Vũ Nương là một người con gái thùy mị, nết na, tư dung tốt đẹp. Trương Sinh mến vì dung hạnh mang TRĂM LẠNG VÀNG cưới về.
Tính chồng hay ghen, Vũ Nương không bao giờ để vợ chồng phải đi đến thất hòa.
Cuộc sum họp chưa được bao lâu thì Trương Sinh phải đi lính. Trước lúc ra đi, mẹ chàng dặn dò kĩ lưỡng rằng phải biết giữ mình, đừng nên tham miếng môì thơm mà mắc vào cặm bẫy.
Vũ Nương rót rượu tiễn chồng. Nàng nói lời từ biệt với chồng, lòng buồn vô hạn.
Bấy giờ Vũ Nương có thai, ít lâu sau sinh đứa con trai tên là Đản.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, nỗi nhớ chồng của nàng tăng theo ngày tháng. Mẹ chồng vì quá nhớ con mà đổ bệnh. Vũ Nương chăm sóc mẹ một cách chu đáo, không tính thiệt hơn. Nhưng người mẹ vẫn không qua khỏi, trước lúc chết. Người mẹ có nói một câu: " Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con như con đã chẳng phụ mẹ" ( khẳng định công lao của Vũ Nương với gia đình chồng, Vũ Nương là người vợ hiền dâu thảo)
Thế rồi người mẹ mất, Vũ Nương lo ma chay chu tất, hết lòng thương xót như với cha mẹ đẻ của mình.
Giặc tan, Trương Sinh về. Khi chàng ra thăm mộ mẹ, nghe lời nói thơ ngây của đứa con mà nghi oan cho vợ. Trương Sinh về nhà la mắng Vũ Nương, mặc cho Vũ Nương nói hết lời, chàng vẫn một mực cho rằng vợ mình không chung thủy.
Quá tuyệt vọng, Vũ Nương tắm gội sạch sẽ, ra bên Hoàng Giang nguyện cầu rồi tự vẫn.
Một đêm, Trương Sinh đang ngồi thì đứa con trai chỉ bóng mình mà nói là cha. Bấy giờ Trương Sinh mới hiểu nỗi oan của vợ.
Cùng làng với Vũ Nương, có người tên là Phan Lang. Do cứu mạng thần rùa Linh Phi, vợ vua Nam Hải, nên khi chạy nạn, chết đuối ở biển đã được Linh Phi cứu.
Phan Lang gặp Vũ Nương tại động rùa. Hai người nhận ra nhau. Phan Lang trở về dương thế, Vũ Nương gởi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn cho Trương Sinh.
Trương sinh nghe Phan Lang kể xong bèn lập đàn giải oan ở bến sông Hoàng Giang. Vũ Nương trở về, ngồi trên kiệu ở giữa sông lúc ẩn lúc hiện. Nói xong lời từ biệt với chồng, bóng nàng loang loáng mờ dần rồi biến mất.
------
Mình tóm tắt hơi dài dòng, không biết có giúp được bạn gì không nữa. ^^