L
lolem_theki_xxi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bỗng dưng khi đặt ra câu hỏi này, tâm trạng tôi trở nên bấn loạn, mọi thứ xung quanh như 1 mớ hổ hốn, chẳng có gì tụ rõ hình hài. Tôi không biết mình là ai, và tôi sẽ là gì trong cuộc đời tôi, và trong cuộc đời người khác.
Có đôi lúc, tôi không hiểu vì sao mình vẫn sống, vẫn có thể yêu thương mọi thứ trên đời, từ những cành cây ngọn cỏ. ..................
Bạn thường hay bảo tôi làm việc có năng lực, nhưng đừng để tình cảm xen vào cuộc sống, tôi khá mạnh mẽ bề ngoài nhưng tận sâu thẳm lại ủy mị và ướt át. Dễ khóc mà cũng chóng cười. Tôi luôn giống một cái bong bóng, khi căng phòng, khi lép xẹp. Và những khi căng phồng, chỉ 1 tác động nhỏ thôi, như kim chích vào, tôi sẽ nổ tung ra.
Có lẽ vì thế mà đôi lúc tôi tự tin kinh khủng. Tôi tin vào cuộc sống sẽ mang cho tôi hạnh phúc sau những khổ đau. Để rồi hết nỗi buồn đi cho niềm đau lại đến. Tôi vẫn tin vào hạnh phúc của mình.
Nhiều khi tôi chợt nhớ anh kinh khủng, d Tôi yêu anh , bằng tình cảm của 1 người con gái yêu thương người bạn trai của mình, bằng thứ tình cảm của vợ yêu chồng. Tôi tin rằng tôi sẽ chấp nhận được tất cả mà yêu anh.
Mỗi bận anh bảo anh "sẽ đi" là trái tim tôi đau nhói, vì tôi biết mình sẽ chẳng thể giữ anh ở lại lâu hơn nữa trong trái tim mình. Vì tôi quá hiểu, khi anh muốn, là sẽ được, và anh không thích tiếc nuối gì về những hoài niệm quá khứ. Cái quá khứ của anh tôi không cần phải biết đến nhiều, chỉ cần anh ở bên tôi là đủ. Chỉ cần nhìn anh mĩm cười hạnh phúc là lòng tôi lâng lâng bao niềm xúc cảm. Tôi đã hạnh phúc biết dường nào khi anh bảo ở bên tôi anh thấy bình yên.
Thế mà...
Mỗi tiếng nói "sẽ đi" làm tôi đau lòng kinh khủng, có lẽ cũng chẳng cần phải hiểu thêm, cuộc sống mà, đâu thể nào toàn vẹn được tất cả.
Anh đã là tất cả của tôi, nhưng anh đã thật xem tôi là tất cả của anh chưa? Tôi không biết rồi ngày mai, ngày kia, tôi sẽ đứng ở vị trí nào trong cuộc đời anh.?
Đêm về với giọt nước mắt lăn dài trên má, mặn chát ở đầu môi, và lạnh toát ở trong tim. Đêm về với tiếng nấc ngắt quãng nơi cổ họng, bật lên rõ rệt giữa thinh không, và chìm ngỉm trong những đơn côi không tên. Đêm về với chênh vênh rất thật, trách móc rất mỏng và nỗi đau rất dày...
Đêm... Lại là đêm... Đêm của cả vũ trụ và chẳng của riêng ai...
Đêm rơi thật nhẹ mà sao đè nát được trái tim? Đêm rơi thật chậm mà sao cướp được những nụ cười chỉ vừa mới kịp hiện hữu? Đêm rơi thật êm mà sao dậy được cả bão dông trong lòng? Đêm rơi rất ngọt mà sao thấy vị đắng ở đâu đây?
Đêm nay mưa rơi ngoài trời mà sao thấy rơi thật gần nơi trái tim? Đêm nay, một đêm hè có mưa, ai đó kêu mát trời và chẳng cần ban ân cũng sẽ có một giấc an lành. Là mát trời nhưng sao lại co mình, run rẩy vì định nghĩa nhầm sang từ lạnh lẽo?
Last edited by a moderator: