Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 025: Bài dự thi của Hạ Di

Thảo luận trong 'Hội trường tài năng' bắt đầu bởi HMF Ngữ văn, 5 Tháng tư 2020.

Lượt xem: 335

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

  1. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    359
    Điểm thành tích:
    451
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt sáu môn học.


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Hạ Di

    Phần 1:
    Câu chuyện kể về cuộc hành trình tìm kiếm và hóa giải những con quái vật được hình thành từ nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, mặc cảm của các học sinh trong trường Kokusai, của Chika một nữ sinh trung học vừa tròn 16 tuổi và linh hồn của anh chàng Kai cựu hội trưởng hội học sinh của trường Kokusai. Mỗi lần hóa giải thành công cho một con quái vật cũng là một lần mà hai người nhìn thấy được những ám ảnh mà học sinh trung học cùng trường gặp phải. Qua quá trình đó họ cũng đã nhìn thấy được nỗi sợ của chính bản thân mình và đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: "Tôi là ai” Cuối chuyện, Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Kiyoshi cuối cùng cũng có thể đi đầu thai, anh chào tạm biệt Aki và dần tan biến. Để lại một mình cô gái ấy cùng với những kí ức tuyệt đẹp cùng nỗi tiếc nuối về khoảng thời gian chẳng thể nào quay trở lại được.[/QUOTE]

    Phần 2: TÊN TRUYỆN: FEAR
    Fear.jpg
    Chương 1:
    Suzuki Chika, một cô gái khá lập dị và tách biệt hẳn so với mọi người, cô hay ẩn mình ở góc lớp và yên ắng đến nỗi hầu như không mấy người trong lớp để ý đến sự hiện diện của cô. Ở trường cô cũng chỉ có duy nhất một người bạn thân là cô bạn Mizuki. Một hôm vào giờ giải lao, cô đi lang thang khắp các dãy phòng học và tình cờ đi ngang qua cái nhà kho cũ kĩ của trường đã bị bỏ hoang nhiều năm. Bị thu hút bởi tiếng đàn phát ra từ căn phòng, cô đã dừng lại và vô thức lắng nghe cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng ngừng vang. Chika vội xoay người định rời đi thì bất ngờ bị chàng trai chơi đàn ban nãy giữ lại, ép sát vào vách tường dồn dập hỏi những câu hỏi đầy quái dị. Không ai trong trường có thể nhìn thấy anh chàng ấy ngoài Chika, cậu ta bảo cô là người được chọn để giúp cậu tìm ra những con quái vật đang ẩn náu trong trường.
    Chương 2:
    Cả hai bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những con quái vật được tạo nên từ những cảm xúc tiêu cực, sợ hãi, hoảng loạn, tuyệt vọng của học sinh trong trường. Hai người tìm thấy con tiểu yêu màu đỏ thẩm trông cứ như một con Kappa đang gào khóc, mỗi lần nó thét lên là những cánh hoa và máu tươi bắn ra tung tóe từ trong cái cổ họng bé tí của nó. Sau khi kìm hãm được con tiểu yêu ấy, hai người đã nhìn thấy được mộng cảnh của nó. Đó là nỗi sự hãi, tuyệt vọng khi phải chịu sự kì thị, khinh miệt của một cô bạn mắc căn bệnh hanahaki vì đã trót đem lòng thương mếm một cô bạn cùng khối.

    Chương 3:
    Lần này, Chika và Kai gặp một con quỷ có thể thay đổi hình dáng liên tục theo ý muốn của nó - Mujina bậc thầy biến hình và chuyên đi lừa gạt con người lúc thì là một thiếu nữ xinh đẹp lả lướt, lúc lại trở thành một chàng trai cao to lực lưỡng, lúc lại biến thành một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nhăn nhó. Nó mê hoặc, tấn công và muốn cướp đi thân xác của hai người. Sau khi hóa giải được biến thân của nó, cả hai đã thấy được sự tự ti, sợ hãi của cậu bạn với thân hình quá khổ, bị mọi người đem ra làm trò đùa mà trêu chọc, chế giễu.

    Chương 4:
    Hai người phả đối mặt với Baku – con quái vật ăn những cơn ác mộng, mình gấu, vòi voi, đuôi bò và chân có móng sắc như loài hổ. Nó gầm gừ, lao tới, vồ lấy và như muốn nuốt chửng cả Chika lẫn Kai. Khi đã hạ gục được nó, cả hai nhìn thấy những run rẩy của một cậu nam sinh gầy bé, nhỏ con lúc nào cũng lom khom sợ hãi chẳng bao giờ ngẩn đâu, đi thẳng luôn bị mọi người đánh đập, bắt nạt, sai bảo.

    Chương 5:
    Chika và Kai lại phải đối mặt với một tình huống vô cùn khó khăn. Những cơn lốc, gió xoáy với những tờ giấy bay tung tóe, che phủ khắp nơi. Thời gian hỗn loạn, có đôi lúc như bị tua chậm hay quay ngược thời gian. Sau khi ngăn chặn được sự chi phối thời gian của con quái vật, cả hai đã nhìn thấy được gục trên bàn, nước mắt cô ấy rơi lã chã, ướt đẫm những tờ bài kiểm tra. Cô bạn ấy luôn mang trong mình nỗi ám ảnh, áp lực về chuyện thi cử.

    Chương 6:
    Ở chương này, Chika và Kai đã bất ngờ gặp gỡ con quái vật của chính bản thân mình. Đối với Chika, đó là nỗi ám ảnh về nỗi cô đơn, về việc bị mọi người cô lập, vứt bỏ. Đối với Kai lại là nỗi sợ hãi khi phải chịu sự ràng buộc, và phải sống một cuộc sống theo ý muốn của người khác, không được là chính mình. Họ đã tìm thấy nỗi sợ của bản thân, mà vượt qua được nó.

    Chương 7:
    Kai sau khi hóa giải được những khuất mắc, cậu đã nhớ lại quá khứ của mình và kể cho Chika nghe. Sau đó Kai tạm biệt Chika, và linh hồn cậu dần tan biến. Để lại mình Chika với những hoài niệm.

    Phần 3:
    1.
    Kai hẹn gặp tôi trên sân thượng của trường sau khi tan học.

    Khi đến nơi, tôi vô tình bắt gặp hình ảnh Kai đứng chống tay lên lang can, khuôn mặt cầu trầm ngâm chất chứa đầy ưu tư, đôi mắt nhìn về phía xa xăm vô định. Mái đầu bị gió thổi rối tung hết cả lên.

    Tôi thẫn thờ nhìn cậu, nơi ngực trái lại nhói đau. Thật lạ, dạo gần đây tôi thường xuyên cảm thấy khó thở, trái tim cứ như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến vô cùng mà chẳng hiểu vì lí do gì.

    Đợi cơn đau dịu lại, tôi rảo bước đến bên cạnh Kai.

    Cậu ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười.

    “Tới rồi à?”

    “Có chuyện gì thế?”

    Kai nhúng vai với tôi rồi tiếp tục nhìn về hướng mặt trời đang dần khuất sau những dãy nhà cao tầng.

    Tôi im lặng đợi lời hồi đáp của cậu ấy nhưng Kai cứ đứng yên như thế mãi.

    “Đã ba ngày rồi.”

    “Ừ, đã ba ngày rồi.”

    Cậu ấy chỉ đáp lại tôi một cách hững hờ và cộc lốc như vậy. Không khí giữa chúng tôi lại tiếp tục rơi vào sự trầm mặc.

    “Cậu không cảm thấy rất kì lạ sao?”

    Không có lời hồi đáp, Kai vẫn tiếp tục im lặng trước câu hỏi của tôi.

    “Hay là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi? Bọn chúng sẽ không còn xuất hiện nữa?”

    “Không đúng.”

    Lần này thì Kai đã trả lời tôi, một cách dứt khoát và nghiêm túc đến kì lạ.

    “Giống như sự bình yên trước cơn bão, nó kiến cho tớ cực kì lo lắng. Tớ có linh cảm hình như một cái gì đó đang sắp sửa xảy ra. Nó thậm chí còn có thể khủng khiếp hơn cả những lần trước nữa.”

    “Vậy chúng ta phải làm gì đây? Có cần phải chuẩn bị thứu gì đó để đối phó với con quái vật tiếp theo không?”

    “Tớ cũng không rõ nữa…”

    Cậu ấy bỗng dưng quay phắt lại, ghì chặt lấy vai tôi.

    “Nhưng cậu nhất định phải cẩn thận đấy!”

    Làm tôi giật cả mình, còn tưởng Kai định nói điều gì quan trọng lắm cơ đấy. Tôi trợn mắt lên nhìn Kai, bắt đầu dở giọng càu nhàu.

    “Cậu mau lo cho cái thân của mình đi kìa, ở đó mà nói tớ. Lần nào cũng nóng vội, lao đến tìm chết, để bản thân bị thương tơi tả. Cậu nhìn lại cậu xem, ngày đầu tiên gặp tớ cậu tươm tất biết bao nhiêu. Giờ thì sao? Cả người đầy sẹo chưa kịp lành kia kìa.”

    Kai lườm tôi một cái. “Xùy” một tiếng rõ to tỏ vẻ mặc xác tớ. Rồi thong dong bước về phía cầu thang.
    Tôi vội vã đuổi theo bóng lưng cao nhồng của cậu ấy. Bỏ lại sau lưng những vệt nắng cuối ngày còn đang nhảy múa.

    Kai và tôi, kẻ trước người sau chậm rãi bước xuống cầu thang. Khi tôi vừa bước chân qua khỏi bậc cửa, cánh cửa bỗng dưng đóng sầm lại.

    Kai hoảng hốt, vội vã với tay tới, siết chặt lấy bàn tay tôi. Tôi thoáng giật mình, định rút tay lại, nhưng cậu ấy khẽ nhíu mày, càng siết chặt hơn. Trái tim tôi một lần nữa như bị ai bóp nghẹn lại, nơi cuốn họng xộc lên vị tanh tưởi của máu tươi.

    “Chika, cậu sao thế? Mặt câu sao tự dưng lại tái mét thế kia?”Kai thấp giọng hỏi thôi, vẻ mặt đầy lo lắng.

    Tôi lắc đầu, cố gắng đè nén cơn buồn nôn đang dâng lên. Cảm giác nguy hiểm đang cận kề, tôi không muốn cậu ấy vì lo lắng cho tôi mà bị phân tâm.

    Bóng tôi bất ngờ lan ra, bao phủ lấy mọi vật. Một luồng gió lạnh từ đầu kéo đến khiến tấm lưng Kai run khe khẽ. Nhưng lòng bàn tay nóng ấm của Kai vẫn ướt đẫm mồ hôi. Đôi bàn tay mảnh khảnh ấy vẫn khư khư nắm lấy tay tôi, ngày một chặt thêm.

    Chúng tôi đi sát nhau, mò mẫm trong bóng tối, chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang trong sự thận trọng.

    “Cẩn thận đấy.” Giọng Kai trầm ổn vang lên.

    Khi Kai và tôi vừa rời chân khỏi bậc thang cuối cùng cũng là lúc những bóng đen với đủ loại kích thước từ đâu vun vút lao đến, chao đảo, lượn vòng xung quanh chúng tôi.

    Kai khẩn trương kéo tôi vào phòng học bên cạnh, nhưng chưa đi được hai bước thì những bóng đen ấy lại chuyển động nhanh hơn. Chúng hội tụ lại thành một đám khói đen khổng lồ cuốn lấy cả người tôi, kéo tôi ra xa khỏi Kai, nâng cả cơ thể tôi lên lơ lửng trên không trung.

    Bên kia, Kai cũng gặp tình huống tương tự như tôi. Cậu ấy không ngừng gào thét, vùng vẫy loạn xạ.

    “Không, không Chika. Cậu có sao không?”

    “Đám khói chết tiệt này, Mau thả ta ra.”

    “Chết tiệc, sao lại đến nhanh thế chứ. Vừa mới nhắc đã rủ nhau kéo tới rồi.”

    Kai đã thử lẩm bẩm một vài câu thần chú nhưng hình như tất cả đều vô dụng. Chẳng giống như những lần trước, con quái vật lần này thậm chí còn chẳng chịu một chút tác động nào từ phép thuật của Kai.

    Trán tôi ướt đẫm mồ hôi, cơn đau ban nãy lại tái phát, ngày một dữ dội hơn khiến tôi kiệt sức. Chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi mớ hỗn độn đang quấn lấy mình này.

    Mí mắt cứ dần trở nên nặng trĩu. Trong lúc mơ màng, tôi đã nghe thấy Kai gọi tên mình. Nhưng, tôi chẳng còn đủ sức để đáp lại cậu ấy.

    Cứ thế để mặc bản thân bị cuốn vào giấc mộng sâu.

    2.

    Đôi mắt dần dần thích nghi được với ánh sáng bên ngoài. Đập vào mắt tôi là khung cảnh lớp học vào buổi sớm, mới có lác đác vài bạn học vừa đến lớp.

    Chuyện gì đã xảy ra thế này?

    Tại sao tôi lại ngủ quên ở chính căn phòng học của mình?

    Vậy là chiều hôm qua một mình Kai đã tiêu diệt con quái vật ấy, giải thoát cho tôi?

    Rất nhiên nghi vấn cứ ập đến, nhưng đầu tôi lại đau như búa bổ khiến tôi chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, cũng chẳng thể nào nhớ rõ nhưng chuyện đã xảy ra hôm qua.

    Tôi muốn ngay lập tức chạy đi tìm Kai, hỏi cậu rõ ràng mọi chuyện nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo sự sai khiến của tôi, chân tay cứ rã rời, tê nhức làm tôi chẳng cách nào cử động nổi. Tự nhủ với bản thân rằng đợi lát nữa giải lao sẽ đi tìm cậu ấy, tôi lười biếng nằm dài trên mặt bàn chờ cho đến khi vào tiết.

    Buổi học hôm nay bắt đầu với tiết hóa học, mọi người tự phân chia nhóm và thực hành cùng nhau. Tôi cố gắng lê cái thân xác cứng đờ của mình đến nhóm tôi vẫn thường hay làm chung bài thực hành. Nhưng sao cái ánh mắt mọi người nhìn tôi hôm nay thật lạ. Mặc dù bình thường không phải thân thiết với nhau, tôi cũng ít nói chuyện với bọn họ. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi cũng chưa bao giờ đến mức phải thù ghét, xa lánh nhau. Ít nhất thì… vẫn có thể cùng nhau vui vẻ làm việc nhóm.

    Nhưng hôm nay, khi tôi vừa bước đến, bọn họ ngay lập tức nhích người sang chỗ khác, đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi như người xa lạ. Thậm chí có cô bạn còn xầm xì nói với cậu bạn bên cạnh điều gì đó, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt khó chịu về phía tôi.

    Mọi người hôm nay làm sao thế này?

    “Có chuyện gì vậy? Mình có thể thực hành chung với mọi người như mọi khi được không?” Tôi nhìn bọn họ đầy e ngại, thấp giọng hỏi.

    “Đi chỗ khác đi, bọn tao không muốn làm việc chung với một đứa lập dị như mày. Thật khó chịu.” Bạn trưởng nhóm nhìn tôi với vẻ mặt đầy căm tức.

    Hình như những người còn lại trong nhóm cũng đồng ý với ý kiến đó. Tôi thấy họ cười, một nụ cười mỉa mai và khinh bỉ.

    Tôi e ngại hỏi lại lần nữa:

    “Các cậu hôm nay sao thế? Có chuyện gì vậy?”

    “Đi chỗ khác đi.” Một bạn nữ trong nhóm quát lớn.

    Cả lớp quay lại, tất cả đổ dồn ánh mắt vào tôi. Phải rồi, cái ánh mắt ấy. Nó quen thuộc vô cùng, nó vẫn hiện lên trong giấc ngủ hằng đêm của tôi. Họ chỉ trỏ, soi mói, giễu cợt. Cái điệu cười mỉa mai lúc nãy đã được thay bằng giọng cười khanh khác, tiếng cười, nói cứ ngày một lớn dần, vang vọng khắp tâm trí tôi.

    Tôi ôm đầu sợ hãi, hướng ánh mắt cầu cứu về phía thầy giáo đang đứng trên bục giảng quan sát mọi chuyện xảy ra. Nhưng thầy lại lờ đi, vờ như không thấy sự tuyệt vọng của tôi. Thầy quay lưng về phía tôi, viên phân trong tay thầy viết lên bảng những dòng công thức khô khan. Thầy đã thấy, thầy đã biết, nhưng thầy làm lơ tất cả. Thầy đã tiếp tay giết chết chính cô học trò của mình.

    Có cái gì đó vừa rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bi thương.

    Tôi quay người lại, tìm kiếm trong đám bạn học một bóng hình quen thuộc. Kia rồi, đúng là Mizuki, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi, chúng tôi là bạn thân của nhau mà. Cậu ấy là người duy nhất ngoài Kai chịu ở bên cạnh một đứa lập dị như tôi, làm mọi cách để chọc tôi cười, luôn yên lặng ở bên cạnh mỗi khi tôi chênh vênh, mất phương hướng. Chắc chắn cậu ấy sẽ không như mọi người, cậu ấy sẽ không làm thế đối với tôi.

    Vừa tự trấn an bản thân mình, tôi vừa lao nhanh về phía Mizuki, ôm chặt lấy cậu ấy, run rẩy nói:

    “Mizuki, tớ sợ lắm. Mọi người hôm nay bị làm sao vậy?”

    Nhưng tôi chẳng thể nào ngờ, cậu ấy đẩy mạnh tôi ra. Nhìn tôi cười gằn. Tôi sững sờ, nước mắt rơi lã chả.

    “Tránh xa tôi ra, tôi không phải bạn của cậu.”

    “Mizuki…”

    “Đừng tùy tiện gọi tên tôi, cậu không có tư cách đó. Cậu hỏi tại sao ư? Bởi vì một người lập dị như cậu xứng đáng phải chịu như thế”

    Ánh mắt cậu ấy cũng lạnh toát và vô hồn. Nó khiến tôi sợ hãi, chưa bao giờ tôi nhìn thấy cậu ấy trở nên như thế. Mizuki lúc nào cũng cười thật hiền lành, nhã nhặn, cậu ấy luôn tử tế với bất cứ ai và đặc biệt dịu dàng đối với tôi.

    Không. Đây không phải là Mizuki, cậu ấy sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế. Giả dối, tất cả những điều đang xảy ra ở đây chỉ là giả dối.

    Tôi sợ hãi ôm đầu, lao nhanh ra khỏi lớp học. Vừa bước ra đến cửa tôi tông sầm phải một người nào đó.

    Vừa ngước mặt lên, đập vào mắt tôi là hai thân ảnh quen thuộc khiến tôi giật nảy người, vội vã bước lùi lại phía sau cho đến khi đầu bất chợt bị va mạnh vào vách tường.

    Hai người họ cứ dần dần bước đến, ép sát tôi. Tôi run rẩy, nhỏ giọng gọi:

    “Ba.”

    “Mẹ”

    Hai người họ đứng lại, nhìn nhau cười cười một lúc rồi tiếp tục quay lại, hướng ánh mắt về phía tôi. Người phụ nữ bước lại gần, đôi tay bà vuốt ve khuôn mặt, lau đi những giọt nước mắt của tôi. Bà cất giọng dịu dàng, ân cần hỏi:

    “Sao thế? Sao con gái của mẹ lại khóc?”

    Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, đã lâu lắm rồi, mẹ chưa từng dịu dàng với tôi như thế. Tôi toang lao vào lòng bà, òa khóc như những ngày còn bé. Chợt một cái tát giáng xuống má phải của tôi, tôi sững sờ, giữ chặt nơi vừa bị đánh đến rát bỏng ngước lên. Người phụ nữ ấy rừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ:

    “Mày là cái loại gì thế? Tao và bố mày đã cố gắng cho mày ăn học đến nơi đến chốn mà mày lại như thế à? Mày nhìn xem, mày bây giờ còn ra cái gì? Còn giống con người không hả con?”

    Người đàn ông đằng sau nhếch miệng cười, cất giọng đều đều:

    “Tao biết mà, cái loại như mày. Thế nào rồi cũng vứt đi thôi.”

    Tôi trượt dài người theo bức tường, ngồi ngục xuống đất. Những lời nói ấy tựa như một ngàn mũi dao nhỏ nhưng nhọn hoắc đâm sâu vào lòng ngực. Đau đớn đến tột độ, tôi cố gắng hô hấp một cách khó khăn, bịt chặt đôi tại của mình lại để khỏi phải nghe thấy những câu nói khó nghe ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, âm thanh cứ ngày một lớn dần, tôi chẳng thể nào ngăn lại được.Rồi tất cả những âm thanh ấy như hóa thành từng tràn cười rùn rợn, tất cả đều hóa thành những con ma Kerakera onna (*).

    Những con ma ấy đang cười tôi, từng con, từng con một, tất cả bọn chúng đều đang cười nhạo tôi. Những tràng cười to rồi lại nhỏ, lúc gần rồi lạ xa cứ mãi bủa bây, quấn lại tôi.

    Có một cánh cửa vừa bị đóng sầm lại.

    Scared.jpg
    Tối tăm. Lạnh lẽo. Kerakera onna. Cùng những tràn cười đầy quái dị.

    Không có lối thoát. Không có một thứ ánh sáng nào ở quanh đây. Làm ơn. Ai đó cho tôi, một tia sáng le lói thôi cũng được. Làm ơn đi.

    Và trong lúc đó, bóng dáng Kai lờ mờ xuất hiện. Tôi nhưng nhìn thấy được vị cứu tinh của mình, vội vã lao đến, định chầm lấy cậu ấy.

    Nhưng không. Tôi đã không chạm được đến Kai. Tôi đã xuyên qua cậu ấy. Tôi run rẩy ngồi dưới nền đất lạnh lẽo nhìn hư ảnh của người con trai trước mặt. Cậu ấy nhìn lại tôi, không phải là ánh mắt vô hồn, nhưng con ngươi của Kai không động đậy, và hình như, dưới chân cậu ấy không có bóng. Tôi hoảng loạn khi phát hiện ra điều ấy, nhìn Kai đầy phòng bị. Nhưng không, cậu ấy chẳng làm gì tôi cả. Chẳng tiến tới thêm nữa, cũng chẳng nói bất cứ thứ gì. Cứ im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi đầy lạ lẫm.

    Không, Kai sẽ không bao giờ nhìn tôi đầy xa lạ như thế. Bố mẹ sẽ không bao giờ đánh tôi, họ sẽ không thốt ra những lời cay nghiệt như thế. Mizuki sẽ không chối bỏ tình bạn giữa chúng tôi. Thầy giáo sẽ không quay lưng với tôi. Bạn học cũng sẽ không xa lánh tôi như thế.

    Không. Tất cả những gì xảy ra vào ngày hôm nay đều không phải là sự thật. Thế giới này không phải là nơi mà tôi đang sống. Mọi thứ đều là ác mộng, là giả dối. Làm ơn, trả tôi về với thế giới của tôi đi.
    Làm ơn. Đây không phải là sự thật. Không…

    Một tia sáng bỗng lóe lên, rồi cả không gian đều biến thành một mảng trắng xóa. Tôi rơi bịch từ trên cao xuống nền đất, không gian xung quanh trở lại với buổi chiều tối, nơi hành lang ban nãy.

    Tôi loạng choạng đứng dậy, gỡ những sợi tơ đen tuyền đang quấn lấy, rối bù trên cơ thể mình. Dưới sàn quanh tôi đầy những mảnh đen vụn vỡ tun tóe.

    Sau khi thoát ra khỏi đống hộn độn quanh mình, tôi vội vã tìm Kai.

    Liệu cậu ấy đã thoát ra được chưa?

    3.

    Tôi ngước lên trần nhà, vẫn còn một cái bóng đen to bự đang bao quanh lấy cơ thể của Kai. Cả người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, đôi lông mày nhíu chặt lại. Có lẽ cậu ấy cũng đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, giống như tôi ban nãy.

    Đã bao lâu rồi? Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã hơn một tiếng rồi, cậu ấy vẫn chưa thoát ra được. Phải làm sao đây? Chắc hẳn giấc mơ của cậu ấy còn khủng khiếp hơn cả mình. Mình phải tìm cách nào đó để đánh thức Kai. Nếu không, tôi không chắc chuyện gì có thể xảy ra với cậu ấy nữa.

    Tôi gào lên tên của cậu ấy, đến nỗi khản cả giọng như Kai vẫn không thấy. Đôi mắt của cậu ấy vẫn nhắm nghiền. Loay hoay nhìn dưới sàn, tôi bắt gặp một thanh sắt ở góc tường. Vội vàng vớ lấy nó, tôi đập mạnh vào cái bóng đen to tướng đang bủa vây Kai. Nhưng, nó không những không tan rã bớt mà thậm chí còn dày đặc thêm. Nó lan xuống, quấn lấy thanh sắt và nhanh chóng lan đến tay tôi, kéo tôi vào trong mộng cảnh của Kai.

    Vừa mở mắt ra, tôi lại một lần nữa đứng trong chính ngôi trường mà mình đang học. Nhưng hình như có chút gì đó hơi cũ kĩ, những vách tường của dãy phòng học vẫn chưa được sơn mới lại. Tôi hoang mang nhìn đi nhìn lạc khung cảnh sân trường. Đây là lúc nào? Khoảng hai trước sao? Vì trường tôi vừa được sơn mới trong hai năm gần đầy. Không hẳn, lúc này cũng có thể là thời điểm rất lâu về trước nữa.

    Tôi dạo một vòng quanh ngôi trường vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm này, dường như chẳng ai trong trường có thể thấy tôi. Đi ngang qua một khu lớp học, ở nơi đó, tôi vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. A, kia chẳng phải là Kai sao, cậu ấy đang cặm cụi bên đống sách vở và một chồng giấy tờ, bài tập. Nhìn Kai lúc này, thật yên bình làm sao, khắc hẳn với dáng vẻ chật vật mỗi khi ở cùng tôi. Có lẽ tôi bị cậu làm cho hoa mắt mất rồi, nên tôi mới cảm thấy có một ánh hào quang vô hình nào đó lóe sáng lên nơi cậu.

    Hình như tôi vừa thấy một thứ gì đó đang chuyển động đằng sâu Kai. Ittan-Momen(**), tôi run rầy. Kia chẳng phải là con Ittan-Momen sao? Nó đang thập thò đằng sau, chực chờ để siết chặt lấy cổ cậu ấy. Tôi lao vào định hất nó ra khỏi người Kai nhưng tôi lại va vào một bức tường vô hình nào đó.

    Khung cảnh xung quanh chợt thay đổi, mở mắt ra lần nữa, tôi đang đứng trên sân thượng. Trước mặt tôi là một chàng trai khá cao, đứng thẳng người trên chiếc lang can, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống dưới sân trường.

    IMG_20200328_180913.jpg

    Đó là Kai, không, cậu ấy đang làm gì thế. Không được, tôi phải ngăn cậu ấy lại. Tôi lao vụt đến, ôm chặt lấy Kai kéo mạnh cậu ấy xuống. Cả thân thể nặng trích của Kai đè lên cơ thể nhỏ bé của tôi khiến tôi chẳng thể nào thở nổi. Tôi đẩy cậu ấy sang một bên, ổn định lại nhịp thở, tôi quay sang nhìn cậu quát:

    “Cậu điên à? Sao lại đi tự sát? Dù cho thế nào cũng không được tự sát, đó là tội lỗi.”

    “Tội lỗi ư?” Kai thẫn thờ nhìn tôi.

    “Đúng vậy, được sinh ra trên cõi đời này là một đặc ân. Cậu không thể nào được quyền chối bỏ cái đặc ân ấy.”

    Kai thu người lại, ôm đầu, run rẩy. Cậu ấy không ngừng lẩm bẩm.

    “Không, tôi không cần cái đặc ấy gì đấy. Đều là lừa gạt cả, nó là sự trói buộc. Nó đã trói chặt tôi, mười tám năm rồi.”

    Tôi im lặng nhìn người con trai trước mặt đang vật vã chống chọi lại với nỗi sợ hãi của cậu ấy. Ngay lúc này, cậu ấy cần một ai đó, cần một cái gì đó kéo cậu ấy ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng này. Nhưng tôi lại chẳng biết mình nên làm gì cả.

    Kai vẫn không ngừng run rẩy, giọng nói ngày một thều thào:

    “Chưa một lần, chưa một lần nào tôi được làm những gì mình thích. Chưa bao giờ tôi được là chính mình, được quyền quyết định cuộc sống của tôi. Cái gì mà cuộc sống này tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, cái gì mà cuộc sống này vô cùng tươi đẹp. Tất cả toàn là lừa người.”

    Rồi bỗng dưng cậu ấy gào lên:

    “Mười tám năm rồi, tôi đã trở thành một đứa con ngoan, một học sinh gương mẫu, ưu tú, một người khiến tất cả những học sinh trong khối phải ngưỡng mộ theo đúng ý họ rồi. Họ vẫn chưa vừa lòng sao? Tôi không muốn, tôi không muốn trở thành con rối của họ nữa.”

    Và ngay lúc đó, tôi đã thấy con Ittan-Momen quấn chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Kai. Tôi đau đớn, vôi lao tới, nắm chặt lấy thân thể nó, ra sức cào, cấu, kéo rách, xé nát nó, cố gắng không làm Kai bị thương.
    Tới khi con Ittan-Momen nát tan thành từng mảnh, tôi ôm chầm lấy Kai, để cho những giọt nước mắt của cậu ướt đẫm vai áo.

    “Cậu hãy trốn đi. Trốn đến một nơi không ai có thể nhận ra cậu, và ở đó hãy bắt đầu một cuộc đời mới. Cho dù cậu có hoàn hảo, có ưu tú hay không, tớ thực sự vẫn rất yêu quý cậu Kai à.”

    Khung cảnh nơi sân thương như nhòe đi, rồi biến mất hút. Trả chúng tôi lại nơi hành lang đầy bóng tối với ánh đèn chập chờn phát ra từ góc sân trường.

    Kai nằm trong lòng tôi, vầng trán ướt đẫm mồ hôi và đôi môi cắn chặt đến rướm máu. Tôi áp tay lên má Kai, nhẹ giọng gọi cậu ấy:

    “Kai, cậu có nghe thấy tớ không? Tỉnh dậy đi Kai, cậu đã ngủ quá lâu rồi.”

    Hàng lông mi của cậu ấy khẽ động đậy, chớp chớp vài cái. Kai mở mắt ra nhìn tôi. Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu ấy

    “Không sao cả, tất cả biến mất rồi Kai ạ.”

    Cậu ấy đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt của tôi. Kai mỉm cười, cậu ấy nói như thầm thì:

    “Cậu có biết ban nãy, sau khi cơn ác mộng qua đi tớ đã thấy điều gì không? Tớ đã mơ thấy tớ trở thành
    nghệ sĩ piano nổi tiếng, được đặt chân đến rất nhiều nơi trên thế giới đấy.”

    “Thế thì tốt quá, đúng như cậu mơ ước rồi nhé.” Tôi nghẹn ngào.

    Rồi Kai lại cười, một nụ cười nhẹ bẫng như cánh hoa anh đào rơi trong gió, vô cùng đẹp đẽ mà buồn đến nao lòng:

    “Nhưng cậu biết không Chika, cuối cùng tớ cũng tỉnh dậy. Bởi vì một đẹp quá, thường không có thật.”
    -------------------------
    Chú thích:
    (*) Kerakera onna: một con ma nữ với những tràng cười rùn rợn.
    (**)Ittan-Momen: là một yêu quái dạng miếng vải khô dài khoảng 10 mét. Là loài yêu quái gây hại, nó quấn chặt nạn nhân đến nghẹt thở bằng thân hình của mình.
    - Hết chương -​
     
  2. Nhạc Nhạc

    Nhạc Nhạc Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    481
    Điểm thành tích:
    121
    Nơi ở:
    Thanh Hóa
    Trường học/Cơ quan:
    Huhuhongbietdouu

    Có mắc vài lỗi nhỏ như : viết hoa , thay tên
    Ai gục trên bài nhỉ ?

    Truyện viết rất tốt, diễn tả được cảm xúc nhân vật nhưng có 1 vài đoạn đọc thấy hơi ngượng :((
     
    Hạ Di thích bài này.
  3. Mart Hugon

    Mart Hugon Học sinh gương mẫu Thành viên HV CLB Hội họa Hội viên CLB Ngôn từ

    Bài viết:
    1,795
    Điểm thành tích:
    371
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    Teitan Tokyo

    Em chỉ có một thắc mắc về tương lại nếu truyện của chị được xuất bản thôi, đó là liệu sáu chương đầu với tình tiết khá giống nhau thì sẽ có là một trở ngại rất lớn cho khả năng viết của người viết truyện để truyện không bị nhàm chán hay không?
    Còn cái chương tâm đắc thì hay lắm luôn ý ạ, miễn chê :D
     
    Hạ Di thích bài này.
  4. Hạ Di

    Hạ Di Cây bút triển vọng 2017 Thành viên

    Bài viết:
    729
    Điểm thành tích:
    174
    Nơi ở:
    Bình Định
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Trần Hưng Đạo

    Sao lại dùng từ "được xuất bản" nhỉ, em dùng cách nói không đúng rồi. Phải gọi là sau khi truyện được hoàn thành chứ nhỉ?!
    Ừm, lúc lên ý tưởng chị cũng phân vân dữ lắm luôn. Thật ra nói sáu chương đầu là không đúng đâu. Nó chỉ có sự tương đồng giữa yếu tố tác động đến nỗi sợ của nhân vật trong chương 3,4, và nỗi sợ của Chika trong chương 6 thôi, bởi vì body shaming, bạo lực học đường, hay nỗi sợ bị cô lập gần như đều do tác nhân bên ngoài gây ra mà.
    Nhưng mà nếu chỉ giữ lại 1 trong 3 thì lại thiếu mất hai vấn đề còn lại, chị không nỡ. Thay vào đó chị nghĩ mình có thể thay đổi góc nhìn, và xoáy sâu vào một khía cạnh riêng ở mỗi trường hợp.
    Chị hiểu vì sao em bảo 6 chương đầu nó giống nhau, Bởi vì đều đi tiêu diệt quái vật rồi nhìn thấy nỗi sợ. Cái đó là lỗi của chị khi tóm tắt, bởi vì không muốn spoil chi tiết tên chị quyết định sẽ tóm tắt chung chung như vậy. Giờ nhìn lại mới thấy nó là một cái sai khá bự. Nhưng mà em yên tâm, cũng giống như phim "Thủ lĩnh thẻ bài", mỗi tập đều là xử lí rắc rối mà thẻ bài gây ra rồi thu phục chúng. Tuy nhiên tình tiết của của mỗi tập sẽ khác nhau.
     
    Mart HugonNhạc Nhạc thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY