Tóm tắt: Ông Sáu đã vắng nhà được 8 năm. Ngày ông đi, đứa con gái đầu lòng và là duy nhất của ông ra đời, tên là Thu. 2 cha con chưa hề biết mặt nhau, con biết ba qua 1 tấm ảnh chụp chung với má còn ba biết con qua tấm ảnh chụp hồi bé nhưng cái tình cha con vẫn không hề bị phai mờ. Ngày về, linh tính của 1 người cha đã cho biết đứa trẻ đang chơi trước cửa nhà kia là con mình, ông xúc động giọng run run cất tiếng gọi con nhưng đáp lại chỉ là sự ngơ ngác, sợ hãi của bé Thu. Trong 3 ngày về phép đáng quý ấy, ông không hề đi đâu, chỉ ở nhà chăm sóc vỗ về con. Nhưng càng vỗ về, con bé càng tỏ ra lạnh nhạt với ông Sáu. Nó tỏ ra vô lễ, đau lòng hơn còn gọi ông là "người ta" khiến ông "khổ tâm đến nỗi không khóc được" phải cười. Sự chịu đựng của ông đạt đỉnh điểm khi trong bữa cơm, để tỏ ra tình yêu thương với đứa con gái, ông gắp cho nó cái trứng cá to vàng. Nhưng nó lại hất cái trứng cá ra khiến ông tức giận quát và đánh con bé. Nó chẳng nói gì, lấy dầm bơi qua nhà ngoại ở mét bên ấy. Sáng hôm sau, nó trở về, mặt buồn xo, ánh mắt vẻ "nghĩ ngợi sâu xa". Chỉ đến khi ông Sáu chuẩn bị đi, nó đột nhiên hét lên gọi ba rồi ôm chặt lấy ông Sáu. Khi đã hứa sẽ nhờ ba mua cho cây lược, bé Thu mới yên tâm để ông đi. Ở chiến khu, ông Sáu ân hận không hiểu vì sao mình đã đánh con khiến ông day dứt vô cùng. Khi đã làm được cây lược cho con rồi, mỗi lần lấy ra nhìn là ông lại nghĩ như có con bên cạnh. Rồi không may, trong 1 trận càn, ông hi sinh. Trước giây phút qua đời, ông chỉ trao cho bác Ba cây lược rồi nhìn bác Ba hồi lâu với 1 mong muốn duy nhất: mang cây lược về trao tận tay con gái ông