Lạc Long Quân là một vị thần thuộc nòi rông , con trai thần Long Nữ sống ở miền đất Lạc Việt .Thần mình rông , thường ở dưới nước , chỉ thi thoảng lên sống trên cạn, sức khỏe vô địch ,có nhiều phép lạ.Thần giúp dân diệt trừ yêu tinh và dạy dân cách trồng trọt , chăn nuôi cũng như cách ăn ở.Bấy giờ ở miền núi cao phương Bắc có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần tìm đến thăm vùng đất Lạc Việt . Hai người gặp nhau và kết duyên thành vợ chồng.Ít lâu sau, Âu Cơ có mang và sinh ra một cái bọc trăm trứng . Trăm trứng nở ra thành trăm người con hồng hào đẹp đẽ.Trăm người con ấy không cần bú mớm mà vẫn lớn nhanh như thổi.
Một hôm , Lạc Long Quân cảm thấy mình không thể sống mãi ở trên cạn liền từ biệt gia đình trở về thủy cung ,Âu Cơ ở lại một mình , ngày đêm nhớ mong.Cuối cùng nàng gọi chồng lên than thở . Lạc Long Quân đành bảo Âu Cơ chia con, mỗi người mang theo năm mươi người con ,kẻ lên rừng,người xuống biển.
Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn lên làm vua ,lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang .Cha truyền con nối được mười mấy đời.Và cũng từ đó, người Việt Nam thường xưng là con Rồng cháu Tiên.