Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Hắc Trần Tuyết Nhi
Nguồn: @peekaiyuan64
Tên tác phẩm: Máy bay và lá thư hồng.
- Sơ lược cốt truyện:
Tình yêu tuổi học trò luôn là những thứ tình cảm chân thật nhất, đầy sự cảm thông và chia sẻ với nhau. Câu chuyện này cũng kể về tình yêu đẹp, ngọt ngào và trong sáng của hai nhân vật Chi và Dương học trò của hai người cứ lớn dần theo thời gian nhưng vì một lí do từ bố của Chi khiến cô phải rời xa người mình yêu thương và bay đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sống và học tập. Tuy nhiên, cô đã không nói bất cứ chuyện gì với bạn bè cô hay Dương, cô đã cố nén cảm xúc và không nói cho ai biết. Cuối cùng, trong một lần đến nhà cô chơi, Dương đã được nghe bố cô ấy kể về chuyện đi du học. Chi cảm thấy rất đau lòng vì trong ngày mình đi không có ai đến tiễn, nhnwg thật bất ngờ đến phút cuối, Dương chạy tới đưa một túi quà nhỏ với lời nhắn nhủ:
- Sang đó học tốt nhé, đừng quên tớ nhé lớp phó!
Lúc lên máy bay khi mở túi quà thì thấy chiếc máy bay giấy và lá thư hồng dành cho cô. Chi đọc mà không cầm được nước mắt , cô khóc nhìn ra phía bầu trời xanh và tự nhủ:
- Tớ sẽ trở về mà…
Nội dung
Chương 1: Buổi học đầu năm
Sau khi nhận được thông báo được tuyển vào trường chuyên cấp III của tỉnh, Chi đã bắt đàu cuộc sống của một nữ sinh theo cách vui vẻ và mới mẻ. Ở đây, cô lại gặp Dương-mối tình đầu của cô…
- Chương 2: Mối tình đầu
Sau khi gặp Dương ở trường bao nhiêu điều bất ngờ và tồi tệ dần dần chuyển đến với cô…
- Chương 3: Tớ thích cậu!
Lúc mà thấy trong cặp của Chi xuất hiện tờ giấy vẽ cậu Dương đã rất ngạc nhiên. Cuối cùng, Chi lấy hết can đảm và nói tớ thích cậu, Dương mỉm cười đáp lại:
- Tớ cũng vậy
- Chương 4: Du học
Một ngày không may, khi đi học về bố Chi thông báo cho cô đi du học nước ngoài...
- Chương 5: Máy bay và lá thư hồng
Chiếc máy bay và lá thư gửi cậu nơi phương xa...
Chương 5: Máy bay giấy và lá thư hồng
- Du học? Ba bảo gì cơ? Con có nghe nhầm không?
Tôi hỏi đi hỏi lại ba với mong muốn đó không phải sự thực. Thay vì sự hoảng hốt tột cùng của tôi thì ba chỉ nhẹ nhàng đặt đôi tay của ông lên vai tôi, nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Ba biết mặc dù con không thích thú gì về việc du học nhưng đó là điều ba và mẹ luôn mong muốn để con trưởng thành hơn, và trở thành người kế nghiệp ba mẹ theo cách tốt nhất …
Tâm hồn tôi như tan nát khi biết rằng ba mẹ tôi chỉ có công ty và công ty. Hai chữ “CÔNG TY” liên tục hiện liên đầu tôi như chiếc máy tính bị chập mạch, tôi đáp lại:
- Thưa ba, con biết công ty là thứ quan trọng nhất với ba mẹ nhưng còn cuộc đời của con, con không muốn bị xen vào bạ ạ nên …
Ba tôi buông bàn tay đâng đặt trên vai tôi xuống, quay lưng bước lại gần phái cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh kia và nói:
- Rồi một ngày con sẽ bay lên bầu trời, nhẹ nhàng đôi cánh đưa con bay lên cùng mây xanh. Lúc đó, hãy nhắm mắt và đón lấy nắng, đón lấy gió,… cùng với thế giới bao la ngoài kia hãy cứ bay lên…
Khi ba tôi dừng câu nói, tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi ôm suy tư trong đầu, ba tôi tiếp tục:
- Ba sẽ chờ đến lúc con có khả năng nhưng đừng bắt ba chờ quá lâu… Con có thể đi được rồi
Tôi ngẩn ngơ đáp:
- Vâng, con cảm ơn ba!
Mở cửa ra, tôi lặng lẽ bước đi trên cầu thang, trong đầu thì ôm cái suy nghĩ về câu nói của ba “… đón lấy nắng, đón lấy gió,..” tôi dừng bước: “ Liệu con có thể đón được hững thứ đó không ba, con có thể khiến ba không cần chờ đợi hay bất cứ thứ gì được không?” Suy nghĩ đó len lỏi trong đầu tôi cho đến khi tôi lên tới phòng. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhìn ra xa bầu trời và tự nói:
- Này bầu trời, không biết cậu có thể chứa được cái u sầu ngày hôm nay của tớ được không, làm ơn vứt hết đi những suy nghĩ đó được không, làm ơn…
Nói đến đây giọt nước mắt tôi tuôn trào ra như suối, dù không muốn nhưng nó cứ chảy chảy mãi, cho đến khi bầu trời ngập trong sắc đỏ của ánh mặt trời.
Khi tôi tỉnh giấc thì trời cũng bừng sang trở lại, tôi vẫn đang còn chìm trong mơ màng về những câu nói của ba tôi hôm qua. Suy tư được một lúc thì chợt nhớ ra hôm nay mình còn phải đi học, tự cốc đầu mình một cái rồi nhảy vội xuống giường rôi nhanh chóng chuẩn bị đi học. Khi tôi xuống dưới ăn sang, không thấy ba tôi liền hỏi:
- Mẹ ơi, ba đâu mẹ?
Mẹ tôi vừa bưng đồ ăn sang lên vừa nói:
- Ba có việc ở công ty nên đi sớm rồi! Mà sao hôm nay quan tâm tới ba con vậy?
Tôi ngơ ngác đáp:
- Con không được quan tâm ba ạ?
Mẹ tôi phì cười xoa đầu tôi đáp:
- Rổi rồi, lo ăn đi cô nương trễ học bây giờ!
Tôi nhét luôn cả cái bánh mì vào mồm, chạy ra vớ lấy lấy cái cặp sách rồi chào mẹ một cách vội vàng:
- Bye bye mẹ iu! Chiều gặp lại!
Mẹ tôi đáp:
- Đi học vui vẻ nha con!
Vừa ra khỏi nhà tôi đã phi một mạch đến trường, đến cổng tôi bất cẩn đụng trúng Dương làm cậu ấy rơi cả chồng vở xuống đất.
- Ai da! Haizz lại là cậu à Chi lúc nào cũng hậu đậu đi không thèm nhìn!
Dương vừa thở dài vừa đáp, tôi chỉ phì cười rồi nhanh tay lụm sách lên cho cậu ấy, vừa đưa sách vừa nói:
- Đây sách của cậu, chúc cậu học tốt!
Cậu ta đang còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì tôi đã chạy như bay vào trong lớp. Vừa thoát được cánh cổng thứ nhất thì vô trong lợp lại gặp được “ người gác cổng thứ hai” con My nó đứng đó chắn cả cái cửa, làm tôi phát nản luôn. Chưa kịp làm gì mà đã bị chặn lại, nó khịa:
- Ê hôm nay lớp phó chăm học của chúng ta đi muộn kìa!! Nói gì đi chứ bạn lớp phó chăm chỉ?
Tôi bực mình đẩy nó sang một bên, nói:
- Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo đâu mà sao bao nhiều người không đụng, đụng tui làm chi vậy ba?
Nó quay lại đẩy tôi một phát rồi hùng hổ:
- Bà mà cũng biết nói điều đo cơ à? Con bạn tui lớn lúc nào mà tui không hề biết vậy?
Tôi bực mình không thèm đáp lại, mặc kệ nó tôi lấy sách ra đọc vì tối qua không kịp đọc một chữ nào. Vừa đọc, vừa thở dài nghĩ: “ Haizz đọc cái này làm gì không biết nữa, mệt quá, biết thế hôm nay ở nhà suy nghĩ về chuyện đi du học phức tạp và khó chịu đó còn hơn là ngồi đây…”
Đang ủ rũ, thì Dương đưa ngay lon nước lạnh chạm vào mắt tôi, tôi giật mình, cậu ta thì cười:
- Lớp phó thân mến, lớp trưởng phải chui xuống tận cantin trường để phục vụ lớp phó đấy! Trả công đi!
Tôi thở dài lấy chai nước uống một ngụm rồi lửng lưng sách cặp xuống CLB bỏ lại cậu ta một lần nữa. Đến CLB, tôi lại gặp lũ bạn trong CLB. Chúng tôi hầu như đều là thành viên trong CLB Karate của trường. Đứa nào cũng giỏi và theo học môn Karate rất nhiều năm nhưng khổ là thầy chọn mỗi mình tôi tham gia cuộc thi Karate. Tôi lại còn sắp đi du học nên mọi việc đổ ập xuống đầu một cách khó chịu.
Vừa đến nhà, tôi đã thấy ba ngồi xem TV ngoài phòng khách. Tôi lấy hết can đảm bước đến và chào ba tôi:
- Thư ba con mới về ạ!
Tôi đang hồi hộp thì tiếng mẹ tôi từ trong bếp vọng ra:
- Hôm nay Chi nhà mình ngoan đột xuất à?
Tôi xịu mặt xuống, nói đáp lại:
- Con lúc nào chả ngoan!
Nói xong tôi quay sang nhìn ba, ba vẫn không them liếc mắt sang nhìn tôi, cứ thế tiếp tục xem TV. Tôi đang chìm thất vọng thì ba lên tiếng:
- Chào xong rồi đi thế à? Có chuyện gì không con?
Tôi mừng rỡ lao vào ngồi và nói với ba:
- Ưm thật ra con định sẽ đi du học nếu ba muốn và con định 2 tháng sau sẽ đi! Được không ba?
Ba tôi cười mỉm:
- Tùy con thôi!
Tôi cười, sau đó chạy lên phòng, lúc đầu tôi hồi hộp vì sợ ba tôi muốn tôi đi luôn chứ không phải đợi may là bac cho tôi thời gian để chấp nhận mọi việc và ngay cả việc phải xa cậu ấy. Vì cậu ấy là người tôi yêu và thương nên không muốn xa một chút nào.
Sau khi tắm xong đang chat chít facebook thì thấy Dương gọi. Đang định trả lời thì điện thoại hết pin. Tôi tự nghĩ hết gì đúng lúc thế rồi cười thầm trong lòng.
Đúng như dự đoán, mới bước chưa tới cổng đã bị chặn lại. Giọng nghe có vẻ hơi cáu:
- Sao hôm qua gọi không nhấc máy?
Tôi sợ hãi, chỉ biết tránh xa một bên rồi nói:
- Hôm qua máy hết pin chứ! Sạc lại mất nên sang nay mới mở được.
Cậu ta không thèm quan tâm lời tôi nói, tiếp tục ghắt gỏng:
- Hơ hết pin đúng lúc và cái sạc mất đúng lúc ha!
Tôi phì cười:
- Qúa đúng lúc!
Tự nhiên cậu ấy nói:
- Cái gì?
Mặc cho cậu ấy đang giận tôi chạy luôn về phía trước rồi thầm nghĩ: “Có lẽ giờ phút vui vẻ của hai đứa mình sẽ không còn bao lâu nhưng tôi sẽ trân trọng từng phút đó!”
Hai tháng trôi nhanh thật, thoáng cái đã thấy gần đến ngày thi Karate và sắp phải đi du học. Giờ tự nhiên muốn đôi ý đáng lẽ phải đợi lên lớp 12 mới đúng chứ!
Vừa nghĩ vừa tủi thân nhưng mình đã hữa với bố rồi, không thể nuốt lời được. Đang đi đến CLB Karate thì Dương từ đâu nhào vào.
Như thường lệ, cậu ấy chỉ nói vài câu:
- Hôm nay sao buồn thế?
Tôi không quan tâm chạy một mạch đi, bỏ lại cậu bạn ngơ ngác không biết gì.
Tối hôm đó, cậu ấy đến nhà tôi chơi, đang nói chuyện vui vẻ thì ba tôi nhắc đến việc du học làm cậu ấy đang uống dở thì bị sặc, cấu ấy bất ngờ hỏi ba tôi:
- Bác nói thật ạ? Hay cháu nghe nhầm!
Ba tôi thản nhiên đáp:
- Chi chưa nói với cháu hả?
Cậu ấy có vẻ khá sốc, mặc cho tôi gọi, cậu ấy vẫn lạnh lùng đi ra nhưng không quên chào ba mẹ tôi. Hành động đó của cậu ấy khiến tôi giận chính mình quá! Sao lại giấu cậu, giận cả ba vì nói cậu ấy biết. Tôi lặng lẽ bỏ lên phòng, lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy. Không bắt máy, giận tôi thật rồi. Tôi biết cậu giận nhưng vẫn muốn nói và giải thích cậu hiểu. Tôi khóc hết nước mắt.
Sáng hôm sau tôi bắt đầu thi Karate, trận đấu giữa tôi bắt đầu diễn ra suôn sẻ, nhưng đến trận cuối do bị ngã nên trật chân, không thể đứng được. Mọi người đang rất lo lắng thì Dương chạy lại lấy tay xoa bóp, cậu ấy làm tôi thấy ngại nhưng quả thật bàn tay của cậu ấy chứa sức mạnh thần kì, chỉ cần nhẹ nhàng là khỏi. Cuối cùng, tôi đã có thể tham gia giải và dành chiếc cúp chiến thắng về cho trường.
Vừa ra khỏi nhà thi đấu, thấy Dương đang đi, tôi chạy lại bảo:
- Cảm ơn ông nha! Nhờ có ông mà trường mình thắng!
Cậu ấy không quan tâm cứ thế đi, tôi đứng ra đừng trước chặn lại, nói rõ:
- Rất xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết nhưng tớ rất sợ cậu đau và khó chịu nên...
Nói đến đây, Dương mỉm cười, nụ cười đó làm tôi liêu xiêu, cậu chạy đến nắm tay tôi và nói:
- Ai giận cậu đâu! Đồ ngốc!
Tôi vui vẻ chạy theo cậu ấy đến khi về nhà.
Sau khi trận đấu kết thúc được vài ngày, tôi bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Đang loay hoay chuẩn bị thì nghe tiếng bấm chuông, tôi liền chạy vội vàng xuống nhà, mở cửa ra thấy Dương mang một đống sách đến đặt trước mặt tôi làm tôi Mắt chữ A mồm chữ O. Tôi hốt hoảng:
- Cái gì đây? Định bắt tôi đọc hết hả?
Cậu ta cười bảo:
- Đọc đi không là sang đó không biết gì! Mai ngày bà đi đúng không? Mai tôi mang them cho bà cái này!
Đang định hỏi cái gì thì cậu ấy bỏ về, mặc tôi với chồng sách cao ngất.
Sáng hôm sau, đã gần sát giờ bay mà cậu ấy chưa tới, đng định không đợi nữa thì cậu ấy lao ra và nói:
- Cho cậu! Đi nhớ về nha !
Nhận xong tôi lên máy bay và mở ra thấy chiếc máy bay giấy và lá thư màu hồng, tôi mở ra và đọc:
“ Đi thật xa để trở về, tớ luôn luôn đợi cậu. Xin lỗi vì chẳng biết gì bằng ba chữ “TỚ THÍCH CẬU”
Kí tên
Dương”
Tôi phì cười, rồi nghĩ:
- Tớ sẽ về!
--------Hết-------------
Nguồn: @peekaiyuan64
Tên tác phẩm: Máy bay và lá thư hồng.
- Sơ lược cốt truyện:
Tình yêu tuổi học trò luôn là những thứ tình cảm chân thật nhất, đầy sự cảm thông và chia sẻ với nhau. Câu chuyện này cũng kể về tình yêu đẹp, ngọt ngào và trong sáng của hai nhân vật Chi và Dương học trò của hai người cứ lớn dần theo thời gian nhưng vì một lí do từ bố của Chi khiến cô phải rời xa người mình yêu thương và bay đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sống và học tập. Tuy nhiên, cô đã không nói bất cứ chuyện gì với bạn bè cô hay Dương, cô đã cố nén cảm xúc và không nói cho ai biết. Cuối cùng, trong một lần đến nhà cô chơi, Dương đã được nghe bố cô ấy kể về chuyện đi du học. Chi cảm thấy rất đau lòng vì trong ngày mình đi không có ai đến tiễn, nhnwg thật bất ngờ đến phút cuối, Dương chạy tới đưa một túi quà nhỏ với lời nhắn nhủ:
- Sang đó học tốt nhé, đừng quên tớ nhé lớp phó!
Lúc lên máy bay khi mở túi quà thì thấy chiếc máy bay giấy và lá thư hồng dành cho cô. Chi đọc mà không cầm được nước mắt , cô khóc nhìn ra phía bầu trời xanh và tự nhủ:
- Tớ sẽ trở về mà…
Nội dung
Chương 1: Buổi học đầu năm
Sau khi nhận được thông báo được tuyển vào trường chuyên cấp III của tỉnh, Chi đã bắt đàu cuộc sống của một nữ sinh theo cách vui vẻ và mới mẻ. Ở đây, cô lại gặp Dương-mối tình đầu của cô…
- Chương 2: Mối tình đầu
Sau khi gặp Dương ở trường bao nhiêu điều bất ngờ và tồi tệ dần dần chuyển đến với cô…
- Chương 3: Tớ thích cậu!
Lúc mà thấy trong cặp của Chi xuất hiện tờ giấy vẽ cậu Dương đã rất ngạc nhiên. Cuối cùng, Chi lấy hết can đảm và nói tớ thích cậu, Dương mỉm cười đáp lại:
- Tớ cũng vậy
- Chương 4: Du học
Một ngày không may, khi đi học về bố Chi thông báo cho cô đi du học nước ngoài...
- Chương 5: Máy bay và lá thư hồng
Chiếc máy bay và lá thư gửi cậu nơi phương xa...
Chương 5: Máy bay giấy và lá thư hồng
- Du học? Ba bảo gì cơ? Con có nghe nhầm không?
Tôi hỏi đi hỏi lại ba với mong muốn đó không phải sự thực. Thay vì sự hoảng hốt tột cùng của tôi thì ba chỉ nhẹ nhàng đặt đôi tay của ông lên vai tôi, nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Ba biết mặc dù con không thích thú gì về việc du học nhưng đó là điều ba và mẹ luôn mong muốn để con trưởng thành hơn, và trở thành người kế nghiệp ba mẹ theo cách tốt nhất …
Tâm hồn tôi như tan nát khi biết rằng ba mẹ tôi chỉ có công ty và công ty. Hai chữ “CÔNG TY” liên tục hiện liên đầu tôi như chiếc máy tính bị chập mạch, tôi đáp lại:
- Thưa ba, con biết công ty là thứ quan trọng nhất với ba mẹ nhưng còn cuộc đời của con, con không muốn bị xen vào bạ ạ nên …
Ba tôi buông bàn tay đâng đặt trên vai tôi xuống, quay lưng bước lại gần phái cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh kia và nói:
- Rồi một ngày con sẽ bay lên bầu trời, nhẹ nhàng đôi cánh đưa con bay lên cùng mây xanh. Lúc đó, hãy nhắm mắt và đón lấy nắng, đón lấy gió,… cùng với thế giới bao la ngoài kia hãy cứ bay lên…
Khi ba tôi dừng câu nói, tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi ôm suy tư trong đầu, ba tôi tiếp tục:
- Ba sẽ chờ đến lúc con có khả năng nhưng đừng bắt ba chờ quá lâu… Con có thể đi được rồi
Tôi ngẩn ngơ đáp:
- Vâng, con cảm ơn ba!
Mở cửa ra, tôi lặng lẽ bước đi trên cầu thang, trong đầu thì ôm cái suy nghĩ về câu nói của ba “… đón lấy nắng, đón lấy gió,..” tôi dừng bước: “ Liệu con có thể đón được hững thứ đó không ba, con có thể khiến ba không cần chờ đợi hay bất cứ thứ gì được không?” Suy nghĩ đó len lỏi trong đầu tôi cho đến khi tôi lên tới phòng. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhìn ra xa bầu trời và tự nói:
- Này bầu trời, không biết cậu có thể chứa được cái u sầu ngày hôm nay của tớ được không, làm ơn vứt hết đi những suy nghĩ đó được không, làm ơn…
Nói đến đây giọt nước mắt tôi tuôn trào ra như suối, dù không muốn nhưng nó cứ chảy chảy mãi, cho đến khi bầu trời ngập trong sắc đỏ của ánh mặt trời.
Khi tôi tỉnh giấc thì trời cũng bừng sang trở lại, tôi vẫn đang còn chìm trong mơ màng về những câu nói của ba tôi hôm qua. Suy tư được một lúc thì chợt nhớ ra hôm nay mình còn phải đi học, tự cốc đầu mình một cái rồi nhảy vội xuống giường rôi nhanh chóng chuẩn bị đi học. Khi tôi xuống dưới ăn sang, không thấy ba tôi liền hỏi:
- Mẹ ơi, ba đâu mẹ?
Mẹ tôi vừa bưng đồ ăn sang lên vừa nói:
- Ba có việc ở công ty nên đi sớm rồi! Mà sao hôm nay quan tâm tới ba con vậy?
Tôi ngơ ngác đáp:
- Con không được quan tâm ba ạ?
Mẹ tôi phì cười xoa đầu tôi đáp:
- Rổi rồi, lo ăn đi cô nương trễ học bây giờ!
Tôi nhét luôn cả cái bánh mì vào mồm, chạy ra vớ lấy lấy cái cặp sách rồi chào mẹ một cách vội vàng:
- Bye bye mẹ iu! Chiều gặp lại!
Mẹ tôi đáp:
- Đi học vui vẻ nha con!
Vừa ra khỏi nhà tôi đã phi một mạch đến trường, đến cổng tôi bất cẩn đụng trúng Dương làm cậu ấy rơi cả chồng vở xuống đất.
- Ai da! Haizz lại là cậu à Chi lúc nào cũng hậu đậu đi không thèm nhìn!
Dương vừa thở dài vừa đáp, tôi chỉ phì cười rồi nhanh tay lụm sách lên cho cậu ấy, vừa đưa sách vừa nói:
- Đây sách của cậu, chúc cậu học tốt!
Cậu ta đang còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì tôi đã chạy như bay vào trong lớp. Vừa thoát được cánh cổng thứ nhất thì vô trong lợp lại gặp được “ người gác cổng thứ hai” con My nó đứng đó chắn cả cái cửa, làm tôi phát nản luôn. Chưa kịp làm gì mà đã bị chặn lại, nó khịa:
- Ê hôm nay lớp phó chăm học của chúng ta đi muộn kìa!! Nói gì đi chứ bạn lớp phó chăm chỉ?
Tôi bực mình đẩy nó sang một bên, nói:
- Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo đâu mà sao bao nhiều người không đụng, đụng tui làm chi vậy ba?
Nó quay lại đẩy tôi một phát rồi hùng hổ:
- Bà mà cũng biết nói điều đo cơ à? Con bạn tui lớn lúc nào mà tui không hề biết vậy?
Tôi bực mình không thèm đáp lại, mặc kệ nó tôi lấy sách ra đọc vì tối qua không kịp đọc một chữ nào. Vừa đọc, vừa thở dài nghĩ: “ Haizz đọc cái này làm gì không biết nữa, mệt quá, biết thế hôm nay ở nhà suy nghĩ về chuyện đi du học phức tạp và khó chịu đó còn hơn là ngồi đây…”
Đang ủ rũ, thì Dương đưa ngay lon nước lạnh chạm vào mắt tôi, tôi giật mình, cậu ta thì cười:
- Lớp phó thân mến, lớp trưởng phải chui xuống tận cantin trường để phục vụ lớp phó đấy! Trả công đi!
Tôi thở dài lấy chai nước uống một ngụm rồi lửng lưng sách cặp xuống CLB bỏ lại cậu ta một lần nữa. Đến CLB, tôi lại gặp lũ bạn trong CLB. Chúng tôi hầu như đều là thành viên trong CLB Karate của trường. Đứa nào cũng giỏi và theo học môn Karate rất nhiều năm nhưng khổ là thầy chọn mỗi mình tôi tham gia cuộc thi Karate. Tôi lại còn sắp đi du học nên mọi việc đổ ập xuống đầu một cách khó chịu.
Vừa đến nhà, tôi đã thấy ba ngồi xem TV ngoài phòng khách. Tôi lấy hết can đảm bước đến và chào ba tôi:
- Thư ba con mới về ạ!
Tôi đang hồi hộp thì tiếng mẹ tôi từ trong bếp vọng ra:
- Hôm nay Chi nhà mình ngoan đột xuất à?
Tôi xịu mặt xuống, nói đáp lại:
- Con lúc nào chả ngoan!
Nói xong tôi quay sang nhìn ba, ba vẫn không them liếc mắt sang nhìn tôi, cứ thế tiếp tục xem TV. Tôi đang chìm thất vọng thì ba lên tiếng:
- Chào xong rồi đi thế à? Có chuyện gì không con?
Tôi mừng rỡ lao vào ngồi và nói với ba:
- Ưm thật ra con định sẽ đi du học nếu ba muốn và con định 2 tháng sau sẽ đi! Được không ba?
Ba tôi cười mỉm:
- Tùy con thôi!
Tôi cười, sau đó chạy lên phòng, lúc đầu tôi hồi hộp vì sợ ba tôi muốn tôi đi luôn chứ không phải đợi may là bac cho tôi thời gian để chấp nhận mọi việc và ngay cả việc phải xa cậu ấy. Vì cậu ấy là người tôi yêu và thương nên không muốn xa một chút nào.
Sau khi tắm xong đang chat chít facebook thì thấy Dương gọi. Đang định trả lời thì điện thoại hết pin. Tôi tự nghĩ hết gì đúng lúc thế rồi cười thầm trong lòng.
Đúng như dự đoán, mới bước chưa tới cổng đã bị chặn lại. Giọng nghe có vẻ hơi cáu:
- Sao hôm qua gọi không nhấc máy?
Tôi sợ hãi, chỉ biết tránh xa một bên rồi nói:
- Hôm qua máy hết pin chứ! Sạc lại mất nên sang nay mới mở được.
Cậu ta không thèm quan tâm lời tôi nói, tiếp tục ghắt gỏng:
- Hơ hết pin đúng lúc và cái sạc mất đúng lúc ha!
Tôi phì cười:
- Qúa đúng lúc!
Tự nhiên cậu ấy nói:
- Cái gì?
Mặc cho cậu ấy đang giận tôi chạy luôn về phía trước rồi thầm nghĩ: “Có lẽ giờ phút vui vẻ của hai đứa mình sẽ không còn bao lâu nhưng tôi sẽ trân trọng từng phút đó!”
Hai tháng trôi nhanh thật, thoáng cái đã thấy gần đến ngày thi Karate và sắp phải đi du học. Giờ tự nhiên muốn đôi ý đáng lẽ phải đợi lên lớp 12 mới đúng chứ!
Vừa nghĩ vừa tủi thân nhưng mình đã hữa với bố rồi, không thể nuốt lời được. Đang đi đến CLB Karate thì Dương từ đâu nhào vào.
Như thường lệ, cậu ấy chỉ nói vài câu:
- Hôm nay sao buồn thế?
Tôi không quan tâm chạy một mạch đi, bỏ lại cậu bạn ngơ ngác không biết gì.
Tối hôm đó, cậu ấy đến nhà tôi chơi, đang nói chuyện vui vẻ thì ba tôi nhắc đến việc du học làm cậu ấy đang uống dở thì bị sặc, cấu ấy bất ngờ hỏi ba tôi:
- Bác nói thật ạ? Hay cháu nghe nhầm!
Ba tôi thản nhiên đáp:
- Chi chưa nói với cháu hả?
Cậu ấy có vẻ khá sốc, mặc cho tôi gọi, cậu ấy vẫn lạnh lùng đi ra nhưng không quên chào ba mẹ tôi. Hành động đó của cậu ấy khiến tôi giận chính mình quá! Sao lại giấu cậu, giận cả ba vì nói cậu ấy biết. Tôi lặng lẽ bỏ lên phòng, lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy. Không bắt máy, giận tôi thật rồi. Tôi biết cậu giận nhưng vẫn muốn nói và giải thích cậu hiểu. Tôi khóc hết nước mắt.
Sáng hôm sau tôi bắt đầu thi Karate, trận đấu giữa tôi bắt đầu diễn ra suôn sẻ, nhưng đến trận cuối do bị ngã nên trật chân, không thể đứng được. Mọi người đang rất lo lắng thì Dương chạy lại lấy tay xoa bóp, cậu ấy làm tôi thấy ngại nhưng quả thật bàn tay của cậu ấy chứa sức mạnh thần kì, chỉ cần nhẹ nhàng là khỏi. Cuối cùng, tôi đã có thể tham gia giải và dành chiếc cúp chiến thắng về cho trường.
Vừa ra khỏi nhà thi đấu, thấy Dương đang đi, tôi chạy lại bảo:
- Cảm ơn ông nha! Nhờ có ông mà trường mình thắng!
Cậu ấy không quan tâm cứ thế đi, tôi đứng ra đừng trước chặn lại, nói rõ:
- Rất xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết nhưng tớ rất sợ cậu đau và khó chịu nên...
Nói đến đây, Dương mỉm cười, nụ cười đó làm tôi liêu xiêu, cậu chạy đến nắm tay tôi và nói:
- Ai giận cậu đâu! Đồ ngốc!
Tôi vui vẻ chạy theo cậu ấy đến khi về nhà.
Sau khi trận đấu kết thúc được vài ngày, tôi bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Đang loay hoay chuẩn bị thì nghe tiếng bấm chuông, tôi liền chạy vội vàng xuống nhà, mở cửa ra thấy Dương mang một đống sách đến đặt trước mặt tôi làm tôi Mắt chữ A mồm chữ O. Tôi hốt hoảng:
- Cái gì đây? Định bắt tôi đọc hết hả?
Cậu ta cười bảo:
- Đọc đi không là sang đó không biết gì! Mai ngày bà đi đúng không? Mai tôi mang them cho bà cái này!
Đang định hỏi cái gì thì cậu ấy bỏ về, mặc tôi với chồng sách cao ngất.
Sáng hôm sau, đã gần sát giờ bay mà cậu ấy chưa tới, đng định không đợi nữa thì cậu ấy lao ra và nói:
- Cho cậu! Đi nhớ về nha !
Nhận xong tôi lên máy bay và mở ra thấy chiếc máy bay giấy và lá thư màu hồng, tôi mở ra và đọc:
“ Đi thật xa để trở về, tớ luôn luôn đợi cậu. Xin lỗi vì chẳng biết gì bằng ba chữ “TỚ THÍCH CẬU”
Kí tên
Dương”
Tôi phì cười, rồi nghĩ:
- Tớ sẽ về!
--------Hết-------------