Văn [Tranh tài Light Novel] Mã số 008: Bài dự thi của B.N.P.Thảo

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ngữ văn

BQT môn Văn
Cu li diễn đàn
2 Tháng năm 2017
390
5,243
451
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @B.N.P.Thảo


10 năm và định mệnh
upload_2020-3-29_22-2-2.png
Tóm tắt:
Có một cậu bé do sở thích của mẹ nên ăn mặc như con gái, một lần cậu bị mấy cậu nhóc bắt nạt và được cô giải vây, " hai cô bé" trở thành bạn thân đến một ngày cô phải theo gia đình chuyển đi nhưng cậu bé ấy không tới tiễn cô. Lục Chi tình cờ đụng trúng Khải Phong trên đường và hết lần này đến lần khác hai người lại gặp nhau, Phong cảm thấy tính cách cô kì lạ. Cậu nhiều lần tiếp cận cô nhưng lại bị cô cảnh cáo. Một ngày nọ cậu giải cứu cô khỏi đám bắt nạt nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng. Lục Chi bị nam thần trong trường trêu đùa tình cảm, Khải Phong rất đau lòng nhưng cậu lại khó chịu khi cô vờ mạnh mẽ. Hai người hẹn nhau đi chơi nhưng cô hết sức bình thường. Hôm sau, Chi xin nghỉ ở quán cà phê khiến Phong lo lắng. Cậu gặp cô trên bãi biển và cô khóc. Phong đưa Chi về Sunny , nhận được điện thoại từ Nhất Dương-em trai cô. "Anh thích chị Chi phải không?" Phong bị bối rối trước câu hỏi của Dương.Và cậu cũng hiểu được về thế giới của cô. Vì muốn từ chối lời mời từ Duy Lâm, Chi vô tình tạo nên cái cớ cho Phong lui tới nhà mình. Mối quan hệ tốt hơn. Cả hai nhận ra nhau của mười năm về trước cũng là lúc Nhận được tin Khải Phong đi du học .Khi cả Phong và Chi đã tuổi 25, định mệnh một lần nữa để họ gặp lại nhau .
Tóm tắt chương:
Chương 1:Gặp gỡ

Lục Chi vô tình đụng ngã Khải Phong trên đường, cô xin lỗi khiến cậu cảm giác cô là người lịch sự nhưng sau khi câu tới quán cà phê của chị họ Hạ Vân thì lại gặp Lục Chi làm nhân viên trong quán nhưng thay vì với hình tượng nho nhã thì là một nhân viên đáng yêu mang cho người khác ấm áp . Khải Phong lại một lần nữa lại gặp Lục Chi trong lớp học mới của cậu và cậu xin phép giáo viên ngồi gần Lục Chi. Cậu cố tình bắt chuyện với cô nhưng chỉ nhận lại một khuôn mặt vui vẻ nhưng không có ý cười "cô gái kì lạ" cậu nghĩ.
Chương 2; Đừng làm phiền tôi
Khải Phong biết Lục Chi bị cô lập trong lớp vì có "quan hệ mập mờ"(*) với nam thần của trường- Duy Lâm và hay bị lũ "fan não tàn"(**) của hắn gây sự, khinh miệt. Một ngày lớp có phong trào ''đôi bạn cùng tiến" và cậu xung phong làm nhóm với cô vì nhiều lí do. Từ đó cậu phát hiện ra cô nàng thật sự rất dễ mến, cậu cố gắng bắt chuyện và thân thiết với cô hơn nhưng cô cảm thấy đó là sự phiền toái từ cậu, đến một ngày cô đẩy cậu vào tường và cảnh cáo cậu "đừng làm phiền tôi nữa", cậu có chút mất mát, cậu không phát hiện ra mình có cảm tình với cô
Chương 3:Gây sự
Từ khi Lục Chi cảnh cáo, cậu không dám bắt chuyện với Lục cChi nữa chỉ nhìn lén, việc học nhóm cũng tạm ngừng. cuối giờ học Khải Phong muốn gặp Lục Chi xin lỗi nhưng lại không thấy cô, cậu đành đi dạo quanh trường nhưng lại vô tình băt gặp 1 đám nữ sinh bao lấy và lăng mạ cô. Một người trong đám nữ sinh nọ cầm ly nước ngọt màu đỏ đang lắc lắc chuẩn bị cầm đổ lên người cô. Cậu tới giải vây và đưa Lục Chi ra khỏi đám nữ sinh với khuôn mặt vẹo vọ.Cậu hỏi han cô nhưng nhận lại câu nói phũ từ cô " chuyện của tôi cậu đừng quan tâm"
Chương 4: Say
Vào ngày sau, Khải Phong bắt gặp Lục Chi lên sân thượng nhưng cậu thấy cô đứng tựa cửa và nghe được cuộc nói chuyện của Duy Lâm và đám bạn hắn về chuyện chỉ dùng tình cảm để trêu đùa cô.Cô đi vào gặp Duy Lâm đưa hắn hộp quà và kết thúc mọi chuyện , cô lại vô tình gặp Khải Phong ở cầu thang nhưng cậu chỉ thấy cô rất bình thường mặc dù cậu biết rằng là giả dối.Cô cảm ơn và xin lỗi Phong về chuyện hôm bữa và hẹn cậu đi chơi như không gì xảy ra. Hôm sau, cô xin nghỉ vài ngày ở quán cà phê khiến Khải Phong lo lắng. Thấy Lục Chi ngồi bên bãi biển một mình uống bia cậu tới ngồi cạnh cô an ủi,rồi cậu cõng cô về quán cafe của chị Hạ Vân( chị họ cậu).
Chương 5: 10 năm trước
Nhất Dương em trai lLục Chi tới đón cô về . Khải phong ngõ ý đưa Lục Chi về giúp và Nhất Dương chấp thuận. "Anh thích bà chị ngốc của tôi phải không?" câu hỏi khiến Khải Phong bối rối, suốt đoạn đường cậu biết thêm về thế giới của cô thông qua Dương. Tối hôm đó trong cơn mê man, Lục Chi mơ về khoảng thời gian năm tuổi cách đây mười năm, cô thấy một cô bé rất dễ thương bị bắt nạt, cô giải vây cho cô bé, hai người thành bạn thân cho đến một ngày cô theo gia đình chuyển tới đất nước khác nhưng cô bé đấy không tới ....
Chương 6: Ngõ lời
Lục Chi tới lớp, gặp Khải Phong cô đưa cậu lon nước với lời nhắn kèm cô quay đi mang chút ngại ngùng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn đôi lúc có sự ồn ào đáng yêu. Gần tới thời gian học kì nên mọi người gấp rút chuẩn bị, Duy Lâm ngõ lời học ôn cho Lục Chi nhưng bị từ chối và lại tạo cớ cho Phong qua nhà . Khải Phong cười nhẹ, Duy Lâm thẫn thờ.Kể từ ngày hôm đó Khải Phong hay lui qua nhà Lục Chi với lí do học kèm và ngày càng hợp cạ với Nhất Dương.Cuộc thi kết thúc cô đạt được thành tích tốt
Chương 7:Cô bé 10 năm trước
Khải Phong hẹn Lục Chi đi ngắm sao, cô có cảm giác bất an.Và cô đã cảm thấy đúng khi nghe tin cậu sắp du học.Khải phong nói cô mang lại cảm giác quen thuộc như đã từng gặp, cậu kể về cô bạn ngày xưa của cậu." Cậu là Anna ?" Lục Chi hỏi cậu. Giây phút ấy cả hai như vỡ òa khi gặp lại nhau Khải Phong chính là cô bé trong giấc mơ ......
Chương 8:Định mệnh
Sau một thời gian Khải Phong đi du học cả hai vẫn trao đổi thư từ với nhau nhưng một ngày cả hai bị mất liên lạc họ sống cuộc sống của bản thân và dần quên mất đối phương. Mười năm sau, khi mỗi người bước vào tuổi 25 , họ vô tình đi qua nhau nhưng định mệnh một lần nữa đã đưa họ trở lại bên nhau.
(*)quan hệ mập mờ: mối quan hệ không phải là bạn cũng không phải người yêu
(**)fan não tàn: Người hâm mộ bất chấp mọi thứ để bảo vệ thần tượng

Chương 4 (hoàn chỉnh): Say

Cũng được mấy hôm kể từ ngày cậu cứu cô ra khỏi đám nữ sinh nhưng họ cũng chẳng nói với nhau mấy lời. Cậu thẫn thờ tựa cửa sổ ngoài hành lang nhấm nháp lon nước ép vừa nhìn mây trời hờ hững, chốc chốc lại nhìn vài cái lá bị gió cuốn đi. "Hôm nay trời đẹp " cậu chép miệng. Tiếng bước chân tới gần rồi xa dần sau lưng .Có người đi qua . Lười biếng quay đầu lại, cậu thấy bóng lưng của Lục Chi đi lên sân thượng. Cậu chìa tay muốn gọi cô nhưng có cái gì chặn họng lại , cậu bĩu môi khẽ nghiêng đầu rồi đi theo cô.
- Duy Lâm, sắp hết hình phạt rồi mày tính sao?- Giọng nói cợt nhã vọng xuống khiến bước chân cậu dừng lại, cậu dựa lưng vào tường mân mê lon nước, nhanh chóng một nam khác thờ ơ đáp lại cắt ngang mấy lời a dua
- Ừ có lẽ vài tháng rồi tìm cớ chia tay thôi.
- Kể mày cũng thông minh - Một người con trai khẽ nhếch môi - Ơ, gì mà nếu em có thể tỏ tình anh 100 lần anh sẽ đồng ý làm bạn trai em, cô bé cũng may mắn tỏ tình đúng lúc mày bị phạt cơ chứ. HA HA HA - giọng cười khoái chí vang lên
- Câm mồm thối mày lại - Duy Lâm khẽ rít lên
- Êy, sao lại nói thế hình tượng nam thần có thể bị phá vỡ đấy.
Một hớp lại một hớp Khải Phong vừa uống vừa bóp chặt lon nước trên tay vì cậu không muốn chạy lên đấm cho mấy thằng khốn đó mấy cái. "Khốn nạn " cậu bóp chặt lon nước méo mó khẽ liếc mắt lên nhìn cô
Lục Chi đứng nghe câu chuyện ở sau cánh cửa, vẻ mặt cô vẫn vậy không chút cảm xúc nào có lẽ cô đã sớm biết về việc này. Tuy nói vậy nhưng ánh mắt cô khẽ dao động, quả thật khó có ai bình thản được khi chính tai mình nghe thấy điều đó chứ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi buộc mái tóc mình cao hơn, như vậy khiến cô bình tĩnh lại, điều chỉnh nụ cười thật tự nhiên cô mở cửa đi vào
- Anh Lâm, em thích anh.- Cô cười ngọt ngào với Duy Lâm nhưng không ai nhận ra nó thật sự vô vị- A, đây là lời tỏ tình thứ 99 của em rồi- Chút ngập ngừng thoáng qua rồi tiếp tục - ưm.... em thực sự nhận ra em không thể kiên trì hoàn thành thử thách anh đưa ra rồi.
- Nhưng còn 1 lần nữa thôi, em sao vậy - Duy Lâm có chút kích động chụp lấy bả vai nhỏ nhắn của cô - À, em đùa anh đúng không, là chiêu mới của em phải không.
Lục Chi lại cười cô nhẹ nhàng gỡ tay Duy Lâm ra khỏi vai mình - Xin lỗi anh nhưng trước giờ em có đùa anh bao giờ .- Cô nhìn thẳng vào mắt Duy Lâm, nhấn mạnh- Em nói thật.
Cơ thể Duy Lâm có chút bất lực quả thật trước giờ cô đối với anh là chân thật, không bao giờ bông đùa. - Nhưng em rất thích anh mà.
- Xin lỗi có lẽ anh quá cao em không với tới được và em cũng chịu quá đủ rồi.- Cô nghiêng đầu cười và như sực nhớ ra điều gì. - Đúng rồi suýt quên! Đây là khăn em tự đan, em làm lâu lắm rồi đấy. Hi vọng anh sẽ dùng nó nếu không cho đi cũng được đừng quăng đi như mấy lần trước.
- Em thật sự xin lỗi vì làm phiền anh trong thời gian dài em mong anh sẽ tìm được người anh thích thực sự và đối xử với cô ấy thật tốt.- Cô cúi đầu chào anh
Cơn gió mang chút lạnh lẽo thổi qua, cô vén vài sợi tóc qua tai rồi quay lưng bước đi. Bất giác cô hơi khựng lại ngửa mặt lên trời nhắm chặt đôi mắt mặc cho cơn gió mơn chớn khuôn mặt cô,trong lòng hơi chua xót, cô bước đi tiếp. Duy Lâm vẫn ở sau, vẫn cầm lấy hộp quà của cô, trong lòng có chút đau .Hai cậu con trai vừa nãy đứng 'thưởng thức' câu chuyện cũng lại vỗ vai lắc đầu ngán ngẫm.
Khải Phong vẫn đứng đó theo dõi hết câu chuyện . "Có vẻ xong rồi , thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ài cái thứ con gái khó chịu" cậu nhún vai uống hết lon nước, rồi bỏ tay vào túi quần nhởn nhơ xuống cầu thang.
-KHẢI PHONG ,CHỜ TỚ VỚI A!
Tiếng gọi giật khiến cậu suýt trượt chân mà té cầu thang, cậu tiếp tục đi mặc kệ
- Phong này cho Chi xin lỗi với cảm ơn chuyện hôm bữa nha.
Phong cúi xuống nhìn cô gái bên cạnh, tia ngạc nhiên thoáng qua trong đầu cậu, cô gái với biểu cảm đáng yêu đang đi bên cạnh cậu, lâu lâu lúc lắc cái đầu lại huơ huơ tay
- Này bị thần kinh đấy à- Cậu mặt lạnh tiếp tục đi- Cô gái lạnh lùng đâu rồi.Làm tui nổi hết da gà.
Cô bĩu môi rồi lại cắn môi - Chưa trả lời tui mờ.
- Ơ tưởng ai kia không cần người ta quan tâm. Hớ- cậu cười khẩy.
- Uầy, thôi chiều đi ăn kem không, coi như chuộc tội nhaaaaa. Tui đợi ở Sunny nha.
Trong cậu có gì đó phức tạp, vui có, lạ lùng có, chua xót,...đủ loại xúc cảm ẩn hiện. " Cậu không sao chứ?" Cậu định hỏi cô nhưng lại thôi
- Ừ, 5 giờ chiều ở Sunny ( tên quán nơi Chi đang làm việc)
- Chốt, nhớ đến đó -Cô cười có chút hồn nhiên
---------5 giờ chiều tại quán cà phê Sunny‐--------
-Phong, đi.- Lục Chi ở trong quán nói chuyện với chị Hạ Vân thấy Phong tới cô nhảy xuống ghế ra đón cậu.
-Đi hẹn hò đấy à. - Chị Hạ Vân khuôn mặt nham nhở hỏi.
- Môi xinh.....- Khải Phong liếc chị ấy
- Ừ thì mím chặt - Chị quay mặt lại làm mặt quỷ
Cậu nhìn Lục Chi hơi nhíu mày, cô mặc quần sooc ngang đầu gối phối với áo thun và sơ mi khoác ngoài, đội thêm nón lưỡi trai trên đầu với tóc búi.
- Này tính không lấy chồng à, bao cái con gái bà dập đâu rồi.
- Khì khì- cô cười - có phải hẹn hò đâu - cô hơi nhướn mày chọc ghẹo rồi làm động tác hất tóc rồi kéo cậu đi - mà bà đây........cần gì lấy chồng.
Lục Chi kéo cậu đi dạo phố đi bộ, ghé qua hội chợ lân la vài quán ăn vặt. Cô cười nói làm cậu càng cảm giác chua xót." Mình bị sao thế nhờ ?" Cậu khó hiểu về bản thân, vỗ nhẹ đầu mình. Trời tối dần, Phong đứng tựa vào thành cầu đợi cô, mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh trăng điểm xuyến vài vì sao trên trời mang theo chút gợn sóng. Gió đêm thổi qua mặt cậu tinh nghịch luồn qua mái tóc cậu khiến tóc rối bời . " A", cái cảm giác lạnh tê người khiến cậu nhíu mày nhưng lại dãn ra sau tràng cười khoái chí.
Cô áp ly trà sữa vào mặt cậu. Cầm ly trà sữa cậu nhìn cô rồi lại nhìn mông lung .
- Không sao chứ? . Cậu bất giác hỏi cô. Một không gian tĩnh lặng khác bao trùm lên hai người. 1 phút, 2 phút,......
- Sao là sao, sao trên trời đó. - Cô cười với cậu, cười thật tươi
Cậu lại thấy nhói lòng.
- Về thôi.
-Ừ
--------- Hôm sau--‐------------
- Chị họ, nhỏ đâu rồi?- Khải Phong nhìn quanh rồi quay qua hỏi chị Hạ Vân.
- Hồi sáng nhỏ xin nghỉ hai hôm rồi. - Chị đưa ly cà phê trước mặt cậu . - Con bé e là không ổn đâu.
Ly cà phê nóng tỏa hương thơm khiến người ta mê đắm, cậu hơi mơ màng khuấy nhẹ, nhấp 1 chút , vị đắng thấm vào khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng thức tỉnh cậu
- Không ổn là sao chị?- Lại mông lung cậu nhàn nhạt hỏi chị
- Giọng Chi buồn. Em không thấy ư. - Chị chống cằm nhìn cậu
- Ừ có lẽ.....- Cậu uống hết ly cà phê, rồi dọn dẹp linh tinh vài thứ trong quán.
- Chị Vân em đi.- Cậu gọi vọng vào ,i dắt xe đi.
Cậu chạy dọc bờ biển, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện của cô, nhớ lại buổi đi chơi, nhớ lại nụ cười vô vị của cô. Tâm tư cậu ở một nơi nào đó, cậu chẳng thể hiểu bản thân mình muốn gì. Bất chợt cậu dừng lại. Hình ảnh hiện hữu trong tâm trí cậu giờ lại ở trên bãi biển ôm chiếc ghi-ta đệm vài khúc nhạc. Là cô. Cậu bước tới và không biết khi nào đã ngồi bên cạnh cô nhìn xa xăm về phía biển.
-Sao lại ra đây ngồi. Uống bia nữa
- Thích. - Cô trả lời ngắn gọn không mấy phần cảm xúc.
- Uống không. - Cô đưa 1 chai cho cậu
Không gian lại yên lặng như trong tâm cậu. Chỉ có tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên đôi ba câu nhạc buồn hòa vào với tiếng rào rào của sóng. Chốc chốc có người đi đường nhìn vào họ, có lẽ bởi tiếng đàn của cô cũng có khi biển đẹp.
- Nếu buồn thì khóc đi. - Cậu cất tiếng phá vỡ không khí nặng nề. - Dựa vào vai tui.
- Nếu buồn thì khóc, vui thì cười đừng cứ tự cho mình mạnh mẽ ........ tui khó chịu- Cậu bất giác nói muốn rút lại nhưng chẳng thể, cậu liếc cô rồi đưa chai bia lên miệng uống, cậu ngượng
Tiếng đàn hơi khựng rồi lại nhanh hơn, nhanh hơn, cô cười có chút giễu.
Vai cậu có chút nặng nhưng cậu vẫn để im, áo cậu có chút ướt nhưng cậu vẫn kệ. Cô tựa vai cậu khóc.
- Ừ khóc đi đừng mạnh mẽ nữa. - Cậu nói thầm.
Tiếng nấc đều rồi dần giãn ra, nhỏ lại và tắt ngấm. Cô ngủ rồi. Hoàng hôn buông xuống, cả mặt biển nhuộm màu cam rực rỡ lấp lánh, không khí tưởng chừng chẳng có thể yên ắng hơn.Cậu nhìn cô, vén vài sợi tóc rũ trước mặt cô. Từng tia nắng còn sót lại xuyên qua mái tóc hắt lên mặt hiện rõ chiếc mũi thanh tú với hàng lông mi dài còn vương chút lệ. Thường ngày ít có ai nhận ra nét đẹp của cô. Cậu khẽ cười.
Thu dọn mấy cái chai bia rỗng rồi đỡ cô dậy Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hắt bóng dáng của 1 cậu con trai cõng 1 cô gái trên lưng chậm rãi đi. Trong lòng cậu cũng chẳng ai có thể thấu, những cảm xúc phức tạp luôn day dứt cậu không buông. Chắc cậu yêu cô rồi chỉ là....cậu không biết.
- Sao say thế này.- Chị Hạ Vân chạy ra đỡ cô xuống ghế, có chút lo lắng
- uống bia . - Cậu nhìn cô
- Cái con bé này. - Chị Hạ Vân lắc đầu rồi đi rót cốc nước cho cô.
Bất chợt một hồi chuông điện thoại của cô vang lên, cậu bắt máy trả lời, một giọng nam bên đầu dây kia truyền tới đáp lại:
- Xin lỗi anh là ai?.......
---------- Còn tiếp ---------
=======================HẾT BÀI DỰ THI==========================
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Truyện khá hay nha, rất nhẹ nhàng. Có 1 chỗ gõ thừa chữ nè. Đoạn đầu giới thiệu thì chỗ "Phong đưa Chi về Sunny" nếu mà mình không đọc truyện thì mình sẽ không biết Sunny là gì á, nên gây nghi vấn ở đó một chút. Nếu bạn nói rõ chỗ đó là quán cà phê nơi Chi làm việc ở đoạn tóm tắt thì sẽ hay hơn, đỡ mất công chèn vào phần truyện đang viết hihi. Vote nè ^^
 

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
121
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
Truyện khá hay nha, rất nhẹ nhàng. Có 1 chỗ gõ thừa chữ nè. Đoạn đầu giới thiệu thì chỗ "Phong đưa Chi về Sunny" nếu mà mình không đọc truyện thì mình sẽ không biết Sunny là gì á, nên gây nghi vấn ở đó một chút. Nếu bạn nói rõ chỗ đó là quán cà phê nơi Chi làm việc ở đoạn tóm tắt thì sẽ hay hơn, đỡ mất công chèn vào phần truyện đang viết hihi. Vote nè ^^
cảm ơn về lời nhận xét ạ, chị nhắc em mới để ý tại tóm tắt em viết cuối cùng nên có chút sai sót, nếu có cơ hội em sẽ sửa
 

Serein Vans

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2019
507
1,160
146
Thanh Hóa
Huhuhongbietdouu
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @B.N.P.Thảo


10 năm và định mệnh
View attachment 150619
Tóm tắt:
Có một cậu bé do sở thích của mẹ nên ăn mặc như con gái, một lần cậu bị mấy cậu nhóc bắt nạt và được cô giải vây, " hai cô bé" trở thành bạn thân đến một ngày cô phải theo gia đình chuyển đi nhưng cậu bé ấy không tới tiễn cô. Lục Chi tình cờ đụng trúng Khải Phong trên đường và hết lần này đến lần khác hai người lại gặp nhau, Phong cảm thấy tính cách cô kì lạ. Cậu nhiều lần tiếp cận cô nhưng lại bị cô cảnh cáo. Một ngày nọ cậu giải cứu cô khỏi đám bắt nạt nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng. Lục Chi bị nam thần trong trường trêu đùa tình cảm, Khải Phong rất đau lòng nhưng cậu lại khó chịu khi cô vờ mạnh mẽ. Hai người hẹn nhau đi chơi nhưng cô hết sức bình thường. Hôm sau, Chi xin nghỉ ở quán cà phê khiến Phong lo lắng. Cậu gặp cô trên bãi biển và cô khóc. Phong đưa Chi về Sunny , nhận được điện thoại từ Nhất Dương-em trai cô. "Anh thích chị Chi phải không?" Phong bị bối rối trước câu hỏi của Dương.Và cậu cũng hiểu được về thế giới của cô. Vì muốn từ chối lời mời từ Duy Lâm, Chi vô tình tạo nên cái cớ cho Phong lui tới nhà mình. Mối quan hệ tốt hơn. Cả hai nhận ra nhau của mười năm về trước cũng là lúc Nhận được tin Khải Phong đi du học .Khi cả Phong và Chi đã tuổi 25, định mệnh một lần nữa để họ gặp lại nhau .
Tóm tắt chương:
Chương 1:Gặp gỡ

Lục Chi vô tình đụng ngã Khải Phong trên đường, cô xin lỗi khiến cậu cảm giác cô là người lịch sự nhưng sau khi câu tới quán cà phê của chị họ Hạ Vân thì lại gặp Lục Chi làm nhân viên trong quán nhưng thay vì với hình tượng nho nhã thì là một nhân viên đáng yêu mang cho người khác ấm áp . Khải Phong lại một lần nữa lại gặp Lục Chi trong lớp học mới của cậu và cậu xin phép giáo viên ngồi gần Lục Chi. Cậu cố tình bắt chuyện với cô nhưng chỉ nhận lại một khuôn mặt vui vẻ nhưng không có ý cười "cô gái kì lạ" cậu nghĩ.
Chương 2; Đừng làm phiền tôi
Khải Phong biết Lục Chi bị cô lập trong lớp vì có "quan hệ mập mờ"(*) với nam thần của trường- Duy Lâm và hay bị lũ "fan não tàn"(**) của hắn gây sự, khinh miệt. Một ngày lớp có phong trào ''đôi bạn cùng tiến" và cậu xung phong làm nhóm với cô vì nhiều lí do. Từ đó cậu phát hiện ra cô nàng thật sự rất dễ mến, cậu cố gắng bắt chuyện và thân thiết với cô hơn nhưng cô cảm thấy đó là sự phiền toái từ cậu, đến một ngày cô đẩy cậu vào tường và cảnh cáo cậu "đừng làm phiền tôi nữa", cậu có chút mất mát, cậu không phát hiện ra mình có cảm tình với cô
Chương 3:Gây sự
Từ khi Lục Chi cảnh cáo, cậu không dám bắt chuyện với Lục cChi nữa chỉ nhìn lén, việc học nhóm cũng tạm ngừng. cuối giờ học Khải Phong muốn gặp Lục Chi xin lỗi nhưng lại không thấy cô, cậu đành đi dạo quanh trường nhưng lại vô tình băt gặp 1 đám nữ sinh bao lấy và lăng mạ cô. Một người trong đám nữ sinh nọ cầm ly nước ngọt màu đỏ đang lắc lắc chuẩn bị cầm đổ lên người cô. Cậu tới giải vây và đưa Lục Chi ra khỏi đám nữ sinh với khuôn mặt vẹo vọ.Cậu hỏi han cô nhưng nhận lại câu nói phũ từ cô " chuyện của tôi cậu đừng quan tâm"
Chương 4: Say
Vào ngày sau, Khải Phong bắt gặp Lục Chi lên sân thượng nhưng cậu thấy cô đứng tựa cửa và nghe được cuộc nói chuyện của Duy Lâm và đám bạn hắn về chuyện chỉ dùng tình cảm để trêu đùa cô.Cô đi vào gặp Duy Lâm đưa hắn hộp quà và kết thúc mọi chuyện , cô lại vô tình gặp Khải Phong ở cầu thang nhưng cậu chỉ thấy cô rất bình thường mặc dù cậu biết rằng là giả dối.Cô cảm ơn và xin lỗi Phong về chuyện hôm bữa và hẹn cậu đi chơi như không gì xảy ra. Hôm sau, cô xin nghỉ vài ngày ở quán cà phê khiến Khải Phong lo lắng. Thấy Lục Chi ngồi bên bãi biển một mình uống bia cậu tới ngồi cạnh cô an ủi,rồi cậu cõng cô về quán cafe của chị Hạ Vân( chị họ cậu).
Chương 5: 10 năm trước
Nhất Dương em trai lLục Chi tới đón cô về . Khải phong ngõ ý đưa Lục Chi về giúp và Nhất Dương chấp thuận. "Anh thích bà chị ngốc của tôi phải không?" câu hỏi khiến Khải Phong bối rối, suốt đoạn đường cậu biết thêm về thế giới của cô thông qua Dương. Tối hôm đó trong cơn mê man, Lục Chi mơ về khoảng thời gian năm tuổi cách đây mười năm, cô thấy một cô bé rất dễ thương bị bắt nạt, cô giải vây cho cô bé, hai người thành bạn thân cho đến một ngày cô theo gia đình chuyển tới đất nước khác nhưng cô bé đấy không tới ....
Chương 6: Ngõ lời
Lục Chi tới lớp, gặp Khải Phong cô đưa cậu lon nước với lời nhắn kèm cô quay đi mang chút ngại ngùng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn đôi lúc có sự ồn ào đáng yêu. Gần tới thời gian học kì nên mọi người gấp rút chuẩn bị, Duy Lâm ngõ lời học ôn cho Lục Chi nhưng bị từ chối và lại tạo cớ cho Phong qua nhà . Khải Phong cười nhẹ, Duy Lâm thẫn thờ.Kể từ ngày hôm đó Khải Phong hay lui qua nhà Lục Chi với lí do học kèm và ngày càng hợp cạ với Nhất Dương.Cuộc thi kết thúc cô đạt được thành tích tốt
Chương 7:Cô bé 10 năm trước
Khải Phong hẹn Lục Chi đi ngắm sao, cô có cảm giác bất an.Và cô đã cảm thấy đúng khi nghe tin cậu sắp du học.Khải phong nói cô mang lại cảm giác quen thuộc như đã từng gặp, cậu kể về cô bạn ngày xưa của cậu." Cậu là Anna ?" Lục Chi hỏi cậu. Giây phút ấy cả hai như vỡ òa khi gặp lại nhau Khải Phong chính là cô bé trong giấc mơ ......
Chương 8:Định mệnh
Sau một thời gian Khải Phong đi du học cả hai vẫn trao đổi thư từ với nhau nhưng một ngày cả hai bị mất liên lạc họ sống cuộc sống của bản thân và dần quên mất đối phương. Mười năm sau, khi mỗi người bước vào tuổi 25 , họ vô tình đi qua nhau nhưng định mệnh một lần nữa đã đưa họ trở lại bên nhau.
(*)quan hệ mập mờ: mối quan hệ không phải là bạn cũng không phải người yêu
(**)fan não tàn: Người hâm mộ bất chấp mọi thứ để bảo vệ thần tượng

Chương 4 (hoàn chỉnh): Say

Cũng được mấy hôm kể từ ngày cậu cứu cô ra khỏi đám nữ sinh nhưng họ cũng chẳng nói với nhau mấy lời. Cậu thẫn thờ tựa cửa sổ ngoài hành lang nhấm nháp lon nước ép vừa nhìn mây trời hờ hững, chốc chốc lại nhìn vài cái lá bị gió cuốn đi. "Hôm nay trời đẹp " cậu chép miệng. Tiếng bước chân tới gần rồi xa dần sau lưng .Có người đi qua . Lười biếng quay đầu lại, cậu thấy bóng lưng của Lục Chi đi lên sân thượng. Cậu chìa tay muốn gọi cô nhưng có cái gì chặn họng lại , cậu bĩu môi khẽ nghiêng đầu rồi đi theo cô.
- Duy Lâm, sắp hết hình phạt rồi mày tính sao?- Giọng nói cợt nhã vọng xuống khiến bước chân cậu dừng lại, cậu dựa lưng vào tường mân mê lon nước, nhanh chóng một nam khác thờ ơ đáp lại cắt ngang mấy lời a dua
- Ừ có lẽ vài tháng rồi tìm cớ chia tay thôi.
- Kể mày cũng thông minh - Một người con trai khẽ nhếch môi - Ơ, gì mà nếu em có thể tỏ tình anh 100 lần anh sẽ đồng ý làm bạn trai em, cô bé cũng may mắn tỏ tình đúng lúc mày bị phạt cơ chứ. HA HA HA - giọng cười khoái chí vang lên
- Câm mồm thối mày lại - Duy Lâm khẽ rít lên
- Êy, sao lại nói thế hình tượng nam thần có thể bị phá vỡ đấy.

Một hớp lại một hớp Khải Phong vừa uống vừa bóp chặt lon nước trên tay vì cậu không muốn chạy lên đấm cho mấy thằng khốn đó mấy cái. "Khốn nạn " cậu bóp chặt lon nước méo mó khẽ liếc mắt lên nhìn cô
Lục Chi đứng nghe câu chuyện ở sau cánh cửa, vẻ mặt cô vẫn vậy không chút cảm xúc nào có lẽ cô đã sớm biết về việc này (ngắt nghỉ ). Tuy nói vậy nhưng ánh mắt cô khẽ dao động, quả thật khó có ai bình thản được khi chính tai mình nghe thấy điều đó chứ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi buộc mái tóc mình cao hơn, như vậy khiến cô bình tĩnh lại, điều chỉnh nụ cười thật tự nhiên cô mở cửa đi vào
- Anh Lâm, em thích anh.- Cô cười ngọt ngào với Duy Lâm nhưng không ai nhận ra nó thật sự vô vị- A, đây là lời tỏ tình thứ 99 của em rồi- Chút ngập ngừng thoáng qua rồi tiếp tục - ưm.... em thực sự nhận ra em không thể kiên trì hoàn thành thử thách anh đưa ra rồi.
- Nhưng còn 1 lần nữa thôi, em sao vậy - Duy Lâm có chút kích động chụp lấy bả vai nhỏ nhắn của cô - À, em đùa anh đúng không, là chiêu mới của em phải không.
Lục Chi lại cười cô nhẹ nhàng gỡ tay Duy Lâm ra khỏi vai mình - Xin lỗi anh nhưng trước giờ em có đùa anh bao giờ .- Cô nhìn thẳng vào mắt Duy Lâm, nhấn mạnh- Em nói thật.
Cơ thể Duy Lâm có chút bất lực quả thật trước giờ cô đối với anh là chân thật, không bao giờ bông đùa. - Nhưng em rất thích anh mà.
- Xin lỗi có lẽ anh quá cao em không với tới được và em cũng chịu quá đủ rồi.- Cô nghiêng đầu cười và như sực nhớ ra điều gì. - Đúng rồi suýt quên! Đây là khăn em tự đan, em làm lâu lắm rồi đấy. Hi vọng anh sẽ dùng nó nếu không cho đi cũng được đừng quăng đi như mấy lần trước.
- Em thật sự xin lỗi vì làm phiền anh trong thời gian dài em mong anh sẽ tìm được người anh thích thực sự và đối xử với cô ấy thật tốt.- Cô cúi đầu chào anh
Cơn gió mang chút lạnh lẽo thổi qua, cô vén vài sợi tóc qua tai rồi quay lưng bước đi. Bất giác cô hơi khựng lại ngửa mặt lên trời nhắm chặt đôi mắt mặc cho cơn gió mơn chớn khuôn mặt cô,trong lòng hơi chua xót, cô bước đi tiếp. Duy Lâm vẫn ở sau, vẫn cầm lấy hộp quà của cô, trong lòng có chút đau .Hai cậu con trai vừa nãy đứng 'thưởng thức' câu chuyện cũng lại vỗ vai lắc đầu ngán ngẫm.
Khải Phong vẫn đứng đó theo dõi hết câu chuyện . "Có vẻ xong rồi , thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ài cái thứ con gái khó chịu" cậu nhún vai uống hết lon nước, rồi bỏ tay vào túi quần nhởn nhơ xuống cầu thang.
-KHẢI PHONG ,CHỜ TỚ VỚI A!
Tiếng gọi giật khiến cậu suýt trượt chân mà té cầu thang, cậu tiếp tục đi mặc kệ
- Phong này cho Chi xin lỗi với cảm ơn chuyện hôm bữa nha.
Phong cúi xuống nhìn cô gái bên cạnh, tia ngạc nhiên thoáng qua trong đầu cậu, cô gái với biểu cảm đáng yêu đang đi bên cạnh cậu, lâu lâu lúc lắc cái đầu lại huơ huơ tay
- Này bị thần kinh đấy à- Cậu mặt lạnh tiếp tục đi- Cô gái lạnh lùng đâu rồi.Làm tui nổi hết da gà.
Cô bĩu môi rồi lại cắn môi - Chưa trả lời tui mờ.
- Ơ tưởng ai kia không cần người ta quan tâm. Hớ- cậu cười khẩy.
- Uầy, thôi chiều đi ăn kem không, coi như chuộc tội nhaaaaa. Tui đợi ở Sunny nha.
Trong cậu có gì đó phức tạp, vui có, lạ lùng có, chua xót,...đủ loại xúc cảm ẩn hiện. " Cậu không sao chứ?" Cậu định hỏi cô nhưng lại thôi
- Ừ, 5 giờ chiều ở Sunny ( tên quán nơi Chi đang làm việc)
- Chốt, nhớ đến đó -Cô cười có chút hồn nhiên
---------5 giờ chiều tại quán cà phê Sunny‐--------
-Phong, đi.- Lục Chi ở trong quán nói chuyện với chị Hạ Vân thấy Phong tới cô nhảy xuống ghế ra đón cậu.
-Đi hẹn hò đấy à. - Chị Hạ Vân khuôn mặt nham nhở hỏi.
- Môi xinh.....- Khải Phong liếc chị ấy
- Ừ thì mím chặt - Chị quay mặt lại làm mặt quỷ
Cậu nhìn Lục Chi hơi nhíu mày, cô mặc quần sooc ngang đầu gối phối với áo thun và sơ mi khoác ngoài, đội thêm nón lưỡi trai trên đầu với tóc búi.
- Này tính không lấy chồng à, bao cái con gái bà dập đâu rồi.
- Khì khì- cô cười - có phải hẹn hò đâu - cô hơi nhướn mày chọc ghẹo rồi làm động tác hất tóc rồi kéo cậu đi - mà bà đây........cần gì lấy chồng.
Lục Chi kéo cậu đi dạo phố đi bộ, ghé qua hội chợ lân la vài quán ăn vặt. Cô cười nói làm cậu càng cảm giác chua xót." Mình bị sao thế nhờ ?" Cậu khó hiểu về bản thân, vỗ nhẹ đầu mình. Trời tối dần, Phong đứng tựa vào thành cầu đợi cô, mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh trăng điểm xuyến vài vì sao trên trời mang theo chút gợn sóng. Gió đêm thổi qua mặt cậu tinh nghịch luồn qua mái tóc cậu khiến tóc rối bời . " A", cái cảm giác lạnh tê người khiến cậu nhíu mày nhưng lại dãn ra sau tràng cười khoái chí.
Cô áp ly trà sữa vào mặt cậu. Cầm ly trà sữa cậu nhìn cô rồi lại nhìn mông lung .
- Không sao chứ? . Cậu bất giác hỏi cô. Một không gian tĩnh lặng khác bao trùm lên hai người. 1 phút, 2 phút,......
- Sao là sao, sao trên trời đó. - Cô cười với cậu, cười thật tươi
Cậu lại thấy nhói lòng.
- Về thôi.
-Ừ
--------- Hôm sau--‐------------
- Chị họ, nhỏ đâu rồi?- Khải Phong nhìn quanh rồi quay qua hỏi chị Hạ Vân.
- Hồi sáng nhỏ xin nghỉ hai hôm rồi. - Chị đưa ly cà phê trước mặt cậu . - Con bé e là không ổn đâu.
Ly cà phê nóng tỏa hương thơm khiến người ta mê đắm, cậu hơi mơ màng khuấy nhẹ, nhấp 1 chút , vị đắng thấm vào khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng thức tỉnh cậu
- Không ổn là sao chị?- Lại mông lung cậu nhàn nhạt hỏi chị
- Giọng Chi buồn. Em không thấy ư. - Chị chống cằm nhìn cậu
- Ừ có lẽ.....- Cậu uống hết ly cà phê, rồi dọn dẹp linh tinh vài thứ trong quán.
- Chị Vân em đi.- Cậu gọi vọng vào ,i dắt xe đi.
Cậu chạy dọc bờ biển, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện của cô, nhớ lại buổi đi chơi, nhớ lại nụ cười vô vị của cô. Tâm tư cậu ở một nơi nào đó, cậu chẳng thể hiểu bản thân mình muốn gì. Bất chợt cậu dừng lại. Hình ảnh hiện hữu trong tâm trí cậu giờ lại ở trên bãi biển ôm chiếc ghi-ta đệm vài khúc nhạc. Là cô. Cậu bước tới và không biết khi nào đã ngồi bên cạnh cô nhìn xa xăm về phía biển.
-Sao lại ra đây ngồi. Uống bia nữa
- Thích. - Cô trả lời ngắn gọn không mấy phần cảm xúc.
- Uống không. - Cô đưa 1 chai cho cậu
Không gian lại yên lặng như trong tâm cậu. Chỉ có tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên đôi ba câu nhạc buồn hòa vào với tiếng rào rào của sóng. Chốc chốc có người đi đường nhìn vào họ, có lẽ bởi tiếng đàn của cô cũng có khi biển đẹp. (đàn gì mới đc chứ )
- Nếu buồn thì khóc đi. - Cậu cất tiếng phá vỡ không khí nặng nề. - Dựa vào vai tui.
- Nếu buồn thì khóc, vui thì cười đừng cứ tự cho mình mạnh mẽ ........ tui khó chịu- Cậu bất giác nói muốn rút lại nhưng chẳng thể, cậu liếc cô rồi đưa chai bia lên miệng uống, cậu ngượng
Tiếng đàn hơi khựng rồi lại nhanh hơn, nhanh hơn, cô cười có chút giễu.
Vai cậu có chút nặng nhưng cậu vẫn để im, áo cậu có chút ướt nhưng cậu vẫn kệ. Cô tựa vai cậu khóc.
- Ừ khóc đi đừng mạnh mẽ nữa. - Cậu nói thầm.
Tiếng nấc đều rồi dần giãn ra, nhỏ lại và tắt ngấm. Cô ngủ rồi. Hoàng hôn buông xuống, cả mặt biển nhuộm màu cam rực rỡ lấp lánh, không khí tưởng chừng chẳng có thể yên ắng hơn.Cậu nhìn cô, vén vài sợi tóc rũ trước mặt cô. Từng tia nắng còn sót lại xuyên qua mái tóc hắt lên mặt hiện rõ chiếc mũi thanh tú với hàng lông mi dài còn vương chút lệ. Thường ngày ít có ai nhận ra nét đẹp của cô. Cậu khẽ cười.
Thu dọn mấy cái chai bia rỗng rồi đỡ cô dậy Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hắt bóng dáng của (lỗi viết hoa) của 1 cậu con trai cõng 1 cô gái trên lưng chậm rãi đi. Trong lòng cậu cũng chẳng ai có thể thấu, những cảm xúc phức tạp luôn day dứt cậu không buông. Chắc cậu yêu cô rồi chỉ là....cậu không biết.
- Sao say thế này.- Chị Hạ Vân chạy ra đỡ cô xuống ghế, có chút lo lắng
- uống bia . - Cậu nhìn cô
- Cái con bé này. - Chị Hạ Vân lắc đầu rồi đi rót cốc nước cho cô.
Bất chợt một hồi chuông điện thoại của cô vang lên, cậu bắt máy trả lời, một giọng nam bên đầu dây kia truyền tới đáp lại:
- Xin lỗi anh là ai?.......
---------- Còn tiếp ---------
=======================HẾT BÀI DỰ THI==========================
Truyện em viết còn loạn, chưa thực sự chau chuốt lắm..Chị vẫn còn tìm thấy những lỗi chính tả, lỗi ngắt câu, viết hoa
Nhân vật thì chưa được rõ ràng, cảm xúc biểu hiện kém
Chị có chỉ ra mấy đoạn ở trên..Chú ý nhé
 

_Gumball_

Học sinh
Thành viên
17 Tháng hai 2020
166
199
36
Thái Nguyên
HOCMAI
Truyện của chị có nội dung ổn định. Tuy nhiên, em nhận thấy hình như chị vẫn chưa đặt hết tâm huyết của mình vào nó. Vì trong truyện có nhiều lỗi types, không ngắt câu.
Ngoài ra, mạch truyện có phần còn còn chưa được rõ ràng, rành mạch cho lắm. Yếu tố cảm xúc, biểu cảm, miêu tả còn ít.
Ý kiến riêng thôi ạ
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @B.N.P.Thảo


10 năm và định mệnh
View attachment 150619
Tóm tắt:
Có một cậu bé do sở thích của mẹ nên ăn mặc như con gái, một lần cậu bị mấy cậu nhóc bắt nạt và được cô giải vây, " hai cô bé" trở thành bạn thân đến một ngày cô phải theo gia đình chuyển đi nhưng cậu bé ấy không tới tiễn cô. Lục Chi tình cờ đụng trúng Khải Phong trên đường và hết lần này đến lần khác hai người lại gặp nhau, Phong cảm thấy tính cách cô kì lạ. Cậu nhiều lần tiếp cận cô nhưng lại bị cô cảnh cáo. Một ngày nọ cậu giải cứu cô khỏi đám bắt nạt nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng. Lục Chi bị nam thần trong trường trêu đùa tình cảm, Khải Phong rất đau lòng nhưng cậu lại khó chịu khi cô vờ mạnh mẽ. Hai người hẹn nhau đi chơi nhưng cô hết sức bình thường. Hôm sau, Chi xin nghỉ ở quán cà phê khiến Phong lo lắng. Cậu gặp cô trên bãi biển và cô khóc. Phong đưa Chi về Sunny , nhận được điện thoại từ Nhất Dương-em trai cô. "Anh thích chị Chi phải không?" Phong bị bối rối trước câu hỏi của Dương.Và cậu cũng hiểu được về thế giới của cô. Vì muốn từ chối lời mời từ Duy Lâm, Chi vô tình tạo nên cái cớ cho Phong lui tới nhà mình. Mối quan hệ tốt hơn. Cả hai nhận ra nhau của mười năm về trước cũng là lúc Nhận được tin Khải Phong đi du học .Khi cả Phong và Chi đã tuổi 25, định mệnh một lần nữa để họ gặp lại nhau .
Tóm tắt chương:
Chương 1:Gặp gỡ

Lục Chi vô tình đụng ngã Khải Phong trên đường, cô xin lỗi khiến cậu cảm giác cô là người lịch sự nhưng sau khi câu tới quán cà phê của chị họ Hạ Vân thì lại gặp Lục Chi làm nhân viên trong quán nhưng thay vì với hình tượng nho nhã thì là một nhân viên đáng yêu mang cho người khác ấm áp . Khải Phong lại một lần nữa lại gặp Lục Chi trong lớp học mới của cậu và cậu xin phép giáo viên ngồi gần Lục Chi. Cậu cố tình bắt chuyện với cô nhưng chỉ nhận lại một khuôn mặt vui vẻ nhưng không có ý cười "cô gái kì lạ" cậu nghĩ.
Chương 2; Đừng làm phiền tôi
Khải Phong biết Lục Chi bị cô lập trong lớp vì có "quan hệ mập mờ"(*) với nam thần của trường- Duy Lâm và hay bị lũ "fan não tàn"(**) của hắn gây sự, khinh miệt. Một ngày lớp có phong trào ''đôi bạn cùng tiến" và cậu xung phong làm nhóm với cô vì nhiều lí do. Từ đó cậu phát hiện ra cô nàng thật sự rất dễ mến, cậu cố gắng bắt chuyện và thân thiết với cô hơn nhưng cô cảm thấy đó là sự phiền toái từ cậu, đến một ngày cô đẩy cậu vào tường và cảnh cáo cậu "đừng làm phiền tôi nữa", cậu có chút mất mát, cậu không phát hiện ra mình có cảm tình với cô
Chương 3:Gây sự
Từ khi Lục Chi cảnh cáo, cậu không dám bắt chuyện với Lục cChi nữa chỉ nhìn lén, việc học nhóm cũng tạm ngừng. cuối giờ học Khải Phong muốn gặp Lục Chi xin lỗi nhưng lại không thấy cô, cậu đành đi dạo quanh trường nhưng lại vô tình băt gặp 1 đám nữ sinh bao lấy và lăng mạ cô. Một người trong đám nữ sinh nọ cầm ly nước ngọt màu đỏ đang lắc lắc chuẩn bị cầm đổ lên người cô. Cậu tới giải vây và đưa Lục Chi ra khỏi đám nữ sinh với khuôn mặt vẹo vọ.Cậu hỏi han cô nhưng nhận lại câu nói phũ từ cô " chuyện của tôi cậu đừng quan tâm"
Chương 4: Say
Vào ngày sau, Khải Phong bắt gặp Lục Chi lên sân thượng nhưng cậu thấy cô đứng tựa cửa và nghe được cuộc nói chuyện của Duy Lâm và đám bạn hắn về chuyện chỉ dùng tình cảm để trêu đùa cô.Cô đi vào gặp Duy Lâm đưa hắn hộp quà và kết thúc mọi chuyện , cô lại vô tình gặp Khải Phong ở cầu thang nhưng cậu chỉ thấy cô rất bình thường mặc dù cậu biết rằng là giả dối.Cô cảm ơn và xin lỗi Phong về chuyện hôm bữa và hẹn cậu đi chơi như không gì xảy ra. Hôm sau, cô xin nghỉ vài ngày ở quán cà phê khiến Khải Phong lo lắng. Thấy Lục Chi ngồi bên bãi biển một mình uống bia cậu tới ngồi cạnh cô an ủi,rồi cậu cõng cô về quán cafe của chị Hạ Vân( chị họ cậu).
Chương 5: 10 năm trước
Nhất Dương em trai lLục Chi tới đón cô về . Khải phong ngõ ý đưa Lục Chi về giúp và Nhất Dương chấp thuận. "Anh thích bà chị ngốc của tôi phải không?" câu hỏi khiến Khải Phong bối rối, suốt đoạn đường cậu biết thêm về thế giới của cô thông qua Dương. Tối hôm đó trong cơn mê man, Lục Chi mơ về khoảng thời gian năm tuổi cách đây mười năm, cô thấy một cô bé rất dễ thương bị bắt nạt, cô giải vây cho cô bé, hai người thành bạn thân cho đến một ngày cô theo gia đình chuyển tới đất nước khác nhưng cô bé đấy không tới ....
Chương 6: Ngõ lời
Lục Chi tới lớp, gặp Khải Phong cô đưa cậu lon nước với lời nhắn kèm cô quay đi mang chút ngại ngùng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn đôi lúc có sự ồn ào đáng yêu. Gần tới thời gian học kì nên mọi người gấp rút chuẩn bị, Duy Lâm ngõ lời học ôn cho Lục Chi nhưng bị từ chối và lại tạo cớ cho Phong qua nhà . Khải Phong cười nhẹ, Duy Lâm thẫn thờ.Kể từ ngày hôm đó Khải Phong hay lui qua nhà Lục Chi với lí do học kèm và ngày càng hợp cạ với Nhất Dương.Cuộc thi kết thúc cô đạt được thành tích tốt
Chương 7:Cô bé 10 năm trước
Khải Phong hẹn Lục Chi đi ngắm sao, cô có cảm giác bất an.Và cô đã cảm thấy đúng khi nghe tin cậu sắp du học.Khải phong nói cô mang lại cảm giác quen thuộc như đã từng gặp, cậu kể về cô bạn ngày xưa của cậu." Cậu là Anna ?" Lục Chi hỏi cậu. Giây phút ấy cả hai như vỡ òa khi gặp lại nhau Khải Phong chính là cô bé trong giấc mơ ......
Chương 8:Định mệnh
Sau một thời gian Khải Phong đi du học cả hai vẫn trao đổi thư từ với nhau nhưng một ngày cả hai bị mất liên lạc họ sống cuộc sống của bản thân và dần quên mất đối phương. Mười năm sau, khi mỗi người bước vào tuổi 25 , họ vô tình đi qua nhau nhưng định mệnh một lần nữa đã đưa họ trở lại bên nhau.
(*)quan hệ mập mờ: mối quan hệ không phải là bạn cũng không phải người yêu
(**)fan não tàn: Người hâm mộ bất chấp mọi thứ để bảo vệ thần tượng

Chương 4 (hoàn chỉnh): Say

Cũng được mấy hôm kể từ ngày cậu cứu cô ra khỏi đám nữ sinh nhưng họ cũng chẳng nói với nhau mấy lời. Cậu thẫn thờ tựa cửa sổ ngoài hành lang nhấm nháp lon nước ép vừa nhìn mây trời hờ hững, chốc chốc lại nhìn vài cái lá bị gió cuốn đi. "Hôm nay trời đẹp " cậu chép miệng. Tiếng bước chân tới gần rồi xa dần sau lưng .Có người đi qua . Lười biếng quay đầu lại, cậu thấy bóng lưng của Lục Chi đi lên sân thượng. Cậu chìa tay muốn gọi cô nhưng có cái gì chặn họng lại , cậu bĩu môi khẽ nghiêng đầu rồi đi theo cô.
- Duy Lâm, sắp hết hình phạt rồi mày tính sao?- Giọng nói cợt nhã vọng xuống khiến bước chân cậu dừng lại, cậu dựa lưng vào tường mân mê lon nước, nhanh chóng một nam khác thờ ơ đáp lại cắt ngang mấy lời a dua
- Ừ có lẽ vài tháng rồi tìm cớ chia tay thôi.
- Kể mày cũng thông minh - Một người con trai khẽ nhếch môi - Ơ, gì mà nếu em có thể tỏ tình anh 100 lần anh sẽ đồng ý làm bạn trai em, cô bé cũng may mắn tỏ tình đúng lúc mày bị phạt cơ chứ. HA HA HA - giọng cười khoái chí vang lên
- Câm mồm thối mày lại - Duy Lâm khẽ rít lên
- Êy, sao lại nói thế hình tượng nam thần có thể bị phá vỡ đấy.
Một hớp lại một hớp Khải Phong vừa uống vừa bóp chặt lon nước trên tay vì cậu không muốn chạy lên đấm cho mấy thằng khốn đó mấy cái. "Khốn nạn " cậu bóp chặt lon nước méo mó khẽ liếc mắt lên nhìn cô
Lục Chi đứng nghe câu chuyện ở sau cánh cửa, vẻ mặt cô vẫn vậy không chút cảm xúc nào có lẽ cô đã sớm biết về việc này. Tuy nói vậy nhưng ánh mắt cô khẽ dao động, quả thật khó có ai bình thản được khi chính tai mình nghe thấy điều đó chứ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi buộc mái tóc mình cao hơn, như vậy khiến cô bình tĩnh lại, điều chỉnh nụ cười thật tự nhiên cô mở cửa đi vào
- Anh Lâm, em thích anh.- Cô cười ngọt ngào với Duy Lâm nhưng không ai nhận ra nó thật sự vô vị- A, đây là lời tỏ tình thứ 99 của em rồi- Chút ngập ngừng thoáng qua rồi tiếp tục - ưm.... em thực sự nhận ra em không thể kiên trì hoàn thành thử thách anh đưa ra rồi.
- Nhưng còn 1 lần nữa thôi, em sao vậy - Duy Lâm có chút kích động chụp lấy bả vai nhỏ nhắn của cô - À, em đùa anh đúng không, là chiêu mới của em phải không.
Lục Chi lại cười cô nhẹ nhàng gỡ tay Duy Lâm ra khỏi vai mình - Xin lỗi anh nhưng trước giờ em có đùa anh bao giờ .- Cô nhìn thẳng vào mắt Duy Lâm, nhấn mạnh- Em nói thật.
Cơ thể Duy Lâm có chút bất lực quả thật trước giờ cô đối với anh là chân thật, không bao giờ bông đùa. - Nhưng em rất thích anh mà.
- Xin lỗi có lẽ anh quá cao em không với tới được và em cũng chịu quá đủ rồi.- Cô nghiêng đầu cười và như sực nhớ ra điều gì. - Đúng rồi suýt quên! Đây là khăn em tự đan, em làm lâu lắm rồi đấy. Hi vọng anh sẽ dùng nó nếu không cho đi cũng được đừng quăng đi như mấy lần trước.
- Em thật sự xin lỗi vì làm phiền anh trong thời gian dài em mong anh sẽ tìm được người anh thích thực sự và đối xử với cô ấy thật tốt.- Cô cúi đầu chào anh
Cơn gió mang chút lạnh lẽo thổi qua, cô vén vài sợi tóc qua tai rồi quay lưng bước đi. Bất giác cô hơi khựng lại ngửa mặt lên trời nhắm chặt đôi mắt mặc cho cơn gió mơn chớn khuôn mặt cô,trong lòng hơi chua xót, cô bước đi tiếp. Duy Lâm vẫn ở sau, vẫn cầm lấy hộp quà của cô, trong lòng có chút đau .Hai cậu con trai vừa nãy đứng 'thưởng thức' câu chuyện cũng lại vỗ vai lắc đầu ngán ngẫm.
Khải Phong vẫn đứng đó theo dõi hết câu chuyện . "Có vẻ xong rồi , thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ài cái thứ con gái khó chịu" cậu nhún vai uống hết lon nước, rồi bỏ tay vào túi quần nhởn nhơ xuống cầu thang.
-KHẢI PHONG ,CHỜ TỚ VỚI A!
Tiếng gọi giật khiến cậu suýt trượt chân mà té cầu thang, cậu tiếp tục đi mặc kệ
- Phong này cho Chi xin lỗi với cảm ơn chuyện hôm bữa nha.
Phong cúi xuống nhìn cô gái bên cạnh, tia ngạc nhiên thoáng qua trong đầu cậu, cô gái với biểu cảm đáng yêu đang đi bên cạnh cậu, lâu lâu lúc lắc cái đầu lại huơ huơ tay
- Này bị thần kinh đấy à- Cậu mặt lạnh tiếp tục đi- Cô gái lạnh lùng đâu rồi.Làm tui nổi hết da gà.
Cô bĩu môi rồi lại cắn môi - Chưa trả lời tui mờ.
- Ơ tưởng ai kia không cần người ta quan tâm. Hớ- cậu cười khẩy.
- Uầy, thôi chiều đi ăn kem không, coi như chuộc tội nhaaaaa. Tui đợi ở Sunny nha.
Trong cậu có gì đó phức tạp, vui có, lạ lùng có, chua xót,...đủ loại xúc cảm ẩn hiện. " Cậu không sao chứ?" Cậu định hỏi cô nhưng lại thôi
- Ừ, 5 giờ chiều ở Sunny ( tên quán nơi Chi đang làm việc)
- Chốt, nhớ đến đó -Cô cười có chút hồn nhiên
---------5 giờ chiều tại quán cà phê Sunny‐--------
-Phong, đi.- Lục Chi ở trong quán nói chuyện với chị Hạ Vân thấy Phong tới cô nhảy xuống ghế ra đón cậu.
-Đi hẹn hò đấy à. - Chị Hạ Vân khuôn mặt nham nhở hỏi.
- Môi xinh.....- Khải Phong liếc chị ấy
- Ừ thì mím chặt - Chị quay mặt lại làm mặt quỷ
Cậu nhìn Lục Chi hơi nhíu mày, cô mặc quần sooc ngang đầu gối phối với áo thun và sơ mi khoác ngoài, đội thêm nón lưỡi trai trên đầu với tóc búi.
- Này tính không lấy chồng à, bao cái con gái bà dập đâu rồi.
- Khì khì- cô cười - có phải hẹn hò đâu - cô hơi nhướn mày chọc ghẹo rồi làm động tác hất tóc rồi kéo cậu đi - mà bà đây........cần gì lấy chồng.
Lục Chi kéo cậu đi dạo phố đi bộ, ghé qua hội chợ lân la vài quán ăn vặt. Cô cười nói làm cậu càng cảm giác chua xót." Mình bị sao thế nhờ ?" Cậu khó hiểu về bản thân, vỗ nhẹ đầu mình. Trời tối dần, Phong đứng tựa vào thành cầu đợi cô, mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh trăng điểm xuyến vài vì sao trên trời mang theo chút gợn sóng. Gió đêm thổi qua mặt cậu tinh nghịch luồn qua mái tóc cậu khiến tóc rối bời . " A", cái cảm giác lạnh tê người khiến cậu nhíu mày nhưng lại dãn ra sau tràng cười khoái chí.
Cô áp ly trà sữa vào mặt cậu. Cầm ly trà sữa cậu nhìn cô rồi lại nhìn mông lung .
- Không sao chứ? . Cậu bất giác hỏi cô. Một không gian tĩnh lặng khác bao trùm lên hai người. 1 phút, 2 phút,......
- Sao là sao, sao trên trời đó. - Cô cười với cậu, cười thật tươi
Cậu lại thấy nhói lòng.
- Về thôi.
-Ừ
--------- Hôm sau--‐------------
- Chị họ, nhỏ đâu rồi?- Khải Phong nhìn quanh rồi quay qua hỏi chị Hạ Vân.
- Hồi sáng nhỏ xin nghỉ hai hôm rồi. - Chị đưa ly cà phê trước mặt cậu . - Con bé e là không ổn đâu.
Ly cà phê nóng tỏa hương thơm khiến người ta mê đắm, cậu hơi mơ màng khuấy nhẹ, nhấp 1 chút , vị đắng thấm vào khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng thức tỉnh cậu
- Không ổn là sao chị?- Lại mông lung cậu nhàn nhạt hỏi chị
- Giọng Chi buồn. Em không thấy ư. - Chị chống cằm nhìn cậu
- Ừ có lẽ.....- Cậu uống hết ly cà phê, rồi dọn dẹp linh tinh vài thứ trong quán.
- Chị Vân em đi.- Cậu gọi vọng vào ,i dắt xe đi.
Cậu chạy dọc bờ biển, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện của cô, nhớ lại buổi đi chơi, nhớ lại nụ cười vô vị của cô. Tâm tư cậu ở một nơi nào đó, cậu chẳng thể hiểu bản thân mình muốn gì. Bất chợt cậu dừng lại. Hình ảnh hiện hữu trong tâm trí cậu giờ lại ở trên bãi biển ôm chiếc ghi-ta đệm vài khúc nhạc. Là cô. Cậu bước tới và không biết khi nào đã ngồi bên cạnh cô nhìn xa xăm về phía biển.
-Sao lại ra đây ngồi. Uống bia nữa
- Thích. - Cô trả lời ngắn gọn không mấy phần cảm xúc.
- Uống không. - Cô đưa 1 chai cho cậu
Không gian lại yên lặng như trong tâm cậu. Chỉ có tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên đôi ba câu nhạc buồn hòa vào với tiếng rào rào của sóng. Chốc chốc có người đi đường nhìn vào họ, có lẽ bởi tiếng đàn của cô cũng có khi biển đẹp.
- Nếu buồn thì khóc đi. - Cậu cất tiếng phá vỡ không khí nặng nề. - Dựa vào vai tui.
- Nếu buồn thì khóc, vui thì cười đừng cứ tự cho mình mạnh mẽ ........ tui khó chịu- Cậu bất giác nói muốn rút lại nhưng chẳng thể, cậu liếc cô rồi đưa chai bia lên miệng uống, cậu ngượng
Tiếng đàn hơi khựng rồi lại nhanh hơn, nhanh hơn, cô cười có chút giễu.
Vai cậu có chút nặng nhưng cậu vẫn để im, áo cậu có chút ướt nhưng cậu vẫn kệ. Cô tựa vai cậu khóc.
- Ừ khóc đi đừng mạnh mẽ nữa. - Cậu nói thầm.
Tiếng nấc đều rồi dần giãn ra, nhỏ lại và tắt ngấm. Cô ngủ rồi. Hoàng hôn buông xuống, cả mặt biển nhuộm màu cam rực rỡ lấp lánh, không khí tưởng chừng chẳng có thể yên ắng hơn.Cậu nhìn cô, vén vài sợi tóc rũ trước mặt cô. Từng tia nắng còn sót lại xuyên qua mái tóc hắt lên mặt hiện rõ chiếc mũi thanh tú với hàng lông mi dài còn vương chút lệ. Thường ngày ít có ai nhận ra nét đẹp của cô. Cậu khẽ cười.
Thu dọn mấy cái chai bia rỗng rồi đỡ cô dậy Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hắt bóng dáng của 1 cậu con trai cõng 1 cô gái trên lưng chậm rãi đi. Trong lòng cậu cũng chẳng ai có thể thấu, những cảm xúc phức tạp luôn day dứt cậu không buông. Chắc cậu yêu cô rồi chỉ là....cậu không biết.
- Sao say thế này.- Chị Hạ Vân chạy ra đỡ cô xuống ghế, có chút lo lắng
- uống bia . - Cậu nhìn cô
- Cái con bé này. - Chị Hạ Vân lắc đầu rồi đi rót cốc nước cho cô.
Bất chợt một hồi chuông điện thoại của cô vang lên, cậu bắt máy trả lời, một giọng nam bên đầu dây kia truyền tới đáp lại:
- Xin lỗi anh là ai?.......
---------- Còn tiếp ---------
=======================HẾT BÀI DỰ THI==========================
Bài viết chị khá hay, mỗi tội truyện hơi nhanh. Chúc chị đạt giải cao nhé.TYM TYM!!!
 

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
121
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
Truyện em viết còn loạn, chưa thực sự chau chuốt lắm..Chị vẫn còn tìm thấy những lỗi chính tả, lỗi ngắt câu, viết hoa
Nhân vật thì chưa được rõ ràng, cảm xúc biểu hiện kém
Chị có chỉ ra mấy đoạn ở trên..Chú ý nhé
Bài viết chị khá hay, mỗi tội truyện hơi nhanh. Chúc chị đạt giải cao nhé.TYM TYM!!!
cảm ơn lời nhận xét ạ em sẽ khắc phục nếu có cơ hội
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Hi bạn, mình nhận xét chút
Phần tóm tắt mình thấy bị skip sự việc nhiều quá, nhất là phần ' nghỉ làm ở quán cà phê ' đó. Không theo logic truyện.
Về phần tóm tắt từng chương mình thấy tạm ổn rồi, chau chuốt chú ý dùng từ ngữ nữa là được :)
Dấu câu lỗi phần gạch đầu dòng đó, hay do bạn dùng dấu câu chưa hợp lý.
Xin lỗi có lẽ anh quá cao em không với tới được và em cũng chịu quá đủ rồi.- Cô nghiêng đầu cười và như sực nhớ ra điều gì.
- Đúng rồi suýt quên! Đây là khăn em tự đan, em làm lâu lắm rồi đấy. Hi vọng anh sẽ dùng nó nếu không cho đi cũng được đừng quăng đi như mấy lần trước.
- Em thật sự xin lỗi vì làm phiền anh trong thời gian dài em mong anh sẽ tìm được người anh thích thực sự và đối xử với cô ấy thật tốt.- Cô cúi đầu chào anh
 

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
121
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
Hi bạn, mình nhận xét chút
Phần tóm tắt mình thấy bị skip sự việc nhiều quá, nhất là phần ' nghỉ làm ở quán cà phê ' đó. Không theo logic truyện.
Về phần tóm tắt từng chương mình thấy tạm ổn rồi, chau chuốt chú ý dùng từ ngữ nữa là được :)
Dấu câu lỗi phần gạch đầu dòng đó, hay do bạn dùng dấu câu chưa hợp lý.
Xin lỗi có lẽ anh quá cao em không với tới được và em cũng chịu quá đủ rồi.- Cô nghiêng đầu cười và như sực nhớ ra điều gì.
- Đúng rồi suýt quên! Đây là khăn em tự đan, em làm lâu lắm rồi đấy. Hi vọng anh sẽ dùng nó nếu không cho đi cũng được đừng quăng đi như mấy lần trước.
- Em thật sự xin lỗi vì làm phiền anh trong thời gian dài em mong anh sẽ tìm được người anh thích thực sự và đối xử với cô ấy thật tốt.- Cô cúi đầu chào anh
em có hơi khó hiểu một chút vì:
Cơ thể Duy Lâm có chút bất lực quả thật trước giờ cô đối với anh là chân thật, không bao giờ bông đùa. - Nhưng em rất thích anh mà.
- Xin lỗi có lẽ anh quá cao em không với tới được và em cũng chịu quá đủ rồi.- Cô nghiêng đầu cười và như sực nhớ ra điều gì. (hành động của nu9 trước khi nói câu này, hành động xảy ra nhanh)- Đúng rồi suýt quên! Đây là khăn em tự đan, em làm lâu lắm rồi đấy. Hi vọng anh sẽ dùng nó nếu không cho đi cũng được đừng quăng đi như mấy lần trước.
- Em thật sự xin lỗi vì làm phiền anh trong thời gian dài em mong anh sẽ tìm được người anh thích thực sự và đối xử với cô ấy thật tốt.- Cô cúi đầu chào anh ( chỗ này vì lời nói có ngắt quãng nên em mới xuống dòng)
Nhưng dù sao cũng cảm ơn và tiếp nhận những lời nhận xét của anh để rút kinh nghiệm về sau
 
  • Like
Reactions: quân pro
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom