

Sau đây BTC xin gửi đến các bạn bài dự thi event "Tranh tài Light Novel" của bạn @Lam Chii
Tóm tắt:
“Tình yêu là một phép màu đưa những điều vô nghĩa thành có nghĩa, biến những điều bất hạnh trở thành hạnh phúc. Khi yêu thương một ai đó đủ nhiều ta mới nhận ra đó là liều kháng sinh cực mạnh để vượt qua nỗi đau và để hy sinh mọi thứ cho nhau ... dù là mù quáng nhất”
Truyện kể về một mối tình đẹp của chàng trai Mori Kiyoshi và một cô gái là khác hàng quen thuộc tiệm cà phê của anh, Murasaki Azami. Kiyoshi mắc phải một căn bệnh nan y hiếm gặp và khó điều trị, thời gian sống của anh lại không kéo dài được lâu. Anh biết điều đó cho nên anh muốn mối tình này là mối tình thật hoàn hảo trong cuộc đời còn lại của mình. Nhưng gia đình Murasaki vì lý do kinh tế nên phải chuyển về quê của Azami sinh sống mặc dù cô đã thuyết phục ba mẹ mình cho cô tiếp tục sinh sống và làm việc ở Osaka. Hai người họ bất chợt phải cách xa nhau. Vào một ngày nọ, Azami bỗng xuất hiện ở trước quán cà phê của anh. Một chiếc xe hơi đột nhiên lao về phía cô đang đứng. Vì tình hình quá nguy kịch, cô phải nhập viện để phẫu thuật, chấn thương mạnh ở mắt làm cho cô mù vĩnh viễn. Kiyoshi biết thời gian sống của mình không còn lâu, anh đã tự nguyện thay mắt của mình cho cô. Sau khi thay mắt thành công, căn bệnh của anh đột nhiên tái phát, đã mang anh xa cô mãi mãi...
Nội dung:
Chương 1: Tình cờ
Một quán cà phê mới mở đã đông khách của hai ông chủ trẻ, Isora Kiyoshi và Tanaka Ochiro. Murasaki Azami là một vị khách quen của quán, cô luôn luôn đến uống cà phê và trò chuyện cùng Kiyoshi. Chuyện đó cứ lặp lại từ ngày này sang ngày khác, cho đến ngày hai trái tim nọ rung động...
Chương 2: Mùa anh đào nở là ngày cô ấy đi
Có thể Azami không biết, Kiyoshi mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa, thời gian sống của anh không còn dài. Trong một lần vô tình đi khám sức khỏe, anh đã phát hiện ra căn bệnh trong cơ thể mình. Vì thế, tâm nguyện của anh là muốn tình yêu của anh và cô diễn ra tốt đẹp đến khi anh nhắm mắt. Nhưng có lẽ ông trời không tiếc thương cho hoàn cảnh của họ, gia đình Murasaki phải về quê của cô sinh sống vì một số lý do kinh tế mặc dù Azami đã xin bố mẹ cô cho cô tiếp tục sống tại Osaka để làm việc. Ngày cô đi cũng là ngày hoa anh đào nở nhiều nhất trong năm...
Chương 3: Dù là một tình yêu mù quáng nhất...
Nỗi nhớ của Kiyoshi dành cho Azami là vô tận, hai người chỉ được nói chuyện với nhau trên điện thoại, muốn gặp mặt thì càng không. Một ngày nọ, Azami đã trốn bố mẹ đến Osaka, cô đứng trước quán cà phê của anh để ngắm hoa anh đào rơi. Một chiếc xe taxi đột nhiên từ xa lao về phía cô, vì tình hình nguy kịch nên phải nhập viện và phẫu thuật. Cú va chạm đã làm chấn thương mạnh ở đôi mắt của cô, làm cô mù vĩnh viễn. Kiyoshi biết anh không còn sống được lâu nên đã phẫu thuật thay mắt của mình cho cô. Sau khi phẫu thuật, căn bệnh của anh đột ngột trở mạnh và đã mang anh xa cuộc đời này mãi mãi...
Chương tâm đắc nhất:
Chương 2: Mùa anh đào nở là ngày cô ấy đi
“Cậu mắc phải một chứng bệnh nan y hiếm gặp, chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho cậu.”
“Khoan đã bác sĩ, chắc là bị lầm lẫn gì đấy... tôi vẫn bình thường mà!”
“Triệu chứng bệnh của cậu gần đây là thường xuyên chảy máu cam và choáng váng vùng thái dương đúng không?”
“Đúng...”
“Đây là bản xét nghiệm của cậu, cậu hãy uống theo toa thuốc tôi kê sẵn, thời gian sống của cậu có kéo dài hay không đều nhờ vào nghị lực và ý chí của cậu.”
Tôi đứng dậy, cầm bản xét nghiệm ra khỏi phòng khám đặc biệt. Không thể nào! Tôi không thể bị bệnh nan y, thời gian sống của tôi còn rất dài, đúng không? Câu hỏi ấy cứ hiện mãi trong đầu tôi mà lý trí tôi cần một câu trả lời là “Không” bất kể người trả lời là ai. Phải rồi, chắc do máy móc của bệnh viện bị trục trặc gì đó thôi, hoặc là kết qủa khám bị sai. Tôi cố né tránh sự thật, sự thật là thế nào, tôi biết... Nhưng cũng không thể không tin lời bác sĩ. Não tôi bây giờ như hai dòng âm dương đang đối chọi với nhau để chứng minh thứ được gọi là “sự thật”, một phần sai bảo tôi không nên tin, một phần cố khuyên tôi hãy tin điều đó...
“Sao rồi?” Ochiro đứng dậy hỏi tôi làm tôi giật cả mình, tay giấu bản xét nghiệm ra phía sau.
“Hả? Gì cơ?” Tôi trả lời theo bản năng.
“Xét nghiệm bệnh tình của cậu ấy, có gì đáng ngại không?”
“À, không có gì. Chỉ là bị bệnh vặt bình thường thôi, uống thuốc đều đặn sẽ mau khỏi.”
“Vậy thì tốt!”
Tôi nhìn thấy rõ trên mặt của Ochiro hiện lên một tâm trạng yên tâm. Có thông báo tôi bị bệnh nan y cho cậu ấy cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ làm cậu ấy thêm lo lắng. Chi bằng giấu đi, sẽ không làm ai lo lắng cho tôi cả.
Buổi chiều hôm ấy, nói chính xác hơn là chiều tà. Hoàng hôn buông xuống Osaka làm thành phố thêm mơ mộng và yên tĩnh. Quán tôi chiều nay thưa khách, trên đường phố cũng không có một bóng người đi lại như thường lệ. Không gian bỗng chìm vào khoảng hư không trống rỗng huyền bí mà tĩnh lặng, thơ mộng.
“Chiều nay buồn quá, như là hoàng hôn sắp thông báo cho thành phố này một điều gì đó buồn bã...” Ochiro bỗng dưng nói, tôi biết những lời nói đó chỉ là ngẫu hứng.
Như là hoàng hôn sắp thông báo cho thành phố này một điều gì đó buồn bã.
Một điều gì đó buồn bã...
Tôi và Ochiro đang dọn dẹp bàn ghế. Đây không phải là công việc thường ngày của hai đứa, vì chiều nay vắng khách nên rảnh rỗi.
Tách...
Một giọt máu từ trên mặt tôi rơi xuống, chính xác là mũi. Tôi lại chảy máu cam, đầu tôi cũng có chút choáng váng như đang chìm vào khoảng hư không giống như không gian bây giờ. Tôi cố đứng vững, lấy tay xoa xoa vùng thái dương, tay còn lại lau mũi.
Cạch...
Cánh cửa quán tôi được mở ra bởi một cô gái. Tôi đang đau đầu nên không thể nhìn rõ cô gái ấy là ai. Cô ấy chọn bàn gần cửa sổ và ngồi xuống một cách mệt nhọc. Ánh mắt cô hướng ra phía cửa sổ nơi có cây anh đào đang nở hoa trong thầm lặng, đôi mắt ấy mang đầy sự đượm buồn như ánh hoàng hôn lúc chiều tà, những giọt lệ long lanh bé tí đang đọng lại trong hốc mắt.
“Thần tiên tỷ tỷ hôm nay muốn uống gì đây?” Ochiro đến bàn cô gái ấy đang ngồi và hỏi bằng một giọng nói nghiêm trang nhưng có phần hơi trẻ con.
“Ơ... Một cốc cà phê đá không đường.” Cô gái ấy nói nhưng ánh mắt vẫn không hướng vể Ochiro. “À Tanaka-san! Phiền cậu gọi Kiyoshi đến đây, tớ có chuyện muốn nói...”
“Tuân lệnh thần tiên tỷ tỷ!”
Ochiro vào nhà bếp, lúc đi ngang qua tôi còn ghé vào tai tôi một câu “Murasaki tìm cậu kìa!” Người con gái ngồi ở gần cửa sổ là Azami, Azami.
“Có chuyện gì vậy tiểu thư?” Tôi cố nở một nụ cười trong khi đầu tôi đang choáng váng.
Ochiro mang cà phê ra đặt trên bàn. Azami không uống, cũng chẳng nói gì. Ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ trong một vẻ đượm buồn.
“Em có chuyện gì buồn à?”
“Ngày mai... ngày mai em phải...” Azami nói không nên lời, tiếng nói của cô yếu ớt như sắp khóc. “Gia đình em ngày mai sẽ chuyển đến Hiroshima sinh sống bao gồm cả em...”
Tôi và Azami lặng người sau câu nói yếu ớt của cô ấy một lúc lâu. Cốc cà phê mà Azami gọi vẫn còn nguyên, hình ảnh tôi và cô ấy trầm ngâm chiếu xuống mặt ly cà phê. Một cánh hoa anh đào nhờ gió bay vào cửa sổ, rơi xuống mặt bàn. Cánh hoa mỏng manh, báo hiệu mùa anh đào nở đã đến.
“Ồ.” Tôi bất giác phát ra một âm thanh ngắn ngủn từ cửa miệng. “Ngày mai, em không đùa chứ Azami?” Tôi không nhfin cô, dôi mắt dán chăm chăm vào cây anh đào đang nở rộ bên cửa sổ.
“Không... Đó là sự thật!”
Sự thật... sự thật... Tôi ghét hai từ đó...
Chuyện mày bị bệnh nan y cũng là sự thật...
Azami sắp xa mày cũng là sự thật...
“Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta không được gặp nhau nữa ư?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô. Mắt cô vẫn như cũ, mang một vẻ đượm buồn sâu lắng.
Như là hoàng hôn sắp thông báo cho thành phố này một điều gì đó buồn bã.
Một điều gì đó buồn bã...
“Hoa anh đào đẹp quá Kiyo-san!” Azami không trả lời câu hỏi của tôi. “Ồ phải, mùa này mùa hoa anh đào nở mà. Năm nay có vẻ nở rất nhiều nhỉ?”
“Azami...”
“Trễ rồi, em về nhé!” Cô đứng dậy, tôi thấy rõ cô khẽ lấy tay lau mắt, bước đi của cô như nặng trĩu.
Cạch...
Tiếng cửa mở rồi đóng lại trong vô thức. Tôi ngồi đơ ra đấy, mắt cứ dán vào một khoảng không vô hình bên ngoài cửa sổ. Đầu óc trống không như chưa hiểu điều gì đang xảy ra, tôi như một người mất trí, không còn chút ký ức nào.
Tách...
Một giọt máu đào lại rơi xuống từ mũi tôi. A, lại chảy máu cam, kèm theo cơn đau đầu như đang chìm vào giấc mộng mị huyền bí của ánh hoàng hôn thơ mộng. Tôi tựa đầu vào ghế, và thiếp đi lúc nào không hay...
...
Lúc tôi tỉnh dậy thì cơ thể tôi đã nằm trên giường. Giường của tôi, Ochiro đã dìu tôi vào phòng, có lẽ vậy.
Tôi vén tấm màn luôn luôn che kín cái cửa sổ nhỏ trong phòng mình ra. Ánh bình minh sáng chiếu vào mặt tôi... Hả? Không phải chứ? Sáng rồi sao? Sao tôi lại ngủ nhiều như vậy cơ chứ?
Quán tôi sáng nay rất đông khách, tiếng cười nói ồn ã cả một không gian trong quán. Ngoài đường, xe cộ cũng đi lại tấp nập, người đi bộ cũng nhiều hơn chiều hôm qua.
“Kiyoshi.”
Một tiếng gọi từ phía sau khiến tôi dừng lại.
“Cậu dậy rồi à? Còn đau đầu không?” Ochiro đang pha ly cà phê cho khách, hỏi tôi.
“Ồ không.”
“Sáng sớm nay Murasaki có đến tìm cậu đấy, tớ bảo cậu còn ngủ nên cô ấy về.”
“Gì cơ? Azami tìm tớ? Cảm xúc cô ấy lúc đó thế nào?”
“Ừ thì... có vẻ buồn buồn chuyện gì đó, ít nói hơn mọi ngày.”
“Ừ...”
“Hai người có chuyện gì à?”
“Không.”
“Vậy thì tốt!”
Vậy thì tốt... Cậu ấy lúc nào chả nói câu đó, mặc kệ là sự thật hay dối trá... Vậy thì tốt!
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Azami, mấy cuộc rồi mà vẫn không bắt máy. Cô ấy không phải là tắt máy rồi chứ? Hay là cô ấy về Hiroshima rồi? Chắc có lẽ vậy, cô ấy về Hiroshima rồi...
Mày thật là yếu đuối Kyoshi!
Đồ nhu nhược!
...
Chiều nay, nói chính xác hơn là chiều tà. Nếu đem so sánh chiều hôm qua và hôm nay người ta sẽ nói là rất giống nhau, còn đáp án của tôi thì không. Chiều hôm nay là ngày cây anh đào bên quán tôi nở hoa nhiều và đẹp nhất, nhưng không gian vẫn như cũ.
Như là hoàng hôn sắp thông báo cho thành phố này một điều gì đó buồn bã.
Một điều gì đó buồn bã...
Câu nói đó cứ hiện mãi lên trong đầu tôi, buồn bã? Azami!
Tôi chạy ra con đường phía Đông Nam, đường đến Hiroshima. Một chiếc xe hơi đen đang đậu sẵn ở đó, bển số, là biển số xe của Azami. Chiếc xe bắt đầu chuyển động, dần cách xa tôi, tôi đuổi theo nó. Sức người sao địch nổi sức xe, Azami... Cô ấy đi rồi...
Một điều gì đó buồn bã...
Cây anh đào đang nở rộ cũng mang một vẻ đau buồn sâu sắc, có điều nó không biết nói... Những cánh hoa nhỏ mỏng manh như úa tàn, như sắp rụng...
Nguồn ảnh: Google
Câu nói “Tình yêu là một phép màu đưa những điều vô nghĩa thành có nghĩa, biến những điều bất hạnh trở thành hạnh phúc. Khi yêu thương một ai đó đủ nhiều ta mới nhận ra đó là liều kháng sinh cực mạnh để vượt qua nỗi đau và để hy sinh mọi thứ cho nhau ... dù là mù quáng nhất” được trích từ MV Hoa vô sắc của cai sĩ Jack x K-ICM.
Cốt truyện dựa theo MV Hoa vô sắc của ca sĩ Jack x K-ICM
Tên truyện: Dòng sắc phai
Tóm tắt:
“Tình yêu là một phép màu đưa những điều vô nghĩa thành có nghĩa, biến những điều bất hạnh trở thành hạnh phúc. Khi yêu thương một ai đó đủ nhiều ta mới nhận ra đó là liều kháng sinh cực mạnh để vượt qua nỗi đau và để hy sinh mọi thứ cho nhau ... dù là mù quáng nhất”
Truyện kể về một mối tình đẹp của chàng trai Mori Kiyoshi và một cô gái là khác hàng quen thuộc tiệm cà phê của anh, Murasaki Azami. Kiyoshi mắc phải một căn bệnh nan y hiếm gặp và khó điều trị, thời gian sống của anh lại không kéo dài được lâu. Anh biết điều đó cho nên anh muốn mối tình này là mối tình thật hoàn hảo trong cuộc đời còn lại của mình. Nhưng gia đình Murasaki vì lý do kinh tế nên phải chuyển về quê của Azami sinh sống mặc dù cô đã thuyết phục ba mẹ mình cho cô tiếp tục sinh sống và làm việc ở Osaka. Hai người họ bất chợt phải cách xa nhau. Vào một ngày nọ, Azami bỗng xuất hiện ở trước quán cà phê của anh. Một chiếc xe hơi đột nhiên lao về phía cô đang đứng. Vì tình hình quá nguy kịch, cô phải nhập viện để phẫu thuật, chấn thương mạnh ở mắt làm cho cô mù vĩnh viễn. Kiyoshi biết thời gian sống của mình không còn lâu, anh đã tự nguyện thay mắt của mình cho cô. Sau khi thay mắt thành công, căn bệnh của anh đột nhiên tái phát, đã mang anh xa cô mãi mãi...
Nội dung:
Chương 1: Tình cờ
Một quán cà phê mới mở đã đông khách của hai ông chủ trẻ, Isora Kiyoshi và Tanaka Ochiro. Murasaki Azami là một vị khách quen của quán, cô luôn luôn đến uống cà phê và trò chuyện cùng Kiyoshi. Chuyện đó cứ lặp lại từ ngày này sang ngày khác, cho đến ngày hai trái tim nọ rung động...
Chương 2: Mùa anh đào nở là ngày cô ấy đi
Có thể Azami không biết, Kiyoshi mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa, thời gian sống của anh không còn dài. Trong một lần vô tình đi khám sức khỏe, anh đã phát hiện ra căn bệnh trong cơ thể mình. Vì thế, tâm nguyện của anh là muốn tình yêu của anh và cô diễn ra tốt đẹp đến khi anh nhắm mắt. Nhưng có lẽ ông trời không tiếc thương cho hoàn cảnh của họ, gia đình Murasaki phải về quê của cô sinh sống vì một số lý do kinh tế mặc dù Azami đã xin bố mẹ cô cho cô tiếp tục sống tại Osaka để làm việc. Ngày cô đi cũng là ngày hoa anh đào nở nhiều nhất trong năm...
Chương 3: Dù là một tình yêu mù quáng nhất...
Nỗi nhớ của Kiyoshi dành cho Azami là vô tận, hai người chỉ được nói chuyện với nhau trên điện thoại, muốn gặp mặt thì càng không. Một ngày nọ, Azami đã trốn bố mẹ đến Osaka, cô đứng trước quán cà phê của anh để ngắm hoa anh đào rơi. Một chiếc xe taxi đột nhiên từ xa lao về phía cô, vì tình hình nguy kịch nên phải nhập viện và phẫu thuật. Cú va chạm đã làm chấn thương mạnh ở đôi mắt của cô, làm cô mù vĩnh viễn. Kiyoshi biết anh không còn sống được lâu nên đã phẫu thuật thay mắt của mình cho cô. Sau khi phẫu thuật, căn bệnh của anh đột ngột trở mạnh và đã mang anh xa cuộc đời này mãi mãi...
Chương tâm đắc nhất:
Chương 2: Mùa anh đào nở là ngày cô ấy đi
“Cậu mắc phải một chứng bệnh nan y hiếm gặp, chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho cậu.”
“Khoan đã bác sĩ, chắc là bị lầm lẫn gì đấy... tôi vẫn bình thường mà!”
“Triệu chứng bệnh của cậu gần đây là thường xuyên chảy máu cam và choáng váng vùng thái dương đúng không?”
“Đúng...”
“Đây là bản xét nghiệm của cậu, cậu hãy uống theo toa thuốc tôi kê sẵn, thời gian sống của cậu có kéo dài hay không đều nhờ vào nghị lực và ý chí của cậu.”
Tôi đứng dậy, cầm bản xét nghiệm ra khỏi phòng khám đặc biệt. Không thể nào! Tôi không thể bị bệnh nan y, thời gian sống của tôi còn rất dài, đúng không? Câu hỏi ấy cứ hiện mãi trong đầu tôi mà lý trí tôi cần một câu trả lời là “Không” bất kể người trả lời là ai. Phải rồi, chắc do máy móc của bệnh viện bị trục trặc gì đó thôi, hoặc là kết qủa khám bị sai. Tôi cố né tránh sự thật, sự thật là thế nào, tôi biết... Nhưng cũng không thể không tin lời bác sĩ. Não tôi bây giờ như hai dòng âm dương đang đối chọi với nhau để chứng minh thứ được gọi là “sự thật”, một phần sai bảo tôi không nên tin, một phần cố khuyên tôi hãy tin điều đó...
“Sao rồi?” Ochiro đứng dậy hỏi tôi làm tôi giật cả mình, tay giấu bản xét nghiệm ra phía sau.
“Hả? Gì cơ?” Tôi trả lời theo bản năng.
“Xét nghiệm bệnh tình của cậu ấy, có gì đáng ngại không?”
“À, không có gì. Chỉ là bị bệnh vặt bình thường thôi, uống thuốc đều đặn sẽ mau khỏi.”
“Vậy thì tốt!”
Tôi nhìn thấy rõ trên mặt của Ochiro hiện lên một tâm trạng yên tâm. Có thông báo tôi bị bệnh nan y cho cậu ấy cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ làm cậu ấy thêm lo lắng. Chi bằng giấu đi, sẽ không làm ai lo lắng cho tôi cả.
Buổi chiều hôm ấy, nói chính xác hơn là chiều tà. Hoàng hôn buông xuống Osaka làm thành phố thêm mơ mộng và yên tĩnh. Quán tôi chiều nay thưa khách, trên đường phố cũng không có một bóng người đi lại như thường lệ. Không gian bỗng chìm vào khoảng hư không trống rỗng huyền bí mà tĩnh lặng, thơ mộng.
“Chiều nay buồn quá, như là hoàng hôn sắp thông báo cho thành phố này một điều gì đó buồn bã...” Ochiro bỗng dưng nói, tôi biết những lời nói đó chỉ là ngẫu hứng.
Như là hoàng hôn sắp thông báo cho thành phố này một điều gì đó buồn bã.
Một điều gì đó buồn bã...
Tôi và Ochiro đang dọn dẹp bàn ghế. Đây không phải là công việc thường ngày của hai đứa, vì chiều nay vắng khách nên rảnh rỗi.
Tách...
Một giọt máu từ trên mặt tôi rơi xuống, chính xác là mũi. Tôi lại chảy máu cam, đầu tôi cũng có chút choáng váng như đang chìm vào khoảng hư không giống như không gian bây giờ. Tôi cố đứng vững, lấy tay xoa xoa vùng thái dương, tay còn lại lau mũi.
Cạch...
Cánh cửa quán tôi được mở ra bởi một cô gái. Tôi đang đau đầu nên không thể nhìn rõ cô gái ấy là ai. Cô ấy chọn bàn gần cửa sổ và ngồi xuống một cách mệt nhọc. Ánh mắt cô hướng ra phía cửa sổ nơi có cây anh đào đang nở hoa trong thầm lặng, đôi mắt ấy mang đầy sự đượm buồn như ánh hoàng hôn lúc chiều tà, những giọt lệ long lanh bé tí đang đọng lại trong hốc mắt.
“Thần tiên tỷ tỷ hôm nay muốn uống gì đây?” Ochiro đến bàn cô gái ấy đang ngồi và hỏi bằng một giọng nói nghiêm trang nhưng có phần hơi trẻ con.
“Ơ... Một cốc cà phê đá không đường.” Cô gái ấy nói nhưng ánh mắt vẫn không hướng vể Ochiro. “À Tanaka-san! Phiền cậu gọi Kiyoshi đến đây, tớ có chuyện muốn nói...”
“Tuân lệnh thần tiên tỷ tỷ!”
Ochiro vào nhà bếp, lúc đi ngang qua tôi còn ghé vào tai tôi một câu “Murasaki tìm cậu kìa!” Người con gái ngồi ở gần cửa sổ là Azami, Azami.
“Có chuyện gì vậy tiểu thư?” Tôi cố nở một nụ cười trong khi đầu tôi đang choáng váng.
Ochiro mang cà phê ra đặt trên bàn. Azami không uống, cũng chẳng nói gì. Ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ trong một vẻ đượm buồn.
“Em có chuyện gì buồn à?”
“Ngày mai... ngày mai em phải...” Azami nói không nên lời, tiếng nói của cô yếu ớt như sắp khóc. “Gia đình em ngày mai sẽ chuyển đến Hiroshima sinh sống bao gồm cả em...”
Tôi và Azami lặng người sau câu nói yếu ớt của cô ấy một lúc lâu. Cốc cà phê mà Azami gọi vẫn còn nguyên, hình ảnh tôi và cô ấy trầm ngâm chiếu xuống mặt ly cà phê. Một cánh hoa anh đào nhờ gió bay vào cửa sổ, rơi xuống mặt bàn. Cánh hoa mỏng manh, báo hiệu mùa anh đào nở đã đến.
“Ồ.” Tôi bất giác phát ra một âm thanh ngắn ngủn từ cửa miệng. “Ngày mai, em không đùa chứ Azami?” Tôi không nhfin cô, dôi mắt dán chăm chăm vào cây anh đào đang nở rộ bên cửa sổ.
“Không... Đó là sự thật!”
Sự thật... sự thật... Tôi ghét hai từ đó...
Chuyện mày bị bệnh nan y cũng là sự thật...
Azami sắp xa mày cũng là sự thật...
“Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta không được gặp nhau nữa ư?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô. Mắt cô vẫn như cũ, mang một vẻ đượm buồn sâu lắng.
Như là hoàng hôn sắp thông báo cho thành phố này một điều gì đó buồn bã.
Một điều gì đó buồn bã...
“Hoa anh đào đẹp quá Kiyo-san!” Azami không trả lời câu hỏi của tôi. “Ồ phải, mùa này mùa hoa anh đào nở mà. Năm nay có vẻ nở rất nhiều nhỉ?”
“Azami...”
“Trễ rồi, em về nhé!” Cô đứng dậy, tôi thấy rõ cô khẽ lấy tay lau mắt, bước đi của cô như nặng trĩu.
Cạch...
Tiếng cửa mở rồi đóng lại trong vô thức. Tôi ngồi đơ ra đấy, mắt cứ dán vào một khoảng không vô hình bên ngoài cửa sổ. Đầu óc trống không như chưa hiểu điều gì đang xảy ra, tôi như một người mất trí, không còn chút ký ức nào.
Tách...
Một giọt máu đào lại rơi xuống từ mũi tôi. A, lại chảy máu cam, kèm theo cơn đau đầu như đang chìm vào giấc mộng mị huyền bí của ánh hoàng hôn thơ mộng. Tôi tựa đầu vào ghế, và thiếp đi lúc nào không hay...
...
Lúc tôi tỉnh dậy thì cơ thể tôi đã nằm trên giường. Giường của tôi, Ochiro đã dìu tôi vào phòng, có lẽ vậy.
Tôi vén tấm màn luôn luôn che kín cái cửa sổ nhỏ trong phòng mình ra. Ánh bình minh sáng chiếu vào mặt tôi... Hả? Không phải chứ? Sáng rồi sao? Sao tôi lại ngủ nhiều như vậy cơ chứ?
Quán tôi sáng nay rất đông khách, tiếng cười nói ồn ã cả một không gian trong quán. Ngoài đường, xe cộ cũng đi lại tấp nập, người đi bộ cũng nhiều hơn chiều hôm qua.
“Kiyoshi.”
Một tiếng gọi từ phía sau khiến tôi dừng lại.
“Cậu dậy rồi à? Còn đau đầu không?” Ochiro đang pha ly cà phê cho khách, hỏi tôi.
“Ồ không.”
“Sáng sớm nay Murasaki có đến tìm cậu đấy, tớ bảo cậu còn ngủ nên cô ấy về.”
“Gì cơ? Azami tìm tớ? Cảm xúc cô ấy lúc đó thế nào?”
“Ừ thì... có vẻ buồn buồn chuyện gì đó, ít nói hơn mọi ngày.”
“Ừ...”
“Hai người có chuyện gì à?”
“Không.”
“Vậy thì tốt!”
Vậy thì tốt... Cậu ấy lúc nào chả nói câu đó, mặc kệ là sự thật hay dối trá... Vậy thì tốt!
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Azami, mấy cuộc rồi mà vẫn không bắt máy. Cô ấy không phải là tắt máy rồi chứ? Hay là cô ấy về Hiroshima rồi? Chắc có lẽ vậy, cô ấy về Hiroshima rồi...
Mày thật là yếu đuối Kyoshi!
Đồ nhu nhược!
...
Chiều nay, nói chính xác hơn là chiều tà. Nếu đem so sánh chiều hôm qua và hôm nay người ta sẽ nói là rất giống nhau, còn đáp án của tôi thì không. Chiều hôm nay là ngày cây anh đào bên quán tôi nở hoa nhiều và đẹp nhất, nhưng không gian vẫn như cũ.
Như là hoàng hôn sắp thông báo cho thành phố này một điều gì đó buồn bã.
Một điều gì đó buồn bã...
Câu nói đó cứ hiện mãi lên trong đầu tôi, buồn bã? Azami!
Tôi chạy ra con đường phía Đông Nam, đường đến Hiroshima. Một chiếc xe hơi đen đang đậu sẵn ở đó, bển số, là biển số xe của Azami. Chiếc xe bắt đầu chuyển động, dần cách xa tôi, tôi đuổi theo nó. Sức người sao địch nổi sức xe, Azami... Cô ấy đi rồi...
Một điều gì đó buồn bã...
Cây anh đào đang nở rộ cũng mang một vẻ đau buồn sâu sắc, có điều nó không biết nói... Những cánh hoa nhỏ mỏng manh như úa tàn, như sắp rụng...
Hết
Câu nói “Tình yêu là một phép màu đưa những điều vô nghĩa thành có nghĩa, biến những điều bất hạnh trở thành hạnh phúc. Khi yêu thương một ai đó đủ nhiều ta mới nhận ra đó là liều kháng sinh cực mạnh để vượt qua nỗi đau và để hy sinh mọi thứ cho nhau ... dù là mù quáng nhất” được trích từ MV Hoa vô sắc của cai sĩ Jack x K-ICM.
Cốt truyện dựa theo MV Hoa vô sắc của ca sĩ Jack x K-ICM