Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 021: Bài dự thi của Lanh_Chanh

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Lanh_Chanh


  • Tên tác phẩm: Hẹn Ước Thanh Xuân - Ánh mắt hướng về tương lai
light novel.jpg

- Tóm tắt cốt truyện:

Tuổi thanh xuân cũng như mây trời, trôi qua để lại cả trời nhớ thương. Câu chuyện viết nên những rung động đầu đời của 2 người bạn. Cô gái với tên rất đỗi nhẹ nhàng cùng nụ cười tỏa nắng Mộc Nha, và cậu bạn Thiên Vũ.

Họ gặp nhau lần đầu trong một cuộc thi khoa học cấp quốc gia, tại đây Mộc Nha đã đánh bại Thiên Vũ và giành chức vô địch trước bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Thiên Vũ đã rất bất ngờ về kết quả và có phần ngưỡng mộ cô gái nhỏ bé này. Những tưởng chỉ dừng lại tại cuộc thi đó, bất ngờ thay, ngôi trường mà Thiên Vũ sắp chuyển đến theo sự sắp xếp của gia đình lại chính là nơi Mộc Nha đang theo học.

Cũng tại nơi đây, họ tiếp tục gặp gỡ, cùng nhau viết nên thanh xuân nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn chứa đầy biến cố về dự định, cuộc sống trong quá khứ, tương lai. Về lời thú tội ngọt ngào của cậu bạn mà có lẽ mãi sau này cô bạn sẽ nhớ mãi không quên.

Và lời hẹn ước của thanh xuân đã được viết nên giữa những năm tháng gắn bó ấy. Lời hẹn ước mà có lẽ sẽ theo hai người suốt cuộc đời dù cho có có bị ngăn cách bởi bức tường của thời gian và không gian.

- Sơ lược nội dung chương:

Chương 1: Mùa hè ước định – Khoảnh khắc

Mùa hè cuối cùng của năm tháng học sinh luôn là mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Trong cái nắng chói chang của mùa hè, Mộc Nha lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời trong xanh với bao niềm suy tư, dự định. Và sự xuất hiện của Thiên Vũ đã làm bức tranh cô gái trầm tư ấy biến mất mà thay vào đó là sự sinh động, linh hoạt được lấp đầy.
Hai người bạn gặp nhau trong một cuộc thi khoa học và như một mối nhân duyên được ông trời sắp đặt, họ học cùng nhau tới những năm tháng cuối của thời học sinh.
Thiên Vũ luôn tìm cách trêu chọc Mộc Nha, và cũng chính những cử chỉ, hành động nhỏ bé ấy đã vẽ nên một hồi ức thanh xuân đẹp đến nao lòng.

Chương 2: Lời nói dối tệ nhất – Hẹn ước sen đá

Sen đá mang ý nghĩa của sự bền bỉ, sức sống mãnh liệt trong mọi hoàn cảnh, của tình yêu vĩnh cửu theo thời gian. Đó cũng chính là tâm tư mà Thiên Vũ muốn gửi tới Mộc Nha bằng tất cả chân thành.
Và cậu đã đem tâm tình cất giữ bấy lâu nay của mình thổ lộ với cô bạn nhân ngày cá tháng tư – ngày của những lời nối.

Chương 3: Biến cố - Khoảng cách giữa hai trái tim

Cuộc đời đôi khi ngập tràn dư vị ngọt ngào làm ta quên mất rằng nhiều sóng gió đang trực chờ phía trước. Đôi khi, thứ mà ta khi đã mất đi rồi, mới nhận thấy nó quan trọng dường nào.
Và Mộc Nha đã đánh mất Thiên Vũ, người mà có lẽ cả đời này cô sẽ không quên. Hai người cuối cùng cũng đã không thể thực hiện được lời hẹn ước đã vạch định năm xưa.
Mãi mãi những năm tháng thanh xuân ấy vẫn sẽ hiện diện trong cuộc đời của cô bạn về một chàng trai tỏa nắng, một phù thủy có thể thổi bay mọi phiền muội trong cô.
“Tạm biệt cậu, chàng trai của thanh xuân, hãy mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng bay cùng những vì tinh tú trên trời cao nhé.
Và tôi nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ giấu hình bóng cậu trong trái tim nhỏ bé này.
Tạm biệt, chàng trai tháng tư của tôi!”

- Chương truyện tâm đắc nhất:

Chương 2
Lời nói dối tệ nhất - Hẹn ước sen đá


* * *
“Vẫn thích sen đá, vậy cậu biết sen đá tượng trưng cho điều gì không?” Cậu bạn hỏi cô gái đứng bên cạnh mình.

“Cái này tớ đương nhiên là biết.” Cô bạn hích tay cậu, nói với ánh mắt rực sáng cùng nụ cười tựa ánh dương.

“Vậy cậu nói nghe coi nào?”

“Đây nhé, sen đá tên tiếng anh là Succulent, nghe tên cũng đoán ra được nó mang ý nghĩa gì rồi đúng không, sen đá biểu trưng chọ sự kiên trì, mạnh mẽ bền bì ấy. Sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của sen đá không phải chuyện đùa đâu.”

“Cơ mà vẫn còn thiếu một ý nghĩa quan trọng nữa nhé.”

“Làm gì có nhỉ? Ý nghĩa nào nữa hả?” Cô gái gặng hỏi cậu bạn.

“Vậy là thiếu sót lớn rồi Nha à.”

“Là gì nhỉ? Theo tớ biết làm gì có đâu.”

“Đấy là theo tầm hiểu biết của cậu thôi, vậy là cậu bỏ qua một ý nghĩa rất đặc biệt rồi." Thiên Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng cất bước vào lớp.

Mộc Nha ngơ ngác một hồi như đang lục tìm trong trí nhớ ít ỏi của mình, nhưng có vẻ như mọi công sức tìm kiếm của cô bất lực rồi. Có lẽ cô đã bỏ sót ý nghĩa nào đó thật, cuối cùng đành bất lực chậm rãi bước vào lớp...

* * *
Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng mùa thu hôm ấy, một buổi sáng trong lành với từng cơn gió nhẹ lướt qua mang theo làn hương thanh mát của buổi sớm. Cảm giác khoan khoái từ từ lan tỏa trong tâm can như báo hiệu rằng nay hẳn sẽ là một ngày đẹp trời, dễ chịu.

Như thường lệ, bước vào chỗ ngồi quen thuộc và không quên ngó lên bàn học của Nha đanh đá – một trong những biệt danh tôi hay gọi cô bạn. Quái lạ, bình thường cậu ấy luôn đến sớm, và nhất là lúc nào cũng đến sớm hơn tôi, vậy mà nay sát giờ vào lớp rồi chỗ ngồi vẫn để trống. Chắc thức khuya học bài, và ngủ quên đây mà - ý nghĩ vụt xuất hiện trong tâm trí tôi.
Và từng phút, từng giờ trôi qua, cũng đã qua 2 tiết học, tôi vẫn chưa thấy cô bạn tới lớp.

Bỗng, tôi chợt nhớ tới tin nhắn mà hôm qua Mộc Nha gửi:
"Vũ, cậu nghĩ nói dối đôi khi theo chiều hướng nào đó có thể chấp nhận được không?"
Lúc ấy tôi ngẩn người, không hiểu sao nay con bạn lại hỏi tôi điều lạ đời này.

"Lại làm sao hả cô nương?"

"Tớ hỏi cậu mà, nói tớ biết đi" Mộc Nha không trả lời câu hỏi mà nhắn lại cho tôi.

"Xem nào, trước tớ có đọc được một câu nói: “Lời nói dối của con người cũng có tới vài loại: Lời nói dối lừa gạt đối phương, lời nói dối bảo vệ bản thân, lời nói dối quan tâm đến đối phương”.
Vậy đó, còn xét tới mục đích của lời nói dối là gì nữa."

"Vậy à..."

"Đúng rồi, mà nay sao tâm trạng thế, không giống với phong cách mọi ngày của cậu cho lắm."

"Vậy hả, phong cách mọi ngày của tớ như thế nào nhỉ?"

"Nay cậu ăn nhầm bã đậu à, đứa con gái tự xưng không sợ trời, không sợ đất đâu rồi hả?" Tôi ngờ vực nhắn lại cho cô bạn.

"À, không sợ trời, không sợ đất, nhưng tớ vẫn là con gái mà."

"Dấu hiệu của học nhiều quá đây à, cũng muộn rồi, ngủ đi cô nương."

"Ừ, ngủ sẽ không phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Tớ ngủ đây, cậu cũng ngủ đi."

"Nay lại nghe tớ nói luôn cơ à. Ừ, ngủ ngon nhé!"


Mở lại từng dòng tin nhắn, trạng thái mơ hồ bao trùm trong tôi. Tôi nhắn tin cho cô bạn:
"Ê Nha còi, sao nay mất hút vậy?"

Đợi một hồi ra chơi không thấy cô bạn trả lời tin nhắn, lòng tôi bỗng nổi lên một gợn lo lắng. Tôi hỏi lớp trưởng thì được biết là Mộc Nha xin nghỉ vì ốm.


Lật ngược dòng thời gian, tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy – buổi sáng của những năm tháng đầu tiên học kì, Mộc Nha đến lớp với đôi mắt sưng húp. Cô bạn không nói không rằng cả buổi, mặc cho tôi có nói thế nào, cậu ấy cũng không trả lời tôi, cũng không cạnh khóe khi bị tôi trêu như mọi ngày.

Và tối hôm đấy tôi mới biết lý do thật sự là vì cậu ấy mà bé Cún con nhà cậy ấy qua đời...
Một cô bé với tình yêu mãnh liệt với chú Cún cưng, vì một sai lầm của bản thân mà để bé Cún ra đi mãi. Chắc hẳn cậu ấy đã khóc nhiều lắm. Trông cô bạn mạnh mẽ cứng cỏi vậy thôi nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn mỏng manh trước mọi người vậy.

Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt rạng rỡ của cậu ấy khi khoe bức ảnh chú Cún mà ngày đầu tiên bố cậu ấy mang về.

9ce09620a2f3e7e95543c0d3ff91ec5e.jpg

Vì vậy linh cảm mách bảo rằng lần này thực sự lại có chuyện khiến cô bé phải phiền não nhiều rồi.
Và buổi tối hôm đó, tôi đã biết được điều đó thật ra là gì.

Trong phút giây nóng nảy, bố của cô gái đã chỉ vào cô nói rằng: " Tôi không có đứa con như vậy, cô không phải con ruột, thế mà lại bất bình gì hả, biến mất cho khuất mắt tôi."

Người bố có thể nói ra sự thật tại một hoàn cảnh thích hợp hơn, nhưng không, trong phút giây bực bội ông đã nói điều đó với cô gái nhỏ được gia đình ông nuôi dưỡng hơn 16 năm trời. Một cô gái luôn rất ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dạy của bố mẹ. Chỉ vì điều khiển trách và câu nói lỡ lời của người bố mà không một lời vụt chạy khỏi nhà trong đêm dưới trời mưa tầm tã.

Dù cho câu nói kia có là sự thật thì ngụ ý trong lời nói cũng thật tàn nhẫn... Có lẽ đó không hơn không kém là sự đả kích tâm hồn vốn mỏng manh của cô gái. Dường như nó đã bóp nát trái tim nhỏ bé của cô gái luôn rạng rỡ vui vẻ với mọi người.

Ngay tại lúc ấy, tôi muốn ôm cô vào lòng, cùng cô đương đầu với mọi sóng gió phía trước. Cũng tại thời điểm này tôi nhận ra, sự chú ý của mình dường như trước giờ vẫn luôn xoay quanh cô bạn.

Có lẽ, tôi đã thích cậu mất rồi.

* * *
Cá tháng tư, có thể nói là ngày quốc tế tỏ tình nhỉ. Và tôi sẽ dùng ngày này để ngỏ lời với cậu, người con gái tôi thương.
Vì sao lại lấy ngày nói dối để nói ra tình cảm thật sự của bản thân, đối với tôi, chắc có lẽ là sợ không thể tiến bước tới tình yêu mà lại đánh mất tình bạn với cậu, danh giới ấy thực sự rất mong manh.
Vì vậy mà tôi sẽ lấy ngày nói dối này để nói với cậu tâm tư của tôi, Mộc Nha à.

Vào khoảng thời gian chắc chắn cô bạn ngủ rồi, tôi nhắn tin thổ lộ lòng mình, bởi tôi muốn đoạn tình cảm này của mình nói ra thật liền mạch, không ngắt quãng, đứt gãy.
Và chắc có lẽ, ngay mai thôi tôi sẽ biết được lời hồi đáp từ người con gái tôi thương.
Vậy mà chỉ sau khi tôi gửi tin nhắn được 5 phút.
* Ting ting *

"AAAAAAAA Vũ hâm, cú troll này xịn đó, làm tớ suýt chút nữa động tâm mà gật đầu cái rụp rồi. Có triển vọng nha, có khi mấy nữa lại có người yêu rồi bỏ tớ luôn cũng nên.”

Lặng nhìn từng dòng tin nhắn, tâm can tôi rụng rời. Cũng phải thôi, nay là cá tháng tư mà, là ngày của những lời nói dối, cậu ấy không tin cũng phải thôi.

"Xem ra, cậu tỉnh đấy, coi như nó là lời nói dối tệ nhất từ trước tời giờ của tôi đi." Tôi chần chừ và vẫn quyết định ấn nút gửi, trong lòng nặng trĩu một nỗi niềm khó tả.

Điều này đã chứng minh Mộc Nha chỉ xem tôi như một người bạn, thật sự chỉ là một người bạn...

"À, còn một món quà tặng cậu nữa" Tôi nhắn thêm.

"Vậy á, cá tháng tư cũng có quà hả? Tin được không hay cậu lại troll tớ đấy?" Mộc Nha nhắn với giọng ngờ vực.

Tôi cười nhẹ. "Không, lần này là thật, mai gặp trên lớp sẽ biết. Giờ cậu đi ngủ đi, còn thức là tàn phai nhan sắc, ế tới già bây giờ."

"Này, tớ là độc thân không phải ế, nhớ kỹ đấy. À, quà, quân tử nhất ngôn đó nhé, mai gặp!"

Lặng lẽ tắt điện thoại, tôi cuối cùng cũng nói ra lòng mình trước người con gái ấy, nhưng đó cũng chỉ là tâm tình được ngụy tạo dưới vỏ bọc của lời nói dối tháng tư, là đoạn tình cảm vẫn chưa vẹn toàn.

* * *
“Vũ!!!" Vừa bước tới lớp chưa kịp yên vị khỏi chỗ tôi đã bị giọng lanh lảnh của Nha còi làm cho giật
mình. Không hiểu sao trông con bé nhỏ người vậy mà lại sở hữu chất giọng vang đến thế.

"Quà quà!" Vừa nói cô bạn vừa xòe bàn tay trước mặt tôi, y như những đứa trẻ con đòi kẹo vậy. Tôi bất giác bật cười thành tiếng.

"Này này, hôm qua troll rồi, nay không được nói dối nữa, quân tử nhất ngôn nào."
Đến bó tay với cô bạn, cá tháng tư nên sợ tôi nuốt lời quá mà. Tôi lấy trong cặp ra một chiếc túi giấy nhỏ đưa tới trước mặt cậu ấy.

"Của cậu đây."

Đón lấy túi quà trong tay tôi, từ từ mở ra, đôi mắt Mộc Nha rực sáng:
A! Sen đá này. Là sen móng rồng này!"

Tierra-Sol-Studio-ceramics-independent-maker-1200x1200.jpg
"Đúng như tính ương bướng của cậu nhé."

"Làm gì phải, phải là mạnh mẽ Vũ kia."

"Rồi rồi, là mạnh mẽ." Tôi tặc lưỡi đáp lại.

“Phải vậy chứ."
Mộc Nha ngắm nhìn chậu cây với ánh mắt thích thú như đang truy tìm một kho báu bí ẩn vậy.

"À, đợi cây sen đá này nở hoa, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật.” Cô bạn nháy mắt nói với tôi.

“Trời, ai biết với cái tính cách của cậu, sợ nó không sống sót nổi một tuần chứ nói gì tới nở hoa.” Tôi chọc cô bạn.

“Ơ hay, tuy có đôi chút vụng về, nhưng mà chăm sóc cây đừng có mà xem nhẹ tớ. Chờ mà coi.”

“Ok, nhất định chờ tới ngày cậu làm chậu cây này nở hoa.”

Và khi đó tớ sẽ không ngần ngại mà nói cho cậu biết rằng tớ thích cậu đến nhường nào.
Và cũng chính từ đây, lời hẹn ước đã được vạch định giữa chúng tôi trong những năm tháng thanh xuân mơ mộng ấy bắt đầu.

___________
Nguồn trích dẫn:
- "Lời nói dối của con người cũng có tới vài loại: lời nói dối lừa gạt đối phương, lời nói dối bảo vệ bản thân, lời nói dối quan tâm đến đối phương." - trích "Khi nhìn thấy lời nói dối, tôi đã yêu em thật lòng"
- Ảnh: nguồn pinterest
_HẾT_​
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,668
1,021
Nam Định
In the sky
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Lanh_Chanh


  • Tên tác phẩm: Hẹn Ước Thanh Xuân - Ánh mắt hướng về tương lai
View attachment 150682

- Tóm tắt cốt truyện:

Tuổi thanh xuân cũng như mây trời, trôi qua để lại cả trời nhớ thương. Câu chuyện viết nên những rung động đầu đời của 2 người bạn. Cô gái với tên rất đỗi nhẹ nhàng cùng nụ cười tỏa nắng Mộc Nha, và cậu bạn Thiên Vũ.

Họ gặp nhau lần đầu trong một cuộc thi khoa học cấp quốc gia, tại đây Mộc Nha đã đánh bại Thiên Vũ và giành chức vô địch trước bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Thiên Vũ đã rất bất ngờ về kết quả và có phần ngưỡng mộ cô gái nhỏ bé này. Những tưởng chỉ dừng lại tại cuộc thi đó, bất ngờ thay, ngôi trường mà Thiên Vũ sắp chuyển đến theo sự sắp xếp của gia đình lại chính là nơi Mộc Nha đang theo học.

Cũng tại nơi đây, họ tiếp tục gặp gỡ, cùng nhau viết nên thanh xuân nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn chứa đầy biến cố về dự định, cuộc sống trong quá khứ, tương lai. Về lời thú tội ngọt ngào của cậu bạn mà có lẽ mãi sau này cô bạn sẽ nhớ mãi không quên.

Và lời hẹn ước của thanh xuân đã được viết nên giữa những năm tháng gắn bó ấy. Lời hẹn ước mà có lẽ sẽ theo hai người suốt cuộc đời dù cho có có bị ngăn cách bởi bức tường của thời gian và không gian.

- Sơ lược nội dung chương:

Chương 1: Mùa hè ước định – Khoảnh khắc

Mùa hè cuối cùng của năm tháng học sinh luôn là mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Trong cái nắng chói chang của mùa hè, Mộc Nha lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời trong xanh với bao niềm suy tư, dự định. Và sự xuất hiện của Thiên Vũ đã làm bức tranh cô gái trầm tư ấy biến mất mà thay vào đó là sự sinh động, linh hoạt được lấp đầy.
Hai người bạn gặp nhau trong một cuộc thi khoa học và như một mối nhân duyên được ông trời sắp đặt, họ học cùng nhau tới những năm tháng cuối của thời học sinh.
Thiên Vũ luôn tìm cách trêu chọc Mộc Nha, và cũng chính những cử chỉ, hành động nhỏ bé ấy đã vẽ nên một hồi ức thanh xuân đẹp đến nao lòng.

Chương 2: Lời nói dối tệ nhất – Hẹn ước sen đá

Sen đá mang ý nghĩa của sự bền bỉ, sức sống mãnh liệt trong mọi hoàn cảnh, của tình yêu vĩnh cửu theo thời gian. Đó cũng chính là tâm tư mà Thiên Vũ muốn gửi tới Mộc Nha bằng tất cả chân thành.
Và cậu đã đem tâm tình cất giữ bấy lâu nay của mình thổ lộ với cô bạn nhân ngày cá tháng tư – ngày của những lời nối.

Chương 3: Biến cố - Khoảng cách giữa hai trái tim

Cuộc đời đôi khi ngập tràn dư vị ngọt ngào làm ta quên mất rằng nhiều sóng gió đang trực chờ phía trước. Đôi khi, thứ mà ta khi đã mất đi rồi, mới nhận thấy nó quan trọng dường nào.
Và Mộc Nha đã đánh mất Thiên Vũ, người mà có lẽ cả đời này cô sẽ không quên. Hai người cuối cùng cũng đã không thể thực hiện được lời hẹn ước đã vạch định năm xưa.
Mãi mãi những năm tháng thanh xuân ấy vẫn sẽ hiện diện trong cuộc đời của cô bạn về một chàng trai tỏa nắng, một phù thủy có thể thổi bay mọi phiền muội trong cô.
“Tạm biệt cậu, chàng trai của thanh xuân, hãy mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng bay cùng những vì tinh tú trên trời cao nhé.
Và tôi nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ giấu hình bóng cậu trong trái tim nhỏ bé này.
Tạm biệt, chàng trai tháng tư của tôi!”

- Chương truyện tâm đắc nhất:

Chương 2
Lời nói dối tệ nhất - Hẹn ước sen đá


* * *
“Vẫn thích sen đá, vậy cậu biết sen đá tượng trưng cho điều gì không?” Cậu bạn hỏi cô gái đứng bên cạnh mình.

“Cái này tớ đương nhiên là biết.” Cô bạn hích tay cậu, nói với ánh mắt rực sáng cùng nụ cười tựa ánh dương.

“Vậy cậu nói nghe coi nào?”

“Đây nhé, sen đá tên tiếng anh là Succulent, nghe tên cũng đoán ra được nó mang ý nghĩa gì rồi đúng không, sen đá biểu trưng chọ sự kiên trì, mạnh mẽ bền bì ấy. Sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của sen đá không phải chuyện đùa đâu.”

“Cơ mà vẫn còn thiếu một ý nghĩa quan trọng nữa nhé.”

“Làm gì có nhỉ? Ý nghĩa nào nữa hả?” Cô gái gặng hỏi cậu bạn.

“Vậy là thiếu sót lớn rồi Nha à.”

“Là gì nhỉ? Theo tớ biết làm gì có đâu.”

“Đấy là theo tầm hiểu biết của cậu thôi, vậy là cậu bỏ qua một ý nghĩa rất đặc biệt rồi." Thiên Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng cất bước vào lớp.

Mộc Nha ngơ ngác một hồi như đang lục tìm trong trí nhớ ít ỏi của mình, nhưng có vẻ như mọi công sức tìm kiếm của cô bất lực rồi. Có lẽ cô đã bỏ sót ý nghĩa nào đó thật, cuối cùng đành bất lực chậm rãi bước vào lớp...

* * *
Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng mùa thu hôm ấy, một buổi sáng trong lành với từng cơn gió nhẹ lướt qua mang theo làn hương thanh mát của buổi sớm. Cảm giác khoan khoái từ từ lan tỏa trong tâm can như báo hiệu rằng nay hẳn sẽ là một ngày đẹp trời, dễ chịu.

Như thường lệ, bước vào chỗ ngồi quen thuộc và không quên ngó lên bàn học của Nha đanh đá – một trong những biệt danh tôi hay gọi cô bạn. Quái lạ, bình thường cậu ấy luôn đến sớm, và nhất là lúc nào cũng đến sớm hơn tôi, vậy mà nay sát giờ vào lớp rồi chỗ ngồi vẫn để trống. Chắc thức khuya học bài, và ngủ quên đây mà - ý nghĩ vụt xuất hiện trong tâm trí tôi.
Và từng phút, từng giờ trôi qua, cũng đã qua 2 tiết học, tôi vẫn chưa thấy cô bạn tới lớp.

Bỗng, tôi chợt nhớ tới tin nhắn mà hôm qua Mộc Nha gửi:
"Vũ, cậu nghĩ nói dối đôi khi theo chiều hướng nào đó có thể chấp nhận được không?"
Lúc ấy tôi ngẩn người, không hiểu sao nay con bạn lại hỏi tôi điều lạ đời này.

"Lại làm sao hả cô nương?"

"Tớ hỏi cậu mà, nói tớ biết đi" Mộc Nha không trả lời câu hỏi mà nhắn lại cho tôi.

"Xem nào, trước tớ có đọc được một câu nói: “Lời nói dối của con người cũng có tới vài loại: Lời nói dối lừa gạt đối phương, lời nói dối bảo vệ bản thân, lời nói dối quan tâm đến đối phương”.
Vậy đó, còn xét tới mục đích của lời nói dối là gì nữa."

"Vậy à..."

"Đúng rồi, mà nay sao tâm trạng thế, không giống với phong cách mọi ngày của cậu cho lắm."

"Vậy hả, phong cách mọi ngày của tớ như thế nào nhỉ?"

"Nay cậu ăn nhầm bã đậu à, đứa con gái tự xưng không sợ trời, không sợ đất đâu rồi hả?" Tôi ngờ vực nhắn lại cho cô bạn.

"À, không sợ trời, không sợ đất, nhưng tớ vẫn là con gái mà."

"Dấu hiệu của học nhiều quá đây à, cũng muộn rồi, ngủ đi cô nương."

"Ừ, ngủ sẽ không phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Tớ ngủ đây, cậu cũng ngủ đi."

"Nay lại nghe tớ nói luôn cơ à. Ừ, ngủ ngon nhé!"


Mở lại từng dòng tin nhắn, trạng thái mơ hồ bao trùm trong tôi. Tôi nhắn tin cho cô bạn:
"Ê Nha còi, sao nay mất hút vậy?"

Đợi một hồi ra chơi không thấy cô bạn trả lời tin nhắn, lòng tôi bỗng nổi lên một gợn lo lắng. Tôi hỏi lớp trưởng thì được biết là Mộc Nha xin nghỉ vì ốm.


Lật ngược dòng thời gian, tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy – buổi sáng của những năm tháng đầu tiên học kì, Mộc Nha đến lớp với đôi mắt sưng húp. Cô bạn không nói không rằng cả buổi, mặc cho tôi có nói thế nào, cậu ấy cũng không trả lời tôi, cũng không cạnh khóe khi bị tôi trêu như mọi ngày.

Và tối hôm đấy tôi mới biết lý do thật sự là vì cậu ấy mà bé Cún con nhà cậy ấy qua đời...
Một cô bé với tình yêu mãnh liệt với chú Cún cưng, vì một sai lầm của bản thân mà để bé Cún ra đi mãi. Chắc hẳn cậu ấy đã khóc nhiều lắm. Trông cô bạn mạnh mẽ cứng cỏi vậy thôi nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn mỏng manh trước mọi người vậy.

Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt rạng rỡ của cậu ấy khi khoe bức ảnh chú Cún mà ngày đầu tiên bố cậu ấy mang về.

View attachment 150683

Vì vậy linh cảm mách bảo rằng lần này thực sự lại có chuyện khiến cô bé phải phiền não nhiều rồi.
Và buổi tối hôm đó, tôi đã biết được điều đó thật ra là gì.

Trong phút giây nóng nảy, bố của cô gái đã chỉ vào cô nói rằng: " Tôi không có đứa con như vậy, cô không phải con ruột, thế mà lại bất bình gì hả, biến mất cho khuất mắt tôi."

Người bố có thể nói ra sự thật tại một hoàn cảnh thích hợp hơn, nhưng không, trong phút giây bực bội ông đã nói điều đó với cô gái nhỏ được gia đình ông nuôi dưỡng hơn 16 năm trời. Một cô gái luôn rất ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dạy của bố mẹ. Chỉ vì điều khiển trách và câu nói lỡ lời của người bố mà không một lời vụt chạy khỏi nhà trong đêm dưới trời mưa tầm tã.

Dù cho câu nói kia có là sự thật thì ngụ ý trong lời nói cũng thật tàn nhẫn... Có lẽ đó không hơn không kém là sự đả kích tâm hồn vốn mỏng manh của cô gái. Dường như nó đã bóp nát trái tim nhỏ bé của cô gái luôn rạng rỡ vui vẻ với mọi người.

Ngay tại lúc ấy, tôi muốn ôm cô vào lòng, cùng cô đương đầu với mọi sóng gió phía trước. Cũng tại thời điểm này tôi nhận ra, sự chú ý của mình dường như trước giờ vẫn luôn xoay quanh cô bạn.

Có lẽ, tôi đã thích cậu mất rồi.

* * *
Cá tháng tư, có thể nói là ngày quốc tế tỏ tình nhỉ. Và tôi sẽ dùng ngày này để ngỏ lời với cậu, người con gái tôi thương.
Vì sao lại lấy ngày nói dối để nói ra tình cảm thật sự của bản thân, đối với tôi, chắc có lẽ là sợ không thể tiến bước tới tình yêu mà lại đánh mất tình bạn với cậu, danh giới ấy thực sự rất mong manh.
Vì vậy mà tôi sẽ lấy ngày nói dối này để nói với cậu tâm tư của tôi, Mộc Nha à.

Vào khoảng thời gian chắc chắn cô bạn ngủ rồi, tôi nhắn tin thổ lộ lòng mình, bởi tôi muốn đoạn tình cảm này của mình nói ra thật liền mạch, không ngắt quãng, đứt gãy.
Và chắc có lẽ, ngay mai thôi tôi sẽ biết được lời hồi đáp từ người con gái tôi thương.
Vậy mà chỉ sau khi tôi gửi tin nhắn được 5 phút.
* Ting ting *

"AAAAAAAA Vũ hâm, cú troll này xịn đó, làm tớ suýt chút nữa động tâm mà gật đầu cái rụp rồi. Có triển vọng nha, có khi mấy nữa lại có người yêu rồi bỏ tớ luôn cũng nên.”

Lặng nhìn từng dòng tin nhắn, tâm can tôi rụng rời. Cũng phải thôi, nay là cá tháng tư mà, là ngày của những lời nói dối, cậu ấy không tin cũng phải thôi.

"Xem ra, cậu tỉnh đấy, coi như nó là lời nói dối tệ nhất từ trước tời giờ của tôi đi." Tôi chần chừ và vẫn quyết định ấn nút gửi, trong lòng nặng trĩu một nỗi niềm khó tả.

Điều này đã chứng minh Mộc Nha chỉ xem tôi như một người bạn, thật sự chỉ là một người bạn...

"À, còn một món quà tặng cậu nữa" Tôi nhắn thêm.

"Vậy á, cá tháng tư cũng có quà hả? Tin được không hay cậu lại troll tớ đấy?" Mộc Nha nhắn với giọng ngờ vực.

Tôi cười nhẹ. "Không, lần này là thật, mai gặp trên lớp sẽ biết. Giờ cậu đi ngủ đi, còn thức là tàn phai nhan sắc, ế tới già bây giờ."

"Này, tớ là độc thân không phải ế, nhớ kỹ đấy. À, quà, quân tử nhất ngôn đó nhé, mai gặp!"

Lặng lẽ tắt điện thoại, tôi cuối cùng cũng nói ra lòng mình trước người con gái ấy, nhưng đó cũng chỉ là tâm tình được ngụy tạo dưới vỏ bọc của lời nói dối tháng tư, là đoạn tình cảm vẫn chưa vẹn toàn.

* * *
“Vũ!!!" Vừa bước tới lớp chưa kịp yên vị khỏi chỗ tôi đã bị giọng lanh lảnh của Nha còi làm cho giật
mình. Không hiểu sao trông con bé nhỏ người vậy mà lại sở hữu chất giọng vang đến thế.

"Quà quà!" Vừa nói cô bạn vừa xòe bàn tay trước mặt tôi, y như những đứa trẻ con đòi kẹo vậy. Tôi bất giác bật cười thành tiếng.

"Này này, hôm qua troll rồi, nay không được nói dối nữa, quân tử nhất ngôn nào."
Đến bó tay với cô bạn, cá tháng tư nên sợ tôi nuốt lời quá mà. Tôi lấy trong cặp ra một chiếc túi giấy nhỏ đưa tới trước mặt cậu ấy.

"Của cậu đây."

Đón lấy túi quà trong tay tôi, từ từ mở ra, đôi mắt Mộc Nha rực sáng:
A! Sen đá này. Là sen móng rồng này!"

View attachment 150685
"Đúng như tính ương bướng của cậu nhé."

"Làm gì phải, phải là mạnh mẽ Vũ kia."

"Rồi rồi, là mạnh mẽ." Tôi tặc lưỡi đáp lại.

“Phải vậy chứ."
Mộc Nha ngắm nhìn chậu cây với ánh mắt thích thú như đang truy tìm một kho báu bí ẩn vậy.

"À, đợi cây sen đá này nở hoa, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật.” Cô bạn nháy mắt nói với tôi.

“Trời, ai biết với cái tính cách của cậu, sợ nó không sống sót nổi một tuần chứ nói gì tới nở hoa.” Tôi chọc cô bạn.

“Ơ hay, tuy có đôi chút vụng về, nhưng mà chăm sóc cây đừng có mà xem nhẹ tớ. Chờ mà coi.”

“Ok, nhất định chờ tới ngày cậu làm chậu cây này nở hoa.”

Và khi đó tớ sẽ không ngần ngại mà nói cho cậu biết rằng tớ thích cậu đến nhường nào.
Và cũng chính từ đây, lời hẹn ước đã được vạch định giữa chúng tôi trong những năm tháng thanh xuân mơ mộng ấy bắt đầu.

___________
Nguồn trích dẫn:
- "Lời nói dối của con người cũng có tới vài loại: lời nói dối lừa gạt đối phương, lời nói dối bảo vệ bản thân, lời nói dối quan tâm đến đối phương." - trích "Khi nhìn thấy lời nói dối, tôi đã yêu em thật lòng"
- Ảnh: nguồn pinterest

_HẾT_
Em thấy truyện của anh rất hay, anh đã chọn các ý mà em cho là rất phù hợp:
"Cá tháng tư, có thể nói là ngày quốc tế tỏ tình nhỉ. Và tôi sẽ dùng ngày này để ngỏ lời với cậu, người con gái tôi thương.
Vì sao lại lấy ngày nói dối để nói ra tình cảm thật sự của bản thân, đối với tôi, chắc có lẽ là sợ không thể tiến bước tới tình yêu mà lại đánh mất tình bạn với cậu, danh giới ấy thực sự rất mong manh."
Anh cũng đã có rất nhiều tính từ: chọc, tặc lưỡi, ngờ vực,..... xuyên suốt các cuộc nói chuyện
Chúc anh đạt giải :)
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,609
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Lanh_Chanh


  • Tên tác phẩm: Hẹn Ước Thanh Xuân - Ánh mắt hướng về tương lai
View attachment 150682

- Tóm tắt cốt truyện:

Tuổi thanh xuân cũng như mây trời, trôi qua để lại cả trời nhớ thương. Câu chuyện viết nên những rung động đầu đời của 2 người bạn. Cô gái với tên rất đỗi nhẹ nhàng cùng nụ cười tỏa nắng Mộc Nha, và cậu bạn Thiên Vũ.

Họ gặp nhau lần đầu trong một cuộc thi khoa học cấp quốc gia, tại đây Mộc Nha đã đánh bại Thiên Vũ và giành chức vô địch trước bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Thiên Vũ đã rất bất ngờ về kết quả và có phần ngưỡng mộ cô gái nhỏ bé này. Những tưởng chỉ dừng lại tại cuộc thi đó, bất ngờ thay, ngôi trường mà Thiên Vũ sắp chuyển đến theo sự sắp xếp của gia đình lại chính là nơi Mộc Nha đang theo học.

Cũng tại nơi đây, họ tiếp tục gặp gỡ, cùng nhau viết nên thanh xuân nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn chứa đầy biến cố về dự định, cuộc sống trong quá khứ, tương lai. Về lời thú tội ngọt ngào của cậu bạn mà có lẽ mãi sau này cô bạn sẽ nhớ mãi không quên.

Và lời hẹn ước của thanh xuân đã được viết nên giữa những năm tháng gắn bó ấy. Lời hẹn ước mà có lẽ sẽ theo hai người suốt cuộc đời dù cho có có bị ngăn cách bởi bức tường của thời gian và không gian.

- Sơ lược nội dung chương:

Chương 1: Mùa hè ước định – Khoảnh khắc

Mùa hè cuối cùng của năm tháng học sinh luôn là mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Trong cái nắng chói chang của mùa hè, Mộc Nha lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời trong xanh với bao niềm suy tư, dự định. Và sự xuất hiện của Thiên Vũ đã làm bức tranh cô gái trầm tư ấy biến mất mà thay vào đó là sự sinh động, linh hoạt được lấp đầy.
Hai người bạn gặp nhau trong một cuộc thi khoa học và như một mối nhân duyên được ông trời sắp đặt, họ học cùng nhau tới những năm tháng cuối của thời học sinh.
Thiên Vũ luôn tìm cách trêu chọc Mộc Nha, và cũng chính những cử chỉ, hành động nhỏ bé ấy đã vẽ nên một hồi ức thanh xuân đẹp đến nao lòng.

Chương 2: Lời nói dối tệ nhất – Hẹn ước sen đá

Sen đá mang ý nghĩa của sự bền bỉ, sức sống mãnh liệt trong mọi hoàn cảnh, của tình yêu vĩnh cửu theo thời gian. Đó cũng chính là tâm tư mà Thiên Vũ muốn gửi tới Mộc Nha bằng tất cả chân thành.
Và cậu đã đem tâm tình cất giữ bấy lâu nay của mình thổ lộ với cô bạn nhân ngày cá tháng tư – ngày của những lời nối.

Chương 3: Biến cố - Khoảng cách giữa hai trái tim

Cuộc đời đôi khi ngập tràn dư vị ngọt ngào làm ta quên mất rằng nhiều sóng gió đang trực chờ phía trước. Đôi khi, thứ mà ta khi đã mất đi rồi, mới nhận thấy nó quan trọng dường nào.
Và Mộc Nha đã đánh mất Thiên Vũ, người mà có lẽ cả đời này cô sẽ không quên. Hai người cuối cùng cũng đã không thể thực hiện được lời hẹn ước đã vạch định năm xưa.
Mãi mãi những năm tháng thanh xuân ấy vẫn sẽ hiện diện trong cuộc đời của cô bạn về một chàng trai tỏa nắng, một phù thủy có thể thổi bay mọi phiền muội trong cô.
“Tạm biệt cậu, chàng trai của thanh xuân, hãy mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng bay cùng những vì tinh tú trên trời cao nhé.
Và tôi nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ giấu hình bóng cậu trong trái tim nhỏ bé này.
Tạm biệt, chàng trai tháng tư của tôi!”

- Chương truyện tâm đắc nhất:

Chương 2
Lời nói dối tệ nhất - Hẹn ước sen đá


* * *
“Vẫn thích sen đá, vậy cậu biết sen đá tượng trưng cho điều gì không?” Cậu bạn hỏi cô gái đứng bên cạnh mình.

“Cái này tớ đương nhiên là biết.” Cô bạn hích tay cậu, nói với ánh mắt rực sáng cùng nụ cười tựa ánh dương.

“Vậy cậu nói nghe coi nào?”

“Đây nhé, sen đá tên tiếng anh là Succulent, nghe tên cũng đoán ra được nó mang ý nghĩa gì rồi đúng không, sen đá biểu trưng chọ sự kiên trì, mạnh mẽ bền bì ấy. Sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của sen đá không phải chuyện đùa đâu.”

“Cơ mà vẫn còn thiếu một ý nghĩa quan trọng nữa nhé.”

“Làm gì có nhỉ? Ý nghĩa nào nữa hả?” Cô gái gặng hỏi cậu bạn.

“Vậy là thiếu sót lớn rồi Nha à.”

“Là gì nhỉ? Theo tớ biết làm gì có đâu.”

“Đấy là theo tầm hiểu biết của cậu thôi, vậy là cậu bỏ qua một ý nghĩa rất đặc biệt rồi." Thiên Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng cất bước vào lớp.

Mộc Nha ngơ ngác một hồi như đang lục tìm trong trí nhớ ít ỏi của mình, nhưng có vẻ như mọi công sức tìm kiếm của cô bất lực rồi. Có lẽ cô đã bỏ sót ý nghĩa nào đó thật, cuối cùng đành bất lực chậm rãi bước vào lớp...

* * *
Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng mùa thu hôm ấy, một buổi sáng trong lành với từng cơn gió nhẹ lướt qua mang theo làn hương thanh mát của buổi sớm. Cảm giác khoan khoái từ từ lan tỏa trong tâm can như báo hiệu rằng nay hẳn sẽ là một ngày đẹp trời, dễ chịu.

Như thường lệ, bước vào chỗ ngồi quen thuộc và không quên ngó lên bàn học của Nha đanh đá – một trong những biệt danh tôi hay gọi cô bạn. Quái lạ, bình thường cậu ấy luôn đến sớm, và nhất là lúc nào cũng đến sớm hơn tôi, vậy mà nay sát giờ vào lớp rồi chỗ ngồi vẫn để trống. Chắc thức khuya học bài, và ngủ quên đây mà - ý nghĩ vụt xuất hiện trong tâm trí tôi.
Và từng phút, từng giờ trôi qua, cũng đã qua 2 tiết học, tôi vẫn chưa thấy cô bạn tới lớp.

Bỗng, tôi chợt nhớ tới tin nhắn mà hôm qua Mộc Nha gửi:
"Vũ, cậu nghĩ nói dối đôi khi theo chiều hướng nào đó có thể chấp nhận được không?"
Lúc ấy tôi ngẩn người, không hiểu sao nay con bạn lại hỏi tôi điều lạ đời này.

"Lại làm sao hả cô nương?"

"Tớ hỏi cậu mà, nói tớ biết đi" Mộc Nha không trả lời câu hỏi mà nhắn lại cho tôi.

"Xem nào, trước tớ có đọc được một câu nói: “Lời nói dối của con người cũng có tới vài loại: Lời nói dối lừa gạt đối phương, lời nói dối bảo vệ bản thân, lời nói dối quan tâm đến đối phương”.
Vậy đó, còn xét tới mục đích của lời nói dối là gì nữa."

"Vậy à..."

"Đúng rồi, mà nay sao tâm trạng thế, không giống với phong cách mọi ngày của cậu cho lắm."

"Vậy hả, phong cách mọi ngày của tớ như thế nào nhỉ?"

"Nay cậu ăn nhầm bã đậu à, đứa con gái tự xưng không sợ trời, không sợ đất đâu rồi hả?" Tôi ngờ vực nhắn lại cho cô bạn.

"À, không sợ trời, không sợ đất, nhưng tớ vẫn là con gái mà."

"Dấu hiệu của học nhiều quá đây à, cũng muộn rồi, ngủ đi cô nương."

"Ừ, ngủ sẽ không phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Tớ ngủ đây, cậu cũng ngủ đi."

"Nay lại nghe tớ nói luôn cơ à. Ừ, ngủ ngon nhé!"


Mở lại từng dòng tin nhắn, trạng thái mơ hồ bao trùm trong tôi. Tôi nhắn tin cho cô bạn:
"Ê Nha còi, sao nay mất hút vậy?"

Đợi một hồi ra chơi không thấy cô bạn trả lời tin nhắn, lòng tôi bỗng nổi lên một gợn lo lắng. Tôi hỏi lớp trưởng thì được biết là Mộc Nha xin nghỉ vì ốm.


Lật ngược dòng thời gian, tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy – buổi sáng của những năm tháng đầu tiên học kì, Mộc Nha đến lớp với đôi mắt sưng húp. Cô bạn không nói không rằng cả buổi, mặc cho tôi có nói thế nào, cậu ấy cũng không trả lời tôi, cũng không cạnh khóe khi bị tôi trêu như mọi ngày.

Và tối hôm đấy tôi mới biết lý do thật sự là vì cậu ấy mà bé Cún con nhà cậy ấy qua đời...
Một cô bé với tình yêu mãnh liệt với chú Cún cưng, vì một sai lầm của bản thân mà để bé Cún ra đi mãi. Chắc hẳn cậu ấy đã khóc nhiều lắm. Trông cô bạn mạnh mẽ cứng cỏi vậy thôi nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn mỏng manh trước mọi người vậy.

Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt rạng rỡ của cậu ấy khi khoe bức ảnh chú Cún mà ngày đầu tiên bố cậu ấy mang về.

View attachment 150683

Vì vậy linh cảm mách bảo rằng lần này thực sự lại có chuyện khiến cô bé phải phiền não nhiều rồi.
Và buổi tối hôm đó, tôi đã biết được điều đó thật ra là gì.

Trong phút giây nóng nảy, bố của cô gái đã chỉ vào cô nói rằng: " Tôi không có đứa con như vậy, cô không phải con ruột, thế mà lại bất bình gì hả, biến mất cho khuất mắt tôi."

Người bố có thể nói ra sự thật tại một hoàn cảnh thích hợp hơn, nhưng không, trong phút giây bực bội ông đã nói điều đó với cô gái nhỏ được gia đình ông nuôi dưỡng hơn 16 năm trời. Một cô gái luôn rất ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dạy của bố mẹ. Chỉ vì điều khiển trách và câu nói lỡ lời của người bố mà không một lời vụt chạy khỏi nhà trong đêm dưới trời mưa tầm tã.

Dù cho câu nói kia có là sự thật thì ngụ ý trong lời nói cũng thật tàn nhẫn... Có lẽ đó không hơn không kém là sự đả kích tâm hồn vốn mỏng manh của cô gái. Dường như nó đã bóp nát trái tim nhỏ bé của cô gái luôn rạng rỡ vui vẻ với mọi người.

Ngay tại lúc ấy, tôi muốn ôm cô vào lòng, cùng cô đương đầu với mọi sóng gió phía trước. Cũng tại thời điểm này tôi nhận ra, sự chú ý của mình dường như trước giờ vẫn luôn xoay quanh cô bạn.

Có lẽ, tôi đã thích cậu mất rồi.

* * *
Cá tháng tư, có thể nói là ngày quốc tế tỏ tình nhỉ. Và tôi sẽ dùng ngày này để ngỏ lời với cậu, người con gái tôi thương.
Vì sao lại lấy ngày nói dối để nói ra tình cảm thật sự của bản thân, đối với tôi, chắc có lẽ là sợ không thể tiến bước tới tình yêu mà lại đánh mất tình bạn với cậu, danh giới ấy thực sự rất mong manh.
Vì vậy mà tôi sẽ lấy ngày nói dối này để nói với cậu tâm tư của tôi, Mộc Nha à.

Vào khoảng thời gian chắc chắn cô bạn ngủ rồi, tôi nhắn tin thổ lộ lòng mình, bởi tôi muốn đoạn tình cảm này của mình nói ra thật liền mạch, không ngắt quãng, đứt gãy.
Và chắc có lẽ, ngay mai thôi tôi sẽ biết được lời hồi đáp từ người con gái tôi thương.
Vậy mà chỉ sau khi tôi gửi tin nhắn được 5 phút.
* Ting ting *

"AAAAAAAA Vũ hâm, cú troll này xịn đó, làm tớ suýt chút nữa động tâm mà gật đầu cái rụp rồi. Có triển vọng nha, có khi mấy nữa lại có người yêu rồi bỏ tớ luôn cũng nên.”

Lặng nhìn từng dòng tin nhắn, tâm can tôi rụng rời. Cũng phải thôi, nay là cá tháng tư mà, là ngày của những lời nói dối, cậu ấy không tin cũng phải thôi.

"Xem ra, cậu tỉnh đấy, coi như nó là lời nói dối tệ nhất từ trước tời giờ của tôi đi." Tôi chần chừ và vẫn quyết định ấn nút gửi, trong lòng nặng trĩu một nỗi niềm khó tả.

Điều này đã chứng minh Mộc Nha chỉ xem tôi như một người bạn, thật sự chỉ là một người bạn...

"À, còn một món quà tặng cậu nữa" Tôi nhắn thêm.

"Vậy á, cá tháng tư cũng có quà hả? Tin được không hay cậu lại troll tớ đấy?" Mộc Nha nhắn với giọng ngờ vực.

Tôi cười nhẹ. "Không, lần này là thật, mai gặp trên lớp sẽ biết. Giờ cậu đi ngủ đi, còn thức là tàn phai nhan sắc, ế tới già bây giờ."

"Này, tớ là độc thân không phải ế, nhớ kỹ đấy. À, quà, quân tử nhất ngôn đó nhé, mai gặp!"

Lặng lẽ tắt điện thoại, tôi cuối cùng cũng nói ra lòng mình trước người con gái ấy, nhưng đó cũng chỉ là tâm tình được ngụy tạo dưới vỏ bọc của lời nói dối tháng tư, là đoạn tình cảm vẫn chưa vẹn toàn.

* * *
“Vũ!!!" Vừa bước tới lớp chưa kịp yên vị khỏi chỗ tôi đã bị giọng lanh lảnh của Nha còi làm cho giật
mình. Không hiểu sao trông con bé nhỏ người vậy mà lại sở hữu chất giọng vang đến thế.

"Quà quà!" Vừa nói cô bạn vừa xòe bàn tay trước mặt tôi, y như những đứa trẻ con đòi kẹo vậy. Tôi bất giác bật cười thành tiếng.

"Này này, hôm qua troll rồi, nay không được nói dối nữa, quân tử nhất ngôn nào."
Đến bó tay với cô bạn, cá tháng tư nên sợ tôi nuốt lời quá mà. Tôi lấy trong cặp ra một chiếc túi giấy nhỏ đưa tới trước mặt cậu ấy.

"Của cậu đây."

Đón lấy túi quà trong tay tôi, từ từ mở ra, đôi mắt Mộc Nha rực sáng:
A! Sen đá này. Là sen móng rồng này!"

View attachment 150685
"Đúng như tính ương bướng của cậu nhé."

"Làm gì phải, phải là mạnh mẽ Vũ kia."

"Rồi rồi, là mạnh mẽ." Tôi tặc lưỡi đáp lại.

“Phải vậy chứ."
Mộc Nha ngắm nhìn chậu cây với ánh mắt thích thú như đang truy tìm một kho báu bí ẩn vậy.

"À, đợi cây sen đá này nở hoa, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật.” Cô bạn nháy mắt nói với tôi.

“Trời, ai biết với cái tính cách của cậu, sợ nó không sống sót nổi một tuần chứ nói gì tới nở hoa.” Tôi chọc cô bạn.

“Ơ hay, tuy có đôi chút vụng về, nhưng mà chăm sóc cây đừng có mà xem nhẹ tớ. Chờ mà coi.”

“Ok, nhất định chờ tới ngày cậu làm chậu cây này nở hoa.”

Và khi đó tớ sẽ không ngần ngại mà nói cho cậu biết rằng tớ thích cậu đến nhường nào.
Và cũng chính từ đây, lời hẹn ước đã được vạch định giữa chúng tôi trong những năm tháng thanh xuân mơ mộng ấy bắt đầu.

___________
Nguồn trích dẫn:
- "Lời nói dối của con người cũng có tới vài loại: lời nói dối lừa gạt đối phương, lời nói dối bảo vệ bản thân, lời nói dối quan tâm đến đối phương." - trích "Khi nhìn thấy lời nói dối, tôi đã yêu em thật lòng"
- Ảnh: nguồn pinterest

_HẾT_
:p
Không ngờ được luôn! Anh là con trai mà cũng viết được truyện vừa hay, vừa ngọt lại kiểu dễ thương ^^
Nhưng mà e thấy có một số lỗi nhó này:
+Mấy câu thoại giữa hai nhân vật kiểu hơi cứng nhắc, khô khan mà đọc lại hơi sao sao í. Với anh nên thêm một số từ để biểu đạt cảm xúc nha!
+Có mấy câu cảm, câu hỏi trong truyện nhưng mà anh lại nhầm nên toàn để dấu "." thôi. Nó bị gượng ấy. Với thế là sai ngữ pháp mà...
+ Một số chỗ kiểu như a dùng từ không hợp lí ấy.. làm nó hơi hơi lỗi một chút xíuuu
VD: Trong phút giây nóng nảy, bố của cô gái =>bố cô ấy đã chỉ vào cô nói rằng: " Tôi không có đứa con như vậy, cô không phải con ruột, thế mà lại bất bình gì hả, biến mất cho khuất mắt tôi."
Đợi một hồi ra chơi=>bỏ không thấy cô bạn trả lời tin nhắn, lòng tôi bỗng nổi lên một gợn lo lắng=>một chút lo lắng.
 
  • Like
Reactions: Lanh_Chanh

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Lần đọc đọc truyện của chị Chanh ^^ Là con trai nên em cũng chả biết nên nói thế nào, nhưng chung chung lại là khá hay. Mỗi cái có vẻ như diễn biến xảy ra hơi bị nhanh :v
Tên truyện gần giống với nhật kí của chị ( em chả nhớ rõ lắm), đọc mãi cũng quen với kiểu viết của chị luôn :v
Hóng mãi mới thấy :D
 

Toji Takeshi

Cựu Trưởng BP Quản lí |Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
1,044
2,726
414
23
Đắk Lắk
THPT Nguyễn Trãi
Bạn chắc đọc rom hơi nhiều. Nếu có thể thêm 1 chút com vào tác phẩm sẽ lôi cuốn hơn rất nhiều đấy. Phần com vẫn hơi ít :v. Ý kiến riêng
 

Nguyễn Hồng Lương

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng hai 2019
336
298
76
23
Hà Nội
THPT Thái Bình
@Lanh_Chanh Tốn vài phút cuộc đời để đọc .. chẹp chẹp...... Yên tâm đi :) đùi gà vẫn ok nhá:)) T bao .. haha
Có vẻ suy nghĩ của cưng quá phức tạp ... Đọc là biết là con người khá loằng ngoằng ở suy nghĩ.... Ngôn từ văn nhiều chỗ hơi thừa
Tổng thể thì chả có j nổi bật lắm .... Thôi để t bao đùi gà vậy
Chuyện cái đoạn con cún với ông bố hơi vô duyên trong lối suy nghĩ:)) Mà sinh viên đại học bận haha nên viết vậy ok ha ahahhahaa
Cơ mà t cx k thích các kiểu chuyện viết ngôn tình này ... Đọc không có tí mới kích thích ấy ........
cơ mà thích nguồn trích dẫn
Tuổi trẻ mà :)) Thích mấy câu trích dẫn rồi thành ngữ tục ngữ... đến sau này mới cảm thấy nó cx chả có ý nghĩa bằng chính mình đã tạo nên thành ngữ cho mình
Mà lại yêu bạn nào C3 à :)))))))))))))))))) Chắc chưa nhỉ :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Trêu tí :)))))))))))))))))))) Hahaha
Nhưng đọc bài m còn đỡ.. vì nó ngắn :)))))))))))))))))))
 

_Gumball_

Học sinh
Thành viên
17 Tháng hai 2020
166
199
36
Thái Nguyên
HOCMAI
Em thấy truyện của anh rất hay, anh đã chọn các ý mà em cho là rất phù hợp:
"Cá tháng tư, có thể nói là ngày quốc tế tỏ tình nhỉ. Và tôi sẽ dùng ngày này để ngỏ lời với cậu, người con gái tôi thương.
Vì sao lại lấy ngày nói dối để nói ra tình cảm thật sự của bản thân, đối với tôi, chắc có lẽ là sợ không thể tiến bước tới tình yêu mà lại đánh mất tình bạn với cậu, danh giới ấy thực sự rất mong manh."
Anh cũng đã có rất nhiều tính từ: chọc, tặc lưỡi, ngờ vực,..... xuyên suốt các cuộc nói chuyện
Chúc anh đạt giải :)
Truyện của chị hay thật. Vừa đủ để đọc, không dài lê thê như đưa đám.
Nhưng mà vẫn có lỗi ạ.
  • Ít từ ngữ miêu tả cảm xúc. Thay vì có nhiều đoạn hội thoại như trên thì chị có lẽ nên bỏ bớt một vài câu đi rồi thay vào đấy là vài đoạn văn miêu tả.
  • Câu hội thoại của hai nhân vật chính nó cứ kiểu không được chau chuốt tự nhiên cho lắm.
  • Mạch truyện hơi nhanh.
  • Cơ mà vui lắm ý. Truyện của đa số các bạn viết chủ đề tình cảm thì hay bị lạc sang Ngôn tình. Nhưng mà truyện của chị nó vẫn giữ nguyên được cái chủ đề cho trước.
 
  • Like
Reactions: Lanh_Chanh
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom