Topic dành cho các mem tham gia vào dự án "Văn Mẫu 12"

Status
Không mở trả lời sau này.
Q

quansuquatmo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào các bạn tham gia vào dự án "Văn Mẫu 12" của Box Văn diễn đàn học mãi. Do nhu cầu sách tham khảo trên thị trường tràn lan, nhưng phần lớn các sách tham khảo đều là những sách tham khảo củ của những năm trứơc còn lại, các nhà xúât bản chỉ đổi mẫu mã và kiểu dáng của trang bìa, nên phần lớn các học sinh của chúng ta khi đi mua sách dễ bị nhầm sách tham khảo mới với sách tham khảo cũ. Nay Box Văn của diễn đàn quyết định mở dự án "Văn Mẫu 12", nhầm để làm tài liệu cho các học sinh lớp 12 có hành trang kiến thức môn Ngữ Văn vững bước vào hai kì thi lớn của cuộc đời.
Đặc biệt trong cuốn "Văn Mẫu 12" này, phần lớn bài viết đều là các bài viết của các thành viên hocmai và có một số bài viết được sưu tầm từ các nguồn khác. Các bài viết được các Mod Văn trên diễn đàn sửa chữa câu, từ của các bài văn một cách cẩn thận và chặc chẽ, các bài văn được chọn lọc một cách nghiêm túc và cẩn thận. Đây cũng là tài liệu sau này dành cho các mem lớp 11 lên lớp 12. Nội dung các bài viết của cuốn sách sẽ được thiết kế theo trình tự của SGK Ngữ Văn 12 (Tập 1 và tập 2). Cuốn sách được thiết kế một dễ đọc và dễ nhìn cho người đọc.
Sơ đồ thiết kế của cuốn sách:
-Trang bìa sách
-Lời ngỏ
-Nghị luận và phân tích văn học
-Nghị luận xã hội
-Các bài văn được điểm 10 trong các kì thi ĐH và CĐ
-Các đề văn mẫu của năm 2009.
=> Khi cuốn sách hoàn thành bạn nào có nhu cầu in hãy liên hệ với "quansuquatmo" và để lại địa chỉ Email của mình để nhận tài liệu được gửi trực tiếp qua Email.
Các bạn nào tham gia nếu bài được chọn thì trong cuốn "Văn Mẫu 12" sẽ có tên các bạn sau bài viết đó.
Lưu ý: Topic này không có mem nào được post linh tinh vào nha! Mình post đề lên và các bạn chỉ post bài làm của các bạn thôi nha.
Khi hoàn thành mỗi Mod Văn đều được gửi qua Email một bản gốc của cuốn sách. Vì các kì thi gần tới cận kề nên mỗi người chúng ta ai cũng đều phải tham gia tích cực nha! Chúc các bạn học tốt!!!!
 
Last edited by a moderator:
Q

quansuquatmo

Đề mà mình cần các bạn giúp lần này là:
1/ Qua câu chuyện về người đàn bà hàg chài trog tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, anh chị có suy nghĩ gì về nạn bạo hành trong gia đình những vùng quê nghèo hiện nay.
2/ Suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa triết lí nhân linh, trong 2 lời thoại : Hồn Trương Ba trong cuộc trò chuyện giữa Hồn Trương Ba với Đế Thích.
"Không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toà vẹn". "Sống nhờ vaò đồ đạc của người khác đã là một chuyệ không nên, mà đằng này đến cái thân tôi cũng sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ nghỉ đơn giản là tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ôg chẳng cần biết."
3/ Trong tác phẩm " nhìn về vốn văn hoá dân tộc" của Trần Đình Hượu viết "con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự sáng tạo mà còn trong cậy vào khả năng chiếm lĩnh, sự đồng hoá những giá trị văn hoá bên mình."
Anh chị trình bày suy ngĩ của mình về hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ hiện nay.
Đây là những đề mà cô Văn mình cho mượn cuốn Ôn thi TNPT của bộ gửi về cho GV có 3 đề này. Các cố gắng giúp mình từ đây đến tối mai post lên cho mình nha.
 
Last edited by a moderator:
Q

quansuquatmo

Các bài trên có bạn nào làm được chưa, post lên đi, mình cần gấp bởi vì các kì thi gần đến rồi, các mem 12 cần phải có tài liệu để ôn nữa. Mong các bạn post lên còn phải sửa chữa nữa chứ
 
Q

quansuquatmo

Mình sẽ ghi một số gợi ý về câu này và các bạn lấy câu này để làm thành bài vă hoàn chỉnh nha, vì mình không có thời gian nhiều để viết, mình chỉ có một ít thời gian để viết cái sườn thôi nha, các bạn viết dùm mình bài văn hoàn chỉnh nha:
2/ Câu nói của Trương Ba; "không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được' mang một tư tưởng triết học sâu sắc, nó phản ánh đòi hỏi sự thống nhất giữa các nội dung và hình thức, giữa tư tưởng và biểu hiện,hành động. Được sống theo đúng bản chất của mình là một nhu cầu, một quyền lợi thiêng liêng của con người. Việc sống nhờ, sống dựa vào thân xác của người khác khiến hồn Trương Ba không sống thực được với co người của mình. Có câu "ở đời không nên dựa hơi ai mà thở" bởi khi đó, con người tồn tại thật đấy nhưng tất cả mọi tư tưởng đều bị chi phối, điều khiển bởi người khác. Trong cuộc sống, con người nhiều khi chỉ nghĩ đến kết quả mà không quan tâm đến cách thức, có khi vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Có thể suy nghĩ của Đế Thích cũng là biểu hiện của điều đó ("Ông chỉ nghĩ đơn giản cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết!". Sống hay không sống trong hoàn cảnh này không phải là vấn đề nữa mà quan trọng hơn là sống như thế nào, sống ra sao, sống có ý nghĩa hay không....? Đế Thích không hiểu được điều đó. Trong khi đó, với Trương Ba, việc sống dựa vào thân xác hàng thịt đã khiến hồn ông đã thành nô lệ cho thân xác của hắn.
Lưu ý: Đây không phải là bài văn nha các bạn, đây chỉ là một phần gợi ý của mình trong cuộc trò chuyện của Hồn Trương Ba với Đế Thích. Các bạn gửi cho mình sớm để mình còn gửi lên cho các anh chị Mod Văn sửa nữa
 
Q

quansuquatmo

Đây là phần dàn ý của mình vừa mới là xong, các bạn lấy phần dàn ý này làm thành bài văn hoàn chỉnh dùm mình nha, vì mình không có thời gian nhiều để viết một bài văn hoà chỉnh. Bài văn không cần dài mà chỉ cần đủ tất cả ý của phần mình gợi ý là được rồi.
Gợi ý:
Đề 1:
I. Mở bài:
- Trong chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu vì gánh nặng mưu sinh, tình thương con và khát vọg hạnh phúc mà người đàn bà phải cảm chịu một cảnh sống và thân - phận trớ trêu đầy nghịch lí.
Trong hiện thực đâu đó trên đất nước ta phần lớn là những miền quê nghèo khó vẫn xảy ra nạn bạo hành với đủ kiểu lí do.
II. Thân bài.
1. Thế nào là nạn bạo hành trong gia đình.
- Đó là những hành vi man rợ tàn bạo phi nhân tính của cá nhân nào đó hành xử với người than của chính mình.
2. Phạm vi và biểu hiện của vấn đề nạn bạo hành gia đình.
- Nạn nhân của bạo hành gia đình là những người yếu thế sống phụ thuộc như: phụ nữ, trẻ em, người gìa, người tàn tật ….
- Nạn bạn hành được biểu hiện bằng lời nói hoặc hành động làm tổn thương tinh thần và thể xã của người khác.
3. Nguyên nhân dẫn đến nạn bạo hành trong gia đình
- Do điều kiện hoàn cảnh sống thiếu thốn tạo ra áp lực nặng nề.
- Do cơ chế kinh tế thị trường con người chạy theo giá trị vật chất phầ lớn coi trọng đồng tiền.
- Do sự tha hoá, xuống cấp về đạo đức của một bộ phận người.
- Do trình độ dân trí và nhận thức còn kém cỏi.
4. Thực tế về nạn bạo hành của nước ta
- Trong hoàn cảnh kinh tế của một nước đang phát triển, bên cạnh đời sống có phần nâng cao thì vẫn còn không ít những khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân đặt biệt vùng quê nghèo khó và chính đều này làm nảy sinh nạn bạo hành trong gia đình.
- Qua thực tiễn và các thong tin đại chúng ở đâu đó trên đất nước ta vẫn còn xảy ra nhiều nạn bạo hành gia đình như: chồng đánh vợ, cha mẹ bạo hành với con cái, con cái ngược đãi với cha mẹ già.
5. Hậu quả của nạn bạo hành.
- Làm cho cuộc sống xã hội bất an, phá vỡ nét đẹp truyền thống của dân tộc trong tình nghĩa
- Làm cho trật tự xã hội bị phá vỡ cái luân thường đạo lí
- Phá vỡ hạnh phúc gia đình tạo ra những mãnh đời bất hạnh, tạo nên gánh nặng cho XH.
6. Thái độ và hành động cuả bản thân.
- Lên án phê phán vấn đề nạn bạo hành trong gia đình
- Tham gia giáo dục tuyên truyền việc phòng chống nạn bạo hành trong gia đình.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội để gíup đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn khác, xóa mù chữ.
III. Kết bài.
- Vấn đề được đặt ra trong tác phẩm “chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu một phần như một lời cảnh báo cho XH về vấn đề nạn bạo hành gia đình.
- Mỗi người cần phải có ý thức và trách nhiệm để đất nước ta sớm trở thành một nước văn minh thật sự để người người nhà nhà đều được hạnh phúc.
 
Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

Ai đã đọc tác phẩm“Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu hẳn k thể nào quên đc hình ảnh ng phụ nữ làng chài tảo tần, chịu nhiều sương gió, cực khổ. Vì những gánh nặng của cuộc sống, vì tình thương dành cho con cái, vì cái án mưu sinh, khát khao hạnh phúc mà ng đàn bà đó phải chịu 1 cảnh sống bị đánh đập tàn nhẫn, 1 số phận thật trớ trêu và đầy nghịch lí. Trong xã hội hiện đại ngày nay, dù đã khác và tiến bộ rất nhiều hơn trước đây nhưng nạn bạo hành trong gia đình vẫn xảy ra và làm nhức nhối trong dư luận.

Bạo hành trong gia đình ám chỉ tới rất nhiều rất nhiều kiểu ngược đãi mà một thành viên trong gia đình, một người sống chung trong hộ gia đình đối với các thành viên khác trong gia đình. Nó làm ảnh hưởng đến con ng về mặt vật chất lẫn tinh thần. Những hành động dã man đó là sự kiểu đối xử mất hết tính người và tình người và có thể xem như 1 tệ nạn xã hội phải loại trừ. Nó xâm phạm đến quyền con ng của các thành viên khác, những hành động đó k thể tha thứ.

Các nạn nhân của nạn bạo hành thường là phụ nữ, người già và trẻ em, ng tàn tật… những ng yếu đuối và đôi khi phải sống phụ thuộc vào ng đàn ông, trụ cột của gia đình. Họ k thể tự lực để sống 1 cuộc sống riêng vì như ta đã biết dù có phát triển hơn thì trình độ học tập của dân ta hiện nay cũng chưa thể nói là cao, phần đông lao động là ng chưa học quá lớp 9, để có thể kiếm cái ăn họ phải làm thuê, làm mướn, và cũng vì lẽ đó mà những ng yếu đuối kia luôn bị lệ thuộc vào những kẻ có “trái tim sắt đá”. Họ luôn phải dựa vào sức lao động của ng khác để có thể tồn tại. Từ mối quan hệ k thể tách rời đó đã tạo nên gánh nặgn mưu sinh, gây đè nặng tâm lí và luôn tạo ra sự căng thẳng trong các mối quan hệ trong gia đình, đó cũng là khởi nguồn cơ bản của nạn bạo hành trong gia đình.

Điều thứ hai ta có thể thấy là ở cơ chế thị trường của xã hội hiện nay, ng ta coi trọng đồng tiền hơn bất cứ thứ gì, “có tiền mua tiên cũng được”. Dường như câu nói đó ngày càng in sâu vào nhận thức của mỗi ng. Trong tâm trí họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 1 mục đích duy nhất là làm sao có tiền, có thật nhiều tiền để sống thật sung sướng và hạnh phúc. Họ làm tất cả mọi việc để có đc tiền và bất kì hành động nào cũng nhằm đạt đc nhu cầu thỏa mãn vật chất. Cũng từ đó đã tạo nên bao sự dở khóc dở cười cho những ng xung quanh họ, một khi con ng ta đã đánh mất chính mình, quên đi những tình cảm của ng thân xung quanh và mê mụi vì 1 thứ có mãnh lực có thể giết chết cả con ng thì tất cả với họ chỉ là con số không. Khi k đạt đc mục đích của mình họ đâm ra cáu gắt, tức giận và đổ lỗi cho ng thân của mình, và rồi là những hành vi đối xử ngược đãi bạo tàn.
Lí do thứ ba của tệ nạn này ở sự tha hóa về đạo đức, lối sống, sự suy đồi trong nhận thức và suy nghĩ của một số ng. Họ quên đi những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, bị lấn át và cám dỗ trước những thứ xa hoa, phù phiếm, lối sống lai căng chiếm mất con ng họ và làm họ đánh mất đi trá trị của bản thân mình. Tình trạng này hiện nay rất thường thấy, nó k còn hiếm hoi mà dường như ở nơi nào ta cũng gặp. Vì họ k còn đạo đức, k còn tính ng nên tất cả những hành động sai trái và mang tính bạo lực với họ chỉ là chuyện thường, họ sẽ k thể dừng lại, k thức tỉnh bởi họ có còn cái gọi là lương tâm đâu khi đạo đức đã bị chôn vùi mà k để lại dấu tích.

Và như đã nói, trình độ dân trí của nc ta hiện nay vẫn còn rất thấp. Vì vậy mà ng dân k thể biết đến các quyền như quyền con ng, bảo vệ con ng và cả luật đối với nạn bạo hành trong gia đình. Đồng thời những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu vẫn luôn ngự trị trong nhận thức của họ, với tư tưởng ng đàn ông là ng duy nhất có quyền hành trong gia đình đã tác động lớn đến suy nghĩ và hành động của con ng. Đó là nguyên nhân cơ bản thứ tư của nạn bạo hành trong gia đình.

Trong hoàn cảnh kinh tế của một nước đang phát triển, bên cạnh đời sống có phần nâng cao thì vẫn còn không ít những khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân đặt biệt vùng quê nghèo khó và chính đều này làm nảy sinh nạn bạo hành trong gia đình. Trường hợp của chị Chị Trần Thị T (thôn Văn Hà, xã Gia Phương) lập gia đình năm 20 tuổi. Đã hơn 10 năm qua, chị chưa một ngày được hưởng hạnh phúc từ mái ấm đó. Chồng chị là kẻ nát rượu. Chị kể: “Anh ấy chỉ về nhà khi đã say mềm. Hôm sau anh ta lại đòi tiền đi uống rượu. Không đưa tiền thì anh ta đánh đập, chửi bới, đập phá nhà cửa. Nhà tôi cấy một mẫu ruộng, nhưng anh ta chẳng giúp được tí nào. “Bạc mặt” ở ngoài đồng, về nhà lại lăn vào làm việc nhà, nhiều lúc tôi không gượng nổi. Có hôm vừa thấy tôi đi làm về, anh ta đã lao vào đánh đấm túi bụi đến thâm tím mặt mày. Con cái anh ta cũng chẳng tha, đánh mẹ rồi quát đến con. Hai đứa con cứ nhìn thấy bố là… khóc thét. Xấu hổ với xóm làng, nhiều lúc tôi muốn chết đi cho rảnh nợ, nhưng nghĩ thương con nên phải cố gắng sống. Số phận mình đã thế thì phải chịu thôi…”. Hay Gần hai tháng nay, tại thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội), cụ Nguyễn Thị Lý, 83 tuổi và chị Oanh, con gái cụ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Ngôi nhà nơi mẹ con cụ Lý đang ở đã bị hai con trai là anh Hùng và anh Dũng phá tường, dỡ mái. Bàn thờ gia tiên và chiếc giường ngủ hàng ngày của cụ Lý cũng bị đập phá tan tành... Những sự việc trên đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, đó là những con sâu mọt phá hoại nề nếp và đi ngược với giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.

Những nạn bạo hành đó gây tác động xấu đến sự phát triển của xã hội, làm cho cuộc sống của xã hội ngày càng trở nên bất an, bởi lúc nào cũng có ng bị đánh đập, hành hạ một cách rất dã man. Nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm sinh lí của ng bị hại, họ k thể sống như bao ng bình thường khác mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bị ức chế và đè nặng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Làm cho cuộc sống xã hội bất an, phá vỡ nét đẹp truyền thống của dân tộc trong tình nghĩa, đánh mất những nét đẹp trong lối sống và đạo đức của dân tộc. Làm cho trật tự xã hội bị phá vỡ, cái luân thường đạo lí bị xem nhẹ. Hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, tình cảm lục đục, cha con, vợ chồng, mẹ con… những giá trị tình cảm đó dần mất đi và rồi khiến gia đình bị suy sụp. Rồi từ đó lại có bao mảnh đời bất hạnh, trẻ em lang thang vì k thể sống chung với gia đình lúc nào cũng bị hành hạ, ng già neo đơn và thậm chí phải bỏ nhà ra đi vì sự lạnh nhạt của con cái, rồi gánh nặng xã hội lại đè nặng, bao nhiêu số phận kêu cứu. Sự rối loạn cũng một phần đc bắt đầu từ đây.

Là một con ng của xã hội hiện đại và phát triển, mỗi chúng ta k đc phép khoanh tay đứng nhìn mà phải đấu tranh, lên án, phê phán những hành vi đó và quyết tâm lọai trừ chúng ra khỏi cuộc sống văn minh này. Mỗi công dân cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tuyên truyền và giáo dục ng dân về luật pháp có liên quan đến bạo hành trong gia đình. Chúng ta cần dang tay giúp đỡ những nạn nhân của tệ nạn này. Điều quan trọng hơn cả là tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, k đi theo con đường xấu, biết làm chủ bản thân, tiếp thu và làm theo những tư tưởng tiến bộ.

Dường như nhìn đc thời cuộc, Nguyễn Minh Châu đã đặt ra 1 vấn đề mà cả thời của ông lẫn thời nay đểu đang xảy ra. Truyện đã phản ánh phần nào về thực trạng nạn bạo hành diễn ra. Đó là 1 điều đau xót và là những cái nhọt của xã hội. Mỗi cá nhân cần có cách sống phù hợp và tiến bộ, có ý thức trách nhiệm để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển, sẽ k còn dòng chữ nào phải lên tiếng để đấu tranh cho quyền của con ng và chống nạn bạo hành trong xã hội.


P/S: bài này em cứ thấy sao sao ấy ạ, anh chị chữa cho em với ạ, em đang xuống hạng môn này :((
 
M

meobongbecon

Đề số 2

Bài làm
Trong cuộc sống sô bồ, có bao giờ bạn dừng lại 1 phút để nghĩ về cuộc sống này, có bao giờ bạn dành 1 phút để nghĩ về chính mình...Bạn có nghĩ mình đang sống trên chính đôi chân của mình hay không hay đang dựa dẫm vào 1 ai đó... Cuộc sống này là của chúng ta, vậy cuộc sống ấy phải do chính chúng ta tạo nên chứ không được dựa dẫm vào ai. Khi đọc tác phẩm "Hồn Trương Ba da hàng thịt " có lẽ chúng ta đa thấm thía được phần nào bài học nhân sinh sâu sắc ấy qua câu nói của nhân vật Trương Ba "Không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toà vẹn". "Sống nhờ vaò đồ đạc của người khác đã là một chuyện không nên, mà đằng này đến cái thân tôi cũng sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ nghỉ đơn giản là tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết".
xung quanh nhân vật Trương Ba,và cũng có người cũng chỉ mong kết thúc Trương Ba vẫn được sống. Khi đọc bài đôi khi ng ười đ ọc cũng thắc mắc không hiểu tại sao Trương Ba lại không muốn sống như vậy,dù sao khi được sống,được nhìn thấy gia đình mình hành phúc. Nhưng không, sự sống ấy đối với Trương Ba chỉ là sự sống của sự giả dối,sống nhờ vào thân xác kẻ khác
Đọc tác phẩm "Hồn Trương Ba da hàng thịt " người học biết đến bi kịch của Trương Ba là phải đi sống nhờ vào thân xác anh hàng thịt, phải chịu sự giày vò mâu thuẫn giữa linh hồn và thể xác, phải chịu sự xa lánh của người thân. Tuy nhiên bi kịch của Trương Ba không chỉ dừng lại ở đó,nỗi đau đớn mà nhân vật Trương Ba được lí gải qua lời thoại với Đế thích "Không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toà vẹn". Qua suy nghĩ của nhân vật Trương Ba ta có thể rút ra được những bài học nhân sinh sâu sắc đó là không nên sống nhờ, dựa dẫm ỷ lại vào người khác mà phải tự vươn lên bằng chính đôi chân của mình.
Nỗi đau của nhân vật Trương Ba ở đây là sự mâu thuẫn, sự không thống nhất giữa linh hồn và thể xác,gữa sự thanh cao với 1 thân xác phàm phu. Lời thoại của Trương Ba với Đế Thích cho thấy sống nhờ vào thân xác người khác là một điều không hề dễ dàng,phải sống 1 cuộc sống chắp vá, sống phụ thuộc thì cuộc sống ấy còn đau khổ hơn là cái chết. Trong bi kịc ấy, Trương Ba muốn bứt phá, muốn thoát ra khỏi cuộc sống nhờ vả vào thân xác anh hàng thịt. Ông muốn sống bằng chính con người mình. Điều đó được thể hiện qua hành động của Trương Ba, ông chấp nhận cái chết để được làm chính mình !
Khi đọc "Hồn Trương Ba da hàng thịt" có ai để ý tới cái chết cuối cùng của nhân vật Trương Ba không? Có người nghĩ rằng chết là hết là kết thúc nhưng với Trương Ba đó lại là sự giải thoát, ông đã có thể là chính mình. Trương Ba chọn cái chết để không còn sự dằn vặt bản thân, để trong lòng được thảnh thơi. Vậy cái chết của ông không hề là một bi kịch mà là sự giải thoát cho bản thân
Qua tác phẩm chúng ta có thể hiểu thêm hãy là chính mình, hãy sống để không phải hối hận và khi nhìn lại không còn cảm thấy nuối tiếc.
Qua nhân vật Trương Ba, chúng ta nhận ra rằng mỗi con người phải sống thực với chính mình, phải có sự hoà hợp giữa tâm hồn và thể xác. Nếu như ai đó không tự thống nhất hài hoà được tâm hồn và thể xác thì sẽ dẫn đến bi kịch giống như nhân vật Trương Ba. Mặt khác cần phải phải thấy rằng việc sống nhờ vào người khác, sống không thực với chính mình sẽ dễ dàng dẫn con người ta tới sự tha hoá.Và nếu như chỉ biết chạy theo những ham muốn tầm thường về vật chất mà không chú ý tới tinh thần thì cuộc sống ấy sẽ trở nên vô nghĩa.
Đọc "Hồn Trương Ba da hàng thịt" chúng ta đã nhận ra được bài học nhân sinh sâu sắc, đó là không nên sống nhờ và người khác .Tạo hoá sinh ra chúng ta, cuộc sống này là của chúng ta, phải do chính ta quyết định và tạo nên. Không ai có thể quyết định nên số phận cho ta, chính chúng ta phải tự đứng trên đôi chân của mình để làm nên cuộc sống của mình. Hãy là chính mình, đừng để cuộc sống của chúng ta trở nên vô nghĩa.
 
Last edited by a moderator:
Q

quansuquatmo

Đây là gợi ý đề 2 các em dựa vào gợi ý này để viết thành bài vă hoàn chỉnh đi nha:
Đề 2:
I. Mở bài
- Trong cuôc trò chuyện của Hồn Trương Ba với Đế Thích trở thành nới tác giả gửi gắm quan niệm về hạnh phúc , về lẽ sống và cái chết.
- Hai lời thoại của Hồn Trương Ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang màu sắc triết lí nhân sinh sâu sắc.
II. Thân bài
1. Ý nghĩa triết lí của hai lời thoại.
a. Lời thoại 1:
- Khẳng định con người là 1 thể thống nhất có sự hài hoà giữa thể xác và tâm hồn.
- Vì không thể có một tâm hồn thanh cao trong 1 thân xác phàm tục tội lỗi.
- Khi con người bị chi phối bởi những nhu cầu bản năng của than xác thì đừng chỉ đổ tội cho thân xác. Không thể tự an ủi vỗ về mình bằng vẽ đẹp siêu hình của tâm hồn.
b. Lời thoại 2:
Sống thật sự cho ra con người không phải dễ dàng đơn giản chút nào. Khi sống nhờ giả, sống chấp và không được sống cuộc sống của chính mình thì sự sống đó là vô nghĩa.
Sự vênh lệch giữa tâm hồn và thể xác chính là bi kịch của cuộc đời của 1 con người.
2. Ý nghĩa đó có ảnh hưởng như thế nào đến thực tại
- Trong cuộc sống thực tại con người đang có nguy cơ chạy theo những ham muốn tầm thường về vật chất, chỉ biết hưởng thụ vì thế mà trở thành phàm phu thô thiển (Vì thoả mãn nhu cầu ham muốn của bản than mà con người xa vào các tệ nạn như: cờ bạc, rượu chè, có hành vi phạm pháp.
- Có người lấy cớ tâm hồn là cao quý đời sống tinh thần là đáng quý trọng mà chẳng chăm lo đến đời sống vật chất, như thế thì không thể có hạnh phúc toàn vẹn mà đó là biểu hiện của sự lười biếng.
- Cả 2 lối sống trên đều cực đoan đáng phê phán
- Tình trạng co người sống giả không giám và không được sống bằng cuộc sống chính mình. Đó là nguyên nhân đẩy con người đến chổ tha hoá bởi vòng danh lợi.
3. Thái độ và hành động của bản thân.
- Đối với XH: phê phán lên án những lối sống cực đoan hoặc quá coi trọng vật chất, hoặc lười biếng không tưởng, phải đấu tranh chống lại lối sống giả tạo lừa đảo, những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống.
- Đối với bản thân: luôn đấu tranh với chính bản thân của mình để khắc phục những hạn chế tự hoàn thiện nhân cách của mình.
III. Kết bài
- Được sống đúng mình, sống toàn vẹn với những giá trị vốn có của mình mới thực sự đáng quý.
- Sự sống thực sự có ý nghĩa khi con người sống tự nhiên hài hoà giữa thể xác và tâm hồn.
- Con người phải tự đấu tranh để hoàn thiện nhân cách và giá trị tinh thần cao quý.
 
Q

quansuquatmo

Ai đã đọc tác phẩm“Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu hẳn k thể nào quên đc hình ảnh ng phụ nữ làng chài tảo tần, chịu nhiều sương gió, cực khổ. Vì những gánh nặng của cuộc sống, vì tình thương dành cho con cái, vì cái án mưu sinh, khát khao hạnh phúc mà ng đàn bà đó phải chịu 1 cảnh sống bị đánh đập tàn nhẫn, 1 số phận thật trớ trêu và đầy nghịch lí. Trong xã hội hiện đại ngày nay, dù đã khác và tiến bộ rất nhiều hơn trước đây nhưng nạn bạo hành trong gia đình vẫn xảy ra và làm nhức nhối trong dư luận.

Bạo hành trong gia đình ám chỉ tới rất nhiều rất nhiều kiểu ngược đãi mà một thành viên trong gia đình, một người sống chung trong hộ gia đình đối với các thành viên khác trong gia đình. Nó làm ảnh hưởng đến con ng về mặt vật chất lẫn tinh thần. Những hành động dã man đó là sự kiểu đối xử mất hết tính người và tình người và có thể xem như 1 tệ nạn xã hội phải loại trừ. Nó xâm phạm đến quyền con ng của các thành viên khác, những hành động đó k thể tha thứ.

Các nạn nhân của nạn bạo hành thường là phụ nữ, người già và trẻ em, ng tàn tật… những ng yếu đuối và đôi khi phải sống phụ thuộc vào ng đàn ông, trụ cột của gia đình. Họ k thể tự lực để sống 1 cuộc sống riêng vì như ta đã biết dù có phát triển hơn thì trình độ học tập của dân ta hiện nay cũng chưa thể nói là cao, phần đông lao động là ng chưa học quá lớp 9, để có thể kiếm cái ăn họ phải làm thuê, làm mướn, và cũng vì lẽ đó mà những ng yếu đuối kia luôn bị lệ thuộc vào những kẻ có “trái tim sắt đá”. Họ luôn phải dựa vào sức lao động của ng khác để có thể tồn tại. Từ mối quan hệ k thể tách rời đó đã tạo nên gánh nặgn mưu sinh, gây đè nặng tâm lí và luôn tạo ra sự căng thẳng trong các mối quan hệ trong gia đình, đó cũng là khởi nguồn cơ bản của nạn bạo hành trong gia đình.

Điều thứ hai ta có thể thấy là ở cơ chế thị trường của xã hội hiện nay, ng ta coi trọng đồng tiền hơn bất cứ thứ gì, “có tiền mua tiên cũng được”. Dường như câu nói đó ngày càng in sâu vào nhận thức của mỗi ng. Trong tâm trí họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 1 mục đích duy nhất là làm sao có tiền, có thật nhiều tiền để sống thật sung sướng và hạnh phúc. Họ làm tất cả mọi việc để có đc tiền và bất kì hành động nào cũng nhằm đạt đc nhu cầu thỏa mãn vật chất. Cũng từ đó đã tạo nên bao sự dở khóc dở cười cho những ng xung quanh họ, một khi con ng ta đã đánh mất chính mình, quên đi những tình cảm của ng thân xung quanh và mê mụi vì 1 thứ có mãnh lực có thể giết chết cả con ng thì tất cả với họ chỉ là con số không. Khi k đạt đc mục đích của mình họ đâm ra cáu gắt, tức giận và đổ lỗi cho ng thân của mình, và rồi là những hành vi đối xử ngược đãi bạo tàn.
Lí do thứ ba của tệ nạn này ở sự tha hóa về đạo đức, lối sống, sự suy đồi trong nhận thức và suy nghĩ của một số ng. Họ quên đi những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, bị lấn át và cám dỗ trước những thứ xa hoa, phù phiếm, lối sống lai căng chiếm mất con ng họ và làm họ đánh mất đi trá trị của bản thân mình. Tình trạng này hiện nay rất thường thấy, nó k còn hiếm hoi mà dường như ở nơi nào ta cũng gặp. Vì họ k còn đạo đức, k còn tính ng nên tất cả những hành động sai trái và mang tính bạo lực với họ chỉ là chuyện thường, họ sẽ k thể dừng lại, k thức tỉnh bởi họ có còn cái gọi là lương tâm đâu khi đạo đức đã bị chôn vùi mà k để lại dấu tích.

Và như đã nói, trình độ dân trí của nc ta hiện nay vẫn còn rất thấp. Vì vậy mà ng dân k thể biết đến các quyền như quyền con ng, bảo vệ con ng và cả luật đối với nạn bạo hành trong gia đình. Đồng thời những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu vẫn luôn ngự trị trong nhận thức của họ, với tư tưởng ng đàn ông là ng duy nhất có quyền hành trong gia đình đã tác động lớn đến suy nghĩ và hành động của con ng. Đó là nguyên nhân cơ bản thứ tư của nạn bạo hành trong gia đình.

Trong hoàn cảnh kinh tế của một nước đang phát triển, bên cạnh đời sống có phần nâng cao thì vẫn còn không ít những khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân đặt biệt vùng quê nghèo khó và chính đều này làm nảy sinh nạn bạo hành trong gia đình. Trường hợp của chị Chị Trần Thị T (thôn Văn Hà, xã Gia Phương) lập gia đình năm 20 tuổi. Đã hơn 10 năm qua, chị chưa một ngày được hưởng hạnh phúc từ mái ấm đó. Chồng chị là kẻ nát rượu. Chị kể: “Anh ấy chỉ về nhà khi đã say mềm. Hôm sau anh ta lại đòi tiền đi uống rượu. Không đưa tiền thì anh ta đánh đập, chửi bới, đập phá nhà cửa. Nhà tôi cấy một mẫu ruộng, nhưng anh ta chẳng giúp được tí nào. “Bạc mặt” ở ngoài đồng, về nhà lại lăn vào làm việc nhà, nhiều lúc tôi không gượng nổi. Có hôm vừa thấy tôi đi làm về, anh ta đã lao vào đánh đấm túi bụi đến thâm tím mặt mày. Con cái anh ta cũng chẳng tha, đánh mẹ rồi quát đến con. Hai đứa con cứ nhìn thấy bố là… khóc thét. Xấu hổ với xóm làng, nhiều lúc tôi muốn chết đi cho rảnh nợ, nhưng nghĩ thương con nên phải cố gắng sống. Số phận mình đã thế thì phải chịu thôi…”. Hay Gần hai tháng nay, tại thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội), cụ Nguyễn Thị Lý, 83 tuổi và chị Oanh, con gái cụ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Ngôi nhà nơi mẹ con cụ Lý đang ở đã bị hai con trai là anh Hùng và anh Dũng phá tường, dỡ mái. Bàn thờ gia tiên và chiếc giường ngủ hàng ngày của cụ Lý cũng bị đập phá tan tành... Những sự việc trên đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, đó là những con sâu mọt phá hoại nề nếp và đi ngược với giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.

Những nạn bạo hành đó gây tác động xấu đến sự phát triển của xã hội, làm cho cuộc sống của xã hội ngày càng trở nên bất an, bởi lúc nào cũng có ng bị đánh đập, hành hạ một cách rất dã man. Nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm sinh lí của ng bị hại, họ k thể sống như bao ng bình thường khác mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bị ức chế và đè nặng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Làm cho cuộc sống xã hội bất an, phá vỡ nét đẹp truyền thống của dân tộc trong tình nghĩa, đánh mất những nét đẹp trong lối sống và đạo đức của dân tộc. Làm cho trật tự xã hội bị phá vỡ, cái luân thường đạo lí bị xem nhẹ. Hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, tình cảm lục đục, cha con, vợ chồng, mẹ con… những giá trị tình cảm đó dần mất đi và rồi khiến gia đình bị suy sụp. Rồi từ đó lại có bao mảnh đời bất hạnh, trẻ em lang thang vì k thể sống chung với gia đình lúc nào cũng bị hành hạ, ng già neo đơn và thậm chí phải bỏ nhà ra đi vì sự lạnh nhạt của con cái, rồi gánh nặng xã hội lại đè nặng, bao nhiêu số phận kêu cứu. Sự rối loạn cũng một phần đc bắt đầu từ đây.

Là một con ng của xã hội hiện đại và phát triển, mỗi chúng ta k đc phép khoanh tay đứng nhìn mà phải đấu tranh, lên án, phê phán những hành vi đó và quyết tâm lọai trừ chúng ra khỏi cuộc sống văn minh này. Mỗi công dân cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tuyên truyền và giáo dục ng dân về luật pháp có liên quan đến bạo hành trong gia đình. Chúng ta cần dang tay giúp đỡ những nạn nhân của tệ nạn này. Điều quan trọng hơn cả là tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, k đi theo con đường xấu, biết làm chủ bản thân, tiếp thu và làm theo những tư tưởng tiến bộ.

Dường như nhìn đc thời cuộc, Nguyễn Minh Châu đã đặt ra 1 vấn đề mà cả thời của ông lẫn thời nay đểu đang xảy ra. Truyện đã phản ánh phần nào về thực trạng nạn bạo hành diễn ra. Đó là 1 điều đau xót và là những cái nhọt của xã hội. Mỗi cá nhân cần có cách sống phù hợp và tiến bộ, có ý thức trách nhiệm để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển, sẽ k còn dòng chữ nào phải lên tiếng để đấu tranh cho quyền của con ng và chống nạn bạo hành trong xã hội.


P/S: bài này em cứ thấy sao sao ấy ạ, anh chị chữa cho em với ạ, em đang xuống hạng môn này :((

Có ai có ý kiến và sửa chữa bài của congchualolem_b không? Nếu các bạn đều đồng ý thì hãy thanks cho congchualolem_b và bài của này sẽ được đưa vào cuốn sách "Văn Mẫu 12"
 
Q

quansuquatmo

Đề số 2 để mình viết, còn các bạn gíup mình viết đề số 3 này theo gợi ý sau nha:
Gợi ý đề số 3:
I. Mở bài
Văn hoá dân tộc nước ta được hình thành dựa trên sự khéo léo tinh tế uyển chuyển của người Viêt trong việc tiếp thu và đồn hoá tih hoa văn hoá của nhân loại
Bởi thế trong lời kết của đoạn trích “nhìn về vốn văn hoá dân tộc “ của Trần Đình Hượu có viết: “con đường .. .. văn hóa bên ngoài” lời khẳng định của tác giả có ý nghĩa như thế nào đối với việc tiếp nhận ngoại lai của giới trẻ ngày nay?
II. Thân bài
1. Cần hiểu lời khẳng định của tác giả như thế nào?
Vì sao con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy sự tao tác?
Thế nào là sự tao tác? Đó là những sang tạo lớn, không dân tộc nào có được mang tầm vóc kì vĩ, mẫu mực đáng học tập.
Vì sao không chỉ trông cậy vào sự tao tác? Vì dân tộc ta chảy qua thời gian dài đô hộ bị áp bức. Thực tế lịch sử đó khiến cho văn hoá bả địa bị xoá nhoà, bị mai một không thể tao tác
Con đường hình thành bản sắc văn hoá dân tộc còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh và khả năng đồng hoá.
Thế nào là khả năng chiếm lĩnh và đồng hoá?
Đó là khả năng tiếp thu hội nhập nhiều nền vă hoá, khả năng đón nhận những ảnh hưởng của nền vă minh văn hoá lớn. Khả năng tiếp thu chủ động biến những cái ngoại lai thành cái của mình và có sang lọc.
Vì sao phải trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh và đồng hoá? Vì hoàn cảnh lịch sử, vì đặc điểm nổi bật của văn hoá Việt Nam. Vì đặc thù văn hoá Việt Nam là thiết thực, dung hoà, linh hoạt. Bởi thế chúng ta có khả năng tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại để làm phong phú văn hoá của dân tộc để làm cho nền văn hoá của ta hoà nhập mà không hoà tan.
Trong giao lưu văn hoá của các dân tộc chúng ta tiếp thu cái tiến bộ. Nhưng không bao giờ gập khuôn máy móc, tiếp thu tôn giáo mang đậm bản sắc ý đồ của con người Việt nam, cải biến chữ viết, thể loại thơ ca.
2. Hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai.
a. Thực trạng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ ngày nay.
Đặc sắc văn hoá dâ tộc ta được hình thành dựa trên sự linh hoạt, khéo léo, uyển chuyển của người Việt trong việc chiếm lĩnh và đồng hoá những tinh hoa của nhân loại.
Giới trẻ hiện nay đã và đang đảm nhận trọng trách của thời kì lịch sử hội nhập, tiếp thu những tinh hoa của nhân loại hoà nhập trung với toàn cầu để tạo nên nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận thanh niên do sống thiếu lí tưởng không có mục đích rõ rang, vì thế đã có những biểu hiện sống gấp sống thực dụng, học đòi văn hoá ngoại lai, một cách máy móc…. một bộ phận có biểu hiện lối sống ngoại lai mất gốc, tự đánh mất mình….. một bộ phận có chiều hướng bảo thủ không chiếm lĩnh, đồng hoá văn hoá ngoại lai…. cả hai đối tượng này đều có ảnh hưởng không tích cực đến mục tiêu xây dựng một nền văn hoá tiê tiến mang đậm bản sắc dân tộc.
b. Thái độ và hành độn của bản thân
Luôn có ý thức tìm hiểu bả sắc văn hoá dân tộc, học tập các nền văn hoá khác để xây dựng vă hoá dân tộc ngày càng tiến bộ
Phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt hạn chế trong văn hoá truyền thống
Quảng bá cái hay cái đẹp của văn hoá dân tộc, thúc đẩy sự giao lưu lành mạnh cùng năm châu để hướng tới hoà bình.
Có thái độ kiên quyết lên án bộ phận thanh niên học đòi bắt chứơc văn hoá ngoại lai một cách máy móc.
III. Kết bài
Nền văn hoá Việt Nam tuy không đồ sộ kì vĩ nhưng vẫn có nét riêng mà để tự hào
Phải dung hoà và hội nhập với văn hoá nhân loại, đó là nhiệm vụ của tuổi trẻ hiện nay nhưng phải giữ bản sắc dân tộc.
 
M

money_22

Ai đã đọc tác phẩm“Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu hẳn k thể nào quên đc hình ảnh ng phụ nữ làng chài tảo tần, chịu nhiều sương gió, cực khổ. Vì những gánh nặng của cuộc sống, vì tình thương dành cho con cái, vì cái án mưu sinh, khát khao hạnh phúc mà ng đàn bà đó phải chịu 1 cảnh sống bị đánh đập tàn nhẫn, 1 số phận thật trớ trêu và đầy nghịch lí. Trong xã hội hiện đại ngày nay, dù đã khác và tiến bộ rất nhiều hơn trước đây nhưng nạn bạo hành trong gia đình vẫn xảy ra và làm nhức nhối trong dư luận.

Bạo hành trong gia đình ám chỉ tới rất nhiều rất nhiều kiểu ngược đãi mà một thành viên trong gia đình, một người sống chung trong hộ gia đình đối với các thành viên khác trong gia đình. Nó làm ảnh hưởng đến con ng về mặt vật chất lẫn tinh thần. Những hành động dã man đó là sự kiểu đối xử mất hết tính người và tình người và có thể xem như 1 tệ nạn xã hội phải loại trừ. Nó xâm phạm đến quyền con ng của các thành viên khác, những hành động đó k thể tha thứ.

Các nạn nhân của nạn bạo hành thường là phụ nữ, người già và trẻ em, ng tàn tật… những ng yếu đuối và đôi khi phải sống phụ thuộc vào ng đàn ông, trụ cột của gia đình. Họ k thể tự lực để sống 1 cuộc sống riêng vì như ta đã biết dù có phát triển hơn thì trình độ học tập của dân ta hiện nay cũng chưa thể nói là cao, phần đông lao động là ng chưa học quá lớp 9, để có thể kiếm cái ăn họ phải làm thuê, làm mướn, và cũng vì lẽ đó mà những ng yếu đuối kia luôn bị lệ thuộc vào những kẻ có “trái tim sắt đá”. Họ luôn phải dựa vào sức lao động của ng khác để có thể tồn tại. Từ mối quan hệ k thể tách rời đó đã tạo nên gánh nặgn mưu sinh, gây đè nặng tâm lí và luôn tạo ra sự căng thẳng trong các mối quan hệ trong gia đình, đó cũng là khởi nguồn cơ bản của nạn bạo hành trong gia đình.

Điều thứ hai ta có thể thấy là ở cơ chế thị trường của xã hội hiện nay, ng ta coi trọng đồng tiền hơn bất cứ thứ gì, “có tiền mua tiên cũng được”. Dường như câu nói đó ngày càng in sâu vào nhận thức của mỗi ng. Trong tâm trí họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 1 mục đích duy nhất là làm sao có tiền, có thật nhiều tiền để sống thật sung sướng và hạnh phúc. Họ làm tất cả mọi việc để có đc tiền và bất kì hành động nào cũng nhằm đạt đc nhu cầu thỏa mãn vật chất. Cũng từ đó đã tạo nên bao sự dở khóc dở cười cho những ng xung quanh họ, một khi con ng ta đã đánh mất chính mình, quên đi những tình cảm của ng thân xung quanh và mê mụi vì 1 thứ có mãnh lực có thể giết chết cả con ng thì tất cả với họ chỉ là con số không. Khi k đạt đc mục đích của mình họ đâm ra cáu gắt, tức giận và đổ lỗi cho ng thân của mình, và rồi là những hành vi đối xử ngược đãi bạo tàn.
Lí do thứ ba của tệ nạn này ở sự tha hóa về đạo đức, lối sống, sự suy đồi trong nhận thức và suy nghĩ của một số ng. Họ quên đi những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, bị lấn át và cám dỗ trước những thứ xa hoa, phù phiếm, lối sống lai căng chiếm mất con ng họ và làm họ đánh mất đi trá trị của bản thân mình. Tình trạng này hiện nay rất thường thấy, nó k còn hiếm hoi mà dường như ở nơi nào ta cũng gặp. Vì họ k còn đạo đức, k còn tính ng nên tất cả những hành động sai trái và mang tính bạo lực với họ chỉ là chuyện thường, họ sẽ k thể dừng lại, k thức tỉnh bởi họ có còn cái gọi là lương tâm đâu khi đạo đức đã bị chôn vùi mà k để lại dấu tích.

Và như đã nói, trình độ dân trí của nc ta hiện nay vẫn còn rất thấp. Vì vậy mà ng dân k thể biết đến các quyền như quyền con ng, bảo vệ con ng và cả luật đối với nạn bạo hành trong gia đình. Đồng thời những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu vẫn luôn ngự trị trong nhận thức của họ, với tư tưởng ng đàn ông là ng duy nhất có quyền hành trong gia đình đã tác động lớn đến suy nghĩ và hành động của con ng. Đó là nguyên nhân cơ bản thứ tư của nạn bạo hành trong gia đình.

Trong hoàn cảnh kinh tế của một nước đang phát triển, bên cạnh đời sống có phần nâng cao thì vẫn còn không ít những khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân đặt biệt vùng quê nghèo khó và chính đều này làm nảy sinh nạn bạo hành trong gia đình. Trường hợp của chị Chị Trần Thị T (thôn Văn Hà, xã Gia Phương) lập gia đình năm 20 tuổi. Đã hơn 10 năm qua, chị chưa một ngày được hưởng hạnh phúc từ mái ấm đó. Chồng chị là kẻ nát rượu. Chị kể: “Anh ấy chỉ về nhà khi đã say mềm. Hôm sau anh ta lại đòi tiền đi uống rượu. Không đưa tiền thì anh ta đánh đập, chửi bới, đập phá nhà cửa. Nhà tôi cấy một mẫu ruộng, nhưng anh ta chẳng giúp được tí nào. “Bạc mặt” ở ngoài đồng, về nhà lại lăn vào làm việc nhà, nhiều lúc tôi không gượng nổi. Có hôm vừa thấy tôi đi làm về, anh ta đã lao vào đánh đấm túi bụi đến thâm tím mặt mày. Con cái anh ta cũng chẳng tha, đánh mẹ rồi quát đến con. Hai đứa con cứ nhìn thấy bố là… khóc thét. Xấu hổ với xóm làng, nhiều lúc tôi muốn chết đi cho rảnh nợ, nhưng nghĩ thương con nên phải cố gắng sống. Số phận mình đã thế thì phải chịu thôi…”. Hay Gần hai tháng nay, tại thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội), cụ Nguyễn Thị Lý, 83 tuổi và chị Oanh, con gái cụ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Ngôi nhà nơi mẹ con cụ Lý đang ở đã bị hai con trai là anh Hùng và anh Dũng phá tường, dỡ mái. Bàn thờ gia tiên và chiếc giường ngủ hàng ngày của cụ Lý cũng bị đập phá tan tành... Những sự việc trên đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, đó là những con sâu mọt phá hoại nề nếp và đi ngược với giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.

Những nạn bạo hành đó gây tác động xấu đến sự phát triển của xã hội, làm cho cuộc sống của xã hội ngày càng trở nên bất an, bởi lúc nào cũng có ng bị đánh đập, hành hạ một cách rất dã man. Nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm sinh lí của ng bị hại, họ k thể sống như bao ng bình thường khác mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bị ức chế và đè nặng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Làm cho cuộc sống xã hội bất an, phá vỡ nét đẹp truyền thống của dân tộc trong tình nghĩa, đánh mất những nét đẹp trong lối sống và đạo đức của dân tộc. Làm cho trật tự xã hội bị phá vỡ, cái luân thường đạo lí bị xem nhẹ. Hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, tình cảm lục đục, cha con, vợ chồng, mẹ con… những giá trị tình cảm đó dần mất đi và rồi khiến gia đình bị suy sụp. Rồi từ đó lại có bao mảnh đời bất hạnh, trẻ em lang thang vì k thể sống chung với gia đình lúc nào cũng bị hành hạ, ng già neo đơn và thậm chí phải bỏ nhà ra đi vì sự lạnh nhạt của con cái, rồi gánh nặng xã hội lại đè nặng, bao nhiêu số phận kêu cứu. Sự rối loạn cũng một phần đc bắt đầu từ đây.

Là một con ng của xã hội hiện đại và phát triển, mỗi chúng ta k đc phép khoanh tay đứng nhìn mà phải đấu tranh, lên án, phê phán những hành vi đó và quyết tâm lọai trừ chúng ra khỏi cuộc sống văn minh này. Mỗi công dân cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tuyên truyền và giáo dục ng dân về luật pháp có liên quan đến bạo hành trong gia đình. Chúng ta cần dang tay giúp đỡ những nạn nhân của tệ nạn này. Điều quan trọng hơn cả là tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, k đi theo con đường xấu, biết làm chủ bản thân, tiếp thu và làm theo những tư tưởng tiến bộ.

Dường như nhìn đc thời cuộc, Nguyễn Minh Châu đã đặt ra 1 vấn đề mà cả thời của ông lẫn thời nay đểu đang xảy ra. Truyện đã phản ánh phần nào về thực trạng nạn bạo hành diễn ra. Đó là 1 điều đau xót và là những cái nhọt của xã hội. Mỗi cá nhân cần có cách sống phù hợp và tiến bộ, có ý thức trách nhiệm để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển, sẽ k còn dòng chữ nào phải lên tiếng để đấu tranh cho quyền của con ng và chống nạn bạo hành trong xã hội.


P/S: bài này em cứ thấy sao sao ấy ạ, anh chị chữa cho em với ạ, em đang xuống hạng môn này :((

Có thể thấy đây là 1 đề nghị luận XH được đưa ra dưới hình thức lồng ghép vào 1 tpVH khá hay- congchualolem đã khai thác và triển khai vđ 1 cách khá sâu sắc- đó có thể coi là 1 thành công;)

Tuy nhiên, với ý kiến chủ quan của cá nhân mình, "chiếc thuyền ngoài xa" là 1 tp được đưa vào chương trình SGK, chúng ta được hiểu khá kĩ về nó- đặc biệt là nv người đàn bà hiện thân cho quan điểm NT của NMC " Văn học và đời sống là những vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người" thì cần được khai thác ở một độ sâu nhất định trước khi móc nối sang các vđ XH. Nếu chúng ta dành cho việc cảm- hiểu nv một vùng đất phong phú nhất định thì khi triển khai vào vđ xã hội bài viết sẽ sâu sắc hơn, Ở bài viết của congchualolem, sợi dây liên kết giữa tác phẩm với dẫn chứng đời sống là tương đối mỏng- hầu như chỉ xhiện ở phần mở bài, nếu em biết cách đặt nó trong thế lồng ghép đối sánh, bài viết sẽ trở nên mềm mại và giàu chất văn hơn. Chị cá đấy :)
Ok? ;)

Mọi người cũng thảo luận tiếp nhé! :D
Hạnh phúc và may mắn!
 
Last edited by a moderator:
M

money_22

Vượt hành trình gian nan để đổ về đại dương, dòng sông luôn khởi khởi nguồn từ đất liền, chảy qua bao vùng miền để hoà vào biển lớn. Dòng sông văn hoá Việt Nam cũng khởi nguồn từ quá khứ 4000năm lịch sử, chảy trong thời gian qua các miền văn hoá kế thừa và sáng tạo kết tụ lại thành những giá trị văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.Nhưng “ con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá ko chỉ trông cậy vào sự tạo tác của chính dân tộc đó mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh,khả năng đồng hoá các giá trị văn hoá bên ngoài”- quan điểm đó của Trần Đình Hượu đã đặt ra trong lòng độc giả những trăn trở, đặc biệt trong hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ hiện nay.


Văn hoá Việt Nam hình thành sớm, xuất hiện từ những ngày công xã nguyên thuỷ, phát triển qua nền văn minh lúa nước, hình thành những loại hình văn hoá dân gian từ sự chạm khắc của miền truyền thuyết ,ca dao, cổ tích với những tập tục ăn trầu, búi tóc từ thủa cổ xưa.
“Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi
Đất nước có trong cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể
Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu....”
Và cùng với sự ra đời của nhà nước quân chủ chuyên chế, xã hội phong kiến đã mang đến cho nền văn hoá Việt nam những dấu ấn đặc sắc mang đậm tính chất Á Đông. Người Việt Nam có quyền tự hào về vốn văn hoá đậm đà thuần Việt cả trong những lĩnh vực Văn học, nghệ thuật, kiến trúc, hội hoạ , điêu khắc...Với nền văn học dân gian phong phú thể loại (truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười, thơ nôm, sử thi....) mà đỉnh cao là thể thơ lục bát, vẫn được sử dụng đến ngày nay. Kiến trúc Việt Nam với những mái đình cổ kính, thấp thoáng ẩn hiện dưới những gốc đa, sau những rặng tre xanh, bến nước, sân đình...Các làn điệu dân ca như ca trù, quan họ, cải lương....hay những nghệ thuật hội hoạ dân gian Đông Hồ....có thể coi là những thành quả đã có làm cơ sở xây dựng một nền văn hoá phong phú đa dạng đậm đà bản sắc dân tộc VN.


Nhưng “con đường hình thành bản sắc dân tộc đâu chỉ trông cậy vào khả năng tạo tác ” tức là sáng tác,kế thừa và phát huy những gì đã có mà còn phải “ trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh, sự đồng hoá những giá trị văn hoá bên ngoài”. Phải chăng, hành trình phát triển văn hoá từ sông ra biển chính là sự đồng hành của quá trình giao lưu và tiếp biến văn hoá- cũng chính là khả năng đồng biến và chiếm lĩnh những giá trị văn hoá bên ngoài? Khả năng chiếm lĩnh và đồng hoá phải chăng là khả năng tiếp thu hội nhập nhiều nền văn hoá, khả năng đón nhận những ảnh hưởng của nền văn minh văn hoá lớn, khả năng tiếp thu chủ động, biến những cái ngoại lai thành cái của mình và có sàng lọc. Do bối cảnh của lịch sử với bao thăng trầm, trwocs những dòng chủ lưu về văn hoá ồ ạt theo con đường cai trị của phong kiến thực dân xâm nhập vào văn hoá Việt Nam một cách có hệ thống thì việc “chiếm lĩnh” và” đồng hoá” để ko bị chiếm lĩnh và đồng hoá lại là vô cùng cần thiết, nó quyết định tới sự tồn tại riêng rẽ của một nền Văn hoá Việt ko thể hoà lẫn. “Truyện Kiều” của Nguyễn Du cũng là một cách tiếp thu có chọn lọc những giá trị của văn học trung hoa từ “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân để trở thành đỉnh cao của văn học dân tộc, sự chuyển thể từ thể loại truyện sang truyện thơ ( Nôm) là một sự đồng hóa hết sức sáng tạo và tích cực của đại thi hào Nguyễn Du. Các thể thơ nôm đường luật cũng là hệ quả của quá trình tiếp thu và lĩnh hội có chọn lọc như thế. Kiến truc văn hoá đình chùa ảnh hưởng từ Phật giáo từ Trung Quốc hay Ấn Độ nhưng vẫn mang dáng vẻ kiến trúc Việt Nam cũng là một tminh chứng diệu kì cho khả năng” chiếm lĩnh” và” đồng hoá” những giá trị Văn hoá bên ngoài.


Cùng với sự đổi thay của lịch sử, bước sang kỉ nguyên hội nhập với bao thay đổi của nền kinh tế thị trường, trước ngưỡng cửa của sự xâm nhập văn hoá với quy mô toàn cầu thì nhận định của Giáo sư Trần Đình Hượu đặt ra bao suy tư cho giới trẻ về trách nhiệm của bản thân trong thời đại mới. Trước dòng chảy xâm nhập ào ạt của nền văn hoá ngoại lai từ các nền văn minh trên thế giới, một bộ phận thanh niên Việt Nam đã biết nắm bắt lấy thời cơ, phát triển nền văn hoá dân tộc vốn đã giàu đẹp ngày càng văn minh và tiến bộ hơn, Sự tiếp thu có hệ thống các hệ tư tưởng văn hoá tây phương với những phong cách nghệ thuật thơ văn của Pháp, Italia, Anh, hay Đức, các công trình kiến trúc đậm dấu ấn cổ điển hay hiện đại của những quốc gia này cũng được tiếp thu và thiết kế bài bản. Chính sự năng động và sáng tạo đó đã góp phần làm văn minh hơn, giàu có hơn cho bản sắc văn hoá Việt Nam, tạo nên sự phối trộn hài hoà giữa cũ và mới, cổ điển và hiện đại, truyền thống và cách tân. Sự giao lưu và tiếp biến được coi là “nguồn gen tiến hoá” cho sự phát triển của văn hoá dân tộc trong giai đoạn giao lưu và hội nhập. Nền văn hoá Internet, văn hoá Online, văn hoá Game, hay sự thay đổi của trào trào lưu thời trang trên thế giới góp phần lột xác hình ảnh đất nước Việt Nam vốn vẫn được biết đến là nền văn hoá nông nghiệp với hình ảnh “con trâu đi trước cái cày theo sau”. Để làm đwocj điều đó, không chỉ đòi hỏi người thanh niên Việt Nam ph ải năng động sáng tạo biết nắm bắt du nhập một cách có chọn lọc mà còn đặt ra vấn đề về sự bảo tồn những nét văn hoá truyền thống cũ, hoà nhập nhưng ko hoà tan- đó cũng là một thách thức đầy khó khăn, là những chướng ngại vật trong hành trình dòng chảy tiếp biến, hội nhập. Bởi bên cạnh những cá nhân, tập thể tích cực cũng tồn tại không ít những thanh niên sống thiếu lí tưởng, ko có MĐ rõ ràng, du nhập văn hoá một cách tràn lan máy móc, cả những nền văn hoá vốn ko mang nhiều giá trị nhân văn thẩm mĩ chỉ để thoả mãn nhu cầu sống gấp, sống sành điệu của một bộ phận giơí trẻ ngày nay. Đó là bộ phận có biểu hiện sống ngoại lai mất gốc, xa rời văn hoá truyền thống dân tộc, bị hoà tan một cách hoàn toàn trong dòng lũ hội nhập mà tự đánh mất chính mình. Một số khác lại có tư tưởng bảo thủ, không chiêm slĩnh, đồng hoá văn hoá ngoại lai, chỉ khư khư chăm chút cho cái vốn văn hoá xưa của dân tộc, không chịu du nhập, đổi mới, Bất giác, ở họ gợi lên hình ảnh về biển Chết, suốt đời chỉ khư khư khép mình, ko nhận nước từ bất kì dòng chảy nào nên chưa ở đâu sự sống của các loài sinh vật lại nghèo nàn đến thế.Có thể nói, cả 2 đối tượng trên đều có ảnh hưởng tiêu cực, là bước cản trở trên con đường xây dựng một nền văn hoá tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc.


Ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh của bản thân đòi hỏi mỗi thanh niên của thời đại mới cần có thái độ và nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, xác định lập trường tư tưởng vững vàng, để phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt còn thiếu sót củavăn hoá dân tộc, tích cực quảng bá văn hoá dân tộc tới bạn bè quốc tế, có thái độ tôn trọng đúng mực và chiếm lĩnh đồng hoá hiệu quả nền văn hoá ngoại lai, Điều đó là một ẩn số chỉ được giải quyết bằng bất đẳng thức hành động của mỗi con người.


Có một câu hỏi khá phổ biến khi ta đặt chân lên xứ người" Bạn đến từ đâu". Hãy tự hào trả lời 2 tiếng" Việt Nam" và giới thiệu cho họ về đất nước hình chữ S- khi bạn đã tự tin về nền văn hoá đậm đà bản sắc của mình!
Chúc thành công!
 
Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

Nguyên Ngọc và Nguyễn Trung Thành đều là bút danh của Nguyễn Văn Báu, một nhà văn tiêu biểu của thời chống đế quốc Mỹ. “Rừng xà nu” là một trong những tác phẩm tiêu biểu và thành công nhất của ông, được sáng tác năm 1965 trong khi bọn đế quốc ào ạt đưa quân vào tấn công mảnh đất miền Nam. Tác phẩm kể về cuộc đấu tranh gan góc, kiên cường và anh dũng của đồng bào làng Xô man chống giặc. Qua đó, nhà văn đã sáng tạo và khắc họa nên nhân vật Tnu, một người anh hùng mang những phẩm chất tốt đẹp của con ng Tây Nguyên bằng bút pháp mang đậm chất sử thi.

Điều dễ nhận thấy nhất ở nhân vật Tnu chính là sự gan góc, táo bạo, dũng cảm, chân thành, trung thực, mưu trí của anh. Từ ngày còn nhỏ, Tnu đã chứng kiến cảnh hung tàn của bọn giặc, chúng giết hại anh Xút, chặt đầu bà Nhan vì một lẽ họ đã đấu tranh vì quê hương, một lòng theo cách mạng. Khi ấy Tnu đã cùng Mai vào rừng vừa nuôi cán bộ Quyết, vừa làm liên lạc và cũng vừa học cái chữ, đó có thể xem là chồi lộc ươm mầm cho bao chiến công sau này của Tnu và tấm lòng quyết tâm theo cách mạng. Anh Quyết dạy Tnu và Mai học chữ, nhưng Tnu học chữ nào là quên ngay chữ đó, vì học không bằng Mai, Tnu đã tự trừng phạt tội hay quên của mình bằng cách “cầm một hòn đá, tự đập vào đầu, chảy máu ròng ròng”, một hành động mà hiếm đứa trẻ nào dám làm, hầu hết chúng sợ đau, nhưng với Tnu đó k là cái gì cả. Phải nói sự mưu trí, lanh lẹ dường như có trong ng Tnu ngay từ khi còn bé, khi đi liên lạc “không bao giờ nó đi bằng đường mòn. Giặc vây các ngả đường nó leo lên một cây cao rồi nhìn quanh một lượt rồi xẻ rừng mà đi, lọt tất cả vòng vây. Qua sông nó k thích lội chỗ nước êm, cứ lựa chỗ thác mạnh mà bơi ngang, vượt trên mặt nước, cỡi lên thác băng băng như một con cá kình”. Trong một lần bị giặc bắt, để bảo vệ bí mật, Tnu đã nuốt bức thư. Bị chúng hành hạ và tra tấn đủ kiểu nhưng trong tim của Tnu lúc nào cũng vang vọng lời dạy của cụ Mết “cán bộ là Đảng, Đảng còn, núi nước này còn”. Chỉ với 1 câu nói nhưng đã tạo nên chiếc áo giáp rất bền chắc giúp Tnu vượt qua tất cả , dù lưng Tnu có bị những vết dao chém ngang dọc đủ kiểu thì Tnu cũng không khai báo mà còn điềm tĩnh chỉ vào bụng để đáp lại câu hỏi của bọn giặc “Cộng sản, ở đây này!”. Đó không chỉ là 1 lời đáp mà còn là lời thách thức với bọn giặc, là minh chứng cho tấm lòng theo Đảng, theo cách mạng của Tnu mặc dù Tnu phải chịu 3 năm tù.

Khi thóat đc ngục Kontum trở về Tnu đã trưởng thành và chững chạc hơn trước rất nhiều, lúc này anh càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình với lời trăn trối của anh Quyếtmà càng cố hết sức làm tròn nhiệm vụ, lãnh đạo dân làng Xô Man chống giặc. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cần thiết cho cuộc chiến và cũng ngay lúc này, một niềm hạnh phúc lại đến với anh khi anh và Mai, cô gái đã cùng đi liên lạc ngày xưa trở thành những ng bạn đời gắn bó với nhau suốt đời. Và khi giặc tràn tới làng, bắt lấy vợ con anh, anh k thể cầm lòng trước cảnh vợ con bị chúng hành hạ và tra tấn dã man. Tnu đã dũng cảm đối đầu với bọn chúng và cũng chính lúc đó, sự kiên cường và anh dũng của anh đc thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Bọn Ngụy lấy nhựa cây xà nu để đốt 10 ngón tay của anh, 10 ngón tay ấy trở thành 10 ngọn đuốc sáng rực giữa khu rừng xà nu, nó sáng k phải vì mãnh lực của lửa mà nó sáng bởi chí khí của ng anh hùng Tnu, dù đau thật đau nhưng k hề kêu khóc, Anh nghe lửa cháy trong trong ngực, cháy ở bụng, nhưng lẫm liệt, khí phách, hiên ngang.

Không chỉ là 1 ng kiên gan mà Tnu còn có một trái tim sôi sục căm giận, biết vượt lên mọi nỗi đau đớn và bi kịch của mình. Khi chứng kiến cảnh giặc tàn phá quê hương, làng xóm, bắt giết dân làng, những hành động tàn bạo mất hết tính ng của chúng in sâu vào tâm trí của Tnu, anh k quên cảnh chúng “treo cổ anh Xút lên cây vả đầu làng”, “giết bà Nhan, chặt đầu cột tóc treo đầu súng”, nó đập vào mắt anh và từ đó khiến anh nhận ra bộ mặt của chúng và định hướng cho tương lai là đi theo con đường cách mạng, đi theo đảng, chỉ có con đường đó mới có hạnh phúc cho đất nước. Rồi khi anh chứng kiến cảnh vợ con bị tra tấn dưới “một trận mưa cây sắt” cho đến chết, trong lòng anh sự căm giận bay lên ngút trời, anh càng căm hận chúng hơn bất cứ lúc nào. Cũng vì đó mà anh đã quyết tâm đánh trả thù bọn chúng. Dù hai bàn tay có bị đốt cháy và mỗi ngón tay chỉ còn hai đốt nhưng anh vẫn cầm đc giáo, bắn đc súng và còn gia nhập vào bộ đội, anh quyết tâm tìm và giết hết bọn giặc để trả món nợ máu của vợ con anh và của cả những dân làng Xô Man vô tội. Anh k chỉ giết thàng Dục mà với anh “chúng nó đứa nào cũng là thằng Dục” và anh đã chiến đấu bằng tất cả nhiệt huyết của mình để bảo vệ quê hương diệt tất cả lũ bán nước và cướp nước.

Nỗi căm hời của Tnu đã đc xả ra và bùng lên thành ngọn lửa hay nói cách khác khi Tnu thét lên cũng là lúc châm ngòi nổ làm bùng cháy những nỗi căm hờn của dân làng Xô Man, họ đã xông lên, cầm vũ khí và đánh, xác mười tên giặc nằm ngổn ngang quanh đống lửa đỏ. Tiếng thét đầy căm giận đó của Tnu là lời báo hiệu, là tiếng súng khai hỏa, là sự khởi đầu cho sự vùng dậy. Dù Tnu k có cha mẹ, lớn lên trong sự đùm bọc của dân làng nhưng chính nơi này như ngôi nhà của anh, anh yêu thương và gắn bó với nó nên cũng vì thế anh k cho phép bất kì ai đụng vào nó hay làm tổn hại nó, từ những tình cảm đáng quý đó đã nuôi dưỡng Tnu, một ng con ưu tú của làng Xô Man.

K chỉ như thế,Tnú còn là 1 ng giàu lòng yêu thương. Tnu yêu ngôi làng của mình vốn đã gắn bó từ thưở nhỏ, nơi anh đc nuôi dưỡng và sống trong sự đùm bọc của dân làng, đó còn là nơi anh tìm gặp đc Mai, gặp đc cụ Mết và những con ng giàu tình yêu. Khi xa bảng làng, trong lòng anh nhớ, nhớ từng gốc cây, nhớ “tiếng chày chuyên cần, rộn rã của những ng đàn bà và những cô gái Strá, của mẹ anh ngày xa xưa, của Mai, của Dít, từ ngày lọt lòng anh đã nghe thấy tiếng chày ấy rồi…” Tnu còn là ng yêu thương vợ con, quan tâm và chăm sóc rất mực chu đáo, “không đi Kon Tum mua vải đc, Tnu xé đôi tấm đồ của mình ra làm tấm choàng cho Mai địu con”, rồi khi vợ con gặp nguy hiểm, dù biết thất bại nhưng Tnu vẫn k ngần ngại, anh đã quyết tâm lao vào mặc dù có hi sinh nhưng vẫn xông ra cứu vợ con của mình. Trong Tnu luôn xem kỉ luật là quan trọng. Xa làng đến 3 năm, mặc dù nhớ da diết, nhớ nhà, nhớ quê nhưng nếu cấp trên k cho phép thì anh cũng k dám về. Và anh cũng chỉ về đúng 1 đêm theo như qui định chứ k cố ép nài thêm.

Tnu là hình ảnh ng anh hùng tiêu biểu của dân làng Xô Man nói riêng và của cả Tây Nguyên nói chung. Cuộc đời và số phận của anh đầy những đau thương, mất mát nhưng cũng đầy những chiến tích lừng lẫy, bất khuất, tất cả những điều đó đều gắn với vận mệnh của cả dân làng Xô Ma. Anh chính là niềm tự hào của quê hương, là nhân vật điển hình cho số phận và con đường của nhân dân trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc. Nhân vật Tnu đã tô đậm màu sắc cho sử thi huyền thoại “rừng xà nu”.

Nhà văn đã xây dựng thành công nhân vật Tnu trở thành ng anh hùng đại diện cho cả một cộng đồng và suy rộng ra là cả đồng bào miền nam lúc bấy giờ. Những chuyện xảy ra quanh Tnu đều gắn liền với số phận lịch sử của cộng đồng vốn đc xây dựng và ngợi ca trên giọng văn đầy say mê, trang trọng và đậm chất hùng tráng của sử thi. Tnu là hình tượng giàu tính nghệ thuật, nhiều ý nghĩa và mang nét đẹp thẩm mĩ đã để lại những ấn tượng sâu sắc đặc biệt cho ng đọc mà khó có thể phai mờ.

“rừng xà nu” đã kể một câu chuyện đầy bi tráng của cuộc đời Tnu. Tnu, ng anh hùng bất khuất và kiên gan mãi đi vào lòng ng và là hình ảnh tiêu biểu đại diện cho số phận và con đường của các dân tộc Tây Nguyên trong thời chống Mỹ cứu nước. Nguyễn Trung Thành đã sử dụng thành công bút pháp lãng mạng của sử thi dân gian để lồng vào hình tượng của Tnu khiến anh càng trở nên nổi bật và in sâu vào tâm trí ng đọc.



Em mới lớp 10, mấy tác phẩm này còn chưa rõ nhiều, bài làm cũng chưa chất lượng nên khi viết có sai chỗ nào mong anh chị sửa giúp em, em đã cố hết sức ạ.
 
Q

quansuquatmo

Hai bài trên có bạn nào có ý kiến gì không cho mình ý kiến đi chứ, để mình còn đem vào cuốn văn mẫu 12 đi chứ!
 
Q

quansuquatmo

Đề mới nè các bạn ơi:

Hãy viết bài văn ngắn (khôg quá 400 từ) trình bày ý kiến của mình về mục đích học tập của UNESCO đề xướng:
"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình" (Ngũ văn 12, tập một, NXB Giáo Dục, 2008, trang 35)
 
M

money_22

Đề bài: Hình tượng người lái đò trong tuỳ bút “ Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân.
Bài viết.
“ Niễm vui của nhà văn chân chính là niềm vui của người dẫn đường đến xử sở của cái đẹp” ( K. Pautopxki). Với tuỳ bút “ Người lái đò sông Đà”, ngòi bút của Nguyễn Tuân như nở hoa trong sự hoà phối diệu kì giữa cái đẹp của ngôn từ với ánh sáng tuyệt mĩ của chiều sâu hình ảnh, dẫn dắt người đọc đến với vẻ đẹp hung bạo mà trữ tình của thiên nhiên Tây Bắc, nhất là vẻ đẹp vàng 10 nơi tâm hồn con người mà nhà văn tập trung khắc hoạ qua hình tượng người lái đò.


Tác phẩm được thai nghén trong chuyến đi thực tế Tây bắc năm 1958, được rút ra từ tập tuỳ bút” Sông đà” (1960) là kết tinh của tấm lòng và tài năng nhà văn với những khát khao truy tìm “chất vàng 10” trong con người lao động vùng Tây bắc- thứ vàng đã được thử lửa.


Nếu Thạch Lam truy tìm cái đẹp trong cuộc đời nghèo khổ, bình dị, thì Nguyễn Tuân thường say mê với những vẻ đẹp phi thường, tuyệt mĩ. Trong quan niệm của nhà văn ngay cả những người bình thường khi thực thi những công việc bình thường cũng phải đạt tới đỉnh cao của sự tài hoa, khéo léo. Trước CM,Nguyễn Tuân chỉ thấy vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ ở những con người đặc tuyển, những con người quá khứ chỉ còn 1 thời vang bóng. Đó là những Huấn Cao với tài bẻ khoá vượt ngục, viết chữ đẹp; là kẻ ăn xin nổi tiếng với thú thưởng thức trà....Thì cách mạng tháng 8 nổ ra với bao cuộc vặn mình lột xác, ông không chủ trương chơi ngông bằng văn chương nữa mà đi tìm cái độc đáo trong cuộc đời để làm ra cái độc đáo của văn chương. Vẫn tiếp cận sự việc ở phương diện văn hoá thẩm mĩ, vẫn đi sâu khám phá nét tài hoa nghệ sĩ, nhưng ngòi bút tác gia đã hướng tới những người lao động bình thường của cuộc sống thực tại. Họ có thể chỉ là một người lái đò sông Đà như đã được xây dựng trong tập tuỳ bút cùng tên.


Trong cái nhìn độc đáo của Nguyễn Tuân, sông đà càng độc đáo, dữ dội, nham hiểm bao nhiêu thì vẻ đẹp và phẩm chất của người lái đò sông Đà càng nổi bật bấy nhiêu. Bởi thế, trước khi làm nổi bật “tay lái ra hoa” của người lái đò, nhà văn đã dành nhiều tài năng và tâm huyết để đặc tả cái hung bạo của thác dữ sông Đà như một cách dựng phông nền cho sự xuất hiện của nhân vật. Đúng như tiến sĩ Phan Huy Dũng nhận định” Như một sự độc đáo đi tìm những cái độc đáo”, cái tài trong nghệ thuật ngôn từ của Nguyễn Tuân là đã làm sống dậy và nổi sóng tất cả những sự vật vô tri vô giác. Dưới ngòi bút nguyễn Tuân, ngôn ngữ như cựa quậy, gào thét với sóng nước sông Đà. Thế giới cảnh vật qua lăng kính chủ quan của nhà văn như một bức ảnh bất động được phần mềm Flash update lại để tạo nên một đoạn băng động rõ ràng về đường nét, sắc nét về âm thanh. Dưới ngòi bút ma lực của Nguyễn Tuân, dòng sông Đà như một con thuỷ quái “nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào đi qua quãng sông ấy”, rồi “nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào”. Nhưng hãy xem, âm thanh sông Đà mới ghê sợ. Âm thanh hay là hình ảnh? Nước hay là lửa? Tất cả bị hoà trộn trong một lối so sánh rất ấn tượng, sự so sánh tần tầng, bậc bậc mà có lẽ nếu ko phải Nguyễn Tuân với cái tài điều khiển ngôn ngữ, luyện đan ngôn từ của mình thì không ai có thể làm được như thế: “ Thế rồi nó rống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa, rừng lửa cũng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng”.Nhà văn lại liên tiếp dùng những từ chỉ thời gian như “đã thấy” “ rồi lại” “ lại thấy”....kết hợp với các từ ngữ so sánh cực tả để làm dậy sóng tò mò, phấn khích, hồi hộp căng thẳng chỉ đợi cái giác cảm giật mình mạnh mẽ trước sự oà ra rất mực hùng tráng của cảnh vật, đặt người lái đò vào vị trí của một nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị. Ai bảo trong văn chương, nhịp độ thời gian không thể ứng khớp được với nhịp độ không gian, xúc cảm giữa nhà văn và nhân vật? Trước những cái mạnh mẽ cuồn cuộn của nước lũ sông Đà, dòng ngôn ngữ của nhà văn cũng tuôn trào ào ạt mãnh liệt, cuộn xoáy. Ông lái đò trên chiếc thuyền kia cũng bị cuốn đi theo dòng nước và dòng chảy ngôn từ của một “ngòi bút nở hoa”.


Nguyễn Tuân là nhà văn thường say mê vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ hơn đời, hơn người. Vẻ đẹp ấy được bộc lộ sâu sắc tinh tế và nổi bật nhất qua cảnh ông lái đò đưa con thuyền vượt thác.Bằng cái nhìn sắc sảo của một nhà quân sự, Nguyên Tuân đã chỉ rõ sự chênh lệch lớn về cả thế và lực giữa ông lái đò và thác dữ. Nếu thác dữ đông đảo hùng hậu, hiếu chiến với những “boong ke chìm” “pháo đài nổi” “đá tướng” “đá quân” “ luồng ống” “ luồng chết”... đã giăng sẵn trận địa với những vòng mai phục thì ông lái đò đã 70tuổi, đơn độc trên con thuyền độc mộc chỉ có mái chèo là vũ khí. Nhưng kì lạ thay, đối mặt với thác dữ, người lái đò ấy vẫn chẳng hề nao núng: “Ông đò 2 tay giữ mái chèo khỏi bị hất lên khỏi sóng trận địa phóng thẳng vào mình”. Đó cũng là bản lĩnh cứng cỏi hiên ngang, là cái gan góc bình tĩnh của một người lao động Tây Bắc.


Đâu chỉ có vậy, ngòi bút tài hoa của bậc thầy ngôn ngữ đã giúp Nguyễn Tuân khắc họa thành công không khí căng thẳng, quyết liệt trong trận chiến giáp lá cà giữa ông lái đò với thác dữ. Mỗi hòn đá, tảng đá nơi ải nước hiểm trở đều như có hình hài, tính cách của một tên địch quân nham hiểm hiếu chiến. Trận cận chiến được mở đầu bằng những hành động có vẻ tràn đầy tinh thần thượng võ “ một hòn ấy trông nghiêng thì y như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Một hòn khác lùi lại một chút và thách thức cái thuyền có giỏi thì tiến gần vào”.Thiên nhiên thực sự giữ vai trò chủ động trong việc mai phục con người, như được thể lấn tới “ sóng nước như thể quân liều mạng vào sát nách mà đá trái, mà thúc gối vào bụng và hông thuyền” “ùa vào bẻ gãy cán chèo vũ khí trên cánh tay” rồi có lúc” chúng đội cả thuyền lên”. Những cảm nhận ấy đều hết sức tinh tế và chân thực, nó gợi nhớ tới sự chông chênh trong cuộc chiến với lũ cá mập của ông lão Xan-ti-ago trong tác phẩm của hêminhuê. Sóng thác không chỉ “ bám lấy thuyền như đô vật túm thắt lưng ông đò lại lật ngửa mình ra giữa trận nước vang trời thanh la não bạt” mà còn “đánh những miếng đòn hiểm độc nhất” là bất ngờ “bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò”. Dù vô cùng đau đớn, “mặt méo bệch đi” “ mắt hoa đom đóm” nhưng ông lái đò vẫn cố nén vết thương, “ 2 chân vẫn kẹp chật lấy cuống lái”. Ông lái đò đã vượt lên trên nỗi đau thể xác của mình bằng một tinh thần cứng cỏi, một bản lĩnh kiên cường- đó cũng là những vẻ đẹp vàng 10 của con người lao động Tây Bắc mà Nguyễn Tuân luôn thiết tha tìm kiếm, nâng niu.


Sau khi phá xong vòng vây thứ nhất, không một phút nghỉ tay nghỉ mắt, ông lái đò đã “phá luôn vòng vây thứ hai và đổi luôn chiến thuật”.Như một chàng kị sĩ dũng mãnh đang chinh phục loài thuỷ quái” “cưỡi lên thác nước sông Đà” và “ cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ” Nguyễn Tuân đã sử dụng hàng loạt các động từ mạnh như “ nắm chặt lấy bờm sóng” “ ghì cương lái, phóng nhanh vào cửa sinh”... để làm nổi bật những hành động kiên quyết, dứt khoát, mạnh mẽ của ông lái đò đã giúp cho con thuyền vượt qua được trùng vi thạch trận vòng thứ hai, để lại sau mình cả lũ đá tướng, đá quân “ tiu nghỉu cái mặt xanh lè thất vọng”. Bước vào vòng vây tiếp theo, ông lái đò khéo léo đưa con thuyền “phóng thẳng chọc thủng” lũ đá hậu vệ và phóng rất nhanh vào cửa sinh. Với tốc độ “ vút, vút, cửa ngoài cửa trong. lại cửa trong cùng, thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được”Với nghệ thuật so sánh, Nguyễn Tuân vừa vẽ ra những đường nét chuyển động tinh tế của chiếc thuyền, vừa cho thấy vẻ đẹp của một tay lái ra hoa- một nghệ sĩ trên sông nước.Với Nguyễn Tuân, hình ảnh ngwoif lái đò sông Đà không chỉ là anh hùng lao động mà là ngwoif anh hùng trên chiến trận- trong cuộc chiến chạy đua khốc liệt với thiên nhiên và chinh phục thiên nhiên “ hình ảnh cuộc chiến đấu gian lao trên chiến trường sông Đà” một “quãng thuỷ chiến ở mặt trận sông Đà”. cảnh người lao động sông Đà vwotj thác gợi nhớ cảnh dũng tướng TRiệu Tử Long đơn thwong độc mã phá vòng vây Đương Dương cứu Ấm chúa.


Qua cái nhìn tài hoa uyên bác của Nguyễn Tuân, trong suốt cuộc đời gần 70t của mình ông lái đò đã trên 100lần xuôi ngược dòng sông, trong đó khoảng 60lần chính tay cầm lái, mà chỉ riêng đoạn sông từ Vạn Yên về xuôi đã có tới 73 con thác nham hiểm nên cả cuộc đời ông lái đò đã hàng ngàn lần vượt qua thác dữ, hàng ngàn lần chiến thắng dòng sông hung bạo. Dù chỉ đặc tả một lần vượt thác, nhưng Nguyễn Tuân vẫn làm nổi bật đwocj toàn bộ cuộc đời tài hoa nghệ sĩ của ông đò. Bất giác thấy tràn về trong lòng một ý thơ Tố Hữu:
“ Thác bao nhiêu thác cũng qua
Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời”
Phải chăng, giác cảm của sự ngợi ca trân trọng hình ảnh người lái đò cũng theo thuyền chữ của Nguyễn Tuân mà ào ạt ùa về?
Cuộc chiến trên mặt trận sông Đà cam go là thế, nhưng hãy xem hình ảnh người lái đò sau khi vượt thác. Một sự ung dung thanh thản tới kì lạ. Trong đêm nghỉ lại nơi hang đá, những con người ấy không chỉ “nướng ống cơm lam” mà còn “bàn về cá dầm xanh, cá anh vũ” cũng “chẳng thấy ai bàn thêm 1 lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng dữ quân tợn vừa rồi”.Chính tâm trạng ung dung thanh thản như thế đã giúp người đọc hình dung về tầm vóc của những ngwoif lao động anh hùng trên sóng nước sông Đà.


Đọc tuỳ bút “ Người lái đò sông đà”, hẳn không ai quên đựơc tư thế hiên ngang trên thác của “ một người lái đò sông đà có tự do” bởi “ông lái đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá”, mà nói như Ăng-ghen “Tự do là ý thức của cái tất yếu”, và khi nắm được quy luật, người ta sẽ bước từ vương quốc của cái tất yếu sang vương quốc của tự do. Nhờ nắm đựơc quy luật tất yếu của thác dữ sông đà, người lái đò luôn cảm thấy tự do và chiến thắng thác dữ. Phải chăng tác phẩm chính là khúc ca ca ngợi tư thế con người khi đứng trước thiên nhiên- một thiên nhiên mà trong quan hệ với con người muôn thủa vừa là thù vừa là bạn. Đó là thế giới thiên nhiên đã không ít lần đi vào thế giới văn học trong “ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh”, trong “Ông già và biển cả” của văn gia người Mĩ với những cuộc chiến nổi tiếng trên sông nước.


Có thể nói, khả năng làm chủ ngôn ngữ của Nguyễn Tuân thật phi thường. Muốn vẫy gió tuôn mưa, hô phong hoán vũ, để từ đó dựng cảnh cho người lái đò xuất hiện với tất cả sự tài ba của một nghệ sĩ lái đò, một nhân vật đạt tới đỉnh cao của sự toàn mĩ trong công việc của mình. Phải chăng đó chính là cái độc đáo tài hoa của Nguyễn Tuân- cái điều mà ông vẫn quan niệm “đã viết văn thì phải viết cho hay, cho đúng cái tạng riêng của mình. Văn chương cần sự độc đáo hơn bất kì một lĩnh vực nào khác....”.


( hợ hợ! Mỏi tay :D )
 
C

conu

Các bài trên đều khá là ổn.
Mọi người chịu khó viết thật, anh cũng xin đóng góp 1 bài cái nhỉ? :)
 
Q

quansuquatmo

Em ơi Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời...
(Đất Nước – Trích Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm,)
Dựa vào những câu thơ trên, anh (chị) hãy phát biểu trong một bài văn ngắn (không quá 400 từ) ý kiến cá nhân về trách nhiệm của thế hệ thanh niên hiện nay với đất nước.

Mình gửi thêm 1 đề bài lên nữa nè! Ai có thể viết giúp mình thì giúp mình nha. Mình cần gấp lắm đó.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom