Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Tam Cửu
Truyện kể về cô bé Akane sống trong một gia đình không mấy suôn sẻ.
Bố em là một người tham công tiếc việc, luôn luôn bận rộn tối mắt tối mũi nên ít khi về nhà. Mẹ em thì ngoại tình với một người đàn ông khác và vô tình mang thai em.
Khi Akane dần lớn lên, bố em mới biết được chuyện mẹ ngoại tình vì màu tóc của em khác hẳn với bố mẹ. Họ bắt đầu thường xuyên cãi vã, gây gổ với nhau và bỏ mặc em. Em bắt đầu tin rằng mình là kẻ vô dụng. Akane xem bản thân mình là nguyên nhân vận rủi của bố mẹ và mong muốn rằng mình không bao giờ được sinh ra.
Lớn lên trong sự thờ ơ, vô tâm của bố mẹ, em thấy ghen tỵ mỗi khi thấy những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ cùng bố mẹ. Sống thu mình, cuối cùng em không có bạn bè để chơi. Akane đành chơi với con búp bê - Nana mà mẹ mua cho hồi sinh nhật 7 tuổi.
Một ngày nọ, em mơ thấy một cơn ác mộng. Trong giấc mộng đó, Nana – con búp bê cũng chính là người bạn quan trọng em hằng yêu quý phản bội em. Khi tỉnh dậy vì tuyệt vọng và ám ảnh, em đem con búp bê ra biển rồi nhấn chìm xuống nước. Nhưng rồi em nghĩ rằng nếu mình không tồn tại trên đời thì bố mẹ sẽ sống hạnh phúc hơn và không cần phải cãi vã nữa. Em quyết định nhấn chìm mình xuống nước tự tử nhưng may mắn được cứu sống và được đưa đến bệnh viện.
Bố mẹ em sau khi biết chuyện đã đến bệnh viện gặp em, thừa nhận những lỗi lầm, những hành xử vô tâm của mình với Akane, hứa sẽ làm lành với nhau và quan tâm yêu thương em nhiều hơn.
Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn
CHƯƠNG 1: BIẾT BAO LẦN
Biết bao lần bố không về nhà? Biết bao lần mẹ bỏ mặc em? Biết bao lần em mong ước về một gia đình đầm ấm và hạnh phúc?
Cuộc sống của Akane ngày một đi xuống vì mối quan hệ giữa bố và mẹ. Em thường xuyên phải nghe lời qua tiếng lại của bố mẹ. Có những lúc giận cá chém thớt lên em. Em chợt phát hiện ra một sự thật: Mình không phải con của bố và chuyện mẹ ngoại tình. Gia đình là nơi em gắn bó nhất đang trở nên cau có và tránh xa em Phải chăng lý do mà bố mẹ cãi vã , gây gổ chính là do em? Akane dần không còn cảm thấy tự hào về bản thân và dần tin rằng mình đúng là không thể làm được trò trống gì nên hồn. Em không xứng đáng nhận được tình yêu thương vì lỡ sinh ra từ một tình yêu lén lút?
CHƯƠNG 2: ĐỐ KỴ TRONG SỰ CÔ ĐỘC
So với bạn bè cùng trang lứa, Akane khá trầm tính. Em ít nói, ít cười, ít ra chơi với bạn bè. Em ghen tỵ với những niềm vui, những nụ cười của bạn bè. Em ghen tỵ mỗi khi thấy những đứa trẻ chơi đùa cùng bố mẹ. Vì tính cách như vậy mà không ai muốn chơi cùng em. Mỗi lần thấy em, bạn bè đều muốn bỏ đi, xa lánh. Em đành chơi với búp bê – Nana mà mẹ mua cho hồi sinh nhật 7 tuổi. Em chăm sóc cho nó như một người bạn thật sự. Em có thể dành cả ngày đẻ trò chuyện tâm sự với Nana. Mối quan hệ giữa em và bạn bè ngày một xa cách và Akane sống thu mình hơn. Em không muốn đi học vì phải đối diện với mọi người.
CHƯƠNG 3: BÚP BÊ BIỂN SÂU
Một lần, em mơ thấy mình đang ngồi trong công viên thì thấy bố mẹ đang nắm tay một đứa con gái khác. Quần áo, màu tóc đứa con gái ấy giống hệt con búp bê Nana của em. Dù cố gắng chạy theo nhưng em vẫn không thể đuổi kịp họ. Tình dậy, em mang Nana ra khỏi nhà và quyết định vất nó ở một nơi thật xa. Lang thang một lúc lâu, em ra đến bờ biển rồi dìm búp bê xuống nước. Trong lúc đau khổ, em quyết định cũng dìm mình xuống nước tự tử luôn.
CHƯƠNG 4: TIẾNG LÒNG
Em tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một căn phòng. Bố mẹ đang ở bên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm em. Họ kể lại sự việc, em mới biết mình đang cứu sống kịp thời. Rồi mẹ ôm chầm lấy em, nghẹn ngào không nói nên lời trong khi bố thì liên tục xin lỗi. Bố mẹ em hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn. Họ sẽ sửa chữa những lỗi lầm. Akane bối rối trước sự thay đổi đột ngột này nhưng rồi cũng chấp nhận. Em mỉm cười, vòng tay ôm cổ bố và mẹ. Phía góc tường, em bỗng thấy một thứ như ảo ảnh. Hình như Nana đang mỉm cười với em.
Hoàn thiện 1 chương tâm đắc nhất trong cốt truyện Light Novel
CHƯƠNG 3
Gần nhà Akane có một công viên tên Mitamura. Đây là nơi nhiều trẻ con đến chơi đùa. Lúc nào nơi đó cũng tấp nập người qua kẻ lại đến tận hưởng không gian trong lành và tươi mát. Rất nhiều người ngồi trên những chiếc ghế đá tụ tập, tán gẫu với bạn bè hay những gia đình tổ chức picnic trên những bãi cỏ rộng trong công viên.
Nhưng khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, Akane ghét nơi này. Cực kỳ ghét. Mỗi lần đi đâu, em sẽ đi đường vòng để tránh cái công viên chết tiệt đó ra. Nhưng thực thì, em cũng ít khi đi đâu ngoài việc đi học. Họ hàng của em cách đây rất xa lại cũng chẳng thân thiết mấy nên em cũng đến chơi. Khi tan học là em về thẳng nhà và giam mình trong phòng.
Vậy mà, không hiểu sao, chiều hôm nay em lại đi đến đó. Thật khó hiểu và kỳ lạ.Không gian tĩnh mịch, im lặng như tờ. Không một bóng người khiến em cảm thấy vừa thoải mái nhẹ nhõm nhưng cũng vừa hồi hộp. Chả buồn động chân tay chạy nhảy Akane ngồi thẫn thờ trên xích đu, chìm đắm trong những bi kịch tủi hờn. Giữa lúc mông lung, tất cả những bất hạnh trong cuộc đời em như một ánh đèn vụt qua trước mắt. Em đã từng ra đây chơi nhưng đó là chuyện như của ngàn năm về trước. Lúc đó, bố em chưa phát hiện chuyện mẹ ngoại tình nên thi thoảng lúc rảnh rỗi là bố sẽ dẫn em ra công viên. Bố sẽ cho em chơi tất cả các trò dù có lấm lem đất cát đi chăng nữa rồi bố sẽ mua kem dưa hấu liền lúc hai cái cho em. Rồi khi về nhà, mẹ sẽ lại lắc đầu cười ngán ngẩm vì quần áo của em. Vậy mà, một lần khách đến chơi nhà, người ta đã hỏi rằng màu tóc của em giống ai mà như trông người Tây vậy. Từ lần đó, bố em sinh nghi và thế là...
Đang mải mê nghĩ ngợi, bỗng em nghe thấy tiếng cười nói văng vẳng đâu đây. Ngẩng đầu lên, em thấy một gia đình: bố mẹ và một đứa con gái. Họ đang nắm tay đứa con của mình ra chỗ cầu trượt. Tiếng cười của người con gái kia làm em thêm đau buồn.
Định bỏ đi, em chợt thấy họ trông thật quen quen. Em nheo mắt để nhìn rõ hơn. Hai người lớn ấy sao giống… bố mẹ Akane đến thế. Nhưng họ đang làm gì ở đây? Còn đứa bé kia là ai? Em tiến lại gấn để xác nhận lại, trong lòng thầm nhủ do mình nhìn nhầm mà thôi. Nhưng không. Đó đúng là bố mẹ em Còn đứa trẻ kia, cái áo váy hồng, tóc màu đen xám với đôi giày đỏ, sao giống Nana đến vậy. Bất chợt đứa bé kia đột nhiên nhìn về phía em rồi cười một cách tinh quái. Đôi chân em như muốn khuỵu xuống. Có khi nào, bố mẹ không quan tâm đến mình vì họ có Nana rồi? Nhưng Nana là búp bê cơ mà? Không lẽ búp bê bông mẹ tặng là làm phỏng theo một Nana người thật? Suy nghĩ này khiến em thất thần như cánh diều trên không đứt dây, băng xa trên nền trời vô tận. Đứa trẻ kia rời cầu trượt rồi kéo bố mẹ sang chỗ chơi khác. Dường như họ không để ý đến sự tồn tại của em. Em vội vàng chạy đến, vừa khóc vừa thét lên: “Bố mẹ! Chờ con với! Chờ Akane với!”. Nước dâng lên long lanh rồi không dừng được mà tuôn rơi một cách nặng nề. Bàn tay em vội vươn ra nhưng không thể bắt kịp. Càng đuổi theo lại càng xa hơn. Nana mà em dành hết tình yêu thương nay đã phản bội em?
Không! Không thể thế được!!!
Nana…
…
A…
Thoát khỏi cơn ác mộng, tâm trí Akane lạnh lẽo như băng. Em liền uống một hơi cốc nước để cạnh bàn. Thứ chất lỏng không mùi vị trượt xuống cổ họng khô khốc. Nhịp tim cũng dần trở lại bình thường sau những nhịp thở ghìm chậm để tự trấn an. Đồng hồ điểm ba giờ chiều. Em thở dài nhìn ra cửa sổ, ngủ nhiều thế này làm em mệt mỏi nhưng lâu rồi em mới chợp mắt được lâu đến thế từ dạo bố không về ăn trưa nữa.
Búp bê Nana rơi xuống sàn nhà chắc lúc em đang ngủ. Nhặt nó lên làm em chợt nhớ đến giấc mộng dài khi nãy. Khuôn mặt Nana vẫn như mọt khi, mỉm cười dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Hoá ra Nana cũng bỏ tớ.
Akane thốt ra tiếng, ngắm nhìn Nana một hồi rồi quyết định mang vất búp bê chứa đựng nỗi ám ảnh khi đấy đi. Ra khỏi nhà, em đi lang thang khắp nẻo đường ngõ phố.
Mình còn ở nơi này cho đến khi nào? Một con người chỉ biết trốn chạy như mình sẽ chẳng ai cần phải không? Giá như mình không tồn tại trên đời hay giá như có thể đến được chốn tận cùng thế giới, xa đến mức chưa từng in dấu con người. Nơi mà mình không cần lo sợ con người, lo sợ bị bỏ rơi, lo sợ phải đi học. Chỉ là Akane, Có thể thoải mái hít thở, làm bất cứ điều gì mình thích. Đó là nơi nào? Làm sao để biết và đến đó được đây? Phải rồi, biển và đại dương, con người không sống ở đó. Nhưng… ước gì mình có thể thở dưới nước thì tốt rồi…
Định thần em quay bước ra biển. Cách nhà em không xa, đúng là có bãi biển thật. Vì không thích mùi muối trong gió nên rất ít khi ra biển. vậy mà giờ đứng trước nó, em lại cảm thấy một sự thân thuộc lạ lùng với cái nơi đến gió cũng trở nên mặn mòi này. Đúng vậy! Khi còn bé xíu, có lần bố mẹ đã dẫn em ra biển chơi. Ở đây em đã làm quen được với một số bạn. Nhưng giờ những người bạn đó, một là chuyển đi, hai là cũng xa lánh em như những gì người ta đang làm với em.
Nana à, cảm ơn cậu nhé. Nhưng… giấc mơ đó thật…đáng sợ làm sao.
Nói xong, em dìm con búp bê xuống. Một cơn đau quặn thắt đột ngọt trong lông ngực khiến em khó thở. Nhưng tại sao… Dường như là hụt hẫng, dường như là đơn độc. Em vẫn cảm thấy hành động của mình thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn vô cùng.
Búp bê dần dần ngấm nước và trở nên nặng trịch. Nó chìm dần xuống. Khuôn mặt vẫn mỉm cười như thường lệ. Khi không còn thấy Nana nữa, em mới nhận ra mình đang khóc. Tà dương nhuộm lên người em một màu đỏ ráng chiều. Bầu trời đỏ đến buồn thảm. Đã muộn đến vậy ư? Em đổ lỗi vì buổi chạng vạng nên bản thân mới uỷ mị đến vậy. Vội lau nước mắt, Akane định quay về nhưng đôi chân cứ chùn bước. Ngày mai, mặt trời lại tỏ sáng nhưng công việc trốn chạy của em vẫn tiếp tục. Nếu mình không sống trên đời… bó mẹ sẽ hạnh phúc hơn. Mình chỉ gây ra phiền toái và sự bất hạnh mà thôi. Ở dưới biển sẽ không ai còn tìm thấy Akane nữa.
Nana…
Lê từng bước tiến gần ra biển hơn. Cho đến khi nước ngập đến cổ…
Hít một hơi thật sâu, em ngẩng lên trời nói: “Vĩnh… biệt…” rồi một nụ cười hiện lên trên môi dù nó méo mó và bị bao bọc bởi sự bất hạnh.
Nhắm mắt lại, em đắm chìm trong làn nước, mang theo những nỗi đau buồn xuống biển.
Mọi chuyện sẽ được viết lại mà, phải không...
Hết.
Nguồn ý tưởng sáng tác: bài hát 独りんぼエンヴィー (Solitary Envy)
Nguồn ảnh: 【Hatsune Miku】Solitary Envy【Self Interpretation PV】
play with me
Tóm tắt cốt truyệnTruyện kể về cô bé Akane sống trong một gia đình không mấy suôn sẻ.
Bố em là một người tham công tiếc việc, luôn luôn bận rộn tối mắt tối mũi nên ít khi về nhà. Mẹ em thì ngoại tình với một người đàn ông khác và vô tình mang thai em.
Khi Akane dần lớn lên, bố em mới biết được chuyện mẹ ngoại tình vì màu tóc của em khác hẳn với bố mẹ. Họ bắt đầu thường xuyên cãi vã, gây gổ với nhau và bỏ mặc em. Em bắt đầu tin rằng mình là kẻ vô dụng. Akane xem bản thân mình là nguyên nhân vận rủi của bố mẹ và mong muốn rằng mình không bao giờ được sinh ra.
Lớn lên trong sự thờ ơ, vô tâm của bố mẹ, em thấy ghen tỵ mỗi khi thấy những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ cùng bố mẹ. Sống thu mình, cuối cùng em không có bạn bè để chơi. Akane đành chơi với con búp bê - Nana mà mẹ mua cho hồi sinh nhật 7 tuổi.
Một ngày nọ, em mơ thấy một cơn ác mộng. Trong giấc mộng đó, Nana – con búp bê cũng chính là người bạn quan trọng em hằng yêu quý phản bội em. Khi tỉnh dậy vì tuyệt vọng và ám ảnh, em đem con búp bê ra biển rồi nhấn chìm xuống nước. Nhưng rồi em nghĩ rằng nếu mình không tồn tại trên đời thì bố mẹ sẽ sống hạnh phúc hơn và không cần phải cãi vã nữa. Em quyết định nhấn chìm mình xuống nước tự tử nhưng may mắn được cứu sống và được đưa đến bệnh viện.
Bố mẹ em sau khi biết chuyện đã đến bệnh viện gặp em, thừa nhận những lỗi lầm, những hành xử vô tâm của mình với Akane, hứa sẽ làm lành với nhau và quan tâm yêu thương em nhiều hơn.
Phác thảo những tình tiết và diễn biến chính của từng chương truyện bằng các đoạn văn
CHƯƠNG 1: BIẾT BAO LẦN
Biết bao lần bố không về nhà? Biết bao lần mẹ bỏ mặc em? Biết bao lần em mong ước về một gia đình đầm ấm và hạnh phúc?
Cuộc sống của Akane ngày một đi xuống vì mối quan hệ giữa bố và mẹ. Em thường xuyên phải nghe lời qua tiếng lại của bố mẹ. Có những lúc giận cá chém thớt lên em. Em chợt phát hiện ra một sự thật: Mình không phải con của bố và chuyện mẹ ngoại tình. Gia đình là nơi em gắn bó nhất đang trở nên cau có và tránh xa em Phải chăng lý do mà bố mẹ cãi vã , gây gổ chính là do em? Akane dần không còn cảm thấy tự hào về bản thân và dần tin rằng mình đúng là không thể làm được trò trống gì nên hồn. Em không xứng đáng nhận được tình yêu thương vì lỡ sinh ra từ một tình yêu lén lút?
CHƯƠNG 2: ĐỐ KỴ TRONG SỰ CÔ ĐỘC
So với bạn bè cùng trang lứa, Akane khá trầm tính. Em ít nói, ít cười, ít ra chơi với bạn bè. Em ghen tỵ với những niềm vui, những nụ cười của bạn bè. Em ghen tỵ mỗi khi thấy những đứa trẻ chơi đùa cùng bố mẹ. Vì tính cách như vậy mà không ai muốn chơi cùng em. Mỗi lần thấy em, bạn bè đều muốn bỏ đi, xa lánh. Em đành chơi với búp bê – Nana mà mẹ mua cho hồi sinh nhật 7 tuổi. Em chăm sóc cho nó như một người bạn thật sự. Em có thể dành cả ngày đẻ trò chuyện tâm sự với Nana. Mối quan hệ giữa em và bạn bè ngày một xa cách và Akane sống thu mình hơn. Em không muốn đi học vì phải đối diện với mọi người.
CHƯƠNG 3: BÚP BÊ BIỂN SÂU
Một lần, em mơ thấy mình đang ngồi trong công viên thì thấy bố mẹ đang nắm tay một đứa con gái khác. Quần áo, màu tóc đứa con gái ấy giống hệt con búp bê Nana của em. Dù cố gắng chạy theo nhưng em vẫn không thể đuổi kịp họ. Tình dậy, em mang Nana ra khỏi nhà và quyết định vất nó ở một nơi thật xa. Lang thang một lúc lâu, em ra đến bờ biển rồi dìm búp bê xuống nước. Trong lúc đau khổ, em quyết định cũng dìm mình xuống nước tự tử luôn.
CHƯƠNG 4: TIẾNG LÒNG
Em tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một căn phòng. Bố mẹ đang ở bên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm em. Họ kể lại sự việc, em mới biết mình đang cứu sống kịp thời. Rồi mẹ ôm chầm lấy em, nghẹn ngào không nói nên lời trong khi bố thì liên tục xin lỗi. Bố mẹ em hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn. Họ sẽ sửa chữa những lỗi lầm. Akane bối rối trước sự thay đổi đột ngột này nhưng rồi cũng chấp nhận. Em mỉm cười, vòng tay ôm cổ bố và mẹ. Phía góc tường, em bỗng thấy một thứ như ảo ảnh. Hình như Nana đang mỉm cười với em.
Hoàn thiện 1 chương tâm đắc nhất trong cốt truyện Light Novel
CHƯƠNG 3
Gần nhà Akane có một công viên tên Mitamura. Đây là nơi nhiều trẻ con đến chơi đùa. Lúc nào nơi đó cũng tấp nập người qua kẻ lại đến tận hưởng không gian trong lành và tươi mát. Rất nhiều người ngồi trên những chiếc ghế đá tụ tập, tán gẫu với bạn bè hay những gia đình tổ chức picnic trên những bãi cỏ rộng trong công viên.
Nhưng khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, Akane ghét nơi này. Cực kỳ ghét. Mỗi lần đi đâu, em sẽ đi đường vòng để tránh cái công viên chết tiệt đó ra. Nhưng thực thì, em cũng ít khi đi đâu ngoài việc đi học. Họ hàng của em cách đây rất xa lại cũng chẳng thân thiết mấy nên em cũng đến chơi. Khi tan học là em về thẳng nhà và giam mình trong phòng.
Vậy mà, không hiểu sao, chiều hôm nay em lại đi đến đó. Thật khó hiểu và kỳ lạ.Không gian tĩnh mịch, im lặng như tờ. Không một bóng người khiến em cảm thấy vừa thoải mái nhẹ nhõm nhưng cũng vừa hồi hộp. Chả buồn động chân tay chạy nhảy Akane ngồi thẫn thờ trên xích đu, chìm đắm trong những bi kịch tủi hờn. Giữa lúc mông lung, tất cả những bất hạnh trong cuộc đời em như một ánh đèn vụt qua trước mắt. Em đã từng ra đây chơi nhưng đó là chuyện như của ngàn năm về trước. Lúc đó, bố em chưa phát hiện chuyện mẹ ngoại tình nên thi thoảng lúc rảnh rỗi là bố sẽ dẫn em ra công viên. Bố sẽ cho em chơi tất cả các trò dù có lấm lem đất cát đi chăng nữa rồi bố sẽ mua kem dưa hấu liền lúc hai cái cho em. Rồi khi về nhà, mẹ sẽ lại lắc đầu cười ngán ngẩm vì quần áo của em. Vậy mà, một lần khách đến chơi nhà, người ta đã hỏi rằng màu tóc của em giống ai mà như trông người Tây vậy. Từ lần đó, bố em sinh nghi và thế là...
Đang mải mê nghĩ ngợi, bỗng em nghe thấy tiếng cười nói văng vẳng đâu đây. Ngẩng đầu lên, em thấy một gia đình: bố mẹ và một đứa con gái. Họ đang nắm tay đứa con của mình ra chỗ cầu trượt. Tiếng cười của người con gái kia làm em thêm đau buồn.
Định bỏ đi, em chợt thấy họ trông thật quen quen. Em nheo mắt để nhìn rõ hơn. Hai người lớn ấy sao giống… bố mẹ Akane đến thế. Nhưng họ đang làm gì ở đây? Còn đứa bé kia là ai? Em tiến lại gấn để xác nhận lại, trong lòng thầm nhủ do mình nhìn nhầm mà thôi. Nhưng không. Đó đúng là bố mẹ em Còn đứa trẻ kia, cái áo váy hồng, tóc màu đen xám với đôi giày đỏ, sao giống Nana đến vậy. Bất chợt đứa bé kia đột nhiên nhìn về phía em rồi cười một cách tinh quái. Đôi chân em như muốn khuỵu xuống. Có khi nào, bố mẹ không quan tâm đến mình vì họ có Nana rồi? Nhưng Nana là búp bê cơ mà? Không lẽ búp bê bông mẹ tặng là làm phỏng theo một Nana người thật? Suy nghĩ này khiến em thất thần như cánh diều trên không đứt dây, băng xa trên nền trời vô tận. Đứa trẻ kia rời cầu trượt rồi kéo bố mẹ sang chỗ chơi khác. Dường như họ không để ý đến sự tồn tại của em. Em vội vàng chạy đến, vừa khóc vừa thét lên: “Bố mẹ! Chờ con với! Chờ Akane với!”. Nước dâng lên long lanh rồi không dừng được mà tuôn rơi một cách nặng nề. Bàn tay em vội vươn ra nhưng không thể bắt kịp. Càng đuổi theo lại càng xa hơn. Nana mà em dành hết tình yêu thương nay đã phản bội em?
Không! Không thể thế được!!!
Nana…
…
A…
Thoát khỏi cơn ác mộng, tâm trí Akane lạnh lẽo như băng. Em liền uống một hơi cốc nước để cạnh bàn. Thứ chất lỏng không mùi vị trượt xuống cổ họng khô khốc. Nhịp tim cũng dần trở lại bình thường sau những nhịp thở ghìm chậm để tự trấn an. Đồng hồ điểm ba giờ chiều. Em thở dài nhìn ra cửa sổ, ngủ nhiều thế này làm em mệt mỏi nhưng lâu rồi em mới chợp mắt được lâu đến thế từ dạo bố không về ăn trưa nữa.
Búp bê Nana rơi xuống sàn nhà chắc lúc em đang ngủ. Nhặt nó lên làm em chợt nhớ đến giấc mộng dài khi nãy. Khuôn mặt Nana vẫn như mọt khi, mỉm cười dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Hoá ra Nana cũng bỏ tớ.
Akane thốt ra tiếng, ngắm nhìn Nana một hồi rồi quyết định mang vất búp bê chứa đựng nỗi ám ảnh khi đấy đi. Ra khỏi nhà, em đi lang thang khắp nẻo đường ngõ phố.
Mình còn ở nơi này cho đến khi nào? Một con người chỉ biết trốn chạy như mình sẽ chẳng ai cần phải không? Giá như mình không tồn tại trên đời hay giá như có thể đến được chốn tận cùng thế giới, xa đến mức chưa từng in dấu con người. Nơi mà mình không cần lo sợ con người, lo sợ bị bỏ rơi, lo sợ phải đi học. Chỉ là Akane, Có thể thoải mái hít thở, làm bất cứ điều gì mình thích. Đó là nơi nào? Làm sao để biết và đến đó được đây? Phải rồi, biển và đại dương, con người không sống ở đó. Nhưng… ước gì mình có thể thở dưới nước thì tốt rồi…
Định thần em quay bước ra biển. Cách nhà em không xa, đúng là có bãi biển thật. Vì không thích mùi muối trong gió nên rất ít khi ra biển. vậy mà giờ đứng trước nó, em lại cảm thấy một sự thân thuộc lạ lùng với cái nơi đến gió cũng trở nên mặn mòi này. Đúng vậy! Khi còn bé xíu, có lần bố mẹ đã dẫn em ra biển chơi. Ở đây em đã làm quen được với một số bạn. Nhưng giờ những người bạn đó, một là chuyển đi, hai là cũng xa lánh em như những gì người ta đang làm với em.
Nana à, cảm ơn cậu nhé. Nhưng… giấc mơ đó thật…đáng sợ làm sao.
Nói xong, em dìm con búp bê xuống. Một cơn đau quặn thắt đột ngọt trong lông ngực khiến em khó thở. Nhưng tại sao… Dường như là hụt hẫng, dường như là đơn độc. Em vẫn cảm thấy hành động của mình thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn vô cùng.
Búp bê dần dần ngấm nước và trở nên nặng trịch. Nó chìm dần xuống. Khuôn mặt vẫn mỉm cười như thường lệ. Khi không còn thấy Nana nữa, em mới nhận ra mình đang khóc. Tà dương nhuộm lên người em một màu đỏ ráng chiều. Bầu trời đỏ đến buồn thảm. Đã muộn đến vậy ư? Em đổ lỗi vì buổi chạng vạng nên bản thân mới uỷ mị đến vậy. Vội lau nước mắt, Akane định quay về nhưng đôi chân cứ chùn bước. Ngày mai, mặt trời lại tỏ sáng nhưng công việc trốn chạy của em vẫn tiếp tục. Nếu mình không sống trên đời… bó mẹ sẽ hạnh phúc hơn. Mình chỉ gây ra phiền toái và sự bất hạnh mà thôi. Ở dưới biển sẽ không ai còn tìm thấy Akane nữa.
Nana…
Lê từng bước tiến gần ra biển hơn. Cho đến khi nước ngập đến cổ…
Hít một hơi thật sâu, em ngẩng lên trời nói: “Vĩnh… biệt…” rồi một nụ cười hiện lên trên môi dù nó méo mó và bị bao bọc bởi sự bất hạnh.
Nhắm mắt lại, em đắm chìm trong làn nước, mang theo những nỗi đau buồn xuống biển.
Mọi chuyện sẽ được viết lại mà, phải không...
Hết.
Nguồn ý tưởng sáng tác: bài hát 独りんぼエンヴィー (Solitary Envy)
Nguồn ảnh: 【Hatsune Miku】Solitary Envy【Self Interpretation PV】