Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 014: Bài dự thi của trà nguyễn hữu nghĩa

Thảo luận trong 'Hội trường tài năng' bắt đầu bởi HMF Ngữ văn, 5 Tháng tư 2020.

Lượt xem: 1,141

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

  1. HMF Ngữ văn

    HMF Ngữ văn BQT môn Văn Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    359
    Điểm thành tích:
    451
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt sáu môn học.


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @trà nguyễn hữu nghĩa


    Bài dự thi số 1.
    Tên tác phẩm : Bên nhau dù âm dương cách biệt.

    Tóm tắt nội dung chính:
    Huỳnh Hoàng Vũ IVy, một cô gái từ nhỏ đã mang nhiều bệnh tật, lớn lên còn gặp nhiều bất hạnh từ gia đình. Đến năm 16 tuổi cô đã gặp và yêu một anh chàng tên là Thouman Remonso ở Sài Gòn. Hai người họ đã có những khoảng thời gian đẹp ở bên nhau dù chỉ là ba tháng ngắn ngủi. Sau đó, Thouman phải sang Mỹ du học và để IVy một mình ở Sài Gòn, từ yêu gần hai người họ đã phải yêu xa. Thouman luôn nghĩ rằng anh cần phải có sự nghiệp mới quay về, và rồi anh để IVy chờ đợi mỏi mòn trong 4 năm. Năm IVy 20 tuổi, cô đã bị bắt làm con tin trong một đường dây sản xuất amixang, dioxin và cô đã bị nhiễm loại chất độc này. IVy đã phải sống như người thực vật trong một năm và cô đã phải từ bỏ cuộc sống của mình ngày sau đó. Nửa năm sau khi IVy mất Thouman mới biết được tin và anh lập tức quay về Việt Nam nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Quá đau lòng trước sự ra đi bất ngờ của người yêu, Thouman đã tìm đến sức mạnh của một ông pháp sư bên Mỹ, anh hi vọng có thể gặp lại người mình yêu ở thế giới bên kia. Thouman đã chết, anh đã theo người mình yêu xuống cửu tuyền và gặp cô ấy ở Diêm Giới. Nhưng IVy bây giờ đã là Diêm Ái Vy - con gái của Diêm Vương, mọi ký ức nơi trần thế cô chẳng còn nhớ gì nữa, kể cả người mình đã từng rất yêu, Thouman. Không thể chấp nhận cô gái mình yêu đã quên hết tất cả nên Thouman đã đại náo Diêm Giới nhưng đã bị Diêm Vương bắt giữ. Động lòng trước tình yêu của Thouman, Ngọc Hoàng đã giúp đỡ anh và bằng tình yêu cùng với quyết tâm không bao giờ từ bỏ của mình anh đã giúp IVy nhớ ra tất cả. Nhưng đau đớn thay IVy vẫn giả vờ không nhớ ra Thouman vì cô muốn anh được sống một cuộc sống tốt hơn nơi trần thế thay vì ở dưới Diêm Giới đen tối cùng với mình. Một lần nữa Thouman lại khuấy động Diêm Giới. Thouman được sự giúp đỡ của Eveno - cô gái học chung trường với Thouman bên Mỹ và là hóa kiếp của tử thần, và Mỹ Ý - bạn của IVy và là con gái của Ngọc Hoàng, cả hai cô gái đều yêu đơn phương Thouman. Nhờ họ mà Thouman và IVy đã có thể được ở bên nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Ngọc Hoàng đã biến hai người họ thành một cây đại thụ ngàn năm, cùng nhau là thân, là lá, là cành và không bao giờ rời xa nhau nữa. Nhờ sự đấu tranh không từ bỏ cho tình yêu của mình họ đã đến được với nhau, dù không phải là người nhưng có thể được ở bên nhau mãi mãi, họ được hòa quyện cơ thể mình vào nhau và đơm hoa kết trái mỗi khi xuân về.
    Tóm tắt từng chương.
    Chương 1: Lần quen đầu.
    Thời gian bắt đầu.
    Cô gái Huỳnh Hoàng Vũ IVy, chàng trai Thouman Remonso. Cô biết anh ta trong một lần vi phạm luật lệ của Boss và rồi định mệnh sắp đặt cho cô một mối tình đẹp. Năm 16 cô tình cờ gặp một chàng trai mắt xanh, tóc nâu ở một thành phố nhộn nhịp, tấp nập mang tên Sài Gòn. “ Sài Gòn và em” - bài hát mà chàng trai đã tặng cho cô gái nhân lần đầu gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại mảnh đất quê hương nơi mà cô có rất nhiều kỉ niệm. Chuyến bay 189 của hãng bay Tân Sơn Nhất đã mang theo người mà tương lai đã định sẵn sẽ bên nhau.
    Hai người tình cờ chạm phải nhau, mắt đối mắt, tiếng sét ái tình đánh ngang tai. Cô gái chàng trai ngại ngùng nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, liệu rằng họ có thể tiến được với nhau không? Anh chàng Thouman này dự kiến ở lại Sài Gòn ba tháng để thu xếp một số tài liệu để phục vụ cho việc du học ở California - Hoa Kỳ.
    Chàng trai này quá tuyệt vời, vẻ ngoài đẹp trai, giọng hát ngọt ngào, nụ cười thân thiện, đã nhìn là có thiện cảm, còn biết cả nhạc cụ. Quả là mẫu hình lý tưởng trong lòng IVy. Hai người làm bạn, nói chuyện, chat zalo, cafe khi rảnh rỗi. Cùng nhau làm bánh, cùng nhau cười đùa. Vòng tròn tình duyên cuốn quanh họ. Làm bạn, thích, rồi yêu.
    “Phải làm sao khi anh ta phải qua California nhỉ?” - IVy nghĩ. Cô gái luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với mình, cô ngại phải yêu xa, xa cả bên kia đại dương, cách cả nửa thế giới. Suy tư, nghĩ ngợi. Tháng thứ ba, họ cùng nhau đi dạo bờ hồ, vui chơi, dành nhiều thời gian cho nhau. Cùng nhau đọc sách, trốn trong thư viện cả tuần, cùng ăn kem, công viên, siêu thị, bọn họ đi hết cả Sài Gòn rộng lớn đó, đi từ quận 1 đến quận 12, cùng đi Gò Vấp,... Mọi điều hiện tại, cô chỉ muốn dừng lại, ngưng đọng thời gian để cô ở mãi giây phút đó. Cô cần nhiều thời gian để ở bên người đó. Tại sao định mệnh lại sắp đặt điều đó, để cô yêu rồi để cô đau.
    “Em yêu anh!” Cô không thể thương thầm được nữa rồi. Cô đã yêu Thouman. Cô cần câu trả lời. Có hoặc không. Lời tỏ tình cô nói có lẽ là vào cuối tháng thứ ba, khi chỉ còn vài tiếng nữa là chuyến bay đến Hoa Kỳ sẽ cất cánh. “ Anh yêu em, em tựa như tia nắng ban mai cuối đông vậy, rất khó gặp cũng rất khó nắm bắt, vậy nên hãy để anh bảo vệ em!” Chưa thấy kiểu tỏ tình gì kì lạ như này, muốn bảo vệ nhưng lại xa cả nửa quả cầu. IVy hạnh phúc đến phát điên, dù chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi nhưng cô và anh đã chạy lên sân thượng cao nhất của Sài Gòn. “ Em yêu anh, Thouman!” “ Anh yêu em IVy”.
    Tình cảm năm 16 tuổi, năm cấp ba của cô nhẹ nhàng như gió. Tình yêu ở độ tuổi 18 của chàng trai, lạ lẫm như làn nước mùa thu. Tình đầu của chàng, tình cuối của nàng. Cơn gió mùa hạ, tia nắng mùa thu, cái lạnh mùa đông, rồi cả tiếng cười ngày xuân. Chỉ có ba tháng, ba tháng của mùa hạ... nơi bắt nguồn của nỗi nhớ, nơi bắt nguồn của sự ưu tư đó lại là mùa hạ. Mùa của tình yêu mà chưa hẳn có cái kết đẹp. Sinh nhật của cô, chàng dự với cô, cùng thổi nến, cùng cắt bánh, cùng ăn.
    Làm sao khi xa nhau cả bốn năm trong khi tình cảm chỉ ba tháng; cô ,anh ta có thể giữ trọn tình cảm như ngày đầu mới quen? “Còn 20 phút nữa máy bay sẽ cất cánh mong quý hành khách thu xếp chỗ ngồi.” Cô hoảng loạn, sợ hãi. “ Thouman anh đi bao lâu mới về?” “ Bốn năm em à, nhưng mà ta sẽ giữ liên lạc mà, em yên tâm đi, anh chỉ yêu mình em thôi.” “ Vâng anh nhớ giữ liên lạc đó, em chờ anh.” Dẫu biết anh ta sẽ không bao giờ bỏ cô, không bao giờ hết yêu cô. Nhưng là con gái đâu ai biết được chuyện gì, lo lắng cho người mình yêu, lo lắng cho tương lai hai người là điều hiển nhiên. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán Thouman, rồi anh đi vào trong toa. Cuộc gặp gỡ và yêu nhau đó, giờ lại là sự xa cách.
    Lần đầu gặp đã yêu, lần tỏ tình lại là lúc kết thúc mối tình gần chuyển sang xa. Một nửa bầu trời, cả một nửa đại dương đó, do anh tạo ra, khoảng cách không phải vấn đề, mà lại là thời gian. Cô vẫn chuyên tâm học, vẫn là chuyên sinh như những năm 9, 10 của cô, tham gia dự án khoa học kỹ thuật đạt giải khuyến khích. Mọi việc đều diễn ra rất bình thường. Có lẽ cuộc đời của cô sẽ mãi là một màu hồng nếu không gặp anh ấy.


    Chương 2: Khoảng cách có là gì? Thời gian là điểm mấu chốt.
    Khoảng cách về địa lý không thể ngăn được 2 trái tim muốn tiến gần lại nhau.[​IMG]
    (Nguồn: FaceBook)​
    Từ lần đầu anh phạt em trên boss - Club, từ lần gặp đầu tiên ở Sài Gòn, từ lần mà em hôn anh. Em đã biết được mình đã yêu anh, yêu anh quá nhiều.
    IVy có một cô bạn thân tên là Mỹ Nhi. Cô bạn này chưa có người yêu. Trong một lần IVy cho người bạn của mình gặp Thouman thì cô Mỹ Nhi này đã động lòng với người yêu của bạn thân. Cũng đúng thôi, chàng trai này luôn làm cho cả vạn cô gái phải đắm đuối. Đâu thể ngoại trừ ai.

    Mới xa nhau có một tuần, cô và anh ấy không thể chịu được... Thời gian làm việc thì hoàn toàn khác nhau. Tối cô phải ngủ, thì lúc đó anh ta đang thức dậy và đi làm. Nhiều hôm cô đã thức thật khuya để gọi cho anh ấy. “ Anh đi học về sao, mọi chuyện ở đó như nào?” Cô đối với anh ấy là tình cảm thật, là sự thủy chung. Cứ như vậy một tháng, hai tháng rồi ba năm. Cô và anh ta vẫn giữ vẹn mối quan hệ đó. Tất cả mọi chàng trai theo đuổi cô, cô đều từ chối tất thảy. Cô yêu xa mà, xa là nhớ, nhớ sẽ làm tim ta đau. Nhưng IVy vẫn chấp nhận điều đó. Thouman cũng rất yêu cô, anh ấy cần có sự nghiệp, cần tương lai để ở bên cô. Chỉ khi có tất cả trong tay, thì anh mới thật sự bảo vệ bạn gái mình.

    Tình cảm đâu có thể dễ dàng rạn nứt khi hai con tim đang dần hòa vào nhau. Cho dù là khoảng cách xa đến mấy. Chỉ cần tin tưởng thì nó có là gì. Thouman ở Mỹ du học, học tại trường đại học Stanford cậu có một cô bạn rất thân tên là Eveno. Eveno là một cô gái sinh ra đã không cha, không mẹ, không gia đình. Cô ở Mỹ sống một mình, cô ấy sinh ra tồn tại như một phép màu diệu kỳ, gặp được Thouman và làm bạn với anh ấy. Rồi cô yêu chàng trai có tên Thouman Remonso. Một chàng trai 3 cô gái, anh chàng chọn cô - IVy nhưng liệu rằng rào cản thời gian và khoảng cách ấy, có thể làm họ đến được với nhau thêm một lần nữa. Được gặp nhau, được cầm lấy tay nhau.

    Giở lại từng bức hình hằng đêm của hai người, lật lại từng dòng thư ngắn ngủi đó. Nỗi nhớ hét lên trong đêm. Chàng 21 nàng đã 19, tình cảm vẫn in vẹn. Hai người là hai mảnh ghép của cuộc đời nhau, tiếc là trên mảnh ghép đó dính đầy nhưng vết máu, tình cảm của họ khâu dệt nên bởi màu máu. Tình yêu của họ đẹp mà đau, thương nhưng xa. Chuyện quá khứ của cô, anh ta đều biết. Anh ta muốn cô rời khỏi cái gia đình đầy máu lạnh đó. Anh muốn cô rời xa gia đình đó, cùng cô bỏ chạy thật xa. Nơi không được gọi là nhà. Nhưng anh ta chưa có gì trong tay, hứa hẹn. “ Đợi anh có sự nghiệp, anh sẽ đưa em đi, đi một nơi chỉ có hai ta.” Thời gian cứ thế trôi, một năm nữa, anh 22 cô 20.

    Việc học bên Mỹ vẫn níu giữ Thouman lại, anh không thể trở về trong lúc này. Anh không biết rằng ở nửa quả cầu kia, có một người con gái đang nằm trong viện chờ anh quay về. Suốt 1 năm cô sống như người thực vật. Tai nạn xe cướp đi cơ thể của cô. Tình đầu của anh, tình cuối của cô. Quá khứ của cô là cả chuỗi ngày đen tối, đêm đêm cô mơ về chúng, chỉ khi nhìn thấy anh, cô mới có thể ổn hơn. Nhỏ thì bệnh tật, lớn thì bị bắt làm con tin trong vụ án triệt tiêu đường dây chế tạo amiang, dioxin; cô vô tình bị nhiễm. Cô xui rủi hay là vô tình. Điều đó cũng chả ai có thể lý giải, chắc có lẽ là số phận rồi. “ Anh có tin vào số phận không?” “ Anh không tin cho lắm!” Thouman, anh ta ngốc nghếch nghĩ rằng cô ổn, nhưng đâu có phải. Thời gian nó là thước đo lớn nhất mà cô đang gánh chịu, nó là nỗi đau mà cô không thể chịu được.

    Vì đợi chờ, vì mong thời gian trôi thật mau để cô có thể nhìn thấy gương mặt của người cô yêu, cùng người cô yêu bước trên lễ đường. “ Mỹ Nhi à! Nếu có một ngày tớ chết đi, cậu hay bên cạnh người tớ yêu nhá, tớ biết cậu yêu anh ấy! Cậu giúp mình được chứ” - IVy nói với bạn thân.

    IVy gọi điện cho Thouman, cô nói về quá khứ của mình lần nữa, cô khóc với anh ấy, lúc 24h giờ Việt Nam vào ngày 6/12, bên kia là 5/12 12h trưa. Cô khóc, cô nức nở, ôm lấy tấm ảnh của anh và cô. Khóc và kể lể, cô ngủ thiếp đi, quên đi những kí ức đau thương, và rồi cô ra đi. Đó là ngày khoảng cách không còn là thước đo tình yêu nữa, mà là thời gian quyết định. Còn thời gian thì sẽ còn yêu thương, khi mà đã thời gian không còn nữa thì dù là liếc nhìn qua cửa sổ để ngắm nhìn sương mây cũng không được nữa rồi, nói chi là yêu thương.
    IVy ra đi trong mùa đông buốt giá, một mình chịu đựng nỗi buồn, một mình ra đi. Gia đình cô, ai cũng buồn, nhưng người buồn nhất có lẽ là ông ấy - ba cô. Tổn thương cô một đời, giờ lại đau lòng vì cô.

    Chương 3: Anh theo em được không?
    Cô được chôn cất vào năm ngày sau đó, tại một mảnh đất toàn cỏ, một gốc cây cỏ thụ rất to, có lẽ nó cũng đã sống được trăm năm. Cô đi về nơi mà chỉ có những ai mất đi sinh mạng mới biết được, mới thấu hiểu được, liệu ở đó có thật như những gì người xưa nói.
    Cô mất cũng được nửa năm, Thouman không hề biết cô đã ra đi. Những cuộc gọi, cuộc nhắn tin của cô, đều được cô thu lại, nhờ cô bạn thân Mỹ Nhi gửi cho anh ta hằng ngày hằng đêm hằng giờ, như cô đang ở bên anh ấy. Đâu phải cái gì cũng giấu được mãi, cuối cùng cũng bị lộ ra. Và rồi, Thouman đã biết được mọi chuyện, anh ta đã biết tất cả. Anh đau lòng, anh gục ngã, anh liền dừng hết tất cả việc học của mình để quay về Việt Nam, quay về Sài Gòn, quay về nơi mà hai người từng có nhau. Thouman đi thăm mộ cô, độc thoại một mình trước ngôi mộ của người yêu. Anh tìm bạn thân cô, hỏi thăm về cuộc sống của cô trong suốt bốn năm qua. Anh không thể chịu đựng được sự mất mát đó, anh đã lang thang trên mảnh đất Sài Gòn.
    Cô đã rời xa anh ta suốt bảy tháng rồi, nhưng anh ấy lại ngỡ cô vẫn còn tồn tại, hình bóng nụ cười của cô, còn in sâu trong tâm trí anh ta. “Anh theo em được chứ!” Ý nghĩ ngốc nghếch ấy hiện lên trong đầu Thouman. Thouman sắp xếp ngay chuyến bay về Mĩ, tìm một pháp sư, giúp chàng theo kịp vòng luân hồi của cô ấy. Anh đã tìm gặp một pháp sư, và trả một số tiền khá đắt để được gặp lại cô. Thouman không chỉ mất cả tiền, mà có thể mất cả mạng sống. Âm dương cách biệt, người chết thì làm sao sống lại, người âm sao có thể gặp người dương, trừ khi anh ta chịu chết đi. Thouman quyết định ra đi cùng cô, sống không thể cùng nhau, chết cũng chả thể cùng, thì anh nguyện đuổi theo em ở phía sau. Thouman chấp nhận điều đó. Anh ta đã uống một liều thuốc mà ông pháp sư đưa cho anh ta. Anh ta đã chết, pháp sư dùng pháp thuật của mình để đẩy linh hồn của anh ta theo kịp vòng xoáy luân hồi của người con gái mang tên IVy đó, người con gái kiến anh bán cả mạng sống để được gặp cô.
    Trải qua 24 tiếng, Thouman đã tiến sâu vào âm giới, bước tới cánh của Âm ti, nơi có Hắc Bạch Vô Thường, quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa. Bước qua một vùng hoa bỉ ngạn, anh đã nhìn thấy mọi thứ ở cõi âm. Đâu phải ai cũng có thể bước vào cánh cửa Âm ti một cách dễ dàng như vậy, và cái giá anh phải trả đó là sự thẩm phán của Diêm Vương, anh không thể trở về nhân thế. Người pháp sư đó có muốn giúp cũng không được. Nó đã vi phạm vào luật trời. Anh đã tìm thấy cô, cô không còn là cô nữa. IVy giờ đã là một người con gái khác, rất đẹp, rất lộng lẫy, cô giờ là người mà khó có ai có thể chạm đến. IVy giờ là con gái của Diêm Vương. Và liệu rằng cô có còn nhớ mối tình đẹp của Thouman và cô không. Thanh xuân nàng chỉ sống được đến 20 tuổi, chàng cũng chỉ sống được 22 để cùng nàng, tìm nàng nhưng rồi, duyên chả đến, máu lại đổ.

    Chương 4: Diêm Ái Vy.
    “Em nhận ra anh chứ!” Dù bị Diêm Vương bắt giữ, anh vẫn lo cho người con gái mình yêu, muốn cô ấy nhớ ra mình. Việc xâm phạm Âm giới là một tội rất nặng đáng để xử hồn xiêu phách tán. Diêm Ái Vy, nhìn anh ta không có một chút cảm xúc, không một chút thân quen. Dưới sự phán xét của Diêm Vương, anh chả thể làm gì? Kêu gọi sự giúp đỡ của pháp sư, anh đã thoát ra khỏi địa ngục tối om đó. Trốn đến tìm Ái Vy, tìm kiếm cô, nhắc cho cô nhớ về anh ta, về kí ức của hai người ở nhân thế, nhưng Vy cũng chẳng thể nào nhớ lại được.
    Cô đã là con gái của Diêm La Vương. Thouman tìm cách tiếp cận cô, nhưng là sao có thể qua mắt được Diêm Vương, anh lại bị bắt giam vào ngục tối, nơi đáng sợ nhất của Âm giới, vực sâu vạn trượng, nó không làm anh ta suy sụp hay nghĩ đến việc từ bỏ. Càng đau đớn, càng khiến Thouman nuôi thêm hi vọng cứu cô ấy và cùng cô ấy rời khỏi nơi này. Anh ta kêu gào dưới địa ngục đó. Diêm Ái Vy thì có biết gì, cô chỉ thấy khó chịu nơi trái tim này, mượn kính nhìn người.
    Nhìn Thouman qua tấm kính nhưng cô có biết đó là người cô yêu đâu. Quay đi quẩn lại, tình cảm của họ thật mong manh, sợi chỉ hồng kia thay đổi liên hồi, nhạt màu, rồi đậm dần. Cuối cùng họ sẽ ra sao, và như nào. Chả ai có thể trả lời được. Thiên cơ bất khả lộ!
    Chương 5: Đi tìm mảnh ghép kí ức!
    Ngọc Hoàng nghe được lời cầu xin của anh ta, nghe được tiếng kêu khẩn khải của Thouman và Hoàng đã cho anh ta một cơ hội. Cho anh ta cơ hội tìm lại mảnh kí ức mà cô Diêm Ái Vy đã đánh mất trên đường xuống hoàng tuyền. Anh chỉ có thời gian 3 ngày để hoàn thành điều đó. Nếu Ái Vy không thể nhớ lại thì anh phải lập tức từ bỏ cơ hội bên cô, lập tức quay về nhân thế. Còn nếu như Ái Vy nhớ được, thì anh sẽ phải chết và ở lại cùng với cô ngàn đời, ngàn năm. Anh và cô sẽ mãi ở dưới địa ngục tối om này… Mãi mãi.
    Khi biết được bản thân có được tự do để đi tìm mảnh kí ức, anh - Thouman đã vượt qua biển hoa, vượt qua cánh cửa sông Hoàng Tuyền, nơi có hoa bỉ ngạn ưu tư, nơi có Mạnh Bà. Nơi có dòng sông đen, nguội rửa những kí ức phàm trần. Tìm kiếm tìm kiếm, anh chợt nhận ra thời gian chỉ còn vài canh giờ, còn vài tiếng nữa, anh sẽ hết cơ hội. Vô tình anh đụng phải một cái cây, bên cạnh cái cây đó là ngôi mộ mờ ảo… là ngôi mộ mà anh đã từng nhìn thấy trong cơn mưa đêm của bảy tháng trước - thời điểm mà IVy ra đi.
    Dưới gốc cây đó có một tấm ảnh, là hình ảnh của anh ta và cô. Anh ta cầm lấy tấm ảnh đó, bỗng chốc, bức ảnh ứa máu, máu chảy ra từ bức ảnh. Anh ta không biết phải làm thế nào ngoài việc lau sạch vết máu ấy, rửa bức ảnh ấy dưới biển hoa, bỗng chốc mặt biển biến thành màu đỏ. Tay anh bỗng dưng bị xước và chảy máu, máu chảy rớt xuống tấm ảnh đó. Cùng lúc đó, Ái Vy dần nhớ ra, cô ôm lấy đầu và quay vòng tròn, cô không chịu được nỗi đau đó. Cô ngất đi. Cô đã nhớ ra rồi. Cô nhớ ra tất cả rồi! Việc còn lại là do họ. Được bên nhau hay không còn là do họ, do chính bản thân hai người họ, và lần này quyền quyết định ở Vy - con gái Diêm La.
    Chương 6: Quá khứ đau lòng, thù hận lấn chiếm.
    Diêm Ái Vy đã nhớ hết mọi thứ, tất cả mọi thứ. Cô ôm lấy đầu và quay cuồng trong cơn mộng mị, cô quay ngược thời gian và nhìn thấy những hồi ức đen tối của kiếp người. Ngày cô sinh ra là ngày gia đình cô tan nát, ba cô không yêu thương cô và mẹ cô. Bỏ cô và mẹ cô mình trong bình viện cô đơn, cùng người phụ nữ khác chăn ấm nệm êm. Khi cô lên 2 tuổi, cô mắc một căn bệnh quái ác, cần có máu của người cha, và cha cô không đồng ý việc truyền máu. Mẹ cô đành phải đánh ngất ông ấy để có thể lấy máu truyền cho IVy. Năm IVy trưởng thành, mười bốn tuổi, ba cô đã cướp đi đời con gái của cô. Cướp hết tất cả của cô. Mẹ cô nhẫn nhục chịu đựng suốt cả nửa đời người, giờ thì cô đã đi, mẹ cô và ba cô vẫn còn. IVy được giải thoát, được tự do dưới âm giới. Thouman - Người mà cô yêu nhiều nhất và cũng chính mà mối tình cuối cùng của cô. Cô yêu anh ta rất nhiều và anh ấy cũng rất yêu cô, yêu cô, yêu nhiều lắm. Ái Vy nhìn thấy hình ảnh mình cùng anh ấy tay trong tay, cùng nhau đi xem phim, đọc sách ở thư viện. Ở tuổi 16 tươi đẹp của người con gái, cô đã cảm nhận được tình yêu. Ở độ tuổi 20 cô cảm nhận được sự thương nhớ, đợi chờ. Cô có bạn, cô có bè, cô có người cô yêu. Nếu họ nói cuộc đời cô là cả bản nhạc buồn, là một chuỗi bi kịch thì không đâu. Đối với IVy mà nói cuộc đời cô là cả một cuốn truyện hay và rất hấp dẫn. Năm cô 20, cô vô tình bị bắt làm con tin bởi một đường dây sản xuất chất gây ung thư amiăng, dioxin. Và cô bị nhiễm và nửa năm sau, cô được tử thần rước đi. Trong khoảng thời gian đó, Thouman vẫn liên tục nhận từng tin nhắn của cô. Tin nhắn từ cô bạn thân Mỹ Nhi gửi cho Thouman. Mỹ Nhi yêu Thouman nhưng không có ý gì xấu với cô, ngược lại còn rất mực tôn trọng tình cảm của Thouman với IVy. Tất cả chuyện về cô ở nhân giới, cô đã nhớ lại rồi. Trong đêm cô khóc một mình lặng lẽ, cô nhớ về người ba mình. Cô dằn vặt bản thân, tổn thương chính mình, cô tự sát, rồi được cứu với. Rồi cô lại yêu, rồi nhớ, rồi đau, rồi ra đi vĩnh viễn… không bao giờ quay lại.
    Chương 7: Ngươi quay về đi nếu không sẽ không còn cơ hội.
    Thouman đã ở dưới Âm ti cũng được gần một tuần rồi. Cơ thể của anh sẽ không chịu đựng nổi. “ Nếu ngươi không quay về kịp, ngươi sẽ không còn một cơ hội nữa.” Như Ngọc Hoàng đã nói, nếu Ái Vy không thể nhớ được thì Thouman phải quay về, không thể ở lại Âm giới vì dương thọ của anh ta chưa tận. Nhưng nếu nhớ lại rồi thì họ phải ở với nhau mãi mãi ở cõi Âm lạnh lẽo và đầy sự u mê. Ái Vy nhớ ra hết rồi, cô khóc, cô đau, cô thương anh ấy. Cô muốn anh ấy sống, cô muốn anh ấy phải tiếp tục sống. Cô lảng tránh Thouman, coi như chưa từng nhớ ra hắn ta. Cô kêu Diêm La mang hắn về cõi Dương nhưng đâu có đơn giản như vậy. Anh ta không chịu quay về, hai canh giờ là hết thời hạn. Cô đã dùng mọi cách, nhưng anh ta vẫn cố chấp, muốn cùng cô, dù chết cũng muốn cùng cô. Yêu cô điên dại, cô thương anh nhưng âm dương cách biệt mà. “Em anh đến với nhau cũng chỉ là đau khổ, vì em mà anh xuống đây, em không xứng nhận được nhiều tình cảm như vậy!” - Cô suy nghĩ. “ Về với anh đi Vy, nhớ ra anh đi Vy!” - Thouman cầm lấy tay cô rồi rời đi qua cảnh cổng Âm Dương. Trên con đường quay về Dương thế, lại một lần nữa chàng nhờ cậy ông pháp sư. Ông pháp sư cảm động trước tình cảm hai người, quyết giúp cậu thêm một lần nữa. Ông dùng phép thuật cùng với máu của mình đưa cậu quay về Âm giới. Diêm Vương cùng con gái đang nói chuyện về Thouman thì anh ta bỗng trở lại. Vương liền cho bắt giam lại. Vậy là giờ, cơ hội cho Thouman trở về đã không còn nữa. “Không thể làm người thì nguyện làm ma để ở cùng người mình yêu, như thế có đáng không? Làm linh hồn loanh quanh ở dưới cửu tuyền chỉ mong nàng nhớ ra mình, như vậy ngươi có cảm thấy vô vị không?”
    Chương 8: Anh yêu em! Anh chỉ muốn bên em! Không cần điều gì khác!
    “ Tôi không cần mạng sống của mình, tôi chỉ cần được ở bên người tôi yêu!”
    “ Ông là Diêm Vương, ông biết rõ được điều đó, nhưng tại sao lại phải ngăn cấm chúng tôi”
    Đúng là họ bên nhau, yêu nhau, ông đều thấy, đều biết. Nhưng Diêm có nhiệm vụ của Diêm, không có nhiệm vụ kết dây tơ hồng. Dây đã dứt duyên chả còn hà cớ chi phải níu lấy. Dây tơ đâu chỉ may cho những người cùng kiếp, cho những người cùng nhân sinh. Chả lẽ qua bên kia thế giới cũng không thể được yêu. Trời không bao giờ tuyệt đường cho họ. Thouman đã ở đây được gần 1 tháng, sống trong ngục tối, ngày ngày nhìn kẻ thi hành bắt kẻ này người nọ, nhìn họ uống canh mạnh bà rồi siêu thoát. Anh từng có một suy nghĩ rằng nếu nàng không là con gái của Diêm La thì có lẽ em anh đã được siêu thoát, làm một cây cổ thụ đầy lá, anh sẽ là thân và em sẽ là lá. Cùng nhau nuôi lớn, hòa mình cùng nhau. Cùng bảo vệ nhau, nếu một ngày lá không còn, cây cũng sẽ theo lá, mãi mãi không rời xa. Lá già rồi, lá rụng, rồi lại nở ra chồi non. Em sẽ mãi tồn tại với anh, em mãi trong tim anh, trong cơ thể này, mãi không bao giờ cách rời.
    Thouman cứ ở trong đó một tháng rồi hai tháng rồi lại ba.. Ái Vy nhớ nhưng chả thể làm gì, cô chỉ biết cầu xin cha mình tha cho hắn ta, vì Vy còn yêu hay chỉ vì Vy thương hại. Cô năn nỉ Diêm La, và cuối cùng được sự đồng ý của cha nàng. Nàng gặp Thouman và kêu anh ta hãy siêu thoát, đừng loanh quanh ở đây nữa. Siêu thoát để làm người. Nhưng hắn ta nhất quyết không chịu, muốn gì cũng được nhưng phải cùng với IVy. Vy chả thể làm gì, để mặc anh ta, quay đi, mặc cho anh ta đang khóc lóc, kêu cô phải nhớ ra. Nhưng không thể, nếu cô nhớ ra rồi thì đã làm sao, ở bên nhau được không. Cô không nhớ ra, thì kẻ đau khổ chỉ có mỗi Thouman. “ Anh yêu em! Anh cần em! Anh chỉ cần em thôi!” Câu nói đó như làm tim cô vỡ òa, cô quay lại nhìn anh ta, rồi rời đi trong hàng nước mắt. Cô chạy tới bên cha mình, xin ông ấy hãy cho mình và anh ta được hưởng cuộc sống nhân thế một lần nữa. Cô không muốn làm con gái của Diêm La, cô muốn được sống ở nhân thế, cô muốn được siêu thoát, không muốn mãi mãi trường tồn dưới cửa địa ngục. Cô không cần điều đó. Cô không muốn Thouman ở mãi dưới địa ngục tối om này, nơi đầy cực hình đẫm máu. Cô muốn cô và Thouman cùng đi đến một nơi chỉ có hai người, mãi mãi chỉ có hai người, dù chỉ sống vài năm, vài tháng hoặc vài tuần thôi là cô đã mãn nguyện. Chỉ cần ở đó có cô và anh thì đi đến đâu, sống hay chết cũng đủ vui rồi. Cô bị phạt ở trong phòng 2 tuần và không được ra ngoài. Diêm La rất yêu cô, không muốn cô phải chịu cái cảnh như những ngày cô còn sống. Ông ấy muốn bảo vệ con mình. Một lần nữa, sự xuất hiện của Eveno và Mỹ Nhi đã làm cho trời đất lay động, mở ra con đường cứu sinh. Eveno là khiếp sau của tử thần, Eveno dùng máu của mình mở ra cánh cổng xuống âm giới và cùng đề nghị cho họ cơ hội để được bên nhau, tất cả hậu quả đều do Eveno gánh chịu. Mỹ Nhi lại là nàng công chúa bé nhỏ của Tiên giới, nàng mạo phạm du ngoạn nhân gian để rồi gặp IVy, yêu Thouman và rồi cảm động trước tình cảm của họ. Xin ý chỉ của Ngọc Hoàng cho họ được siêu thoát, được bên nhau đến ngàn đời, ngàn năm. Theo chiếu của Ngọc Hoàng, Thouman và Ái Vy sẽ là 1 gốc cây cổ thụ vạn năm, 1 vạn năm cùng nhau là lá là hoa, là thân, là cành. Khi ban bố chiếu của Hoàng, thì họ không ngần ngại đồng ý, hai người họ xin Diêm Vương một chén canh, để quên đi ký ức đau khổ. Rồi họ cùng nhau siêu thoát, tiến vào cảnh luân hồi. Cứ thế, 100 năm, 200 năm, rồi cả ngàn năm họ bên nhau, không bao giờ xa nhau nữa. Thế mới nói, yêu nhau sẽ đến với nhau, cuộc đời đâu phải dễ kiếm được người yêu mình, trân trọng họ. Chỉ cần yêu thương đủ lớn, thì có khó đến đâu cũng sẽ làm được.

    Hoàn thành một chương tâm đắc nhất
    Chương 8: Anh yêu em! Anh chỉ muốn bên em! Không cần điều gì khác.
    Cầm lấy bàn tay Ái Vy, Thouman dần rời khỏi biển hoa vô ải, tiến đến cảnh cổng nhân gian. Bốn bề là cảnh vật, hoa cỏ úa tàn. Dòng biển nâng lên hạ xuống liên tục, bão cát nổi lên phong ba, từng đợt từng hồi, rồi đánh rơi anh xuống.
    “ Cậu hãy làm những gì mà cậu muốn, tôi ủng hộ cậu.” - Pháp sư truyền tin cho anh ta.
    Thouman tiếp tục tìm đường quay về chính điện nhưng có vẻ đường quá tối. Anh không thể nhìn thấy bất kì điều gì. Bỗng nhiên, có một thứ ánh sáng mờ nhạt xuất hiện trước mặt anh. “ Eveno.” - Anh ngạc nhiên. “ Sao cô lại ở đây?”
    “ Vì sao tôi không thể ở đây, anh bạn Thouman. Chọn cách lìa hồn để gặp lại người mình yêu à! Quả là ngu ngốc!”
    “ Cô nói như vậy là ý gì?”
    “ Ý gì? Không phải anh biết rõ hơn tôi sao. Giờ tôi không rảnh, tôi có việc đi trước đây. Anh cẩn thận đấy, đi tìm người cần tìm đi.”
    Eveno bước đi, và không ngại liếc nhìn anh ta một cái, chợt thấy bức ảnh mà anh ta đang cầm trên tay. Cô bước tới, cầm lấy tấm ảnh.
    “ Cho tôi mượn tấm ảnh này của anh.” - Chưa kịp nói gì Eveno cầm lấy tấm ảnh đó và đi luôn. Anh đứng dậy và bước đi.
    Trên đường đi, các quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường tìm kiếm Thouman nhưng kỳ lạ thay sao họ không nhìn thấy anh. Anh ta đã tàng hình. Mặc kệ cho sự kì lạ của bản thân. Anh ấy vẫn tìm đường, lần mò trở về nơi đó, nơi có hình bóng của người con gái mà mình yêu thương.
    Trong lúc đó, trước điện ở nhân thế. Mỹ Nhi hóa phép biến mình trở lại với thân phận trước kia. Tiến vào cổng Âm ti. Mỹ Nhi và Eveno vô tình gặp phải nhau.
    “ Sát la hắc giới, ngươi cũng ở đây à! Tôi thấy cô ở đây cũng chả tốt lành gì?” - Mỹ Nhi nói.
    “ Sao lại không tốt, công chúa của tôi, cô không vui vẻ tận hưởng cuộc vui của nhân thế, sao lại chạy xuống đây.” - Sát la hắc giới nói.
    “ Thích thì tới thôi, chỗ nào ta cũng được phép mà. Ai như ngươi, làm chuyện loạn lên, giờ thì chạy xuống đây. Kiếm chỗ trốn đi, không sợ cha ta trừng phạt à!” - Mỹ Nhi nói.
    “ Cảm ơn, nhưng mà cô nên nhớ, tôi là tử thần, chỉ cần tôi không cho phép thì việc cô xuống địa ngục vạn trượng kia cũng không có khả năng đâu.” - Eveno cầm lấy lưỡi hái tử thần, quét xuống đất, cả trời đất rung chuyển.
    “ Được rồi, tôi không chơi với cô nữa.” - Không nói mà từ Mỹ Nhi rời đi.
    Trước chính điện của Diêm Vương. Mỹ Nhi xuất hiện, cùng tham gia vào cuộc nói chuyện của họ.
    “ Có phải con đã nhớ ra gì đúng không?” - Diêm la hỏi Ái Vy.
    Vy không nói gì cả, gương mặt thẫn thờ, liếc nhìn mọi thứ xung quanh.
    “ Chào Diêm Vương”
    “ Chào Thác công chúa. Sao nay công chúa lại ghé qua chốn của lão thân.” - Diêm Vương nói.
    Thì ra Mỹ Nhi chính là nàng công chúa bé bỏng, là con gái của Ngọc Hoàng. Vy nhận ra cô, không khỏi ngạc nhiên, Vy vô tình thốt lên : “ Mỹ Nhi!’’
    Thác công chúa lại là Mỹ Nhi, Mỹ Nhi lại là con của Hoàng. Mọi thứ trước mắt thật khác lạ, kì lạ đến mức bản thân IVy không thể tin được. Nhi nghe tiếng gọi liền chạy lại gần cô, và nói : “ Nhớ ra tôi rồi sao, người bạn thân yêu dấu!”
    “ Ukm!” - Vy ngậm ngừng đáp.
    Thouman đang ở đó, Thouman đã nghe tất cả câu chuyện mà bọn họ đang nói. Thì ra IVy đã nhớ ra anh nhưng tại sao không chịu trở về cùng anh. Anh yêu cô như thế, vì sao cô lại không chịu về bên anh. Có những chuyện, không phải yêu, không phải hết lòng là có thể được. Thời gian tàng hình của Thouman đã hết. Thouman xuất hiện bất ngờ trước mặt Ái Vy, bàn tay anh đang dần sờ lên gương mặt cô.
    “ Dừng lại!” - Là tiếng hét của Diêm La. Diêm dùng phép thuật của mình hất bay Thouman.
    “ Người làm gì con gái ta!” - Diêm Vương nổi nóng, phóng ra 2 sợi dây trói lấy tay chân của Thouman.
    “ Tôi chỉ muốn được gặp Vy, tôi muốn ở bên cô ấy!” - Thouman nói lớn.
    “ Người ta đã không nhớ ra ngươi, không quen biết gì ngươi, sao ngươi không quay về, cơ hội đã không còn, giờ ngươi phải chịu hình phạt như những kẻ xâm phạm âm ti của ta.” - Ông ra hiệu cho quỷ sai dẫn hắn xuống ngục để đợi ngày xét xử.
    Anh ta rời đi, nhưng mắt vẫn nhìn Vy đăm đăm, nhìn Vy chằm chằm và không rời mắt. Cảnh vật vẫn thế thôi, nhưng lòng người thay đổi rồi sao.
    Ở nhân thế, mộ của cô đã mọc lên rất nhiều hoa, là hoa bồ công anh. Khi những cánh hoa bồ công anh mong manh bay đi trong gió, thì đó chính là biểu tượng cho sự chia xa. “Hãy mạnh mẽ dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra”. Bồ công anh tuy mỏng manh nhưng lại rất cứng cáp, dù bị gió cuốn đi vẫn sẵn sàng gieo mầm và phát triển rực rỡ ở những chân trời mới. Vy đã có chân trời mới của riêng cô, nhưng vì tình yêu mãnh liệt của Thouman dành do cô mà anh ấy khao khát được vẽ nên một màu sắc mới, trên khoảng không gian yên bình nhẹ nhàng đấy của cô. Chả biết nó có giống như những gì của kiếp nhân hay không, nhưng anh vẫn không ngần ngại, đi theo cô, tìm đến cô, tìm đến một nơi mà chắc sẽ không có một ai sẵn sàng bước tới.
    Những kí ức, những kỉ niệm của hai người họ, ùa về như cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng. Từng kí ức đó, cứ tiếp tục hiện về như thước phim chiếu ngược, thời gian như đang quay lại, dần dần quay lại. “ Em yêu anh” “ Anh yêu em”. Câu nói đó hiện rõ lên trong đầu mỗi người. Họ chả thể rời xa nhau.
    “Eveno, sát la hắc giới!” - Mọi hồn ma đều cúi chào, mọi cai ngục, mọi sinh vật dưới Âm ti đều cúi chào Eveno.
    “ Nay ta tới đây, để nói chuyện với Diêm La của các người. Kêu Diêm La ra đây!” - Đang chuẩn bị áp giải Thouman thì Sát la đến.
    Ngay lập tức Diêm Vương hiện ra và nói : “ Tìm ta có việc gì không, Sát la?”
    “ Nay ta đến, có vẻ ông đã biết trước nhỉ?” - Không chần chờ gì nữa, Sát la nói thẳng.
    “ Tôi muốn Vương cho Thouman một cơ hội, cho anh ấy siêu thoát. Tôi không muốn anh ta phải chịu cảnh đau khổ như này nữa.” - Sát la nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
    “ Ngươi đã động lòng, phàm nhân mà ngươi cũng động lòng sao?” - Diêm La nhìn sát la với vẻ mặt nghi ngờ.
    “ Mặc kệ, dù là phàm nhân thì có sao? Mong Vương nể mặt Sát la này, cho hắn ta một cơ hội. Mọi hậu quả Sát La này tự mình gánh chịu.” - Sát la nói với giọng quả quyết.
    “ Dù có bị hồn xiêu phách tán, tôi cũng cam lòng! Miễn sao ông cho Thouman một chén vong tình, để hắn quên hết mọi chuyện, còn những chuyện khác cứ để tôi.”
    “ Ngươi quả thật động tình rồi sao?” - Diêm Vương thở dài.
    Thouman được giải đến. Và hét lên khi nghe được cuộc trò chuyện của họ.
    “ Tôi không cần phải luân hồi, càng không cần phải uống chén vong tình đó, tôi chỉ cần được ở bên người tôi yêu!”
    “ IVy, em ở đâu. Ra đây đi!” - Anh ta thét gào lên. Nghe được tiếng gọi của Thouman ,Ái Vy hiện ra.
    “ IVy!” - Anh gọi cô, nhìn cô với đôi mắt tràn đầy sự mong đợi.
    “ Rõ ràng, em đã nhớ ra anh… Nhưng tại sao không cùng anh trở về!” Vy chẳng nói gì trước câu hỏi đó của anh.
    Cô né tránh ánh mắt của anh ta. Cô né tránh tất thảy mọi câu hỏi của anh ta. Vy có lý do của riêng cô, cô không thể nói cho anh ta biết cũng chỉ đơn giản vì cô còn yêu.
    Vy muốn bên anh, nhưng làm sao có thể. Trước thì Âm dương cách biệt, giờ cô lại là con thần, con của Diêm La, chàng lại chỉ là một âm hồn vất vưởng. Chàng còn phải luân hồi, nàng thì sẽ chẳng bao giờ phải trải thêm một kiếp nhân sinh nào nữa. Nàng thật sự rất mệt mỏi. Vy nắm chặt lấy tay mình. Dồn nén hết mọi nỗi đau. Cô mặc kệ bản thân tổn thương thế nào. Vẫn mong cho Thouman phải luân hồi, phải thực hiện thiên kiếp dở dang kia.
    “ Đúng là con bé đã nhớ, nhưng nó không muốn về với ngươi, vì sao ngươi phải ép nó!” - Diêm La thấy Vy im lặng, liền đáp.
    “ Không đúng, không đúng, là ông kêu cô ấy ở lại!” - Biểu cảm của anh ta hiện giờ là sự kìm nén đau khổ, kìm nén nước mắt.
    Anh không được phép khóc, không được khóc ngay lúc này. Nếu anh khóc có nghĩa là anh đang chấp nhận thua cuộc. Anh không được phép từ bỏ. Dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Anh cũng không được phép từ bỏ. Anh yêu cô!
    “ Ngươi nghĩ con ta theo ngươi sẽ hạnh phúc sao? Ngươi có thể làm cho con bé hạnh phúc không!” - Diêm La quát lớn.
    “Ta không muốn, nó phải chịu những đau khổ khi ở bên ngươi. Nó ở đây không phải hạnh phúc lắm sao?” - Diêm tiếp tục nói.
    Thouman không thể nói gì? Những điều ông ấy nói đều đúng. Quá khứ của cô ấy, thanh xuân của cô, tất cả những nỗi đau mà cô phải chịu… Thouman chưa mang hạnh phúc đến cho cô.
    “Đúng! Mình… mình chưa mang hạnh phúc đến cho cô ấy! Nhưng như thế thì sao? Chả lẽ mình sẽ mãi không cho cô ấy tiếng cười.” - Thouman nghĩ trong giây lát.
    “ Vy, em nói gì đi! Thật sự em không muốn ở cùng anh sao?” - Anh ta cất tiếng nói.
    Giờ khắc này, cô thật sự chả biết phải làm thế nào. Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn? Liệu rằng cô phải đối mặt như nào. Cô phải đưa ra quyết định sao.
    Cô im lặng một hồi lâu, rồi bước tới gần Thouman, lấy tay sờ lên gương mặt anh.
    “Thouman, em giờ đã là con gái của Diêm, anh giờ chỉ là một âm hồn vất vưởng vì em mà bỏ kiếp làm người. Em muốn anh tiếp tục sống, tiếp tục làm người. Chứ đừng cố chấp ở mãi chốn vong lưu này! Em không đáng để anh ở lại, anh hiểu không? Trên kia còn có gia đình anh, người yêu thương anh, họ đang chờ anh. Anh bỏ mọi thứ xuống đây rồi. Anh thấy có xứng đáng với tình cảm họ trao không?"
    Thouman cúi mặt xuống và rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn tràn trên khuôn mặt của Thouman, nhẹ nhàng và từ từ, thấm qua áo vào da thịt của cô một cách ấm áp, hệt như tình cảm mà anh đã dành cho cô trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Nước mắt cứ thế tuôn trào, anh đã không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Thouman ôm chầm lấy Vy.
    “ Em cũng đã nói với anh câu này vào ngày trước. Nhưng em rõ ràng biết câu trả lời của anh là không mà. Nên vì sao em phải làm như thế, phớt lờ tình cảm của anh. Anh yêu em nhiều đến mức nào, em hiểu mà Vy. Đừng làm thế với anh” - Thouman run rẩy, lo sợ, sợ phải mất cô.
    Thouman đã phải trả một cái giá khá đắt để yêu cô, để được bên cô. Anh ấy không muốn bản thân phải dừng lại ngay lúc này. Anh đã bỏ mọi thứ để theo cô, đó chính là lựa chọn của bản thân anh rồi. Có lẽ bây giờ điều tốt nhất cô ấy dành cho anh là việc anh được sống, nhưng Vy sai rồi. Vy là cuộc sống của Thouman. Làm sao Vy có thể nhẫn tâm dồn đẩy Thouman sống một cuộc sống không có cô. Anh ta phải sống như nào? Trong giờ phút này, từng kỉ niệm mà anh từng có với cô, một lần nữa lại ùa về, ùa về cùng với những giọt nước mắt.
    Cô hiểu tính của Thouman, anh ta sẽ chẳng bao giờ từ bỏ, dù chỉ có 0,1% anh ta cũng sẽ cố. Không thể khuyên răng Thouman, cô đành xin Diêm La cho anh ta siêu thoát, cho anh ta một con đường sống, đừng đẩy anh ta xuống vực sâu vạn trượng.
    Gạt bỏ tình cảm, cô quỳ xuống xin cha:
    “ Cha ơi! Con không muốn nhìn thấy anh ta nữa! Mong cha hãy cho anh ta siêu thoát, làm người để còn thực hiện kiếp dở dang kia.”
    Khi câu nói đó được thốt lên từ miệng cô, tim Thouman như vỡ làm từng mảnh vụn, từng mảnh vụn vỡ. Giống như gương vỡ thì làm sao lành được. Vì sao cô lại đối xử với anh như thế! Anh rõ ràng yêu cô đến điên dại. Vì cô làm nhiều như thế? Nhưng vì sao, vì sao chứ?
    “ Tôi không cần!” - Anh cứ vậy khóc nức nở.
    “Ngươi nghe rõ rồi đó. Con ta đã nói như vậy. Ngươi còn gì để tiếc nuối.” - Diêm Vương nhìn Thouman. Mắt đã ướt nhòe, giọt lệ cứ thế mà rơi, từng giọt, từng giọt.
    Diêm La hiểu được tình cảm của anh dành cho con gái mình, nhưng vì lựa chọn hạnh phúc một đời hay ngàn đời. Ông muốn con mình mãi hạnh phúc và không còn vấn vương ở kiếp nhân sinh. Nhưng ông cũng muốn con mình tìm được hạnh phúc thực sự. Người đã cứu vớt đứa trẻ đáng thương khỏi vong hồn ác quỷ, giở lại sổ sinh tử, thu nhận cô làm con mình. Nhiêu đó đã đủ khiến cô mang ơn ông cả đời. Từ khi nhận Diêm làm cha, cô mới có được cái cảm giác được bảo vệ.
    Anh được áp giải đi. Chưa đi ra khỏi điện. Anh quay mặt, nói:
    “ Ông biết rõ tôi và Vy yêu nhau, nhưng tại sao lại ngăn cấm chúng tôi. Tại sao cô ấy lại là con gái của ông? Nếu như cô ấy không phải con gái của ông, thì có lẽ, tôi và cô ấy đã được siêu thoát đã được ở bên nhau trên một thế giới khác. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao?” - Anh ôm mặt khóc nức nở.
    Nếu nàng không là con gái của Diêm La thì có lẽ, em anh đã được siêu thoát, làm một cây cổ thụ đầy lá, anh sẽ là thân và em sẽ là lá. Cùng nhau nuôi lớn, hòa mình cùng nhau. Cùng bảo vệ nhau, nếu một ngày lá không còn, cây cũng sẽ theo lá, mãi mãi không rời xa. Lá già rồi, lá rụng, rồi lại nở ra chồi non. Em sẽ mãi tồn tại với anh, em mãi trong tim anh, trong cơ thể này, mãi không bao giờ cách rời.
    Vy không thể kìm chế được chính mình nữa rồi. Cô chạy tới bên anh. Đưa tay đặt lên gương mặt trắng trẻo đó. Cô không thể kìm được nữa. Vì sao phải ép bản thân phải như vậy. Cô ôm lấy Thouman, và hôn lên trán anh. Hai người tựa vào nhau.
    Đáng lý ra họ đã được ở bên nhau. Nhưng vòng luân hồi, hồi kiếp của số phận, bản thân Diêm La cũng đâu có thể thay đổi được.
    “ Duyên đã hết, hà cớ gì phải níu lấy. Buông bỏ đi!” - Diêm La nói.
    Dây tơ hồng đâu chỉ may cho những người cùng kiếp, cho những người cùng nhân sinh. Qua bên kia thế giới, qua một nơi xa vời Trái Đất, xa vời nhân thế thì sẽ không còn tơ, dây không thể nối vì khoảng cách hay sao. Dây không thể nối vì âm dương cách biệt được hay sao. Chả lẽ qua bên kia thế giới thì sẽ không xuất hiện tình yêu. Trời không bao giờ tuyệt đường duyên cho họ.
    Eveno chịu đựng không được nữa. Nhìn thấy Thouman điên cuồng vì tình yêu như thế, cô thật sự không nở. Cô dùng phép thuật của mình đánh bay vòng tròn địa ngục kia. Đẩy Thouman và IVy vào cánh cổng tam giới.
    “ Trong nghìn năm nay, tôi mới thấy ông nhận con gái được lần đầu, có lẽ đứa trẻ này vô cùng đặc biệt? Ông rất thương nó phải không?” - Eveno nói.
    “ Đúng, Ta rất thương con bé. Nhưng ta càng không muốn con bé phải đau khổ. Ta muốn con bé được hạnh phúc.”
    “ Vậy, ngài có thể, cho hai người họ ở bên nhau được không? Họ yêu nhau như vậy, vì nhau như vậy. Ngài cũng thấy rồi đó… Cho họ bên nhau đi!”
    “ Ta cũng muốn cho hai đứa nó bên nhau. Nhưng nếu làm như thế sẽ vi phạm đạo trời. Ta và ngươi sẽ không tránh khỏi trách nhiệm. Rồi họ cũng phải xa nhau thôi!”
    Diêm La nói với vẻ mặt u buồn, đầu ưu tư. Diêm nói đúng. Họ sẽ phải chịu trừng phạt, dù muốn dù không thì đạo trời sẽ trừng phạt họ. Cả Âm ti dường như trở nên tĩnh lặng, bỗng Mỹ Nhi xuất hiện.
    “ Không cần lo nữa, Ngọc Hoàng đã đồng ý rồi.”
    “ Đồng ý gì?” - Eveno nói.
    “ Nghe xem rồi biết!” - Mỹ Nhi quơ tay, hình ảnh Ngọc Hoàng hiện ra. Mọi người quỳ xuống.
    “ Đáng lý ra, Thouman sẽ phải chịu trừng phạt tàn nhẫn nhất vì việc vi phạm thiên giới, nhưng vì tình cảm dành cho Ivy đã cảm động đến ta. Ta cho phép hai người họ được siêu sinh, nhưng chỉ được làm kiếp cây cỏ. Là một cây cổ thụ ngàn năm, chịu ngàn gió bụi. Một cây cổ thụ có lá, có hoa, có trái. Cho hai người họ làm kiếp cây cỏ, còn việc họ đồng ý hay không là ở họ.”
    Ngọc Hoàng chưa kịp nói xong, thì Thouman ở bên kia tam giới đã hét lớn. “ Tôi đồng ý!” - Thouman ôm lấy IVy, đưa mắt nhìn cô ấy, nở một nụ cười.
    “ Hắn đã đồng ý rồi, vậy còn ngươi - Ái Vy!” - Ngọc Hoàng hỏi.
    Vy còn chần chờ gì nữa chứ! Còn do dự điều gì chứ? Đồng ý đi! Cô có muốn được bên người cô yêu không, trả lời một câu đi chứ?
    “ Ái Vy, con à! Con là người đã thắp sáng cuộc sống tăm tối nơi đây, khiến nơi đây có dư vị của tình yêu, có dư vị ngọt ngào và ấm ấp. Một ngày dương thế bằng trăm năm địa ngục, con đã ở đây được 7000 năm rồi. Con nhỏ bé mỏng manh tựa cánh hồng, nụ cười như vầng trăng sáng. Con hãy chọn lựa điều mà con cảm thấy hạnh phúc nhất. Đừng để những điều khác ảnh hưởng đến lựa chọn của con.” - Diêm Vương nói với giọng nhẹ nhàng và ấm áp.
    Suy nghĩ một hồi. Vy nói: “ Tôi đồng ý!” Ngay sau câu đồng ý đó. Cô và Thouman đã được đưa đến một cánh cổng luân hồi.
    “Cảm ơn Mỹ Nhi. Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều. Nhớ cậu nhiều.”
    “ Nhớ gì mà nhớ! Tôi vẫn ở đây… sau khi làm cây xong thì cũng quay lại Diêm à! rồi cũng gặp lại thôi!” - Mỹ Nhi vui vẻ đáp.
    Ái Vy nhìn qua cha mình. Vy bước tới Diêm Vương: “ Cha! Con cảm ơn người, vì đã bên con suốt bao lâu nay, đã cứu vớt con khỏi quỷ dữ. Đã cho con cảm nhận tình cảm thật sự của người làm phụ tử. Con biết ơn người rất nhiều! Con sẽ nhớ người nhiều lắm!”
    Diêm La nở một nụ cười: “ Con gái à! Dù con như nào đi chăng nữa ta cũng sẽ bên con, phù hộ cho con. Nếu như ta không là Diêm Vương, liệu ta có thể làm cha con được không? Ta sẽ không giống như người đàn ông mà hằng ngày con gọi là cha đó đâu, ta muốn ôm con một cái để cảm ơn con đã đến và làm con ta, mang cho ta niềm vui suốt mấy ngàn năm nay.” Diêm Vương dang rộng tay, Vy chạy tới. Hai người hai hàng nước mắt, Diêm hôn lên trán Vy. “ Đi đi, cha sẽ luôn theo con!”
    Thouman và Ái Vy cùng nhau cầm lấy chén canh, cùng cạn chén để quên đi kỉ niệm đau buồn. Cùng nhau bước qua cánh cổng luân hồi. Tất cả những kỉ niệm, kí ức ở dưới Âm tào đã được cô lướt nhanh qua trong tâm trí. Tua ngược như một thước phim. Nhớ khi nô đùa cũng hắc bạch, nhớ khi ra vườn phá vườn hoa hồng của cha… tất cả mọi thứ như đang quay chậm lại.
    Giờ cô và anh đã bên nhau. Nhìn nhau hạnh phúc. “ Ta cuối cùng đã bên nhau rồi!” Dòng xoáy luân hồi tiếp tục quay. Dù làm một cái cây cổ thụ ngàn năm đối với họ đã là hạnh phúc. Họ mãi không bao giờ tách rời. Họ đã được bên nhau, bên nhau mãi mãi. Đại thụ ngàn năm không đổ, đại thụ ngàn năm có lá, ngàn năm có hoa. Tình đẹp như lại đau, lại xa, nhưng rồi lại về bên, bên nhau không chia lìa được nữa. Tình yêu họ dành cho nhau khiến cho người khác nhìn vô phải cảm động. Cái đại thụ to lớn đó chính là biểu tượng cho tình yêu của họ. Dù âm dương cách biệt, ta cuối cùng cũng bên nhau!
    -------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------
     
  2. Junery N

    Junery N Cựu Hỗ trợ viên Thành viên HV CLB Địa lí

    Bài viết:
    4,354
    Điểm thành tích:
    916
    Nơi ở:
    Nam Định
    Trường học/Cơ quan:
    In the sky

    Em thấy truyện của anh rất hay, nhưng mà em thấy hơi bị lặp từ "nói" ở một số chỗ khi mà anh muốn nói rằng đây là lời của nhân vật nào. Em nghĩ anh có thể thay các từ "nói" ấy bằng những tính từ để miêu tả
    Chúc anh đạt giải :)
     
    trà nguyễn hữu nghĩaĐắng! thích bài này.
  3. Đắng!

    Đắng! Giải Ba event Thế giới Sinh học 2 Thành viên

    Bài viết:
    765
    Điểm thành tích:
    231
    Nơi ở:
    Bà Rịa - Vũng Tàu
    Trường học/Cơ quan:
    Minh Dạm

    Theo như em nhận xét, truyện hay, tóm tắt được đầy đủ. Nhưng em lại nghĩ là.... cái kết chúng ta nên để nó bi đát hơn nữa thì sẽ làm cho bản thân em cảm thấy thõa mãn. Mỹ Nhi không phải Mĩ Ý nhá anh... Có vẻ là anh viết sai chỗ đó đấy, Truyện thật sự rất hay, cho em cảm giác rất thật, tình cảm ở trong truyện như ngoài đời, như đang tái hiện cảm xúc của anh em ta :)) Chúc anh có một cái giải thật cao, để em anh còn vui mừng cùng nhau.
     
  4. Võ Thu Uyên

    Võ Thu Uyên Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyếtCựu CN CLB Sử Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    3,130
    Điểm thành tích:
    966
    Nơi ở:
    Nghệ An
    Trường học/Cơ quan:
    Học viện Ngân Hàng

    Ừm....
    Xem nào....
    Nhìn tổng thể thì bài này giọng văn ổn, xây dựng tình huống hấp dẫn:D Tại em mê thể loại kiểu này nên, không biết nói sao hết á><
    Tuy nhiên còn 1 số chỗ bị lặp từ, và tên riêng không viết hoa@@ Em không chắc là đúng không, vì đây có thể là do tác giả cố tình với mục đích nào đó...
    *Câu chuyện tình yêu trong đó thật sự làm người ta ngưỡng mộ mà*
     
    Đắng! thích bài này.
  5. thaohien8c

    thaohien8c Học sinh tiến bộ Thành viên Hội viên CLB Ngôn từ

    Bài viết:
    1,074
    Điểm thành tích:
    256
    Nơi ở:
    Thái Bình
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Bắc Duyên Hà

    hmmm, nói sao nhỉ? Tui cũng k biết nói gì nhưng khi đọc tác phẩm của bạn nên thì thấy tràn ngập cảm xúc, một câu chuyện buồn và day dứt,....qua nó mà cảm nhận được tình yêu nó lớn lao như thế nào :D
     
    Võ Thu UyênĐắng! thích bài này.
  6. Chris Master Harry

    Chris Master Harry Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    2,219
    Điểm thành tích:
    506
    Nơi ở:
    Lào Cai
    Trường học/Cơ quan:
    Trường THPT số 1 Lào Cai

    bài viết của anh khá nhiều chương, hơi nhiều lỗi một chút mong anh đạt giải cao nhé. TYM TYM!!!
     
    Võ Thu Uyên, ~ Su Nấm ~Đắng! thích bài này.
  7. landghost

    landghost Học sinh gương mẫu Thành viên

    Bài viết:
    2,498
    Điểm thành tích:
    346
    Nơi ở:
    Quảng Trị
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Đời

    Toàn bộ bài đăng lên em thấy chỉ có 3 bài thật sự ấn tượng, trong đó có bài của anh . Anh có cách dựng tình tiết rất hay nha, tuy có vài lỗi nhỏ nhưng không đáng kể
    Chúc anh đạt giải cao nhất trong cuộc thi ạ :)
     
    Đắng!Võ Thu Uyên thích bài này.
  8. Bắpie Kute

    Bắpie Kute Học sinh gương mẫu Thành viên

    Bài viết:
    1,846
    Điểm thành tích:
    371
    Nơi ở:
    Bình Định
    Trường học/Cơ quan:
    Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa

    Bài dự thi của anh được viết bằng giọng văn rất hay và ổn.
    Nhưng em nghĩ anh nên tách đoạn ra phân theo bố cục cho dễ nhìn và đọc.
    Anh nên chèn thêm vài ảnh minh họa nữa để mọi người có thể hình dung câu chuyện của anh trong trí tưởng tượng phong phú và hấp dẫn hơn.
    Em nghĩ mỗi lười thoại anh nên xuống hàng để làm rõ hơn, không bị rối mắt.
     
    Võ Thu UyênĐắng! thích bài này.
  9. Hoá học là đam mê

    Hoá học là đam mê Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    63
    Điểm thành tích:
    21
    Nơi ở:
    Bắc Giang
    Trường học/Cơ quan:
    Trường trung học cơ sở ngô sĩ liên

    Bài của anh em thấy cũng khá hay, rất cảm động, nội dung cũng ý nghĩa. Tuy nó hơi dài chút nhưng đọc xong thấy cũng bõ thời gian lắm. Nó cho người nào đọc cũng thấy một cảm xúc rất chân thật, rằng có tình yêu thì cái gì cũng có thể vượt qua. Nhưng em nghĩ anh nên thử nói thêm một chút ở chỗ mà vì sao Thouman phát hiện ra IVy chết í. Có thể là do thấy cắn rứt nên bạn thân của IVy nói, hoặc là thế nào đó. Tóm lại đọc xong bài anh em thấy cảm động lắm!
    Chúc anh sẽ nhận được giải cao nhé! ^-^
     
    Đắng!Võ Thu Uyên thích bài này.
  10. MAIMAI DUY

    MAIMAI DUY Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    21
    Nơi ở:
    Bà Rịa - Vũng Tàu
    Trường học/Cơ quan:
    trường thcs NGUYỄN TRÃI

    câu chuyện của a hay lắm. câu chuyện của a đều ổn , e thấy mọi thứ đều ổn hk còn j để sửa . E chúc a thành công và đc giải cao!
     
    Đắng! thích bài này.
  11. Death Game

    Death Game Mod Vật Lí Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    1,831
    Điểm thành tích:
    489
    Nơi ở:
    Cần Thơ
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Chuyên Lý Tự Trọng

    truyện quá hay rồi anh ơi ;-;, pơ phẹc ạ, tất cả mọi thứ trong câu chuyện đều toẹt vời
     
    Võ Thu UyênĐắng! thích bài này.
  12. Khánh Ngô Nam

    Khánh Ngô Nam Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    964
    Điểm thành tích:
    146
    Nơi ở:
    Phú Yên
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Tôn Đức Thắng

    Câu chuyện của anh khá hay ạ ,nói chung là ổn , còn một số lỗi nhỏ thôi với lại như @Junery N có nói thì e cũng nghĩ a nên thay một số từ "nói" bằng các tính từ miêu tả cho câu văn sống động hơn. Em chỉ có nhiêu đó thôi , chúc anh đạt giải cao trong cuộc thi ạ
     
  13. dmv gamer

    dmv gamer Trùm vi phạm Thành viên

    Bài viết:
    249
    Điểm thành tích:
    76
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Chương Dương

    Ừm!Em thấy bài của anh rất hay và nhiều cảm xúc nhưng theo em anh nên chèn theo vài hình ảnh cho nó hay hơn.:)
     
  14. Thần Lùn Giữ Của

    Thần Lùn Giữ Của Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    12
    Điểm thành tích:
    31
    Nơi ở:
    Quảng Ninh
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Chu Văn An

    E thấy câu chuyện mà anh ấy chọn hay và có nhiều cung bậc cảm xúc(e nghĩ thế) , dù có một số lỗi nhỏ nhưng chúc anh đạt giải cao! :) :)
     
  15. Hanhh Mingg

    Hanhh Mingg Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    284
    Điểm thành tích:
    156
    Nơi ở:
    Nam Định
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Giao Thủy

    Em thấy cốt truyện của idol rất hay, phong cách viết khá lôi cuốn. Nhưng em có một số góp ý theo cách nghĩ của em là có vẻ như cốt truyện này của idol theo phong cách ngược nhưng kết thúc ngọt nhỉ? Vậy em nghĩ là mấy đoạn ngược ấy ạ, anh nên cho nó sầu hơn nữa chứ như này em thấy vẫn khá là dễ dàng. (Đọc truyện này có buồn nhưng em vẫn chưa thật sự bi thương đến khóc được vì em nghĩ là cốt truyện idol viết như này thì nên để khán giả đọc rớt nước mắt rồi nở nụ cười mãn nguyện vẫn hơn :D). Bởi cả 2 nhân vật đều có 1 tình yêu được sự ủng hộ của tất cả mọi người, mà toàn là người có vai trò *cao cấp* nên em nghĩ vẫn nên cho 1 số thử thách cho nam chính vẫn hơn. Kể cả Ngọc Hoàng đã cho phép 2 người chuyển kiếp luân hồi nhưng em nghĩ như thế vẫn quá đơn giản ấy ạ, đến Diêm Vương cuối cùng cũng chỉ nói suông, không hề phản đối khi NH đồng ý cho 2 người đó chuyển kiếp luân hồi mặc dù bên trên lại phản đối gay gắt khi chưa có sự xuất hiện của NH. Em nghĩ nên đưa ra thử thách cho nam chính bởi trong chuyện này có lẽ nam chính cũng có 1 phần lỗi, tuy là nghĩ cho sự nghiệp của cả 2 người nhưng cũng có nhiều cách ở lại cùng người mình yêu và gây dựng sự nghiệp chứ không nhất thiết phải chọn đi du học và vì đi du học không thể bảo vệ ngyeu mới dẫn đến những sự việc đáng tiếc. Vậy nên vẫn phải cho nam chính 1 thử thách thật sự phải dùng hành động vẫn hơn anh ạ, có khi đổi cả mạng sống cũng được. Rồi có thể nói thêm là nữ chính quá thương tâm, tiếng khóc của nữ chính đã làm lay động( hoặc đoạn này nữ chính nguyện chết đi cùng nam chính cũng được ạ nhưng mà chết theo kiểu dù có chết 2 người vẫn không thể bên nhau được ấy ạ) Ngọc Hoàng cộng với tình yêu dũng cảm của 2 người mà Ngọc Hoàng đã chứng kiến nữa thì lúc đó NH mới thật sự cảm động và làm phước cho 2 người. Với cả sự xuất hiện của cô bạn thân Mỹ Nhi tùy không nói là thừa thãi nhưng nhân vật phụ như thế cũng chưa tạo được nhiều ấn tượng lắm. Đấy là em nói trong trường hợp anh có thể viết bản đầy đủ thì có thể cho thêm sự việc MN tuy là bạn tốt của IVy nhưng cũng ghen tị và có thể là IVy và MN đều là con tin bị bắt nhưng Ivy đã hi sinh để MN trốn thoát rồi từ đó khi ở dưới địa ngục thì mới ra sức đòi lại công bằng cho nam chính và nữ chính như 1 lời cảm ơn và cũng động lòng nữa ạ.
    Nói chung em rất thích truyện này, tác phẩm này là 1 trong những tác phẩm em thấy ấn tượng nhất và tất nhiên với tư cách là fan cứng thì phải chúc idol đạt giải cao rồi ạ :D
     
  16. Đỗ Hằng

    Đỗ Hằng Cựu Mod Sinh học Thành viên

    Bài viết:
    1,771
    Điểm thành tích:
    316
    Nơi ở:
    Thanh Hóa
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Triệu Sơn 3

    Hay lắm ạ, cảm xúc rất thật, có phần đau đớn và bi kịch nhưng tác phẩm như thế mới gọi là hay ạ :)
    Nhưng anh phải cho bi kịch thêm chút nữa, tình tiết khó khăn lằng nhằng rắc rối đôi khi là oan nghiệt vào chứ thế này cũng hơi dễ dàng
     
    Đắng!, Hanhh MinggChris Master Harry thích bài này.
  17. The key of love

    The key of love Học sinh gương mẫu Thành viên

    Bài viết:
    691
    Điểm thành tích:
    301
    Nơi ở:
    Bình Phước
    Trường học/Cơ quan:
    Trường THPT Chuyên Bình Long

    Truyện của anh khá hay, cốt truyện khá sáng tạo, em chưa đọc câu chuyện nào như thế này cả. Một số chỗ anh còn lặp từ khá nhiều, vài chi tiết anh lướt qua hơi nhanh một chút. Tổng quan là ổn, giọng văn khá hay. Em hy vọng câu chuyện về tình yêu của của hai người này có thể là cảm hứng cho nhiều người, giúp họ tin vào tình yêu hơn. Cảm ơn anh, tác phẩm rất hay dù cách diễn đạt hơi vụng *em không biết đây có phải ngụ ý của anh hay không* Chúc anh có giải nha :p
     
  18. 0945618123

    0945618123 Học sinh Thành viên

    Bài viết:
    99
    Điểm thành tích:
    26

    Bài của ạnh dài nhưng đọc không thấy chán anh ạ, mô-típ rõ ràng, ngôn ngữ tốt dù còn vài lỗi nhỏ thôi ạ
    Chúc anh đạt giải cao ^^
     
    Đắng!Võ Thu Uyên thích bài này.
  19. Mart Hugon

    Mart Hugon Học sinh gương mẫu Thành viên HV CLB Hội họa Hội viên CLB Ngôn từ

    Bài viết:
    1,795
    Điểm thành tích:
    371
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    Teitan Tokyo

    Ừm, em thấy giọng văn anh ổn và thực sự anh rất đầu tư chất xám + thời gian cho tác phẩm
    Lần đầu nhìn bài anh em lười nên không đọc vì nó dài quá nhưng thấy mọi người khen khá nhiều nên em lại tò mò đọc thử :p
    Nội dung khá quen thuộc trong những chuyện viết về tình yêu nhưng bù lại anh có cách khai thác mới, ít nhất là đối với em
    Tuy nhiên anh còn mắc vài lỗi:
    -
    Trong văn không được ghi số thế này mà phải viết chữ ạ.
    - Lượng nhân vật còn khá nhiều và lần đầu đọc em hơi rối
    - Em cảm thấy truyện hơi sa vào ngôn tình nhưng lại không dám chắc chắn, hơn nữa light novel thường được viết theo ngôi thứ nhất vậy nên em cũng đang phân vân không biết đây có phải là một light novel hay không?
    Nếu em nói sai mong anh bỏ qua cho ạ.
    P/s : Anh có cánh tay kêu gọi đắc lực quá, khả năng ẵm giải yêu thích là rất cao đó ạ, chúc anh may mắn nha :D
     
  20. Nhạc Nhạc

    Nhạc Nhạc Học sinh chăm học Thành viên

    Bài viết:
    481
    Điểm thành tích:
    121
    Nơi ở:
    Thanh Hóa
    Trường học/Cơ quan:
    Huhuhongbietdouu

    Mới đầu vào truyện em đã bị choáng thực sự... Vì nó quá dài..Và chi chít chữ ..Chú ý cách phân chia chương sao cho đừng dài quá

    Thứ 2 là về cách trình bày .. Phần viết văn không chỉ quan trọng nội dung đâu mà còn trình bày nữa nhé anh..Anh không cách dòng khi hết 1 đoạn hay khi kết thúc lời đối thoại , thậm chí mắc 1 lỗi khá cơ bản là không lùi đầu dòng...Nó khiến em hay bị nhầm đoạn khi đọc :(

    Thứ 3 là việc bị lặp từ, và có chỗ anh ngắt câu không hợp

    Thứ 4 là không nên thay đổi ngôi từ hiện đại sang cổ đại (cô -> nàng, anh -> chàng ) , nó không hẳn là không được nhưng gây cho người đọc cái cảm giác rất không thích

    Thứ 5 , ngay từ lúc đọc bài em đã nghĩ anh đang sa quá vào ngôn tình .. Thực sự điểm khác giữa light novel với các dòng khác chính là nó luôn mang 1 cái gì rất đặc trưng của người Nhật và truyền thống Nhật . Đa số light novel luôn được lấy bối cảnh tại Nhật hoặc 1 không gian ko tồn tại , 1 số còn lại nếu ở quốc gia khác thì sẽ là về đề tài siêu nhiên viễn tưởng nhưng mà hiếm lắm , tuy nhiên tất cả nhân vật đều mang đặc trưng của người Nhật truyền thống . Đó là nhẹ nhàng và cách ứng xử . Và bài của anh bị Việt hóa rất nhiều, gần không còn giữ lại cái đặc trưng của light. Sẽ có người đọc nếu ko có tên cuộc thi là Light Novel thì sẽ bị nhầm tưởng là ngôn tình

    Nhưng mà bài của anh rất hay, em cũng không tin là một người con trai viết truyện tình cảm nó lại mượt đến thế đâu :D
     
    Đắng!trà nguyễn hữu nghĩa thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY