống sẽ rất mệt mỏi; nếu cuộc sống của bạn tập trung vào tình yêu, bạn sẽ sống đầy đau thương.
    Nếu cuộc sống của bạn tập trung vào sự so đo tính toán, bạn sẽ sống rất chán nản; nếu cuộc sống của bạn tập trung vào sự khoan dung, bạn sẽ rất hạnh phúc.
    Nếu cuộc sống của bạn khiến bạn luôn hài lòng với những gì mình đang có, bạn sẽ rất vui vẻ; nếu cuộc sống của bạn tập trung vào sự biết ơn, bạn sẽ rất thiện lương.
    Khi bạn thật sự phải nằm trên giường bệnh, đó là lúc bạn không còn phải sợ bất cứ điều gì nữa, mà lúc đó mọi người sẽ sợ bạn: người thân bạn bè sợ bạn vay tiền; cha mẹ bạn sợ bạn chữa không khỏi bệnh; vợ/chồng bạn lo bạn làm họ mệt mỏi; sếp bạn sợ bạn không thể trở lại làm việc nên phải nhanh chóng tìm ai đó làm thay công việc của bạn; bác sĩ sợ bạn không đủ khả năng chi trả chi phí chữa bệnh, lúc nào thấy người nhà bạn chưa đóng tiền sẽ nhắc nhở hoặc tạm dừng thuốc.
    Vì vậy, hãy biết tự chăm sóc bản thân, không có gì là của riêng bạn ngoại trừ chính cơ thể bạn, và điều quan trọng nhất của cơ thể đó chính là sức khỏe.
    Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, sẽ có rất nhiều người nói với bạn rằng: “mệt rồi thì đừng làm nữa, nghỉ ngơi đi”… thế nhưng có ai sẵn sàng cho bạn vay tiền để tiêu không?
    Khi bạn ốm đau, sẽ có rất nhiều người nói bạn uống thuốc đi… thế nhưng có bao nhiêu người mua thuốc cho bạn uống?
    Khi bạn nói điện thoại của bạn hỏng rồi, sẽ có rất nhiều người bảo bạn hỏng rồi thì đổi cái khác đi…thế nhưng có ai có khả năng giúp bạn đổi cái khác đây?
    Và khi bạn gặp khó khăn, ai sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn ?
    Càng trưởng thành bạn sẽ càng hiểu được rằng: Trên thế giới này, bạn chính là bạn, bạn đau, đau mỗi bạn, bạn mệt cũng chỉ mệt mỗi bạn. Cho dù có người đồng tình với bạn thì người thu dọn tàn cuộc cũng là tự bản thân bạn.
    Có một số người bạn có thể mong đợi, nhưng không thể dựa dẫm, tự mình vấp ngã hãy tự mình đứng dậy, mỗi người phải tự đi trên con đường của chính mình, mệt mỏi hay không cũng chỉ tự mình biết, tự mình nếm trải.
    Mỗi người đều đang cố gắng cho một cuộc sống hoàn hảo, thế nhưng thế gian lại không có gì là hoàn hảo cả, mặt trời một khi đến giữa sẽ dần đi về hướng Tây; trăng tròn rồi trăng sẽ lại khuyết.
    Vì vậy, có khiếm khuyết mới là sự vĩnh cửu, không hoàn mỹ mới là cuộc sống, dám cúi đầu mới không sợ va đầu vào cánh cửa, biết nhượng bộ mới không bị thụt lùi
    TƯ DUY THẾ HỆ MỚI
     
    Last edited: 1 Tháng ba 2018
    ngchau2001 thích bài này.
  4. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội


    Điểm số không phải là tất cả!
    [​IMG]
    Trước khi các em mở phong bì thư để xem điểm số của mình, chúng tôi muốn các em dành chút thời gian đọc những dòng ngắn ngủi sau đây.
    Bên trong phong bì là điểm số. Đó là con số mà các em đã trông đợi bấy lâu nay. Tuy nhiên, nó cũng có thể là con số mà các em không hy vọng mình đạt được. Nếu thật điều đó xảy ra, thì việc các em cảm thấy thất vọng là hoàn toàn tự nhiên. Các thầy, các cô sẽ thấy tiếc vì điều này, và cũng cảm thấy thất vọng thay “cho các em”. Nhưng các em hãy lưu ý rằng, chúng tôi hoàn toàn không thất vọng “về các em”.
    Có một điều đáng tiếc là trong cuộc sống, mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách mà mình muốn. Và rồi khi có chuyện xảy đến, chúng ta sẽ mất ít nhiều thời gian để sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mình.
    Các thầy cô đều hiểu rõ từng người trong các em đã học tập rất chăm chỉ và có thái độ tốt. Không một điểm số nào có thể tước bỏ điều đó khỏi các em. Thực sự là chúng tôi tin rằng thái độ và nhân cách con người các em còn quan trọng hơn rất nhiều điểm số. 2 điều đó sẽ đi theo các em tới bất kỳ ngôi trường nào có đủ may mắn được nhận các em vào học trong tháng 9 sắp tới. Việc này thực sự vô cùng quan trọng.
    Các em là những cá thể chỉ có một ở trên đời và chúng tôi rất tự hào về các em. Hãy khiến chúng tôi tiếp tục được cảm thấy tự hào dù sắp tới các em có theo học ngôi trường nào đi chăng nữa. Mong các em đừng dễ dàng bỏ cuộc khi mọi việc trở nên khó khăn. Hãy lớn lên và trở thành những con người trưởng thành tốt bụng, biết quan tâm, hào phóng và đáng yêu – những người sẽ tạo nên những sự khác biệt tích cực trong thế giới này nhờ chính cách các em sống cuộc sống của mình.
    Một lần nữa, các em hãy nhớ đây chỉ là điểm số của một kỳ thi mà thôi. Nó không thể nào đo đếm được sự tuyệt vời của các em. Dù bất kỳ điều gì xảy ra trong vòng vài phút tới, ngày hôm nay các em cũng phải tự biết chúc mừng chính bản thân mình.
    Gửi tới các em với rất nhiều tình yêu”
    (Lá thư gửi kèm danh sách kết quả học tập của trường tiểu học Harmony Hill ở Lisburn, Bắc Ireland)
     
    ngchau2001Kyanhdo thích bài này.
  5. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội


    HIỆU ỨNG U23 VIỆT NAM
    [​IMG]
    ( Thầy Chu Văn Sơn)
    Không ai còn nghi ngờ về những hiệu ứng kì diệu đã quá hiển nhiên. Ví như, với ngôi vị mà U23 Việt Nam đã đạt được bằng thực lực và nỗ lực, bản đồ bóng đá châu lục (qua đó, là thế giới) đã thay đổi. Ví như, với chiến thắng này của Việt Nam, nỗi tự ti Khu vực trước Châu lục đã được xoá bỏ. Ví như, với hành trình kiên cường đi đến ngôi vị này, những điều ngỡ không thể đều trở thành có thể...
    Tôi nghĩ nhiều về những hiệu ứng khác đối với người Việt.
    Người Việt ở khắp nước và khắp nơi trên thế giới rất thèm muốn một sự kết nối để được thống nhất, được hoà giải, hoà hợp, được yêu thương nhau hơn, yêu thương đất nước hơn, nhưng các hoạt động khác hoặc chưa có, hoặc chưa làm nổi. Thì U23 Việt Nam đã làm được.
    Người Việt chúng ta rất thèm khát được sống với niềm tự hào chính đáng về tầm vóc Việt trong cái thế giới đương đại tuy sẵn lòng trân trọng song cũng đầy những khinh trọng này. Nhưng các nỗ lực khác chưa có, hoặc chưa thể mang lại. Thì U23 Việt Nam đã làm được.
    Người Việt giàu tiềm năng và luôn thèm khát những tiềm năng ấy có thể tỏa sáng tương xứng. Nhưng, các nỗ lực khác, hoặc làm sai hoặc làm ngược, nên đã không làm nổi, thậm chí, đã khiến bao tiềm năng, tiềm lực ấy có nguy cơ bị xói mòn, xơ xác. Thì U23 Việt Nam đã làm được.
    Lối sống Việt là lối sống tử tế, cao thượng, thanh sạch. Nhưng biết bao lùm xùm triền miên trong đủ mọi lĩnh vực đã khiến cho hình ảnh về lối sống ấy bị hoen mờ quá nhiều trước con mắt cộng đồng quốc tế. Các nỗ lực khác bấy nay chưa vãn hồi được. Thì U23 Việt Nam đã làm được.
    Người Việt khát khao chiến thắng, nhưng người Việt không hề hiếu thắng. Ngôi vô địch cũng cần, nhưng chưa phải điều cần nhất. Điều cần nhất là phục hưng mọi giá trị Việt. Khao khát phục hưng giá trị Việt chưa bao giờ được tiếp lửa mãnh liệt bằng chiến thắng trong sạch và oai hùng của U23 Việt Nam hôm nay !
    Những cái đầu còn u mê bởi lợi ích nhóm, lợi ích phái, lợi ích tập đoàn - những nguyên nhân làm suy thoái nước Việt, không biết có thức tỉnh nổi trước sự kiện vô ngần quý giá này không ?
    VÂN SƠN GARDEN,
    lúc chờ đội tuyển trở về."
     
  6. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội


    Khúc ca yêu cuộc đời - MV thắp lửa niềm tin cho bệnh nhân ung thư

    Lấy cảm hứng từ ý chí phi thường của một cô gái trẻ mắc ung thư máu hơn 10 năm nhưng MV Khúc ca yêu cuộc đời dường như đã truyền được tình yêu và khát vọng sống tới tất cả mọi người.

    Khúc ca yêu cuộc đời - MV về ý chí, nghị lực của cô gái trẻ mắc ung thư
    Là một sáng tác của nhạc sỹ Hồ Hoài Anh, "Tôi yêu cuộc đời" đã cất lên, đầy cảm xúc qua giọng ca trong sáng của ca sỹ Thùy Chi.
    Với ca từ giản dị, dùng hình ảnh ẩn dụ là những bông hoa hướng dương luôn vươn về phía mặt trời, cùng giai điệu tha thiết, giàu cảm xúc, MV dài gần 4 phút đã tái hiện lại cuộc sống hàng ngày của một cô gái trẻ dù mắc phải căn bệnh ung thư, nhưng luôn tràn đầy nghị lực sống và một niềm tin bất diệt về tương lai tươi sáng.
    [​IMG]
    Phát hiện mình mang bệnh ung thư khi đang ở tuổi đôi mươi, đầy mơ ước và hoài bãi, chịu đựng biết bao đau đớn sau những đợt hóa trị, chung sống với mái tóc giả nhưng trên môi cô luôn nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng ngời, và một trái tim nóng ấm trong vóc dáng hao gầy của cô.
    Bởi cô luôn cháy bỏng khát khao sống, được truyền cảm hứng và tình yêu cuộc đời đó đến với tất cả mọi người, không chỉ là bệnh nhân ung thư, mà còn đến tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
    [​IMG]
    Cô dường như đang thắp lửa niềm tin, lan tỏa ý chí tới tất cả những mảnh đời, số phận mà cô đang gặp hàng ngày.

    Thông điệp đằng sau những ca từ xúc động
    Âm nhạc viết về chủ để sức khỏe quả không phải là một điều dễ dàng, nhất lại là âm nhạc dành cho bệnh nhân ung thư. Vậy nhưng, khi được nhãn hàng CumarGold Kare chia sẻ và mời tham gia dự án, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh đã nhận lời ngay.
    Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh chia sẻ: “Đây là một hoạt động rất ý nghĩa nên nhận được lời mời của nhãn hàng CumarGold Kare tôi đã bắt tay ngay vào sáng tác mà không ngần ngại dù đang bận rộn với chương trình Hòa âm ánh sáng. Những việc như vậy tôi cũng rất muốn được làm vì nó mang lại nhiều giá trị cao đẹp cho cộng đồng, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người bệnh phong phú, tích cực hơn, nhất là với những bệnh nhân ung thư, bởi sự lo âu, chán nản sẽ làm họ suy sụp, tuyệt vọng.
    Cảm hứng của tôi viết ca khúc này đến rất nhanh. Tôi đặt bút viết theo cảm xúc của mình với mong muốn những ca từ trong bài hát sẽ tiếp thêm ý chí, nghị lực cho bệnh nhân ung thư”.
    Còn Thùy Chi, ca sĩ thể hiện bài hát cũng tràn đầy cảm xúc khi nói về Khúc ca yêu cuộc đời. “Khi nhận được bản demo của ca khúc này, tôi đã cảm nhận được giá trị tinh thần mà bài hát mang lại cho cộng đồng. Chính điều đó đã khiến cho tôi nhận lời thể hiện ca khúc này. Và tôi tin rằng, bất cứ ai khi nghe ca khúc này cũng sẽ cảm nhận được điều đó”, Thùy Chi chia sẻ.
    [​IMG]
    Còn đạo diễn Nguyễn Thanh Hà - Esba Việt Nam - người đã cùng ekip thực hiện MV bấm máy nghe hình tới hàng chục bối cảnh khác nhau trong vòng gần 1 tháng ở nhiều nơi với hơn 100 diễn viên quần chúng khẳng định: “Đây là một sản phẩm được chăm chút từng li trên từng khung hình, nhạc nền cũng như hiệu ứng cảm xúc mà nó truyền tải. Người xem có thể cảm nhận được câu chuyện nhân văn đầy xúc động, đó cũng là nền tảng để chúng ta – nhất là những người bệnh ung thư có thêm ý chí, nghị lực và niềm tin kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư đáng sợ”.
    Và sợi dây kết nối, “truyền lửa” tới nhạc sỹ, ca sĩ, đạo diễn… chính là CumarGold Kare – nhãn hàng đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện hướng tới cộng đồng bệnh nhân ung thư.
    Bà Lê Phương Dung - Giám đốc Marketing - Công ty CP Dược mỹ phẩm CVI cho biết: “Chúng tôi biết rằng âm nhạc luôn là liều thuốc tinh thần, giúp bệnh nhân ung thư quên đi những đau đớn về thể xác. Chúng tôi cũng hiểu rằng, chỉ cần có ý chí, niềm tin thì họ sẽ vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, để sống lạc quan, ý nghĩa hơn. Vì vậy, nhãn hàng CumarGold Kare mong muốn thông qua MV ca nhạc này, chung tay cùng cả cộng đồng thắp lửa niềm tin cho bệnh nhân ung thư, giúp họ vững bền ý chí chiến đấu, chiến thắng bệnh tật. Tôi tin rằng, MV KHÚC CA YÊU CUỘC ĐỜI sẽ có sự lan tỏa mãnh liệt bởi nó là câu chuyện nhân văn được kể bằng những ca từ cảm xúc và những thước phim chân thực. Căn bệnh ung thư dù có đáng sợ nhường nào, nhưng chỉ cần niềm tin, hy vọng thì họ vẫn là những bông hoa hướng dương luôn rạng ngời tỏa sáng và đầy sức sống yêu đời”
    Khúc ca yêu cuộc đời sẽ được ca sỹ Thùy Chi biểu diễn lần đầu tiên trong chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện tại bệnh viện K3 Tân Triều vào ngày 30/6/2017. Chương trình do nhãn hàng CumarGold Kare, phối hợp cùng chương trình truyền thông “Vì sức khỏe người Việt” của Hội Nội Khoa Việt Nam và nhóm thiện nguyện Tim Hồng tổ chức.

    Cùng lắng nghe MV Khúc ca yêu cuộc đời để tiếp thêm niềm tin, ý chí cho bệnh nhân ung thư TẠI ĐÂY
    [B][U][COLOR=#ff0080]Báo dân trí[/COLOR][/U][/B]​
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng ba 2018
    ngchau2001 thích bài này.
  7. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội


    Không tranh luận với kẻ có địa vị và kiến thức thấp hơn mình
    Khổng Tử có một cậu học trò rất thích tranh luận. Một hôm, người học trò này đến thăm Khổng Tử thì gặp một người đang đứng ở cổng nhà.
    Người khách này ngăn vị học trò kia lại hỏi:“Nghe nói thầy dạy của ngài là Khổng thánh nhân, như vậy thì học vấn của ngài chắc phải cao lắm. Ngài cho ta hỏi một năm có mấy mùa? Nếu ngài trả lời đúng, ta sẽ dập đầu quỳ lạy ngài, còn nếu trả lời sai thì ngài phải bái lạy ta.”
    Vị đệ tử kia suy nghĩ một lát rồi nói: “Xuân, Hạ, Thu, Đông, có bốn mùa!”
    Người khách kia cãi lại:“Sai! Có ba mùa!”
    Vị đệ tử cảm thấy thực sự là kỳ quái nói:“Rõ ràng là một năm có bốn mùa, sao ngươi lại nói là có ba mùa?”
    Đúng lúc hai người tranh luận không thôi thì Khổng Tử đi ra. Vị khách kia hỏi:“Thánh nhân! Xin ngài hãy phân xử, một năm rốt cuộc là có mấy mùa?”
    [​IMG]
    Khổng Tử nhìn vị khách một lượt rồi nói: “Ba mùa!”
    Vị khách vô cùng đắc thắng, quay sang cậu học trò của Khổng Tử: ‘Ngươi nghe đã rõ chưa, còn không bái ta một lạy tạ lỗi sao?’. Nói rồi đắc chí cười ha hả đi thẳng.
    Cậu học trò thấy hết sức quái lạ, bèn hỏi Khổng Tử: “Thưa thầy! Một năm rõ ràng là có bốn mùa, sao vừa rồi thầy lại nói là có ba mùa?”
    Khổng Tử trả lời: “Con không thấy người kia sao? Đó là một con châu chấu biến hóa mà thành. Một năm, châu chấu chỉ sống có ba mùa, xuân, hạ và thu, nó đâu có biết mùa đông? Con tranh luận với nó chẳng phải là không bao giờ có kết thúc sao?”
    Vị đệ tử bừng tỉnh hiểu ra đạo ý cao thâm của bậc Thánh nhân: Tranh cãi với người không cùng cảnh giới là việc phí thời gian vô ích.Lão Tử nói: “Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện” (Nghĩa là: người thiện thì không tranh biện, người tranh biện thì không phải thiện). Sự tu dưỡng, trưởng thành trong đời một người thể hiện ở việc làm, không phải ở lời nói, tranh biện. Xưa nay, phàm đã là chân lý thì đâu cần tranh biện?
    Kẻ tiểu nhân nhầm tưởng rằng tranh luận không ngớt là khẳng định được chân lý thuộc về mình. Kỳ thực, chân lý vốn không thuộc về người, mà là đạo của vũ trụ. Việc của người quân tử là dụng tâm tu dưỡng đến cảnh giới của chân lý, gọi là giác ngộ, viên mãn. Kẻ tiểu nhân lấy cái ngu xuẩn của mình khăng khăng tranh luận cao thấp với người khác. Trong Đạo đức kinh, Lão Tử viết: “Đạo của bậc Thành nhân làlàm mà không tranh”.Một trong ba nguyên lý tu dưỡng tối cao của Phật gia chính là NHẪN. Nhẫn nhịn không tranh biện mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người.
    Phú Bật thời Bắc Tống khi còn trẻ, ông đang đi bộ trên đường phố thành Lạc Dương thì bỗng nhiên có một người mắng chửi ông. Một người đi đường đã ghé tai Phú Bật mà nói nhỏ: “Chàng trai trẻ, có người đang mắng chửi cậu kìa.” Phú Bật nghe xong liền nói: “Hình như là mắng người khác đó.” Người đó lại nói: “Người ta còn gọi tên của cậu mà chửi đó.” Phú Bật suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là mắng người khác, rất có thể người đó trùng tên họ với tôi.” Sau đó, người mắng chửi Phú Bật nghe được phản ứng của ông nên thấy rất hổ thẹn, đến xin lỗi Phú Bật.
    Phú Bật chẳng phải chính là đã hành xử như người quân tử, không tranh biện với kẻ tiểu nhận. Đó không phải là nhu nhược mà là không để tâm vào những chuyện vụn vặt, lùi một bước biển rộng trời cao. Cho nên, người xưa cho rằng người thông minh nhưng giả ngốc mới là đạo xử thế của nhà thông thái. Đời người quá ngắn ngủi và quý giá, việc cần làm lại quá nhiều, sao phải vì điều khó chịu mà lãng phí thời gian? Hiểu được cái đạo của người giả ngốc, bạn sẽ thấu một cảnh giới khác của đại trí tuệ.
    Trong Luận ngữ, Khổng Tử giảng: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn.” (Tạm dịch: Bậc quân tử ăn nhưng không cầu ăn no, ở không cầu an, nhanh nhẹn, minh mẫn trong việc làm nhưng rất thận trọng về lời nói). Lại thêm: “Quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành” (Bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng hành động thì nhanh nhạy).
    Rõ ràng là người xưa xem phẩm chất người quân tử là ở hành động, nói ít làm nhiều, lấy hành động chứng minh thay vì xảo biện, có nói cũng lấy khiêm nhường, đúng mực, thậm chí im lặng không nói. Kẻ tiểu nhân ngược lại, nói nhiều nhưng chẳng làm gì cả. Thế nên nhân gian mới có câu: ‘Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo…’
    Một lẽ hết sức dễ hiểu là những người nhẫn nhịn không tranh biện bởi họ còn đang phải… miệt mài làm việc. Kẻ tiểu nhân làm ít nên rảnh rỗi nói nhiều, về bản chất thực sự không phải có năng lực. Người tài trí biết trân quý thời gian hữu hạn, một khi qua đi không trở lại nên dốc lòng toàn tâm toàn trí vào công việc, không muốn phí tiếc cho việc tranh cãi đúng sai. Tâm tranh đấu hơn thua cao thấp họ đã buông bỏ từ lâu…
    Kẻ tiểu nhân khoa ngôn xảo ngữ nhưng thực ra mọi việc đều để người khác làm cả. Như vậy tranh cãi với kẻ tiểu nhân há chẳng phải hạ mình xuống bằng họ mà phí thời giờ vô ích sao? ‘Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt. Người biết không học rộng, người học rộng không biết.
    Hàm ý là: Người thông minh không nhất định là kẻ học rộng. Người học rộng lại cũng không nhất định là người thông thái trí huệ. Bởithứ quyết định trí tuệ của một người không phải ở tri thức tích lũy nhiều bao nhiêu mà là ở tâm thái cảnh giới tư tưởng cao bao nhiêu. Kẻ thông minh dùng khoa ngôn xảo ngữ để hùng biện. Bậc trí giả, ngược lại, đã tu dưỡng đến độ hiểu rằng, nói là một loại năng lực, còn im lặng là một loại trí huệ. Vậy há chẳng phải sống trên đời, không cần tranh cãi với kẻ tiểu nhân?
    (TƯ DUY THẾ HỆ MỚI)
     
    besttoanvatlyzxz, ngchau2001Kyanhdo thích bài này.
  8. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội


    Việc sử dụng thời gian rảnh rỗi

    Thưa tiến sĩ Adler,

    Thời gian nhàn rỗi tăng lên, kết quả của tuần làm việc ngắn hơn, đem đến cho những người Mỹ hiện đại một vấn đề nan giải: Họ làm cách nào để lấp đầy những giờ ở không? Chẳng phải những giai cấp lãnh đạo trong các xã hội cổ xưa trở nên yếu đuối và suy đồi vì có quá nhiều thời gian nhàn rỗi đó sao? Tôi tự hỏi sự rảnh rỗi có phải là điều tốt hay điều xấu đối với hầu hết mọi người không.Việc làm của một người không quan trọng hơn sự rảnh rỗi của anh ta trong việc tạo dựng tính cách anh ta hay sao?
    F.F.
    F.F. thân mến,
    Trước khi trả lời câu hỏi của bạn, cho tôi làm rõ một điểm về cách dùng từ ngữ. Như khá nhiều người ngày nay, bạn nói về “thời gian nhàn rỗi” khi điều bạn thực sự muốn nói là thời gian rảnh – khoảng thời gian tự do thoát khỏi công việc bạn phải làm để kiếm sống.
    Rảnh để làm gì? Thư nhàn là một câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng đa số người Mỹ hiện nay đưa ra câu trả lời đó đều muốn nói rảnh để chơi, vui, giải trí, thậm chí ngủ. Người bạn già dặn Aristotle của tôi muốn nói ngược lại với tất cả những điều này. Trong tất cả những tác gia thời xưa, ông là người có thể mang đến cho chúng ta lời khuyên tốt nhất về vấn đề nhàn rỗi trong xã hội chúng ta ngày nay và sẽ trở nên một vấn đề thậm chí nghiêm trọng hơn trong những năm tới khi tuần làm việc chỉ còn ba mươi hoặc thậm chí hai mươi lăm giờ.
    Tạm thời không để ý đến chuyện chơi đùa hay giải trí, Aristotle phân biệt hai hoạt động nghiêm túc mà con người có thể tham gia vào. Một là lao động, làm lụng vất vả, hoặc công việc thường ngày – loại công việc tạo ra tiền của và giúp cho con người tồn tại. Loại thứ hai ông muốn nói tới là “những hoạt động thư nhàn” – loại công việc tạo ra không phải những lợi ích của thể xác, không phải những thoải mái và tiện nghi của cuộc sống, nhưng là những lợi ích của tinh thần và của văn minh. Chúng gồm những nghệ thuật khai phóng và các khoa học, và tất cả những thiết chế quốc gia, tôn giáo.
    Cũng như lao động, làm lụng vất vả, hay công việc thường ngày, thư nhàn là một việc khó khăn, trong ý nghĩa của một hoạt động nhọc nhằn. Con người cần chơi đùa hay giải trí để xua tan mệt mỏi của sự thư nhàn cũng nhiều như họ cần hồi phục sức khoẻ sau khi làm lụng vất vả. Để tránh sự lẫn lộn phổ biến hiện nay giữa sự thư nhàn với sự chơi đùa, tôi đề nghị nói về “công việc thư nhàn” và “công việc mưu sinh” để biểu thị cả hai đều là hoạt động nghiêm túc, và hoạt động này cũng khác biệt với chơi đùa như hoạt động kia.
    Trong khi xem xét ba phần việc này của một đời người, Aristotle đặt chúng trong một trật tự nào đó. Bởi vì ông cảm thấy kiếm sống là để có thể sống đàng hoàng hay sống một đời tốt đẹp, ông nói rằng công việc thường ngày hay làm lụng vất vả là để có sự thư nhàn. Công việc thường ngày hay làm lụng vất vả chỉ là vị lợi. Nó cần thiết nhưng, trong và vì chính nó, nó không làm phong phú hay làm cao quí cuộc sống con người. Sự thư nhàn, trái lại, cốt ở tất cả những hoạt động đúng đắn mà qua đó một người thăng tiến về mặt đạo đức, trí tuệ, và tinh thần. Chính điều đó làm cho cuộc đời đáng sống.
    Theo quan điểm của Aristotle, những người có đủ của cải để không phải làm việc kiếm sống là những người may mắn nhất. Tất cả thời gian tỉnh thức của họ đều là thời gian rảnh. Họ sẽ sử dụng nó như thế nào? Câu trả lời của Aristotle là: “Những người ở vào địa vị không phải làm lụng vất vả vì có gia nhân lo toan hết mọi chuyện gia đình của họ trong khi họ bận rộn với triết học hoặc chính trị.” Nói cách khác, một người đúng đắn có nhiều thời gian rảnh sẽ hiến mình cho nghệ thuật và khoa học và những vấn đề của công chúng.
    Về chuyện chơi đùa hay giải trí, Aristotle thừa nhận rằng, cũng như giấc ngủ, nó có ít nhiều lợi ích về mặt sinh học: nó đem lại sự thư giãn và khoẻ khoắn; nó rũ sạch những mệt nhọc và căng thẳng do công việc gây ra – công việc sinh kế hay công việc thư nhàn. Do lẽ đó, cũng như làm lụng vất vả là để thư nhàn, chơi đùa cũng là để vất vả và thư nhàn. Aristotle viết:

    “Chúng ta chỉ nên làm quen với chuyện giải trí vào những lúc thích hợp, và chúng phải là những liệu pháp của chúng ta, vì xúc cảm mà chúng tạo ra trong tâm hồn là sự thư giãn, và từ niềm khoái cảm mà chúng ta đạt được sự nghỉ ngơi… Ráng sức và làm việc vì sự giải trí coi bộ xuẩn ngốc và ngây ngô. Nhưng tự giải trí sao cho mỗi người có thể ráng sức thì dường như đúng đắn”.
    Bây giờ hãy để tôi diễn đạt lại câu hỏi của bạn như sau: “ Có nhiều thời gian rảnh có tốt cho xã hội hay không?” Câu trả lời là nó hoàn toàn tùy thuộc vào cách con người có dư thời gian sử dụng nó ra sao. Nếu họ sử dụng nó, như rất nhiều người Mỹ hiện nay sử dụng, vào những trò chơi không mục đích, những hình thức giải trí thụ động, và những phương cách bạt mạng để giết thì giờ đang trôi qua chậm chạp, thì rõ ràng nó không tốt cho họ hoặc cho xã hội. Nó có thể đưa đến sự thoái hóa và mục nát. Nhưng nếu mọi người dùng thời gian rảnh của họ để khai mở những khả năng của họ, để phát triển về mặt tinh thần, và để cùng góp phần vào xã hội và văn hóa, thì họ càng có nhiều thời gian rảnh, càng tốt.
    Dĩ nhiên, có một sự khác biệt to lớn giữa vấn đề thư nhàn ở thời của Aristotle và thời chúng ta. Ở thời ông chỉ một bộ phận nhỏ tạo thành “giai cấp thư nhàn”, đó là những người đủ tiền của để có thời gian rảnh cho sự thư nhàn. Số còn lại là những người nô lệ và những người làm lụng vất vả. Nhưng trong xã hội chúng ta mọi người chúng ta làm việc để sống cũng thuộc về “giai cấp thư nhàn”. Tất cả chúng ta có dư thời gian rảnh rỗi cho sự thư nhàn, nếu chúng ta chỉ sử dụng nó cho mục đích đó.
    Chúng ta sẽ làm vậy không? Đó là vấn đề nghiêm túc nhất mà xã hội chúng ta phải đối mặt. Theo ý tôi, chúng ta có thể kiểm soát thành công xu hướng nghiêng về những ham mê vô nghĩa và giết thì giờ thụ động chỉ khi nào nền giáo dục khai phóng thực sự của học đường sửa soạn cho lớp trẻ những hoạt động thư nhàn có tính khai phóng trong đời sống trưởng thành. Ngoài ra, những việc như các lớp học đại tác phẩm có thể giúp họ dùng thời gian rảnh của mình đúng cách, bởi vì sự học hành liên tục trong đời sống trưởng thành là một trong những ví dụ thuyết phục nhất của hoạt động thư nhàn
    (Những tư tưởng lớn từ tác phẩm vĩ đại)
     
    haiyen10602ngchau2001 thích bài này.
  9. haiyen10602

    haiyen10602 Học sinh Thành viên

    Tham gia ngày:
    21 Tháng chín 2017
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    31
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Hà Nam
    Trường học:
    NEU (Dream)


    Topic hay quá
    Mong anh @khuattuanmeo tiếp tục phát triển topic ạ
     
    ngchau2001khuattuanmeo thích bài này.
  10. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội


    Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận

    Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...”
    N.OSTROVSKI

    Mỗi người chỉ sống có một lần, nhưng nếu sống thật tốt, thật ý nghĩa, thì một lần đó thôi cũng là đủ để ta cảm thấy mãn nguyện về bản thân, về cuộc sống mà ta đã sống hết mình.
    Tôi đang làm theo sự mách bảo của trái tim và trực giác

    Hãy sống vì những ước mơ của mình. Sống cuộc đời mà bạn muốn, trở thành người mà bạn vẫn ao ước, ngay từ lúc này.
    Hãy dũng cảm quyết định và hành động không nao núng. Có thể phạm sai lầm, vấp ngã và đứng lên làm lại. Dù đã ngã cả chục, cả trăm lần thì ít nhất bạn cũng không phải hối tiếc vì đã không có gan thử. Ít nhất bạn đã sống hết mình, cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ.
    Trong trái tim mỗi người đều có một ngọn lửa thắp sáng, ngọn lửa đó là niềm khao khát cháy bỏng nhưng thầm kín. Trách nhiệm của chúng ta là giữ cho nó cháy sáng. Mỗi chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Đừng dại dột để những người thiếu lòng tin, hay nản lòng dập tắt ngọn lửa của bạn. Phải cố làm bằng được điều mình muốn, đi tới những nơi mình thích, hành động theo trực giác mách bảo và dũng cảm đối diện với những khó khăn. Mỗi ngày hãy cố gắng hơn một chút. Khi nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã đi một quãng đường dài.
    Trong quá trình cố gắng đạt được mục đích, bạn sẽ gặp những cơn mưa rào khiến bạn thất vọng, mệt mỏi, chán nản. Nhưng đừng ngã lòng, con đường đến thành công có bao giờ trải lụa? Hãy coi những thất bại, những nỗi buồn là thử thách dành cho sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm. Sau cùng, người ta thường chỉ nuối tiếc vì đã không làm hết sức, chẳng ai hối tiếc vì đã dám thử nghiệm.
    Tôi tự hào về bản thân tôi
    Bản thân ta vừa là người bạn tốt nhất cũng là kẻ thù lớn nhất của ta. Bất kể khen chê của người đời, cuối ngày, khi bạn đứng một mình trước gương và nhìn vào đó, hình ảnh bạn thấy trong gương mới là con người thật sự của bạn. Hãy học cách chấp nhận mọi ưu và khuyết điểm ở bản thân mình. Tôi là tôi, đơn giản có thế thôi, đừng thất vọng hay nuối tiếc về những gì đã qua.
    Những người biết cách tự hào về bản thân thường tìm được niềm vui trong cuộc sống, cảm thấy hài lòng và trở thành hình mẫu của nhiều người khác. Hãy hình dung ra con người mà bạn muốn trở thành và cố gắng hết sức để trở thành hình mẫu do chính mình đặt ra.
    Tự hào về bản thân không phải là khoe mẽ hoặc phô ra mọi ưu điểm của mình, nó chỉ đơn giản là sự âm thầm cảm nhận rằng mình rất đáng giá, rất quý báu và mình đặc biệt. Bạn không cần phải là người hoàn hảo bởi chẳng có ai là hoàn hảo cả, nhưng bạn xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Tất cả những gì bạn cần làm là sống thật với chính mình, sống thật tốt cuộc đời của mình – một bộ phim tuyệt hay và chân thực mà trong đó bạn là nhân vật chính. Hãy tự tin nhé bởi bạn không biết đang có nhiều người nhìn vào và ước rằng họ được như bạn đâu.
    Tôi khác biệt
    Chúng ta sống trên đời này là để giúp đỡ lẫn nhau, để tạo nên cuộc đời và định mệnh của nhau. Khi bạn làm được một điều tốt đẹp cho người khác, bạn cũng đang dành tặng điều tốt đẹp đó cho chính mình. Hãy nhìn ra xung quanh để xem mình có thể làm điều gì cho ai không? Để cuộc đời họ bớt đi một phút buồn và có thêm vài phút vui.
    Bạn là một thực thể riêng có trên hành tinh này. Bạn không thể làm tốt mọi việc nhưng bạn có thể làm tốt một vài việc đơn giản và ý nghĩa: Mỉm cười và tận hưởng cuộc sống này một cách yên bình.
    Tôi hạnh phúc và biết ơn cuộc đời
    Hạnh phúc nằm trong bạn, nó chính là cách bạn suy nghĩ. Cách bạn nhìn nhận bản thân, cách đưa ra lựa chọn và tạo lập thói quen. Lăng kính mà bạn chọn để nhìn nhận cuộc sống tiết lộ cách bạn đối xử với chính bản thân mình.
    Sống biết ơn, học cách tự hài lòng và bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Nếu bạn thấy thật khó khăn để cảm nhận được hạnh phúc, hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại và hít sâu, rồi thở ra chậm rãi. Này nhé, hãy cảm ơn Trái Đất vì đã có đủ o-xy cho sự sống của bạn. Mỗi hơi thở bạn hít vào đều có ít nhất một người trút hơi thở cuối cùng. Bạn may mắn đấy chứ, bởi bạn vẫn còn thời gian để sống, để tận hưởng những yêu thương, hờn giận.
    Tôi đang dần hoàn thiện hơn
    Hãy là con người đặc biệt riêng có, đừng cố gắng bắt chước ai cả. Chỉ khi thực sự là mình, bạn mới có thể sống hết mình. Nếu cố tỏ ra giống một ai đó, bạn chỉ đang tồn tại thôi, không phải là sống thật sự.
    Bạn có một tính cách riêng, hãy trân trọng những nét riêng trong suy nghĩ, hành động, ngoại hình của mình bởi không ai có những tất cả những điều đó giống bạn. Không ngừng cải thiện bản thân mình, hãy chăm sóc vóc dáng, khuôn mặt, sức khỏe để trở thành con người hoàn thiện nhất có thể.
    Tôi đang sử dụng tốt thời gian
    Thời gian là thứ tài sản quý báu mà cuộc sống trao tặng công bằng cho tất cả mọi người. Hãy dành thời gian cho những gì bạn quan tâm. Hãy thực sự sống trong từng khoảnh khắc, tìm ra niềm đam mê trong cuộc sống của mình. Quan sát và nhìn ngắm thế giới xung quanh, đi du lịch thật nhiều và ở bên cạnh những con người thú vị, làm những việc khiến bản thân mình vui, ăn những món mình thích và biết tận hưởng những niềm vui giản dị đời thường.
    Hãy nhớ thời gian là vô giá và nó cũng hoàn toàn miễn phí. Bạn không thể sở hữu nó nhưng bạn có thể tận dụng nó một cách hữu hiệu nhất. Một khi bạn để tuột mất một khoảnh khắc, bạn vĩnh viễn không thể lấy lại. Bạn chỉ có 60 năm cuộc đời để thực sự sống mà thôi. Hãy dám ước mơ những điều lớn lao và chiến đấu với nỗi sợ hãi. Làm nhiều, thử nghiệm nhiều, nói ít hơn, nhưng lắng nghe nhiều hơn.
    Tôi trung thực với bản thân mình
    Hãy phân định rõ ràng điều gì là đúng, là sai, điều gì cần thay đổi, sửa chữa. Thực thà với bản thân mình về những điều bạn mong muốn đạt được, muốn trở thành người như thế nào. Thẳng thắn, sòng phẳng với người, với mình trong mọi mặt cuộc sống. Bản thân ta mới là người mà cả cuộc đời này ta có thể tin tưởng dựa vào.
    Hãy tìm hiểu tâm hồn mình để biết thực sự tâm tư, tình cảm của mình ra sao. Một khi làm được điều này, bạn sẽ hiểu rõ mình đang đứng ở đâu và làm thế nào để tiến tới cái đích mà mình đặt ra. Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng.
    Tôi sống tốt với những người tôi quan tâm
    Trong mối quan hệ giữa người với người, khoảng cách không đo bằng thời gian, không gian, nó đo bằng sự thương yêu. Hai người có thể ở ngay cạnh nhau nhưng mãi xa cách nhau về tâm tưởng. Đừng bao giờ bỏ quên những người mà bạn quan tâm, bởi thiếu đi sự yêu thương chăm sóc còn khiến họ đau hơn nhiều những khi bạn cãi vã, cáu giận họ. Hãy luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với những ai bạn cho là quan trọng. Không phải vì họ sẽ đem lại lợi ích gì, chỉ bởi họ xứng đáng nhận được sự quan tâm đó.
    Lần cuối bạn cùng gia đình đi chơi là khi nào? Đã bao lâu rồi bạn không gặp nhóm bạn thân? Hãy dành thời gian cho những người quan trọng trong cuộc đời bạn, dù chỉ một lúc thôi để thể hiện rằng bạn rất quan tâm, để chứng minh rằng họ rất quan trọng. Hãy trích ra một ít thời gian từ lịch trình bận rộn để nói chuyện, lắng nghe và thấu hiểu những người làm nên ý nghĩa cuộc đời bạn.
    [​IMG]
    Tôi biết thế nào là yêu thương vô điều kiện
    Tình yêu đó có thể là dành cho con cái, người yêu, chồng vợ, cha mẹ, hay anh chị em… Nếu bạn có thể cho đi mà không cần nhận lại, đó chính là tình yêu vô điều kiện. Cuộc sống có tình yêu vô điều kiện sẽ là những cuộc dạo chơi thú vị khiến chúng ta cảm thấy mình sống ý nghĩa hơn. Nó sẽ cho ta sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục làm những việc ý nghĩa cho người ta quan tâm.
    Tình yêu là thứ đẹp đẽ và không thể đoán định trước. Mọi tình yêu bắt đầu từ việc ta biết yêu thương bản thân mình, chúng ta để nó lớn dần rồi san sẻ cho những người xung quanh. Khi yêu thương ai đó, bạn đừng nên đòi hỏi người ta phải thật hoàn hảo để xứng với những gì mình dành cho họ, bạn yêu thương họ bởi bạn nhìn thấy những khiếm khuyết và muốn bù đắp, giúp đỡ, thế thôi.
    Tôi đã tha thứ cho những người từng làm tổn thương tôi
    Chúng ta đều đã từng bị tổn thương bởi một ai đó vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Có thể chúng ta bị bạc đãi, bị lừa dối, và trái tim ta đau. Có thể nỗi đau đó không lớn nhưng nó lại âm ỉ suốt một thời gian dài. Chúng ta chữa lành vết thương từng chút từng chút một, những cảm xúc tệ hại cứ luẩn quẩn trong đầu và phải mất một thời gian ta mới có thể quên đi.
    Nhưng hận thù là kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc, nó khiến ta quên mất những điều đẹp đẽ khác trong cuộc sống. Vì vậy tha thứ chính là giải phóng mình khỏi cãi cũi chật hẹp, nhỏ nhen để hòa vào những niềm vui lớn đang đợi ta trên con đường dài phía trước.
    Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình
    Hãy tự chịu trách nhiệm về những lựa chọn và sai lầm của mình, hãy sẵn sàng làm những gì có thể để khắc phục nếu sai sót xảy ra. Hãy tự chịu trách nhiệm với bản thân, đừng để ai đó kiểm soát vận mệnh cuộc đời bạn, đừng sống như một cây tầm gửi yếu đuối để mãi lệ thuộc vào suy nghĩ và quyết định của người khác thay vì dấn thân sống cuộc đời của mình.
    Bạn là người duy nhất có thể thực sự kiểm soát cuộc đời mình. Tuy cuộc sống không dễ dàng nhưng ai mà chẳng gặp phải những khó khăn trắc trở. Hãy can đảm đương đầu để tận hưởng hết những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
    Tôi không hối tiếc điều gì
    Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim, thực sự là chính mình, làm những việc khiến ta hạnh phúc, ở bên cạnh người có thể khiến ta vui cười. Hãy cười thật nhiều, yêu thương khi trái tim còn đập, nói những điều cần nói, giúp đỡ những ai có thể, trân trọng những gì mình có, tận hưởng thành công đến trong đời, học hỏi từ những sai lầm, biết tha thứ, chấp nhận từ bỏ những gì mình không thể kiểm soát. Cuối cùng, hãy luôn mỉm cười.
    Theo Internet
     
    haiyen10602 thích bài này.
  11. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội


    Này các bạn trẻ: Tuổi trẻ chính là kẻ thù của các bạn đấy!

    Các bạn không phải là tầng lớp tiến bộ nhất của xã hội. Đừng nghĩ rằng các bạn luôn đúng…
    [​IMG]
    Những người trẻ thì thích nói nhiều. Còn người già thì lại im lặng quá mức. Khi những người lớn tuổi nhìn những người trẻ và chỉ… mỉm cười, có thể họ muốn nói những điều tôi muốn nói đấy! Những người già thì quá trưởng thành để mà nói ra, còn bạn thì quá ồn ào để mà hiểu được.
    Nên này các bạn trẻ, nhân lúc tôi đã đi qua tuổi trẻ của mình, nhưng vẫn chưa đủ già để mà im lặng, các bạn đừng ngại mất mấy phút mà đọc những điều này, vì tôi sợ rằng mình viết không đủ hay, để bài viết vẫn tồn tại cho đến khi bạn già và muốn tìm đọc lại đâu.

    Này những người trẻ, có những điều để hiểu bạn phải biết lắng nghe thật chậm

    Khi tôi còn trẻ, phản ứng đầu tiên của tôi khi đọc một bài viết như thế này là: “biết rồi khổ lắm nói mãi”, “lại một trò chơi chữ kiểu: bạn là kẻ thù của chính mình đây mà”, hoặc là “chắc lại là một thằng cha rỗi hơi bốc phét trên mạng”, hay “mấy bài câu view kiểu này bây giờ đầy”, đại loại như vậy… Những người trẻ luôn phán xét trước khi lắng nghe, và những người già đều đã từng trẻ rất hiểu điều đó, nên họ thường chọn cách im lặng.
    Nên các bạn à, giờ các bạn thích đọc ngắn, đọc gọn, nhưng tôi sẽ cố tình viết bài này thật dài. Đủ dài để những kẻ thiếu kiên nhẫn phải bỏ cuộc, đủ ngấy để những đầu óc định kiến chẳng kịp”vớ bừa lấy” luận điểm nào để mà phê phán. Đủ phức tạp để những kẻ “tay nhanh hơn não” chẳng kịp hiểu gì mà hấp thụ.
    Còn những bạn đọc tiếp đến dòng này mời ngồi lại, giữ im lặng tinh thần. Đừng đọc vội, đừng đọc nhanh, đừng đọc chỗ ồn ào, đừng giữ bất kì định kiến nào trong đầu, và đọc trọn vẹn trước khi phán xét về nó.
    Vì tôi muốn nói với các bạn về dòng chảy của thời gian, thứ duy nhất tôi có thẩm quyền để nói với các bạn, vì tôi già hơn, và các bạn thì vẫn còn trẻ để hiểu về nó.
    [​IMG]
    Này những người trẻ, các bạn không phải là tầng lớp tiến bộ nhất của xã hội. Đừng nghĩ rằng các bạn luôn đúng.
    Khi tôi còn trẻ, tôi thường nghĩ rằng mình là thế hệ “tiến bộ” nhất của nhân loại. Vì tôi là thế hệ trẻ nhất, được học tập những kiến thức tiến bộ nhất, được tiếp cận với những công nghệ hiện đại nhất, lại được học tiếng Anh, sống trong thời kì đất nước mở cửa, kinh tế phát triển… bla… bla. Vì vậy, suy nghĩ và hành động của tôi là tiến bộ và đúng đắn nhất, mọi thứ đang tồn tại đều là cổ hủ và lạc hậu.
    Các bạn trẻ ạ, giờ các bạn bắn tiếng Anh như gió, đi nước ngoài như đi chợ, tham gia vào nền kinh tế chia sẻ, hội nhập toàn cầu, các bạn là chủ nhân của cách mạng 4.0, của robot và trí tuệ nhân tạo… Các bạn có đang nghĩ là các bạn tiến bộ hơn chúng tôi không?
    Có đúng không. Sự thật là từ xưa đến nay, chẳng có thế hệ trẻ nào không tự tìm được lý do để tin tưởng chắc nịch rằng mình tiến bộ hơn thế hệ trước. Và rồi tất cả lại già đi, lại trở thành những”kẻ bảo thủ” trong con mắt của thế hệ kế cận. Cũng giống như thời trang tiến lên vài chục năm lại thấy xoay vòng, cuộc đời con người già đi thì lại giống như những thế hệ trước.
    Những chàng trai cố gắng tìm cách thoát khỏi bóng hình người cha của mình, sẽ lại trở thành chính những người cha luôn tìm cách bao bọc con cái. Những cô gái khăng khăng không lấy chồng rồi sẽ lại trở thành những bà mẹ đầy yêu thương và hy sinh. Những bạn trẻ bốc đồng và liều lĩnh hôm nay, rồi sẽ lại trở thành những người lớn điềm tĩnh và thận trọng. Xã hội và thời cuộc thay đổi, nhưng cuộc đời con người về cơ bản thì vẫn đi theo những vòng tuần hoàn như thế.
    [​IMG]
    Nên bạn trẻ à, đừng coi thường sức mạnh thay đổi của tuổi tác. Điều bạn tin rằng đúng là hôm nay, ngày mai có thể bạn sẽ không thấy đúng nữa. Giá trị mà bạn kiên quyết bảo vệ hôm nay, có thể là thứ ngày mai mà bạn phủ định. Bạn tưởng rằng mình đã biết tất cả, nhưng ngày mai bạn sẽ thấy rằng thực ra bạn chẳng biết gì đâu. Nên mới có cái chuyện đã cả ngàn năm rồi mà vẫn “các cụ nói cấm có sai”, bao tấn bi hài kịch tưởng là mới mẻ nhưng thực ra đã được ghi lại hết trong những Tam quốc chí hay những tác phẩm văn học kinh điển khác mà bạn chê là cổ hủ nên bỏ qua không đọc rồi.
    Nên một lần nữa, nếu bạn đang say sưa với các ý tưởng mới mẻ về theo đuổi đam mê, về YOLO, về gap year, về khởi nghiệp, về Global Citizen, về lương 2000$… xin các bạn hãy tạm đặt xuống và để đầu óc mình được trống rỗng. Vì những gì mà tôi chuẩn bị viết tiếp theo đây, là một sức mạnh có thể biến tất cả những gì bạn tôn sùng hôm nay trở thành vô nghĩa trong ngày mai: đó là thời gian.
    Này những người trẻ, có nhiều thời gian không phải lợi thế của các bạn đâu

    Một lợi thế tưởng như hiển nhiên của người trẻ đó là các bạn còn trẻ, còn nhiều thời gian để trải nghiệm, để học hỏi, để sai lầm… Nhưng xin các bạn nhớ cho, nhân lực giá rẻ cũng một thời được cho là thế mạnh không thể chối cãi của Việt Nam, và rồi bây giờ thì bị xem như là một điểm yếu vì giá rẻ đồng nghĩa với việc thiếu chuyên môn cao. Cái bạn vẫn cho là ưu điểm hôm nay, có thể ngày mai bạn lại nhận ra nó là yếu điểm.
    Nên trong lúc phần lớn các quan điểm ủng hộ người trẻ tận hưởng tuổi trẻ của mình, vì các bạn đang có nhiều thời gian, thì tôi lại muốn nhắc rằng: có nhiều thời gian không phải là lợi thế của các bạn đâu, mà là nhược điểm đấy.
    Bạn nghĩ là 1 phút ở tuổi 20, nó dài hơn hay ngắn hơn 1 phút ở tuổi 30, hoặc 40, 50?
    Bằng nhau ư? Không phải bằng nhau đâu.
    [​IMG]
    Có hai loại thời gian, thời gian vật lý (clock time) và thời gian tâm lý (psychological time). Thời gian vật lý là thời gian trôi qua trên đồng hồ của bạn, còn thời gian tâm lý là cảm nhận của bạn về sự trôi nhanh hay chậm của thời gian trên chiếc đồng hồ ấy. Bởi thế mà mới có chuyện “ngày vui” thì “ngắn chẳng tày gang” mà “một ngày trong tù” lại dài bằng “thiên thu tại ngoại”. Thậm chí khi bạn nắm tay người yêu thì có thể thời gian còn đóng băng luôn lại nữa!
    Theo nghiên cứu, thì bạn càng lớn, cảm nhận về thời gian tâm lý của bạn càng nhanh hơn. Một phút là một phút ở tuổi 20, đến 50 sẽ chỉ giống như 24s. Và một năm mà bạn cảm nhận ở tuổi 20, đến tuổi 50 sẽ trôi qua trong… 5 tháng!
    Điều này có ý nghĩa gì?
    Những người trẻ tưởng rằng thời gian mãi trôi đều đều như thế, và họ sẽ “mãi trẻ, mãi tự do”. Còn những người bước qua cái mốc 30 thì giật mình như thể cái chết đuổi kịp họ đến nơi mất rồi!
    Không phải tuổi tác, không phải sức khỏe, cảm nhận về thời gian mới là thứ căn bản phân biệt người “trẻ” và “già”. Một người khi còn trẻ có thể muốn ôm lấy mọi thứ, đi đến mọi nơi, trải nghiệm mọi việc, nhảy từ mục tiêu này sang dự án khác, cho phép mình mắc sai lầm và trì hoãn bởi vì”còn thời gian mà”.
    Rồi cũng người đó khi tuổi 30 gần đến, bỗng giật mình tìm cách giới hạn lại những mục tiêu, giữ lấy từng lời hứa, trân trọng từng mối quan hệ, đưa mình vào những kỉ luật, tìm cách ổn định với “một chỗ trong đời”, tất cả cũng chỉ vì lý do “sắp hết thời gian rồi”.
    [​IMG]
    Nên bạn trẻ à, đôi khi bạn thấy đau đầu với các lựa chọn, bạn dùng dằng giữa đam mê và thực tế, bạn chông chênh và bất an khi thấy mình không thể yên định trong một công việc hay một mối quan hệ, bạn không hài lòng vì chưa trải nghiệm đủ, chưa tận hưởng đủ… đó chẳng phải là căn bệnh của thời đại, của thế hệ, của riêng bạn gì gì đâu. Đơn giản là bạn còn trẻ mà thôi. Sự dư thừa thời gian của tuổi trẻ tạo nên những vấn đề của riêng nó. Và vì thế mà nhiều khi người ta chọn những người trưởng thành cho một vài công việc cụ thể chỉ đơn giản vì họ đã “chín” hơn. Về điểm này thì tuổi trẻ không phải là một lợi thế.
    Này những người trẻ, cội nguồn của mọi thông thái là trân trọng thời gian, thứ mà bạn vẫn chưa hiểu hết

    Trong cuộc sống có hàng tá lời khuyên thông thái khác nhau, dễ khiến con người ta choáng ngợp. Nhưng nếu đem gộp chúng lại mà viết thành chỉ một câu, thì bạn có biết đó là câu gì không? Đó là “hãy hiểu về thời gian”.
    Đức Phật dạy rằng chỉ có hiện tại là quan trọng nhất, hãy “ở đây, bây giờ, ngay lúc này”. Steve Jobs khuyên các bạn trẻ “thời gian của bạn không nhiều”, và “luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm chết” sẽ giúp bạn “tạo ra những quyết định lớn trong đời”. Xã hội phương Tây đặt nền tảng của sự thịnh vượng trên sự chính xác của thời gian. Còn phương Đông xây dựng lòng nhân ái, tính minh triết trên khả năng nhẫn nhịn kiềm chế bản thân qua thời gian, và hành động đúng lúc, đúng chỗ, “thuận theo thời thế”.
    Ý thức về thời gian là một điều kiện căn bản để đạt được sự thông thái. Chỉ có đặt trong ý thức về dòng chảy liên tục của thời gian, của sự hữu hạn đời người, sự chuyển biến không ngừng của vạn vật, người ta mới có thể có được tâm thế đúng đắn để tập trung vào những việc quan trọng, những giá trị bất biến, có được thái độ nghiêm túc với cuộc đời và hành động của chính mình.
    [​IMG]
    Nên không phải tự nhiên khi người ta cứ nhắc đi nhắc lại rằng “khôn không tới trẻ, khỏe không tới già”. Cái người trẻ thiếu không phải là năng lực tư duy, mà là hiểu biết về thời gian để có tâm thế tiếp cận vấn đề một cách đúng đắn. Mà giống như “có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ”, thời gian là một thứ người trẻ dễ biết, nhưng phải đến khi thành “người già” rồi các bạn mới thực sự hiểu.
    Nên bạn trẻ à, khi bạn còn trẻ, dù bạn giỏi giang bao nhiêu, bạn vẫn sẽ mắc sai lầm, vẫn sẽ làm những điều sẽ khiến bạn hối hận. Vì khi chưa hiểu về thời gian, bạn chỉ hành động đúng cho tuổi trẻ của mình. Khi bạn đã hiểu về thời gian, bạn mới có sự sáng suốt để hành động đúng cho cả phần đời còn lại, và có lẽ cả sau khi phần đời còn lại của bạn đã kết thúc nữa. Vậy nên bạn trẻ à, tuổi trẻ có thể cho bạn sự cường tráng để thông minh, nhưng lại không có lợi cho sự thông thái của bạn đâu. Nhớ nhé.
    Này những người trẻ, học cách tôn trọng những người lớn tuổi, và yên tâm là rồi bạn cũng sẽ già thôi

    Bài viết này của tôi không hướng đến mục tiêu thuyết phục những người trẻ rằng hãy cố gắng mà rèn luyện ý thức về thời gian và khả năng hoạch định cuộc đời như của một ông già. Mặc dù hình dung về điều đó khá thú vị, giống như nhân vật Mr. Nobody trong bộ phim cùng tên có thể nhìn thấy toàn bộ tương lai của mình nên có thể đưa ra được những quyết định “chuẩn không cần chỉnh” ngay từ khi còn là một cậu bé.
    Nhưng thực tế cuộc sống thì không phải như vậy, và tự nhiên có lý riêng khi sắp đặt những người trẻ cái đặc tính hoang phí thời gian còn những người già thì trầm ngâm tận hưởng từng giây phút một của cuộc sống.
    Ở tuổi 20, người ta cần một trái tim nóng để bất bình, để nổi loạn, để quăng mình hết chỗ này đến chỗ kia, để nhặt lấy những mảnh ghép trong tính cách. Nhưng đến tuổi 30, người ta lại cần một cái đầu lạnh để ổn định, để những mảnh ghép có thể kết dính tạo một cá tính vững chắc. Một tuổi 20 nguội lạnh sẽ không thể giúp người ta nhận ra mình là ai, còn một tuổi 30 bồng bột cũng chẳng thể giúp người ta đạt được bất kì thành tựu vững chắc nào trong cuộc đời.
    [​IMG]
    Vậy nên bạn trẻ à, hãy cứ tiếp tục sống với những khờ dại, khát khao tuổi trẻ của mình. Nhưng cũng hãy nhìn thấy những giới hạn trong chính “tuổi trẻ” hay “thời thanh xuân” mà các bạn đang tô vẽ thật lộng lẫy.
    Và lần tiếp theo nhìn thấy những người lớn tuổi đang… mỉm cười, hãy chân thành lắng nghe và dành sự tôn trọng đối với họ. Vì có thể họ biết những điều mà bạn vẫn chưa hiểu hết. Và cứ yên tâm, rồi một ngày bạn cũng sẽ được… già thôi, nhưng cùng với tuổi tác, sự chín chắn, vững chãi và sáng suốt cũng sẽ đến với bạn, tiếp tục khiến cuộc đời của bạn trở nên thật tuyệt vời, chỉ là theo một cách khác.
     
    haiyen10602 thích bài này.
  12. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội


    Học vấn là quá khứ, năng lực là hiện tại và chỉ nỗ lực học hỏi mới quyết định tương lai

    [​IMG]

    Nếu chúng ta không kịp thời học hỏi những kiến thức và kỹ năng mới, thì chả mấy chốc chúng ta sẽ tụt hậu và bị đào thải.


    Rất nhiều người không ít thì nhiều cảm thấy tự ti về trình độ học vấn của mình, đây thật sự là điều không cần thiết, bởi trình độ học vấn chỉ đại diện cho quá khứ, năng lực đại diện cho hiện tại còn khả năng học tập lại quyết định tương lai của bạn.

    Một vị giáo sư được phân đến làm việc tại một viện nghiên cứu và ông ta trở thành người có học vị cao nhất ở đây. Một ngày nọ, vị giáo sư đến cái hồ gần viện nghiên cứu câu cá, cùng lúc cũng có viện trưởng và viện phó chỗ ông làm việc, một ngồi bên trái và một ngồi bên phải vị giáo sư cùng câu cá ở đó. Gặp họ vị giáo sư khẽ gật đầu chào và thầm nghĩ “hai tên cử nhân này có gì hay để mà nói chuyện cơ chứ?”
    Được một lúc, vị viện trưởng đặt cần câu xuống đất, vươn vai và chạy như bay trên mặt hồ phi sang bờ bên kia đi nhà vệ sinh gần đó. Vị giáo sư trố mắt như không dám tin vào mắt của mình: “Bay trên mặt nước? Không phải chứ, đây là cái hồ nước đấy.”
    Vị viện trưởng đi vệ sinh xong và cũng phi như bay trên mặt nước quay trở về vị trí câu cá ban đầu. “Sao lại có thể chứ?, nghĩ vậy nhưng vị giáo sư cũng không thèm đi hỏi, vì dù sao mình cũng là giáo sư cơ mà.”
    Lại qua một lúc nữa, vị phó viện trưởng cũng đứng dậy, bước vài bước và chạy bay trên mặt nước sang bờ bên kia đi vệ sinh. Đến lúc này vị giáo sư tý ngất: “Không phải chứ, chả lẽ ở đây tập trung toàn cao thủ giang hồ?”. Đến lúc này vị giáo sư cũng muốn đi vệ sinh rồi, nhưng hồ bị tường bao quanh, muốn đi nhà vệ sinh đối diện phải đi đường vòng hết cả chục phút đồng hồ mà về đơn vị thì lại xa. “Ôi, làm sao đây?” Vị giáo sư cũng chả buồn đi hỏi hai vị trưởng và phó viện kia, nhịn một lúc rồi cũng bắt chước đứng dậy và nhảy xuống nước: “Mình không tin cử nhân có thể mà giáo sư như mình lại không thể”. Và ùm một tiếng, vị giáo sư rơi xuống nước.
    Sau khi được hai vị trưởng và phó viện đưa lên bờ và hỏi vị giáo sư vì sao ông ta lại nhảy xuống nước, vị giáo sư liền hỏi lại họ: “Vì sao các cậu lại có thể đi sang bờ bên kia vậy?”
    Hai vị trưởng và phó viện nhìn nhau và cười: “Cái hồ này có hai hàng cọc gỗ, do mấy hôm nay trời mưa nước dâng lên che mất. Chúng tôi biết vị trí hai hàng cọc gỗ ở đâu nên có thể dẫm lên chúng để sang bờ bên kia. Ngài sao không hỏi chúng tôi?…”

    [​IMG]
    Xã hội ngày nay, kiến thức và kỹ thuật không ngừng được cập nhật và đổi mới, những kiến thức mà chúng ta đã được học qua vài năm sẽ dần trở nên lỗi thời . Mọi kỹ năng hiên tại mà chúng ta nắm bắt rất có thể trong tương lai gần sẽ được thay thế bằng các công nghệ mới.
    Trong các doanh nghiệp, bằng tốt nghiệp chỉ là một tiêu chí của sự tích lũy kiến thức, và họ chú ý nhiều hơn đến tiềm năng phát triển và khả năng giải quyết vấn đề thực tế. Nếu chúng ta không kịp thời học hỏi những kiến thức và kỹ năng mới, thì chả mấy chốc chúng ta sẽ tụt hậu và bị đào thải.
    “Khả năng học tập là tài nguyên tái tạo vô hạn”, hơn nữa với mỗi người, mỗi một tổ chức, năng lực học tập là thứ không thể mua bán, sao chép hay có thể bắt chước được. Lợi thế cạnh tranh của chúng ta chính là học nhanh hơn, nhiều hơn và tốt hơn đối thủ. Chính vì vậy bạn hãy hành động ngay đừng đợi đến ngày mai, thay đổi hành vi của mình đừng đợi đến ngày mai vì nó sẽ trở thành thói quen của bạn; Từ chối sự cám dỗ đừng đợi đến ngày mai, nếu không nó sẽ làm bạn bị tổn thương; Nắm bắt ngay cơ hội đừng đợi đến ngày mai nếu không để nó mất đi sẽ không bao giờ quay trở lại
     
    haiyen10602 thích bài này.
  13. khuattuanmeo

    khuattuanmeo Cựu Mod tiếng Anh Thành viên

    Tham gia ngày:
    24 Tháng một 2014
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    1,065
    Điểm thành tích:
    274
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội


    Tuổi trẻ như một chú ngựa, không chịu chạy không rèn luyện thì mãi chỉ là ngựa thường chẳng bao giờ trở thành chiến mã!!

    [​IMG]
    Tuổi trẻ như một chú ngựa, không chịu chạy không rèn luyện thì mãi chỉ là ngựa thường chẳng bao giờ trở thành chiến mã!!
    Khi còn trẻ, chúng ta việc gì cũng có thể làm, khó khăn ra sao cũng có thể vượt qua, bên trong mỗi người chính là một con chiến mã đích thực, thế nhưng nếu không chịu rèn luyện sẽ chỉ quanh quẩn làm chú ngựa trong chuồng.
    Ngày xưa, có một con Thiên lý mã tuổi trẻ tài cao, ngày ngày nó chau chuốt lông bờm gọn gàng, bóng mượt để chờ đợi người chủ lý tưởng của nó xuất hiện.
    Rồi một ngày, có một thương lái đến bên cạnh nó và nói: “Ta là một thương nhân, ta cần một con ngựa trẻ, khỏe, giúp ta vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi, không biết ngươi có đồng ý theo ta không?”.
    Thiên lý mã miễn cưỡng trả lời: “Như tôi là phải chinh chiến sa trường, ít ra cũng phải là vật cưỡi của hoàng đế hay tướng quân, sao tôi lại đi kéo hàng hóa được chứ”.
    Lại đến một ngày, có một người lính đến tìm nó và nói: “Ta bây giờ phải đi ra trận, ta cần một người bạn để hỗ trợ cho ta, một chú chiến mã sẽ giúp ta giành được chiến thắng, và ngươi chính là chú ngựa mà ta đang cần”.
    Thiên lý mã bực bội nói: “Như ngươi mà có thể chiến thắng ư? Có thể cho ta cỏ non ư? Có thể cho ta được cái chuồng tốt ư? Ta còn lâu mới chịu khổ cùng ngươi”.
    Thời gian thấm thoắt trôi qua, người đến tìm Thiên lý mã rất nhiều, nhưng không vì cái này cũng vì cái khác mà Thiên lý mã từ chối, và nó vẫn tin rằng nó phải thuộc về hoàng đế hay tướng quân.
    Cuối cùng cũng đến một ngày, hoàng đế ngự giá thân chinh sa trường, đại thần dán cáo thị tìm kiếm ngựa tốt khắp nơi, Thiên lý mã thấy thế liền tìm đến vị đại thần và nói: “Các người không cần phải tìm đâu xa, ta chính là Thiên lý mã mà các ngươi đang cần”.
    Vị đại thần nhìn nó một lúc, hỏi: “Muốn đi đánh trận, chúng ta cần phải thuộc các tuyến đường của đất nước, như vậy mới đảm bảo được an toàn, ngươi có thuộc bản đồ đường đi của nước chúng ta không?”.
    Thiên lý mã lắc đầu nói: “Tôi không biết, tôi chưa đi bao giờ”.
    Vị đại thần tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi đã từng tham gia đánh trận chưa? Hay ngươi đã có kinh nghiệm nào chưa?”.
    Thiên lý mã vẫn lắc đầu.
    Vị đại thần lại hỏi: “Vậy ta cần ngươi để làm gì chứ?”.
    Thiên lý mã vui mừng nói: “Tôi ngày phi ngàn dặm, đêm phi tám trăm dặm”.
    Sau đó, vị đại thần liền cho Thiên lý mã chạy thử một vòng, nhưng chạy được vài bước nó đã chạy không nổi nữa, lúc này Thiên lý mã mới chợt nhận ra rằng: Nó đã già mất rồi.
    Rất nhiều người trẻ tuổi hiện nay cũng giống như chú Thiên lý mã trong câu truyện trên vậy, tự coi mình sinh ra là để làm việc lớn mà không biết được rằng, lúc bạn vừa tốt nghiệp xong, mới đi làm, bạn chỉ có thể bắt đầu làm việc từ những công việc cơ bản nhất trở đi.
    Nếu như bạn không muốn làm, ông trời vẫn cho bạn những cơ hội khác giống như người lính đi đánh trận trong cậu truyện trên, người lính này cũng giống như bạn, trẻ tuổi và có ý chí, anh ta muốn đi chiến đấu để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Thế nhưng, chú Thiên lý mã như bạn vẫn không muốn làm, cơ hội cứ đến rồi đi, bạn sẽ dần trượt ra khỏi thế giới hiện thực.
    Chúng ta vẫn còn trẻ, và chính vì còn trẻ nên chúng ta việc gì cũng có thể làm, khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua, nhưng chúng ta lại không muốn làm bất cứ việc gì, thấy khó là lại chùn bước. Và khi chúng ta thật sự gặp được nhà tuyển dụng như ý giống như hoàng đế hay tướng quân mà Thiên lý mã mơ ước, liệu chúng ta có nhận ra rằng, cái họ cần là người có thể hỗ trợ họ chứ không phải là người chỉ biết hoang tưởng.
    Thiên lý mã có thể lựa chọn thương lái đi khắp thế gian hay người lính chinh chiến sa trường, cũng giống như người trẻ tuổi có thể lựa chọn đi làm trong công ty rồi phấn đấu dần lên làm sếp, hay lựa chọn khởi nghiệp để có sự nghiệp cho riêng mình.
    Bạn phải hay không phải là Thiên lý mã còn tùy thuộc vào bạn có chịu rèn luyện hay không, và rèn luyện ra sao nữa.
     
    phuongthao1910@gmail.comWindyTA thích bài này.

CHIA SẺ TRANG NÀY