tinh cảm tuổi mới lớn

S

sakura_1234

Chap 48: Cơn ác mộng...
.
Anh ta cứ rên la như thế cho đến khi một người đàn ông trung niên xuất hiện và hét lên:
.
- Mày ở đây làm gì hả thằng kia? Mày hại em mày chưa đủ à? Cút đi!
.
Nó ngước mắt nhìn lên, là bố Thoại, một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt in hằn những vết nhăn của cả một đời lăn lộn trên thương trường. Ông ta tiến lại phía nó, nhìn Nam, cất giọng mệt mỏi:
.
- Nó đang nằm trong đó?
.
Nam gật đầu. Ông ta không nói năng gì, chỉ cúi mặt và lặng lặng ngồi xuống. Mặc dù ông ta không khóc, không rên la nhưng nó cảm nhận được nỗi đau mà một người cha đang phải chịu đựng khi nhìn thấy con mình như thế. Nó nấc từng tiếng rồi quay mặt về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Nó ước nguyện một điều kì diệu sẽ xảy ra…
.
Nó nhớ lại những điều kì lạ đã diễn ra trong ngày hôm nay, tất cả như là một điềm báo cho bất hạnh này nhưng đáng tiếc là nó không để ý. Nó thiếp đi trên vai Nam. Nó nhìn thấy Thoại, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của anh chàng hotboy suốt ngày gây gô với nó, nó nhìn thấy cái nắm tay thật chặt của Thoại dẫn nó đi trên con đường nhỏ buổi chiều hôm đó…”Vì cả đời này you sẽ phải đi bên cạnh tôi!”…”Người yêu duy nhất của cuộc đời tao! “Cho đến khi không còn được ở bên you nữa tôi vẫn sẽ chỉ có you mà thôi”…những hình ảnh những câu nói của Thoại cứ hiện rõ trong đầu nó…thực đến đau lòng. Nó vùng người dậy khi nghe tiếng bác sĩ, ca mổ kéo dài ba tiếng cuối cùng cũng hoàn thành. Nó chạy đến:
.
- Bác sĩ ơi! Thoại sao rồi ạ? Cậu ấy sẽ vượt qua chứ?
.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng vết thương nặng quá! Bây giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí của cậu ta mà thôi! Nếu sau ba ngày mà cậu ta vẫn hôn mê thì….Chúng tôi xin lỗi!
.
Nó đông cứng người, hai tay duỗi ra. Không thể như thế được! Thoại còn trẻ quá, nó và Thoại chỉ mới bắt đầu, nó chưa kịp nói với Thoại rằng nó thích cậu ấy, Thoại còn quá nhiều duyên nợ với cái thế giới này….Thoại không thể bỏ nó mà đi được. Nó nhìn vào trong. Thoại đang nằm đó. Đôi măt ấy biết bao giờ sẽ mở ra để nhìn nó thêm lần nữa….
.
Hai ngày nặng nề trôi qua…
.
Nó dường như chẳng ăn uống được gì, chỉ ngồi bên cạnh Thoại, nhìn cậu ấy và cầu nguyện. Đến bây giờ thì cả bố mẹ, chị Diên, Phong Ken rồi Quốc Hy cũng như tất cả mọi người đều biết được mối quan hệ giữa nó và Thoại. Không ai nói năng gì, họ biết rằng nó đang sống bằng hy vọng.
.
Nó đang ngồi nhìn Thoại, rất gần. Thoại đang ở bên cạnh nó mà như xa lắm. Giờ đây nó không còn đủ sức mà khóc nữa. Nó bắt đầu thấy hối hận, giá như nó chấp nhận Thoại sớm hơn, dành tình cảm cho Thoại nhiều hơn thì sẽ không tiếc nuối như bây giờ. Nó cầm chiếc điện thoại mà Thoại tặng, bật nắp lên. Không biết vì lý do gì mà nó lại làm như thế. Hay chăng nó cảm giác rằng Thoại muốn nó làm như vậy. Nó khởi động máy và bắt đầu bấm lung tung. Và rồi nó vào mục videoclip…trong đó có một clip được lưu với tên gọi “ Di thân yêu”. Nó bật lên…clip dài hai phút ba mươi giây…Trần Thoại xuất hiên…cậu ấy đang cười với nó:
.
“ À ừm! You đang thấy tôi phải không? Khi mua tặng you chiếc điện thoại này thì tôi tin chắc rằng sẽ có lúc you nhớ tôi không chịu nỗi, vì thế tôi mới quay cái clip này để ít ra khi nào không có tôi thì you cũng thấy bớt cô đơn hơn. You thấy bạn trai mình chu đáo không chứ? May mắn lắm you mới gặp được tôi đó…
Nói thế chứ đúng ra tôi mới là người may mắn khi được gặp you. Cũng không biết vì sao tôi lại thích you nữa. Có lẽ tại ý trời! Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là you đã đồng ý làm bạn gái của tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc lắm you biết không?. Tôi không có mẹ, trong đời này cũng chẳng có ai yêu thương tôi, nhưng tôi thích you, và you cũng thế. Tôi chỉ cần như vậy thôi!
Tôi chỉ mới mười bảy tuổi, tôi không đảm bảo rằng cả đời này sẽ luôn bảo vệ và che chở được cho you, nhưng cả đời này tôi khẳng định rằng chỉ yêu có mỗi mình you mà thôi. Vì thế tôi sẽ cố gắng bên cạnh you mãi mãi cho đến khi nào không thê nữa mà thôi. You có tin tôi không? Nếu không tin cũng chả sao! Tôi sẽ chờ đợi. Nhưng tôi không cho phép you nghĩ tới bất kì thằng con trai nào khác ngoài tôi đâu nhé! Nếu không thì đừng có trách tôi! Nghe rõ chưa!
Bây giờ thì tôi chỉ muốn nói với you một câu thôi: Tôi thích you lắm! La Tường Di!.........”
.
Nó khóc. Trần Thoại đáng yêu của nó….
.
Mai là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng…Thoại vẫn nhắm nghiền mắt không chịu nhìn nó. Bố mẹ và chị Diên năn nỉ lắm nó mới chịu về nhà tắm rửa thay áo quần và ngủ một giấc lấy sức để ngày mai lên bệnh viện…
.
Sau khi nuôt được vài muỗng cơm, nó lên phòng và nằm ngủ, suốt 72 giờ qua nó không chợp mắt, cứ nhắm lại là cái cảnh tượng hãi hùng đó lại hiện ra. Nhưng bây giờ, sự mệt mỏi đã phần nào giúp nó thiếp đi….
.
Nó lại nhìn thấy Trần Thoại…nhưng không phải chập chờn như bao lần khác, Thoại đứng trước mặt nó rất thực. Cậu ấy nắm tay nó, mỉm cười. Nó hốt hoảng ôm lấy Thoại. Mong sao đây là sự thật. Nếu là mơ thì nó chấp nhận không bao giờ tỉnh lại. Thoại đáng yêu của nó bây giờ đang ở đây, bên cạnh nó. Nó thanh thản nắm tay Thoại đi trên con đường nhỏ, lòng nó rộn lên những niềm vui….Bỗng trời đổ mưa….cơn mưa ám ảnh tâm thức nó….chợt nó thấy bàn tay mình lạnh đi….hình bóng Thoại mờ dần trong màn mưa rả rích…
.
Nó hốt hoảng vùng mình tỉnh dậy, mặt đầy mồ hôi. Không chờ đợi gì nhiều nó chạy đến lấy cái áo khoác rồi tức tốc kêu chị Diên chở tới bệnh viện.
.
Nó chạy bằng chân không vào trong đó, không khí bệnh viện toát lên vẻ rợn người. Nó càng chạy nhanh hơn…
.
Phòng bệnh của Thoại nằm trước mặt, nó chạy ùa tới….Và những linh tính của nó không sai….Chiếc giường trắng trống trơn….
.
Nó dựa vào thành cửa, khuôn mặt như kẻ mất hồn. Bác sĩ thấy nó đến thì tiến lại…
.
Sau khi nghe những gì mà bác sĩ nói, nó không còn cảm giác gì nữa….nó khóc đến tê người rồi ngất đi….Thoại thực sự đã bỏ nó ở lại…
.
Thời gian trôi đi bào mòn tất cả….hạnh phúc….niềm đau…..bào mòn cả con người…..chỉ còn nỗi nhớ là ở lại………
.
.....Năm năm sau…..
 
S

sakura_1234

Chap 49: Bắt đầu...lại
.
- Thưa bố mẹ con đi học!
.
- Uh! Nhớ về sớm ăn cơm!

.
Nó đến trường với chiếc Sirius màu trắng được ba mua cho chúc mừng việc nó đậu Đại học. Bây giờ, nó đã là một sinh viên năm cuối trường Kinh tế. Một trong những ngôi trường “hot” nhất tỉnh này.
.
- Ylen! – đó là cái tên quen thuộc của nó mà chỉ có duy nhất một người gọi.
.
- Mới sáng sớm mà đã la ỏm lên rôi! – nó vòng tay ra vẻ bề trên khi bắt gặp Quốc Hy đừng trước mặt mình trong khuôn viên. Quốc Hy cũng học ở đây, cùng trường với nó, chỉ là sau nó một khóa thôi. Bây giờ cậu nhóc đã đẹp trai hơn trước rất nhiều, cũng chững chạc hơn và đã tự lập được.
.
- Hôm nay đi sớm thế? Ăn sáng chưa? Tôi mời đi ăn!
.
- Tất nhiên là chưa! Để dành bụng chờ cậu đãi chứ đâu! – nó cười.
.
- Vậy thì đi thôi!
.
Cậu nhóc khoát vai nó, nhưng nó đã hất ra. Từ lâu nó đã không quen bị người khác vác vai mình.
.
- Hình như hôm nay là ngày Ken về nước!
.
- Uh! Mà anh ấy cứ bay qua bay về như cơm bữa. Có gì mà lạ đâu!
.
- Có nên ra đón không nhỉ?
.
- Cậu khùng nó cũng vừa vừa thôi! Anh ấy mới đi được có một tuần, giờ về nước thì cần gì mà đón.
.
- Ylen nói cũng đúng! Mà này! Nghe nói Ylen đã xin được việc làm tại ICall à?
.
- Uh! Nhưng cũng chỉ là nhân viên hợp đồng mà!
.
- Tôi cũng muốn đi làm thêm ngoài giờ như thế!
.
- Thôi đi! Lo mà học để gánh vác cái công ty giải trí to đùng của ba cậu a kìa! Đừng có sinh tật nữa!
.
- Nhưng tôi muốn làm quen với môi trường làm việc! chứ học thôi cũng chả có ích lợi là bao!
.
- Thôi! Đừng nói nhiều nữa! Ăn đi!
.
Tan học.
.
Nó dắt xe ra cổng chuẩn bị lên ga để chạy. Đột nhiên nó nhìn thấy Phong Ken đang đứng ở cửa xe ô tô vẫy nó. Nó mỉm cười tiến lại…
.
- Anh về rồi à? Em cứ tưởng là chiều mới đáp máy bay chứ!
.
- Tại bên đó chán quá! Công việc cùng làm xong rồi! về sớm cho khỏe.
.
- Làm giám đốc coi bộ bận rộn nhỉ? Nhìn anh ai mà tin chỉ mới 23 tuổi chứ!
.
- Thì vì vậy mới không có ai thèm để mắt tới! vẫn cô đơn lẻ loi đây nè!
.
- Lại cái giọng điệu đó. Tại anh kén chọn quá nên thế thôi! em cũng nhìn thấy hàng tá cô ngày nào cũng gởi hoa gởi quà rồi gọi điện mà có thấy anh đoái hoài gì đâu!
.
- Ối dào! Đó toàn là mê gia tài của anh chứ có thích anh đâu!
.
- Ai bảo thế! Nguyên nhân đầu tiên là vì anh đẹp trai, sau đó mới đến tiền của anh chứ!
.
Nó nói xong thì cả hai cùng cười.
.
Phong Ken bây giờ đã là chủ của một công ty chứng khoán lớn. Ba anh ta đã quá yếu không đủ sức chèo chống công ty nên đã giao lại hết cho Ken. Kể cũng tội nghiệp, còn trẻ mà đã chịu một gánh nặng lớn trên vai.
.
Năm năm trời trôi qua, vết thương lòng do sự ra đi của Thoại chưa bao giờ nguôi ngoai trong tim nó. Nhưng nó đã cố gắng chôn dấu nó đi để sống tiếp vì gia đình và vì chính cuộc đời mình. Ngoài bố mẹ và chị hai, nó luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương của cả Ken và Quốc Hy, cả hai đối với nó như người anh trai và em trai thân thiết. Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được như vậy. Nó cũng khóa chặt trái tim mình để chỉ lưu giữ hình bóng của Thoại. Nó nghĩ rằng có lẽ cả cuộc đời này nó sẽ không rung động trước một ai nữa. Một lần đã quá đủ với nó.
.
Ngày mai là ngày đầu tiên nó đi làm. Công ty của nó kinh doanh về lĩnh vực điện thoại di động, là một chi nhánh ở Việt Nam của tổng công ty mẹ bên Nhật có trụ sở toàn Châu Á. Với học lực không tồi và kết quả thực tập khá tốt nên nó được nhận vào làm ở một bộ phận quan trọng là giao dịch với khách hàng. Cụ thể là kí kết hợp đồng và giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng. Và cũng vì lí do đó nên bộ phận của nó trực thuộc sự quản lí trực tiếp của Giám đốc.
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 50: Tiệc...
.
Chiều nay nó được Ken tổ chức một buổi tiệc nhỏ chúc mừng nó vừa tốt nghiệp và kiếm được việc làm, có cả Quốc Hy, Senil và tất nhiên là không thể thiếu Nam.
.
- Tôi muốn báo với mọi người một tin quan trọng! – Nam nghiêm nghị, cậu ta bây giờ đã chững chạc hơn rất nhiều, không biết có phải vì Senil hay không mà từ một chàng trai hiền lành Nam biến thành một người mạnh mẽ, quyết đoán và đôi lúc hơi “dữ” một chút, nhưng vì vậy mới trấn áp được cái chất nam nhi trong người của Senil.
.
- Chuyện gì mà nghiêm túc dữ vậy? – chúng tôi đồng thanh hỏi.
.
- Thôi! Anh đừng nói nữa! – Senil nhăn mặt hất hất tay Nam
.
- Em ngồi yên cái coi! Có gì mà phải ngượng ngùng thế chứ!
.
- Hai người này mệt à! Giờ có nói hay không đây!
.
- Có chứ! Chuyện là…Tuần sau chúng tôi sẽ làm đám cưới! – Nam nói lớn, Senil ôm mặt (có lẽ xấu hổ quá)
.
- Cái gì???? – tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên.
.
- Đó là vì bố của Senil muốn thế! Cô ấy là con một, bố cô ấy cũng đến tuổi vì thế muốn cưới sớm để có người cùng Senil cai quản cơ nghiệp. Chúng tôi cũng đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật rồi!
.
- Ơ! Chuyện này….nhưng có phải quá sớm không??? – nó è dè.
.
- Thì mình cũng nghĩ thế! Nhưng bố cương quyết lắm! Cả bên nhà Nam cũng đồng ý nữa! – Senil thở dài.
.
- Sao em có vẻ chán nản thế? Chẳng nhẽ không thích sống với anh à? Yêu nhau lâu quá nên giờ em chán anh rồi phải không? Đúng là…. – Nam bực mình.
.
- Em không có ý đó! Nhưng anh không thấy sớm à? Làm gì mà nạc nộ người ta thế! Bố em còn chưa bao giờ dám la em một câu. Anh quá đáng nó vừa chứ? – Senil cũng gân cổ, chúng tôi nhìn nhau vừa cười vừa lắc đầu.
.
- Bố em là bố em, anh là anh! Cũng vì bố em chiều em quá nên em mới nam không ra nam nữ không ra nữ, may mà có anh uốn nắn lại đó. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Em nghe chưa?
.
- Anh! Anh quá đáng lắm! – Bây giờ thì Senil chẳng khác nào một cô gái với đầy đủ cái gọi là “nữ tính và nữ quyền”, năm năm yêu Nam đã khiến cho nó lột xác hoàn toàn.
.
- Quá đáng hay không thì tùy em nghĩ! Nhưng bây giờ anh chỉ hỏi em một câu! Có muốn lấy anh không?
.
- …
.
- Trả lời đi chứ! nếu không muốn thì anh cũng không ép, chúng ta chia tay đường ai nấy đi, nếu muốn thì yên vị mà chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Sao? Muốn hay không?
.
- Hix….muốn! – Senil cúi mặt.
.
- Có thế chứ!
.
Cả tôi, Quốc Hy và Ken đều cười ồ lên. Cặp đôi này từ khi bắt đầu đã kì cục rồi, đến bây giờ cũng vậy.
.
Có nằm mơ nó cũng không ngờ Senil sẽ là người lên xe hoa trước nó…
.
Nhưng có lẽ cả đời này nó cũng không có được cái hạnh phúc đó……
.
Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm áp. Có lẽ họ biết được những đau khổ mà nó phải chịu đựng khi mất đi Trần Thoại nên ai cũng luôn dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt, nhất là họ cố gắng không đụng chạm vào nỗi đau lớn của nó.
.
- Vài bữa Di sẽ làm phù dâu cho Senil chứ? – Nam cười.
.
- Tôi ấy à??? Như thế có được không? – nó thắc mắc
.
- Có gì mà được với không được chứ! Mình chỉ muốn cậu làm phù dâu cho minh thôi à!
.
- Nhưng ai sẽ là phù rể nhỉ? – Nam nhìn sang Ken và Quốc Hy.
.
- Chúng tôi??? – cả hai đồng thanh.
.
- Chứ còn ai vào đây nữa!
.
Thế là mọi người lại cười. Có những người bạn như vậy nó cũng thấy được an ủi phần nào.
 
S

sakura_1234

Chap 51: Nỗi đau ùa về
.
Sáng mai.
.
Vì Quốc Hy có môn thi trong sáng nay nên cậu ta không tới đưa nó đi làm được. Và nhiệm vụ đó được giao cho Phong Ken. Mặc dù nó đã nói là không cần phải như thế và nó có thể tự đi một mình nhưng hai người đó nhất quyết không chịu.
.
Nó diện một bộ cánh công sở không đến nỗi nào với đôi giày cao gót màu nâu mà chị Diên mua tặng. Nhưng việc đi giày cao năm phân quả là một khó khăn đối với nó.
.
Ken chở nó đến công ty. Đó là một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố. Ken đưa xe vào đại sảnh của tòa nhà. Chiếc ô tô dừng lại, Ken nhanh chóng mở cửa cho nó. Nhưng với cái tính hậu đậu bẩm sinh thì tất nhiên nó sẽ không suôn sẻ mà bước ra: đầu nó đụng cái cốp vào thành cửa xe ô tô. Ken lắc đầu rồi đỡ nó ra ngoài.
.
- Em run lắm à?
.
- Không! Nhưng cũng không thể nói là bình thường được!
.
- Tại em cứng đầu quá! Công ty anh cũng cần những người có thực lực như em mà em không chịu! Cứ đòi làm ở đây!
.
Nó không nói gì, chỉ cười. Nó không muốn mọi người nghĩ rằng nó nhờ quen biết mà được nhận vào làm. Nó muốn tự đứng bằng đôi chân của mình.
.
Bỗng dưng Ken ôm nó…
.
- Em đã lớn rồi!
.
- Anh cũng thế thôi! – nó cười
.
- Cố lên nhé! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!
.
- Cám ơn anh! – Ken luôn biết quan tâm nó mỗi khi nó cần.
.
Ken vào xe, cánh cửa ô tô dần dần đóng lại, cậu ta nhìn sang vẫy vẫy tay chào nó và nở một nụ cười, nó mỉm cười chào lại. Thật là hạnh phúc!
.
Bước vào công ty với đôi mắt ngỡ ngàng. Nó là nhân viên mới đến, nhìn cái gì cũng lạ lẫm. Nơi này có mọt không gian làm việc cực kì đạt tiêu chuẩn, nhìn ai cũng tất bật và nghiêm túc. Nó hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Cánh cửa thang máy mở ra, nó lặng lẽ bước vào. Dường như không ai để ý đến sự có mặt của nó, người nào cũng chăm chăm đôi mắt như đang suy tư điều gì.
.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên nó mặc váy ra ngoài. Công việc của một nhân viên bắt buộc nó phải ăn mặc như vậy: một bộ vest công sở và một đôi giày cao gót. Đó đều là những thứ sẽ gây khó khăn trong việc đi lại cho nó.
.
Nó tiến vào phòng làm việc để gặp gỡ quản lý. Hình như nó là nhân viên mới duy nhất trong bộ phận này. Sự xuất hiện của nó khiến cho cả phòng làm việc dừng lại. Ai cũng nhìn nó như một sinh vật lạ.
.
- Chào mọi người! Em tên là La Tường Di! Em là nhân viên mới của công ty được phân công làm việc ở bộ phận này. Mong mọi người chỉ bảo thêm! – nó cúi đầu chào rồi cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể mặc dù trong lòng đang cực kì hồi hộp.
.
- Chào em! Chúc mừng em đã trở thành thành viên của bộ phận.
.
Một người đàn ông tầm ba mươi ăn mặc ra dáng nhân viên công sở tiến lại mỉm cười và vỗ vai nó. Thì ra là trưởng bộ phận. Ông này hình như tên là Long.
.
Những người còn lại trong phòng sau một hồi im lặng bỗng đồng loạt phổ tay chào mừng nó. Nó thở phào nhẹ nhõm vì đã được chấp nhận.
.
- Thì ra đây là nhân viên xuất sắc mới được tuyển vào, nghe danh đã lâu giờ mới được diện kiến! – một cô ngồi bàn bên trái cất tiếng.
.
Nó chỉ cười đáp lễ chứ không dám nói năng gì.
.
Nó được trưởng phòng chỉ chỗ ngồi làm việc. Không biết sẽ là xui xẻo hay may mắn khi nó được bố trí ngồi ngay trược mặt phòng giám đốc (như đã nói với các bạn là bộ phận của nó thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc).
.
Đang làm quen với công việc, nó nghe thấy mấy chị nhân viên trong phòng ồ lên và có “hơi hướng” nổi loạn. Hình như là giám đốc xuất hiện. Nó đứng dậy nhìn nhưng không thấy được rõ, chợt trưởng phòng chạy đến nói với nó:
.
- Mau! Tới để ra mắt giám đốc mau!
.
Nó lật đật chạy ra. Vừa bước đến gần nó vừa nhìn thấy cái đầu tóc ngắn đen nhánh với một dáng người cao đang đứng ở đó. Phải! Đó là giám đốc của nó!.
.
Nó đứng ở hàng cuối. Có lẽ đây là ngày đầu tiên giám đốc nhận quản lý bộ phận của nó nên mới có màn chào hỏi này.
.
Nó không dám ngẩng mặt lên nhìn giám đốc vì nó cảm thấy hồi hộp. Nó vốn không phải đứa nhát gan nhưng đây là lần đầu tiên làm việc, nó không thể bình tĩnh được.
.
- Chào mọi người! Tôi là Denky Cold! Giám đốc điều hành chi nhánh ICall tại Việt Nam! Rất hân hạnh được làm quen với mọi người!
.
Cái tên kì lạ khiến mọi người xì xầm. Nhưng đối với nó cái tên đó không đáng chú ý bằng giọng nói. Đây là giọng nói đã từ lâu rồi nó không còn nghe thấy! Một giọng nói đã trở thành ám ảnh trong lòng nó! Nó sửng sờ ngước mặt lên nhìn….
.
- Thoại…….! – nó thốt lên, đôi mắt tròn đen láy hướng thẳng về phía có giọng nói ấy.
.
Mặt nó biến sắc, đôi mắt tối lại. Không thể nào như vậy được! Nó ngỡ ngàng đến thắt lòng! Gương mặt giám đốc nhìn nó. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nét mặt ấy!!! Không! Không thể nào! Nó hoảng loạng.
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 52: Tình yêu...mới...
.
- Di! Em làm sao thế? – trường phòng hỏi nhỏ nó khi thấy thái độ bất bình thường của nó.
.
- Đây là nhân viên mới của công ty phải không? – giọng nói ấy một lần nữa lại cất lên như chém vào tim nó những nhát dao đau đớn. Chao ôi! Nối đau năm năm trời nó chôn dấu giờ lại rỉ máu! Đôi mắt nó nhìn sâu vào con người đứng trước mặt mình. Cái con người kì lạ mà nó ngỡ rằng chính là hình bóng của Trần Thoại yêu dấu ngày xưa trở về.
.
- Tôi xin lỗi! – nó cố kìm nén hết sức để không òa khóc rồi ôm mặt chạy đi.
.
Mọi người nhìn theo. Những ánh mắt đầy khó hiểu!
.
Nó chạy ra sân sau của công ty và ngồi xuống trên thành đá hai bên bồn hoa. Nó khóc. Năm năm trước nó cũng khóc như vậy trước cái chết của Thoại. Bây giờ nỗi đau lại trở về! Nó những tưởng mình đã chai sạn trước tất cả, sẽ không khóc, sẽ không đau khổ thêm lần nữa nhưng….nó khóc to hơn. Đã bao đêm nó mơ thấy Trần Thoại trở về nhưng cũng không đau đớn bằng lúc này, khi mà cái hình bóng đó hiện diện ngay trước mắt nó. Quá bất ngờ và nghiệt ngã. Sao có thể có người giống đến như thế được chứ???? nó không thể hiểu…
.
Nó trở về phòng làm việc trong trạng thái cực kì tồi tệ. Giờ đây nó không còn tinh thần làm việc nữa, nó muốn vào để xin trưởng phòng nghỉ ngày hôm nay.
.
- Di! Bị trúng gió à? Mặt em trông ghê lắm đó! – chị ngồi bên cạnh hỏi.
.
- Không sao! Em chỉ hơi mệt trong người!
.
- Giám đốc mình đẹp trai quá xá luôn! Tao thật không ngờ công ty có vị sếp đẹp hoành tráng như vậy đấy!
.
- Trời ơi! Cái khuôn mặt quá ư hoàn hảo, lại cao ráo nữa chứ! Trên một mét tám chứ có ít đâu!
.
- Nghe đâu là con trai của tổng giám đốc đó! Trước sau gì cái gia sản kếch xù này cũng thuộc về giám đốc. Chao ôi! Ai mà làm vợ giám đốc thì quả là tu bảy kiếp mới được!
.
Đó là những gì nó nghe được từ lời bàn tán của mấy chị trong phòng. Tai nó ù đặc. Nó nhìn vào trong phòng giám đốc qua cái cửa kính trong veo. Anh ta đang ngồi cúi mặt chống tay lên đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Nước mắt nó lại ứa ra. Không biết trưởng phòng đi đâu rồi. Nó không thể ở đây thêm nữa, nếu không sẽ tan nát mất.
.
Nhưng chờ mãi không thấy trưởng phòng về, nó đành xách cặp đứng dậy rồi nhờ mấy chị trong phòng xin phép thay mình.
.
Nó bắt taxi về nhà, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Những tưởng nỗi đau đã tan biến nhưng sự xuất hiện của Cold đã khiến nó cảm nhận được rằng vết thương ngày xưa vẫn còn sâu lắm! mãi mãi không thể lành lại được!
.
- Di! Sao đi làm về sớm thế?
.
- Chị tới chơi à? Em hơi mệt, em lên phòng đây!
.
Chị Diên nhìn nó nhưng cũng im lặng. Từ khi chứng kiến nỗi đau khổ của đứa em gái khi bạn trai ra đi thì chị ấy đã hiểu ra thêm nhiều điều. Là rằng nỗi đau của bản thân không phải là nỗi đau duy nhất, và cũng không phải chỉ có bản thân mình mới là người phải chịu đựng đau thương.
.
Hai năm trước chị Diên đã kết hôn với anh Vũ. Cuối cùng thì chị ấy cũng chấp nhận chọn anh Vũ làm bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Nhóc Bin giờ đã mười một tuổi, không mập ú như trước nhưng vẫn dễ thương, anh Vũ yêu Bin như con. Nó cũng hạnh phúc thay cho chị. Ai mà ngờ rằng cuối cùng người phải chịu nỗi đau và chôn mình trong nỗi đau tình cảm lại là nó chứ không phải là chị Diên. Biết bao giờ nó mới thoát khỏi thì bản thân nó cũng không biết được nữa.
.
Nó lên phòng và nằm xuống giường. Mắt nó ngước sang phía bàn học, nơi có chiếc huy hiệu ngày xưa mà Thoại tặng, nó tự an ủi mình rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, là rằng Thoại đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, nhưng nước mắt vẫn chảy…
.
Tối đến, nó nhận được tin nhắn của Ken, của Quốc Hy, Nam và Senil. Tất cả đều hỏi xem nó đi làm ngày đầu tiên như thế nào rồi động viên nó. Nó thở dài rồi ngủ thiếp đi trong nỗi buồn vô hạn.
.
Nó thức giấc khi tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống mắt nó. Cả đêm hôm qua nó đã cố trấn an mình và nghĩ ra cách để có thể bình tĩnh trước mặt giám đốc.
.
Sau khi ăn sáng và thay áo quần, nó lái xe đến công ty. Gương mặt được phớt thêm chút phấn cũng không che được nỗi buồn và sự phờ phạc trên nét mặt nó lúc này.
.
Nó bước vào phòng, chào hỏi mọi người rồi trở về chỗ ngồi. Nó không dám nhìn về phía phòng giám đốc. Nó đang cố tạo cho mình một bản lĩnh để vượt qua.
.
Giám đốc đến.
.
- La Tường Di! Cô vào phòng tôi ngay lập tức!
.
Nó sửng sờ khi nghe giám đốc gọi tên mình.
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 53: Ăn trưa...
.
- Xui cho em rồi! – mấy chị xung quanh nhìn nó với vẻ cảm thông.
.
Nó đứng dậy. Có tránh cũng không tránh được cả đời, cứ đối diện là hơn. Nó tự nhủ như thế rồi thu hết can đảm bước vào.
.
Nó gõ cửa.
.
- Vào đi!
.
- Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ? – nó hỏi, mặt vẫn cúi gầm xuống.
.
- Cô tiến lại gần đây!
.
Nó không nhúc nhích.
.
- Tôi bảo cô tiến lại gần đây! – anh ta la lớn.
.
Nó giật mình và tiến từng bước.
.
- Cô là nhân viên hay là giám đốc mà muốn lúc nào thì về lúc đó hả? – anh ta đập bàn quát lớn.
.
Nó ngẩng mặt lên. Nhưng không phải vì sợ mà là bất ngờ vì thái độ. Ngay cả cách bộc lộ sự giận dữ cũng giống Thoại. Nó ngơ người.
.
- Tôi nói mà cô coi như không chút giá trị nào ư? Sao lại đứng ngây người ra thế hả?
.
- Xin lỗi giám đốc! tôi không cố ý! Chỉ là… - nó giật mình và bắt đầu hối lỗi.
.
- Cô không cần phải giải thích gì nhiều! Lương tháng này của cô sẽ bị trừ 50%! Cô về chỗ làm việc đi! – giám đốc phán một cách lạnh lùng.
.
Nó thoáng bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì. Nó không thiết tha với lương bổng. Trong hoàn cảnh như thế này lại càng không. Nó lẳng lặng rời phòng giám đốc và về chõ ngồi.
.
Mọi người nhìn nó với ánh mắt xót xa. Mới vào công ty chưa đầy hai ngày mà đã có chuyện với giám đốc. Nó đúng là không may.
.
- Em không sao chứ? Lần sau đừng làm Cold nổi giận nữa! anh ta nổi tiếng với sự máu lạnh đúng như tên gọi của mình đấy! – chị ngồi bên quay sang an ủi.
.
Bây giờ nó mới tìm được một điểm khác nhau giữa Cold và Thoại. Điều này khiến nó yên lòng phần nào. Thoại dù có nóng nảy đến đâu, có lạnh nhạt như thế nào cũng không bao giờ đối xử với nó như thế.
.
Nó bắt đầu công việc với đống sổ sách. Lần đầu tiên tiếp xúc nên khá cứng tay. Nó phải chạy quanh phòng hỏi han mọi người. Nét mặt vui tươi đã dần hiện ra trên khuôn mặt nó.
.
Giờ nghỉ trưa.
.
Nó xuống phòng ăn của công ty, thời gian không có nhiều để nó về nhà. Nó tiến lại cầm khay và bắt đầu chọn thức ăn. Nhưng tháng năm thực tập ở công ty lớn cũng đem lại cho nó nhiều kinh nghiệm sống. Ví như việc ăn uống. Nó không mấy lúng túng. Sau khi chọn xong thức ăn, nó đảo mắt nhìn quanh kiếm chỗ ngồi. Nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan. Nó bưng khay thức ăn len lỏi giữa những hàng ghế mong tìm được một chỗ trống. Ánh mắt nó sáng lên khi nhìn thấy một bàn ăn chỉ mới có một người, người đó đang ngồi quay mặt với nó, vui mừng nó cầm khay thức ăn chạy đến và cất tiếng hỏi:
.
- Xin lỗi! tôi có thể ngồi đây được không?
.
Người đó không nói năng gì, quay mặt lại nhìn nó.
.
- Ơ! Giám đốc!
.
Nó giật mình.
 
S

sakura_1234

Chap 54: Tin sét đánh...
.

- Xin lỗi! tôi không biết là giám đốc!
.
Nó cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng chuyển hướng đi chỗ khác.
.
- Cô ngồi xuống đi!
.
Cold cúi mặt xuống ăn tiếp. Nó chần chừ một lúc rồi cũng ngồi xuống. Đây có lẽ là bàn trống duy nhất lúc này. Nó chợt thấy lạ là tại sao không ai tới bàn này ngồi ăn mặc dù phòng ăn đã kín chỗ. Lúc nó ngồi xuống thì những nhân viên xung quanh đều ngước nhìn với vẻ ngạc nhiên. Nó không hiểu…
.
Nó cố gắng chỉ ăn thôi chứ không ngẩng đầu lên nhìn. Nó sợ lại nhìn thấy khuôn mặt giám đốc. Nhưng nó lại có một cảm nhận kì lạ rằng Cold đang nhìn nó.
.
Giải quyết mớ thức ăn với tốc độ nhanh nhất có thể. Đang định chào giám đốc để trở về phòng làm việc thì…
.
- Này! – Cold kéo ống khăn giấy bên cạnh rồi lôi ra một tờ khăn giấy đưa cho nó.
.
Nó tròn mắt.
.
- Không cần phải ngạc nhiên như thế! Tôi không muốn nhân viên của mình ăn uống thiếu vệ sinh. Miệng của cô không được sạch cho lắm! – Cold nói đều đều.
.
Nó hốt hoảng vội lấy khăn giấy trong hộp lau miệng. Có lẽ vì ăn nhanh quá nên thế. Nhưng nó không ngờ hành động từ chối tờ khăn giấy mà giám đốc đưa cho lại trở thành một sự kiện mang tính “lịch sử” đối với những người xung quanh.
.
Nó bước nhanh về phía thang máy. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nó vẫn nhìn giám đốc thành Thoại, nó luôn ngỡ đó là Trần Thoại của nó. Thang máy mở cửa, nó vội bước vào rồi nhấn nút…
.
- Khoan!
.
Đó là tiếng của Cold, anh ta không biết đã đi theo nó từ khi nào. Nó ngước nhìn giám đốc rồi quay nhanh mặt về hướng khác. Cold bước vào rồi lẳng lặng đứng bên cạnh, hai tay đút vào túi quần. Tim nó đập mạnh, đứng gần Cold nó không thể bình tĩnh được. Chợt cửa thang máy mở ra, có rất nhiều người đang đứng đợi để bước vào, không suy nghĩ nhiều nó bước ra ngoài. Nhưng ai đó níu tay nó và lôi trở vào. Là Cold…
.
- Cô định đi đâu khi gần đến giờ làm việc rồi hả? Phòng làm việc nằm trên tầng 4, không phải tầng này! – giám đốc nói với thái độ hơi giận.
.
Nó ngớ người ra. Cold nói đúng. Phòng làm việc của nó nằm ở tầng 4. Thế mà nó lại quên…
.
Thang máy lúc này đông ngịt người. Nó và Cold đứng ở hàng sau. Không hiểu sao Cold vẫn nắm chặt lấy tay nó không buông ra. Cái cảm giác đang đứng bên cạnh Trần Thoại lại trở về. Nó giật mình rút tay ra. Đôi mắt đã đỏ hoe. Nó lặng lẽ nhìn lên, gương mặt giám đốc quả thật là đẹp. Nếu như Thoại của nó còn sống đến bây giờ thì chắc hẳn cũng đẹp trai như thế. Càng nghĩ nó càng đau đớn. Không để nước mắt trào ra, nó nhanh chóng lấy tay che mặt rồi quay sang phía khác.
.
Không biết người khác ra sao. Nhưng những gì xảy ra trong suốt năm năm qua khiến nó nhận ra rằng cái chết của Thoại càng khiến cho nó yêu Thoại nhiều hơn, gấp bội lần khi còn được ở cạnh cậu ấy. Và cũng vì thế mà nỗi đau càng ngày càng sâu sắc hơn.
.
Trở về phòng, nó nhanh chóng bắt tay vào làm việc một cách cật lực để mong nguôi đi những suy nghĩ lung tung.
.
- Mấy chị biết gì chưa? Em có một thông tin cực hot về Giám đốc của mình nhé! - Chị ngồi bên liếng thoáng.
.
Nó cố gắng không bận tâm.
.
- Chuyện gì thì nói nhanh đi!
.
- Nghe đâu hồi sáng có con nhỏ nào đó ở bộ phận thiết kế đem quà tới tỏ tình với Cold phòng mình đó!
.
- Trời đất ơi! Nhỏ nào mà gan thế???
.
- Bởi vậy mới nói, nhưng điều đó không đáng chú ý bằng những gì Giám đốc nói với cô ta đâu!
.
- Nói gì??? kể nhanh đi!
.
- Giám đốc không phản ứng gì kịch liệt cho lắm. Chỉ nói với cô ta đúng một câu rồi sau đó đi thẳng. Còn con nhỏ đó đứng khóc um lên.
.
- Câu gì???
.
- Nguyên văn là như thế này: “ Cám ơn! Nhưng tôi đã có vợ rồi!”. Thế có chết không chứ!
.
- Hả??? Cái gì cơ??? Cold có vợ rồi ư???
.
Mấy chị trong phòng náo loạn cả lên khi nghe tin sét đánh đó. Còn nó, dù biết chuyện không can dự đến mình nhưng thực sự nó ngỡ ngàng, đánh rơi cả tập tài liệu xuống đất. Cold đã có vợ rồi sao????
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 55: Hình bóng...
.
Nó về nhà như người mất hồn. Không buồn ăn cơm nó leo thẳng lên giường và nằm ngủ. Sự kiện Cold có vợ cứ ám ảnh nó. Nó chợt thấy có lỗi với Thoại. Từ khi Thoại ra đi trong lòng nó không có hình bóng nào khác. Nhưng từ khi Cold xuất hiện thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Nó nghĩ về Cold nhiều hơn. Dù đã cố gắng nhưng nó vẫn không thôi nghĩ về cái con người kì lạ ấy…
.
Chỉ còn vài ngày nữa là Senil lên xe hoa. Nó cũng tất bật ríu rít cùng con bạn thân lo chuyện cưới hỏi. Nó cảm nhận được niềm vui của nhỏ bạn, nó cũng mừng thầm cho Senil. Nhưng đôi lúc nó lại thấy xót xa cho mình.
.
Hôm nay là ngày thứ 6 kể từ khi nó đến công ty này làm việc. Trong phòng nó là người ít nói nhất mặc dù đây không phải là cá tính của nó. Cứ hễ nhìn thấy Cold là nó tưởng là Thoại. Nhưng lâu dần nó cũng cố che dấu đi những nỗi ám ảnh ấy.
.
- Trưởng phòng, nói người đem cho tôi một cốc cà phê!
.
Cold vừa bước vào phòng vừa nói.
.
Công việc bưng bê kiểu này vốn dĩ chẳng ai ham nhưng không hiểu sao mấy chị trong phòng lại giành nhau làm. Nó nhìn mà thây khó hiểu. Chợt Cold mở cửa phòng ló mặt ra rồi phán một câu xanh rờn khiến mấy chị tiu nghỉu:
.
- Tôi muốn người đó là La Tường Di!
.
Nó đứng phắt dậy. Tại sao lại là nó chứ???
.
Mấy chị trong phòng sau một hồi buồn như chuối héo cũng trở lại rôm rả:
.
- Em lọt vào tầm ngắm của Cold rồi đó! Mấy chị đây nói thế nào cũng thuộc loại già cả rồi nên không với tới nỗi. Em còn trẻ thì cố chinh phục sếp đi. Tụi chị ủng hộ hết mình!
.
- Tầm bậy! Sếp có vợ rồi bà!
.
- Ừ nhỉ!
.
- Mấy chị đừng nói như thế! nếu sếp nghe được thì phiền lắm! – nó vừa cười vừa nhăn mặt.
.
Nó bưng tách cà phê đặt lên khay rồi đem vào phòng giám đốc, đến trước phòng, nó gõ cửa.
.
- Vào đi!
.
Nó đẩy cửa bước vào. Nhẹ nhàng đặt cốc cà phê lên bàn rồi quay lưng đi.
.
Nhưng giám đốc cầm tay níu lại. Lần thứ hai…
.
- Tôi chưa cho phép cô ra khỏi đây cơ mà! Đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống đi.
.
Nó định gân cổ cãi lại như cá tính vốn dĩ của mình nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Cold nó lại không dám. Nó kéo ghế và ngồi xuống. Giám đốc đưa cốc cà phê lên miệng rồi xoay ghế một vòng, một phong cách đúng chất của những người làm sếp. Nó thoáng thấy một vết sẹo khá dài trên trán đã được tóc mái che lại của Cold . Nó rùng mình. Càng lúc nó càng thấy Cold giống Thoại, giống đến kì lạ cho dù Thoại tóc nhuộm vàng và không bị cận còn Cold tóc lại đen nhánh và có một cặp kính gọng đen trên mặt. Cold nhìn nó, ánh mắt khác thường, nó cuối đầu xuống, nó không muốn đối diện với Cold, nó lại sợ nỗi đau trở về.
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 56: "Chiến tranh"...
.
Cốc cà phê nhỏ nhưng không hiểu sao Cold lại uống nó lâu đến thế, gần…một tiếng đồng hồ! Nó cũng không hiểu mình ngồi ở đây như thế này để làm gì. Sức chịu đựng có hạn, nó bực mình lên tiếng:
.
- Thưa giám đốc, anh có việc gì muốn tôi thực hiện thì làm ơn nói cho tôi biết, tôi không muốn ngồi như thế này.
.
- Tôi muốn cô ngồi như thế!
.
- Anh…! Xin lỗi! tôi không muốn tiếp tục cái công việc quái dị này nữa!
.
Nó đứng dậy.
.
- Tôi là sếp hay cô là sếp?

- Anh là sếp! Nhưng không phải cứ là sếp thì muốn sai khiến người khác làm theo ý của mình!

- Nhưng tôi lại muốn như thế đấy! Nếu cô không nghe theo thì đừng trách tôi không nể tình!

- Anh thật quá đáng! Trong hợp đồng làm việc không có điểu khoản kì cục này, vì thế anh không có quyền đuổi việc tôi! – nó bắt đầu nổi giận thực sự, nhưng không hiểu sao Cold không tức tối mà lại thoáng cuời, vẻ mặt rạng rỡ.

- Nhưng tôi có nói là sẽ đuổi việc cô đâu!

- Anh…! – nó nổi khùng trước thái độ nữa đùa nửa thật của Cold.

- Thôi! Tôi uống xong rồi! Cô đem nó ra ngoài đi!

Nó bực mình, mặt đỏ lừ tiến lại cầm lấy ly cà phê đặt vào khay rồi rời phòng. Nhưng có lẽ vì còn quá giận dữ nên nó bước hơi mạnh và bị trật chân. Cái gót cao của đôi giày trật sang một bên, nó khuỵu xuống.

- Ui da!

- Thế nào? Không sao chứ?

- Không sao! Không phiền giám đốc quan tâm!

Nó đặt cái khay xuống đất, cởi luôn đôi giày rồi cầm lên. Vậy là nó đi chân trần ra khỏi phòng giám đốc.
Cold nhìn theo và mỉm cười.
Mọi người trong phòng nhìn nó và Cold bằng ánh mắt ái ngại. Họ không thể hiểu nó và giám đốc đang làm trò gì…
Hết giờ làm việc.
Nó đi ra nhà xe công ty bằng đôi chân không, cũng may nền công ty toàn lát gạch hoa nên đi không đau chân, chỉ hơi lạnh. Nó gần như là người về cuối cùng, một phần vì công việc khá nhiều, nó đang nhận một dự án lớn, phần vì nó không muốn mọi người nhìn thấy cái bộ dạng kì cục của mình.
.
Đang mệt mỏi đi từng bước, chợt ai đó bấm còi phía sau, nó quay đầu lại nhìn, sau tấm kính ô tô nó chợt nhìn thấy gương mặt mập mờ sau kính xe….mờ mờ ảo ảo…rất giống một người….
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 57: Phù dâu...
.

Đó là Cold...Nó hoàng hồn...
.
- Có muốn tôi chở cô về không?
.
- Cảm ơn giám đốc, tôi có xe! – nó trả lời lạnh lùng.
.
- Được thôi!
.
Nó cứ tưởng là Cold sẽ lái xe đi thẳng, nhưng chiếc xe từ từ dừng lại. Cold bước ra.
.
- Giám đốc làm cái gì thế? – nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Cold tiến lại phía mình rồi giựt phăng đôi giày mà nó đang cầm trên tay.
.
- Tôi muốn làm gì là việc của tôi!
.
Càng lúc nó càng thấy giám đốc kì cục. Anh ta đem đôi giày ném thẳng vào xe của mình rồi lấy ra trong đó một túi xách màu hồng đưa cho nó.
.
- Cầm lấy!
.
- Không! Anh trả giày lại cho tôi!
.
Nhưng Cold đã dúi túi xách vào tay nó rồi quay lưng đi về phía xe ô tô.
.
- Đừng cứ mãi cứng đầu như thế!
.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, nó nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.
.
Nó cầm túi xách lạ hoắc rồi nhìn vào, một đôi giày mới tinh. Nó lấy ra, vẻ mặt ngạc nhiên. Kì lạ là đôi giày vừa khít chân nó. Cold đang làm cái gì thế này???
.
Nó trở về nhà với một đống suy nghĩ trong đầu. Thái độ của Cold đối với nó thực sự khíên nó thấy khó hiểu.
.
Ngày mai là đám cưới Senil…
.
Vài ngày trước nó đã đi thử áo cưới cùng nhỏ bạn. Senil khi mặc lễ phục trông cực kì nữ tính. Một bộ váy trắng muốt với chiếc khăn voan trắng đính trên đầu. Nó cũng được may một bộ váy phù dâu màu hồng nhạt. Người sẽ đi cùng hắn trong vai trò phù rể sẽ là Phong Ken. Đám cưới của Senil được tổ chức tại một khách sạn lớn trong thành phố, nói chung là rất đình đám.
.
Đây là đêm cuối cùng nó cùng ngồi với Senil trước khi nhỏ bạn thân trở thành người phụ nữ thật sự. Hai cô gái ngồi hàn huyên tâm sự suốt buổi tối với những câu chuyện từ xửa từ xưa cho đến bây giờ.
.
- Nhanh thật đấy! Mới đó mà cậu đã sắp thành vợ của người ta!
.
- Đừng chọc mình như thế!
.
- Chà chà! Thằng con trai Senil đã biến mất hoàn toàn rồi! trông cậu bây giờ còn nữ tính hơn cả mình!
.
- Uh! Đúng là thế thật!
.
- Ngày mai cậu sẽ là người đẹp nhất thế giới này! Mình ghen tỵ lắm đó!
.
- Lại thế nữa rồi! Cậu cũng sẽ lấy chồng mà, cũng sẽ đẹp như thế!
.
- Không! Mình không kết hôn đâu!
.
- Thôi mà! Cậu phải quên hết đi để sống chứ? Thoại đã đi năm năm rồi! Cậu đau khổ trong ngần ấy năm cũng đủ rồi!
.
- Nhưng mình không thể! Mình không thể yêu ai ngoài Thoại được nữa!
.
- Cậu đừng mãi như thế! cậu phải thoát ra cái nỗi đau ấy thì mới có thể hạnh phúc mà sống được!
.
- Mình cũng không biết nữa! Nhưng khó lắm! Mà thôi! Đừng nói chuyện này nữa!
.
- Uh! Nhưng mà sắp lấy chồng rồi, tự dưng mình thấy cứ lo lo sao ấy!
.
- Thì đứa con gái nào sắp lấy chồng chả thế! Nam là người tốt! Cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu!
.
- Mình cũng biết thế….
.
- Mà này! lấy chồng rồi cậu vẫn yêu mình như trước chứ?
.
- Tất nhiên! Cậu là “mối tình đầu” của mình mà!
.
Và thế là cả hai cùng cười.
.
Ngày hôm sau.
.
Ken đến đón nó. Với chiếc váy màu hồng, trông nó lung linh như một thiên thần nhỏ. Ken cũng ra dáng với bộ comple màu xám. Xe chở nó tới hôn trường.
 
S

sakura_1234

Chap 58: Cầu hôn...
.
- Trông em tuyệt lắm đấy! Em thế này khiến anh nhớ lại năm xưa tụi mình cùng làm người mẫu cho công ty áo quần trong siêu thị!
.
- Anh cũng thế! – nó cười tươi.
.
Hôn lễ được cử hành trang trọng. Mọi chuyện diễn ra suông sẻ trừ một số trục trặc nhỏ như việc Senil vấp váy cưới ngã xuống hay Nam đeo lộn nhẫn cho cô dâu…Nhưng tất cả đều vui vè. Nó cùng Ken đi giữa thảm đỏ sau lưng cô dâu chú rể. Nó thấy chạnh lòng. Biết bao giờ nó mới được mặc áo cưới….
.
Tiết mục cuối cùng là màn cô dâu ném bó hoa cưới. Theo quan niệm thì ai nhận được sẽ là người tiếp theo có tin mừng. Nó không nghĩ ngợi đến việc này nhiều. Nó đứng sang một bên. Có nhiều người đang mong chờ điều đó nhưng nó thì không…Nhưng bó hoa lại đáp xuống trên tay nó. Mọi người nhìn rồi vỗ tay chúc mừng. Nó bối rối. Ken nhìn sang nó và mỉm cười…
.
Một ngày mệt mỏi trôi qua, đám cưới được tổ chức thành công. Nam sau bao nhiêu năm đeo đuổi cuối cùng cũng rước Senil về làm vợ. Ai cũng khâm phục cậu ấy. Bây giờ hai người đã lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật ở Pari. Nó cầu chúc cho hai người hạnh phúc.
.
Ken chở nó về nhà. Chiếc xe đột ngột dừng lại.
.
- Có chuyện gì thế anh?
.
- Anh muốn nói với em một chuyện…
.
- Chuyện gì???
.
- Em…em đã quên được chưa….
.
- Quên ư? Quên cái gì chứ?
.
Ken im lặng một hồi rồi quay sang cầm tay nó.
.
- Anh muốn là người hàn gắn lại trái tim cho em!
.
- Ken!
.
- Năm năm qua anh chỉ im lặng để đứng nhìn em từ phía sau vì anh nghĩ rằng em cần có thời gian để quên đi tất cả. Nhưng anh không muốn cứ mãi nhìn em đau khổ vì một người đã không còn trên đời này nữa! Thoại đã chết rồi! Đó là sự thật!
.
- Nhưng đối với em cậu ấy vẫn còn sống! Cậu ấy vẫn sống trong lòng em!
.
- Vì sự yếu đuối đó mà em phải đau khổ em biết không??? Năm năm đã quá đủ rồi! Em không thể cứ sống như thế!
.
- Nhưng em không thể phản bội Trần Thoại, cho đến lúc cận kề cái chết cậu ấy vẫn chỉ có mình em…Em không thể…- nó khóc.
.
- Chẳng lẽ em định sống cả đời như thế này sao???
.
- Em mệt rồi…Anh chở em về nhà đi…- nó nghiêng đầu sang phía xe ô tô.
- Ken thở dài. Nó biết Ken thương nó nhưng nó không thể. Nó chỉ có mình Thoại, mãi mãi là thế….
.
Chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu vì sao năm năm sau không còn thấy Tuệ Trân xuất hiện nữa. Sự thật là Ken đã biết Tuệ Trân trở về bên cạnh mình là có mục đích nhưng cậu ta vẫn cố không nói ra với mong muốn Tuệ Trân sẽ nghĩ lại mà từ bỏ. Nhưng cuối cùng thì Ken cũng không thể nào chấp nhận Tuệ Trân, vì cô gái hai năm trước giờ đã thay đổi và một nguyên nhân lớn khác nữa là trong tim Ken đã có bóng hình người khác…
.
Đang ngồi làm việc chợt nó nghe thấy tiếng Cold la lớn:
.
- La Tường Di! Cô vào đây cho tôi!
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 59:
.
Nó nhăn mặt. Giọng nói như thế thì rõ ràng là giám đốc đang tức giận.
.
Sếp gọi tôi có việc!
.
Cô lại đây cho tôi!
.
Nó tiến lại.
.
Cô làm ăn cái kiểu gì thế hả??? Tôi tin tưởng mới giao dự án này cho cô thế mà cô lại làm cái trò gì thế này chứ? Khách hàng đang rất bực mình, họ muốn thưa kiện công ty ta đến nơi rồi cô biết không?
.
Thưa…thưa…tôi đã rất cố gắng….tôi không hiểu mình sai sót chỗ nào….
.
Sai sót của cô chính là quá sơ sài, cô không tập trung một cách triệt để vào dự án này, cô muốn làm hay muốn nghỉ đây???
.
Nó im lặng không nói năng gì. Mấy chị đứng ngoài nhìn vào lo lắng.
.
Những người kia! Làm việc đi! Công ty trả luơng cho mấy người không phải để tò mò những việc không đâu!
.
Tất cả xanh mặt trở về chỗ ngồi.
.
Thưa giám đốc! tôi sẽ chịu trách nhiệm!
.
Chịu trách nhiệm ư? Cô có khả năng lắm sao? Cùng lắm thì cô bị đuổi việc nhưng công ty thì sẽ phải bồi thường thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng, còn mất uy tín với thị trường. Cô nói nghe dễ dàng lắm nhỉ?
.
Sao sếp lại có thể nói với tôi như thế chứ? Lỗi này đâu phải chỉ riêng tôi, chẳng phải trước khi giao cho khách hàng tôi đã đưa cho giám đốc xem xét rồi sao?
.
Giờ mà cô vẫn còn cãi được à?
.
Anh quá đáng lắm! Làm việc với một người độc tài như anh quả thật là một cực hình!
.
Nó bật khóc rồi chạy ra ngoài.
.
Cold đuổi theo.
.
Nó ngồi trên ghế đá khóc một mình, một phần vì tức giận, một phần vì nỗi đau trở lại, sự giận dữ, ánh mắt, cách nói năng, tất cả đều giống y hệt.
.
Khóc “hăng” quá nên nó không nhận ra Cold đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.
.
Khóc đủ chưa?
.
Nó giật mình.
.
Anh đi đi! để cho tôi yên!
.
Gan cô cũng to nhỉ? Dám đuổi cả sếp mình! Đây là giờ làm việc, muốn khóc thì về nhà hãy khóc. Bây giờ thì lau nước mắt rồi trở về phòng ngay lập tức!
.
Cold đặt vào tay nó chiếc khăn màu xanh nhạt rồi đứng dậy bỏ đi. Nó nấc từng tiếng nhìn theo. Hành động của Cold luôn khó hiểu. Vừa mới mắng nó xong rồi lại an ủi nó. Rốt cuộc thì anh ta muốn cái gì đây???
.
Nó trở về phòng trong tâm trạng không mấy tốt đẹp. Cũng may có công việc khiến nó vơi đi phần nào nỗi buồn.
.
Nó cúi đầu làm việc không để ý rằng Cold đang ngồi trong phòng và nhìn nó qua lớp kính. Chợt nó ngẩng mặt lên. Cold vẫn nhìn nó không nhúc nhích. Nó thấy lạ. Cách đối xử của Cold với nó không giống người bình thường. Ánh mắt của Cold có cái gì đó rất da diết và đau khổ. Điện thoại nó reo…là Quốc Hy, cậu nhóc mời nó đi ăn trưa. Nó ngước lên nhìn Cold lần nữa rồi đứng dậy đi. Đã đến giờ nghỉ trưa…Nó phải tránh cái ánh mắt kì lạ ấy, cái ánh mắt cứ khiến nó nhớ lại về vụ tai nạn kinh hoàng năm năm trước….
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 60:
.
Dạo này học hành thế nào rồi?
.
Vẫn thế thôi!
.
Ăn nói với người trên mà như thế đó hả?
.
Ylen chỉ hơn tôi một tuổi thôi!
.
Hơn một tuổi cũng là hơn, cậu đừng có ngụy biện!
.
Lại dữ như chằn! mà dạo này tôi phát mệt với mấy em lớp dưới!
.
Sao? Bị đeo đuổi quá hả?
.
Đều là một lũ con gái vô duyên, người ta không thích mà cứ xấn tới!
.
Nhưng họ thích cậu nên họ phải bày tỏ chứ?
.
Thế thì tại sao tôi thích Ylen mà Ylen có cho tôi bày tỏ đâu!
.
Ơ! Cái này thuộc hai phạm trù khác nhau!
.
Khác là khác thế nào???
.
Ừ thì…
.
Sao? Đứng họng rồi chứ gì? Tôi biết mà! Nếu không phải vì tôi nhỏ tuổi hơn Ylen, không phải vì Ylen đã quá đau khổ với mối tình đầu, không phải vì Ken cũng thích Ylen thì tôi đã tấn công từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ đâu!
.
Cái thằng nhóc này! Nói năng kiểu gì thế???
.
Cấm gọi tôi là thằng nhóc, tôi không thích!
.
Uh uh!
.
Có lẽ tôi sẽ đi du học một thời gian…
.
Cái gì??? Đi du học ư???
.
Để quên Ylen.
.
???
.
Đùa thôi! Tôi được nhận học bổng sang Mỹ bốn năm!
.
Trời ơi! Bốn năm luôn à??? Thế thì tôi nhớ cậu đến chết mất!
.
Thì tôi cũng muốn để Ylen nhớ tôi đến chết mà, có thế mới thấy từ chối tôi là một sai lầm!
.
Đừng đùa nữa! Cậu đi thật hả?
.
Tất nhiên, tuần sau sẽ làm thủ tục.
.
Hix! Lại phải xa thêm cậu nữa rồi!
.
Nó tiến lại ôm Quốc Hy, đứa em trai bé bỏng ngỗ ngược của nó. Bây giờ cậu ta đã lớn thật rồi.
.
Quốc Hy là một người rất có cá tính. Nhìn thấy sự đau khổ của nó khi mất Trần Thoại cậu nhóc thề là sẽ không bao giờ yêu ai ngoại trừ nó, mà có thích nó mấy đi chăng nữa cũng không lấy vợ, cậu ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nó hạnh phúc khi được nhận tình cảm từ những người tốt như Quốc Hy và Ken ,có lẽ đó là sự bù đắp phần nào những đau khổ mà nó phải gánh chịu khi mất Thoại mãi mãi…
.
Hôm nay nó phải cùng giám đốc đi khảo sát nhà máy, không biết vì lý do gì mà anh ta lại bắt nó đi theo. Đây là một khu lắp ráp điện thoại lớn nhất nước với dây chuyền hiện đại của Nhật, nó đi theo Cold lên lỏi qua từng phân xưởng mà cứ thấy ngỡ ngàng, mọi thứ ở đây thật tối tân. Phía trước là xe dở hàng đang bốc từng thùng lớn vào khoang để chở đi, bên này là những công nhân đang làm việc miệt mài cùng dây chuyền tự động. Trong khi Cold nói chuyện với chủ nhà máy nó nhanh chóng đi tham quan hết mọi nơi, bản tính tò mò hiện lên rõ. Sau một vòng dạo chơi, nó trở về chỗ cũ nhưng Cold đã đi đâu mất rồi, nó tìm quanh rồi chợt nhìn thấy giám đốc đang đừng gần xe dở hàng để theo dõi tình hình. Nó thở dài bước tới. Nhưng một thùng hàng từ trên cao bị nghiêng sang một bên, nó hét lớn….cảnh tượng Thoại bê bết máu lại hiện diện trong đầu nó, không suy nghĩ nhiều nó chạy lại ôm chầm lấy Cold ngã sang một bên….
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 61:Trật khớp...
.
- Thoại ơi! Không được! – nó nhắm mắt nói liên tục, như một ám ảnh.
.
Thùng hàng rớt xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nếu không có nó thì không biết Cold “sẽ đi về đâu”.
.
Sau khi hoàng hồn, Cold nhìn sang nó.
.
- Di! Di ! cô không sao chứ???
.
- Thoại! ….
.
Nó nhìn Cold, hình bóng Trần Thoại lại hiện về. Nhưng sự ồn ào xung quanh đã khiến nó bừng tỉnh. Nó hốt hoảng ngồi dậy.
.
Cold bế nó lên xe, chân nó đã bị trật khớp không thể đi được.
.
- Khi cứu tôi cô không sợ sẽ chết sao?
.
- Anh nói cái gì thế?
.
- Cô đúng là gan thật! – Cold cười.
.
- Anh trả ơn người ta bằng cách này à?
.
Cold không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lái xe đi. Nó ngồi một bên, nhìn sang Cold lòng nó lại thắt lại. Biết bao giờ mới thoát khỏi cái ám ảnh này đây…
.
Cold bế nó vào trong phòng mình trước con mắt hình viên bi của tất cả mọi người mặc cho nó giãy nãy, la hét. Nhưng không hiểu sao nó lại nhớ về cái ngày đi chơi sở thú năm năm trước, Thoại cũng đã bế nó như thế trượt patin trước hàng trăm con mắt thiên hạ. Nếu cứ mãi như thế này, chắc nó sẽ điên lên mất…
.
Cold thả nó lên chiếc ghế giám đốc của mình, cởi giày nó ra rồi cầm cái chân lên ngắm nghía.
.
- Trời ơi! Anh đừng có hại tôi, muốn làm cái gì thế hả?
.
- Ngồi yên tôi coi!
.
Cold nhìn qua nhìn lại cái chân bị trật khớp của nó, sau một giây suy nghĩ liền cầm lên và…vặn một cái thật mạnh, tiếng kêu “rắc” xuất hiện đồng thời với việc nó hét lên kinh hoàng khiến mọi người ngoài đó dựng cả tóc gáy.
.
- Xong rồi!
.
Nó thút thít không nói được gì.
.
- Con gái đúng là, nước mắt chứ có phải nước mưa đâu mà muốn tuôn ra khi nào cũng được thế? – Cold thở dài
.
Chân nó đúng là hết đau thật.
.
- Đứng dậy mang giày vào rồi trở về chỗ làm việc đi!
.
Nó nhìn cái bản mặt lạnh lùng của Cold mà xì khói lỗ tai, nó đứng phắt dậy, đeo giày vào rồi bước ra ngoài. Mấy chị trong phòng nhìn theo rồi lắc đầu bái phục cái quan hệ kì lạ của tụi nó.
.
Đêm đó nó lại nằm mơ thấy Thoại…đã lâu lắm rồi nó không mơ thấy cậu ấy….có lẽ vì ban ngày nó nghĩ về Thoại nhiều quá nên ban đêm mới mơ như vậy….thật tội nghiệp….
.
Sáng mai tại công ty…
.
- Báo với chị em một tin vui!
.
- Trưởng phòng có chuyện gì mà tươi hớn hở thế?
.
- Chiều nay là sinh nhật của tôi! Mời mọi người cùng giám đốc tham gia để cho cái tuổi ba mươi xuân xanh của tôi được trọn vẹn!
.
- Hoan hô! Thế là sắp được ăn rồi!
.
Mấy chị trong phòng có vẻ hào hứng với việc này, nó thì ngây người ra, không biết có nên đi hay không…
.
- Em nhất định phải có mặt đó!
.
Trưởng phòng vỗ vai nó ra lệnh. Thế là hết đường từ chối!
.
Chiều.
.
Sau khi tan sở về nhà nó thay vội bộ áo quần đi chơi rồi chạy xe đến công ty. Mọi người sẽ tập trung ở đó để đi sinh nhật của trưởng phòng. Cold cũng có mặt. Nó ngại nhất việc đó.
.
Trông ai cũng đẹp hơn hẳn. Đồng phục công ty không cho phép chị em ăn diện nhiều, bây giờ có cơ hội đi chơi nên ai cũng tranh thủ. Nhưng Cold hôm nay thì đặc biệt thật. Nó lại nhìn giám đốc. Cách ăn mặc của Cold hao hao Thoại ngày trước. Một phong cách boy cá tính và năng động…nó lại nhớ Thoại….
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 62: Áo đôi
.
- Trời ơi! Hôm nay Di với Cold muốn chơi nổi hay sao mà lại mặc áo đôi thế kia! – mấy chị hét toáng lên.
.
Cả hai cùng giật mình nhìn xuống. Đúng là vậy thật! Nó và Cold đều mặc áo màu xanh, tuy hình dáng trên áo không phải là hoàn toàn giống nhau nhưng nhìn qua thì chẳng khác nào áo đôi. Chẳng lẽ là ý trời….
.
- Đi thôi nào! – trưởng phòng hối
.
Nhưng trong số những người có mặt ở đây chỉ có riêng Cold là đi ô tô, còn lại đều là xe máy.
.
- Giám đốc ơi! Hay là anh để xe ở ga ra công ty rồi đi xe với tôi cũng được! – trưởng phòng gợi ý.
.
- Không! Không! Tôi không đi được xe máy!
.
Câu trả lời của Cold khiến tất cả mọi người kinh ngạc, trừ nó. Chẳng lẽ từ khi ra đời đến giờ giám đốc bỏ qua giai đoạn xe máy mà đi thẳng lên ô tô luôn sao??? Còn nó thì lại nhìn Cold, rõ ràng ánh mắt Cold có cái gì đó run sợ khi nhìn chiếc xe máy….một nỗi đau lại nhói lên trong nó….
.
Nó đã uống bia khá nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với khả năng nhậu nhẹt của nó. Đơn giản vì nó đang buồn, Thoại cứ trở về rồi biến mất, còn nó thì cứ mãi đau khổ, lại thêm sự xuất hiện của Cold càng khiến nỗi đau lớn hơn…
.
Nó đã say lúc nào không biết, say mèm và ngất đi……….
…………………
Thức dậy.
.
Đầu nó đau như búa bổ, nó trở mình rồi dần dần mở mắt…
.
Và nó nhận ra đây không phải là cái giường thân yêu của mình, một căn phòng xa lạ, nó đang ở đâu thế này???
.
Đang hốt hoảng chợt nó nhìn thấy khuôn mặt Cold đang kề bên nó, anh ta đang ngủ trông rất thanh thản, nó đang gối đầu trên cánh tay của Cold. Thế này là thế nào??? Nó hãi hùng vùng dậy nhảy xuống giường.
Cold tỉnh giấc.
.
- Em dậy rồi à?
.
- Anh…anh….tôi đang ở đâu thế này??? – nó ôm đầu hốt hoảng.
.
- Ở nhà tôi!
.
- Tại sao lại là nhà anh chứ??? Tại sao??? – nó hét lớn.
.
- Em đã uống quá nhiều! Biết em từ lâu rồi mà tôi không nhận ra tửu lượng uống bia của em cũng ghê quá nhỉ???
.
Nó không để ý gì đến lời Cold nói, đầu nó ong ong, những suy nghĩ đứt quãng hiện về, nó và Cold…trên chiếc giường lạ này….là sao đây…
.
Như biết được những suy nghĩ “đen tối” trong đầu nó, Cold bật cười:
.
- Em đừng nghĩ lung tung! Cứ nhìn áo quần mà em và tôi đang mặc thì sẽ biết được rằng đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả!
.
Nó nhìn lại mình, rồi nhìn Cold. Đúng là thế thật, cả hai đang mặc bộ áo quần mà tối qua đi chơi với cả phòng. Nó cũng không cảm thấy có cái gì “đặc biệt” hay “kì lạ” trên người mình cả.
.
- Tôi muốn về! – nó nói lửng rồi chạy ra ngoài, dù sao cũng thật xấu hổ, nó đã nằm qua đêm trong nhà một người xa lạ, mà lại là con trai, nó bống thấy có lỗi với Trần Thoại…nó vừa chạy vừa khóc…
.
- Di! Đứng lại!
.
Cold đuổi theo nó, không kịp mang giày. Cũng may nhà Cold nằm trong khu chung cư lớn, đường phố buổi sáng vắng vẻ hơn nhiều so với đường trong thành phố. Nó chạy ngang công viên thì bị Cold níu tay kéo lại.
.
- Anh làm gì thế??? Thả tôi ra! Đừng khiến tôi phải đau khổ thêm nữa!

- Em nói cái gì??? Sự xuất hiện của tôi khiến em đau khổ ư?
.
- Đúng! Quá đau khổ là đằng khác! Mối tình đầu bé bỏng của tôi đã vỡ tan để lại vô vàn đau khổ, anh lại quá giống cậu bạn trai quá cố của tôi, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là hình bóng cậu ấy lại về, rồi tôi lại đau khổ. Không thể chịu đựng nữa rồi! tôi không thể….
.
Nó giựt phăng tay mình ra khỏi tay Cold rồi chạy về phía trước…
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 63: Chia ly
.
- You định đi đâu khi tôi vẫn còn ở đây chứ? – Cold nói lớn.
.
Câu nói này…nó khựng lại…
.
Như một phản xạ, nó thốt lên:
.
- Đi về…
.
- Một mình?
.
- Phải…- nó nghẹn ngào
.
- Không được!
.
- Tại…tại…sao??? – nó khóc.
.
- Vì cả đời này you phải ở bên cạnh tôi!
.
Nó quay lại nhìn Cold, nước mắt giàn giụa….Thoại của nó…
.
Cold chạy lại ôm chầm lấy nó, người nó cứng đơ không phản ứng gì…
.
- Năm năm qua tôi đã nhớ you rất nhiều! rất nhiều you có biết không???
.
- Tôi không biết! tôi không muốn biết! – nó nức nở.
.
- Thật hạnh phúc khi biết rằng cho đến bây giờ you vẫn chỉ có mình tôi….
.
Lòng nó nhẹ tênh….những nỗi đau của năm năm trời đằng đẵng ồ ạt trở về trong nó, tim nó thắt lại….nỗi đau đỉnh điểm và rồi tất cả tan biến đi. Cold…à không….Thoại vẫn đứng đó, ôm chặt nó vào lòng….hai chúng nó đều khóc….những giọt nước mắt mà có lẽ năm năm nay không thể chảy bây giờ lại tuôn ra….ào ạt như nỗi đau vỡ òa…
.
Chợt…một chiếc xe ô tô không biết từ đâu lao vụt tới….Cold nhìn lại…Nhưng không kịp nữa rồi…
.
Á á á………….
.
Cold đẩy nó sang một bên, cả thân hình nó ê ẩm ….Nó ngẩng đầu dậy, Cold của nó…
.
Tên lái xe đã phóng vù đi không chút do dự, xung quanh không có ai, chỉ mình nó và Cold, nó hốt hoảng chạy đến đỡ Cold dậy…
.
- Không thể như thế này được! không thể! Thoại ơi! Anh không thể lại bỏ em lại thêm một lần nữa! – Nó hét lên khi nhìn thấy máu trên người Cold thấm sang áo mình….
.
- Đừng để anh chết em ơi! Anh còn muốn sống! Anh còn muốn yêu em!....
.
Cold nắm tay nó, từng lời nói ngắt quãng…tim nó thắt lại, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt Cold…nó không còn có thể chịu đựng được nữa….
.
Cánh tay Cold đột nhiên duỗi ra…lạnh buốt…nó chết lặng….không thể nhanh chóng như thế này được! Mọi chuyện không thể như thế này được….
.
Nó hét lên…đứt đoạn…chia lìa…
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 64: Tỉnh...
.
Á á á……….
.
Nó vùng dậy, mồ hôi ướt đẫm áo và chiếc chăn bông….
.
Phải! tất cả chỉ là mơ….một cơn ác mộng……
.
- Làm gì mà cô hét lên dữ thế? – nó giật mình khi thấy Cold đang ngồi kề sát bên mình…
.
Nó quay cuồng, đây là thực hay mơ nữa đây….
.
- Sao mặt cô tái nhợt đi vậy??? Có sao không???- Cold sờ trán nó lo lắng.
.
Nó ngước nhìn Cold…nhìn sâu vào đôi mắt, bất giác nó thấy Thoại….Và nó ôm chầm lấy Cold khóc oà lên.
.
- Cô đừng làm tôi sợ! Có chuyện gì thế??? – Cold càng lo lắng hơn.
.
Nó không nói gì, chỉ khóc. Cold đành phải ngồi như thế với nó cho đến 15 phút sau.
.
- Thế nào? Đã bình tĩnh lại chưa??? – Cold hỏi nhỏ khi thấy nó đã nguôi ngoai.
.
Nó buông Cold ra, người thẫn thờ. Sau 5 năm nỗi đau vẫn hằn sâu không phai mờ. Thoại vẫn không về với nó.
.
Cold nhìn nó, không nói gì. Hành động của nó quá khó hiểu. Anh thở dài đứng dậy rồi lấy cho nó một cốc nước ấm.
.
Phải mất tận 1 tiếng sau nó mới lấy lại tinh thần. Nó ngồi trên giường. Cold ngồi trên chiếc ghế Sofa đối diện, hai chân bắt chéo như phong cách của một đại thiếu gia và nhìn nó chăm chú.
.
- Sao tôi lại ở đây??? Đây là đâu??? – nó tá hoả khi nhìn xung quanh.
.
- Là nhà tôi! – Cold cười nhẹ đáp.
.
- Nhà anh??? Tại sao…. – nó càng không hiểu
.
- Đêm qua cô uống quá nhiều đến nỗi ngất đi. Tôi cũng không biết nhà cô ở đâu, đành phải đưa cô về đây…
.
- Đồ lợi dụng! Đồ lưu manh! – Nó ném cái gối trên tay vào mặt Cold.
.
- Cô khùng à??? – Cold vùng dậy
.
- Ai cho phép anh đêm hôm đưa tôi về nhà anh hả??? Tôi là con gái mà! Anh…anh thật là….Đồ hạ lưư! – Nó mắng xối xả
.
- Thôi nhé! Có lòng tốt với cô mà cô trả ơn theo cách đó à! Đúng là…
.
Cold giận dữ rồi bỏ đi.
.
Nó ngồi lại một mình, lòng tự rủa thầm bản thân đã uống quá mức cho phép để rồi dẫn tới cái kết cục này…
.
Nhưng hình như tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra cả. Nó nhăn mặt rồi thở dài. Nó cũng không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ vớ vẫn nữa. Cơn ác mộng ban nãy vẫn khiến nó sợ hãi….
.
Một lúc sau, một người đàn ông trong bộ đồng phục của quản gia bước vào và nói với nó.
.
- Thưa! Thiếu gia nói là cô thay quần áo và ra ngoài ạ!
.
- Thiếu gia ư??? Ai thế??? Chẳng lẽ Cold??? – nó mở to mắt, cái thời đại nào rồi mà còn thiếu với gia chứ???
.
- Thưa! Không được gọi thẳng tên của thiếu gia! Đó là cấm kị!
.
Nó tròn mắt hơn nữa. Vị quản gia đi ra. Nó nhìn theo rồi nhún vai không hiểu. Nó bước xuống giường, trên người vẫn mặc bộ áo quần tối hôm qua đi ăn sinh nhật trưởng phòng rồi tiến tới cửa.
.
Chợt đôi mắt nó chựng lại, cái gì thế này……..
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 65: Valentin
.
Nó tiến tới gần hơn nữa chiếc bàn gỗ đuợc khắc chạm tinh tế ở góc trái của phòng. Đôi tay nó run run với lấy cái vật kì lạ đang nằm trên đó….Chiếc huy hiệu in hình nó và Thoại….sao lại ở đây chứ???
.
Đầu nó lại ong ong, tim đập nhanh hơn, nhìn chiếc huy hiệu không chớp măt….
.
- Làm gì mà lâu thế??? – Cold nói lớn
.
Nó quay đầu lại nhìn Cold, mắt lại ươn ướt….Đã bao nhiêu lần nó nhủ thầm rằng Cold không phải là Thoại nhưng cũng bấy nhiêu lần nó thấy Thoại trong Cold, càng lúc nó càng thấy đau khổ hơn, nhức nhối hơn, cuộc đời tại sao lại đối xử như vậy với nó chứ???
.
- Cô lại làm sao nữa thế????
.
- Tại sao anh lại có cái này?
.
- Cái nào cơ???
.
- Chiếc huy hiệu in hình tôi và Thoại, tại sao anh lại có nó??? – Nó hét lớn
.
- Cái đó…tôi nhặt được!
.
- Ở đâu???
.
- Bệnh viện…
.
Mắt nó tối lại….
.
- 5 năm trước tôi bị viêm ruột thừa phải vào bệnh viện cấp cứu, ngày xuất viện tôi nhìn thấy nó nằm trên lối đi của hành lang, không hiểu sao tôi lại nhặt nó lên và cất giữ cho đến bậy giờ……..
.
Nó cầm chặt chiếc huy hiệu khuỵu xuống, nó không khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn trào …đúng là số phận…
.
- Thoại ơi! 5 năm rồi! 5 năm tôi đã sống trong nước mắt! Vậy mà đến lúc này đây tôi vẫn phải khóc vì cậu! Cậu ác lắm! Cậu ra đi rồi mà vẫn để lại chiếc huy hiệu này, để nó tồn tại, để nó lại làm tôi đau, tại sao??? Tại sao cậu lại bỏ rơi tôi và khiến tôi đau khổ??? Tôi không chịu đựng thêm được nữa….không thể….
.
Cold không nói gì….
.
Nó rời căn biệt thự của Cold về nhà…và nó không cầm theo chiếc huy hiệu đó….
.
Cuộc đời có nhiều thứ không thể trọn vẹn…tình yêu cũng thế….
.
Thế là đã 5 tháng từ ngày nó bước chân vào công ty này….
.
- Ngày mai là Valentin đấy! Mấy chị có định đi đâu không? - Chị ngồi bên nó nói lớn
.
- Ối dào! Già cả rồi mà còn Valentin cái gì nữa! – Một chị thở dài.
.
- Thế còn em! Di! Em có định cùng Cold đi đâu không?
.
- Mấy chị đang nói cái gì thế???
.
- Thôi đừng chối nữa! Cả công ty này ai mà chẳng biết em với Cold là một đôi! Có ai đời giám đốc với nhân viên mà cứ kè kè bên nhau 24/24 đâu!
.
- Mấy chị đừng nói bậy! Đã nói là Cold có vợ rồi mà! Em với giám đốc chỉ là công việc thôi!
.
- Xời ơi! Cái tin vịt đó mà em cũng tin à??? Chuyện này đã bị phanh phui khi tụi chị đột kích hồ sơ của giám đốc rồi, giám đốc vẫn còn alone, chỉ nói thế cho con nhỏ đó hết bám theo thôi!
.
- Thế à???.....Nhưng giữa em với Cold không có chuyện gì cả!
.
- Sao cứ chối mãi thế nhỉ??? Cái con nhỏ này…
.
- Mấy người làm việc hay buôn chuyện thế??? Muốn bị trừ lương phải không??? – Cold không biết từ đâu xuất hiện.
.
Tất cả im bặt. Nó thở phào, thầm cảm ơn giám đốc đã đến giải vây.
.
- La Tường Di!
.
Nó giật mình, Cold lại gọi nó. Lúc nào cũng gọi cả tên lẫn họ, trong khi những người khác chỉ gọi tên. Nó thật không hiểu.
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 66: Giấc mơ cuối cùng
.
- Anh gọi tôi !
.
- Ngày mai cô phải đi với tôi để kí hợp đồng!
.
- Mai ư??? Nhưng theo lịch thì ngày mai đâu có buổi kí kết hợp đồng nào đâu thưa sếp???
.
- Đó không phải là chuyện của cô! Thôi! Biết thế là được! Bây giờ thì về chỗ làm việc đi!
.
Nó nhăn mặt. Cold là thế. Muốn gì là làm.
.
Từ lâu nó không còn ý niệm với ngày lễ tình nhân nữa. Thậm chí nó cho rằng đó là ngày đau khổ đối với nó. Cái ngày Thoại đã bỏ nó ra đi….
.
Kì lạ là từ cái ngày uống say rồi được đưa về nhà Cold đến giờ, nó không còn mơ thấy Thoại nữa….nó cũng bớt nhớ về nỗi đau 5 năm trước….tất cả như bị xoá đi vậy….nó thấy khó hiểu nhưng cũng nhẹ lòng hơn….lúc nào nó cũng như cảm thấy Thoại vẫn còn ở đây, vẫn bên nó….
.
Đêm…
.
Nó chìm vào giấc ngủ….
.
Chợt nó nhìn thấy một vùng ánh sáng phía trước mặt, chói mắt, nó nheo lại nhìn….và rồi giật mình….Thoại hiện ra…mỉm cười với nó.
.
- Sao cậu lại xuất hiện….rồi cậu cũng sẽ bỏ tôi mà đi như bao lần trước….
.
- Xin lỗi you! Trong 5 năm qua tôi vẫn không thể rời xa you để đi được,linh hồn tôi vẫn bên you, tôi nghĩ rằng như thế sẽ hạnh phúc hơn khi chúng ta được ở bên nhau, nhưng không ngờ điều đó lại khiến you đau khổ hơn.
.
- Sao cậu không mang tôi theo, tôi không thể sống thiếu cậu đuợc….
.
- Không được! You phải sống chứ….
.
- Nhưng cậu không còn trên đời này nữa, tôi sống để làm gì chứ???
.
- You phải sống cho tôi, you phải sống 2 cuộc đời….
.
- Tôi không cao cả được như thế, tôi chỉ muốn bên cậu mà thôi!
.
- Sẽ không còn đau khổ nữa, tôi bây giờ đã có thể buông you ra để đi trong thanh thản, tại sao you không thể chứ, và you sẽ có một tình yêu mới, đẹp hơn, và hạnh phúc hơn…
.
- Tôi không cần! Tôi chỉ yêu cậu mà thôi!
.
- Hãy đến bên Cold! Cậu ấy mang trong tim tình yêu của tôi, cậu ấy sẽ yêu you hơn tôi….
.
- Cold ư….
.
- Đó là món quà cuối cùng tôi tặng you trong cuộc đời này….Đừng mãi đau khổ nữa….Hãy yêu thêm lần nữa…
.
- Cậu không thể nói với tôi như vậy được! Không thể….
.
- Di thân yêu của tôi! Cuộc sống còn dài lắm, tôi đã bên you 5 năm nhưng lại sống trong dằn vặt, trong đau khổ của you, thế là đủ rồi, bây giờ, đã đến lúc you đặt tôi trong ngăn kéo của tâm hồn, và mở ra một cánh cửa mới để sống tiếp với tình yêu mới….Bản chất tình yêu không phải là đau khổ, hãy yêu thêm lần nữa….hãy yêu thêm lần nữa vì tôi….
.
Thoại đặt cánh tay lên môi nó, mỉm cười….5 năm qua cậu nhóc vẫn chưa thể rời bỏ thế gian này vì còn lưu luyến với nó, nay, số phận đã quyết định, cậu phải đi, đến một thế giới mới, và đợi nó….
.
- Nhưng….
.
- Tôi vẫn mãi yêu you, mãi mãi…..
.
Thoại mờ dần trong ánh sáng tinh khôi….nó với tay theo….một tình yêu…..
.
Nó giật mình tỉnh giấc….một giấc mơ nhẹ tênh….nó đặt tay lên trái tim mình….thanh thản….
.
…………..
Profile
.
Họ tên: Denky Cold
.
Tên Việt: Lâm Kha
.
Linh vật đại diện: Gấu tuyết
.
Chỉ số TC: 100
.
Chỉ số BA: 100
 
S

sakura_1234

tình cảm tuổi mới lớn

Chap 67: Biển và tình yêu
.
Hôm nay là Valentin…
.
Cold lái xe chở nó đi kí hợp đồng….Nhưng chiếc xe lại dừng trước bãi biển…Nó ngạc nhiên mở cửa xe bước ra…
.
- Sao chúng ta lại ở đây???
.
- Vì hôm nay là Valentin…. – Cold nhìn nó và cười.
.
Nó sững sờ nhìn Cold…
.
Cold chạy lại nhặt một cành cây khô rồi vẽ ra trên nền cát một vòng tròn lớn thật lớn, xong xuôi, anh chàng nhảy vào trong vòng tròn rồi gọi nó.
.
- La Tường Di! Em biết vì sao tôi không vẽ hình trái tim mà lại vẽ hình tròn không??? Bởi trái tim không phải là tất cả…Còn có cả cái đầu và tâm hồn nữa, hình tròn không có điểm bắt đầu và kết thúc, giống như tình yêu của tôi đối với em tự nhiên không tính toán, nếu em tin tôi, hãy bước vào đây…
.
Nó nhìn Cold không chớp mắt…nhưng không còn bóng dáng Thoại trong đó nữa…Cold là Cold, không thể là Thoại được. Bấy lâu nay, vì nỗi đau vì sự ám ánh đã khiến cho đôi mắt của nó chỉ có thể nhìn thấy mỗi Thoại mà không thể thấy rõ xung quanh, để rồi quên đi rằng cuộc sống vẫn trôi, và nó vẫn đang tồn tại…sự nhầm lẫn đều do bản thân nó quá yếu đuối không đủ tự tin để đối diện với nỗi đau….
.
- Tại sao lại yêu tôi??? – nó nhìn Cold, hỏi nhỏ, gió biển thổi vào khiến tóc nó bay bay, một trinh nữ nước mắt….
.
- Tôi không biết…và cũng không muốn biết….5 năm trước khi sống ở Đức tôi thường mơ thấy một cô gái có dáng dấp như em….và có lẽ tôi yêu em từ đó….
.
- Anh mơ thấy tôi???
.
- Đúng! Quả thật là một điều kì diệu, và chính tôi cũng không hiểu…nhưng tình yêu là bí ẩn mà….tìm hiểu nguyên nhân để làm gì chứ??? Phải không? – Cold nhìn nó cười, đôi mắt ánh lên.
.
Nó lặng thinh, ngước mặt lên bầu trời nhìn vào những đám mây xanh, có lẽ là ý trời, nhưng cũng có lẽ là sự sắp xếp của Thoại….
.
- Anh đang nhìn em phải không? – nó nhìn lên và nói
.

- Anh có thể hạnh phúc và thanh thản khi rời bỏ em, rời bỏ thế giới này chứ?
.
Những áng mây xanh nhẹ tênh, trôi dần về phía chân trời, những gợn sóng lăn tăn vỗ về bình yên của bãi cát…
.
Thoại đã đi thật rồi, đôi khi có những thứ không thể níu giữ, tình yêu của nó và Thoại đã đến lúc phải bay lên, hoà vào vũ trụ bao la kia, để một mầm xanh mới được bắt đầu….
.
- Tôi biết em đã có một tình yêu, và cũng vì nó mà em đâu khổ, hãy sống tiếp và bắt đầu lại tự đầu, với tôi, em nhé!
.
Cold chìa cánh tay ra, nhìn nó, và mỉm cười.
.
Nó ngước nhìn Cold lần nữa, bây giờ nó mới có thể nhìn rõ khuôn mặt Cold, phải, Cold là Cold, không thể nào là Thoại, dù có giống nhau đến đâu cũng vẫn là hai trái tim và hai tâm hồn…
.
Và nó nghĩ rằng…nó muốn yêu thêm lần nữa………đau khổ như thế là đủ rồi, nó còn phải sống vì Thoại nữa…phải sống tốt hơn bây giờ….nó đến bên Cold không phải vì Cold giống Thoại, cũng không phải theo ý Thoại mà là vì nó muốn sống lại, muốn được hồi sinh….
.
Giữa một vòng tròn cát lớn, có một tình yêu mới, là kết tinh, là tiếp nối của một tình yêu cũ, tuyệt vời, và hạnh phúc….
……………………
2 năm sau…
.
Nó đã 24 tuổi. Cũng không phải là quá già +_+. Cold và nó đã trở thành cặp đôi thu hút mọi sự chú ý của công ty và của cả thành phố này từ khi chúng nó công khai mối quan hệ. Đơn giản là vì nó sắp được trở thành con dâu của gia tộc danh giá nhất vùng, nắm trong tay số tài sản khổng lồ, điều quan trọng hơn là Cold lại là con trai duy nhất của dòng họ.
.
- Bà gọi chúng cháu tới có chuyện gì không ạ??? – Cold hỏi khi được bà nội “triệu tập”
.
- Bà đã coi ngày rồi, thứ 2 tuần sau hai đứa sẽ làm lễ cưới!
.
- Há???? Bà nói gì cơ??? Cưới ư??? – nó hoảng hốt
.
- Đúng! Phải cưới ngay lập tức!
.
- Nhưng chúng cháu… - Cold ngập ngừng, còn nó thì cấm khẩu
.
- Không nhưng nhị gì hết! Bà nói là phải làm!
.
Thế là nó và Cold nhìn nhau tiu nghỉu…
.
Lúc từ biệt thự đi ra
.
- Sao nhìn em có vẻ không vui khi phải lấy anh thế? – Cold nhăn mặt
.
- Em có nói là sẽ lấy anh đâu mà vui với buồn!
.
- Em dám cãi lời bà sao???
.
- Đúng! Hôn nhân là chuyện cả đời, làm sao có thể muốn là được!
.
- Chẳng lẽ em chưa bao giờ có ý định sẽ lấy anh sao???
.
- Đúng! Chưa bao giờ! Lấy chồng sớm thì khổ sớm thôi!
.
- Em…em…
.
Cold giận dữ bỏ đi trước. Nó nhìn theo rồi nhún vai, nó nghĩ là mình đã nói đúng.
.
Những ngày sau đó Cold giận nó, không thèm liên lạc hay gặp mặt, nó cũng không phản ứng gì. Vì nó thấy mình không làm gì sai cả.
 
Top Bottom