Tóm tắt :
An Dương Vương xây thành, hễ đắp tới đâu là lở tới đó. Vua phải nhờ tới sự giúp đỡ của Rùa Vàng mới xây xong. Trước khi từ biệt ra về, Rùa Vàng còn tặng cho nhà vua cái móng vuốt để làm lẫy nỏ, có thể bắn trăm phát trăm trúng. Nhờ có lẫy nỏ mà mấy lần Triệu Đà cử đại binh sang xâm lược, An Dương Vương đều chiến thắng vẻ vang. Một thời gian sau, Đà cầu hôn Mị Châu là con gái của An Dương Vương cho con trai mình là Trọng Thủy. An Dương Vươn bằng lòng mà không nghi ngờ gì. Trọng Thủy bảo Mị Châu lấy cho mình xem nỏ thần rồi đánh tráo, đem về nước cho cha. Triệu Đà lại cất quân sang xâm lược. Mất nỏ thần, An Dương Vương thua trận, bèn cùng Mị Châu chạy về biển Đông. Nhà vua cầu cứu Rùa Vàng, Rùa Vàng bảo: “Giặc sau lưng nhà vua đó”. An Dương Vương hiểu ra, tuốt kiếm chém đầu Mị Châu rồi cùng Rùa Vàng rẽ nước xuống biển Đông.
-Nguồ̀n: học tốt ngữ văn
Kết khác :
Trọng Thủy rớt xuống giếng, tự tử vì quá đau buồn, ân hận, day dứt nên hồn chàng vẫn thương nhớ Mị Châu, đi tìm MC...
Còn MC máu nàng hóa thành ngọc trai, xác nàng biến thành ngọc thạch... đúng như theo lời thề cuối của nàng. Vì thực sự MC bị oan ức, do Trọng Thủy lười dối nên mới gây ra trọng tội,nên linh hồn nàng cũng đc bay vào chốn thủy cung.
Hai người gặp lại nhau dưới long cung.
-Mị châu khi gặp lại Trọng Thủy lúc đầu thì sung sướng đc gặp lại người thương... sau rồi nàng thấy uất ức, giận dữ do bị chàng lừa dối, bội bạc...
-Còn Trọng Thuỷ, lại hết sức hối hận, ăn năn đã phụ bạc nàng, chàng giải thích bi kịch của chính mình (mối mâu thuẫn giữa người con và người chồng, giữa tình chung và tình riêng..v..v)
-Về sau 2 người nhận ra bi kịch tình yêu của họ... MC và TT đau khổ trong nước mắt, và cũng vui mừng trong giây phút trùng phùng hội ngộ...
Nguồn: Internet